Angle Hoàng Gia, Tình Yêu Của Sự Băng Giá
|
|
Oa, tiếp đi nàng ơi,ít quá đọc ko thỏa
|
Anh Thần đi xuống cuối lớp học, nơi có người con trai hoa lệ đẹp đẽ tỏa khí thế đang ngồi đó, người sẽ được coi là bạn học cùng bàn với cô trong 2 tháng này.
Gương mặt góc cạnh , đôi môi mỏng quyến rũ, ánh mắt sắc lạnh mà hút hồn. Kể cả không cần miêu tả thì vẫn biết mức độ xinh đẹp của vị Học Trưởng này.
_" Xin chào, tôi có thể ngồi đây không ?!"- Cô nhẹ giọng hỏi nhưng vẫn lộ ra sự lạnh nhạt
Thần Âu chớp nhẹ mắt, không ngước nhìn đối phương cũng không nói năng gì, thân hình cao lớn từ từ đứng dậy. Trong khi mọi người đang nín thở xem xem nhân vật quyền lực nhất HOÀNG GIA đứng dậy làm gì thì rất chạm rãi, Thần Âu lui vào phía trong ngồi, nhường chỗ cho người vừa cất giọng - chính là Anh Thần.
1s......2s.......3s
Hết thẩy hít ngụm khí lạnh. Mắt như mở căng hết cỡ trước hành động đó. HOÀNG THÁI TỬ lại có thể nhường chỗ cho người khác. Đây là tin khó nuốt rồi. Kể cả có là Hội Trưởng Angel thì cũng không đủ để cho con người kiêu sa bậc nhất kia phải để lời nói trong tai nhường chỗ ngồi cho.
Không ai nghĩ cậu sẽ tham gia học giao lưu lần này. Càng không nghĩ cậu sẽ chịu di chuyển để cho một học viên khác NGỒI HỌC CHUNG.
Anh Thần khẽ liếc đám học viên trong lớp. Biểu hiện của họ đủ để cho cô biết mình MAY MẮN ra sao. Nghĩ tới đây, đôi môi cô bất giác nhếch lên một chút.
_" Cảm ơn , Học Trưởng Trịnh " - cô nói. Con người này không lớn tuổi hơn nhưng nghiễm nhiên có danh Học Trưởng. Hẳn là... rất xuất sắc đi ( có mấy nghĩa bao hàm, hiểu ra sao thì hiểu a)
_"........."-Thần Âu không hé nửa lời, nhìn thì giống như bình thường. Vẫn luôn kiệm lời nhưng ai biết sâu trong con người kia là sự phức tạp khó nói.
Gương mặt đó, ánh mắt đó gợi lên cho cậu sự hỗn loạn. Rõ ràng là chưa gặp...... nhưng sao lại....
Cậu đã tự nhủ sẽ quên đi người đó. Tổn thương cậu như vậy , việc gì phải nhớ nhung nữa. Có điều trái tim cậu lại trái ngược hoàn toàn với lí trí. Đã yêu thì khó mà dứt ra nổi.
.......................,......................................
Vào giờ học, cũng như theo mọi khi , giảng viên bước vào lớp dạy học. Nhưng mà hôm nay , cả 3 người thì cả 3 đều tỏ ra e dè không dám ý kiến. Bình thường đã nể đám nhà giàu này rồi, giờ càng nể hơn. Chung quy là vì vị Thiếu Gia nào đó .
Cả đám học viên cũng vậy, không ồn ào gây sự , rất ngay ngắn ngồi im. Cả lớp bao phủ một bầu im lặng đáng sợ. Bầu im lặng mà chưa bao giờ có tại lớp học cao quý này.
Reng ..... reng..... reng
Chuông vang lên báo giờ cơm trưa. 42 sinh mạng thở hắt ra, cả thầy lẫn trò vội vàng cất đồ rồi xuống nhà ăn của học viện.
Nếu bạn hỏi vì sao không có cảnh Học Trưởng à, học trưởng ơi thì xin nói. Trong phạm vi 1 mét tính ra không ai có thể tiến gần tới Thàn Âu. Trừ 2 người kia. Chính vậy có thể nói Anh Thần May mắn và Đặc Biệt đi.
_" Không nghĩ cậu giả tạo đến vậy được , Học Trưởng Angel "- Thần Âu xỏ hai tay vào túi quần đứng dậy mở miệng. Lúc này chỉ còn 2 người bọn họ. Cả Lin cũng không ở lại lớp học , sau khi vào lớp anh chàng đã lui đi mất tăm.
_"Cứ nghĩ tôi không có vinh hạnh nghe giọng nói Trịnh Thiếu Gia chứ ?!"- Anh Thần đáp trả , điệu trào phúng không khác là bao.
_"Vậy sao ? "- Thần Âu cười lạnh sau đó bước ra khỏi lớp để lại Anh Thần sau lưng đang cười mỉa.
|
|
Dù biết đối phương không quay đầu nhìn nhưng Anh Thần chắc chắn Trịnh Thần Âu này cảm nhận nụ cười mỉa của mình. Thu hồi lại nụ cười, gương mặt cô trở lại về sự vô cảm. Càng nhìn càng quen , cô thật không hiểu vì sao mình lại quá chú ý và suy nghĩ tới cậu ta như thế. Không phải ngoại hình, cũng không phải quyền thế. Cô nhận thức được con người đó có chút...... cô đơn. Mà cũng không thể xem thường cậu ta . Tốt hơn nên tránh xa thì hơn. ( e là khó, 2 vị ngồi chung bàn mà)
Cất đồ vào balo , cô nhanh chóng đi xuống dưới. Thực là... cô thấy hơi đói rồi. Đúng là cơ thể tệ hại.
Vừa bước chân ra hành lang ,chưa kịp đi 10 bước Anh Thần khẽ ngưng lại. Sau đó lại tiếp đi. Cứ thế tới chỗ đám người Bảo Linh, Bảo Khánh, Bảo Kiệt và Vương ...Uyển Lam. Đối với cô ,sự xuất hiện của mẹ con cô ta chẳng ý nghĩa gì. Cô không quan tâm, 2 kẻ tham lam ảo tưởng đó không xứng để cô để mắt.
_" Hội Trưởng, chúng ta xuống ăn trưa nha. Bụng Linh Linh biểu tình dã man luôn nè "- Vừa nói vừa xoa xoa bụng cười đáng yêu nhìn cô.
Anh Thần lướt nhạt qua bọn họ , không nói gìchỉ thoáng cái gật đầu rồi xuống lầu. Với cô sao cũng được hết.
Nhà ăn tại đây thuộc hạng xa hoa đầy choáng ngợp. Không hổ danh với tên gọi HOÀNG GIA. Nền đá cẩm thạch sang trọng,thức ăn phục vụ theo kiểu bupffe. Có dàn đầu bếp hàng đầu, cả người phục vụ lấy thức ăn tại các bàn để thức ăn. Đèn chùm sáng lung linh , quan trọng hơn xung quanh nhà ăn còn trang hoàng không khác nhà hàng cấp quốc tế.
Thời điểm bước chân vào đây, Anh Thần khẽ dâng mày lên .Một nơi sa xỉ thế này, Hoàng Gia xem chừng tiêu tốn không ít tiền. Hèn chi chỉ có nhà giàu mới vô đây học. Nơi này trái ngược với Angel.
Cô đưa mắt một vòng, dừng ngay chỗ Lin và Quản gia Trương đang đứng. Ánh mắt lạnh đi. Cô có cho ông ấy vào đây sao ?
" Thấy chưa. Nói không sai mà. Cậu ta đẹp ngang ngửa Học Trưởng "
" Đó là Hội Trưởng đệ nhị Angel "
" Thật lạnh lùng mà " ..... .....
Có vẻ như sự xuất hiện của cô làm nhà ăn im trong mấy giây rồi lại xì xào bàn tán. Cũng không thể trách. Đây là lần đầu Angel ra mắt mà.
Anh Thần rảo chân tới bàn gần góc tường, nơi có thể nhìn ra khuôn viên lớn cạnh nhà ăn thông qua cửa kính. Mặc Lin và Quản gia Trương đang chờ mình ở hướng ngược lại.
Cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống, đặt tay lên bàn gõ gõ nhè nhẹ. Cảnh bên ngoài thật đẹp , nó gần như giữ được vẻ hoang sơ của một khu vườn . Có dịp cô sẽ ra đó ngồi thư giãn
Đám Bảo Linh thấy vậy cũng tới ngồi cùng cô, nhưng rất ý thức không chắn tầm nhìn .
_" Cậu chủ "- Quản gia Trương khẽ cúi người chào cô. Gương mặt phúc hậu mỉm cười. Dù cô có lơ đi thì ông cũng vẫn không từ bỏ. Nhiệm vụ của ông là chăm sóc cho cô mà.
_" Hẳn tôi đã nhắc ông không vào đây rồi, Quản Trương" - cô mấp máy môi
Quản gia Trương bên cạnh không thay đổi, vãn cười. Cô vẫn thế, vẫn gọi ông là Quản Trương. Nhiêu đó chứng minh cô không thay đổi suy nghĩ về ông. Như thế là quá tốt rồi.
_" Người là người thừa kế của gia tộc KING QUEEN, vì vậy tôi vẫn phải chăm lo cho người"- Câu nói không to không nhỏ nhưng lại đủ để cho đám học viên kia lọt tai. Ngay lập tức mấy trăm cái miệng lại hoạt động, thậm chí đâu đó còn có tiếng rơi leng keng của thìa, nĩa.
" Nghe ji chưa, người thừa kế của KING QUEEN đó "
" Hé, gia tộc đó lớn lắm đó"
" Ông ta là quản gia của KING QUEEN, lần trước mình đi dự tiệc thấy ông ta "
" Vậy thì đúng rồi"
"Không tin nổi "
" Nhưng vẫn thua gia thế của 3 vị Hoàng tử " ......
Anh Thần hừ lạnh, một mục đích khác nữa à. Cố tình để cho đám nhà giàu không não này hiểu rằng cô là con cháu KING QUEEN. Ồ, nên vỗ ta khen ngợi đây
Trong khi đó, trên lầu 2 của nhà ăn có 3 cặp mắt đang theo dõi tình hình bên dưới .
_" Trịnh Thiếu gia, bạn học cùng bàn của cậu khá thú vị đấy chứ ?"- Ai đó không sợ tập đoàn nhà mình bị hack già mồm nói
_"Trần hồ ly, muốn chết hay sao mà nói Thần Âu như vậy. Hazz. " - Quay qua vỗ vai người bên cạnh _" Thần Âu , phá cậu ta xong nhớ đem một nửa lợi nhuận cho tôi nha"
_"Đoàn Thiên Nam, cậu độc miệng"- giọng ai oán
-_"Ai bảo cậu não ngắn"
|
|