**Chương 1: Bắt đầu từ một kết thúc Từ khi biết được tên chồng tương lai của mình, trông nó vui ra phết. Suốt ngày chỉ biết lẩm bẩm cái tên đó rồi cười thầm hoài. Chuyện là lúc lướt face, nó thấy ứng dụng bói tên chồng tương lai thông qua tên và ngày sinh của mình, thế là nó thử. Bình thường nó gọi đây là trò nhảm nhí nhưng hôm đó thì khác. Mối tình không không trọn vẹn làm nó buồn nhiều lắm, thế nên đây như một bắt đầu mới giúp nó quên đi hiện tại mà hướng về tương lai. Kết quả: Nguyễn Hoàng Nhật Anh, 17tuổi -hii.. không ngờ chồng tương lai của mình tên cũng hay phết í!! Mà Nhật Anh này em nhất định tìm đươc anh! Đợi em nhé! -nó tự tin Nói là làm, nó lật tung mạng internet từ facebook đến google...nhưng không, không một ai có tên đó. Một lần tìm là một lần thất vọng, nhưng một lần muốn bỏ cuộc nó lại mơ thấy anh, chàng hoàng tử đẹp trai đang đợi nó thì nó phải tiếp tục. -Nguyễn Hoàng Nhật Anh! Anh ở đâu trong thế giới này? Em quyết tâm rồi..dù anh là ai em cũng sẽ tìm anh...Chờ em! Kể từ ngày đó, mọi đồ dùng học tập, vật dụng cá nhân của nó đều toàn in chữ "NA❤", nó muốn anh luôn bên cạnh để làm động lực vì nó có linh cảm "Mình sẽ gặp được anh ấy" (Giới thiệu tí nhá: Nó: Hoàng Ngọc Linh Nhi, 16tuổi, cao 1m63, không xinh nhưng dễ thương, gia đình bình thường...Hình tượng Ngọc Anh của nó: đẹp trai, lạnh lùng, tài năng và quan tâm nó) **************** Đây là lần đầu tiên mình viết truyện ạ...Mới đầu trông có vẻ hư cấu tí nhưng mọi người bỏ qua và góp ý thêm cho mình nhé...!! Rất mong nhận được sự nhận xét của các bạn...Đón chờ chương 2 nhé!! THÂN
|
**Chương 2: Đi chơi xa -Nhi! Dậy con..6h45 rồi đấy..!! -Thôi mà mẹ! Cho con ngủ thêm tí nữa thôi! -Nó là chúa ham ngủ đấy -Thế con định không vào thành phố à? Nó chợt nhận ra điều gì, ngồi bật dậy, chạy ngay vào phòng vệ sinh, may mà mẹ nhắc kịp. Sau 15' nó đi ra với chiếc áo pull trắng, khoác ngoài áo sơ mi caro đen trắng, chiếc quần bò rách toe cùng đôi adidas trắng đen nốt. Không kịp ăn, nó chào tạm biệt mẹ rồi đeo balo ra bến xe. Xe chạy chuyến 7h15' sau 45' mới tới nơi. Tinny đã đứng đợi nó từ lúc nào rồi. -Ê! Tao tưởng mày ngủ quên luôn rồi chứ?-Tinny cười hiểm -Tao mà ngủ quên thì giờ này còn đứng đây à??-Nó hơi tức -Trời ơi! Tao quên đem áo mưa rồi...Tí nữa ướt cho xem-Nhỏ làm bộ tội lỗi Nhận ra được ẩn ý trong câu nói của nhỏ, đầu nó bốc khói nghi ngút. May mắn là nhỏ nhanh nhẹn: -8h15 rồi này..! Về nhanh kẻo nắng! -Nghiêm túc thấy sợ Mặc dù tức nhưng nó vẫn phải trèo lên chiếc xe đạp điện để nhỏ bạn chở về. Sau 10' cũng tới nơi, nhỏ dừng lại trước một ngôi nhà cao sang lộng lẫy (thề là nó chưa bao giờ thấy ngôi nhà đẹp như thế này)..Nói cho hay thế thôi chứ ngôi nhà to đùng này chỉ bao trùm bởi một màu trắng lạnh lẽo. Bước vào cổng, điều làm nó ngỡ ngàng nhất là dãy hoa oải hương tím nhẹ đơn giản nhưng làm nên linh hồn cho ngôi nhà -Wow! Sao đẹp dữ vậy trời. Làm bạn với mày lâu rồi giờ mới biết nhà mày giàu ghê vậy á..! Mà không phiền thì mày rước tao vào ở chung đi! -Nó sung sướng
|