Những Con Người Đầy Quyền Uy
|
|
1tiếng 2tiếng .....? Tiếng Ting....ting.... Cuối cùng ca phẫu thuật cũng xong ( 4h sáng t2) Nhìn thấy bs y như rằng họ nhìn thấy bồ tác. "Cô ấy sao rồi" Bin vẫn điệu bộ lạnh như băng đó khiến cả dàn bs giỏi run sợ nhưng họ đều cảm nhận được lời nói vủa Bin run lên thật đau đớn. "Cậu...cậu chủ.... cô gái ấy tưởng chừng như đã chết nhưng quả thật có kì tích, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm....." nghe tin Gin bình an Gon liền thở phào nhẹ nhỏng và ngất đi trong hạnh phúc. "Đợi cô ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ quan sát thêm...nhưng có lẽ sẽ có di chứng về sau" 'di chứng' 2 từ này cứ lập đi lập lại trong đầu Gen. Cơn đau đớn lại ập đến và Gen cũng liệm đi.... "Phòng đặc biệt" Bin. Phòng này chính là phòng dành riêng cho gđ người sáng lập ra bệnh viện này, không ai khác chính là Bin "Dạ. Cậu chủ" nói rồi cả dàn bs khoảng 10ng lập tức rời đi. Vì đây là người mà cậu chủ đưa vào nên họ không dám có sơ xuất . Thế nên những bs giỏi của b.viện đều trở thành y tá. Giúp đỡ cho viện trưởng bệnh viện. " đưa Gon-Gen truyền nước đi" Bin Gật đầu ........... "Nói" " thưa bang chủ, đã bắt được" "..." "Là Trần Trâm Anh và Trịnh Thảo Ly, con gái của..." "Dừng.. cho uốn thuốc kích dục. nhốt vào 2 phòng. 1 phòng cử 2 ng vào . Lột đồ tất cả. Và nhớ không để 2 ả ta động vào. Không để 2 ả ta lại gần nước. Ai dám trái lệnh. Giết" "Dạ...bang chủ" bang chủ thật quá đáng sợ. Bang chủ đúng là bang chủ 'đủ thăm độc' ............................... Bin đứng ngoài nhìn vào mà lòng đau đớn, Gin lúc này phải nói là như cái bánh ú chỗ nào cũng băng bó. Bin cảm thấy mình quá vô dụng, là người làm mưa làm gió thế giới đêm lại không bảo vệ nổi người con gái mình yêu. càng nghĩ lòng anh càng quận thát đôi mắt đã nhuốm màu đỏ nhưng giọt nước mắt vãn ngoa cố trong không đọng trên mí mắt huống hồ chi là rơi xuống, . anh tự nhủ lòng mình, anh phải mạnh mẽ hơn nữa để cô gái này được an bình về sau............. đứng nhìn Gin thêm 1 chút rồi anh cũng quay đi, anh muốn vào nhưng không được, anh phải lo cho sức khỏe của Gin.... ............................................................................................ sáng hôm sau... Gon và Gen vẫn chưa tỉnh làm 2 anh lo lắng mãi không thôi, 2 anh nắm tay 2 nhỏ suốt cả đêm không dám chợp mắt, 2 anh cứ lo rằng 2 nhỏ sẽ tỉnh dậy và sẽ lại sợ,....... ......................................... " cạch" chậm rãi bước đến cạnh Gin, Bin nhẹ nhàng ngồi xuống, lòng anh lại quặn lên............. "Gin này, anh xl được không, chỉ lần này thôi đó, sau này đừng để mình phải bị thương nũa, để anh bảo vệ em nhé, anh sẽ là người chịu đau khổ cho em.........bé cưng của anh" hôm nay Bin nói thật nhiều, thật dịu dàng không hề có lạnh lùng, nếu Gin nghe được chắc chắn sẽ rất hp nhưng ..........
|
"KHÔNG........dừng lại.... DỪNG LẠI ĐI MÀ.......HUHUHU.. . GIN ƠI...." Gon hét lên trog cơn ác mộng khủng khiếp, Gon tỉnh dậy bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ cũng nhờ có Bon đến bên. " Gon ngoan, ngoan nào. Gin không sao, khôg sao rồi, đừng sơ" "̣ Anh Bon, Gon sợ lắm, sợ Gin sẽ bỏ Gon và Gen mà đi. Hức " Bon chỉ biết ngồi đó lặng lẽ cho Gon 1 bờ vai thật an toàn, Bon có thể hiểu phần nào nổi đau má Gon đag chịu đựng bởi vì anh đau khi nhìn thấy Gon người con gái anh yêu và Gen đứa em gái bé nhỏ của anh, lòng anh thật quặn thắt, đau lắm "ĐỪNG MÀ.... AAAAA " Gen điên cuồng hét lên, cũng như Gon nhưg chẳng có dấu hiệu của sự thức tỉnh Gon tuy đag rất suy sụp nhưng chưa bao giờ cô ngừng quan tâm Gen, cùng lúc Gon, Bon hét lên :" Ben mau mau đánh thức GEN. MAU...huhuhu " tiếng khóc của Gon càng thê lương hơn Ben chẳng hiểu gì nhưg anh lại có cảm giác rất bất an, anh lập tức nge lời gọi Gen tỉnh lại "GINNNN. ĐỪNG ĐỪNG huhuhu đừng mà .hjx " Gen dường như đau đến khôg thể nào đau hơn nữa. Làm lòng 3 c.người nơi đây như lửa đốt, đã thử tất cả mọi cách, Gon còn ra tay tát Gen nhưg Gen vẫn ở trog cơn ác mộng đó Thật quá đáng sợ "Gen, đừng vậy mà, GEN.hjx " Gon quay qua ôm lấy Bon mà khóc nức nở anh Bon, 1mình Gin đã quá đủ rồi mà, tại sao hức hức anh biết nói gì nữa đây, nhìn đứa em gái mà mình yêu còn hơn bản thân lại như vậy làm sao anh chịu nổi đây, anh đành giao lại đứa em gái bé nhỏ cho người mà anh tin rằng đứa em gái của anh có tỉnh lại hay khôg còn tuỳ thuộc vào người này( Ben ). "Gen, Gen là anh Ben đây, em nge anh nói khôg " "........." đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ "Gin khôg sao rồh, em đừng vậy được không anh đau lắm...GENNN" anh cảm thấy mình rất là bất lực -RẦM- 1 nắm đấm của anh làm vách tường hằng lên những vết lằng đáng sợ. "ĐỪNGGGG......" dường như Gen cảm nhận được điều Ben mới vừa làm "Gen, đừng làm anh sợ, anh đau lòng lắm, em biết khôg" lời nói của Ben như có ma lực, người Gen dần dần đã khôg còn run rẩy nữa, dù khôg có dấu hiệu tỉnh lại nhưg anh vẫn rất vui, thì thầm vào tai Gen 1 câu :" cảm ơn em Gen. Anh yêu em. " Cũng vì câu nói đó mà người Gen đã thả lỏng. "Ben cám ơn mày/anh đã giúp Gen thoát khỏi cơn ác mộng đó" " Tại sao Gen lại như vậy" Ben lạnh lùng nói lần đầu tiên Bon thấy Ben như vậy, nhưng như vậy cũng đủ làm anh hiểu Ben đã đau đớn nhường nào. "Lúc nhỏ Gen nó yêu bà nó lắm, lúc đó nó chỉ 5tuổi, nó đã đau đớn rất nhiều khi bà ra đi và cũng rơi vào trạng thái hôn mê sâu, lúc đó ai cũng lo lắng khôg biết phải làm sao để nó tỉnh lại, đưa vào viện bs nói tình trạng của nó rất lạ, lần đầu ôg ta thấy, ôg ta nói có thể con bé sẽ chẳng bao giờ mơ khi không có gì quá kích động, và sẽ có 1 giấc mơ sâu như bây giờ. Và khả năng gọi cô bé tỉnh lại là rất hiếm. Cả gđ cứ ở bên cạnh nó suốt, cuối cùng sau 3ngày nó hôn mê, khôg ngừng túa mồ hôi, miệng cũng khôg ngừng la hét. Cuối cùng nó cũng tỉnh, Gen nói bà về thăm cô nhóc, có lẽ vì cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ đã làm con bé tỉnh dậy, kể từ đó chưa 1 lần Gen bị như vậy nữa trừ hôm nay". Bon kể lại mà lòng cứ nghèn ngẹn. Lòng anh đau như kim đâm xuyên. "Khôg đâu. Có đó" . Lời phủ định đột ngột của Gon làm Bon ngỡ ngàng
|
|
"Ngày 11-11, 6 năm trước Gen sắp chút nữa cũng chìm vào hôn mê sâu như hôm nay, nhưng cũng nhờ có mami Gen, họ đã khóc rất nhiều, kể cả 3 Gen cũng không kìm được nước mắt. ...3mẹ Gen ngày ngày khấn lạy chúa.. Và có lẽ đã ban phát chút ân huệ cuối cùng Gen cũng bình an vô sự......hức. "Gon vừa sụt sịt vừa kể lễ Tại sao anh không biết Bon ngạc nhiên đến nỗi khôg dám tin vào tai của mình, đứa em gái mà anh yêu hết lòng lâm vào tình trạng nguy kịch đó mà anh hoàn toàn không biết gì, có phải anh quá vô năng khôg. Gon im lặng khôg biết nói gì. "Rồi cô lặng lẽ đến ôm Bon ngày đó chính Gin đã liều mình cứu 2 đứa em...". Lời vừa nói ra dù đã cố che dấu đau thương, nhưg vết thươg quá lớn khôg thể nào che hết được. " Khoan đã, ngày 11-11 sao? "Ben hỏi lại nhận được cái gật đầu của Gon làm 2 anh đau xót khôg thôi .....Là lịch sử lập lại sao.... "Ưhm ưhm . Gen, Gen/em tỉnh rồi. " "Hức. Gon, anh 2, Ben Gin. Hức Gin của em. " "Khôg sao rồi" . Ben thây mặt đáp . " Hức. " "Đứa em ngốc, tại sao sự việc 6 năm trước lại dấu anh hả?" Gen." Hức." Thấy đứa ngốc nào đó lúng túng anh cũng khôg muốn truy cứu nữa. .........................................................................................................................................................
|
4 giờ sáng hôm sau “Ben đi với Gen vào trường nhé ” Ben dịu dàng nói, m.n đều biết lí do vì sao Gen dịu dàng như vậy, vì trên đời này duy chỉ co Gin mới làm được “?” Ben hơi thắc mắc “vườn hoa, loài hoa đỏ như máu nhưng lại tinh khiết như thiên sứ, đó chính là laoif hoa mà Gin thích nhất và cũng là loài hoa do chính Gin tạo ra” Gen nói mà vẻ mặt không dấu nổi tia mong chờ, Ben thật không muốn nghĩ nếu như Gin thật sự ….. thì Gen của anh sẽ ra sau đây……………. “Gon đi với” Gon tiếp lời 2 người “Gon đi với anh, đi mua đồ ăn cho ttaast cả, chắc Gon không muốn để Gin tỉnh dậy liền nhịn đói phải không” Bon “ừm” vừ nhắc đến Gin vẻ mặt Gon xem như tái đi 8 phần Bon dắt Gon đi ăn cho no bụng rồi mới mua đồ về cho mọi người, phải dụ dỗ hết lời Gon mới chịu ăn. Không biết từ khi nào Gon trở nên c.nít vậy, và càng không biết từ khi nào anh lại trở nên bộ dạng như vậy, anh cũng không biết nữa Sáng 5h…… Gen Ben vẫn đang hì hục trong vườn hoa của trường Còn Gon và Bon đã có măt tại cổng bệnh viện Vừa bước xuống xe Gon la lên:” A…” “sao vậy” Bon thật lòng rất lo lắng, anh sợ Gon sẽ lại bị gì đó Nhận thấy mình hơi bị lố, Gon méo mó nói :” hii… về nhà lấy đồ cho m.n, Gon tin chắc rằng chẳng có ma nào chịu về nhà nghỉ ngơi đâu” Rồi họ lại vượt qqua bao nhiêu cây số để về nhà lấy đồ cho m.n Kể ra ở bệnh viện cũng khá được. vì đó là phòng đặc biệt, phòng dành riêng cho chủ nhân của bệnh viện, thế nên ít có mùi của bệnh viện. cũng xem như là gần giống như ở nhà Gon, Bon tới bệnh viện cũng đã là 6h…….. Mở của phòng Gin thấy Bin ngồi đó, lòng họ tự dưng dân trào cảm giác xót xa Gon xót vì thương Gin , Bon xót là cảm thông với Bin “Bon, mày ăn chút gì đi, còn có sức mà chăm sóc Gin” Bon lên tiếng. Bon xót thay cho Bin chư bao giờ anh nhìn thấy Bin như vậy. Bin mà anh biết luôn lạnh lung thờ ơ vói mọi thứ, dù có đối mặt với tử thần chư bao giờ Bin xa ngã như bây giờ. Đó cgir là theo góc độ của anh. Còn người ngoài nhìn vào thì đây vẫn là người đàn ông lí tưởng nhất mà họ từng được gặp “đúng đó, để Gon canh Gin cho, anh Bin anh ăn chút gì đi” Bin gật đầu nhẹ và đứng dậy -cạch- Ben, Gen bước vào trên tay là 2 chậu hoa rất lạ, màu đỏ như máu nhưng mang lại cho người nhìn thứ ánh sáng thuần khiết như thiên sư chứ không phải là mùi vị của sự chết chóc Vì họ đã nhổ luôn cả gốc nên mới đi lâu như vậy. hoa rrast đẹp vì thế cũng rất khó trồng thế nên Gen đâu dám lãng phí nếu không Gin biết được sẽ buồn chết mất Không chỉ màu sắc đẹp mà ngay cả mùi hương cũng thật dịu dàng dễ chịu. như là mê dược giúp tinh thần của tất cả dường như tốt hơn rất nhiều “anh Ben , Gen lại ăn cũng anh Bin đi” GOn cười nói “nhưng mà……” Gen, “Gen lại ăn mau, ăn xong tới lượt em chăm sóc Gin” Ben lí giải “ừm…” Gen Bon nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Gon nói:” có muốn thuê anh làm ghế dựa vài hôm không” Bon nói 1 câu rraast ư là đơn giản vậy mà làm GON ngu ra luôn Vì lúc trước đau buồn cho nên hành đọng khi đó giờ GOn có nhới gì đâu, thaaht tội cho anh Bon “…” “…” “ừm “ GOn GOn tựa người vào người Bon……….. Bon biết sau nụ cười vừa rồi thì bây giờ là lúc nước mắt Gon rơi, nhưng anh biết làm gì hơn ngoaifi việc cho Gon 1 bờ vai đủ vững chắc
|