Khi đã đi xa một khoảng Anh Thần dừng chân lại. Tay nắm chặt lại cho biết tâm trạng cô không tốt . Lại gặp cậu ta. Một ngày mà cô chạm mặt cái người có mong chờ cả tuần không thấy bóng này tới 2 lần. Cậu ta còn chủ động bắt chuyện nữa. Đủ để hiểu cậu ta để ý tới cô.( để ý xem chị có phải có bí mật gì, xem chị là người đó hay là ai)
Để ý vì thân phận , danh thế thì cô không nói làm gì. Nhưng nếu vì bản chất thì..... Ánh mắt đó như xuyên thấu tâm hồn người khác vậy.
Liếc đồng hồ trên tay , đã tới giờ học các môn tự chọn. Có nghĩa cô không học cùng cậu ta . Thật may.! Nghĩ rồi cô đi về dãy nhà đa năng 6 tầng kia.
_" Âm nhạc, Bơi lội, tennis, bóng rổ, kiếm đạo, võ ..... kiếm đạo và võ.!?"-Nhìn tấm bản đồ của khu nhà năng khiếu , cô khẽ lẩm bẩm. Sự tập trung của cô làm không ít nữ viên ôm má mơ mộng. Than thầm quá đẹp zai.
Đợi đến lúc xác định điểm tới thì cô quay người . Sau đó khóe môi Anh Thần khó nhếch nổi , mắt híp lại. Nói sao nhỉ. Cô cảm nhận mình là Một miếng bánh cứu đói. Và đám học viên nữ đang muốn nuốt trôi nó vào bụng
Nữ viên tại đây..... thái quá rồi thì phải
_"Xin phép "- Cô nén bực bội mở miệng xin đường để đi. Nhanh chóng thoát khỏi đám ma đói đông đảo trước mắt.
Kiếm đạo và võ cô đều có học qua. Chỗ đó chắc chắn ít học viên nữ. Vô đó cũng không ảnh hưởng gì.
Vừa thoát khỏi dàn loa phát thanh thì cô lại gặp đám Bảo Linh. 2 cô Thánh nữ túm lấy 2 tay của cô cười như hoa nở. Rất vô tư mà không để ý có bao nhiêu tia lửa hướng về mình
_" Đi phòng kiếm đạo thôi , Gia Hoàng"-
|
Tiếp đi nàng ơi. Sao ngắn quá thế? -.-
|
|
Oa! Tác giả ơi. Truyện đâu ạ? :3
|
Tg hông định viết típ sao ạ? =.=
|