Tiên sinh tránh xa tôi một chút
|
|
"Mẹ nó! Là ai dám đánh ông hả... " Tên côn đồ trừng mắt nhìn túi sách trên đất, tức giận đến rống giận, lại nhìn thấy một đám người vây quanh bọn họ, cầm đầu là nữ sinh mẫu mực hai tay vòng lại cười cười nhìn hắn. "Là tôi đánh, có ý kiến sao?" Quan Hướng Lam cười đến rất thân thiết, đám oan hồn dữ tợn phía sau cũng là vẻ mặt thân thiết. Hai gã côn đồ nhìn nhau một cái, không dám hé răng, xoay người muốn chạy. "Đợi một chút!" Quan Hướng Lam gọi bọn họ lại, vươn tay với bọn họ "Lấy ra." Hai gã côn đồ liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng giao bóp da của Ngôn Tử Ngự ra. Quan Hướng Lam liếc mắt nhìn bóp da một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến tít mắt, "Còn nửa!" Còn cái gì? Hai tên côn đồ chỉ ngây ngốc nhìn cô. Hiểu biết thật thấp! Quan Hướng Lam trợn trắng, trực tiếp mở miệng: "Tiền trên người các người đâu? Lấy ra toàn bộ!"
|
"Mẹ nó! Là ai dám đánh ông hả... " Tên côn đồ trừng mắt nhìn túi sách trên đất, tức giận đến rống giận, lại nhìn thấy một đám người vây quanh bọn họ, cầm đầu là nữ sinh mẫu mực hai tay vòng lại cười cười nhìn hắn. "Là tôi đánh, có ý kiến sao?" Quan Hướng Lam cười đến rất thân thiết, đám oan hồn dữ tợn phía sau cũng là vẻ mặt thân thiết. Hai gã côn đồ nhìn nhau một cái, không dám hé răng, xoay người muốn chạy. "Đợi một chút!" Quan Hướng Lam gọi bọn họ lại, vươn tay với bọn họ "Lấy ra." Hai gã côn đồ liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng giao bóp da của Ngôn Tử Ngự ra. Quan Hướng Lam liếc mắt nhìn bóp da một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến tít mắt, "Còn nửa!" Còn cái gì? Hai tên côn đồ chỉ ngây ngốc nhìn cô. Hiểu biết thật thấp! Quan Hướng Lam trợn trắng, trực tiếp mở miệng: "Tiền trên người các người đâu? Lấy ra toàn bộ!"
|
"Hả?" Hai gã côn đồ sửng sốt. "Có ý kiến sao?" Quan Hướng Lam cười khẽ, đám oan hồn hung ác phía sau lưng lập tức trừng mắt. "Không, không có!" Bọn họ sợ tới mức vội vàng lấy tất cả tiền có trên người ra, "Chỉ, chỉ có bao nhiêu thôi." Nói xong, xoay người chạy nhanh. "Cho các cậu." Quan Hướng Lam đưa tiền của côn đồ cho đám oan hồn sau lưng, chơi đùa bóp da trên tay, ngả ngớn liếc Ngôn Tử Ngự."Chậc chậc, không nói cám ơn sao? Mặt cứng ngắc." Cô chính là tốt bụng cứu anh đó! "Tôi có muốn cậu xen vào việc của người khác sao?" Ngôn Tử Ngự lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn tú kéo ra chút cười nhạt, tràn đầy ý châm chọc, nói rõ cô là gà mẹ. A! Cái tên khiến người ta chán ghét! "Đi! Nếu không phải sợ cậu đi tố cáo với lão già, nói tôi thấy chết không cứu, bà đây mới lười cứu cậu." Cô ước gì thấy anh bị dạy dỗ để anh đau một chút, mới biết làm người đừng cứng ngắc như vậy.
|