|Chuyên gia tư vấn, Mặc Lam Hạ Hàn|
Nhược Ba ngày ngày đều ra sức lấy lòng Thiếu Thanh. Nhưng Thiếu Thanh của nàng lại chỉ biết có điện tử, cắm mặt bên màn hình máy tính thâu đêm suốt sáng, mẫu thân chàng phải la hò kịch liệt mới chịu lết xác xuống dùng bữa. Đi học thì học, không học thì chơi, vậy giờ nào mới dành cho nàng?
Nàng hờn giận nấu cháo điện thoại với mẫu thân chàng. Mẫu thân chàng bày kế cho nàng làm một việc mà trước đây nàng chưa bao giờ tự làm, khiến chàng phải dời tâm đến bên nàng. Nàng bèn theo lời, ngại ngùng đến bên chàng thỏ thẻ.
- Thiếu Thanh...
- ...! ? ..."...0~o...- Cảm xúc biến đổi theo thế trận.
- Thiếu Thanh!
- Á! Á! NÓI!
- Em muốn ra ngoài sáng nay!
- Đi đi đi đi! ẶC! À KHOAN KHOAN! TIỀN TRONG NGĂN KÉO! VÃIIIIII~ CHƯỞNG!
Nhược Ba cảm thấy bàng hoàng. Sao giờ chàng lại trở thành thế này chứ? Lỗ mãng hơn trước rất nhiều. Nàng đau khổ ra ngoài cổng, nơi Hạ Hàn đang chống xe bên đường. Thật tình cờ, xe của Hàn lại bị tuột xích đúng lúc nàng đi xuống. Hàn nói hôm nay sinh nhật Nhã, cô ấy đang đi mua quà đợi tối sang dự sinh nhật.
Vừa dứt lời Vương Thiếu Thanh đã tá hỏa chạy xuống. Nhược Ba có việc gì mà cần ra ngoài? Khéo lại bị người ta lừa!
Kế hoạch của mẫu thân quả nhiên đã thành công, nàng chợt động trong lòng, vừa có chàng lại vừa có Hạ Hàn ở bên, hôm nay quả là một ngày hạnh phúc.
- Tuột xích hả?
- Ờ. Giờ ngon rồi. Đi đây.
Hạ Hàn vừa đạp xe đi, Thiếu Thanh đã bắt nàng ở yên trong nhà, còn chàng thì chạy theo đi đâu đó, nói là đi mua nước ngọt. A, nàng lại tủi thân rồi, tình yêu và tình bạn của nàng đã ra đi, nàng lủi thủi đóng cổng vào nhà theo lời Thiếu Thanh vậy.
- Ê, Hàn Hàn! Đợi đã!
Hàn chậm rãi dừng xe, ngoái lại nhìn Vương Thiếu Thanh khó hiểu.
- Tao bảo mày, đây là ngày tháng năm sinh của Nhược Ba, mày về hỏi bà già nhà mày, xem có thật cô ta từng tồn tại cách đây 3000 năm không?
- Sao tao phải làm thế?
- Giúp tao lần này đi! Tao cảm giác mình đang bị dắt mũi!
- Chỉ những lúc cần mày mới biết đến tao đấy hả? Nói cho mày biết! Khi mày đưa tao mười ngàn để chấm dứt quan hệ giữa chúng ta, mày không còn tư cách gọi tao là Hàn Hàn đâu!
Vương Thiếu Thanh nghe giọng điệu này, móc ra hẳn hai mươi ngàn đưa cho Hàn, cô bạn rút tiền nhẹ như không, liền trả lời ngay vào vấn đề chính:
- Cái người sinh ngày này đã đầu thai ba lần rồi! Chính là mày đấy!
Hai câu hai mươi ngàn, rất sòng phẳng, cô bạn tiếp tục đạp xe trên con đường của mình.
Vương Thiếu Thanh ngẩn người mất một lúc, sau mới đưa tay vò đầu ngán ngẩm. Cảm giác mẹ của mình đã tiếp tay cho giặc lừa con vậy. Biết ngày sinh tiền kiếp của cậu, biết bí mật sau lưng cậu, lại cho người lạ ở trong nhà sau khi giả bộ không đồng tình vài câu, thái độ tức cười của cô em gái, có khi Nhược Ba này là con gái của đồng nghiệp ở công ty, mấy bà ít việc quá mới rỗi hơi bày ra trò này. Nhưng mẹ không biết, cho dù trước mặt người khác không bao giờ tỏ ra quá quen biết, Thanh vẫn luôn dùng tiền mua vài thông tin từ Hạ Hàn khi cần. Mà sao lại phải dùng ngày sinh tiền kiếp này? Bịa đại ra cái ngày sinh nào chả được? Không khéo lại đang chơi thể loại bùa chú gì đó chứ không chỉ là diễn kịch. Mấy bà mẹ lần này hơi quá tay rồi.
|
# Sinh đôi. Mấy bà cô hay đổ rác buổi chiều vẫn thường rỉ tai nhau về lời nguyền của mụ Trá. Mụ Trá cứ mười sáu năm sẽ xuất hiện một lần, mụ sẽ lang thang khắp trung tâm thành phố Trùng Thiên, đàn bà con gái ra đường vào buổi đêm không may gặp phải mụ, qua ngày hôm sau nhất định sẽ mang thai, một cái thai sinh đôi. Hắn cúi gằm mặt bước từng bước bên cạnh đứa em trai của mình. Những lời thì thầm chưa bao giờ thôi rời xa khỏi tai hắn. Ánh mắt hắn dán xuống mũi giày rách nát, từng chiếc lá khô xuất hiện trên đường hắn đi đều bị giẫm nát vụn, những tiếng giòn tan đối với hắn giống như một sự an ủi lớn. Ai biết rằng linh hồn hắn cũng sẽ vỡ vụn như thế một ngày không xa. Hắn lầm bầm chào một câu trong họng, không ai nghe thấy, cũng không ai thèm nghe. Mẹ hắn vừa nghe tiếng cổng mở đã oang oang sai bảo. Em trai cũng không thoải mái gì hơn, như mọi ngày bị gọi vào phụ việc bếp núc. Hắn lúi húi lau dọn đống bừa bộn khắp nhà. Những lon bia ngổn ngang trên vũng nước, tàn thuốc lá rơi đầy nhà, dưới gầm bàn lăn lóc ba chai rượu đã cạn, quần áo của mẹ tứ tung khắp mọi nơi. Mẹ hắn là một người phụ nữ thành đạt, nhưng có lối sống không lành mạnh. Hắn cắm đầu thu dọn, những tiếng nũng nịu từ trong bếp liên hồi vươn đến tai hắn rõ mồn một. Mẹ của hắn và em trai của hắn. Hắn mang túi rác ra cổng, xe rác đã đi qua mấy nhà, hắn nắm chặt túi rác, cúi gằm mặt tiến lên. - Chào Tử Tứ, hôm nay đổ rác giờ này à! Thanh âm ấy như tiếng vọng quẩn quanh, tâm trí hắn vảng vất ngây dại, hắn e dè ngẩng đầu, ngước đôi mắt trong veo bị che mờ bởi mí mắt quá dày và nặng, dù thế, vẫn có một người nhận ra nét đẹp duy nhất mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. - Th...Thiếu...Th...Thanh... Vương Thiếu Thanh nhe răng cười hì hì. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai luôn xoa dịu mọi nỗi đau con tim hắn chất chứa. - Th...Thiếu Thanh! Chờ em với! Nhược Ba nhanh nhẹn chạy đến, đôi chân thoăn thoắt không làm mất đi bóng dáng yểu điệu một thục nữ nên có. Nàng bám lấy tay Thiếu Thanh, đôi mày thanh tú khẽ nhướn lên lo lắng: - Chàng đừng bỏ em lại mà! Mẫu thân dặn chúng ta không được xa nhau! - Tử Tứ, đây là con gái của một đồng nghiệp ở công ty mẹ tôi, sắp tốt nghiệp đại học sân khấu điện ảnh để chuẩn bị nhập trại thương điên, kính thưa chị Nhược Ba, đây là Tử Tứ bạn cùng trường khác lớp của em. Hắn cúi gằm mặt xuống đất dưới ánh nhìn kì dị của Nhược Ba, dù hắn rất mong được nói chuyện với Thiếu Thanh, nhưng hắn không muốn bạn gái của Thiếu Thanh trách móc cậu ấy vì đã quen biết một kẻ dị hợm như hắn. - Chị đi trước đi! Lâu lắm rồi em không gặp Tử Tứ! Vương Thiếu Thanh dứt khoát giũ tay, Lý Nhược Ba không nói năng gì, hình như đang mải suy nghĩ xa xăm. - Tử Tứ! Dạo này thế nào rồi? Lớp ông có đề cương ôn tập các môn chưa? Hắn khẽ quay lại, không thấy bạn gái Thiếu Thanh đâu, hắn vô thức nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt hắn long lanh, Vương Thiếu Thanh luôn khiến hắn cảm thấy mình giống như một con người bình thường, như một nam sinh bình thường có bạn bè cùng vui đùa. - Nhưng tôi sẽ lại bị điểm xấu thôi! - Ha ha, chắc là học tài thi phận đấy! Nhiều lần tôi ôn bài kĩ ơi là kĩ, cuối cùng vẫn sơ sảy bị điểm kém mới đau! - Tôi cũng chẳng có tài gì. - Này Tử Tứ, tôi thấy lạ lắm nhé! Hắn ngước đôi mắt trong veo chỉ dành riêng cho Vương Thiếu Thanh, chờ đợi, Thiếu Thanh sẽ nói chuyện gì với hắn tiếp nhỉ? - Đề kiểm tra lớp ông tôi nghĩ ông nhắm mắt cũng làm được mới phải, sao ông lại để giấy trắng thế? - Sao...sao ông biết tôi nộp giấy trắng? - Tôi nghe bạn cùng lớp ông nói. Này Tử Tứ, có phải ông cố tình không làm bài không đấy? Hắn không biết phải trả lời thế nào. Thiếu Thanh là người luôn luôn cố gắng, nếu có một người bạn dù đủ sức nhưng không bao giờ chịu làm gì, liệu cậu ấy có giận hay không? - Nhưng tôi nghe nói đầu tiết kiểm tra ông cắm cúi làm bài chăm chú lắm mà! Bạn nữ bàn bên còn lén chép bài của ông nữa! Sao đến cuối tiết lại thành giấy trắng? Tử Tứ, ông đừng giấu tôi, thực ra ông làm bài hộ em ông phải không? Hắn lại cúi gằm mặt xuống mũi giày rách nát. Thiếu Thanh luôn quan tâm hắn, nhưng hắn lại phụ lòng tin của cậu ấy, chuyện gì cũng không muốn cậu ấy phải bận tâm. - Ông không muốn nói cho tôi thì thôi, nhưng nếu ông không chịu nổi thì không được tiếp tục giữ kín nữa, nếu ông không muốn nhờ tôi, ông phải nhờ người khác giúp. - Tôi nhớ rồi, ông đừng lo! Hắn chờ bóng dáng Vương Thiếu Thanh khuất hẳn mới đóng cổng vào nhà. Mẹ hắn lại trì triết hắn, ngay cả mẹ cũng không muốn có đứa con như hắn, xấu xí, thô kệch, dị hợm, Dương Tử Tuyền đã luôn mắng thẳng mặt hắn như vậy. Hắn lủi thủi ra khỏi nhà một lần nữa, mẹ hắn cần vài lon bia và thuốc lá. Nhân viên tính tiền cố không nhìn hắn, nhưng thái độ kì thị vẫn không thể che giấu nổi, hắn lùn, hắn béo, và hắn bịt kín khuôn dạng như một bọc thịt trong đống vải rách nát. Hắn vụng về ôm bọc đồ không kịp để ý xung quanh. Hắn va phải Dương Tử Tuyền. Dương Tử Tuyền lên giọng gắt gỏng với hắn, là cô gái hắn tiếp xúc nhiều nhất từ trước đến giờ, hắn thật sự rất thích Dương Tử Tuyền. Dù Tử Tuyền không dịu dàng như Thiếu Thanh, nhưng Tử Tuyền cũng để tâm đến hắn, nếu không Tử Tuyền đã chẳng phí hơi tốn sức quát mắng hắn, đã xa lánh hắn như tất cả những người đi ngang qua đời hắn. Dương Tử Tuyền căm thù hắn. Nhân lúc ngoài đường tối không có ai, Tử Tuyền dùng đầu nhọn của móc treo điện thoại chọc mù hai mắt hắn. Hắn kinh ngạc, nhưng hắn không kêu, hắn không muốn Tử Tuyền bị tổn hại chỉ vì ghét hắn. Hắn ôm mắt ở đó, câm lặng chịu đựng tất thảy mọi đau đớn. Hắn mù. Hắn đã luôn luôn vô dụng. Nhưng giờ hắn mù rồi. Hắn còn có thể vô dụng đến mức nào nữa. Cổ họng hắn nghẹn ứ. Hắn quờ tay tìm túi đồ đánh rơi, hắn nhất định phải mang đồ về cho mẹ. Ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, túi bóng hình như đã bị gió thổi bay, hắn chỉ cần tìm thêm một lon bia nữa, chợt có bước chân người đi qua. Hắn có thể tự tìm, nhưng sẽ phải đi xa hơn nữa, trên con đường dốc về bên phải, có thể lon bia sẽ lăn ở bên kia đường, hắn che mắt, cố phát ra âm thanh trong trẻo luôn bị đè nén bởi tự ti. - Xin hãy nhặt giúp tôi lon bia. Người kia dường như có dừng lại, dường như cũng đang nhìn hắn, thật kì lạ khi mù rồi hắn vẫn có thể biết người ta đang trong trạng thái nào. Hắn cố nói thật to một lần nữa: - Xin hãy nhặt giúp tôi lon bia, nó có thể đang ở bên đường. Không thấy lời hồi đáp, hắn chùn lòng, nhưng hắn nhớ lời Vương Thiếu Thanh, quá tam ba bận, lần thứ tư sẽ là kết quả, hắn sẽ thử đến lần thứ tư, sau lần thứ tư Thiếu Thanh mới cho phép hắn chùn bước. - Xin hãy nhặt giúp tôi lon bia. Nó có thể đã lăn xuống dốc. - Xin hãy nhặt giúp tôi... Cạch. Tiếng lon bia cuối cùng chạm đất, ngay trước mặt hắn. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có người giúp mình ngoài Thiếu Thanh, hóa ra Thiếu Thanh nói đúng, trên đời này có rất nhiều người tốt, chỉ là có đúng thời điểm hay không thôi. Hắn cúi gằm đầu xuống đất, tựa như đang quỳ lạy người kia: - Cảm ơn! Xin cảm ơn đã giúp tôi! Xin cảm ơn! - Xin chúc mừng! Cậu đã dọa được Mặc Lam Hạ Hàn chạy mất dép! Giọng nói này, là Lãnh Thành Nhiên, thỉnh thoảng thường hay nói chuyện với Thiếu Thanh ở nơi để rác, hắn nhớ rất rõ giọng nói và phong thái của người này. - Tớ xin lỗi... - Xin lỗi có ích gì, tôi kì kèo mãi nó mới chịu tiễn tôi về một đoạn, cậu lại đuổi nó bỏ bạn chạy lấy người, nhưng thôi, vì tôi đã giúp cậu, cậu tính đền đáp tôi thế nào đây? - Tớ...tớ có thể làm gì cho cậu? - Vậy, nói xem ai khiến mắt cậu chảy máu nhiều thế? - Là tớ tự đâm mình! - Dũng cảm quá! Cậu tự chọc tay vào mắt mình ấy à? Hình như Thiếu Thanh rất thích đôi mắt của cậu, không sợ Thiếu Thanh giận ư? Thiếu Thanh sẽ giận sao? Đúng là Thiếu Thanh rất hay khen đôi mắt hắn rất sáng, còn nói hắn nên nhìn thẳng vào người khác, như thế họ cũng sẽ biết hắn có một đôi mắt rất đẹp. - Tôi vừa từ chỗ Lục Nhã về, cậu có biết Dương Tử Tuyền vừa đến chỗ nó xem bói không? À, con bé Tử Tuyền muốn hỏi chuyện tình duyên, bố nó mấy hôm trước đính ước cho nó với tên nào đó môn đăng hộ đối, nó tìm đến hỏi liệu hắn ta có phải tình yêu đích thực của nó không. Cậu biết Nhã nói gì không? Nó nói, tình yêu đích thực của Dương Tử Tuyền là người cô ta ghét nhất. Cậu nói xem, con bé đó ghét ai được nhỉ? Ngoài việc suốt ngày nói xấu Hàn ra, có khi nó ghét Hàn nhất ấy nhỉ! Ha ha! Vậy, cậu tự về đi nhé! Cậu mà không đi đứng cẩn thận, Thiếu Thanh sẽ lo lắm đấy! Lãnh Thành Nhiên đi rồi, hắn khổ sở ôm bia một cách cẩn thận, vài lon đã bị méo mó, hắn tìm cách nắn lại cho chuẩn. Nhà thờ Trùng Thiên vừa điểm chuông mười hai giờ đêm. Hắn ra ngoài lúc mười một giờ, vậy là đã một tiếng trôi qua, mẹ sẽ tức hắn lắm. Hắn cắm cúi, vừa đi vừa cảm nhận xung quanh, sương đêm lành lạnh khiến tóc hắn ẩm ướt, hắn nghe có tiếng ai ngân nga trong đêm. Cứ mười sáu năm mụ Trá sẽ xuất hiện một lần, phụ nữ đi đêm lỡ gặp phải mụ nhất định sẽ mang thai sinh đôi, hai đứa sinh đôi có số phận trái ngược, một mang vẻ đẹp thiên thần và một xấu xí như ác quỷ, khi mụ quay trở lại vào mười sáu năm sau, chỉ một trong hai được phép còn sống. Rồi hắn chợt nghe thấy tiếng hét. Trong đêm vang vọng, hẳn phải rất xa nơi này, hắn vụt chạy đi như đã nằm lòng tất cả mọi lỗi rẽ, Tử Tuyền đang kêu gào, hắn phải đến bên Tử Tuyền. Hắn bản năng định vị tất cả mọi thứ, hắn biết Tử Tuyền đang ở đó, hắn biết một sinh vật to lớn đang đe dọa Tử Tuyền, nhưng sinh vật đó là gì hắn không thể rõ ràng. Hắn ném lon bia về một điểm đã tính trước, hình như đã trúng đích, sinh vật kia ngã nhào xuống đất. Hắn không gọi Tử Tuyền. Tử Tuyền cũng kinh hãi hắn giống như sinh vật kia. Hắn canh cho Tử Tuyền chạy. Chỉ cần Tử Tuyền hét lên, dù ở đâu hắn cũng có thể đến bên cô ấy. Nhưng Tử Tuyền quay lại, kéo hắn cùng chạy theo. Dường như đã xa nguy hiểm, Tử Tuyền dần chậm bước, cô ấy chợt quay lại, nhìn thẳng vào hắn, cô nói: - Nếu tôi yêu cậu, cậu sẽ bảo vệ tôi chứ? Hắn gật đầu. Tử Tuyền nắm tay hắn, trèo lên một chiếc xe chở hàng, xe chuyển bánh, hắn cảm nhận được có thứ đang đuổi theo sau. Tử Tuyền nói, nhà cô ấy thí nghiệm trên con người, ai đó đã thả những thí nghiệm bị hỏng ra ngoài, thành phố vẫn đang ngầm truy bắt suốt mấy ngày nay. Hắn chợt nhớ mẹ mình cũng giấu thứ gì đó có đồ họa con người trên máy tính, nhưng hắn chưa bao giờ dám hỏi công việc của mẹ. Tử Tuyền lại nói, mẹ hắn làm việc trong công ty của nhà cô ấy, mẹ hắn muốn tìm ra phương thuốc chữa bệnh cho hắn. Hóa ra hắn đang bị bệnh ư? Tử Tuyền chợt hoảng hốt, hắn đốt cháy bao thuốc, ném vào thứ vừa cố với lấy Tử Tuyền. Hắn đã biết thứ này bắt lửa. - Tử Tuyền, cầm lấy bật lửa, tớ sẽ đánh lạc hướng chúng! Tử Tuyền đón lấy chiếc bật lửa, ngồi trên xe chạy đi thật xa, hắn cầm chắc cây gậy sắt vớ được trên xe, gạt bay những thứ đang chạy ngang hàng mình, hắn nhảy xuống, có rất nhiều thứ đó vật vờ ở quanh đây, thật may chúng một mực bao vây lấy hắn, chúng không đuổi theo Tử Tuyền. Từ Tử Huấn buông thõng đôi bàn tay trước cái xác xấu xí của anh trai. Cậu ta đã luôn nghe câu chuyện về mụ Trá, đã luôn muốn biết điều đó có thật không, đã luôn tìm kiếm lí do mình lại tồn tại trên cõi đời này. Cậu ta giống như một con quỷ dơ bẩn và nhơ nhớp trong vũng bùn tội lỗi, ngày qua ngày cậu ta chết dần chết mòn bởi việc tự chối bỏ chính bản thân mình. Tại sao kẻ còn sống lại là cậu ta? Tại sao một linh hồn đẹp đẽ và thuần khiết như anh trai lại không thể sống một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác? Tại sao anh trai lại phải chịu đựng những lời cay độc và những ánh mắt kì thị kia? Tại sao anh trai vẫn luôn hiền lành và tốt bụng với những kẻ đã khiến cuộc sống của anh như địa ngục? Cậu ta lang thang như cái xác không hồn, bên bờ sông, có cô gái đang nhận tờ mười nghìn từ tay Vương Thiếu Thanh. Vương Thiếu Thanh luôn ra vẻ quan tâm Tử Tứ, nhưng cậu ta không tin, Tử Tứ học rất giỏi, Vương Thiếu Thanh có lẽ cũng chỉ muốn Tử Tứ giúp làm bài tập. Cậu ta dừng bước, tiếng nói chuyện rõ mồn một đập vào tai. - Đã bảo chưa từng nghe có mụ Trá mà! Nếu có thì cũng do một kẻ ngoại đạo tạo ra! - Thế mày nói xem, thiên hạ đồn ầm lên Tử Tứ bị mụ Trá bắt mất kìa! - Tại sao tao phải nói cho mày! Cô gái nhận thêm một tờ mười nghìn, tiếp tục câu chuyện. - Thì cứ cho là có mụ Trá... - Mày đi mang Tử Tứ về đây! - Mày điên à! Người chết rồi, tao làm sao mang nó về được! Trừ phi có người thế mạng! Mày dám thế mạng mày ra không! - Tao không thèm chơi với mày nữa! - Kệ xác mày! Tao cũng không thèm chơi với mày! Vương Thiếu Thanh hậm hực quay đi. Cô gái cũng dắt xe đạp đầy bực tức. Từ Tử Huấn mơ mơ hồ hồ, vội rảo bước chắn đường cô gái. Cô ta phanh xe lại, chống chân ngơ ngác. - Chỉ cần có người thế mạng, thì sẽ mang được người chết trở về à? Buổi chiều hôm ấy, Từ Tử Huấn đã có thể thực sự cười một lần trong đời.
|