P/s: Truyện chủ yếu là kể thôi ạ, em không giỏi miêu tả cho lắm…hjhj Chương 1:
Một năm học mới bắt đầu , mọi thứ đều mới mẻ đối với những cô cậu học trò mới vào lớp 10 như bọn học trò như chúng tôi.
Tôi là Nhật Lam học sinh lớp 10S1, năm nay 16 tuổi, là thủ khoa của trường THPT này, tuy nhiên lại thuộc tuýp “ có tiếng không có miếng”. thi đầu vào thì điểm cũng bình thường chẳng qua là có thêm điểm cộng… nói ra mà ngại cả người…..
Lớp 10S1 của tôi có 45 gương mặt trong đó một nửa là bạn học cấp II của tôi, thử nói xem còn câu nào để nói không cơ chứ?
Người ta thường nói, thời học sinh cấp III là đáng nhớ nhất vì nó có nhiều kỉ niệm buồn vui, chính vì cái lí do củ chuối này mà tôi- Nhật Lam muốn có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong suốt những năm học cấp III này. Nói thì dễ chứ làm thì rất khó, hơn nữa chuyện đó chính là cả một vấn đề to lớn mà không ai có thể dễ dàng giải quyết được.
chuyện xin được bắt đầu
Đối với những bạn học mới, Lam rất khó bắt truyện với họ vì không có chung chủ đề , trong khi đó họ toàn ngồi chụm đầu với nhau mà tám tám, có ít bạn quay sang bắt chuyện với chúng tôi. Điều này thật nhàm chán, 1 lớp học sao lại chậm hòa đồng như thế cơ chứ.
Rõ ràng là như thế nhưng một khối rubic lại có thể kéo chúng tôi lại với nhau mới là chuyện lạ đời chứ…
T3 là hôm có nhiều tiết khá nặng nên giờ ra chơi là không đối với Nhật Lam, ra chơi có 5p’ ra xong cũng lại chạy vào nên đành ngồi 1 chỗ xoay rubic cho đỡ buồn. chơi lâu ròi nên tay nghề cũng kha khá, quay xong thấy thằng lớp trưởng trố mắt nhìn, không chỉ riêng lớp trưởng bọn kia cũng trố mắt ra mà ngưỡng mộ nhìn Nhật Lam. Kakaka. - Sư phụ dạy em với….
Đây là câu nói đầu tiên mà Nhật Lam nghe được khi lắp xong rubic bởi vì chẳng có 1 ai nói với cô như thế cả, liếc nhìn là Minh Phong- lớp trưởng lớp cô, nhìn cũng handsome tuy nhiên khá là ngố( chỉ cái mặt thôi, ai biết ngố thật hay ngố giả cơ chứ)
- Bà làm cái gì mà nhanh như thế cơ chứ… Chúng nó cứ thể như nhìn thấy người ngoài hành tinh ý, trong khi đó cô là người a. Cô cũng chỉ mỉm cười thôi chẳng biết nên nói cái gì nữa. Ly- đứa bạn thân từ cấp II của cô nói: - Con này chơi rubic kinh thật, mình nhìn còn chẳng hiểu cái gì nữa… - Uk, đúng rồi, chịu thôi, hoa hết cả mắt. – Linh- cô bạn cùng sở thích xem phim hàn như cô, thích đọc tiểu thuyết ngôn tình…
Bởi vì chúng nó không học xoay rubic thôi, còn cô thì học loạn xì nhặng lên cũng xoay đk trong 54 giây, các bạn xem Nhật Lam có supper không? (kaka)
Cho Minh Phong mượn rubic nghịch còn cô thì làm bài tập Địa Lí để về nhà còn có thời gian mà chơi games chứ.
Mỗi giờ học trong lớp cứ như chiến trường vậy, lớp Lam rõ là lớp A1- lớp chọn đấy nhưng…nghịch như quỷ, thầy bên trên giảng trò bên dưới gấp giấy, lấy lịt bắn nhau, giấy bao vèo vèo trên đầu những đứa ngồi giữa như chúng tôi.
Mỗi lần. “bộp” 1 cái là có đứa kêu lên, những người ngồi bàn trên mặt mày đen thui nhăn nhó nói:
- Không nghịch nữa.
Cô cũng thấy họ rất nghịch, nhưng miễn không ảnh hưởng tới cô là được…
Nhưng suy nghĩ chưa dứt thì thảm hại là nạn nhân bị bắn trúng vai, đau dát lạt…Liếc nhìn chúng nó với ánh mắt “ hiền từ” nhe răng cười…còn thực chất đang nghiến răng nghiến lợi đây. Thứ cô ghét nhất trên đời là mình không làm gì cũng bị vạ lây.
Chúng nó khi nhìn thấy cô như thế thì dún người tròn mắt nhìn, bởi vì chúng nó biết cô đang cực kì tức giận, chúng nó đã nếm qua mùi vị vào hôm qua….
Tua lại chiều hôm qua. Chiều thứ 2 lớp cô có tiết thể dục, lúc đi nắng trói trang nhưng khi bắt đầu học thì trời đen, mưa kéo tới.
Được miễn thể dục chúng tôi ngồi trên lan can tám chuyện, những bạn học kia thì nghịch không nói được câu gì. Cô rất biết kiềm chế cảm xúc của mình nhưng khi gặp 1 số tình huống thì muốn bình tĩnh cũng không còn có vé nữa rồi.
Trời đang mưa, cô thì không động tới ai nhưng chúng nó dám lấy giày của cô đem ra ngoài mưa phơi mưa ở đó, dù là ai trong trường hợp này cũng sẽ điên tiết.
Khuôn mặt của cô đang vui chuyển sang lạnh tanh, môi mím chặt không hé nửa câu, ánh mắt cứ híp lại nhìn trời đang mưa…
Một trong những thói quen xấu của cô là khi bị trọc tức sẽ nhìn vào một thứ gì đó một lúc thật lâu mà không chớp mắt còn đầu óc thì trống rỗng không suy nghĩ được cái gì.
Những bạn học cũng lớp cũ của cô biết cô đang giận, bởi họ sợ nhất biểu cảm này của cô, cứ như thể lúc giận cô sẽ biến thành người khác vậy. Bởi ánh mắt của cô lúc giận cực kì sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng vào ( kể cả thằng hay nghịch đang cười nhìn mắt tôi cũng thu lại nụ cười mà không dám nghịch nữa).
Hiện tại
Chính vì vậy chúng nó nhanh chóng ngồi đàng hoàng mà học.
Còn cô quay lên tiếp tục nghe giảng.
Hết lấy giày chúng nó tiếp tục lấy dép của cô mạng đi dấu, những con bạn cũ của cô thì không hé nửa lời giúp, tâm trạng của cô đã không tốt giờ thì không thể nào tốt hơn rồi. Liếc nhìn bọn bạn nghịch ngậm kia, cô vô cùng tức giận mà không hé nửa lời, cô có nghe thoáng qua được vài câu nói:
- Tao chưa thấy đứa nào tức ghê như nó mày ạ..
- Ghê thật.
- Chỉ đùa chút thôi mà…
Đùa với ai cũng có thể nhưng đùa với người tính cách không ổn định như cô thì lại là một vấn đề khác, bình thường sẽ có ai không dám trêu cô , đây là điều khiến cô rất hài lòng vì có thể nhìn các bạn của mình vui vẻ, cô là người thích lắng nghe, thích nhìn ngắm mọi người, là một bờ vai vững trãi không thua kém một thằng con trai nào… ---------------------x---------end chương 1---------------x-----------------
|
Chương 2: Một ngày mới bắt đầu. Có lẽ tuổi học trò là cái tuổi hay mơ mộng hão huyền nhất, cũng là cái tuổi khiến bản thân cô cậu học sinh nào đó không biết mình đã và đang làm cái gì ? Họ nhiều lúc thì mù tịt không tìm ra được phương hướng cho bản thân, cũng có thể là tìm ra nhưng không cách nào thực hiện nó được… Còn đối với cô, Nhật Lam thì đang trong tình trạng như vậy…. Đã là học sinh lớp 10 nhưng Nhật Lam vẫn chưa xách định được mình muốn gì? Sau này mình sẽ làm nghề gì? Tương lai mình sẽ thay đổi như thế nào?vân vân và mây mây… Các bạn của cô hầu như đều đã xách định được ước mơ của bản thân, họ biết họ muốn gì….Đôi lúc cô thật ghen tỵ với họ… Hôm nay là một ngày khá mát mẻ, nhưng chỉ buổi sáng thôi ai biết được trưa có nắng to hay mưa rào không cơ chứ…. Vẫn như thường ngày, cô cắp sách đến trường. Trường học rất đông người, cô dong xe vào nhà xe cất rồi đi lên lớp, cô rất hay đi học một mình vì sát giờ vào lớp cô mới tới trường, vùa vào của lớp thì đánh trống….. - Chào Lam. - Buổi sáng tốt lành. - Đi muộn quá đấy cô nương. - ….. Đó là những câu nói hôm nào họ cũng có thể trêu trọc cô. Tuy nhiên đó là sự thật mwois đau lòng…… Sắp xếp gọn gàng qua 1 lượt cô bắt đầu lấy sách quạt cho đỡ nóng( mặc dù ngay cạnh có quạt treo tường) Linh ngồi bên cạnh nói: - Lần sau bà dậy sớm hơn một chút đi…. Cô chẳng biết nói gì chỉ gật đầu thôi. Hoài –cô bạn gái học cùng cấp II với tôi, nói: - Này, Lam đã làm xong bài tập toán chưa cho tớ mượn một lúc… Tôi lôi quyển vở ghi cho con bạn ròi cũng tiện tay lấy sách ra học luôn. Ngày hôm nào cũng như thế, trong các tiết học thì học sinh lúc nào cũng phải chăm chú nghe giảng rồi. Tuy nhiên lại có 1 trường hợp xảy ra ngoài ya muốn. - Tớ đố bạn biết Giữa Thái Bình Dương là gì? - Nước, Không khí, cát,… nằm sâu trong đại dương. - Trả lời nghiêm túc thế làm gì, đơn giản đi… - Là Bình nước? - Why you thing so? - Bởi vì “Thái Bình Dương” có 3 chữ, nằm giữa không phải là chữ Bình ak. - Thông minh…. - ………… Vâng chúng nó lại rì rầm không cho người khác học ý mờ… Thủ phạm của vụ này chính là 5 bạn: Trang, Hoài, Mạnh Điệu, Nghìn Hâm, Tú Bà. Ba người đằng sau có biệt danh vì : +, Bạn học Mạnh là đầu têu của vụ này, không chỉ nói nhiều mà còn biết nhiều về sao KPOP, đã thế nói rất điệu.Là lớp phó học tập lớp cô. +, Bạn học Nghìn này cũng có vấn đề một chút, khi mới vào lớp hiếm khi nghe thấy ông bạn này nói chuyện nhưng khi chơi lâu mới thấy ông này hay nhân cơ hội” cháy nhà hôi của” +, Còn bạn Tú Anh có biệt danh Tú Bà bởi giọng nó the thé như trẻ con, tính cách cũng trẻ con như thế, là đệ tử của Mạnh điệu. Đôi lúc mọi truyện thật đơn giản, cô thật muốn mãi là một cô học trò nhỏ nhưng…dòng đời xô đẩy rồi kiểu gì cô cũng phải bước chân ra ngoài xã hội phức tập ấy….. Vì vậy cô muốn trân trọng những kỉ niệm một thời học sinh đáng nhớ này.
Trong tiết 2, học Sinh học. Hôm nay lớp cô học bài Tế bào nhân sơ, toàn nói về vi khuẩn là chủ yếu. Mọi tiết học luôn trầm ơi là trầm nhưng thầy cô vẫn luôn phê” Lớp sôi nổi, cô cũng chịu suy nghĩ của thầy cô luôn..
- Này, Lam cho mượn bút chì.. - Lam ơi, cho mượn thước kẻ. - Lam ơi, cho mượn compa. - Lam ơi, cho mượn cái bút…. - …. Vâng, bạn lớp trưởng Minh Phong quay sang mượn đủ thứ của cô, cứ kiểu như cậu ấy không mang cái gì vậy. Nhưng cô cũng tiện tay cho mượn luôn vì cô mang nhiều thước, nhiều bút mà… Mặc dù cô ít nói chuyện với các bạn dãy này nhưng thỉnh thoảng thì hóng một chút chuyện cũng ok. Nhưng cô lại không biết trong đầu họ nghĩ, cô là người học giỏi nhất lớp, trầm tính, hay giúp đỡ bạn bè là chuyện đương nhiên… Nếu biết chắc chớt quá….bởi cấp II cô học đặc biệt không giỏi…
Ly quay sang hỏi: - Cái thằng lớp trưởng này lắm truyện quá.. - UK. - Nhìn ngáo quá, muốn đấm cho phát. - Ra chơi đấm là được, nếu như nó để cho bà đấm. - Nói như bà ý… Thỉnh thoảng, cô cũng là một người vô cùng nhàm chán, cô luôn biết cách cắt chuyện với mọi người. Chỉ cần trả lời một cách nhạt nhẽo là được…. Học sinh mà, lúc có hứng thì hóng hết tiết cũng ok nhưng không có hứng thì next đê…. -----------------End chương 2------------------ P/S: Nếu truyện mình viết quá nhàm thì mọi người cứ phê bình tự nhiên để mình sửa. Thanks các bạn đã đọc truyện của mình.
|