Cô Ấy... Là Của Tôi!
|
|
- Cái gì? – Hoa đứng phắt dậy.
Quỳnh vốn đã quen với cái tính hậu đậu của nó, nhưng lần này hơi nghiêm trọng liền hỏi:
- Mày làm rơi ở đâu? Mà rơi sao mày lại không biết?
- Từ từ nghe tao nói đã…
Nhi hít một hơi không khí đầy vào lồng ngực, kể từ đầu tới đuôi câu chuyện gặp thằng cha đáng ghét đó. Nó còn dự đoán một điều rất ư là chính xác, rằng nếu như cuốn sách còn ở đó thì sáng nay đi học nó phải thấy, nhưng không, chắc anh ta lấy đi rồi (giờ mới biết sao? Ngây thơ quá).
Hoa rưng rưng:
- Sao mày lại quên được chứ? Cuốn sách đó tao còn chưa đọc mà.
- Xin lỗi. – Nhi nói.
Mặt Hoa bỗng trở nên nghiêm nghị:
- Mày…đi kiếm cuốn sách đó về đây đi.
- Biết ở đâu mà kiếm chứ? – Linh mở miệng nói giùm con bạn, dù gì cũng lỡ rồi mà.
Hoa gắt lên, nước mắt nó chảy xuống:
- Mày biết để có cuốn sách đó tao phải nhịn ăn như thế nào mà. Người ta chỉ xuất bản có 100 cuốn thôi, giờ hết hàng rồi thì phải làm sao hả? Mày phải đi kiếm lại cho tao.
Quỳnh bỗng xen vào, thay vì khóc lóc chung với bạn mình…à mà nghĩ lại thì Quỳnh có gì đâu mà phải khóc, vì thế nó cười cực tươi:
- Yên tâm đi, kiểu gì hắn cũng sẽ đem sách trả cho mày thôi.
- Sao mày biết? – Hoa quệt đi dòng nước mắt, ngạc nhiên hỏi.
- Nếu hắn là người tốt thì hắn sẽ đem cuốn sách trả lại cho mày. Nhưng nghe con Nhi kể thì hắn không phải là người tốt đâu, người còn trầy trụa tùm lum chắc là mới đi đánh nhau về, mà đánh nhau thì chắc hắn cũng dữ lắm, chắc cũng phải có máu mặt lắm…
- Vô thẳng vấn đề đi. – Nhi bắt đầu nổi điên khi Quỳnh cứ nói dài dòng vòng vo, ứ thấy cái vấn đề chính đâu hết.
- Ừ thì…nếu hắn là người như vậy thì hắn sẽ lần theo dấu vết của tên, lớp, trường trong cuốn sách để trả thù. Chẳng phải lúc đó cuốn sách sẽ về tay mày sao?
Nhi cốc cho Quỳnh một cái:
- Mày nghĩ hắn đi trả thù mà lại đem sách đi trả à? Rõ ngốc!
- Thì lúc đó tìm cách mà lấy lại. – Quỳnh ôm đầu khổ sở, con Nhi này đụng tí là động tay động chân, phải tránh xa mới được.
- Nhưng mà… – Hoa nhăn mặt – hắn định trả thù tao hay con Nhi?
Quỳnh cười tinh nghịch trước nỗi đau của bạn bè:
- Đương nhiên là mày rồi, trong cuốn sách đó ghi tên mày chứ có phải con Nhi đâu.
- Cái gì? – Hoa giận dữ, máu lên tới não, đứng phắt dậy.
Quỳnh vội nói tiếp, không nên để cơn giận dữ tăng độ, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường:
- Bình tĩnh, hôm đó vì trời tối nên thằng cha đó không nhìn thấy rõ mặt con Nhi, mà trong cuốn sách lại ghi tên mày nên hắn trả thù mày là đúng rồi.
- Vậy người bị trả thù bây giờ là tao chứ không phải con mắm kia hả? – Hoa chỉ tay vào Nhi, con mắt ngây thơ thấy sợ.
Linh im lặng lắng nghe nãy giờ, bỗng nảy ra một “kế sách” rất hay bèn “cống hiến”:
- Lúc đó mày chỉ cần khai tên con Nhi ra được rồi.
- Sao tụi bay lại ác vậy hả? – Nhi thấy cô độc khi tất cả quay lưng lại với nó.
|
- Ác cái gì? Mày là người gây ra chuyện này mà…
Trống đánh vào học…à không…bắt đầu lễ khai giảng…
Tụi nó tạm gác chuyện này lại, vào vị trí lớp của mình.
Hoa 12A1, nó được vào lớp chọn vì học giỏi.
Linh 12A3.
Quỳnh và Nhi 12A9.
Sau 1 hồi nghe những lời phát biểu hay theo lời Nhi là “đọc kinh thánh” (híc, tội lỗi tội lỗi…a di đà phật, con không cố ý đụng chạm tới các thầy cô đâu ạ) của những ông thầy bà cô thì tụi nó cũng được vào lớp.
Nhi quăng cặp một cái phịch xuống dưới ghế. Nó không thích ngồi ở những hàng đầu vì ở trên đó dễ “được” tiếp xúc với giáo viên, không được thoải mái, thỉnh thoảng còn bị lên bảng làm bài mẫu nữa chớ, cơ mà làm không được thì sẽ có một trái trứng về chiên ăn với cơm chứ chẳng chơi, đó là kinh nghiệm suốt mười một năm qua ngồi ghế nhà trường…và năm nay sẽ là năm thứ mười hai. Vì thế đã lôi Quỳnh xuống tận bàn chót. Cái bàn đó có ba chỗ ngồi, Nhi ngồi ghế trong góc tường, Quỳnh ngồi ghế giữa, còn lại một cái ghế ngoài cùng bỏ trống. Mấy thằng con trai bàn trên cứ quay xuống nói chuyện với Quỳnh khiến cho Nhi buồn ngủ, định áp mặt xuống bàn cho 1 giấc thì bà cô đi vào.
Ấn tượng đấu tiên của Nhi với bà cô này là dù hơi nhí nhố với bộ áo dài màu hồng “nhìn phát ngứa mắt” (nó cực ghét màu hồng) cộng với mấy bông hoa tua tủa thì phải công nhận là bà này đẹp thật.
Mới vào lớp bà ta (kêu là bà nhưng thật ra mới 25 tuổi thôi) đã đá lông nheo với lớp:
- Chào các bạn, tôi là Huỳnh Như Quỳnh, dạy môn văn, sẽ chủ nhiệm lớp các bạn năm nay.
Mấy đứa con gái có vẻ chán nản khi nghe giọng nói “dẹo đến phát tởm” của bà cô. Mấy đứa con trai thì lại reo hò thích thú vì được cô giáo trẻ đẹp chủ nhiệm.
Nhi cười gian manh, giật tay Quỳnh đang nhìn bả như muốn ăn tươi nuốt sống, nói:
- Tao không ngờ là bả lại dẹo đến thế – nó bật cười ha hả – Huỳnh Như Quỳnh, tên chẳng khác gì mày.
- Đợi đó, bà già, bà mà làm gì để ai rủa cái tên đó coi, tui xé xác bà luôn. – Quỳnh thực sự đang rất bức xúc, không ngờ lại bị trùng tên với cô giáo chủ nhiệm, nguy cơ bị rủa là rất cao.
Bỗng có một anh chàng vừa cao cao vừa đẹp trai bước vào, đương nhiên hắn đã xin phép “bà già” đó rồi. Hắn bước tới trong tiếng xì xầm của lớp:
- Ê! Là Tài phải hông? – nữ sinh một trầm trồ.
- Ừ, đẹp trai quá à! (mê trai bà cố) – nữ sinh hai nước miếng dòng dòng nhìn Tài lướt qua bàn mình.
- Nếu Tài ở đây thì Minh và Quân đâu?
- Minh 12A1, Quân 12A3.
- Sao mày biết?
- Tao coi danh sách các lớp rồi.
- Woa! Vậy là ba hotboy Đông Hòa chuyển qua đây rồi.
- Tin đồn họ chuyển qua trường mình là thật rồi. Thích quá!
- bla bla bla….
Nhi thấy thế liền khều Quỳnh:
- Này, bộ hắn nổi tiếng lắm hay sao mà tụi nó bàn tán lắm thế?
- Ừ. Là một trong ba hotboy Đông Hòa đó.
- Nghe nói Đông Hòa dạy giỏi lắm mà, sao chuyển qua đây làm gì?
|
- Nghe nói là dính vào một vụ đánh nhau gì đấy, có ba tên mà đánh mười ba thằng cùng trường nhập viện nên bị đuổi, phải chuyển qua trường này thôi.
- Mà…sao mày rành vậy?
- Nghe kể thôi.
- …
Lúc Nhi quay sang thì thấy tên Tài đó đã ngồi kế Quỳnh từ lúc nào. Suy nghĩ đầu tiên của Nhi về hắn là “tên háo sắc”.
Vừa lúc ấy, bà già trên bảng điểm danh đến nó:
- Lê Thanh Nhi?
- Có! – Nó giật mình la lên.
- Phạm Thanh Nhi?
- Có!
Nhi quay sang nhìn Quỳnh:
- Lớp mình có một Thanh Nhi nữa sao? Woa, nhỏ đó cũng đẹp đó chứ?
Quỳnh nhìn Thanh Nhi “Phạm” rồi quay sang Nhi:
- Đẹp, nhưng không bằng tao đúng không?
- Biết rồi, ai chả biết mày đẹp nên không cần tự tin thế đâu. – nó bĩu môi với cái tính tự tin của Quỳnh.
Nãy giờ chẳng có ai để ý là Tài quan sát rất kĩ hai Thanh Nhi “Phạm” và Thanh Nhi “Lê”. Liệu có phải Tài vào lớp này chỉ vì có hai Thanh Nhi? Có liên quan gì tới Nhi mà Hải đơn phương?
Bên A1, một anh chàng cũng cao cao cũng đẹp trai, bên tai trái của hắn có đeo hai chiếc khuyên tai màu bạc, tóc mái của hắn hơi xéo qua lông mày một chút, đôi mắt lạnh lùng toát lên một màu đen quyến rũ. Hắn bước vào mà chẳng thèm xin lỗi thầy đang điểm danh trên bảng lấy một tiếng.
Hắn bước vào ngồi đại một chỗ nhưng không ngờ lại ngay kế bên Hoa. Anh chàng này bước vào còn nghe xôn xao hơn cả Tài hồi nãy, vì hắn là Minh – tên quậy phá, bạo lực nhưng cực kì đẹp trai. Hắn cũng học giỏi nên mới vào được A1. Nhưng sao ông thầy không nói gì trước thái độ đó của hắn mặc dù nhìn ông thầy có vẻ khó chịu, ông điểm danh tiếp:
- Nguyễn Thị Vân Hoa?
- Có!
Minh đưa mắt nhìn người bạn ngay kế bên mình, Hoa quay sang bắt gặp ánh mắt đó nhưng vội quay đi. Có thể nói hắn đang cười thầm trong bụng “Không ngờ mình cũng biết lựa chỗ ngồi đấy nhỉ! Bây giờ chuẩn bị cho kế hoạch trả thù nào”. Hắn nằm xuống bàn ngủ 1 hơi dài.
Khoan đã…
Hồi nãy hắn nói trả thù? Trả thù vụ gì?
Không lẽ người tối hôm qua là hắn sao? Nếu vậy thì hắn lộn người rồi, hôm qua là Nhi chứ không phải Hoa, nhầm trầm trọng luôn rồi.
Nhưng có lẽ do trời tối và hơi choáng vì mới đánh nhau xong nên hắn không nhìn thấy rõ mặt Nhi. Và bây giờ Hoa đang và trong tương lai rất gần sẽ phải chịu sự trả thù của Minh thay cho Nhi.
Ở bên A3 thì Quân làm quen rất nhanh với Linh, Linh lúc đầu hơi e dè vì người lạ với lại cái khuôn mặt điển trai của Quân cũng đủ làm cho nó sững sờ rồi, nhưng dần dà thì cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ và sôi nổi hơn.
Nếu có Nhi ở đây thì chắc Quân cũng sẽ ” được đánh giá” là 1 tên háo sắc.
*
Ở tiệm chè đối diện trường, bốn cô nương đang ngồi ở đó.
Hoa khơi lại chuyện hồi nãy và quay sang Quỳnh:
- Lỡ may hắn bỏ qua luôn chuyện này rồi không thèm trả cuốn sách thì sao?
Quỳnh giật mình, nói thật thì nó chưa hề nghĩ đến tình huống này:
- Ờ…thì…đời ai biết được cái chi chi đâu nhỉ?
- Sao mày nói chuyện huề vốn vậy hả? – Nhi thổi ngược lên cái mái, bực mình gắt.
Bỗng Hoa nhìn thấy đám của Minh, tâm trạng đã bực nay lại càng bực hơn:
- Nhìn thấy cai thằng đi ở giữa không? Đồ mất nết, hồi nãy xông thẳng vào lớp mà chẳng thèm xin phép gì cả. Đã vậy còn ngồi kế bên tao nữa, nhìn mặt là hết ăn cơm nổi mà.
Cả đám quay sang nhìn.
- Là đám của Minh mà, Quân ngồi kế bên tao nè, thấy sao? – Linh bắt đầu kênh cái mặt lên, điều này giúp nó cao thêm được…mấy cm.
- Tài ngồi kế bên tao nè, còn thằng bị Hoa **** là Minh, có tiếng lắm đó, đừng đụng vào hắn. – Quỳnh thấy Linh khoe cũng chịu không được, bèn đốp lại.
Nhi ngây ngô:
- Vậy chớ mày nói ba hotboy Đông Hòa là ba thằng đó hả?
|
Có vẻ như Nhi chẳng nhận ra người tối qua là Minh, cả hai không nhận ra nhau mà Minh chỉ biết tên Hoa thì Hoa chịu hết rắc rối là đúng rồi.
- Ừm! Chẳng phải quá trùng hợp sao? Tụi mình được ngồi kế ba hotboy, nhưng mà con Hoa sướng thật, được ngồi kế người đẹp nhất. – Linh nói nhưng chẳng có vẻ gì gọi là ghen tị.
Hoa bực bội:
-Hắn mà đẹp cái gì? Nhìn cái mặt là muốn đục cho 1 cái rồi.
Quân và 2 thằng bạn cũng ghé vào tiệm chè đó, vừa ngồi xuống hắn đã thấy Linh liền đưa tay lên vẫy vẫy tạo sự chú ý:
- Hey Linh!
- Cũng ăn chè sao? – Linh đã thấy cả ba anh chàng từ ở ngoài nên cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ chào lại như một phép lịch sự tối thiểu.
Quân kéo Tài và Minh qua bên bàn của Linh một cách tự nhiên như ruồi, Hoa hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì, Quỳnh nhìn có vẻ để ý đến Minh, Nhi thì…ôi khỏi nói, thấy đồ ăn là như sắp chết đói.
|
Chương 2
- Qua trường này rồi có định phá phách gì nữa không đấy? – Linh khơi màn cuộc trò chuyện.
Quân chống cằm:
- Điên sao? Qua Bạch Dương rồi còn phá phách được gì?
- Bạch Dương cũng không khó lắm đâu – Quỳnh cười nhẹ rồi chợt quay sang Minh, hơi nhíu mày lo lắng – Minh này, cậu mới đánh nhau hay sao mà người trầy nhiều thế?
- Hỏi làm cái gì? Mà… sao biết tên tôi? – Minh chỉ lạnh lùng.
Quỳnh lúng túng:
- Ờ thì…chẳng phải các cậu nổi tiếng lắm hay sao…
- Vậy sao? – hắn cười, một nụ cười đúng chất mỉa mai.
- Thôi nào, chúng ta đang làm quen nhau mà sao căng thẳng thế? – Quân vội vã giải tỏa bầu không khí căng như giây đàn.
Dường như suốt buổi chỉ có Quân và Linh nói chuyện với nhau hợp thôi chứ tình hình thế này là không ổn…
Nãy giờ Tài im, bỗng cất tiếng:
- Nhi, cậu là Lê Thanh Nhi hay Phạm Thanh Nhi nhỉ?
Nhi đang cắm cúi ăn chè, nghe hỏi đến tên mình thì ngước đầu lên nhìn Tài:
- Hỏi làm cái gì? Mà…sao biết tên tôi?
Cả đám cười vì câu nói này giống như lặp lại của ai đó, Minh nhìn Nhi khó chịu, ngay ngày đầu đã chẳng có thiện cảm tẹo nào.
Tài cười:
- Chẳng phải chúng ta học chung lớp sao? Bạn bè có quyền được biết tên nhau mà…
- Nó là Lê Thanh Nhi, tên xấu òm.- Quỳnh bĩu môi trả lời giùm con bạn.
- Đỡ hơn Huỳnh Như Quỳnh. – Nhi cáu.
- Tên sao giống cô chủ nhiệm vậy? – Tài lại cười, thoáng nét ngạc nhiên.
- Bà ta dẹo kinh khủng luôn đúng không? Huỳnh Như Quỳnh dẹo đến phát tởm…- Nhi cứ lặp đi lặp lại như một đoạn điệp khúc như thế.
- Tao như vậy hồi nào chứ? – Quỳnh gắt lại, làm sao để yên được khi Nhi cứ cố tình gây chuyện, mặc dù có ba chàng đẹp giai ở đây nhưng mà nóng quá không kiềm chế được, đành phải làm mất hình tượng một tí vậy.
- Tao đâu có chửa mày đâu, tao đang nói tới bà cô lớp mình mà, Huỳnh Như Quỳnh dẹo đến phát tởm…(sorry những bạn nào có tên giống vậy nha, tác giả không cố ý đâu đụng chạm đâu ạ T.T)
-Nín ngay.
Cả đám được tràng cười trước cuộc đối thoại giữa Quỳnh và Nhi…
Bỗng điện thoại của Tài reo lên, là Minh gửi tin nhắn qua, không biết ghi gì trong đó mà đọc xong Tài bỗng ngước lên nhìn Hoa. Rồi lại thấy nhạc báo hiệu tin nhắn của Quân, hành động của Quân sau đó cũng y chang như Tài…
*
- Anh Hải này, Nhi…ý em là Nhi của anh đó, họ Lê hay Phạm. – cơn tò mò khiến Tài không thể kìm nén được bèn hỏi Hải.
- Hỏi làm cái gì? Mà sao có nhiều họ không hỏi lại hỏi có hai họ đó? – Hải trả lời, đồng thời cái mặt nhăn tít lại tỏ vẻ không hiểu.
- Nguyên khối 12 có hai người tên Thanh Nhi thôi ông anh ạ.
- Sao mày biết Nhi lớp 12? – lại càng khó hiểu hơn nữa, tên Tài này có ý đồ đen tối gì không nhỉ? Sao mà nghi quá?
- Chẳng phải anh nói Nhi nhỏ hơn anh một tuổi sao? – lí lẽ cặn kẽ.
- Biết đâu Nhi đi học trễ một năm. – tìm lí do phản bác.
- Anh đấy giỡn à?
- Thôi được rồi, đúng là Nhi lớp 12. Nhưng anh không thích nói họ của cô ấy mày làm gì anh? – Hải lên mặt bướng bỉnh.
- Sợ em biết em giật của anh à? – biết ngay suy nghĩ của tên anh kết nghĩa, Tài nói mỉa.
- Ừ! Ai thì sao chứ mày thì anh nghi lắm! – Hải ra vẻ đề phòng cao, nhìn Tài gian gian.
Tài bật cười:
- Anh thích người tên Nhi đó quá nhỉ?
-Ừ, rất thích. – anh khẳng định chắc nịch.
- Haiz, không ngờ Hải nhà ta làm bao nhiêu cô điêu đứng cũng có lúc si tình như thế.
*
Nhi lại tiếp tục nằm dài trên bàn, mới ngày đầu đi học chính thức mà đã phải gặp bà già dạy môn buồn ngủ đó rồi. Chán phèo!
Nếu như Quỳnh không dùng cái tay không cần thể hiện cũng biết là chẳng có ghẻ đó chọt chọt vào eo nó thì có lẽ nó đã đánh một giấc tới giờ ra chơi luôn rồi.
Thanh Nhi “Phạm” đang đi ra ngoài cửa lớp, Tài vội chạy đến níu tay lại, chị ta tim đập thình thịch khi thấy Tài cầm tay mình.
|