Bi kịch không màu
|
|
;) ;)
Author (tác giả):(Đô Ta Hi)[/i] Category (thể loại): Tình cảm học đường, hài hước Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):K+ Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): On-going Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Truyện mang tính chất đầu độc tâm hồn những trẻ thơ mơ mộng Đôi lời cuả tác giả: Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện Văn phong tác giả còn non yếu nên không tránh khỏi những sai sót Tác giả mong nhận được những phản hồi khách quan nhằm cải thiện lối hành văn của mình Các bạn nên bỏ thời gian để theo dõi kĩ phần tóm tắt và giới thiệu nhân vật để có thể nắm một cách trọn vẹn nhất nội dung truyện Câu chuyện này chỉ mang tính hư cấu không có thực nhằm phục vụ cho mục đích thư giãn và rèn luyện kĩ năng viết nên mức độ chém chó đạt cực đại Lời cuối: copy nhớ ghi rõ nguồn tác giả Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ truyện
Summary (Tóm tắt) :
1. Rắc rối gia tộc Hoàng- Đổng. Hoàng gia năm ấy là một tập đoàn trên đà thăng tiến mạnh mẽ. Ngược lại, Đổng gia lại đứng trước nguy cơ sụp đổ. Con gái Đổng Trác là Đổng Nguyệt San một lần vô tình gặp Hoàng Phong đã nảy sinh tâm ý cả tình lẫn tiền. Bà ta dùng đủ mọi thủ đoạn phá hoại tình cảm vợ chồng họ Hoàng. Ả chuốc rượu say Hoàng Phong và uy hiếp vợ ông bằng cái bụng bầu hai tháng. Phu nhân Hoàng trong một phút tức giận không làm chủ được mình đã dẫn đứa con Hoàng Bảo Anh trở về Anh quốc và tiếp nhận ngôi vị nữ hoàng mà khi theo Hoàng Phong đến Việt Nam bà đã từng có ý định từ bỏ. Bà dự sau khi sắp xếp chu đáo tình hình sẽ trở lại đón Hoàng Bảo Nguyên sang Anh Quốc với bà. Đổng Nguyệt San sống những năm tháng trên danh nghĩa vợ chồng dưới sự ghẻ lạnh của Hoàng Phong. Bà từ tình yêu chuyển sang thù hận và rắp tâm hãm hại Hoàng Gia. Bảo Nguyên thông minh nhận ra âm mưu của ả đàn bà xấu nên tìm cách giải thích với mẹ. Khi bà hiểu rõ sự tình cũng là lúc Đổng Nguyệt San đã chiếm được hơn bốn mươi phần trăm cổ phần tập đoàn. Chủ tịch Hoàng Phong tức giận đau tim và qua đời. Đổng gia từng bước đi lên và trở thành một tập đoàn lớn không thua kém Hoàng Gia. Nữ hoàng Rose quyết định để Bảo Nguyên ở lại Việt Nam bảo toàn tập đoàn vì bà đã quyết định lên ngôi nên không thể phủ bỏ trách nhiệm ở Anh được. Bà liên lạc với họ Đặng và họ Dương nhờ sự giúp đỡ. Bảo Nguyên dưới dự chống lưng của Đặng- Dương gia cùng sự hỗ trợ ngầm của mẹ đã bảo toàn được tập đoàn không bị thao túng hoàn toàn dưới tay hồ ly tinh Đặng Nguyệt San.
2. Bi kịch thời trẻ con của Âu Thiên Vũ. Hai anh em Khải- Thắng (R.S) cùng thích một cô bé tên Lãn Điệp (Yeji). Tuy nhiên, cô bé lại hướng về một người khác: Âu Thiên Vũ (B.S). Thế nhưng, Thiên Vũ tuyệt nhiên không thèm ngó ngàng tới cô, thậm chí hắn còn chẳng hề biết đến cái tên Lãn Điệp. Noel năm ấy, Yeji dành hết can đảm để thổ lộ với hắn. Và, đáp lại tình cảm đó của cô bé là hai chữ ‘’xin lỗi’’một cách dứt khoát. Yeji ôm hộp quà chạy đi, và không may, cô bé rơi vào tay xã hội đen. Toàn bộ đội ngũ cảnh sát đều tham gia điều tra, cho đến cuối cùng, tin tức mà họ báo lại như một tin sét đánh đối với người thân, bạn bè cô bé: ‘’Bọn chúng đã hạ thủ và trốn khỏi biên giới.’’ Khải- Thắng quá đau khổ sau cái chết của Yeji nên sinh thù hận đổ hết tội lỗi cho Âu Thiên Vũ. Hai người lập ra Red Star chính là đợi thời cơ một ngày nào đó có thể giết chết hắn. Một ngày hè, tại đất Mĩ, Thiên Vũ bị một người đàn ông ám sát trên đường. Khi đó, hắn không hề nhận ra vì tên ấy định tấn công từ sau lưng. Chưa kịp ý thức được chuyện xảy ra, Thiên Vũ đã nhận thấy dòng máu đỏ dưới chân mình và trên đó, một cô gái đang nằm thoi thóp. Thiên Vũ ôm lấy cô bé và không ngừng gọi. Hắn sợ hãi tột độ. Tầm vài phút sau, một toán người áo đen bao vây và đưa cô bé đi mất. Từ đấy trở đi Thiên Vũ trở nên lạnh lùng và không muốn lại gần con gái nữa. Hắn không muốn bất cứ ai vì mình mà chịu tổn thương.
Casting (giới thiệu):
I. White Star (W.S)
1. Bang chủ: Hoàng Bảo Anh- 17 tuổi Tên tiếng Anh: Sarah Rose Gia thế: Mẹ là Nữ hoàng Anh. Cha là chủ tịch tập đoàn thương mại hàng đầu châu Á Hoàng Gia. Ngoại hình: Mang một vẻ đẹp trong sáng như thiên thần. Mái tóc đen dài làm nổi bật làn da trắng hồng. Gương mặt hoàn hảo trên từng đường nét. Đôi mắt tròn và sáng. Chiếc mũi nhỏ cao, thẳng. Đôi môi anh đào đẹp ngây ngất. Tính cách: Chưa xác định. Khác: Mắc chứng Rối loạn đa nhân cách.
2. Bang phó
• Đặng Mộc Trà- 17 tuổi Tên tiếng Anh: Irene Moon Gia thế: Con gái của tập đoàn đá quý Diamond. Ngoại hình: Xinh đẹp theo Style khỏe khoắn, năng động. Tính cách: Vui vẻ, nói nhiều, tình nghĩa với bè bạn.
• Dương Tiểu Kỳ- 17 tuổi Tên tiếng Anh: Gwen White Gia thế: Con gái tập đoàn ẩm thực Dương Kỳ. Ngoại hình: Đẹp đúng chất tiểu thư: đài các,yếu đuối. Tính cách: Nho nhã, kín tiếng.
3. Trợ thủ: Hứa Gia Duy- 16 tuổi Tên tiếng Anh: Peter Chan Gia thế: Dòng họ là cận thần tin cậy của vương hoàng Anh quốc. Ngoại hình: Mang một nét đẹp Anh lai Việt. Bề ngoài tuấn tú. Khác: Là đệ tử của nó khi ở Anh. Cậu đến VN trước khi nó về khoảng 3 năm. Hiện tại đang giữ trách nhiệm quản lý W.S chi nhánh Việt Nam những lúc bọn nó vắng mặt.
II. Black Star (B.S)
1. Bang chủ: Âu Thiên Vũ- 18 tuổi Gia thế: Con trai độc nhất của tập đoàn xe hơi nổi tiếng thế giới AU. Ngoại hình: Mang một vẻ đẹp như bước ra từ truyện tranh với đường nét hoàn hảo đến từng cen ti mét khiến ai nhìn thấy đều tan chảy. Tính cách: Sắc lạnh toát ra từ con người này không thua kém tảng băng Bắc cực là mấy.
2. Bang phó:
• Hoàng Bảo Nguyên (anh trai của Hoàng Bảo Anh)- 18 tuổi Tên tiếng Anh: Brian Rose Ngoại hình: Mang một vẻ đẹp đúng chất hoàng tộc. Anh là mơ ước của hàng vạn cô gái trên thế giới. Tính cách: Lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng. Khác: Hội trưởng Hội học sinh của trường R.A
• Phạm Hoàng Long- 18 tuổi Gia thế: Con trai tập đoàn thời trang Dragon hàng đầu châu Á Ngoại hình: Đẹp như con gái. Sát gái nhờ nụ cười chói lóa. Tính cách: Hay cười, hay nói, thân thiện.
• Lâm Gia Khánh (bạn hắn- anh)- 18 tuổi Gia thế: Cha anh là cánh tay phải đắc lực của tập đoàn AU Ngoại hình: Mang một nét đẹp trầm, kín đáo, càng nhìn kĩ càng đẹp. Tính cách: Thâm trầm, ít nói, băng lãnh.
III. Grey Star (G.S)
1. Bang chủ: Phạm Hồ Nam- 18 tuổi Gia thế: Xuất thân từ tầng lớp quý tộc Hàn Quốc. Ngoại hình: Đậm chất mĩ nam Hàn. Tính cách: Lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng đặc biệt dịu dàng với con gái.
2. Bang phó:
• Bế Dạ Nguyệt- 18 tuổi Gia thế: Con của vợ chồng minh tinh điện ảnh nổi tiếng. Ngoại hình: Đẹp chuẩn hoa hậu. Tính cách: Dịu dàng, khéo léo, trưởng thành.
• Hạ Hiểu Lam- 17 tuổi Gia thế: Không có gì đặc biệt. Gia đình làm buôn bán nhỏ. H.Lam vào trường nhờ học bổng. Ngoại hình: Khá xinh theo kiểu bụi bặm. Tính cách: Cá tính, không được thục nữ như những đứa con gái khác.
IV. Pink Star (P.S)
1. Bang chủ: Thái Thủy Linh- 18 tuổi Gia thế: Xuất thân từ gia tộc Thái Thủy- tập đoàn tài chính- ngân hàng xuyên châu Á. Ngoại hình: Có thể tạm xếp vào hàng mĩ nhân. Gương mặt lúc nào cũng son phấn. Tính cách: Bề ngoài hành sự khéo léo nhưng bên trong là cả cái đầu toan tính, mưu mẹo.
2. Bang phó:
• Thái thủy vân (Em gái Thái Thủy Linh)- 17 tuổi Ngoại hình: Hao hao Thái Thủy Linh nhưng có phần trội hơn cô chị. Mặt cũng không khi nào thiếu son phấn. Tính tình: Kiêu ngạo và hành xử thiếu suy nghĩ hơn chị mình nhưng thủ đoạn thì không thua.
• Hoàng Bảo Nhi (em cùng cha khác mẹ của Hoàng Bảo Anh và Hoàng Bảo Nguyên)- 16 tuổi Gia thế: Ông ngoại là Đổng Trác- chủ tịch tập đoàn kinh doanh xuất nhập khẩu hàng công nghệ Đông A Ngoại hình: Xinh đẹp kiểu hot girl – gương mặt sáng giá cho nhiều tạp chí Tính tình: Tự cao tự đại, vô cùng khôn ngoan
• Hạ Hiểu Y (em họ Hạ Hiểu Lam)- 16 tuổi Gia thế: Khác với Hạ Hiểu Lam, Hạ Hiểu Y có mẹ xuất thân từ tầng lớp thượng lưu. Ngoại hình: Bình thường. Tính tình: Không có gì đặc biệt, chỉ là ả rất khinh thường cô chị họ của mình.
V. Red Star (R.S)
1. Bang chủ: Nguyễn Bá Khải- 18 tuổi Gia thế: Tập đoàn vật liệu xây dựng Đông Á Khải Thắng Ngoại hình: Tuấn tú, nam tính, bụi bặm Tính tình: Tàn nhẫn, độc đoán.
2. Bang phó: . Nguyễn Bá Thắng (em trai Nguyễn Bá Khải)- 17 tuổi Ngoại hình: Hao hao anh trai nhưng gây ấn tượng ở style thời trang lịch thiệp, nhã nhặn. Tính tình: Thích đùa cợt, thủ đoạn vô biên nhưng không đến nỗi tàn nhẫn như anh trai.
VI. Một số nhân vật khác 1. Maria rose: mẹ của anh em Hoàng Bảo Nguyên và Hoàng Bảo Anh 2. Đổng Nguyệt San: Mẹ của Hoàng Bảo Nhi 3. Đổng Trác: Cha của Đổng Nguyệt San 4. Âu Thất Thuyết: Ông nội của Âu Thiên Vũ 5. ... (còn nữa)
|
Tôi tin mỗi con người chúng ta đều ẩn chứa rất nhiều tính cách khác nhau nhưng tùy vào hoàn cảnh ta chỉ thường nhận thấy được một (vài) loại tính cách nào đó nổi trội nhất.
CHAP 1: TRỞ VỀ
Sáng bình minh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Một chàng trai có bề ngoài tựa thiên sứ bước vào làm không gian nhộn nhịp hẳn lên. Tất cả mọi người đều hướng mắt về anh, trầm trồ, chỉ trỏ, bình luận. Từ nam đến nữ, từ già đến trẻ đều không thể tránh được sức hút từ gương mặt này. Anh đẹp. Anh sang trọng. Anh đẳng cấp. Anh bước ra từ BMW đen mẫu mới nhất. Và đặc biệt, anh mang trên áo huy hiệu kim cương của tập đoàn Hoàng Gia chỉ dành cho các nhân vật Víp trong xã hội. Chuyến bay cuối cùng đã hạ cánh. ‘’ Thiên sứ đang đợi ai nhỉ?.’’Nhiều ánh mắt tự hỏi trong sự mong chờ. Họ đoán người mà con người này đang đợi hẳn cũng tuyệt vời không kém. Thường thì khó có bao giờ một nhân vật cao cấp thế này lại đích thân bước vào sân bay để chờ người. Hòa trong đám đông đang bước ra là bóng dáng ba vị tiểu thư đẹp tuyệt trần. Ba cánh áo trắng tinh khôi càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp trong ngần của họ. Cho đến khi ba người họ cùng với thiên sứ lúc nãy bước thẳng về chiếc BMW lao đi mất, sân bay vẫn còn ngơ ngác vì chưa hoàn hồn.
Tại biệt thự Hoàng Gia. Đây là nơi đong đầy những ký ức hạnh phúc của gia đình nó. Bảo Anh vừa đến đã chạy ngay theo một hướng quen thuộc: căn phòng ngày xưa của mình. Căn phòng thiết kế theo phong cách hiện đại pha cổ điển. Tông màu chủ đạo tinh khôi với sắc trắng. Nó rất vui mừng vì mọi thứ vẫn như cũ. Ông già Hoàng Phong tâm lý lắm, đâu cho phép mẹ con Đổng Nguyệt San bước chân đến đây. Sau khi cho ả một danh phận, ông đã xây một biệt thự khác và ‘’tống khứ’’ họ đến đó rồi. Biệt thự Hoàng Gia là gia truyền, ông nội đã truyền lại cho ông và Maria Rose cho nên chủ nhân chỉ có thể là hai người hoặc con cái họ mà thôi.
Bảo Anh sà vào lòng anh trai. Bảo Nguyên cũng vòng tay ôm lấy nó. Đã từ lâu anh em họ không được nhìn thấy nhau. Nó rất nhớ và thương anh. Một mình anh ở Việt Nam để gánh vác trách nhiệm chắc chắn rất vất vả. Nhưng không sao, bây giờ, tiểu Anh đã trở về. Tiểu Anh sẽ cùng anh hai chia sẻ gánh nặng đó.
_ Thưa cô chủ.- Vị quản gia bước lại, kính cẩn. _ Chuyện gì? _ Có người của dịch vụ chuyển phát quốc tế dưới sảnh.- Ông nói. _ Bảo họ đem hàng lên đây. Bốn người đàn ông khiêng lên một thùng phẩm. _ Được rồi, lui đi. Bảo Anh xé toạc băng keo và lấy ra một chiếc Laptop, một chiếc Ipad và một Headphone. Ba món hàng này đều do chính một tay nó thiết kế và cài đặt. Trên thế giới hiển nhiên không có phiên bản thứ hai.
Chiếc Laptop và Ipad mang bề ngoài siêu mỏng và nhỏ gọn nhưng đáp ứng tối ưu về mặt thời trang. Vỏ trắng làm từ nhựa cao cấp chất lượng cao đính biểu tượng là một mặt kim cương hình sao có in hàng chữ nghệ thuật ‘’S&W’’. Màn hình chất lượng với độ sắc nét tuyệt đối và cảm ứng giao quan với chủ nhân. Mã khóa máy chính là dấu vân tay của Bảo Anh. Hệ điều hành và chương trình đều do một tay nó thiết lập. Chiếc Headphone được tạo đồng bộ với hai món trên. Âm thanh qua nó vô cùng hoàn hảo. Nó còn có thể phát và thu sóng, truyền đạt điện não,... Đây là ba món ‘’bất khả xâm phạm’’ mang tên ‘’S&W’’ trong truyền thuyết mà giới sành công nghệ chỉ nghe qua tên chứ chẳng mấy ai biết nó có thật sự tồn tại hay không.
Bảo Anh, Mộc Trà và Tiểu Kỳ có một tuần để nghỉ ngơi trước khi nhập học. Tụi nó hơi không hài lòng nếu không muốn nói là chẳng muốn tí nào. Đơn giản, tụi có chẳng cần thiết. Mỗi đứa dầu gì cũng có trong tay bằng tiến sĩ cả rồi nên cũng có thể gọi là hiểu biết nhiều. Vậy mà, bây giờ cả ba lại phải làm học sinh cấp ba. Tuy nhiên, tụi nó không thể từ chối. Việc đi học thực ra là có cái lý của nó. R.A là một ngôi trường quý tộc. Con em nhà có địa vị đều bước chân vào trường. Họ đi học, đôi khi không phải để tiếp nhận kiến thức, mà là để tạo mối quan hệ xã hội, để thăm dò những vấn đề đang diễn ra trong giới quý tộc, để điều tra một điều gì đó, để tạo tiếng tăm,... Thứ hai, đến R.A học là một hình thức che mắt thiên hạ. Tạo cho mình một vỏ bọc như bao người luôn có lợi chứ không bao giờ có hại.
Bảo Anh dùng khoảng thời gian quý giá này để ngủ. Nó ngủ suốt. Cứ hễ hết ngủ nổi là nó lại vào nhà bếp để tìm thức ăn. Và rồi, cứ tối đến, không thể chợp mắt nữa thì nó lại ra khuôn viên chạy bộ để thải năng lượng. Mộc Trà thì tranh thủ nịnh cha mẹ để kiếm thêm chút thu nhập. Đơn giản, tháng vừa rồi, nhỏ đã chi hết tiền tiêu vặt để mua xe hơi mới của AU. Tiểu Kỳ vẫn như thường ngày, dành hầu hết thời gian để đi mua sắm.
Tại siêu thị ABC Tiểu Kỳ thướt tha trong bộ váy trắng xinh đẹp đang lựa chọn những món đồ vừa ý. Cô định hôm nay sẽ cho cha mẹ nếm thử tài nấu nướng sau mấy năm không gặp. Hôm nay cũng lại đúng ngày sinh nhật của mẹ cô. Bước chân dừng lại ở quầy lưu niệm, cô nhìn một lượt cả gian hàng để tìm một món quà phù hợp. Đôi mắt Tiểu Kỳ dừng lại ở một đôi chim công bằng gỗ được khắc rất công phu. Càng nhìn càng tâm đắc, cô quyết định sẽ chọn món quà này dành tặng đấng sinh thành như lời chúc cho cha và mẹ sẽ hạnh phúc lâu bền. Tuy nhiên, đôi công nằm khá cao so với Tiểu Kỳ. Cô hôm nay lại mang giày búp bê. Đang mải mê nhón gót với lấy món hàng, cô chợt nhận ra một tấm thân to lớn đang ngay sau lưng mình. Đó là một chàng trai. Anh ta dùng lợi thế chiều cao để lấy món hàng cô đang nhắm tới, rồi đưa cho cô. Xong, người con trai ấy quay lưng, bỏ đi, không để lại bất cứ một lời nào cũng như chẳng cần nhận lại điều gì. Tiểu Kỳ nắm xe hàng, đuổi theo. Cô ngạc nhiên trước thái độ của chàng trai nhưng cũng muốn gửi đến anh ta hai chữ ‘’cảm ơn’’. _ Anh ta là quái gì mà nhanh thế!- Cô bực dọc tự thoại một mình. Vì quá vội vã, không cẩn thận, Tiểu Kỳ va phải dãy hàng thủy tinh dễ vỡ. Những món đồ theo quán tính lần lượt rơi xuống. Tiểu Kỳ vốn tiểu thư yếu đuối chân yếu tay mềm nên phản xạ tay chân không giỏi tí nào mặc dù cô vẫn rất bình tĩnh. Mà nói là bình tĩnh thế thôi, cứ cô cũng không biết đường nào mà tránh khi bản thân đang đứng ngay ‘’tâm bão’’ như này. Thế nhưng, bây giờ thì Tiểu Kỳ phải hoang mang, không phải vì bản thân cô bị thương, mà là do cô nhìn thấy máu. Đó cũng không phải máu của cô. Đó là máu của con người hiện đang ôm cô chặt cứng. Hàng loạt những chiếc bình thủy tinh cứ lần lượt rơi vào vai và lưng anh, vỡ ra, rồi cứa vào da thịt. Bảo vệ sau khi được những người khách mua hàng gần đó thông báo cũng lập tức chạy đến hiện trường. Họ đưa chàng trai đến bệnh viện. Ngồi ở dãy ghế chờ trong tòa nhà trắng mà Tiểu Kỳ không khỏi tự trách bản thân. Giá như lúc đó cô đi đứng cẩn thận hơn thì mọi sự đã không thế này. Vốn dĩ chạy theo để nói lời cảm ơn, nhưng chưa kịp cảm ơn, bây giờ cô lại phải thêm hai chữ xin lỗi. Tiểu Kỳ đưa cho chàng trai một quả táo đã gọt vỏ, nhưng anh ta ra hiệu bảo thôi. Con người này thực sự quá ít nói, làm cô cảm thấy hơi e sợ. Nhìn phong thái này chắc hẳn cũng là công tử nhà quyền thế. Cô có phần ác cảm với kiểu cách lạnh lùng pa chút bất cần của anh. Nhưng nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc sáng, cô lại muốn vò đầu mình ngay lập tức. Cũng chính con người đó, đã giúp cô lấy đồ trên cao, và xả thân mình để cứu cô khỏi cơn mưa thủy tinh. Thật sự Tiểu Kỳ không thể hiểu được, bộ mặt nào mới thực sự là anh ta! _ Tôi muốn nói với anh lời cảm ơn, cũng như xin lỗi, với sự việc khi sáng.- Tiểu Kỳ hít một hơi dài, cuối cùng thì cô cũng có thể nói ra điều này. Chàng trai nhấp một ngụm trà. _ Tôi là Dương Tiểu Kỳ. Nếu sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình anh đã cứu mạng.- Cô tiếp. _ Cô có thể về.- Chàng trai đáp. Tiểu Kỳ gật đầu, quay lưng. Chất giọng trầm ấm ấy toát ra như một mệnh lệnh. Từ sáng đến giờ, đây là lần đầu cô nghe anh ta nói. Nếu anh ta vẫn cứ im lặng, chắc có lẽ cô đã tưởng chàng trai này không nói chuyện được. Bước đến chiếc BMW đen đợi sẵn ngoài cổng bệnh viện, Tiểu Kỳ trở về nhà, trong lòng còn nhiều khúc mắc chưa thể gỡ. Cô chợt nhớ mình chưa biết tên anh ta. Cô thở dài, thôi thì nếu có duyên, ắt hẳn sau này sẽ gặp lại.
Sau bữa ăn trưa, Bảo Anh lăn đùng ra ngủ một giấc ngon lành đến gần tối. Tiếng chuông điện thoại lôi nó ra khỏi những giấc mơ vớ vẩn. _ Gì- Nó ngáp dài, uể oải. _ Đi chơi- Mộc Trà rủ rê. _ Đi đâu.- nó dãn dần đôi lông mày. _ Bar. Nghe nói anh em có chi nhánh bên đây. _ Ừ hửm, đi, cho hai đứa mày 30 phút, nhà tao.- Cúp cái rụp. Vâng, đây là phong cách giữa một công chúa và một quần thần. Họ chỉ xưng hô thần- tôi trong điện hoàng gia hoặc các sự kiện mà thôi. Khi ở riêng, họ là bạn bè thân thiết, vô cùng thân thiết. Bảo Anh chọn cho mình một bộ cánh ôm màu trắng. Mái tóc xõa dài ngang lưng. Nó điểm vào một sợ dây chuyền kim cương trắng có khắc dòng chữ ‘’S&W’’. Loại kim cương này được chắt lọc bởi 108 loại kim cương tự nhiên trên toàn thế giới. Màu trắng của nó rất đặc biệt. Nó trong suốt nhưng tỏa hào quang tùy theo góc nhìn mà phát ra một màu khác nhau. Vì thế, không ai trên thế giới này khó khả năng làm giả được. Ba cô gái sắc đẹp tuyệt trần bước vào nơi mang cái tên ‘’White Bar’’. Mộc Trà và Tiểu Kỳ cũng gây ấn tượng với phong cách thời trang trắng y hệt Bảo Anh. Riêng Mộc Trà nhấn thêm cho mình một chiếc kính đen sang trọng bên cạnh mái tóc ngắn kiểu Tomboy, Tiểu Kỳ điểm cho mái tóc ngang vai của mình một chiếc nơ cỡ lớn, còn Bảo Anh thì là chiếc nón rộng vành che gần hết gương mặt. _ Gọi quản lý ra đây.- Nó lớn giọng, buông một câu ra lệnh trước toàn thế. _ Cô là ai.- Một tên bề ngoài to lớn da đen bước ra. _ Tôi không nói lần hai.- Nó bắt đầu bực mình. Kẻ trước mặt nhìn là biết loại con người không đứng đắn. _ Cô em có vẻ kiêu ngạo quá đấy. Nhưng không sao, tôi thích.- Hắn giở bộ mặt không còn gì gian hơn, rồi sà đến, đưa tay vuốt bờ vai nó. _ Tránh ra và biến!- Giọng nói trở nên sắc lạnh.- Tôi cho ba giây. _...
Bảo Nguyên đứng phía trên nghe ồn ào nhìn xuống. Thấy bóng dáng quen thuộc, anh chạy xuống. Cô em gái anh đang làm gì ở đây thế nhỉ. Lại trước mặt là tên Hắc Sơn như đang có ý không hay ho với nó và có vẻ tên đó đang tức giận. ‘’Không xong rồi!’’- anh nghĩ. Hắc Sơn là đàn em của W.S. Kẻ nào rơi vào tầm ngắm thì hắn nhất định không tha. _ Bảo Anh, Mộc Trà, Tiểu Kỳ.- anh gọi. _ Oh, anh hai.- nó quay lại. Tên Hắc Sơn nghe thế cười giễu cợt. _ Thì ra là em gái của phó B.S. Haha. Thật thất lễ, nhưng em gái cậu đã xúc phạm tôi. Mà cậu biết đó, quy định của tôi...- hắn bỏ lửng câu khiêu khích. Ba đứa nó ngạc nhiên, nhìn nhau, với cùng ý nghĩ. ‘’Anh ba của Bảo Anh là phó B.S sao’’. Lúc đó, Bảo nguyên lên tiếng tiếp lời. _ Nếu cậu đã nói vậy, thì đừng trách Hoàng Bảo Nguyên này. Hắc Sơn nhếch bờ môi đen sì một nụ cười mà bất cứ ai nhìn vào cũng muốn đấm cho hắn một phát thật đau. Hắn làm dấu ra lệnh năm tên đàn em phía sau tấn công Bảo Nguyên. Anh tung một cú năm thằng nằm la liệt. Bảo Anh khẽ cười. Không ngờ anh ba của nó cũng bản lĩnh ra phết. Hắc Sơn tức tối chực lao vào thì đằng sau hắn vang lên một giọng sắc lạnh có phần tức giận. _ Dừng tay! Nghe tiếng ông chủ, Hắc Sơn ngừng đánh, quay lại, cúi đầu kính cẩn. Thì ra, đó là Gia Duy, quản lý của White Bar. _ Có chuyện gì? _ Thưa đại ca, người của B.S gây sự với chúng ta.- Hắn tâu. _ Vậy sao? _ Vâng- hắn tiếp- ả này... BỐP!!! Hắc Sơn ăn một cú trời giáng mà hắn không thể nào hiểu lý do. Bảo Nguyên cũng ngạc nhiên không kém. _ Hỗn xược!- Gia Duy gằn giọng. Cậu dự sẽ cho tên đàn em ngu ngốc này thêm một chưởng nữa. _ Được rồi.- Bảo Anh cất giọng. Tất cả mọi người bỗng dưng cảm thấy như có dòng điện chạy dọc xương sườn. Không còn là chất giọng trong trẻo, nhí nhảnh của ngày thường, từng câu từng chữ phát ra từ miệng nó bây giờ không mang một chút cảm xúc hay màu vị nào. Nó vứt chiếc mũ xuống đất. Gương mặt hoàn hảo từ từ lộ ra. Nhưng, đôi mắt kia bắt đầu trở nên sâu thẳm và hằn lên vài tia giận dữ. Ngay cả Bảo Nguyên cũng có chút e dè trước cô em gái thân thuộc. _ Xin đại tỉ bớt giận.- Gia Duy trấn an nó. Bây giờ, bọn họ (trừ Gia Duy, Mộc Trà, Tiểu Kỳ) mới để ý chiếc mặt dây chuyền kim cương có khắc dòng chữ ‘’S&W’’ trên cổ nó. Bảo Nguyên nhận ra chiếc mặt dây chuyền này giống hệt của Gia Duy, Mộc Trà, Tiểu Kỳ đang đeo về kiểu dáng và kích cỡ. Tuy nhiên, cái của Mộc Trà là hàng chữ ‘’I&W’’, của Tiểu Kỳ là ‘’G&W’’ và của Gia Duy là ‘’P&W’’. Hơn nữa, mặt chuyền của Bảo Anh còn đính thêm một biểu tượng ngôi sao. Gia Duy, Mộc Trà, Tiểu Kỳ nhìn nhau toát mồ hôi. Rồi, không hẹn mà gặp, họ đồng loạt hướng mắt về phía Bảo Nguyên, phát ra những tia nhìn cầu cứu. Tiểu Kỳ liếc liếc về vết thương sau cánh tay anh, để truyền đạt thông điệp. Thì ra, Bảo Anh nhìn thấy anh trai bị thương. Và, vấn đề ở đây là do bọn Hắc Sơn đánh lén. _ Anh không sao.- Bảo Nguyên lên tiếng. Nghe anh nói, ánh mắt nó có phần dịu bớt nhưng vẫn tồn tại không ít sát khí. _ Xin đại tỉ tha mạng, xin đại tỉ...- Hắc Sơn vừa lạy vừa van xin. Năm tên lúc nãy tấn công Bảo Nguyên cũng làm theo. _ Được thôi. Mọi người nhả hơi ra. Hú hồn! Đại tỉ hôm nay thật nhân từ. _ Nước đá.- nó ra lệnh. Gia Duy trố mắt. Đây là hình phạt nhẹ nhất dành để phạt những nữ đàn em vi phạm nội quy. Không phải Bảo Anh nhà chúng ta đang muốn sỉ nhục tên đầu trâu mặt ngựa này không bằng đàn bà chứ. Hẳn là nó đang ám chỉ đàn em mình chơi xấu. _ Ớt bột.- nó tiếp. Mộc Trà ghé tai Tiểu Kỳ: ‘’ Cậu ấy đang trừng phạt cái tội tên đó dám nhìn thấy dung nhan của mình.’’ Tiểu Kỳ ngây ngô hỏi lại: ‘’Nhưng cái đấy là do cậu ấy tự gỡ mũ ra mà.’’ Mộc Trà nghe vậy liền cốc đầu nhỏ: ‘’Ai nhìn cũng được, nhưng tên đó thì không có tư cách. Với lại, tại hắn nên cậu ấy mới phải gỡ mũ, biết chưa?’’ Tiểu Kỳ gật đầu. _ Lầm bầm đủ chưa?- Nó bắt quả tang. _ Dạ rồi.- Hai đứa đồng thanh. Chưa đầy hai phút, trước mặt nó là cả xô nước to cùng bịch ớt bột to gấp bốn lần một bàn tay.
Nhìn tên Hắc sơn tái mặt thẩn thờ quỳ dưới đất, cơn giận trong máu Bảo Anh cũng lặn từ từ, thay vào đó là nỗi buồn cười khó tả. Mà nghĩ lại, nếu nhìn thấy cảnh Bảo Anh tàn nhẫn với kẻ kia, thì anh trai sẽ nghĩ sao về nó đây. Xem như hôm nay tên khốn Hắc Sơn may mắn. Hoàng Bảo Anh ta vừa về nước, tâm trạng vẫn đang rất tốt, chưa muốn nhìn thấy máu đen. Vả lại, Bảo Nguyên cũng chỉ trầy xướt ngoài da. Thôi thì tha cho hắn lần này. Và thế, nó quay lưng, bỏ đi, để vọng lại câu nói khiến ai nấy đều muốn té ngửa. _ Ta hết giận. Bỏ hết mấy thứ này cho ta. Dạy dỗ đàn em lại cho đàng hoàng. Từ nay về sau, ta không muốn nhìn thấy những tên này nữa. Mộc Trà và Tiểu Kỳ cũng kéo Bảo nguyên bước theo. Tất cả mọi người có mặt đều phớt trên khóe miệng ý cười chế giễu. Tuy cuối cùng Hắc Sơn không bị gì, nhưng ai nấy đều hiểu hàm ý sỉ nhục Bảo Anh dành cho hắn. _ Xem như hôm nay ngươi còn hên!- Gia Duy hừ lạnh cảnh cáo Hắc Sơn rồi chạy theo tiễn bọn nó.
Trở về biệt thự _ Nguyên, anh- Nó lay lay vai anh trai, năn nỉ. _ Không!- Bảo Nguyên làm mặt giận. _ Em đâu phải muốn giấu anh. Là em chưa có cơ hội để nói mà.- Nó phân trần. Bảo Anh hừ lạnh. Cô em gái này chẳng hiểu anh gì cả. Không phải anh giận vì nó giấu anh. Điều khiến anh không vui là vì lo lắng cho nó mà thôi. Thế giới đó thật sự vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, nhìn gương mặt rưng rưng nước mắt này của nó, anh lại không nỡ làm mặt ngầu. _ Bảo bối à, không phải anh trai giận em, mà là anh không yên tâm. Nơi đó rất phức tạp. _ Anh không tin em gái mình sao.- Nó ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Bảo Nguyên pha chút giận dữ. _ Không phải thế. Nhưng, có những thứ chúng ta không lường trước được.- Anh giải thích. _ Thế tại sao anh cũng bước vào? _ Anh...- Bảo Nguyên đuối lý. Lần này, tới lượt Bảo Anh làm mặt lạnh. Nó đóng cửa cái rầm, trở về phòng. Bảo Nguyên lật đật chạy theo. _ Bảo bối à.- Bảo Nguyên năn nỉ. _ Không!- Nó làm mặt giận. _ Được rồi, anh trai tin em, chịu chưa.- Anh hòa giải. _ Hừm...- nó hừ lạnh- thật không? _ Với một điều kiện! _... _ Phải nói với anh khi em gặp khó khăn. Suy nghĩ một lúc, nó gật đầu. _ Được. Bảo Nguyên cười hiền, xoa đầu em gái. _ Ngoan. Thế là lành! Bảo Nguyên biết anh không thể thuyết phục em mình. Hay nói cách khác, anh hiểu, đã bước chân vào thế giới này, thì dứt ra là điều không dễ dàng. Và đặc biệt, Bảo Anh lại còn là bang chủ White Star. Tuy vậy, anh sẽ dùng hết sức để giúp đỡ và bảo vệ nó.
|
CHAP 2: NHẬP HỌC
Tại biệt thự nhà họ Lâm. _ Khánh, con.- Lão gia Lâm bất lực nhìn thằng con trai. Lâm Gia Khánh với bờ lưng chưa lành những vết trầy xướt nhìn cha mình với ánh mắt lạnh tanh có chút căm hờn. Anh vô cùng ghét ông ta. Anh cảm thấy ánh mắt quan tâm kia chất chứa muôn vàn giả tạo.
Năm ấy, tại căn phòng bệnh viện trắng, một cậu bé ôm chặt lấy mẹ mình, khóc thút thít. Cậu tuyệt vọng nhìn người mẹ một mình chống chọi với bệnh tật mà bản thân không thể chia sẻ bớt nỗi đau ấy dù chỉ một phần nhỏ nhoi. Mẹ cậu ra đi trong một buổi chiều mùa hạ, bỏ lại cậu một mình bơ vơ trên cõi đời. Cho đến khi tấm vải trắng đã phủ kín gương mặt nhợt nhạt, người cha mà mẹ cậu hết lòng yêu thương và chờ đợi kia mới đến. Gương mặt đau khổ của ông ta luôn khiến cậu tức cười và khinh bỉ. Lúc nào ông ta cũng công việc. Ông ta yêu công việc quá mà. Lúc người phụ nữ còn sống, ông có bao giờ quan tâm đến đâu. Bây giờ bà đi rồi, ông trưng cái bộ mặt đó ra thì được ích lợi gì. Ông ta dùng lần gặp mặt cuối cùng với vợ mình để đổi lấy cái ghế giám đốc chi nhánh Việt- Úc của tập đoàn AU! Vậy mà, trước khi từ giã cuộc sống, người mẹ đáng thương của cậu vẫn một mực một lời dặn: ‘’Luôn nghe lời ba, con nhé!’’ Cậu gật đầu. Quả thực, bao nhiêu năm nay, cậu luôn làm mọi sự ông ta yêu cầu, và hoàn thành nó một cách tuyệt đối, trong nỗi căm hờn thấu xương, trong một bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Cậu căm ghét, căm ghét tột độ.
_ Thật ra, ta có việc muốn nói với con.- Ông Lâm ôn tồn. _ Gì.- Khánh đáp gọn. _ Về việc hôn ước từ nhỏ của con...- Ông ấp úng. _ Sao cũng được!- Hắn lạnh lùng. Ông Lâm chợt thắt lòng. Ông không ngờ đứa con này ghét ông đến vậy. Nó quả thực đang trả thù ông. Nó chấp nhận chuyện đại sự này ngay cả khi chưa biết gì về vị hôn thê của mình. Bằng một giọng đau đớn, ông nói: _ Hôn thê của con là con gái độc nhất nhà họ Dương. Nhưng con đừng lo, nếu con không thích, ta không ép. Đây là chuyện hạnh phúc cả đời người. Nói rồi, ông quay lưng, bỏ đi.
Còn lại một mình Gia Khánh, khóe miệng anh nhếc lên nửa đường cong chưa đủ để trở thành một nụ cười. Anh nhớ đến cô gái tên Dương Tiểu Kỳ hôm đó. Thì ra, cũng như những đứa con gái khác, cô ta là đang tiếp cận anh một cách có mục đích. Khóe mắt Gia Khánh chợt cau lại, hằn lên vài tia tức giận. Muốn trở thành vợ Lâm Gia Khánh. Được thôi! cô ta sẽ được toại nguyện. Và, anh sẽ cho ông già kia thấy anh đối xử với vợ mình thế nào. Anh sẽ bắt ông ta phải hồi tưởng đến những đau khổ mà mẹ anh phải gánh chịu.
Tại biệt thự Hoàng Gia Thứ hai, ngày tháng năm... 6:30 Bảo Anh vẫn tròn giấc trên chiếc giường yêu thương. Nó đang trải qua một giấc mơ khá đẹp. _ Tiểu thư. Đã đến giờ đi học, thưa cô. _ Ừ.- Nó đáp, nhưng là đáp với cuộc đối thoại trong mơ. Vị quản gia nghe vậy liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
7:30 ‘’Oáp...’’ Buổi sáng nào cũng vậy, một hơi ngáp dài cùng cái vươn vai giúp nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. _ Mấy giờ rồi?- nó hỏi bâng quơ. Tay với lấy cái đồng hồ. _ Sao hôm nay mình dậy sớm thế nhỉ.- giọng nó ánh lên một sự phát hiện vô cùng đáng hãnh diện. Rồi, như sực nhớ ra một điều gì đó, nó tốc chiếc chăn lật đật chạy vào phòng tắm. _ Hôm nay đi học mà mình quên mất. Nó vừa đánh răng vừa nói. _ Mà thật là..., quản gia biết hôm nay mình nhập học, vậy mà không gọi mình dậy sớm. (có sự oan ức ở đây thì phải) _... Thế là cuối cùng cũng kết thúc màn độc thoại buổi sáng!
Chiếc BMW sang trọng dừng trước cổng ngôi trường có đề bảng ROYAL ACADEMIC (R.A) Cổng trường có lẽ đã khóa từ lâu. Bây giờ cũng phải 8:00 rồi. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần bước xuống. Nó cao tầm 1 mét 68, thân hình chuẩn từng cen ti mét. Làn da trắng nõn nà. Mái tóc đen, dài, suôn mượt. Gương mặt hoàn hảo trên mọi đường nét. Bộ đồng phục học sinh làm bật lên vẻ trong sáng, đáng yêu.
Sự xuất hiện của ba học viên mới ngày hôm nay gây chấn động cho tập thể 11A1. Mọi người không ngớt lời bàn tán. Những ánh mắt cũng trở nên khác lạ so với ngày thường. Các cậu trai thì cứ nhao nhao lại bắt chuyện với ba đứa nó. Những đứa con gái thì hội tụ bình phẩm với đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ ngưỡng mộ, bình thường đến ganh tị.
Thái Thủy Vân vô cùng khó chịu. Ả không ngờ người em thứ ba nhà họ Hoàng lại xinh đẹp như vậy. Nói vậy thôi chứ chỉ cần hai nhỏ bạn của nó là cái ngôi hotgirl của ả cũng rớt đài toàn tập rồi. _ Nhi- Ả lấy điện thoại nhắn tin cho nhỏ Bảo Nhi. _ Gì- Bảo Nhi. _ Chị tư của mày về rồi này. _ Hửm, đừng đùa.- Bảo Nhi không tin. _ Thật. Nó họ Hoàng, tên Bảo Anh. _... Bảo Nhi cau mày vẻ suy nghĩ, rồi cũng email vào hòm thư mẹ nhỏ báo cho bà ta biết việc này. Sau khi nhận được hồi âm với nội dung gì đó, nhỏ cười khẩy, rồi cất điện thoại.
Giờ ra chơi Mộc Trà kéo nó và Tiểu Kỳ ra canteen. Không khí ở đây quả thực đông đúc và náo nhiệt. Chị ‘’tám’’ Mộc Trà vừa đi vừa bình phẩm không ngớt miệng, nào là ồn ào, nào là thiếu trật tự, nào là canteen quá bé. Và rồi... ‘’Rầm!!!’’. Âm thanh tuy không to nhưng đủ để cái đầu đầy sao của Mộc Trà cho được phản xạ lên não. _ Tên chết bầm nào mới tông ta.- Mộc Trà sùng máu, đáp thẳng mặt cái tên trước mặt mình. _ Cô nói ai là tên chết bầm hả đồ cái thứ con gái đầu đất kia.- Tên kia không thua. _ Anh mới đầu đất đấy đồ điên!- Nhỏ lại gương cổ cãi. _ Đồ không biết lý lẽ.- Cậu chỉ mặt nhỏ. _ Lý lẽ cái đầu đất nhà anh. _ Cô...
Ngay lúc đó, Bảo Nguyên, Thiên Vũ, Gia Khánh cũng đến. Hai ‘’oan gia’’ kia bấy giờ mới im lặng. Dầu sao Bảo Nguyên cũng là hội trưởng hội học sinh, họ muốn ‘’quậy’’ cũng phải nhìn thời thế vì không ai muốn lên văn phòng làm việc với Hiệu trưởng cả. Đặc biệt là Hoàng Long, bản thân cậu vốn nằm trong hội học sinh, nếu chuyện này lớn thêm, cậu có đào đất tự chôn mình cũng không giấu được mặt. Bảo Nguyên nghiêm mặt, nhìn hai người. _ Cô ta quá đáng trước.- Hoàng Long giận dữ. _ Là cậu ta có mắt không tròng tông phải tôi trước.-Mộc Trà khoanh tay. _...
_ THÔI NGAY!!!- Bảo Nguyên bấy giờ mới lên tiếng.- Đều là người quen. Giới thiệu với mọi người... Thế là bắt đầu mở ra màn giới thiệu ‘’vô cùng tự nhiên trong lịch sử’’ trước con mắt của muôn vàn con người bỏ cả chuyện riêng để đứng theo dõi câu chuyện diễn ra từ nãy đến giờ. Rồi, cả đám dắt nhau vào một khu bàn có địa thế khá đẹp của canteen .
Bảo Anh và anh trai ngồi cùng một chiếc bàn để dùng bữa. Sáng nay, Bảo Nguyên có thông báo từ hội đồng nhà trường nên phải đi sớm chưa kịp ăn sáng. Còn Bảo Anh, như mọi người đã biết, nó trễ học, nào có thời gian để bỏ cái gì vào bụng.
Thiên Vũ không có thói quen quan tâm chuyện của người khác. Hắn mãi say đắm với điệu nhạc trong chiếc Headphone. Mặt lạnh tanh. Nhìn bộ dạng của hắn hiện tại vô cùng thu hút. Muôn đời là thế, hình tượng hoàng tử lạnh lùng bao giờ cũng tạo cho lòng người một sự hấp dẫn khó tả. Những cô gái xung quanh bàn tán, chỉ trỏ, mắt sáng lên những trái tim rạo rực. Mặc dù sợ, nhưng có vẻ không kiềm chế được, thế là có nàng ‘’liều mình’’ bước lại bắt chuyện. Một em khối 10 tiến về bàn, ngồi vào chiếc ghế đối diện, giọng ngọt ngào. _ Em ngồi đây được không anh? _ Cút!- Hắn đáp phũ. Cô gái tan nát cõi lòng, đứng dậy, quay lưng. Một lát sau, chỗ hắn lại xuất hiện bóng dáng yểu điệu. Hắn nhíu mày, bực bội. Không biết mấy ả này ăn quái gì mà ‘’loi nhoi như giòi’’ vậy nè. (Theo cách dùng từ của hắn.) _ Anh ơi, em... _ Im! _ Em... _ Muốn chết? Cô gái ‘’cụp đuôi’’, bỏ chạy. Thế là tắt màn!
Cặp oan gia Mộc Trà và Hoàng Long ngồi mỗi người một bàn riêng nhưng kế bên nhau. Trà khoanh tay, nghênh mặt. Cứ mỗi lần đặt tách trà xuống bàn là y rằng những người xung quanh phải giật mình vì tiếng động. Còn Long thì bắt chéo chân, vẻ mặt sượng sụ cau có như cái bánh bao chiều bị ế Ngồi một hồi, Long lại thấy chán. Cậu quên cả giận, quay sang pha trò với cô nàng đanh đá. _ Ê!- Long khều. _ Gì?- Trà. _ Im lặng thế?- Long. _ Điên hả! _ ... ‘’Gì mà khó chịu như chằn tinh’’- cậu nghĩ thầm. Một lúc sau. _ Nhìn gì mà nhìn?- Trà. _ Ai nhìn cô.- Long chối. _ Vậy nhìn cây hả?- Trà chỉ chỉ cái cây sau lưng mình. _ Ừ, thì sao? _ Đồ tự kỉ! _ Cô...- Long cứng họng. Ngay khi đó, một cô nàng bén mảng lại ngụ ý ngồi cùng Long. Thế nhưng, chưa kịp ngỏ lời, ả chợt nhận thấy cái gì cồm cộm dí vào bụng. Nhìn xuống, ả giật bắn người. Long đang chỉa vào người ả một cây súng. Mặt ả tái mét, lê lết chạy đi. _ Há há, súng giả cũng sợ, đúng là... đồ thỏ đế!- Long cười khoái trá. _ Í, súng nước hả?- Trà đột nhiên cao hứng. _ Ừ, nó đó. Chơi vui lắm.- Long cười toe. _ Tui cũng khoái trò này lắm. _ Thiệt hửm?- Long ngạc nhiên. _ Thiệt.- Trà bắt đầu nghênh mặt.- Tui cao thủ á. _ Hé hé, giống anh. _ ... Thế là chuyển hướng bàn về các loại súng thật. _ Anh mà cũng dám xài hả.- Trà nghi hoặc. (Như giới thiệu ban đầu, long sở hữu ngoại hình đẹp như con gái.) _ Ể, anh đây hotboy chính gốc nhá!- Long vỗ ngực. _ Ọe ọe, có mà boy bị sốt. _ Cô... Hừm! Được. Hôm nào có cơ hội anh diễn cho xem. _ Thôi, không rảnh xem múa! _... Và tiếp tục màn cãi nhau chí chóe.
Tiểu Kỳ cũng chọn một chiếc bàn gần đó để ngắm anh chàng mặt lạnh Lâm Gia Khánh. Cô chợt cười. Không ngờ hai người lại có duyên gặp lại. Thì ra anh ta tên Khánh. Mọi thứ toát ra từ con người này đều trầm mặc, nhưng lại khiến người ta không thể dời mắt, càng nhìn lại càng đẹp. Lòng cô nhen nhóm một chút vui. Vậy là từ nay, cô sẽ có thể dõi theo anh hằng ngày. Cô biết tình cảm này khó khăn nhiều, nhưng cô không muốn đòi hỏi gì. Chỉ cần, có thể nhìn anh từ phía sau như này, cô đã hạnh phúc rồi. Người ta nói, tình đơn phương rất đẹp. Bây giờ, cô đã có thể cảm nhận điều đó.
Tại một ngôi biệt thự gỗ: Đổng Gia. Một lão già gần bảy mươi tuổi đang tính toán sổ sách. Nghe tiếng gõ cửa, lão nhẹ nhàng buông hai chữ ‘’Vảo đi’’, rồi trở về với công việc của mình. Ngoài kia, người phụ nữ trung niên, ăn mặc toàn hàng hiệu và son phấn đắt tiền bước vào. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dài, hướng mắt về lão. Khỏi cần nói, ai cũng biết, đây là cha con Đổng Trác và Đổng Nguyệt San. Đổng Trác đẩy đẩy gọng kính. Ông đưa cho Đổng Nguyệt San một bản kế hoạch. Bà xem sơ rồi gật đầu. Gương mặt ả đàn bà hiện lên những đường nét gian xảo. _ Con đã rõ. Xin phép chủ tịch! Nói rồi, Đổng Nguyệt San trở ra.
Ba ngày sau, báo chí đưa tin Đặng Gia phá sản. Mộc Trà khóc hết nước mắt vì lo lắng. Vợ chồng họ Đặng gửi con gái qua nhà anh em nó một thời gian. Ông bà lấy cớ ra nước ngoài trốn nợ nhưng thật sự là đi du lịch. Biệt thự Hoàng Gia có thêm một thành viên lập tức nhộn nhịp lên hẳn. Mộc Trà quả thực là một cô nàng chứa đựng niềm vui lan tỏa, khiến mọi người vui vẻ lây. Tiểu Kỳ cũng năn nỉ ba mẹ cho cô qua ở cùng hai nhỏ bạn thân. Cả ngày trời, cô hết giở bộ mặt trẻ con, thể hiện độ ‘’ngoan’’, chứng minh trưởng thành trước ông bà Dương, nói chung là xoay đủ trò, nhưng kết quả chỉ là cái lắc đầu. Dạo này cha mẹ cô quả thực là rất khó tính. Thế là Tiểu Kỳ buồn cả ngày, không thèm nói chuyện với ai, trốn một mình trong phòng, vẻ giận dỗi. Phu nhân Dương thấy vậy bèn lại xoa đầu nó. _ Nghe mẹ, con gái, không được trẻ con nữa. _ Chẳng phải mẹ bảo con dù lớn thì trong mắt mẹ vẫn là đứa trẻ sao. _ Nhưng trong mắt chồng thì khác đấy nhé.- Bà dí ngón tay vào đầu nó. _ Con không lấy chồng, con ở với mẹ mãi. _ Để đấy mà xem.- Bà chèn dưới gối của cô một tấm ảnh.- vị hôn phu của con là một người rất tuyệt đấy. Nói rồi, bà ra khỏi phòng, mặc cho đứa con gái đang trùm chăn nhăn nhó. Còn lại một mình, Tiểu Kỳ xịu mặt. _ Khánh à, em không muốn cưới một người mà mình không yêu.- Cô thì thào đủ cho bản thân nghe, giọng buồn buồn. Thế nhưng, khi gương mặt trong tấm hình hiện ra trước mắt, Tiểu Kỳ lại thay đổi hoàn toàn tâm trạng. Cô không ngờ vị hôn phu của mình lại chính là anh chàng Lâm Gia Khánh. Nghĩ về những chuyện đã qua, cô hạnh phúc khi nghĩ rằng đó là duyên phận. Mọi thứ quả thực rất trùng hợp. Tuy nhiên, cô vẫn không vui. Gia Khánh có vẻ chẳng hề để ý đến cô. Cuộc hôn nhân này không dựa trên tình yêu từ hai phía. Cô không muốn thế. Cô không muốn cưới người mà mình không yêu, cũng không muốn cưới một người không yêu mình.
Tại W.B Trong ánh đèn xập xình, bóng dáng một người con trai hiện lên. Không ai khác, đó là Âu Thiên Vũ. Hắn đang từng giây đưa vào cơ thể chất lỏng mang tên ‘’rượu’’. Trên bàn đã đầy chai là chai, nhưng hắn vẫn không ngừng uống tiếp. Hơi cồn tạo cho người ta cảm giác đê mê lan tỏa, đã dính vào là khó mà dứt ra, vì bản thân người ta có bao giờ tự nhận thấy mình say đâu. Tửu lượng của Vũ cũng thuộc hạng nhất đẳng, mấy chai rượu này căn bản cũng chỉ đủ làm cái đầu hắn quay cuồng nhẹ, còn tâm trí vẫn tỉnh táo, nếu nhìn chó chắc chắn chưa đến nỗi ra hình mèo. Một cô gái bước lại và ngồi xuống bàn hắn một cách tự nhiên. Hắn ngước lên. Vốn định đuổi, nhưng khi nhận diện được người trước mặt mình, hắn lại không làm vậy. _ Hoàng Bảo Anh, cô...- Hắn nửa say nửa tỉnh buông câu nói lấp lửng với hàm ý ‘’ tại sao cô lại ở đây’’. _ Tôi không phải Hoàng Bảo Anh.- Nó dửng dưng đáp, đồng thời ngang nhiên giật lấy chai rượu trên tay hắn, làm một hơi. _ Cô say rồi.- Hắn nhếch miệng. _ Vậy sao. Vũ nhìn nó một lần nữa. Gương mặt này quả thực là Hoàng Bảo Anh không sai vào đâu. Chỉ khác, hôm nay, phong cách của nó không như ngày thường. Cô gái tên Bảo Anh mà hắn từng biết lúc nào cũng giản dị trong trang phục trắng đơn giản, kín đáo. Còn cô gái này thì hoàn toàn ngược lại. Cô khoác lên mình bộ cánh cũn cỡn nổi bật màu đỏ được điểm bằng những chỗ khoét táo bạo. Đôi giày cao gót trên mười phân khiến ai nhìn vào phải lo lắng thay những vật vô tri cản đường. Cũng may, khuôn mặt hoàn hảo không bị cưỡng ép lên những lớp phấn dày giả tạo. Thế nhưng, đôi môi anh đào căng mọng kia vẫn không tránh được màu son ‘’tông tuyệt tông’’ với trang phục. _ Nhìn kĩ, cũng không giống lắm.- Vũ tỏ chút nghi vấn. _ Dĩ nhiên. Tôi đã nói, tôi không phải Hoàng Bảo Anh.- Nó tựa vào lưng ghế, mặt rất ư là hiển hiên. _ Chị em sinh đôi? _ Không hề! Vũ bắt đầu cảm thấy khó hiểu. _ Vậy cô là ai? Cô gái chợt nhếch miệng, đưa bàn tay thon dài mịn màng nâng mặt hắn lại đối diện mình. Nhìn thẳng vào mắt hắn, cô nói. _ Tôi là Blood. (Trong tiếng Anh, Blood mang nghĩa là máu.)- Nói rồi lại nở một nụ cười. Thiên Vũ đẩy tay nó ra, cười trừ. _ Cô thật biết đùa. _ Đúng là anh quên tôi thật rồi.- Mặt nó thoáng buồn. _ ???- Hắn ngạc nhiên. _...
|
;)
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
•
• Tác giả muốn thử sức với nhiều nhân vật cho phong phú câu chuyện vì vậy hy vọng rằng điều này không gây hiệu ứng ngược khiến người loạn khi đọc. Tác giả chưa yêu đương bao giờ nên viết chuyện tình cảm không được mượt mà sâu lắng mong các bạn thông cảm. Như cái tên, tác giả bắt đầu câu chuyện với mong muốn tạo ra một thế giới bi kịch để tìm thấy cái đẹp nội tâm của nhân vật. Mở đầu truyện khá thuận lợi nhưng về sau tôi sẽ tìm cách ''dày vò'' họ. Vì vậy, nếu bạn là fan của những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ướt át thì hãy mạnh mẽ lên để yêu nhân vật của tôi nhé.
|