Yêu Em Nữ Sát Thủ
|
|
Rose thì trái ngược lại hoàn toàn, cô nàng mặc một cái váy màu hồng nhẹ tóc thả trông thật hiền lành ( bề ngoài thôi nha tâm hồn thì ôi thôi rồi!!!).
Cả ba leo lên chiếc xe đang ở sau nhà và phóng vút đi. Trên đường 1 con xe đen đang lao với tốc độ chóng mặt. Người đi đường chỉ biết đứng vào một bên không ai dám chắn trước mặt cả.
Tới nơi mỗi người một nơi Rin thì đi mua quần áo Rose thì đi ăn nó thì bước tới 1 quầy trang sức.
Tại quầy trang sức 2 người con gái cùng nhau chỉ vào chiếc vòng đá saphia.
- Lấy cho tôi. -Nó cùng người con gái kia đồng thanh lên tiếng.
- Tôi đến trước, cô không có quyền lấy nó trước tôi!- Ả ta nhìn nó và nói.
Nó không nói gì cầm hộp trang sức quay đi tiến đến gần ả và nói:
- Cô là cái thá gì!! Giờ tôi thích thì tôi cứ lấy đấy, rồi sao??. -Nó nói rồi bước đi một mạch.
Vừa đi chị nhà ta vừa mang điện thoại ra chơi game do không để ý đúng phải 1 người.
- Mẹ kiếp!! Đụng phải cái quái gì mà đau vậy không biết?. -Hắn cáu gắt nói. Người nó đụng không ai khác là Trịnh Lam Kỳ (hắn). Hắn nhận ngay ra nó và nó cũng vậy.
- Tôi thấy mà cứ thích đụng anh làm gì đươc tôi???. -Nó nhìn hắn dửng dưng nói.
- Cô...... Hừ để xem bổn thiếu gia này làm gì cô!!. Nói rồi hắn bước đến gần và cúi xuống hôn nó 1 cái.
- Anh...... -Nó đẩy hắn ra và giáng cho hắn 1 tát đau thấu trời xanh, rồi bỏ đi. Để lại hắn với mấy cục nhục nhưng trong mấy cục nhục đấy hắn lại thấy 1 tí thú vị về con người nó.
Nó vùng vằng đi về phía Rose cùng Rin, trên đường về mặt nó tối sầm. Rose và Rin không dám hó hé.
Do nó đang tức lên nó lái xe thẳng đến đường đua " Thần chết" rồi kêu người mang xe tới.
Nó bước xuống tiến lại phía Bin em họ nó đang đứng gần đó.
-Hey nhóc!! Lâu ngày không gặp. -Nó cười cười vỗ vai thằng em.
-Woaaa....Chị!! Lâu ngày không gặp trông chị càng ngày càng xấu nha. -Bin cười gian nhìn nó nói.
Bộpp
Một cái tát không thương hoa tiếc ngọc lao xuống đầu Bin huhuhuh chị ấy vẫn thế bảo sao không ghét cơ chứ.
- Ấy ấy stop! Chị bình thường đã xấu giờ tức lên nhìn chị xấu dã man vô nhân đạo luôn hahhahah . -Bin không nhịn cười được, phá lên cười to trêu nó.
Mặt nó đen lại nhìn Bin như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Cái gì cơ? Em hết thương ba mẹ rồi?. -Nó gằn từng chữ nhìn Bin.
-Dạ không. Em còn thương ba mẹ em lắm lắm lắm luôn ý! Mà.....chị xấu thật mà.. -Nói chưa dứt câu đã cong đuôi bỏ chạy. Mặc kệ ai đó đang bốc khói đầu. Rose, Rin nhìn nó mà hoảng dùm nhóc Bin.
-Nhóc em được lắm chị bắt được thì nhà em sẽ có lễ lớn. -Nó hét với theo Bin.
Nó bước đến nói gì đó với tên trọng tài vào leo lên xe chuẩn bị. Lúc này hắn bước đến và thách đấu với nó. Hắn cười nhếch môi nghĩ "lại gặp".
-Nếu tôi thắng em phải làm bạn gái tôi, được chứ? Còn thua. Tuỳ em quyết định. OK? -Hắn bước tới gần nó ôm ngang eo nó và thủ thỉ vào tai nó.
-Nó cũng nhếch môi. Hừ.... để xem, bỏ cái tay ra cho tôi cái tên chết bầm này. Nó vừa nói vừa lườm hắn một cái muốn cháy áo.
Tất cả đã vào vị trí. Đùng. -Tiếng súng vang lên nó và hắn bắt đầu chạy. Đang song song nhau, hai người mất hút ở cuối đường. Một lúc sau nghe tiếng xe mọi người ở đó hú lên làm ồn 1 góc đường. Cuối cùng người thắng cuộc là ai??
-Hahahaha.... Thắng rồi. Yahoo!! -Hắn cười rộ lên..
Giới thiệu nhân vật:
Trần Tử Nam ( Bin ) 16t em họ nó so cute, tính tình vui vẻ đào hoa số 1 đã có vị hôn thê mà hiện tại vị hôn thê đang bên nước ngoài lên ở bên này lộng hành thay bồ như thay áo. Cao 1m80 sở thích đặc biệt là rất thích trêu nó mặc dù sau bao lần trêu nó đều lãnh hậu quả không nhỏ nhưng vẫn không chừa. ~~PU~~
|
Chap 5 Nhầm lẫn
-Hừ..... Anh đừng tưởng anh thắng mà ngon. Tôi không phục đâu. -Nó nhìn hắn mà tức trong lòng.
-Em yêu nhớ giữ lời đó nha. Tối nay ngủ ngon, anh có việc đi trước. -Hắn vừa nói hôn lên trán nó rồi bỏ đi.
Nó đơ người vì hành động của hắn. Một lúc sau, 1 nụ cười hiện trên gương mặt nó. 1 nụ cười hạnh phúc???
-------------------
Trên cánh đồng đó có 1 ngôi mộ, trên mộ có bức ảnh 1 người con gái. Một người con gái với nụ cười thật trong sáng.
Hắn khẽ đặt bó hoa xuống và vuốt ve tấm ảnh!!
-Anh đến thăm em đây, dạo này anh bận quá em có buồn anh không?. -Hắn nhìn bức ảnh người con gái đó khẽ nói. Nhưng không 1 ai trả lời tấm ảnh vẫn ở đó và cười với hắn.
Hồi tưởng
Trên cánh đồng hoa hướng dương 1 đôi trai gái đang rượt nhau chạy .
-Anh này. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra a vẫn bên e chứ?. -Bỗng người con gái dừng lại và hỏi.
-Dĩ nhiên, vì anh yêu em ngốc à. -Người con trai vừa nói vừa xoa đầu và hôn lên chán cô gái.
-Nếu lỡ có người phá rối hai chúng ta hay vì thù oán gì đó anh có bỏ em đi không ??? . -Cô gái lại hỏi.
-Sẽ không, vì anh không ngu ngốc như những câu chuyện ngôn tình của những đứa tác giả khùng điên( ơ chửi mình à, mình cũng là tác giả :((( ) mà sẽ tìm hiểu đích thực xem chuyện gì xảy ra sau đó mới quyết định. -Người con trai cưng chiều nói.
-Thế em yên tâm rồi. -Nói xong cô gái nhón chân hôn lên má chàng trai rồi bỏ chạy.
Kết thúc hồi tưởng
Người con trai đó là hắn, người con gái kia là Nhã Vy, nhưng người cô gái đó đã ra đi để lại cho hắn những nỗi đau hắn trở nên lạnh lùng cũng từ đó.
Liệu hắn biết được sự thật hắn sẽ ra sao? Cảm thấy thế nào? Nên chọn ai ?
Hôm sau tại nhà nó, trước cổng 1 người thanh niên ngũ quan tinh tú đang đứng dựa vào chiếc xe Bwm i8 màu xanh ngọc. Trong thật giống hoàng tử trong chuyện.
Hắn đang đứng chờ nó, để chở nó đi học. Nó vác xác ra với khuôn mặt ỉu xìu.
-Bé cưng. Em cảm thấy thế nào? Không phục sao??. -Hắn cười nhìn nó nói.
- Hừ..... ai là bé cưng của anh, tôi không phục không phục.- Nó nhắm mắt hét to.
- Không phục thì chuyện cũng đã lỡ rồi, lên xe anh chở đi ăn sáng rồi tới trường. -Hắn nhìn nó dịu dàng nói.
Trước kia mỗi sáng hắn đều làm như thế với Nhã Vy, hắn đang nghĩ gì trong đầu, đang nghĩ nó là Nhã Vy sao?
Đến trường hắn nắm tay dắt nó vô. Nó không nói gì chỉ cảm thấy trong lòng có chút gì đó vui vui. Mọi người trong trường thì thất vọng tràn trề hoàng tử đã chọn được công chúa. Thật buồn. aaaaaa!
Vô tới lớp hắn đi xuống căntin mua cho nó hộp sữa và bắt nó phải uống. Nó chối đủ mọi kiểu, trước kia Nhã Vy cũng thế.
Buổi học trôi qua êm đềm!!!!
Tối tại bar hắn ngồi trong 1 góc và uống rượu. Nó đang ở nhà có điện thoại nó vội vàng mặc đồ rồi đến bar.
Đến nơi nó thấy hắn đã gục trên bàn. Nó bước đến khẽ đưa chạm vào mặt hắn.
-Nhã Vy! Về với anh, anh rất nhớ em. -Hắn mở mắt ra thấy nó liền tưởng là Nhã Vy hắn tiến sát mặt nó và hôn nó, trượt tới cổ nó thì dừng lại.
Hắn đã cố kìm nén chính mình để không đụng chạm gì đến nó. Nó bất động nhìn hắn rồi nhanh chóng khôi phục lại tinh thần và đỡ về nhà của hắn .
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy nhớ lại chuyện tối qua, thật sự là nhầm lẫn ư? Đó không phải Nhã Vy của hắn mà đó là nó! Trần Lam Nghi. Hắn sẽ đối mặt với nó ra sao? Nên kết thúc cái gọi là bạn gái hờ đó, để không gây đau khổ cho cả hai?
----------------------
Sáng hôm sau hắn đến đợi nó trước cổng quyết định xin lỗi và rủ nó đi chơi.
Nó bước ra ban đầu thấy hắn nó hơi ngạc nhiên nhưng nhớ lại chuyện tối qua nó bỗng đỏ mặt.
-Chuyện tối qua anh xin lỗi, đi chơi nhé! -Hắn cười cười nói với nó.
-Ok. Dù sao cũng không có gì, đi thôi!! -Nó cười kéo hắn lên xe.
Hắn đưa nó tới công viên trò chơi nó cứ loay hoay như 1 cô bé lên 5 trông nó rất dễ thương (quên mất mình là ai luôn ). Nó chơi hết trò này đến trò kia. Sau khi chơi đã nó và hắn ngồi trên 1 cái ghế đá.
-A kem!! Anh đi mua kem cho em đi. -Nó chỉ vào người bán kem và nói. ( sau khi lên xe hắn đã bắt nó thay đổi cách xưng hô).
-Được rồi, ngoan ngồi đây chờ anh. -Hắn cười dịu dàng nói với nó. Một lúc sau hắn quay lại cầm cây kem trên tay, tiến lại gần và đưa cho nó.
Nó ngồi ăn vui vẻ hắn thấy dây giày nó tuột ra thì ngồi xuống cột lại cho nó. Nó nhìn hắn vẻ mặt âu yếm.
Sau khi chơi xong hắn chở nó ra biển ngắm hoàng hôn. Hắn đứng dựa vào xe và tay ôm eo nó. Trông thật giống đôi vợ chồng mới cưới. Hắn và nó đứng đó như 1 bức tranh mà thiên nhiên tạo ra. Thật đẹp! Tối hôm đó nó về trong lòng khẽ cười có lẽ nó đã yêu hắn từ lúc hắn nói " ngoan có anh ở đây rồi".
-----------------
Trong khu vườn nọ đôi vợ chồng già đang cùng nhau đón mặt trời lặn.
-Bà đã yêu tôi từ khi nào ?. Ông lão ôn nhu hỏi.
-Có lẽ từ lúc ông nói câu " ngoan có anh ở đây rồi ". -Bà cười híp mắt nói với ông lão.
-Thật ư? -Ông khẽ ôm bà vào lòng và cùng đón mặt trời.
---------------
( chap sau sẽ có nhân vật ms nha. À không nhân vật đã giới thiệu nhưng chưa xuất hiện hhihiihih ). ~~PU~~
|
Chap 6 “ CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH”
Hôm sau. Trước cổng nhà nó một con Bwm i8 màu xanh ngọc đang trong tư thế chuẩn bị xuất phát. Vâng! Không ai khác chính hắn và Kun đang ngồi ung dung trên xe. Nó và Rin bước ra ( hôm nay là nàng Rose đi trước do phải làm bản thảo gì gì đó cho lớp đó mà, Rose là lớp phó học tập đấy hơi oách >.< ) thấy xe của hắn đậu trước nhà, Nó thắc mắc ra mở cổng huých mặt hỏi:
- Gì đây? –Nó nói với vẻ mặt khó hiểu trông ngu cực. Hắn phán một câu xanh rờn khiến Nó, Rin và Kun xém té:
- Chồng đến chở vợ yêu đi học! – Hắn nói kèm nụ cười lấy lòng. Nó nhìn hắn nói với cái ánh mắt hình viên đan:
- Ai chở? Chở ai? –Nó vẫn chưa phục nên không chịu nhận là “vợ yêu” của hắn đấy mà. Hắn nói chắc nịch:
- Chồng chở. Chở vợ! –Hắn đáp ngắn gọn xúc tích giống câu hỏi của nó.
Nó mặt trắng bệch vì không thể ngờ hắn lại “hổ báo” đến vậy. Nó quay mặt đi không thèm nhìn hắn nói:
- Không đi! Anh đi một mình đi, tôi cũng có xe. –Nó nói ngắn gọn rồi quay vào gara lấy xe.
Còn Rin đứng đó đợi nó, hắn vẫn chưa đi. Hắn đợi nó lấy xe ra rồi đi cùng. Kun ngồi trên xe mắt hình trái tim không rời mắt khỏi Rin mặc dù tính cách của anh rất lạnh lùng với người lạ, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. Kun bị vậy cũng đơn giản thôi đó mà vì Rin quá đẹp! Rin đẹp không cần son phấn. Đôi môi mỏng, hồng tự nhiên của Rin đã làm Kun có ấn tượng sâu.
Còn về phần Rin thấy Kun nhìn mình muốn thủng thân liền khó chịu cất giọng nói:
- Người tôi dính gì? –Rin nhìn anh với vẻ mặt lạnh băng hỏi làm anh hết hồn, luống cuống đáp:
- Ơ không…không có gì hết. Xin lỗi! –Kun bối rối đáp.
Rin không nói gì nữa, quay mặt đi chỗ khác. Hắn thấy Kun trong bộ dạng đó phá lên cười như điên. Kun quay sang nhìn hắn gầm gừ, hắn thấy vậy biết điều im luôn. Vừa đúng lúc nó dắt xe ra, Rin nhanh chân chạy đến nhảy tót lên xe. Hôm nay nó đi moto vàng đến trường. Nó lao vút đi không đợi hắn, hắn bất ngờ không kịp phản ứng nên bị nó bỏ lại 1 đoạn khá xa. Cuối cùng nó cũng đến trường, mãi 1 lúc sau hắn mới đến. Hắn đã cố gắng chạy nhanh nhưng mà vẫn không bằng nó, nó chạy với tốc độ “thần chết” nên hắn không đuổi kịp là đúng rồi.
|
Chap 7 “DUYÊN” Một lúc sau Hắn đến. Hắn đến thì nó đã vào đến lớp được một lúc và đang thư thái nghe nhạc. Hắn nhìn nó thư thái như vậy đâm ra hậm hực, do Hắn bị Nó bỏ lại đó hahahaha. Hắn vào chỗ ngồi, Nó thấy Hắn nhưng chẳng thèm nhìn Hắn lấy một cái làm Hắn đang hậm hực nay càng hậm hực hơn. Nó thấy Hắn vậy cười khoái chí, Hắn quay sang:
-Có gì mà vợ cười cơ chứ? –Hắn quay đi vẻ mặt giận dỗi.
Nó được nước lại càng cười to hơn, làm Zin với Rose ngồi sau không hiểu gì mặt ngệt ra. Còn Kun và Rin ngồi sau Zin với Rose mặt cũng chẳng khác gì Zin và Rose. Nó chẳng thèm trả lời Hắn mà quay sang một bên cười nghiêng trường đổ lớp. Phần 4 khuôn mặt 8 cặp mắt kia không ngạc nhiên về khoản Hắn gọi Nó là “vợ” mà ngạc nhiên về lần đầu tiên thấy Nó cười như vậy. Ai cũng ngạc nhiên đơn giản vì trước giờ Nó chẳng bao giờ cười với ai kể cả Rose và Rin. Nó đang cười nhận ra mình lố nên lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như thường, ai cũng nhìn làm nó ngượng. Cô giáo bước vào phá tan bầu không khí ngượng:
-Trước khi khảo bài cũ cô sẽ điểm danh. –Giọng cô nghiêm trang làm tụi nó biết điều im lặng không ồn nữa.
Cô giáo lôi ra một tờ giấy là danh sách lớp. Cô cất giọng điểm danh:
-Thiên An! Thiên Anh! –Hai đứa này sinh đôi với lại tên gần nhau nên mỗi lần điểm danh cô gọi một lượt luôn cho tiện.
Giọng Rose với Rin lanh lảnh:
-Dạ có! –Cả hai đồng thanh.
Cô giáo lại tiếp tục điểm danh, một hồi đến lượt Nó. Mà Nó ngủ mất dép lúc nào rồi (chắc hôm qua Nó lại đi club với 2 chị em nhà kia tới tối muộn mới về đây mà), Hắn vẫn đang còn giận Nó chuyện lúc sáng nên không thèm gọi Nó. Cô thấy im im, mặt đằng đằng sát khí cô tiến về phía Nó, gõ mạnh cây thước vào bàn làm Nó giật mình đứng bật dậy theo phản xạ tự nhiên. Nó quay sang nhìn cô với vẻ mặt giả ngây. Cô phàn một câu làm mặt nó biến sắc:
-Á à, em lại ngủ gật trong lớp à. Lại còn trước lúc tôi điểm danh nữa, vừa mới vào lớp mà em đã ngủ ngay được luôn à? Em giỏi thật! Ra ngoài cửa quỳ cho tỉnh ngủ nha em!! –Cô nói bằng cái giọng nghe mà sởn cả da gà.
Nó lủi thủi đi ra khỏi chỗ, cửa lớp thẳng tiến. Hắn thấy Nó bị cô phạt phá lên cười như thằng điên mới trốn trại, cả lớp nhìn Hắn mà tội dùm. Hắn cười mà mắt không thấy tổ quốc nên không thấy ai kia đang nhìn mình với con mắt như dao găm. Hắn bất chợt rùng mình một cái rồi quay lên thấy cô đang nhìn mình với con mắt…… không thể tả là con mắt của cô làm sao nữa rồi. Lần này Hắn chết chắc, cả lớp nhìn Hắn với con mắt tội nghiệp. Cô cất giọng giết người nói:
-Em!! –Cô chỉ tay về phía Hắn rồi lại chỉ về phía cửa Hắn cũng biết mình vừa làm ra tội, liền đứng dậy chậm rãi lết ra cửa.
Nó thấy Hắn bước ra, cười cười chọc Hắn:
-Đáng đời nhà anh hahahah. Cười người hôm trước hôm sau người cười anh ơi! –Nó khoái chí chọc Hắn.
Hắn tức lắm mà không làm được gì, chỉ biết trợn mắt nhìn nó. Tiết học trôi qua êm ả nhờ không có hai nhận vật đang quỳ trước cửa kia trong lớp (hai đứa này đúng là quỷ mà). Hắn bị quỳ nhưng không thấy tức vì như vậy Nó và Hắn sẽ có 1 thời gian ngắn gần nhau. Hắn quay sang nhìn Nó:
-Kệ!! Bị quỳ cũng chẳng sao, nhưng mình có duyện vợ nhỉ! Được quỳ chung. –Hắn nhìn nó cười tươi nói.
Nó thấy Hắn cười và thốt ra câu đấy, chẳng biết nói gì Nó quay sang một bên làm cho Hắn cảm thấy vừa vui, vừa buồn. ~~PY~~
|
Chap 8 DUYÊN part 2
Được một lúc nó quay lại nhìn hắn le lưỡi ra trêu.
-'' Duyên cái con khỉ khô nhà anh ''. -Nói xong liền chuẩn bị bỏ chạy, cũng hên sao trời thương vừa đúng lúc chuông báo ra chơi.
Thế là ai đó vui vẻ chạy đi, để lại ai đó mặt đang bốc khí!!
Tiết Văn
- '' Các anh chị có thôi ngay không! Các anh chị đang viết bằng mồm đó sao ''. -Cô văn tức giận quay xuống nói. Mà đặc biệt ở đây là chỗ hắn với nó là ồn nhất.
- '' Hai em kia, hai em nói đủ chưa ''. -Cô đen măt nhìn nó với hắn đang cãi nhau.
-'' Thưa cô!! Chưa ạ ". Cô muốn té xỉu với câu nói của nó và hắn có thể được gọi đây là bá đạo không trời.
-'' Tôi không hiểu các anh chị thế nào, bây giờ không học sau này lấy tiền đâu nuôi gia đình, lúc đó cạp đất mà ăn à ". -Cô giáo lại giở trò cũ, lại giảng đạo tiếp đó mà.
-'' Thưa cô, muốn có đất cạp cũng phải bỏ tiền ra mua đó ạ ''. -Zin nhanh nhảu nói.
Cô nghe xong xỉu tại chỗ, thế là hôm đó bệnh viện lại ăn thêm được tiền.
------------------------
Lúc về bọn nó kéo nhau đến quán kem ngồi ăn.
-'' Trên đường thành công không có bước chân của kẻ lười biếng ''. -Bỗng đang ngồi hắn thốt lên. ( Lâu lâu anh ấy thường hay lên cơn như thế ihihihih ).
-'' Hôm nay mày triết lí nhỉ ''. -Kun nhìn hắn cười đểu nói.
-''Vì kẻ lười biếng thì có đi bộ bao giờ, nhìn kỹ thì sẽ thấy rất nhiều vết bánh xe của họ để lại ''. -Nó vừa nói vừa gật gù như là đúng rồi vậy.
Mặt ai đó đang dần đen lại " Hừ con nhỏ đáng ghét, không đá đểu mình nó sống không được mà''.
- '' Huhuhuhu vợ à, em có nhất thiết phải đá đểu ox thế không? ''. -Hắn giả vờ khóc nói.
-'' Hứ.... ai là vợ anh 'HOANG TƯỞNG' ''. -Nó đỏ mặt nói.
-'' Em không gả cho anh thì gả cho ai? ''. -Hắn bá đạo nói.
Nó không nói gì trực tiếp véo má hắn 1 cái.
-'' 2 người tiến triển nhanh quá ha! Thật không ngờ nha ''. -Rin trêu đùa nói.
Hahaahahah cả bọn cười vui vẻ, trông thật hạnh phúc nhưng ai nào biết sóng gió sắp ập đến!!
- '' Hihihih ăn xong rồi chúng ta đi mua sắm đi ''. -Rin đề ra ý kiến, cả bọn gật gù.
3 nàng nhà ta tung tăng mua đồ còn 3 chàng khổ cực xách đồ! Ôi vẻ lạnh lùng của 3 thiếu gia nay còn đâu.
Rin đang thử 1 chiếc váy màu hồng phấn, lúc cô bước ra Kun như té ngửa! Thật đẹp a!
-'' Thế nào Key, trông tao xấu quá phải không mà sao Kun đơ mặt ra thế ? ". -Rin ngượng ngùng hỏi khi nhìn vẻ mặt ngây ra của Kun.
-'' Hehehe hôm nay tao mới thấy thị lực mày thật tốt ''. -Nó cười gian nói.
- '' Hihihihi ". -Rin vẫn chưa tiêu hóa hết lời nói tưởng nó đang khen mình , thấy em mình đang ngẩn ra Rose nói vào tai nhắc khéo.
Mặt Rin đang từ xanh đổi sang đỏ bắt đầu rượt nó chạy, nó đang chạy thì va phải ai đó.
-'' Vợ , em ngoan chút nào ''. -Hắn ôm nó lại nói.
Nó dở khóc dở cười với hắn, vui hay buồn đây, thật là bá đạo mà chưa gì đã thế này.
- " Key mày đợi đó, sẽ có ngày bổn cô nương đây giết mày aaaaaaa ". -Rin tức giận nói lớn.
-'' Ừm nếu đủ bản lĩnh ''. -Nó nói xong kéo tay hắn chạy ra khỏi trung tâm, ở lại chút xíu nữa có khi nó không an toàn trở về. ~~PU~~
|