Chương 3: Thầy giáo đẹp trai.
Vừa nhìn ra cửa, cả đám trong lớp đứng hình toàn tập rồi la hét ầm ĩ, trời ơi có lầm hay không? Tụi hắn là ngưới dạy lớp này hay sao? Tụi hắn đang đứng trước cửa lớp nhìn mọi người trong lớp, bà cô lúc giới thiệu thì cười tươi rói vì cô cứ nghĩ là nó nhưng ai ngờ lại là tụi hắn, mặt. bà cô đanh lại rồi trề môi nói:
- Bốn em vào lớp cho tui. Mà mấy em có thấy thầy giáo đâu không?
Tụi hắn lắc đầu rồi bước chân vào chỗ ngối, lí do có 4 người là do có thêm Trinh nữa. Ngồi trên ghế cả lớp hồi hộp đợi thầy giáo mới tới, cô chủ nhiệm thì bực tức vì sự trễ nãy của thầy giáo mới này, đợi khoảng 5' nhưng cũng không thấy ai. Bà cô cứ ngó nghiêng chờ người tới, đợi thêm nhưng cũng không thấy ai nên cô định bỏ đi thì tiếng gót giầy da vang lên từ phía cầu thang, bà cô nhìn ra cửa ngó tới cầu thang, bà cô thật ra cũng không biết dung mạo của thầy giáo mới nên cũng choi choi nhìn xem thế nào, mấy học sinh trong lớp thì ngó đầu ra cửa sổ để xem, có đứa còn ghê gớm hơn, tụi nó trèo qua màn cửa rối đứng xác bà cô để xem.
Cả đám nhìn hướng bên phải một cách châm chú nhưng không thấy ai hết, tự nhiên phía bên trái vang lên tiếng:
- Thưa cô.
Cả đám giật mình quay sang thì há to mồm, mắt mở to, mấy đứa con gái hét lên trong vui sướng:
- Ôi má ơi! Thì ra là anh chàng bí ẩn lúc nãy!
Nó từ từ đi vào, mặt lạnh lùng, cả lớp thì cứ nhìn nó chăm chăm, bà cô thì im lặng không nói vì bị đứng hình, tụi hắn nhìn thấy nó thì cũng nhìn lấy lệ chứ không quan tâm lắm. Bà cô luyến tiếc xách. cặp đi mà mắt thì cứ dán hẳn lên người nó, nó nhìn cả lớp một lượt rồi định nói gì đó thì một đứa con gái lên tiếng hỏi:
- Thầy ơi! Thầy tên gì?
Nó nhìn cô gái đó rồi lấy một cây bút lông viết lên bảng: " Lâm Minh", cả lớp nhìn nó rồi hỏi tiếp:
- Thầy mấy tuổi?
Lấn này nó không lấy bút nữa mà nhàn nhạt nói:
- 18
Cả lớp trố mắt, tụi hắn thì ngạc nhiên, nó bằng tuổi tụi hắn mà lại dạy tụi hắn? Nó xứng hay không? Cả lớp tự nhiên đổi thái độ, Cả lớp liền nhau nhau lên rồi nói:
- Thầy...... à không bạn bằng tuổi tụi này thì cái thá gì mà dạy tụi này chứ hả?
Nó khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại sức hút vs người đối diện, cả lớp nhỉn nó cười thì bất giác im lặng, nó không cãi cún vs mấy đứa này, nó chỉ nói:
- Vậy mấy cậu có tư cách gì mà bắt tôi dạy chứ? Không thích thì tui không dạy. Vậy thôi.
Cả lớp trợn tròn mắt khi nghe nó nói, trời ơi có ai như nó chứ, không thích thì không dạy, bộ nó muốn bị đuổi việc hay sao? Nó lấy sách hoá ra rồi lật từng tờ một, mặt nó không đổi sắc. Hắn cười, nghe nó nói mà hắn thấy buồn cười, hắn đứng lên nói:
- Nếu không dạy thì biến đi!
Trinh cười nhếch mép, nhưng vờ hiến thục níu lấy áo hắn rồi giở giọng mềm mại:
- Thôi mà anh, đừng làm thầy khó chịu.
Nó bất giấc nhìn hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn chăm chăm, nó đi lại gần hắn nói:
- Vậy em không học thì phắn đi cho trời trong.
Nó nhún vai rồi đi lên, hắn thông thường sẽ tức giận nhưng lấn này hắn ngây ngốc nhìn bóng dáng nó đi lên.
"Reng.......reng"
Giờ ăn đã tới, nó bước ra căn phòng giáo viên rồi đi một mạch xuống căn tin, nó mua một ổ bánh mì cùng ly nước pepsi, nó định đi lên thì có tiếng nói phía sau vang lên:
- Chào thầy!
Nó không quay lại, nó dừng lại nói:
- Chào em Khang.
Hắn giật mình, nó không nhìn mà cũng biết lá ai hay sao? Tài thế á
|
Chương 3: Tẩy chay thầy giáo!!
Cả lớp 12a1 đang rất bực tức vs thầy giáo dạy Hoá hiện tại, làm sao có thể chấp nhận một thầy giáo bằng tuổi vs hs chứ? Cả lớp đang âm mưu tìm ra cách đuổi cổ thầy giáo khỏi cái lớp này. Lớp trưởng Linh Chi đang ngồi suy nghĩ một lúc thì nói:
- Tụi mình chọc tên đó cho tên đó nghĩ việc mới thôi.
Cả lớp ngật đầu nhưng tự nhiên Khôi đẹp trai lên tiếng phản đối:
- Không được! Tên đó đâu có tầm thường như mấy mình nghĩ, nhớ lại đi lúc hắn đối đáp vs Khanh thế nào? Tên đó không phải dạng vừa đâu nha.
Cả lớp liền lâm vào thế bí, chỉ một tên nhóc như thế mà lại đấu không xong, Triết xoa cầm một lúc rồi nói:
- Tẩy chay thầy giáo.
Cả lớp nhìn Triết khó hiểu, Triết liền phân bua:
- Là thế này, tụi mình..........
Cả lớp vừa nghe vừa gật đầu vừa cười nham hiểm, chả biết nói gì mà thấy mặt ai cũng gian tà thấy rõ.
Tiết Hoá buổi chiều, cả lớp im ắng lạ thường, không có một tiếng nào phát ra từ lớp 12a1, cả lớp đang ngồi nhìn nhau chứ không nói gì hết, nó chầm chậm bước vào, tay nó cầm lấy cặp, mắt liếc vào lớp, một cảm giác nguy hiểm đang dần hiện rõ lên trong đầu nó, nhắc nhẹ cái chân vào lớp, cả lớp nín thở chờ đợi, nó tự nhiên thu chân lại rồi đứng yên trước cửa, nó nhìn lên cánh cửa rồi không vào nữa, nó không có sợ bị dính nước sữa tươi nhưng nó ghét nhất sữa, nó không bao giờ uống sữa trừ lúc nhỏ, cầm cái cây lên, nó chọt lên cửa rồi chạy ra khõi cửa, ngay lúc đó thùng sữa đổ xuống, cả lớp thất vọng, nó bước vào nói:
- Trò chơi khá thú vị, tui rất thích, rất hay nhưng rất tiết, tui không hề bị gì.
Nó tiếp tục dạy, nhưng không có ai nghe hết, nó nhíu mày bực mình, lớp này muốn chóng đối vs nó đây mà, nó cười nhếch mép, đi xuống chỗ tụi hắn, người thì ngủ, người chơi game, người thì nói chuyện, nó gõ thước xuống nhàn nhạt nói:
- Mấy em làm việc riêng thấy vui không?
Tụi hắn nhìn nó, Trinh cũng nhìn nó, Trinh hết mặt đi chỗ khác, hắn nói:
- Phiền đi chỗ khác.
Trinh thầm cười, Triết và Khôi thì nhìn nó, nó cười một cái rối đi lên, nó nhìn cả lớp đang náo loạn không xem nó tồn tại trong lớp, phải như lớp này coi nó như không khí cũng được, nhưng suy cho cùng nó củng chả quan tâm, nhét tai nghe vào tai, chéo hai chân lên bàn, nó nhấm mắt hờ ngủ, cả lớp trố mắt nhìn nó, hắn đi lên, Khôi và Triết cũng đi lên, Trinh thì tò tò đi theo. Hắn lấy chân đạp chân ghế khiến ghế lúc lắc, nó thì xém té mắt đó vẫn nhắm nghiền nói:
- Nước sông không phạm nước giếng.
Hắn nhìn nó rối nắm cổ áo xách ngược nó, kéo nó đứng dậy, mật đầy khó chịu, hắn giơ cao nắm đấm thục mạnh bạo vào bụng nó.
|
|