Phần 1: Cuộc chiến không điểm dừng
Học viện Lenvimous.
Sáng sớm ngày đông ảm đạm như bước ra từ nơi đáy cảm xúc, dội vào lòng người những nỗi đau chất ngất, rong ruổi suốt một đời.
Phải, là như thế, một Lenvimous khác xa những gì mọi người cảm nhận. Tựa một tấm gương phản chiếu, nơi đây thực chất chỉ là địa ngục được trang hoàng bởi lớp vỏ bọc hào nhoáng, nó sẽ biến thành mồ chôn cho những kẻ ngu ngốc tin vào cái gọi là lâu-đài-của-thế-kỉ-hai-mốt.
Đặt bàn tay lên cánh cổng sắt màu đen quyền quý, cánh môi anh đào nhếch lên vẽ một nét cười nhạt nhẽo, chứa đầy toan tính. Từng đường nét trên gương mặt cô gái bỗng trở lên lạnh lẽo tựa ánh trăng đêm rằm – điều mà một đứa mười bảy tuổi không nên có.
Phải, chỉ mười bảy tuổi thôi nhưng linh hồn ấy đã loang lổ những vết máu đỏ tươi, vấy lên bức tranh tươi sáng màu sắc đen đúa của hận thù. Mỗi đêm, bóng ma kí ức luôn vờn, rượt nó trong cơn cuồng loạn khi nỗi đau lên đến đỉnh điểm. Con quái vật ấy chỉ chực lao vào cắn, xé, nhai nát cuộc sống hạnh phúc mà nó cất công vun đắp. Con quái vật ấy khiến con bé hiểu dù có cố gắng thay đổi hay thậm chí là vứt bỏ trang quá khứ tăm tối đó đi nó vẫn không thể tìm cho mình một tia sáng nào nơi cuối con đường cả. Con quái vật ấy giúp nó tự tin mỗi khi nhìn mình trong gương dù trên cánh môi hồng luôn là những cảm xúc bị nỗi đau làm cho tê cứng.
Và ngày hôm nay, nó đến Lenvimous này để khép lại một câu chuyện chưa có hồi kết và bắt đầu trang cổ tích mới.
Ánh mắt xám bạc lóe lên vài tia tàn độc, nhấn chìm cả thế giới trong đêm đen dằng dặc.
- Xin chào, Lenvimous! Tôi đã đến…
Thân hình bé nhỏ biến mất sau cánh cổng đen, thời khắc chiếc then được cài lại chính là lúc câu chuyện cổ tích bắt đầu.
Và câu chuyện này có lẽ… sẽ chẳng có hạnh phúc...
|
Chương 1.1: Cú đâm bất ngờ
Khi nàng công chúa còn đang chậm rãi xuống xe thì một khối đỏ rực bốn bánh lao đến xé không gian, nhanh hơn cả cái chớp mắt, gạt phăng những phân tử không khí lạnh lẽo như muốn hủy diệt mọi vật mà nó đi qua, đâm vào đuôi chiếc xe Bentley tạo lên tiếng “rầm” lớn. Nàng công chúa cũng vì thế mà va người vào cửa xe với đôi mắt mở to đầy hoàng hốt.
** *
Căng tin Lenvimous.
Ghen ghét, kì thị, khinh bỉ, thích thú, Julia phớt lờ hết thảy những ánh mắt đang hướng về phía mình và kéo ghế ngồi xuống một cách vô cùng trang nhã. Gì chứ về khoản quăng bơ trái phép thì con bé dày dạn kinh nghiệm lắm. Cứ thoải mái để thời gian ăn trưa trôi qua một cách lãng nhách với cái bụng lép xẹp vì lí do vớ vẩn là lườm đứa rớt dây thần kinh sợ ngoài đường này đi.
Một ly trà bạc hà và miếng bánh kem sô cô la nhỏ là thực đơn khoái khẩu cho bữa ăn trưa qua loa của nó. Đơn giản là vì con bé không thích giống người khác, ví dụ như cả thế giới rẽ trái thì Julia thà chết cũng quẹo phải. Con bé kì dị như thế và nó thích điều đó. Việc người khác nghĩ gì về mình chỉ đáng để lưu trong ổ thư rác, mà không, như thế sẽ rất tốn công dọn sạch, cách tốt nhất là bơ như miếng giẻ rách ngoài trời mưa.
Vị bạc hà thơm mát đọng lên đầu lưỡi, hương kem ngọt ngào tan trong khoang miệng, Julia thích thú thưởng thức bữa trưa mặc dù ở phía đối diện có cả hàng trăm con mắt lườm nguýt đến mức nó tự hỏi họ không sợ con ngươi nổ một phát tung tóe sao? Làm như thế vừa khiến mắt bị mỏi vừa biến họ thành quái vật mắt bự đối với người khác.
Và để đáp lại “sự quan tâm” mà “bên đó” dành cho mình, Julia hơi nghiêng đầu cười một cái tươi rói, thậm chí còn khuyến mại thêm tràng vẫy tay kịch liệt. Sau hành động đó, đồng loạt các lon nước ngọt bị bóp méo đến mức nước văng tung tóe lên bộ đồng phục đắt tiền. Julia tiu nghỉu, cúi mặt tỏ vẻ hối lối nhưng đáy mắt xám bạc chẳng thèm che đậy nét cười trào phúng.
Trong lúc Julia đang diễn màn xin lỗi đểu giả thì chiếc ghế đối diện bị kéo ra, một dáng cười cao gầy ngồi xuống rất ư là tự nhiên. Sắc mặt Julia biến đổi trong chớp mắt, con bé bắn về phía người kia cái nhìn hằn học:
- Chỗ đó có người ngồi rồi!
- Ồ, anh biết! - Người kia chẳng thèm chú ý đến đến thái độ không mấy thiện cảm của Julia, tự nhiên nhấp một ngụm trà miễn phí. Đã vậy, nét mặt còn vô cùng thỏa mãn trước cái nhìn vừa kinh hãi vừa âm u, nói tỉnh rụi - Thì anh chính là người đó mà!
Căng tin bỗng chốc trở lên vô cùng im ắng, có thể nghe thấy rõ tiếng những hạt nắng rơi vào đáy ly .Ai ai cũng mang nét mặt không tưởng, ngơ ngác nhìn nhau như vừa thấy hiện tượng kinh dị là lợn kêu tiếng mèo.
Chẳng thèm để ý đến bầu không khí lặng như tờ này, Julia giật mạnh ly trà về phía mình, ánh mắt chất đầy đau khổ khi nhìn thấy vệt môi nằm nghênh ngang trên đó như muốn khiêu khích máu bò tót của con bé.
- Daniel, anh…
Lời đe dọa chết chóc của Julia bị dán đoạn khi con bé cảm nhận sự khác lạ xung quanh. Và lúc nó nắm bắt được tình thế hiện tại thì cái ý nghĩ sẽ túm cổ tên tiền bối chết dẫm kia rồi bứt tóc anh ta bị đá phăng ra ngoài không chút thương tiếc, thay vào đó là nụ cười ngọt ngào, dịu dàng mê hoặc, ánh mắt đầy tình ý hướng về Daniel. Tông giọng được điều chỉnh nhanh như chớp, lập tức nhẹ nhàng tựa ngón tay thon dài của người nghệ nhân lướt trên những phím đàn trong bản nhạc không lời:
- Làm thế, em ngượng lắm!
Lạy Chúa!
Để cho minh họa thêm sinh động, Daniel đã thay câu cảm thán đó bằng cái rùng mình đầy kinh hãi, đôi mắt nâu nhạt mở to, quét từ trên xuống dưới người trước mặt một lượt như để xác minh đây có đúng là con bé Julia xấc xược, láo lếu và như hậu duệ của Thần Chết hay không. Hình ảnh này không khỏi làm Daniel ngỡ ngàng hồi tưởng lại, vừa sáng nay thôi, cô gái này cả gan làm lên một “sự kiện lịch sử” đáng được lưu danh trong sổ sách.
Lenvimous. Sáng lạnh.
Đồng loạt những chiếc ô tô sang trọng đang tiến vào học viện nhường đường cho con Bentley đen bóng mang theo nét cổ kính và sự quyền quý tựa bậc đế vương. Mọi người làm việc đó như theo một lẽ tự nhiên, tất yếu và hoàn toàn tự nguyện.
Xe dừng lại, đôi giày hồng đáng yêu đặt mình xuống mặt đất.
Trong không khí ảm đảm của ngày đông, người con gái ấy hiện lên như thiên sứ của nắng mang đến nhân gian ánh sáng dịu nhẹ, bé nhỏ nhưng thật ấm áp.
Mái tóc vàng mềm mại buông ngang vai, đôi mắt xanh hiền hòa tựa đại dương bao la, nụ cười như gom vô số hạt nắng làm nên nét rạng ngời, tươi tắn.
Là cô ấy, công chúa Alice.
Phải, Alice là công chúa.
Mọi người cung phụng nhỏ như nàng công chúa thực sự, luôn dành cho cô bé sự chăm sóc và ưu tiên hàng đầu. Không ai hay cái biệt hiệu công chúa có từ bao giờ chỉ biết rằng trong từng nhịp thở đều tồn tại sự ngưỡng mộ Alice.
Khi nàng công chúa còn đang chậm rãi xuống xe thì một khối đỏ rực bốn bánh lao đến xé không gian, nhanh hơn cả cái chớp mắt, gạt phăng những phân tử không khí lạnh lẽo như muốn hủy diệt mọi vật mà nó đi qua, đâm vào đuôi chiếc xe Bentley tạo lên tiếng “rầm” lớn. Nàng công chúa cũng vì thế mà va người vào cửa xe với đôi mắt mở to đầy hoàng hốt.
Hết thảy học viên đều hướng về phía khối đỏ rực ánh nhìn kinh ngạc tột độ. Nó diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Ai mà tin được cái chuyện gần như không tưởng này, vài người còn vỗ đầu vỗ má để chắc rằng mình đã rời khỏi giấc mộng đêm qua.
Ngay cả nàng công chúa – dù đang nằm trong vòng tay suýt xoa của người thân cận - cũng không kìm được mà nhìn về phía chiếc Ferrari nổi bật như quả cầu lửa, đem cái giá lạnh của ngày đông đốt cháy rụi.
Hết chương 1.1
|