|
hóng chap mới lắm rồi t/g ơi
|
Chap 3: _2h sau_ Hiện tại anh đang ngồi trong một căn phòng xa lạ, ánh mắt hình viên đạn chăm chú nhìn vào “vật thể” đang say giấc nồng trên chiếc giường đối diện. Gương mặt bây giờ đã chính thức chuyển thành màu “nhọ nồi”, lủa giận phừng phừng. Nhìn thấy cảnh này không ai bảo đây là Dương tổng mặt lạnh như băng ngàn năm. “Vật thể” kia không ý thức được nguy hiểm gần kề, mắt vẫn nhắm nghiền, trở mình tìm một tư thế thoải mái mà tiếp tục ngủ. Trên đôi môi xinh xinh còn nở một nụ cười thỏa mãn. Không thể chịu đựng thêm được nữa (cái này gọi là nộ khí xung thiên a~), anh đứng dậy, tiến về phía chiếc giường,dứt khoát lột chiếc chăn màu hồng phấn đang phủ trọn thân hình nhỏ bé của “vật thể” kia ra. Làn da trắng sữa của “vật thể” đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh, theo phản xạ mà co rúm người lại, hàng lông mày chau lại, cái miệng chu lên (trông giống mèo con quá điii~~~). Những hành động đáng yêu đó đã được thu hết vào tầm mắt của Dương tổng nhà ta khiến anh trong giây lát thẫn thờ, mê mẩn ngắm nhìn. “Vật thể” đó không ai khác chính là Tiểu Vy Vy nhà ta (cái này ai cũng biết). Tiểu Vy dụi dụi mắt, mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt là bản mặt ngơ ngẩn của Dương tổng (hỏng hết cả hình tượng). 1s... 2s... 3s... _Sao anh lại ở trong phòng tôi?-Tiểu Vy uể oải chống tay ngồi dậy, mơ màng hỏi (bình tĩnh thấy sợ) Dương tổng giờ đây đã hoàn hồn, khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng vốn có, trả lời: _Em nên nhớ tôi chỉ cho em 30 phút để thay quần áo và tẩy cái đống trên mặt em. Bây giờ đã hơn 2 giờ đồng hồ rồi, tất nhiên là tôi phải đích thân xem em làm cái quái gì mà lâu như vậy chứ. Vy Vy vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, tiếp tục hỏi: _Làm cách nào anh vào được phòng tôi? Nghe đến đây, anh nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói: _Tất nhiên là bố mẹ vợ đưa tôi lên tận phòng rồi. Chứ em nghĩ tôi leo tường vào sao? Sau khi câu nói đó được Dương tổng phát ngôn ra, toàn thân Vy Vy cứng đơ, thầm oán trách ba mẹ sao quá dễ tính làm chi, đồng thời tăng thêm vài phần căm ghét và khinh bỉ đối với Dương tổng “anh dũng thần võ” nhà ta. Không thể giữ khuôn mặt “công thức” đó được nữa, Tiểu Vy Vy bắt đầu trở giọng: _Vô duyên!-Vy Vy bĩu môi đồng thời tặng anh một cái nguýt thật dài. Dương tổng nhà ta không trả lời, nheo đôi mắt lại, tiến gần về phía Vy Vy _Anh...Anh định làm gì???!!!-Vy Vy thấy vậy liền co rúm lại, ánh mắt cảnh giác hỏi _Em nghĩ tôi định làm gì?-Dương tổng đáp lại bằng một câu nói đầy hàm ý, càng ngày càng tiến lại gần _Anh...Anh đứng lại! Đừng có đến gần đây!-Vy Vy đưa tay định đẩy thì bị anh nắm lấy, đẩy ngã Vy Vy xuống giường đồng thời đè lên phía trên _Anh... Thả tôi ra!-Vy Vy vùng vẫy _Từ trước đến nay chưa có ai bắt tôi phải chờ đợi. Em, là người đầu tiên. Nói thật lòng cũng có chút cảm xúc nhưng mà giận dữ nhiều hơn. Em thử nói xem...tôi nên trừng phạt em thế nào đây? Hả?- anh cố định hai tay Vy Vy lên đỉnh đầu, gương mặt điển trai tiến sát lại đến mức Vy Vy có thể lờ mờ cảm nhận được hơi thở ấm nóng pha chút hương bạc hà của anh. _Ai bắt anh phải chờ tôi cơ chứ! Là anh tự làm tự chịu!-Vy Vy không chịu nhượng bộ cãi lại _Vậy sao? Nhưng tôi lại thích tìm em để chịu thay đấy-Dương tổng cũng chẳng vừa, bình tĩnh đáp lại _anh...!!!-Vy Vy tức giận, đang định đôi co thì bỗng nhiên... _To be continue_
|
hehe~~~ lâu ngày không gặp các bạn~~~ từ bây giờ tác giả sẽ đăng truyện lại đều đều nha~~~ Thân _Jyn_
|
|