Gia Tộc Vampire
|
|
_TIẾP_
1 năm trước
Tại một khu vườn xinh xắn xung quanh vườn hoa này đều trồng cùng 1 loài hoa đó là hoa hồng xanh lam. Có một cô gái có gương mặt như thiên thần (chỉ khổ nỗi là không có cánh)khoảng chừng 16t nằm lăn qua lăn lại trên thảm cỏ xanh mướt. Cũng kể từ cái nhìn đầu tiên này đã khiến tim cậu rung động mãnh liệt và cậu biết cậu đã like nó lúc nào không hay, cậu tiến lại gần nằm cạnh nó, giọng chứa đầy nhu tình nói:
-Em cũng thích đến đây sao?-
Cậu nhìn chằm chằm quan sát nó , đối mặt với cậu là khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, mái tóc cắt ngang vai màu xanh ngọc, và đôi mắt màu hồng tím câu hồn đoạt phách nam nhân. Còn nó thì không nói gì bật dậy bước đi không thèm liếc nhìn một cái.
Key thầm nghĩ:
"Em thật lạnh lùng cô bé ạ, nhưng không sao anh sẽ dùng trái tim chân thành cưa đổ em".
Nghĩ xong anh cũng chạy theo đuổi theo nó.
Thoát khỏi quá khứ, cậu cười chua xót trách bản thân hét to:
-Key mày đúng là đồ nhát gan và ngu ngốc, kể cả người phụ nữ mà mày yêu mày cũng tình nguyện hiến dâng cho người khác còn can tâm nói sẽ không hối hận giúp Sun chinh phục cô ấy nữa chứ haha mày quả là đồ ngốc Key hahaha-
Nhưng cậu lại không biết có một bóng hình người con gái đang nhìn thấy cậu cười bá đạo với gương mặt đau khổ tột cùng, khiến cho người con gái đó cất giọng khổ sở lên tiếng nhưng chỉ có Tây Lạp Á cô nghe mà thôi:
-Hoàng tử Key sao ngài lại đau khổ vì con Yumi đó? Em không xứng đáng với ngài sao? Em yêu ngài nhiều lắm ngài có biết không? Sao ngài lại không nhìn em dù chỉ một lần?-
Tây Lạp Á giọng nói đầy hận thù nói tiếp:
-Cô hãy chờ đi Yumi công chúa của tộc Gangrel tôi nhất định sẽ khiến cho cô đau khổ gấp trăm lần nỗi đau của tôi hahahahaha-.
|
Tối nay mình sẽ post tiếp 1 chương nữa nhé!!!
|
Chương 3
_START_
Quay trở về với nữ chính, sau khi nhìn thấy cảnh tượng nó chạy như bị ma đuổi đến canteen, trán nó đầm đìa mồ hôi, gương mặt tái nhợt khiến cho nhỏ và anh lo lắng:
-Yumi có cần chạy đến nỗi thở hồng hộc như vậy không?- Nhỏ dịu dàng hỏi
-Yumi đã có chuyện gì xảy ra với em đúng không?- Kun lo lắng nói
-Không có chuyện gì xảy ra với em đâu đừng lo cho em- Nó run sợ nói
-Nói cho anh biết có phải em xém bị Vampire hút máu đúng không?- Anh lạnh lùng hỏi
-Em...em- Nó lắp bắp không biết nói gì
-Nếu hai người muốn nói gì thì lại chỗ tối mà nói, nếu để cho mọi người biết chuyện này thì không có ích lợi cho chúng ta- Nhỏ nói
-Ừm, em nói cũng đúng- Kun cất giọng ôn nhu
Thế là cả bọn rủ nhau vào góc khuất của canteen nơi ít người qua lại, nó bắt đầu kể mọi chuyện cho 2 người nghe, nghe xong nhỏ buồn rầu, còn anh thì chau mày. Thấy mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng Yumi biết anh Kun và Zi bạn thân nó cả hai người đều lo lắng cho nó.
Nó lên tiếng làm nhỏ và anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân:
-Anh hai, Zi 2 người đừng lo cho em không phải em đã chạy thoát để hắn không hút máu em được rồi sao-
Anh nhìn nó buồn phiền nói:
-Kể từ nay trở đi em phải nằm trong vùng giám sát của anh, còn nữa nếu muốn đi đâu phải báo cho anh biết một tiếng để anh đi theo bảo vệ em biết chưa cưng-
Nó nhìn anh nũng nĩu nói:
-Em đã nói em không có bị gì rồi mà, sao anh không tin em anh hai yêu dấu của em-
Anh lạnh lùng nói đập tan mộng tưởng của nó:
-Em cũng biết hậu quả khi không nghe lời anh rồi mà- Anh cố ý nhấn mạnh 2 từ"hậu quả".
Hiểu được lời anh nói, nó nói trong lòng:
" Hix hix không phải anh ấy sẽ đóng băng tài khoản của mình và không cho mình đi chơi chứ? Chết mình rồi".
Sau nửa ngày nó mới lên tiếng nhưng giọng nó ỉu xìu không một chút sức sống:
- Em...đồng ý miễn sao anh đừng đóng băng tài khoản và cấm túc em là được rồi-
-Được thôi em gái cưng của anh như vậy mới là em gái ngoan chứ- Anh lại cố tình nhấn mạnh từ "ngoan" khiến Yumi nữ chính nhà ta tức ói máu.
Thấy đầu nó bốc khói lên ngùn ngụt để tránh hậu quả không lường trước, nhỏ vội vàng lên tiếng:
-Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa ăn thôi, đừng để đồ ăn nguội rồi không ăn ngon đâu-
-ừm- Yumi và Kun đồng thanh
Hắn đứng sau góc khuất nơi mà họ không nhìn thấy, hắn nhìn nó ăn vui vẻ bất giác hắn mỉm cười trìu mến nhìn nó.
Nhưng lại không thể qua khỏi được đôi mắt sắc bén và tinh tường của anh, thầm nghĩ:
"Sao tên hoàng tử Sun của tộc Lasombra cứ nhìn em mình đầy nhu tình vậy nhỉ? Không lẽ cậu ta thích em gái mình?"
Mặt anh bây giờ đầy những dấu chấm hỏi to đang in trên mặt.
Thấy vậy hắn nghĩ:
"Quả không thổ danh là hoàng tự Kun thiên tài của tộc Gangrel nhận biết được sự hiện diện của mình cũng khá lắm"
Sau đó hắn xoay người bỏ đi mất tăm.
|
Mỗi tuần mình sẽ post 3 chương tuỳ theo ngày.
|
Cố lên tg ui
|