Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh
|
|
Chương 28.2: Thần chết gọi. Không khí bắt đầu căng thẳng. - Chúng yêu cầu gặp ở đâu?- Anh. - Thưa bang chủ! Chúng yêu cầu gặp tại căn nhà kho bỏ hoang tại 34 phố Trần Hưng Đạo phường 7 phía đông thành phố lúc 20h.- Tuấn. - Chúng còn yêu cầu gì nữa?- Anh. - Chúng yêu cầu chỉ có 4 người chủ chốt của Shade đi không được dẫn thêm ai.- Tuấn. - Bọn này giỏi lắm, chúng ta sẽ xử chúng thế nào đây?- Quang. - Đừng khinh địch. Bọn chúng là một băng nhóm chỉ đứng sau chúng ta thôi vì thế chắc hẳn chúng sẽ có mưu mô ở đây. Không phải tự nhiên mà hắn chỉ muốn gặp những người chủ chốt của chúng ta.- Anh. - Nhưng tại sao chúng chỉ nói là 4 người? Không nhẽ chúng chưa biết sự có mặt của Lan Vy?- Dương. - Chính xác là như thế. Chúng ta hãy lợi dụng cơ hội này mà phá hỏng kế hoạch của bọn chúng- Anh. - Tôi sẽ không được tham gia trò chơi này sao thưa bang chủ.- Lan Vy. - Không! Cô sẽ là một phần quan trọng của kế hoạch này để hạ gục bọn chúng.- Anh. - Vậy tôi sẽ phải làm gì?- Lan Vy. - Cô hãy ở lại trụ sở sẽ có khách đến nhớ tiếp cho tốt.- Anh. - Vâng!- Lan Vy - Giờ chúng ta hãy đến căn nhà kho đó đi chỉ còn 15p nữa thôi.- Quang. - Vâng!- Tuấn và Dương. Cả 4 người đứng lên và rời khỏi quán bar Milky Way chỉ còn Lan Vy và đàn em ở lại. 4 chiếc môtô lao vút đi để lại đằng sau một làn khói mờ ảo. Những hạt mưa đã ngừng rơi chỉ còn những cơn gió se se lạnh. Sau một cơn mưa rả rích cả ngày thì không khí vẫn còn lạnh giá. Tại căn nhà kho bỏ hoang..... Két.......két. 4 chiếc môtô dừng trước cửa căn nhà hoang.Xuống xe bước vào trong.Mở cửa bước vào tại đây không khí rất ẩm thấp và có mùi hôi, một màu đen bao phủ khắp nơi đây. - Đúng hẹn, không trễ một giây không hổ danh là Shade.- Một ngừời con trai lên tiếng. Đèn bừng sáng, trong ánh sáng căn nhà kho thật rộng lớn, những chiếc bóng đèn những chiếc thùng chứa xăng đã hết nằm lăn lóc tại các góc của căn nhà , màng nhện treo lơ lửng trên trần nhà, sàn nhà bám bụi ẩm thấp.Trước mắt họ là một tên có khuôn mặt dữ tợn, mặt hắn ta có một vết sẹo dài trên má trái kéo dài đến tận cổ, đôi mắt đen trũng sâu, tai trái đeo một chiếc khuyên tai bạc hình chim ưng, hắn ta khoanh tay trước ngữc ung dung ngồi trên ghế gác chân củ ngũ và sau hắn ta là 100 tên đàn em tay cầm típ, dao. - Đừng nhiều lời.- Tuấn. - Haha. Thật vinh dự khi hôm nay được gặp bang chủ và phó bang của Shade. Tao thiết nghĩ không biết bang chủ và phó bang nhìn như thế nào nhỉ? Chắc là xấu xí lắm nên mới giấu mặt sau chiếc mặt nạ kia.- Tên cầm đầu. - Vào vấn đề đi.- Quang. Anh quan sát từng cử chỉ của hắn, bộ não bắt đầu tiếp nhận và phân tích. - Haha.Đừng vội chúng ta trò chuyện một chút đã nào.- Tên cầm đầu. - Không rảnh để chơi trò chơi với mày.- Dương - Gì mà vội hỡi các nhân tài của tôi.- Tên cầm đầu. - Sao nào bắt đầu trò chơi điên rồ của mày đi chứ?- Anh. - Mày giờ mới chịu lên tiếng nhỉ? Tao tưởng mày bị câm chứ.- Tên cầm đầu. - Không phải không nói là câm, mày không nói cũng không ai nói mày câm đâu.- Anh. - Haha khá lắm.- Tên cầm đầu. - Chúng mày chịu nhường mảnh đất phía đông này cho bọn tao thì hơi lạ nhỉ?- Quang. - Tao xem chúng mày giỏi như thế nào thôi. Sao giờ chúng mày chịu bắt đầu trò chơi chứ?- Tên cầm đầu khẽ nhếc môi tạo một nụ cười nửa miệng. - Bắt đầu đi chứ.- Anh. - Thần chết đang gọi chúng mày đó mau mà xuống với ông ta đi.- Tên cầm đầu. - Tao chắc là ông ta đang gọi chúng mày đó.- Tuấn. - Chúng mày đâu xông lên.- Tên cầm đầu. Hắn ta đứng bật dậy đẩy chiếc ghế nằm chỏ trơ dưới nền đất. Những tên đàn em nghe hiệu lệnh thì đồng loạt xông lên nhắm vào 4 người. Cả bốn người ra những đòn đánh dứt khoát và né những cú đánh. Tiếng típ dao đập vào nhau phát ra những âm thanh rợn người, tiếng kêu,tiếng da thịt rách nghe thật ghê tai.Lần lượt từng tên nằm dưới sàn, trên người dính máu.Máu chảy loang ra thấm xuống sàn nhà nhìn như một biển máu và biển người thật kinh khủng. Giờ chỉ còn lại 15 tên và một tên cầm đầu run run. - Chúng mày giỏi lắm.- Tên cầm đầu. - Giờ sao chúng mày chịu nhường khu đông cho chúng ta chứ?- Quang. - Haha chúng mày nghĩ đơn giản nhỉ? Chúng mày sẽ không lấy được khu phía đông này và cũng sẽ mất luôn trụ sở chính của Shade. Sao thế nào bất ngờ chứ?- Tên cầm đầu. - Xin lỗi nhé!Chúng mày phải thất bại rồi.- Dương. 4 người đang đứng thì một tên đàn em phía sau của Grim Reaper đột nhiên bò dây nhẹ nhàng với con dao và nhằm vào anh mà đâm. Mũi dao đang tiến lại phía anh từ từ. - Anh hai.- Quang hét lên.
|
Chương 29: Nguy hiểm. Một nụ cười nham hiểm, ánh mắt căm ghét đang nhìn anh. Mũi dao vẫn nhẹ nhàng và sắc nhọn tiến về phía anh. - Bang chủ.- Dương và Tuấn đồng thanh. 15 tên đàn em còn lại của Grim Reaper nhân cơ hội đó lao vào đánh Quang, Tuấn và Dương để họ không có cơ hội giúp anh. Quang vừa đánh vừa nhìn anh mình.Tim nhói lên đau đớn như có ai bóp nghẹn, đôi mắt màu hổ phách thoáng tia đau đớn. Anh vẫn đứng đó nhìn tên cầm đầu,một nụ cười nhạt trên môi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng và bình thản.Đôi mắt cafe nhìn Quang với ánh nhìn tin tưởng và trấn an. Mũi dao đang tiến lại phía anh rất gần chỉ còn 1cm nữa thôi. Anh nhanh như gió là người về phía trước để tránh mũi dao sắc nhọn, xoay chân với một lực rất mạnh làm cho con dao trên tay hắn. keng...keng. Tiếng dao rơi xuống nền nhà tạo ra âm thanh vang vọng và chói tai vang lên xoá tan bầu không khí ngạt thở lúc nãy.Tên cầm dao thì ôm bàn tay đau đớn của mình. Tiếng con dao rơi cũng là vơi đi nỗi lo lắng trong Quang.Còn Tuấn và Dương thì nỗ lực đánh. Tiếp đó anh xoay người đá cho tên đang có ý định đâm lén anh một cú nữa với lực mạnh hơn rất nhiều so với cú đá lúc đầu. Á.....á... Tiếng kêu thất thanh vang lên, hắn từ từ ngã xuống và mằm sõng xoài trên nền nhà, dòng máu đỏ tươi và tanh nồng đang chảy ra từ khoé miệng của hắn.Đôi mắt trợn ngược giờ chỉ nhìn thất máu đỏ nhuốm màu trắng và đen của đôi mắt tạo cho nó một màu đỏ tươi. Tách.....tách. Tiếng máu chảy rơi xuống nền đất nghe thật ghê rợn.Nền đất đang được nhuốm màu máu đỏ tươi, mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi khiến cho con người ta có cảm giác kinh tởm. Những tên còn lại khi nhìn thấy đồng bọn của mình mằm tên vũng máu đỏ tươi kia thì không khỏi run sợ và kinh hoàng. Tên cầm đầu rút trong người khẩu súng, lên nòng, tiến nhanh về phía anh nhân lúc anh đang không để ý, hắn chĩa súng vào thái dương trái của anh. - Khá lắm! Nhưng mày cũng trầu diêm vương sớm thôi.- Tên cầm đầu thì thầm vào tai anh. Một nụ cười nhan hiểm trên môi hắn, khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý. Anh vẫn lạnh lùnh và ung dung trước nòng súng.Khoanh tay và nhếc môi tạo một nụ cười nửa miệng. - Chúng mày dừng tay không tao sẽ bắn vỡ sọ nó.- Tên cầm đầu hét lên. Quang quét nhanh đôi mắt màu hổ phách về phía anh.Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt cậu, tên cầm đầu đang dùng súng chĩa vào thái dương trái của anh. - Anh! Anh hai!- Quang. - Bang chủ!- Dương và Tuấn. Quang, Tuấn và Dương đều dừng đánh và nhìn anh đầy đau đớn và lo lắng. Nhân cơ hội đó đàn em của Grim Reaper đã đánh trả lại. Bốp.....bốp. Âm thanh anh không mong muốn vang lên.Quang bị chúng dùng típ đập vào đầu gối của cậu làm cậu ngã khuỵ gối xuống đất con Tuấn và Dương bị chúng đập vào đầu nhưng không ai chống trả vì họ sợ anh sẽ bị bắn nếu họ ra tay.Tiếp đó chúng đập vào đầu Quang máu bắt đầu túa ra từ trán tanh nồng, vết thương đau nhói nhưng trái tim cậu còn đau hơn, cậu vẫn không kháng cự. Dù anh không nhìn thấy cảnh Quang, Tuấn và Dương bị đánh nhưng anh biết qua tiếng động.Anh cảm nhận được toàn thân mình cũng đau nhưng trái tim lại càng đau hơn nó đang thúc dục anh. - Đừng lo!Hãy đánh trả đi.-Anh lên tiếng trấn an Quang. - Không! Anh sẽ...- Quang. - Hãy nghe anh đánh trả lại.- Anh. - Bang chủ!- Dương và Tuấn. - Giờ này chúng mày còn an ủi nhau nữa.Lát tao sẽ cho chết cùng.- Tên cầm đầu thì thầm vào tai anh. - Nếu đáng trả nó sẽ chết.- Tên cầm đầu hét lên. - Đánh!- Anh giọng cương quyết. Quang nhìn anh mình mà trong lòng đau nhói.Nghe trái tim đang thúc dục mình cậu nhanh chóng xoay chân gạt những tên đang đứng gần cậu nhất làm chúng nhất thời mất đà nhân cơ hội đó cậu đứng lên nhặt cây típ và bắt đầu đánh.Tuấn và Dương nghe hiệu lệnh của anh thì đánh trả. Bốp....bịch... Những âm thanh hỗn tạp vang lên, một nụ cười trên môi, đôi mắt màu cafe chuyển dần sang màu đỏ. - Chúng mày giỏi lắm! Tao sẽ bắn chết nó.- Tên cầm đầu. Anh thụi tay vào bụng hắn làm hắn thoáng chút bất ngời nhanh chóng đá cho hắn một cú. Bịch.... Chiếc súng trên tay hắn rơi xuống đất, anh xoay người đá cho hắn một cú nữa và nhặt súng lên.Hắn ôm bụng đau đớn. - Mày....mày.!- Tên cầm đầu. Anh cầm súng chĩa vào thái dương của hắn. - Trò chơi của mày sẽ kết thúc tại đây.Vĩnh biệt!- Anh. Đoàng.... Tiếng súng vang lên như xé tan màn đêm tĩnh lạnh càng như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Một phát súng xuyên qua đầu làm hắn chết ngay tức khắc. Tên cầm đầu ngã xuống nền đất và nằm ra đó,khuôn mặt đầy máu,đôi mắt trũng sâu trợn ngược làm cho máu chảy và đọng lại trên đó tạo cho khoé mắt một màu đỏ tươi như đôi mắt của một con qủy. Tất cả m.n đều quay đầu nhìn về anh, hoảng hốt có,lo sợ có và vui mừng có. Tách...tách Tiếng máu nhỏ giọt trên nền đất loang thành một vũng đỏ tươi, mùi tanh nồng sộc vào mũi hoà lẫn với mùi hôi của nhà kho tạo nên mùi rất đặc biệt khiến người ta cảm thấy bị kích thích mọi giác quan. Anh đứng đó trên tay cầm khẩu súng, mùi thuốc súng lan toả,khói mờ mờ và nhỏ bé đang bay.Anh chĩa súng về phía những tên còn lại của Grim Reaper và bóp cò. Đoàng......đoàng Âm thanh vang vọng cả nhà kho, lần lượt những tên đàn em của bang Grim Reaper ngã xuống, máu chảy ra nền nhà kho làm cho căn nhà kho nhuốm đầy máu. Anh quay người lại hướng súng về phía cửa nhà kho. - Bước ra đi.- Anh giọng lạnh lùng. - Hay! Không hổ danh là bang chủ Shade.- Một người đàn ông trung tuổi bước vào theo sau là vài tên đàn em. Quang, Tuấn và Dương nhìn ông ta đầy kinh ngạc. Anh vẫn lạnh lùng nhìn ông ta với ánh mắt căm ghét.
|
Chương 30: Cậu chủ. Người đàn ông đảo mắt to tròn lạnh lẽng quanh nhà kho, trong nhà kho những cái xác nằm la liệt trên nền nhà,máu chảy giờ đã khô tạo thành màu đen, một nụ cười thú vị trên môi. - Cậu được mệnh danh " qủy khát máu" quả không sai.Có thể giết hết hơn 100 tên mà không nao núng ta thích điểm này ở cậu- Ông. - Hôm nay ông Trần một ông trùm mafia lại có nhã hứng tới khen tôi sao?.- Anh giọng kinh bỉ. - Ta lúc nào chả có nhã hứng với những người tài.Cậu đã suy nghĩ về lời mời của ta rồi chứ? Ta tin rằng cậu sẽ có quyết định sáng suốt. Đúng không cậu Quân? - Ông. - Lại làm ông thất vọng rồi.Tôi không có nhã hứng vào tổ chức nên mong ông đừng làm phiền tôi.- Anh. - Haha...Cậu sẽ không còn lựa chọn nào đâu khi cha cậu đang tụt rốc và chỉ mai thôi ông Nguyễn sẽ phải đi tù còn mẹ cậu đang là khách trong nhà ta và liệu cậu và 3 người còn lại ở đây có thể ra khỏi đây không?- Ông Trần. Quang hết sức ngỡ ngàng khi nghe ông Trần nói.Đôi mắt màu hổ phách dần đỏ lên, khuôn mặt baby đầy vẻ tức giận, nắm chặt đôi bàn tay thành nắm đấm làm con xương tay kêu răng rắc trong không khí ngột ngạt kia. Anh vẫn đứng đó ,hướng súng về phía ông ta,tay nắm chặt khẩu súng,đôi mắt màu cafe lạnh lùng nhìn ông Trần. -Ông đúng là gian xảo, một con cáo già trong thế giới ngầm.- Anh - Haha cậu quá đề cao ta rồi.Giờ thì cậu nghĩ sao về lời mời của ta?.- Ông Trần. - Vậy theo ông giờ tôi nên làm gì trong tình thế này.- Anh. - Haha cậu quả là khôn ngoan khi hỏi ngược lại ta.- Ông Trần. - Cảm ơn lời khen của ông tiếc rằng tôi không ưa được khen.- Anh. Ông Trần bước từ bước vào căn nhà kho hôi hám và tanh nồng mùi máu này. Anh hạ tay xuống, buông lỏng súng. Quang, Dương và Tuấn vẫn đứng đó nhìn từ hành động và cử chỉ của anh. - Ta chỉ cần cậu gia nhập vào tổ chức.- Ông Trần. - Tôi cần biết mẹ tôi thế nào rồi.- Anh. - Haha đúng là người con có hiếu.Cậu yên tâm bà Nguyễn vẫn an toàn và còn sống rất tốt.- Ông Trần. - Tôi sẽ đồng ý gia nhập tổ chức nhưng tôi có 3 điều kiện.- Anh. - Anh! Không được.- Quang. - Hay lắm! Điều kiện gì cậu cứ nói.- Ông Trần. - Điều 1: Hãy thả mẹ tôi ra và giúp cha tôi vực lại công ty.Điều 2: Hãy để em tôi được yên không được kéo nó vào tổ chức.Điều 3: Tôi cần tự do vì thế đừng bao giờ áp dụng những luật lệ của tổ chức với tôi.- Anh. - Những điều kiện đó đơn giản thôi.Ta mong cậu sẽ dốc toàn lực giúp tổ chức.- Ông Trần. - Mong ông giữ lời hứa.- Anh. - Cậu yên tâm.- Ông Trần. Một nụ cười trên môi ông Trần, bước chân dời khỏi căn nhà kho, theo sau ông là vài tên mặc áo vest đen, bước lên chiếc Porsche 356A và lao vút đi trong màm đêm tĩnh mịch. Anh buông lỏi tay,đôi mắt màu cafe nhìn vào màn đêm vô tận ngoài kia. Bịch. Tiếng súng rơi xuống nền nhà phá tan bầu không khí tĩnh lặng là cho Quang, Tuấn và Dương giật bắn mình và thoát ra khỏi ý nghĩ riêng, tiến lại phía anh. - Anh! Chúng ta về thôi.- Quang. - Bang chủ!- Dương và Tuấn. Anh lấy lại bình tĩnh và lại trở về vẻ lạnh lùng. - Hãy cho người tới dọn nơi này đi, đừng để bọn cớm đánh hơi thấy.- Anh. - Vâng!.- Tuấn. Cả 4 người bước ra khỏi căn nhà kho.4 chiết môtô phân phối lới lao đi trong màn đêm yên tĩnh nhưng lại chứa bao mối nguy hiểm.Làn khói và bụi bay tứ tung trên không khi 4 chiếc đi qua. ------------------- Trên chiếc Porsche 356A... - Tình hình cử Linh An làm gián điệp sao rồi?- Ông Trần. - Thưa ông chủ! Linh An đã được nhận vào trong biệt thự họ Hoàng nhưng Phương Vy đã bị phát hiện và đã chết.- Tên vệ sĩ 1. - Cô gái đó quả thực là ta rất bất ngờ .Hãy dặn dò Linh An cẩn thận đừng lộ sơ hở và cũng hạn chế liên lạc với Linh An để đảm bảo an toàn.- Ông Trần. - Vâng! - Vệ sĩ 1. - Hãy giao cho cậu Quân những gì ta cần cậu ta làm, nhớ rằng phải theo dõi cậu ta thật chặt.- Ông Trần. - Vâng thưa ông chủ!- Vệ sĩ 1. - Thả phu nhân ông Nguyễn ra còn việc của ông Nguyễn ta sẽ giải quyết.Ngày mai có chuyến giao hàng quan trọng nhớ phải cẩn thận.- Ông Trần. - Vâng!- Vệ sĩ 1. Không khí trong xe trở nên yên lặng. Một nụ cười thích thú trên môi,khuôn mặt có vài nết nhăn theo thời gian, đôi mắt to tròn ánh lên tia sằc nhọn và lạnh lẽo.Những tên vệ sĩ cảm giác lạnh sống lưng. -------------------- Màn đêm lạnh giá đã qua đi và thay vao đó là những tia nắng mặt trời ấm áp nó làm tan đi cái không khí lạnh giá từ đêm qua.Vài giọt sương còn đọng lại trên những tán lá trong veo nhưng lại lạnh lẽo.Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới với ánh nắng chan hoà sau ngày mưa giá lạnh kia.Các cô hầu trong căn biệt thự họ Trần đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Một chàng trai ngồi trên cửa sổ, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ như được tạo hoá chạm khắc tỉ mỉ,đôi hàng mi đang khép lại.Ánh nắng ấm áp như đang hôn lên khuôn mặt anh.Chiếc áo sơ mi bị tung 3 cúc để lộ bộ ngực vạm vỡ quyến rũ. Cộc....cộc - Thưa cậu chủ! Em mang bữa sáng lên cho cậu.- Cô hầu gái giọng run run. - .......- Im lặng. Anh vẫn ngồi tựa vào cửa sổ,đôi mắt vẫn nhắm lại. Tạch... Cô hầu gái không thấy ai mở cửa nên liều mở cửa bước vào.Căn phòng lạnh lẽo cho dù ánh nắng ấm áp đã chiếu rọi. Trước mặt cô cậu chủ đang ngồi tựa trên cửa sổ đẹp hút hồn.Cô hầu gái cứng đờ người, đôi mắt nhìn cậu chủ, tay run run. Choang.... Âm thanh vang vọng,khay thức ăn trên tay cô hầu gái rơi xuống vỡ tan. Những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà. - Cậu chủ! Em...em không...cố ý.Em sẽ mang...khay khác lên....- Cô hầu gái run rẩy,vẻ mặt lo sợ cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh. Anh vẫn tựa trên cửa sổ, đôi hàng mi vẫn khép. - Biến.- Anh giọng lạnh lùng. Cô hầu gái giật mình, vẻ mặt lo sợ,đứng lên và vội và ra khỏi phòng vì sợ cậu chủ sẽ nổi giận thì không sống nổi. Tạch.. Cô hầu gái vội và hít thở lấy ôxi,vẻ mặt vẫn còn sợ hãi và run rẩy. Anh mở mắt nhìn những mảnh thủy tinh trên sàn nhà,bước xuống đi thẳng vào nhà tắt xả nước trên vòi hoa sen.Dòng nước mát lạnh chảy xuống mặt anh nó khiến anh xua đi mệt mỏi và càng như muốn xua tan đi những mảnh kí ức.Cởi phăng chiếc áo sơ mi ném xuống nền nhà tắm anh cứ để nước chảy xuống mặt. Tách....tách. Tiếng nước chảy càng làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Tạch. Hai cô hầu gái bước vào vẻ mặt lo lắng và run sợ, đảo mắt nhìn quanh không thấy anh chỉ nghe tiếng nước chảy thì hai cô hầu bớt run hơn.Khẽ đặt khay thức ăn trên bàn,nhanh chóng quét dọn những mảnh vỡ thủy tinh trước khi anh ra.Xong việc hai cô hầu nhẹ nhàng rời khỏi phòng. --------------- Cùng lúc này tại biệt thự họ Hoàng lúc này không khí trở nên tươi tắn hơn khi ánh nắng ấp áp chiếu xuống làm cho những bông hoa hồng bắt đầu chớm nở. Cô bước nhẹ nhàng trên từng bậc thang bộ,trong lòng cô có chút nhẹ nhõm trong lòng.Bước khỏi cầu thang bộ,nhẹ nhàng di chuyển về phía nhà ăn. - Tiểu thư!- Các cô hầu cúi đầu cung kính và đồng thanh chào cô. Cô khẽ gật đầu,cô nhìn thấy một cô gái đang cặm cụi lau dọn nhà bếp.Thấy có tiếng chào thì cô gái đó ngước lên nhìn về phía cô và nở một nụ cười toả nắng. - Em chào tiểu thư!- Linh An. Cô khẽ gật đầu, nhìn cô gái chăm chú,khuôn mặt cô gái tươi tắn và rạng ngời hơn ngày hôm qua rất nhiều. - Ốm sao còn làm?- Cô nhàn nhạt no
|
- Em cũng khẻo rồi tiểu thư! Cảm ơn tiểu thư đã cứu em và quan tâm em.- Linh An. -Ừ.- Cô. - A!Tiểu thư chị dậy sớm quá.- Moon chạy tới ôm cổ cô. - Ừ. Nhanh lên còn đi học.-Cô. - Vâng.- Moon. Moon buông cô ra và cùng cô ngồi xuống bàn ăn. - Vú ơi anh Scorpio và Sky chưa xuống ạ?- Moon. - Chưa con à!- Vú Tâm. - Lại hai con heo lười.- Moon. Scorpio và Sky bước vào nhà ăn. - Nè nhóc kia sao lúc nào cũng nói xấu tụi anh vậy?- Scorpio. - Tiểu thư!- Sky và Scorpio cúi đầu chào cô và tiến về bàn ăn. Cô khẽ gật đầu và bắt đầu bữa ăn sáng. Còn Moon vẫn tiếp tục cuộc chiến với Scorpio. - Em nói sự thật mà.- Moon. - Chú ý ăn đi.- Cô. - Vâng!- Moon. - Ngồi xuống ăn cùng đi để kịp giờ đi nhập học trường mới.- Cô nhìn Linh An nhẹ nhàng nói. - Không em không giám.-Linh An. - Tiểu thư đã nói thì em cứ tự nhiên đi.- Moon. - Nhưng em.- Linh An. - Em cứ ngồi xuống đi.- Moon. - Vâng! Em cảm ơn.- Linh An. Linh an bước tới bàn ăn và ngồi xuống.Cô lại tiếp tục bữa ăn sáng.M.n ai cũng chăm chú ăn. Không khí lúc này chỉ nghe thấy tiếng dĩa, đĩa và cốc kêu.
|
Chương 31: Cảm xúc 6h... Tại biệt thự họ Nguyễn... Ánh nắng ấm áp chiếu qua những ô cửa kính phản chiếu vào trong phòng tạo nên những tia sáng đủ sắc màu làm cho căn phòng trở nên đẹp, nó xua tan đi cái giá lạnh của đêm qua làm căn phòng trở ấm áp hơn. Anh đang ngồi trên bàn, đôi mắt cafe chăm chú nhìn vào màn hình laptop với hàng loạt chữ, các dãy chữ vẫn chạy nhanh trên màn hình. Anh đã thức trắng đêm để đọc tất cả tài liệu về nọc rắn để nghiên cứu loại độc dược mới theo yêu cầu của ông Trần.Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Đôi mắt cafe rời màn hình nhìn chiếc điện thoại trên bàn rồi lại nhìn màn hình laptop, xong vài thao tác trên máy tính anh gấp nó lại với lấy ly sữa nóng mà người hầu đã mang lên uống cạn ly sữa,đứng lên đi vào phòng tắm. Sau 5p anh trở ra với đồng phục trường Royalty, chiếc áo sơ mi màu trắng khoác bên ngoài chiếc áo vest màu đen cổ áo có chút viền trắng, trên ngực áo là chiếc huy hiệu trường hình con chim ưng dùng cánh nâng bông tuyết và dưới hình đó là chữ Royalty,chiếc quần jen mào đen.Với chiếc balo trên bàn và ra khỏi phòng. Chiếc Ferrari Enzo màu đen huyền bí lao vút đi để lại sau ánh nắng ấm áp và những hạt bụi. Đường phố m.n đang hoà mình vào ánh nắng ấm áp, tất cả đều vội vã và hối hả cho một ngày mới. Trên vỉa hè những bông hoa lộc vừng nhỏ màu đỏ rực đang nở rộ, hoa còn rơi nhiều trên nền đất tạc cho nơi đó một màu sắt tuyệp đẹp. Mùi hương thơm thoang thoảng làm cho con người ta cảm giát dễ chịu hơn. Anh dừng xe tại nhà xe của trường rồi đi lên lớp. Những học sinh nữ nhìn thấy anh thì như bắt được vàng, người thì đứng như tượng mơ màng người thì chạy theo sau ý ới gọi tên anh. Đôi mắt cafe nhìn họ làm ai cũng lạnh sống lưng không giám gọi tên anh nữa. Bước vào lớp đôi mắt anh đảo quanh tìm kiếm một ai đó nhưng không thấy. Reng......reng. Tiếng chuông vang lên làm cho bao học sinh buồn rầu vì lại bắt đầu những tiết học căng thẳng. Cô và Moon bước vào lớp, Moon thấy mỗi anh thấy lạ nên chạy lại hỏi. - Ê! Tên chết bầm kia đâu? Hắn đi học muộn à?- Moon vỗ vai anh. - Không! Quang bị đau chân không đi được.- Anh. - Cho đáng đời.- Moon. Moon về chỗ của mình với mộc cảm xúc khó tả , Moon không biết mình đang vuk hay lo lắng nữa. " Mình sao thế nhỉ cảm xúc khó tả quá." Khi cô về chỗ thì một bàn tay nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn và rất ấm áp nó như làm tan chảy tảng băng lạnh giá trong trái tim cô. Cô đảo đôi mắt său hút nhìn anh. - Cô là con chủ tịch tập đoàn Sunlight đứng đầu thế giới. Tại cô lại là mục tiêu để ông trùm Trần tìm cách hại?- Anh nói nhỏ đủ để cô và anh nghe. Đôi mắt cô thoáng chút buồn nhưng rồi lại trở về vẻ lạnh lùng. - Anh điều tra tôi?- Cô nói nhỏ. - Không! Nhưng nếu có điều tra thì cũng có rất ít thông tin.- Anh. - Ông ta phải trả giá cho những gì ông ta làm.- Cô lạnh lùng nói, đôi mắt sâu hút nhìn anh đầy sự căm gbét. Anh từ từ buông tay cô và anh đã ngồi sụp xuống ghế như mất hoàn toàn linh hồn.Cô trở về chỗ ngồi vẫn khuôn mặt lạnh băng. Hành động vừa rồi xảy ra rất nhanh nên m.n không ai biết nhưng lại không qua được mắt Moon, tuy Moon không nghe cuộc nói chuyện nhưng lại biết sơ qua vì trên ánh mắt anh Moon đọc được suy nghĩ đó. Giờ học bắt đầu khi cô giáo bước vào lớp. Cô nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng đang nhảy nhót trên những bông hoa, làn gió mát thổi nhè nhẹ và lọt vào trong lớp nó làm tóc cô bay bay.Đôi mắt sâu hút có chút buồn được giấu sau vẻ lạnh lùng.Khuôn mặt thiên thần vẫn lạnh lùng.Cô đang suy nghĩ về điều gì? Trái tim cô luôn đau nhói khi nhớ về quá khứ. Đôi mắt cafe nhìn cô chăm chú thoáng có nét buồn, anh không biết tại sao cô đã trải qua những đau khổ gì nhưng anh rất muốn đến bên cô xoa dịu trái tim của cô và làm bờ vai vững chắc cho cô. Liệu đó có phải là yêu hay là thương hại hay là sự trả ơn? Chính anh cũng không biết. Trái tim anh luôn đập loạn nhịp khi bên nhìn cô. Moon thì chỉ nhìn anh mà thở dài và đau lòng khi thấy cô buồn. Những dòng chữ và vài con số của toán học chẳng gây hứng thú cho học sinh trong lớp, ai cũng cảm thấy chán nản và mệt mỏi.Không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng cô giáo giảng bài và tiếng phấn viết cọ trên mặt bảng khi cô giáo viết nó lại tăng thêm vẻ chán nản cho học sinh.Vài học sinh nằm soài ra bàn. Một tiết học buồn với bao cảm xúc lẫn lộn ai cũng theo đuổi ý nghĩ riêng. Vo ve..... Từ ngoài cửa sổ một con ong lạc vào trong lớp làm bao nhiêu học sinh ngửng lên nhìn, vài bạn nam sinh với lấy sách vở truy lùng con ong mặc cho cô giáo trân bục giảng hò hét rát họ. Mấy nam sinh vẫn chạy theo ong để đập, Moon thì đứng hẳn lên bàn và hô to khi ong bay qua chỗ này chỗ kia còn vài em nữ thì vỗ tay cổ vũ tạo cho lớp không khí vui hơn.Cô giáo tức muốn trào máu nhưng cũng chịu thua học sinh đành bỏ tiết chạy ra khỏi lớp. Cô vẫn nhìn ra cửa sổ như không có gì xảy ra còn anh thì chăm chú nhìn cô không rời. ( M.n có thấy cảnh đập ong quen ko? Lớp bạn nào đã đập rồi cmt mk biết nhé! Do mình muốn chương sau chọn vẹn không bị tách rời ý nên đã viết thêm phần lớp 11A1 đập ong nhảm thì m.n thông cảm cho mình nhé!)
|