Hôn Nhân Ép Buộc
|
|
- Yê ! Mới chôm chỉa dc nick này của em gái, nick ngotieuyen_suu2k2 bị mất rồi nên từ h trở đi Yến sẽ đăng truyện ở nick này.
Tên truyện : Hôn nhân ép buộc Tác giả : Ngô Tiểu Yến Thể loại : truyện teen ngắn, H nhẹ Tình trạng : Full
Những tháng ngày sống trong sự trói buộc của cô và anh bắt đầu khi mà bố cô nợ nhà anh một khoản tiền lớn, ông bố vô nhân tính của cô đã chấp nhận gả cô cho nhà anh để trừ đi khoản tiền khổng lồ ấy. Mặc dù bố mẹ cô ngoài mặt tỏ ra đau buồn thống khổ rồi nói thương xót cô thế này thế nọ nhưng cô thừa biết, trong thực tâm họ từ lâu đã muốn tống cổ cô ra khỏi cái gia đình này, bởi sự có mặt của cô trong gia đình này là một sự có mặt thừa thãi không cần thiết, người mẹ quá cố của cô trên thiên đàng chắc hiểu rõ nhất.
Con người vui vẻ của cô trước đây đã không còn, từ khi bố cô dắt mẹ kế cùng người con riêng về nhà thì cô đã sớm không khác gì một người máy, ngày ngày chỉ quanh quẩn hết học rồi lại làm, những người ở trong nhà cô đã bị bà mẹ kế đuổi đi hết và thay vào đó tất cả những việc dù lớn đến nhỏ đều do cô làm. Có người hàng xóm đã từng khinh bỉ mà nói rằng cô chỉ là một phế vật trong cái gia đình cao sang ấy, cô không xứng đáng là con của bố cô, vốn tính cách đã trầm và không thích lo chuyện bao đồng, cô bỏ ngoài tai những lời ruồng rẫy khinh miệt ấy.
Ngày cô về nhà chồng, không có bất cứ một ai chào đón cô, cũng đúng thôi, bởi đây là cuộc hôn nhân trên giấy tờ chứ không phải là hôn nhân chân chính gì, ai dỗi hơi lại đi quản một cô dâu hờ như cô. Nhà chồng cô là một gia đình giàu có sở hữu một chuỗi những cửa hàng đá quý lớn trên cả nước, có thể cô gái nào cũng mong muốn được làm dâu trong ngôi nhà thừa tiền như thừa nước này và đối với cô thì sao cũng được, cô sớm đã bỏ mặc số phận mình trôi theo dòng đời muốn về đâu thì về, người đời muốn đối xử với cô ra sao thì cô cũng kệ, cuối cùng kết cục cũng chỉ là cái chết, không hơn không kém.
Chồng cô là một nam nhân hơn cô 4 tuổi hiện là phó chủ tịch công ty nơi trụ sở chính của tập đoàn nhà. Anh là một kẻ đào hoa và cũng rất lạnh lùng, từ ngày cô về nhà chồng tới giờ anh chưa bao giờ nói hay chỉ đơn giản là liếc cô tới một lần, anh coi cô như một vật vô hình không nhìn thấy. Không chỉ có chồng cô lạnh nhạt với cô mà cả gia đình, đến cả những người ở trong căn biệt thự rộng lớn này cũng làm mặt lạnh với cô, cô muốn làm gì họ cũng mặc, không có lấy một người để ý đến cô .
Cô và anh không ngủ cùng một phòng, hai người ngủ riêng ở hai căn phòng khác biệt chỉ cách nhau một tấm kính mỏng. Và rồi một ngày, anh gọi cô đến phòng ngủ của anh. Cô đang ở dưới phòng khách nhận được tin nhắn liền nhàn nhã đi lên phòng ngủ. Cô gõ cửa, một giọng nói trầm thấp nghe như muốn giết người bên trong vọng ra :
- Vào đi !
Cô nắm tay xoay cửa bước vào, anh đang ngồi ở bàn làm việc chống tay lên cằm nhìn cô không chớp mắt. Cô cũng không vội bước vào mà đứng ở trước cửa nhìn anh, hai người đấu mắt một hồi mà vẫn không chớp mắt. Anh bắt đầu thấy người vợ hờ trước giờ mình không để ý thật là nhức mắt, anh muốn giải quyết chuyện này thật nhanh, rất nhanh thôi anh nghĩ cô sẽ tự động rút lui khỏi cuộc sống của anh. Anh cất tiếng :
- Lên giường. Cởi quần áo ra !
Đôi mắt nâu sữa vô hồn của cô khẽ ánh lên một tia kinh ngạc nhưng rồi rất nhanh biến mất. Cô không nói không rằng mà đi thẳng về phía giường ngủ, ngồi lên đó và bắt đầu thao tác cởi quần áo đúng như lời của anh.
Anh thoáng ngạc nhiên trước hành động của cô, cứ nghĩ cô sẽ phản kháng và chửi rủa anh dâm đãng này nọ rồi bỏ chạy chứ và thế là anh có thể loại bỏ cô, ai mà ngờ cô lại nhất nhất hành động theo lời nói của anh thế này. Tuy nhiên anh cũng không để ý nghĩ vớ vẩn này chiếm giữ tâm trí mình lâu, anh ly khai khỏi bàn làm việc và đi đến bên mép giường. Anh ngồi xuống, anh nhìn cô trong bộ dạng trần chuồng một hồi rồi bất ngờ giơ tay giật cằm cô lại sát mặt, anh cất giọng đều đều :
- Tại sao không phản kháng ? -…….- cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh không chớp mắt - Tôi hỏi tại sao không phản kháng ? – anh lập lại câu hỏi một lần nữa, thái độ này của cô làm anh muốn phát tiết -……- cô vẫn im lặng dửng dưng không nói một lời, đơn giản chỉ là đang nhìn anh gần như tức giận - Chết tiệt ! Đồ chó điếm mày không nghe tao hỏi hả ?
Anh dùng lực hất văng cô ngã vật xuống giường rồi bắt đầu dùng thắt lưng đánh đập cô. Anh chửi rủa cô, anh lăng mạ cô, anh hạ nhục cô, anh hành bạo cô, anh gây đau đớn lên thân thể cô và đả kích thần trí cô, nhưng đáp lại sự phẫn uất của anh chỉ là sự im lặng tuyệt đối của cô. Anh đã đánh cô suốt 2 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, những vết rách to hiện hữu trên thân thể trắng sáng của cô, những đường huyết thẫm loang lổ trên khắp thân thể và vương vãi khắp drap trải giường trắng tinh. Trên khuôn mặt tức giận xen chút sung sướng của anh cũng dính máu của cô.
‘’Chát !‘’, một cái đánh trời giáng nữa từ cái thắt dưng da của anh hạ xuống ức cô, máu bắn lên khóe miệng anh, anh khẽ đẩy lưỡi liếm một cái liền phun ngay một ngụm nước bọt ra ngoài, vị máu tanh bẩn của cô làm anh cảm thấy cô thật đáng khinh. Sau cú đánh ngay giữa ức của anh cô co gập người lên đầy đau đớn, những chỗ khác anh đánh đập đã đành cớ sao lại đánh ngay giữa phổi, trong một khắc cô tưởng chừng như mình đã chết vì không thể hô hấp được. Cả thân hình bé nhỏ của cô bắt đầu run lên từng cơn và có hiện tượng co giật .
Một tia thương xót bỗng hiện lên trong mắt anh nhưng cũng rất nhanh biến mất, anh thấy có lẽ mình hơi quá. Anh thở hồng hộc rồi vứt cái thắt lưng sang một bên và đứng lên cầm điện thoại gọi cho ai đó :
- Đến đây ngay cho tôi.
Đợi một lát sau liền thấy một dáng người thấp bé luống cuống bưng bê đống đồ nghề đi vào phòng, người này là bác sĩ riêng của anh. Lúc này anh đã đang ngồi ở bàn làm việc và cô thì vẫn trong tình trạng co giật nằm co quắp trên giường toàn thân lõa thể không che đậy, dịch huyết vẫn vung vãi khắp nơi xung quanh. Dáng người thấp bé kia liếc nhìn anh một cái rồi mới nhìn tới người trên giường mà xém nữa đã đánh rơi đống đồ nghề, người đó vội vội vàng vàng chạy lại gần cô. Người đó hỏi anh :
- Anh đã làm gì thế hả ? - Tôi chả làm gì cả - anh đáp bình thản, nói đoạn thì trừng mắt lên nhìn co đầy chết chóc – Có họa chăng là tại cô ta chọc giận nhầm người mà thôi ! - Nhưng mọi lần anh có làm như thế này đâu, quan hệ kiểu gì mà máu me bắn văng khắp nơi thế này ? Gái còn trinh hả ? Anh chơi hàng ngon nha~- người kia cười đều nhìn anh rồi lại quay ra xem xét cơ thể cô - Không. Nhìn kĩ đi, đó là máu từ vết thương trên người.
Người kia nghe anh nói bây giờ mới tỉnh ngộ, bắt đầu đeo găng tay vào và dò xét cơ thể cô, trên cơ thể cô cơ man nào là vết thương to nhỏ đủ loại, nhất là phần ức vừa trào máu vừa tím bầm nghiêm trọng. Người kia nuốt nước bọt cái ực một cái, nữ nhân này là ai mà lại dám chọc giận anh ta để anh ta hành tới mức cơ thể không còn nguyên vẹn thế này ~?
|
- Chữa trị cho cẩn thận, tốt nhất là đừng nên để lại sẹo trên cơ thể ! – anh bồi thêm một câu - Để làm gì ? Mọi lần là kêu tôi đến để tẩy rửa qua vết thương rồi tống về nhà cơ mà, sao lần này lại là chữa trị triệt để ? – người kia nhíu mày nhìn anh - Đó là vợ tôi.
Một câu nói xét đánh xẹt qua tai người kia, thật đúng là tàn nhẫn, anh ta đối xử tệ bạc với những người tình một đêm đã không còn là xa lạ đối với người kia nhưng khi chứng kiến tận mắt anh hành hạ vợ mình thế này thì đúng là lần đầu tiên. Anh là một loài động vật máu lạnh !
Những ngày tiếp theo sau cái ngày kinh hoàng ấy là những ngày sống không yên ổn của cô. Cuộc sống như người vô hình trong nhà của cô vẫn bình lặng thâm trầm như cũ ngoại trừ những lúc anh dùng cô làm vật phát tiết và đáp ứng nhu cầu tình dục của mình. Anh hành hạ cô, anh lấy đó là một thú vui tiêu khiển giết thời gian mới, ngoài những lúc làm việc cảm thấy rảnh rỗi ra thì anh luôn cảm thấy trong người động dục và người để anh trút buồn đó không thứ gì khác chính là thể xác của cô.
Thấm thoát cô đã sống tại nhà anh được gần 3 tháng với những tháng ngày không thể đen tối hơn. Những vết thương mới hằn lên những vết thương cũ cứ thế nối tiếp nhau hiện hữu trên người cô, có những vết thương còn ứa máu không kịp sơ cứu, thân thể của cô tiều tụy thê lương tới nhường nào nhưng cô tuyệt nhiên không oán than một lời. Cô đã bỏ mặc, đã vứt bỏ con người của trước đây để là một con người lầm lì lặng lẽ hiện tại, từ lâu cô đã sớm đánh mất quyền lựa chọn của bản thân, cô không có quyền chọn lựa lối sống nữa rồi. Là cô tự nguyện, tự nguyện để anh hành hạ thể xác, tự nguyện để anh hạ nhục mình, tự nguyện làm một con rối để anh chơi đùa những lúc chán nản, tự nguyện dâng cả tuổi thanh xuân một người con gái cho một người dưng nước lã với danh nghĩa là ‘’chồng‘’.
Cả nhà đều biết chuyện cô bị anh đánh đập hành hạ tàn bạo thế nào, nhưng không ai lên tiếng nói một lời thậm chí họ còn nhìn cô bằng những ánh mắt đầy miệt thị và khinh bỉ, đối với họ cô chỉ là một cái gai phế vật không hơn không kém. Và tất nhiên, là cô cũng làm lơ không nói gì.
Một ngày kia, lúc cô từ ngoài vườn bước vào nhà thì thấy anh cùng một cô gái khác đang khoác tay nhau đi vào nhà. Cô khẽ chớp mắt một cái rồi cũng bước vào nhà và làm như không thấy cặp đôi đang cười cười nói nói kia. Anh và cô gái lạ mặt đã nhìn thấy cô, cô ta hỏi anh đầy nhõng nhẽo :
- Anh yêu~ sao lại để một con người làm cản đường đi lối bước thế này ? - Đừng để ý cô ta, mình vào bên trong đi em. – anh không chỉ trích cô mà chỉ đơn giản là ôm eo cô gái lạ kia toan bước vào trong.
Đúng lúc anh sắp bước qua cánh cửa thì cô bất ngờ ngang tay để bình nước sang cái bàn nhỏ bên cạnh, và điều này đã làm gián đoạn bước đi của anh. Ở trước mặt cô gái lạ anh không chửi bới cô như mọi ngày, anh chỉ trừng mắt liếc cô một cái cảnh cái rồi chân bước định đi tiếp. Nhưng canh chưa cất được nửa bước thì đã bị cô gái kia túm tay ghì lại, cô ta quát :
- Anh ! Sao lại bỏ qua cho cái con đĩ khốn nạn này ? Đuổi việc nó đi ! -…….- anh nhíu mày nhìn cô ta, dám ra lệnh cho anh ? - Anh ! – cô ta nhõng nhẽo nói với anh - Không sao chúng ta đi .
Anh lại nhẫn nhịn một lần nữa, anh kéo cô ta đi. Bỗng nhiên cô thấy đằng xa có người đang vẫy mình thì xoay người bước đi, cô lại một lần nữa cản đường anh và cô gái lạ kia. Đến lúc này thì cô gái lạ kia đã không thể chịu được sự trầm lặng vênh váo của cô nữa, cô ta bỏ tay anh ra và chạy lại túm tóc giật ngược đầu cô lại. Cô đang đi bất ngờ bị giật ngược lại nên mất đà mà ngã ngược ra phía sau, đầu không tự chủ đập cốp xuống nền nhà cứng ngắc. Cô đau đớn nhăn mặt một cái nhưng tuyệt nhiên không hề kêu một tiếng.
Anh chau mày nhìn biểu cảm của cô, mặc dù rất đau nhưng vẫn không hề kêu một tiếng. Những lần anh đánh đập cô cũng vậy, mặc cho máu tuôn khắp cơ thể nhưng cô cũng không hề kêu một tiếng mà chỉ cắn răng chịu những đau đớn mà anh mang lại. Con người này cũng thật là quá nhu nhược đi, chả nhẽ lại không có chính kiến của bản thân để cho người khác muốn làm gì mình thì làm thế sao ?
Cô đau đớn khôn nguôi, đầu óc choáng váng hoa hết cả lên, đang lúc định đứng dậy thì cô gái lạ kia liền dùng tay bóp cổ đè người cô xuống, cô ta quát :
- Mẹ con điếm nhà mày ! Không biết thằng nào con nào lại sinh ra thứ nghiệt chủng như mày, ha ? Con đĩ mẹ mày có dạy mày là loại chó đéo biết nghe lời chủ là loại chó cần đem giết thịt không ? Hay là để tao tốt bụng kết liễu mày luôn nhé, mày sống chi cho chật đất hả chó ?
Quát xong cô ta người phá lên, một tay bóp cổ cô một tay vả hai bên má cô liên hồi. Hai bên má cô dần đỏ ửng lên, những tơ máu nhìn như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, khóe miệng cô rỉ máu, vết rách hôm qua anh đánh còn chưa lành nay lại bị rách ra, khuôn mặt trắng ngần bị cô gái lạ kia bóp nghẹn thở đến tím tái mặt mày. Cô nhắm nghiền mắt chờ đợi cái chết, thôi thì cái gì tới rồi cũng sẽ tới, đúng như lời cô gái kia nói, cô chết đi có thể sẽ tốt hơn, bản thân cô cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi .
Cô gái kia còn đang định vả thêm mấy phát nữa xuống gò má đỏ ửng của cô thì đã bị một cánh tay khác hất ra và rất nhanh cô ta cảm thấy cả người mình bay lên không trung rồi tiếp đất không thương tiếc. Cả người cô ta đập vào cột đá nhũ thạch, cô ta đau đớn rít lên như con dã thú bị giết thịt. Cảm thấy đau đớn đã nguôi đi, cô ta ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng trước mặt cô ta từ lúc nào, cô ta cất giọng thều thào :
- Anh….??
Anh cúi người xuống, cô ta vui mừng cứ ngỡ anh sẽ đỡ mình dậy mà quên luôn cái vụ ai là người đã hất văng mình. Anh lạnh lùng nhìn cô ta rồi nâng cằm cô ta lên mà giật mạnh về sát mặt, anh cất giọng vô sắc :
- Cô nghe cho kỹ đây, tôi cấm cô động tay vào cô gái đó, đó là người của tôi, ngoài tôi ra không ai được động vào cô ấy, cô đã vi phạm vào điều khoản mới của tôi. Giờ thì tôi cho 3 giây, biến ! – anh đứng dậy và bắt đầu đếm – Một…. - Ah tôi đi ngay ! Ahhhhh !!!
Cô ta sợ hãi hét lên rồi luống cuống chạy vội ra ngoài. Anh khẽ nhếch mép cười khinh rẻ nhìn theo dáng chạy của cô ta, xiêu xiêu vẹo vẹo ẻo lả đúng nghĩa một con đĩ. Một lúc sau anh mới quay ra nhìn cô, vẫn là cảnh tượng cô nằm gập người quen thuộc sau mỗi trận đòn của anh, à không lần này có chút khác, cô đang nằm ôm bụng mà không phải ôm cả người như mọi khi.
|
Anh bước tới lấy chân giẫm giẫm lên lưng cô, anh lạnh lùng nói :
- Mau đứng dậy cho tôi . -……….- cô vẫn không trả lời - Tôi nói mau đứng dậy cho tôi, đừng để tôi phải dùng lực để lôi cái xác thối rữa của cô dậy. – lực day ở chân anh lên người cô mạnh hơn theo từng tiếng gằn -………….Đau…bụng….
Anh cứ tưởng cô sẽ cứng đầu như mọi lần mà không lên tiếng, anh đã từng ngộ nhận rằng cô bị câm, nay lại được nghe giọng cô trong tình cảnh éo le như thế này đây. Giọng cô trong và hơi khàn khàn, có lẽ vì cơn đau ? Anh bất giác nhấc chân ra khỏi người cô, anh cúi người xuống :
- Đau ? Ở đâu ? - Bụng…..
Anh tặc lưỡi cười đầy khinh rẻ nhìn cô, cô nghĩ anh sẽ dễ dàng bị lừa bởi lời nói này của cô ư, đừng tưởng cô có giọng nói ngọt ngào thì sẽ lừa được anh, đừng hòng thoát khỏi trận đòn ngày hôm nay, nhất là cảnh yếu nhược trước mặt người khác ngoài anh vừa rồi. Anh túm tóc cô rồi lôi cô ra ghế sofa mà mặc kệ lời kêu của cô :
- Đau….ah…đau - Cô im miệng !
Anh vứt cô lên sofa cái bịch một cái. Cô đau đớn giật người lên, bình thường lực như thế này sẽ không là gì đối với cô sao tự nhiên hôm nay lại đau thế này ? Anh bắt đầu rút cây roi da ra và hành hạ cô. Anh túm tóc cô kéo đầu cô dựng lên rồi cứ thế mà dùng roi da quất liên tiếp vào mặt và người cô, cô cảm thấy hôm nay những cú quất vào bụng đặc biệt đau. Vật lộn một hồi anh đâm ra chán, anh vứt cả thân hình cô đập vào bàn , thế nào mà cái bụng lại là nơi tiếp mặt bàn xuống đầu tiên. Cô gào lên đầy đau đớn, nước mắt bao nhiêu năm đã sớm cạn nay lại được dịp tuôn trào :
- AHHHHHHHHHHHHHHHH !
Anh đứng lên đang định đi thì nghe cô gào như vậy cũng có chút chột dạ mà quay người lại, anh dùng lực đạo mạnh tay vậy sao ? Mà khoan, từ bao giờ anh lại cảm thấy xót xa cho cô thế này, anh điên rồi ! Anh nghĩ vậy và lại định quay đi một lần nữa, nhưng anh đã không quay đi bởi cảnh tượng trước mắt khi quay lại làm anh bàng hoàng.
Trước mắt anh, cô nằm sõng soài dưới đất ôm chặt bụng rên những tiếng rên đầy thế lương cùng uất phận, dưới chân cô máu loang ra rất nhiều, khuôn mặt tiều tụy của cô đầm đìa mồ hôi như đang trải qua điều gì đó kinh khủng lắm. Anh đứng chôn chân tại chỗ mà không biết phải làm gì, cuối cùng một chút lý trí sáng suốt còn lại của một người chồng đã thúc giục anh mau đưa cô đến bệnh viện.
Anh nhanh chân chạy đến bế thốc cô lên và đưa tới bệnh viện.
Tại bệnh viện…..
Cô nằm đó, nơi phòng phẫu thuật đầu mùi thuốc khử trùng kinh tởm. Các bác sĩ y tá đứng vây quanh cô kín, anh đứng ngoài không thể biết họ đang làm gì với người vợ của anh. Anh đứng ngồi không yên bên ngoài, giờ phút này anh cảm thấy thật sự rất lo sợ, hóa ra đây là cảm giác khi sắp mất đi một người luôn bên cạnh mình sao ? Anh đang lo lắng cho cô ? Anh đang sợ mất cô ? Tại sao vậy, tại sao anh lại cảm thấy trống trải và mất mát đến vậy ? Anh sợ mất đi một người đã luôn bên anh trong suốt thời gian qua, anh sợ mất đi một người con gái đã tự nguyện dâng tuổi thanh xuân của mình cho anh, anh sợ mất đi một con người luôn lặng lẽ làm tất cả vì anh mà không cần đáp trả, anh sợ mất cô ! Anh đã nợ cô một đời con gái, anh nợ cô những lời yêu thương chưa nói thành lời và giờ đây anh nợ cô một người con ! Người con chưa ra đời gần 2 tháng của anh….Đúng như người đời vẫn nói, những lúc hoạn nạn khó khăn khốn cùng nhất mới nhận ra người mà ta thực sự yêu thương. Đúng, anh yêu cô, anh đã nhận ra rằng mình yêu cô, anh yêu cái sự tự nguyện không cần đáp trả cao thượng của cô, anh yêu cái tính cách trầm lặng của cô và anh yêu lòng tự trọng cao quý của cô, cô là người con gái thuần khiết nhất mà anh từng thấy. Anh mong cô đừng xảy ra cớ sự gì, cô mà có mệnh hệ gì chắc anh nhảy cầu tự tử vì hối hận quá !
Một lúc rất lâu sau đèn phòng phẫu thuật phụt tắt, cánh cửa cũng nặng nề mở ra, các y bác sĩ cùng y tá cũng bước ra ngoài. Vị bác sĩ nhìn có lẻ lão luyện nhất cất tiếng hỏi :
- Ai là người nhà bệnh nhân Dương Hà Oanh ? - Tôi ! Bác sĩ, là tôi ! – anh vội vội vàng vàng đứng bật dậy -….Anh là gì của bệnh nhân ? - Tôi là….- anh ngập ngừng, anh thật không xứng đáng làm chồng của cô - Anh là gì ? - Tôi là chồng cô ấy ! – cuối cùng anh cũng quyết định, anh sẽ làm tốt bổn phận một người chồng đúng nghĩa nếu như cô còn sống sót qua khỏi - Cô ấy hiện giờ tạm thời có thể nói là đã qua cơn nguy kịch, còn đứa bé.... - Con tôi làm sao ? Con tôi làm sao ? – anh như phát điên phát rồ nắm vai ông bác sĩ mà ra sức lắc – Ông nói đi, con tôi làm sao ? - Đứa bé đã không thể giữ được vì nạn nhân bị va đập mạnh dẫn đến vỡ nước ối, đứa bé bị chết ngạt trong bụng mẹ, chúng tôi vừa tiến hành phẫu thuật lấy đứa bé ra ngoài, người mẹ may mắn sống sót nhưng chúng tôi không chắc bao giờ sẽ tỉnh lại. Cần ở bệnh viện theo dõi thêm. Không còn gì thì tôi đi đây !
Nói rồi ông bác sĩ bỏ đi một mạch, để anh thất thần đứng một mình. Anh cảm thấy đầu óc mình hoang mang trống rỗng, ông bác sĩ vừa mới nói gì ? Đứa con đầu lòng của anh đã ra đi ? Kết tinh giữa cô và anh đã không còn tồn tại trên cõi nhân sinh ? Xem anh đã làm gì đây, anh đã nhẫn tâm ra tay giết hại chính đứa con của mình, đã nhẫn tâm suýt giết chết cả vợ lẫn con, anh có thật xứng làm một người cha không chứ ? Anh là ông bố tồi tệ nhất thế giới !
Anh xiêu vẹo bước tới căn phòng cô đang nằm mà đờ đẫn nhìn cô qua tấm kính. Cô nằm đó, bất động, đôi mắt thanh tú nhắm nghiền thâm quầng, trên người cô cơ man nào là dây truyền dây cắm dây đo các loại, thân hình nhỏ bé của cô nằm lọt thỏm giữa đống chăn nệm dày cộm bao quanh. Trên điện tâm đồ, nhịp tim của cô rất yếu, tim anh bỗng hẫng một nhịp khi nhìn thấy điều đó. Mọi người đến mà xem, xem anh đã làm gì với người vợ của anh này. Nước mắt anh đã chảy từ bao giờ, dòng lệ ấm áp không ngừng tuôn trên khuôn mặt hốc hác thê lương vì lo lắng của anh, anh mím môi trượt người ngồi xổm xuống vục đầu xuống đầu gối tự chất vấn bản thân. Trên hành lang bệnh viện, có một con người cứ mãi ngồi bó gối trước cửa phòng điều dưỡng đặc biệt.
1 tuần sau ca phẫu thuật cô được chuyển về phòng bệnh hồi sức bình thường, tuy bác sĩ có nói có thể cô sẽ tỉnh lại sau 3 đến 4 ngày phẫu thuật nhưng hiện tại đã là hơn một tuần, tại sao cô chưa tỉnh lại ? Ngày nào anh cũng đến thăm cô, rất đúng giờ và cũng rất chu đáo khi mà ngày nào cũng mang hoa quả đến ăn cùng cô, nói chuyện cùng cô rồi còn cả hát ru cho cô ngủ mặc dù cô không có thức. Anh cứ như một thằng điên tâm thần khi ở cạnh cô lúc này, anh kể chuyện trên trời dưới đất với cô mặc dù cô không thể nghe thấy, anh gọt trái cây cho cô ăn mặc dù cô không thể ăn, anh như một thằng thiểu năng chính hiệu.
|
Cả 2 bên gia đình thấy cảnh tình này cũng không khỏi nhói lòng, ai cũng có ý thức mà ngày ngày đến thăm cô và an ủi anh đừng quá đau buồn, rồi sẽ có ngày cô tỉnh lại và nói chuyện với anh, cô chắc chắn không phải người vô tình mà nỡ để anh mãi đau buồn mang niềm ân hận to lớn như vậy. Ông trời trên cao chắc chắn sẽ phù hộ cho cô và chiếu cố đứa con mới lên thiên đàng của anh nữa. Anh ngày nào cũng cầu nguyện ông trời, cầu nguyện cho linh hồn lạc lối của con được siêu thoát, anh quyết định sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ bằng những việc làm trong tương lai hiện tại.
Vào một ngày trời mưa rơi nặng hạt, anh vẫn lại cùng với giỏ hoa quả và hộp cơm đến thăm cô như mọi ngày. Những ánh mắt ngưỡng mộ vẫn luôn dõi theo anh từ cổng bệnh viện, trong mắt mọi người anh là một người chồng chu đáo và hoàn hảo, nhưng với anh, bản thân anh không được tốt như vậy, trong tâm trí anh vẫn mang một nỗi ân hận lớn không thể tha thứ cho bản thân. Tâm trạng anh đang rất bình thản bỗng nhiên bị đảo lộn một vòng, trong phòng bệnh của cô đang có rất nhiều bác sĩ và y tá, trông mặt ai nấy đều lo lắng. Anh xây xẩm mặt mày vội chạy vào phòng bệnh nơi cô đang nằm, lúc anh chạy đến cửa phòng bệnh cũng là lúc cô được đẩy đến phòng cấp cứu, bác sĩ bệnh tình của cô chuyển biến xấu, nhịp tim đang giảm rất nhanh cần phải sốc tim. Giỏ hoa quả cùng hộp cơm trưa trên tay anh rơi tự do trên nền gạch lạnh ngắt, anh chết đứng người, tai anh ù đi, anh không còn nghe rõ mọi thứ xung quanh nữa. Anh thần hồn nhát thần trí rằng cô sẽ không có chuyện gì xảy ra, anh tức tốc lao vội đến phòng cấp cứu nhưng không thể vào trong, anh chỉ có thể đứng từ bên ngoài nhìn vào trong. Trong phòng cấp cứu, cô nằm im lặng trên chiếc giường trắng muốt, khuôn mặt hốc hác tái nhợt không chút sức sống phải hô hấp nhờ ống thở, từ bả vai trở gầy ruộc trở xuống cắm đầy dây tryền dịch. Trên bảng điện tâm đồ, nhịp tim của cô chỉ ở 20 nhịp/giây, rất yếu, anh từ ngoài nhìn vào mà đau nhói con tim. Anh chắp tay thành tâm cầu trời khấn phật, mong cho cô không xảy ra chuyện gì mà tai qua nạn khỏi, hai hàng lệ ấm nồng chảy mãi trên mặt anh. Rất lâu sau, cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng phụt tắt sau một tiếng bíp điếng tai, anh thất thần mở to mắt nhìn bảng điện tâm đồ bên trong, thẳng băng một đường dài. Rồi anh lại nhìn cô, cô vẫn nằm đó, im lặng, tim cô đã ngừng đập, một miếng vải trắng đã được phủ lên mặt cô, các y bác sĩ chuẩn bị đẩy cô ra khỏi phòng cấp cứu.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!
Anh hét lên một tiếng hét dài thảm thương đầy đau xót, mồ hôi mịn ướt đẫm đầy mặt, anh ôm mặt, ánh mắt đầy ủy khuất và đau thương, anh vừa gặp ác mộng. Bao năm qua, giấc mộng đó vẫn mãi bám theo anh không tha cho anh ngày nào, anh cho rằng đây là báo ứng của mình, một cơn ác mộng thật sự khủng khiếp, nó đả kích tâm trí anh từng giờ.
Bỗng một tiếng nói trong trẻo vang lên kéo anh thoát khỏi đau khổ :
- Anh, chúng ta đi viếng phần mộ con ! – một cô gái tầm 27, 28 tuổi nói với anh - Được ! - Hà Quân, chúng ta cùng đi thăm anh trai con nha ! – cô gái mỉm cười với anh rồi quay ra thỏ thẻ với một đứa nhỏ tầm một tuổi rưỡi
Rồi anhcùng cô gái và một đứa nhóc tì bước ra xe phóng thẳng về một khu nghĩa trang. Họ rất nhanh đã đứng trước một phần mộ nhỏ không ảnh với cái tên phần mộ ‘’Lã Diệp Huy‘’, đó là tên phần mộ con trai đầu lòng đã mất 4 năm trước của họ. Đứng trước phần mộ của con trai, anh thấy lòng mình nhoi nhói, thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này, anh thật chả biết nên nói làm sao.
4 năm trước, vì sự dối lòng ích kỉ của bản thân mà anh đã ép buộc lý trí không cho phép bản thân rung động trước cô để rồi sự ích kỉ đó đã cướp đi đứa con đầu lòng quý giá của anh và cũng đã khiến anh suýt mất đi người vợ mà anh nghĩ cả đời chỉ có người này anh sẽ lấy làm vợ. Giơ tay miết dòng tên trên bảng mộ, trong lòng anh thầm cảm ơn con trai đã không cướp đi người vợ của anh, lúc ở trong bệnh viện đó, 3 tháng liền cô không có dấu hiệu tỉnh lại, anh đã rất lo sợ sẽ mất đi nốt người vợ này. Nhưng rồi, 5 tháng tiếp theo sau đó, vào một ngày nắng nhẹ gió heo may, cô tỉnh lại trong niềm vui sướng và hạnh phúc vô bờ của anh. Anh đã dập đầu xin lỗi cô đến chảy máu cả đầu khiến cô không khỏi hạnh phúc, anh ngỏ lời làm lại từ đầu với cô, và cô đã đồng ý. Hiện giờ họ đã là một gia đình có 3 người, anh, cô và đứa con mới sinh được một tuổi rưỡi này. Anh thật cảm thấy rất hạnh phúc với gia đình hiện tại của mình, anh cũng không mong gì hơn là có thể đi hết quãng đời còn lại của mình bên cạnh vợ và con trai.
Một giọng nói trong trẻo vang lên kéo anh thoát ra khỏi trầm tư :
- Gì mà cười mãi thế ông tướng. Ta về thôi, gần trưa rồi ! - Đa....ba..ba...về...- đứa con trai của anh đã bập bẹ nói được vài từ, thằng nhóc bắt chước từ ‘’về‘’ theo cô mà giục anh cùng về
Anh nhìn hai mẹ con mà nheo mắt mỉm cười hạnh phúc, anh xoa đầu đứa con rồi ôm eo cô kéo hai mẹ con đi ra ngoài xe :
- Được rồi ! Chúng ta vê thôi.
Về nơi chỉ có riêng chúng ta.
~ Hoàn ~
|