Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
|
|
YÊU ANH TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN Mèo Béo Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã bị cuốn hút bởi một cái bóng cáo lớn,chăm chăm chạy theo trái bóng tròn. Dáng vẻ thuần thục, khéo léo của đôi chân, các động tác giả điêu luyện vô tình cuốn hút nhi,khiến cô không thể dời mắt. Lúc đó cô tròn mười bốn,anh gần mười chín. Nhà anh chuyển đến đối diện nhà cô. Cô ko xinh đẹp,lại còn ngốc ngốc, lười vận động, ngại giao lưu, thích nhốt mình trong nhà đọc sách. Anh ko đẹp, nhưng cuốn hút ánh nhìn theo một cách rất riêng, phảng phất sự lạnh lùng. Anh thích đá bóng, cô lại thích xem anh đá bóng, thích cách anh đập tay ăn mừng với đám nhóc mỗi khi ghi bàn.Suốt mấy tháng trời, cô chỉ biết nhìn anh qua khung cửa sổ, cô ko đủ cam đảm để có thể bắt chuyện với anh.Cô chỉ dám viết tên anh vào một cuốn sổ nhỏ,thi thoảng lại viết vu vơ vài câu thơ. Rồi một ngày nọ, vô tình anh bắt gặp ánh mắt của cô. Cô đỏ mặt như trái cà chua chín.Nhưng anh ko thấy, anh chỉ cười hiền rồi vẫy tay tạm biệt cô. Chỉ vậy thôi mà đêm đó cô mừng đến ko ngủ được. Cô cứ nghĩ về anh mãi. Ngay cả trong h học, cô cũng vô tình nguệch ngoạc tên anh trên sách. Cậu bàn cùng bàn nhìn thấy kẽ nhíu mày khó chịu. Cậu ta liên tục tìm cách trêu ghẹo cô. Chọc cô nổi cơn tanh bành. Hai đứa giận nhau cả tháng trời. Mỗi ngày việc đến trường trở nên thật mệt mỏi, kết quả học hành cũng giảm sút rõ rệt. -> còn tiếp
|
Hôm kiểm tra Toán, cô quên đem ví bút. Cứ loay hoay mãi ko bk làm sao. Cậu bạn cùng bàn nhìn thấy, cậu ta mở hộp bút của mình, chọn lấy một cây rồi đưa cho cô bảo cô viết thử. Cô vui vẻ nhận lấy rồi làm bài. Cái ranh giới vô hình giữa hai đứa đã đc xóa bỏ từ lúc nào ko hay. Thi thoảng, cô vẫn nghĩ về anh. Vẫn lặng lẽ ngắm nhìn anh nhưng ko thường xuyên như trước nữa. Rồi thành phố C bước vào mùa mưa. Những cơn mưa có khi dai dẳng, rả rít cả ngày, có khi chỉ ào xuống thật nhanh rồi ráo hẳn. Cô ko ghét mưa, cô chỉ ghét cảm giác ướt nhẹp khi quên mang dù bởi cái tính đển đoản của mình. Sáng hôm đó khi cô đi học, trời nắng, khi cô tan học, trời đã mưa dầm dề. Chờ mãi mà ko thấy bố mẹ đến đón, cô sực nhớ ra hôm nay bọn họ tăng ca, phải hơn hai tiếng nữa mới về. Đang lo ko bik phải làm sao thì cô nhìn thấy anh, anh cầm cây dù trong suốt,bước đi trong làn mưa. Cô lấy hết can đảm lao ra gọi anh, xin anh cho về cùng. Anh nghiêng dù về phía cô, cười toe. Nụ cười ấy như tia nắng ấm, xuyên giữa làn mưa lạnh lẽo. Cô bước đi bên anh, lòng vui mừng khôn xiết.Tim đập rộn lên cô lo lắng nhìn anh, tự hỏi liệu anh có nghe thấy ko.Lần đầu tiên cô được nhìn anh ở một khoảng cách gần như thế này. Đến nhà, anh cốc nhẹ lên đầu cô dặn : "Lần sau nhớ mang theo áo mưa nhé nhóc. Ko phải lúc nào em cugnx may mắn gặp được người tốt như anh đâu rõ chưa?" . Cô khẽ gật đầu. Khi cô ngẩng lên anh đã quay lưng đi, cô còn chưa kịp ns ra câu cảm ơn nữa là. Nhưng cô vẫn kịp thấy,một mảng áo của anh thấm đẫm nước mưa. Ừ thì đển đoản thì ko tốt nhưng nhờ vậy cô mới có thể nhích lại gần anh hơn đúng ko? Cậu bạn cùng bàn đứng lặng trước cổng trường. Cậu đã chậm hơn anh một bước. Khi thấy cô đứng lóng ngóng nhìn trời mưa. Cậu biết cô quên ko mang áo mưa theo nên chạy một mạch vào căn tin mua lấy hai cái.Tiếc thay, lúc cậu ra đến cổng, cô đã về cùng anh mất rồi! < tội nghiệp thằng bé >
|
Mấy hôm sau.Cô vô tình chạm mặt anh trong siêu thị đầu phố.Trong khi cô mãi loay hoay tìm cách lấy một chai sữa tắm ở trên cao thì một cánh tay từ phía sau đã lấy giúp. Cô xoay người lại định cảm ơn người tốt bụng thì chợt nhận ra đó chính là anh. Cô ngẩn cả người, tim đánh rơi cả nhịp. Anh cười tươi: " Lại gặp nhóc con rồi! Chúng ta thật có duyên phải không?". Cô ngượng ngùng : "Thật ngại quá! Lần trước vẫn chưa kịp cảm ơn anh. Em mời kem anh nhé!" Anh gật đầu. Hai người sóng bước cùng nhau,tim cô rộn ràng sung sướng bởi trông họ cứ như một đôi vậy. < chị bé thiệt là biết tưởng tượng> Cô và anh vừa ăn vừa trò chuyện. Hóa ra anh học cực giỏi, từng đạt giải và được tuyển thẳng vào đại học Back khoa. ANh còn đi làm thêm ở quán pizza để có phí sinh hoạt. Cô bỗng thấy xấu hổ về bản thân mình, học hành thì lẹt dẹt, lúc nào cũng đòi mẹ mua áo quần mới bèn xụ mặt xuống, phụng phịu: "Anh đúng là con nhà người ta trong tiểu thuyết! Ai mà theo nổi!" Anh phì cười, nhéo má cô: "Anh ko lo tới chuyện đó thì thôi sao nhóc lại lo chứ?" Kể từ hôm đó, cô lao đầu vào học. Lúc nào cũng kè kè cuốn sách bên cạnh người. Cậu bạn cùng bàn ngạc nhiên lắm, suốt ngày vặn vẹo mãi: " Bố mẹ cậu hứa cho cậu cái gì à?" " Học nhiều quá sẽ điên đấy! "... Cô chỉ lắc đầu rồi lại cắm đầu vào sách. Bố mẹ cô cũng ngạc nhiên không kém. Mẹ cô vui mừng đến mức ngày nào cũng mua thức ăn ngon về bồi bổ cho cô. Còn bố cô lại mua cả chồng sách về nhà. Nhưng cô vốn dĩ ngốc ngốc,kiến thức của cô cũng bị hổng nhiều chổ. Vì vậy đọc sách nhiều cũng chỉ hiểu được sơ sơ. Cậu bạn cùng bàn thấy thế bèn viết vào giấy truyền sang: "Chủ nhật, đến nhà mình, mình sẽ giúp" Cô vui vẽ gật đầu. Chủ nhật nào cũng cắp sách vở sang nhà cậu. Cậu bạn là học sinh giỏi nhất lớp nên giảng bài rất dễ hiểu. Chỉ trong vòng một tháng cô đã leo lên top 10 của lớp. Cô ôm chầm lấy cậu bạn, cảm ơn rối rít. Cậu cười : " Thầy giỏi thì trò hay thôi " rồi kéo cô đi ăn mừng.
|