Chương 1: Giới thiệu nhân vật * Nữ: - Huỳnh Thiên Kim( nó ): 16t, là nhị tiểu thư nhà họ Huỳnh giàu có tiếng trên thế giới. Mắt to tròn, mũi cao da trắng, chiều cao lí tưởng 1m70, tóc dài ngang vai, nhuộm màu xanh rêu. Tính tình lạnh lùng ít nói. Giỏi tất cả các loại võ, thông thạo mọi vũ khí. IQ: 200/200 - Trương Nguyên Thảo: 16t, nhị tiểu thư của tập đoàn LY, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nghịch ngợm, thích chọc phá Kim. Là bạn thân của Kim từ lúc nhỏ. Giỏi võ. IQ: 200/200 - Nguyễn Cẩm Tú: 16t, đại tiểu thư của tập đoàn JF. Ngoại hình xinh đẹp, cao 1m71. Tính tình hoạt bát dễ gần, nhưng cũng rất hung dữ. Cũng thông thạo các loại võ và vũ khí, là bang chủ của ANGEL. IQ:200/200 - Nguyễn Dương Nhi: 16t, nhị tiểu thư của tập đoàn JF, là em song sinh với Tú. Cũng xinh đẹp như chị gái, tính cách rất trẻ con, thích nhõng nhẽo với chị, bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thực chất rất mạnh mẽ,. Giống chị gái mình đều thông thạo các loại võ. IQ: 200/200 - Đỗ Hạnh My: 16t, đại tiểu thư tập đoàn MH, là bạn từ nhỏ của 2 chị em song sinh Tú và Nhi, dịu dàng yểu điệu, khuôn mặt và dáng người nhỏ nhắn, rất xinh đẹp. Biết tất cả các loại võ nhưng không lợi hại như Tú và Nhi. IQ: 200/200 * Nam: - Huỳnh Thiên Bảo: 18t, là anh 2 của Kim, tính tình lạnh lùng, hành xử dứt khoát và ra tay tàn nhẫn với kẻ thù, rất thương em gái. Ngoại hình đẹp, cao 1m85, là bang chủ của KILL. Anh vừa du học bên Pháp về cùng Vỹ. IQ: 200/200 - Trương Diên Vỹ: 18t, là anh 2 của Thảo, tính tình nóng nảy, nhưng khi gặp chuyện thì rất chính chắn, là bạn từ nhỏ của Bảo, cũng rất thương em gái, Có khuôn mặt đẹp trai, cao 1m83. IQ: 200/200 - Lý Tử Phong( hắn): 18t, con trai của ông trùm bất động sản, đẹp trai, phong độ nhưng tính tình lạnh lùng, ít nói, cực ghét con gái, cao 1m85. Giỏi các loại võ. Bang chủ của HILL. IQ: 200/200 - Cao Vỹ Quang: 18t, thiếu gia của tập đoàn Cao thị,là bạn của Hiểu và Phong, tính cách vui vẻ hòa đồng nhưng đôi khi giống trẻ điên, rất lăng nhăng. Body chuẩn men, với chiều cao 1m84. IQ: 200/200 - Trần Hiểu: 18t, là người thừa kế duy nhất tập đoàn Trần thị, là bạn từ nhỏ của Phong và Quang, đẹp trai, ga lăng, giống Quang thay bồ như thay áo, cao 1m84. IQ: 200/200 #10 người họ mang 10 vẻ đẹp khác nhau, nhưng đều mang 1 bộ óc thiên tài, đều là những người đứng đầu thế giới ngầm. Anh em Kim và anh em Thảo là 4 người đứng đầu bang KILL. Chị em Tú và My là 3 người đứng đầu bang ANGEL. Phong, Quang, Hiểu cũng là 3 người đứng đầu bang HILL. 3 bang phái khác nhau nhưng không hãm hại nhau, tuy không quen biết nhưng vô tình bọn họ được ông trời kéo lại gần với nhau và làm bạn. Liệu mỗi người có thể tìm kiếm được hạnh phúc thật sự cho mình được hay không? Chương 2: Anh 2 trở về Tại biệt thự Wallace có 2 nàng công chúa đang nằm ngủ giữa đống bề bộn trong phòng, miệng còn nói lảm nhảm nói, bên cạnh là cái điện thoại không ngừng vang lên bản nhạc chuông bài Ngôi sao ( nhạc phim Thiếu nữ toàn phong ), tay với lấy cái điện thoại đang reo in ỏi, nó ghé tai vào điện thoại, - A..loo - nó nói giọng ngái ngủ - Hừ! Sắm điện thoại cho e để làm gì hả? - người con trai đầu dây gắt gỏng khó chịu - Ai vậy? - 2 mắt nó còn mơ mơ cơ hồ là chưa tỉnh ngủ nên không nhìn thấy tên người gọi đến - Cái gì? E còn hỏi a là ai à? - người con trai kia giận run người quát lên, không ngờ đến cô e gái của mình ham ngủ đến như vậy. Đứng bên cạnh còn 1 người con trai trông cũng đẹp trai không kém anh chàng kia, nhìn thằng bạn mình lắc đầu ngán ngẩm, thầm than. Nó nghe tiếng hét, lập tức giật minh, ngồi phóc dậy, nhìn cho kỹ cái tên đang hiện lên trên màn hình. Nó vội vội vàng vàng thanh minh với anh ( vâng đó chính là anh Bảo ) - Anh, xin lỗi, e còn ngủ. Mà a gọi có chuyện gì không ? - nó hỏi - Đến sân bay đón a về, có biết hôm nay a về không hả? Gọi con Thảo dậy luôn, đến đón anh và thằng Vỹ - anh nó lua một lèo - Chờ e 30p - nó đáp gọn, không kịp để anh nó nói gì đã cúp máy. Tắt máy xong nó leo lên giường kêu Thảo dậy, nhưng lay cỡ nào, hét cỡ nào Thảo cũng không dậy, chỉ còn biện pháp mạnh. Nó giơ chân lên, tung 1 cú, khuôn mặt của Thảo đang hôn đất, Thảo thấy đau, ngồi dậy mắng chửi nó - Mày bị điên à con kia, tự dưng đá tao - Thảo vừa nói vừa xoa chỗ bị đau - Cho mày 5p để thay đồ - nó không giải thích, nói như ra lệnh - Để làm gì, đi đâu vậy? Mày chịu đi sắm đồ với tao à? Á Á Á vui quá há há há - Thảo tự biên tự diễn rồi nhảy múa như con điên mới trốn trại. Nó thấy Thảo vậy, khóe miệng nhếch lên cười như không cười nhưng cũng chỉ là thoáng chốc. - Không! Đến sân bay, đón 2anh - nó chấm dứt sự ảo tưởng của Thảo - Ủa 2 ổng về rồi à? - Thảo thắc mắc - Ừ! Nhanh đi - nó giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi buông - còn 2p - làm Thảo cuống quýt đi vào phòng tắm Thấy Thảo đi, nó cũng đi vào 1 phòng tắm khác để làm vscn và thay đồ. ( vì nó và Thảo ở chung phòng, nên trong phòng có 2phòng tắm, phòng của 2 đứa nó rất rộng, rộng nhất trong tất cả các phòng trong biệt thự ) 2p sau nó và Thảo bước ra, cả 2 đều toát lên vẻ xinh đẹp của 1 nàng công chúa. Nó mang 1 cái áo cổ yếm đơn giản mặc cùng chân váy xòe màu đen, Thảo thì mang áo lụa 2 dây cùng quần skinny jeans. Đến sân bay, không thấy anh mình đâu, nó lôi điện thoại ra từ trong cái túi Channel đắt tiền gọi, nhưng không thấy ai bắt máy. Nó nhíu mày, bước xuống xe, thấy nó xuống Thảo cũng xuống theo, liền thấy 1 cảnh tượng đẹp mắt. 2 ông anh quý hóa của nó đang chật vật khổ sở vì bị bọn hám trai bu quanh không thể nào thoát ra được. Thấy vậy nó cùng Thảo tiến tới, kéo a trai mình ra, không quên liếc xéo bọn con gái đó. Thoát ra khỏi 2 anh chàng vẫn còn chưa hoàn hồn vì không biết bị ai kéo đi, nghe tiếng nói oán trách của Thảo 2 anh mới hoàn tỉnh - Đủ chưa, kéo anh e mệt muốn chết. Anh qua bên đó ăn cái gì mà nặng vậy - Thảo nhăn nhó - Hihi.. E gái à! Thương e nhất đó, không nhờ e và Kim thì anh đây sớm chết ngạt vì mùi nước hoa của mấy người đó rồi - Vỹ cười trừ ôm Thảo vào lòng âu yếm - e gái càng lớn càng xinh, a trai nhớ e lắm đó - Vỹ vừa nói vừa bẹo má Thảo, Thảo đau khóc không ra nước mắt, nhìn qua nó nhờ giải cứu - Về được chưa - nó giải nguy cho con bạn Vỹ nghe giọng nó giật mình nhìn nó rồi cười xòa - Về được rồi, hihi, a cũng nhớ e lắm đó Kim - dứt lời a buông Thảo ra rồi quay qua ôm nó, nhưng chưa kịp đụng vào người nó thì Bảo đã chắn trước nó rồi - Đi về nhà đã rồi muốn ôm muốn ấp gì cũng được, đứng đây coi chừng mấy người khi nãy lại tới bây giờ - Bảo nói 4 người bước lên chiếc Rolls-Royce Phantom, xe từ từ lăn bánh cũng về tới biệt thự Wallace. Người làm thấy xe về, liền bấm nút mở cửa cho xe chạy vào gara, rồi xách hành lí vào nhà cho 2 vị thiếu gia. 2 anh lên phòng của mình nhìn ra khoảng không vô định nghĩ đến cô gái lúc nãy ở sân bay. Ở đâu đó lúc này 3 vị tiểu thư đã đáp chuyến bay từ Nhật Bản đến Thượng Hải cũng đang trên đường về biệt thự Angel. Bất giác nghĩ đến 2 anh chàng đẹp trai lúc nãy. 4 người đều có chung 1 ý nghĩ: “ Nếu có duyên sau này sẽ được gặp lại”
---- Hồi tưởng ---- Vỹ đi qua đi lại sốt ruột chờ 2 cô em gái yêu của mình đến đón, đứng đợi đã bực mình gặp thêm tiết trời hôm nay quá nóng làm anh cảm thấy bực mình khó chịu, đứng bên cạnh còn có 1 “tảng băng di động” nữa, cái “tảng băng” ấy chỉ biết dịu dàng với em gái còn đối với người bạn chí cốt như anh thì cũng lạnh lùng như với người khác. Đứng đợi khó chịu gặp thêm nóng nên anh cảm thấy hơi khát nước, thấy trong sân bay có quán cà phê thì có ý định rủ Bảo vào trong đó. - Này Bảo. Vào trong đó vừa uống vừa đợi tụi nó đi, đứng ở đây nóng quá, tao sắp chết khét rồi - Vỹ vừa nói vừa chỉ vào quán cà phê trong đó, nhìn qua Bảo thấy anh cũng có vẻ không quan tâm, anh bực mình quay lưng đi 1 mình, đi được 1 đoạn, do bất cẩn không để ý, a đâm sầm vào 1 cô gái xinh đẹp, làm cô té ngã ngồi bệch xuống đất. Anh sẵn đang bực mình trong người gặp thêm cú va chạm vừa rồi không nhẹ làm a nổi cáu - Đi đứng cái kiểu gì vậy, bộ không thấy đường sao? - Vỹ quát Cô gái bị tông nghe người vừa rồi quát tháo, cô nổi nóng đứng lên chỉ thẳng mặt anh - Nè, anh nói năng ngang như cua vừa thôi, a tông vào tôi mà a còn nói tôi như vậy nữa hả, cái đồ thần kinh nhà anh. Xui xẻo. - cô không vừa quát lại. Cả 2 cứ cãi qua cãi lại 1 hồi đến mức đỏ mặt tía tai rồi mới im lặng thở hồng hộc. Anh lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó, lần đầu tiên anh thấy 1 cô gái có vẻ bề ngoài yếu đuối như vậy lại có được giọng nói khỏe khoắn như cô, bất giác anh sững người. Cô gái đó thấy anh im lặng, cũng không nói gì cũng nhìn anh, cô cũng sững sờ, cô đã từng gặp rất nhiều trai đẹp nhưng chưa có người nào có vẻ đẹp như anh. Cả 2 đều đứng im bất động, nhưng khi có người kêu tên mình cả 2 đều giật mình quay lại. - Nhi/Vỹ sao còn đứng đây - Bảo, Tú và My cùng lên tiếng Nhi thấy chị gái mình thì bỗng chạy tới - Chị..chị ơi..có người ăn hiếp Nhi Nhi - Nhi mếu máo, vừa nói vừa chỉ chỉ tay về phía Vỹ - anh chàng mang áo pull xám đó đó Tú quay qua nhìn 2 anh chàng đứng phía trước, rồi quaylại dỗ dành Nhi - Ngoan! Nín đi chút chị dẫn đi ăn kem - Tú nhỏ nhẹ nói. Rồi cô và My dắt Nhi lại chô Bảo và Vỹ, đứng bên này, Vỹ nghe Nhi nói mà tức muốn xịt khói. Nghĩ sao nói anh bắt nạt cô, nằm mơ giữa ban ngày, anh đây đâu rảnh rỗi đùa với cô chớ. Bảo thấy Vỹ bất động lên tiếng giúp - Tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cô, bạn tôi hơi nóng tính nên đã mạo phạm. - Nghe Bảo xin lỗi cô gái đó, Vỹ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiênVỹ nghe Bảo nói nhiều như vậy với người ngoài. Tú hơi ngây người, nghĩ “ giọng nói của anh ấy rất có sức hút, tuy lạnh lùng nhưng cũng có phần dịu dàng ôn nhu” nhưng cô cũng phải nhanh chóng rời đi nên nhanh chóng lên tiếng - Không có gì, tôi cũng định tới xin lỗi các anh vì em gái tôi đã gây phiền phức - Tú - À ừ! Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước - quay qua nói với Nhi và My - Chúng ta đi thôi - nói rồi Tú cùng Nhi và My kéo nhau đi. Vỹ và Bảo đứng ở phía sau nhìn theo bóng dáng ấy rồi cũng nhanh chóng bước đi. Chương 3: Chuyển trường - Nhập học Hôm nay là chủ nhật, mặc dù 2 anh chàng đã học hết chương trình cần học ở bên Pháp nhưng vẫn muốn đi học ở đây. Thế là 2 người cùng nhau nộp hồ sơ ở trường Artista mà nó và Thảo đang theo học. Sau khi nộp hồ sơ xong thuyết phục mãi nó mới chịu đi cùng Thảo, thế rồi 4 người cùng nhau đi mua sắm. Đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng la hét của bọn hám trai bởi vì 4 người kia quả là trai tài gái sắc. Ngày chủ nhật trôi qua nhanh chóng, rồi thứ 2 cũng tới, nó và Bảo lái chiếc Ferrari F12 màu vàng đen, còn Thảo và Vỹ thì đi chiếc Lamborghini Aventador màu đen. Đi cỡ chừng 15p thì tới trường ( 2 anh chạy xe như ăn cướp không 15p mới là lạ ) - Tới nơi rồi đó à ? Trường cũng to và đẹp đó chớ, nhưng mà có thành phần hám gái thì chắc vui - Vỹ ngán ngẩm nhớ lại cảnh anh và Bảo đi học ở Pháp, mỗi lẫn đến trường toàn gặp những thành phần bám đuôi - Anh 2 à! E đặc biệt phát hiện dạo này anh 2 nói rất nhiều nha - Thảo cười rúc rích - Anh lên phòng Hiệu trưởng đi rồi đến nhận lớp, e với Kim đi học trước nha. Tạm biệt 2 anh - Thảo vẫy tay chào 2 người rồi kéo nó đi Nhìn nó và Thảo đi 2 người cũng đi cất xe rồi lên phòng HT để nhận lớp. Phòng HT: Cốc Cốc... Tiếng gõ cửa vang lên, 1 thanh âm trầm ấm truyền đến - Mời vào 2 người họ bước vào, đóng cửa và cúi chào thầy HT. Ông mời 2 người họ ngồi, đến lúc này mới để ý trong phòng không chỉ có 2 người và thầy HT còn có 3 anh chàng và 3 cô gái khác nữa. Không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh để ngồi xuống và nghe thầy nói. Thầy sau khi xem xong sơ yếu lí lịch thì lên tiếng - 5 chàng trai, các con học lớp 12A, còn 3 con thì học lớp 10A. Đợi 1 chút nữa sẽ có GVCN đến dẫn các con về lớp. - thầy vừa dứt lời, bên ngoài đã có 2 người 1 nam 1 nữ đến gõ cửa. Trên đường đi, Vỹ ra sức chọc Nhi, My thì cứ bĩnh tĩnh mà đi, còn Tú đôi khi len lén nhìn Bảo. Rất nhanh họ đã được đưa đến lớp của mình. * Phòng học lớp 10A Cô giáo bước vào lớp, đợi cho lớp ổn định trật tự, cô hắng giọng nói - Hôm nay lớp chúng ta có 3 bạn mới - Nói rồi cô quay mặt ra hướng cửa nói - Các em vào đi Theo sự chỉ dẫn của cô giáo, 3 người đi thành hàng vào lớp. Cả lớp bọn con trai mắt chữ A mồm chữ O đang thán phục 3 cô nàng vừa bước vào . Cô ra hiệu cho tụi nó giới thiệu. Đầu tiên là - Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Cẩm Tú, mới chuyển từ Nhật về - Tú nở nụ cười thường ngày - Hiiii, mình là Nguyễn Dương Nhi, là e song sinh với Tú - Nhi nói xong nháy mắt với lớp làm bọn con trai muốn xỉu luôn ( người đâu mà dễ thương dễ sợ ) - Mình là Đỗ Hạnh My, mình cũng mới chuyển từ Nhật về, mong các bạn giúp đỡ - My dứt lời, kết hợp giữa 2 hành động của bạn mình vừa cười vừa nháy mắt làm lớp cứ ngây ngất * Phòng lớp 12A Thầy giáo cũng vào lớp chỉnh đổn lại tình hình trật tự rồi ra hiệu cho bọn hắn đi vào. Bọn con gái lớp 12 thấy trai đẹp liền hét ầm lên - AAAAAA... Trai đẹp vào lớp mình kìa - nữ sinh A - Không những 1 mà còn tới 5 người luôn - nữ sinh B - Đẹp trai chết mất - nữ sinh C .... Thấy tình hình không ổn, thầy liên tục gõ thước vào bàn nhưng vẫn không có tác dụng. Bức xúc thầy quát lớn - IM NGAY CHO TÔI Cả lớp thấy vậy liền im re, thầy nói bọn họ tự giới thiệu, từng người từng người giới thiệu - Lý Tử Phong - hắn nói ngắn gọn khuôn mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng - Cao Vỹ Quang là tôi, mong giúp đỡ - dứt lời hôn gió đến các nữ sinh - Tôi là Trần Hiều - Hiểu nở nụ cười sát gái làm đốn tim nhiều fans nữ - Huỳnh Thiên Bảo - Bảo cũng giống như hắn, giới thiệu ngắn gọn - Trương Diên Vỹ, giúp đỡ nhé - Vỹ nháy mắt với lớp làm các cô nàng ôm mũi vì xịt máu quá nhiều Màn giới thiệu qua đi, thầy giáo xếp chỗ cho 5 người, bọn họ ngồi 3 bàn cuồi lớp. Vì là con trai bọn hắn còn có nhiều điểm chung dễ làm quen với nhau, nên bọn hắn nhanh chóng kết bạn, trao đổi số điện thoại, hẹn nhau đi chơi, vvvv Bọn hắn nói chuyện một hồi rồi cũng hẹn nhau 9h tập trung tại bar GHOST ( địa điểm chung của các đại bang phái ) * Quay lại lớp 10A Giới thiệu xong cô sắp xếp cho 3 người ngồi gần bàn của nó và Thảo. Vì bản tính vốn đã hòa đồng nên 3 người vừa xuống đã bắt chuyện làm quen với nó và Thảo. Nhưng vì ít nói nên nó chỉ mới giới thiệu tên thôi chớ chưa có làm quen được với 3 người đó, ngược lại với nó, Thảo đã quen hết với 3 người họ. - Kim à! - Thảo giở giọng nũng nịu - Nói chuyện với bạn mới đi có được không? Bọn họ cũng dễ thương mà, mình muốn làm quen với họ - Thảo kéo rê năn nỉ - Được rồi - nói xong nó quay xuống bàn của Tú và Nhi, thấy vậy Thảo cũng quay xuống góp chuyện - Chào bạn - nó nói - Hey, bạn chịu nói chuyện với tụi này rồi à - Tú, Nhi, My mừng rỡ vì chưa có ai nc mà không hỏi đến thân phận của họ, họ cảm thấy 2 người con gái này rất tốt, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng linh cảm họ cho biết sau này 5 người sẽ là bạn tốt của nhau - Không phải là Kim không chịu nói chuyện đâu, mà là Kim rất ít nói chuyện với người lạ - Thảo tiếp lời - Thảo đừng nói bậy - nó nhíu mày - Được rồi được rồi, Kim đừng giận Thảo nhaaaa - Thảo nịnh nọt, nó chợt phì cười trước thái độ của Thảo. Chợt 3 người kia đứng sựng lại khi thấy nụ cười của Kim - Kim, bạn cười đẹp quá - Nhi reo lên, nó xấu hổ khi nghe Nhi nói vậy, liền thu nụ cười lại, lấy lại vẻ mặt như vốn có - Ơ sao Kim không cười nữa, Kim giận mình sao - Nhi thắc mắc hỏi - Không phải đâu, đã lâu rồi Kim chưa cười, vì chưa thực sự có ai làm Kim cười hết á - Thảo nói giúp nó, nó sững sờ nghĩ “ mình vừa cười sao, không thể nào’’ ngẫm lại thì nó quyết định “ chắc cũng đến lúc kết thêm bạn để có người chơi với Thảo’’ , đã lâu rồi chưa có người muốn làm bạn với nó - Tụi mình kết bạn với nhau đi - nó lên tiếng làm Thảo giật mình nhưng cũng không khỏi vui mừng - Yeah!!! Kim tui biết là bà thương tui nhất mà - ôm hun nó chụt choẹt rồi quay qua nói với 3 người họ - Mấy bà chút xuống căn tin đi, tui mời, hôm nay vui quá đi mất - Thảo vừa nói chân tay quơ loạn xạ - Thảo bà dẹp ngay cái điệu đó cho tôi - nó lên tiếng quở trách - Nhìn Thảo giống bà điên mới trốn trại ấy - Nhi góp theo - Đúng đó, hahaha - My phụ họa theo. Mặc dù My cũng rất ít nói nhưng ở chung với 4 người này và nhìn hành động của Thảo, My thật sự thấy vui, vì họ đã có được những người bạn tuyệt vời. Thảo ngượng ngùng nhìn mấy bà bạn, miệng vẫn cười nói - Mấy bà không biết đó thôi, tui với Kim chơi với nhau từ nhỏ đến giờ nhưng chưa bao giờ Kim mở miệng nói nhiều như vậy, Kim cũng chưa bao giờ kết bạn với người khác ngoài tui đâu, trước giờ toàn có tui với Kim chơi với nhau không à. Ít người chơi nên chán lắm, giờ thì vui rồi tui có thêm 3 bà làm bạn nữa..... Cảm ơn mấy bà đã chuyển tới đây học làm thay đổi Kim - Thảo kể hết 1 lèo về chuyện của Thảo và nó từ bé đến lớn, làm nó ngượng không dám ló mặt ra. Mải mê nói chuyện, không để ý đến thời gian, chuông reo báo hiệu đã đến giờ về rồi. Bọn nó luyến tiếc chưa muốn về nhưng rồi cũng phải về vì bọn nó đã hẹn nhau tối nay tập trung ở bar GHOST.
|