CHAP 8 : KÍ ỨC ÙA VỀ ... LỜI XIN LỖI NGỌT NGÀO <3 10.p.m , biệt thự Princess : Trong căn phòng rộng lớn màu xanh da trời có 1 chàng trai đang thả mình trên chiếc giường màu ghi , hai tay gối đầu trầm ngâm suy nghĩ . Đó chính là Jun của chúng ta ! Jun đảo mắt nhìn quanh căn phòng , ánh mắt thơ thẩn , nhìn mà cứ như không nhìn . Jun đang nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy với Len ở trong phòng của Len . Jun không hiểu tại sao Len lại nói với hắn như thế , chẳng nhẽ Len có bí mật gì giấu hắn sao ? Tại sao chứ ? Jun không thể nào hiểu được ! QUÁ KHỨ : Phòng Len , cũng là màu xanh da trời nhưng lại khác nhau về cách sắp xếp và đồ đạc phòng của Len toát lên 1 chút gì đó về con người của Len , rất lạnh lùng nhưng cũng rất tình cảm . - Len , tại sao lúc nãy cô ấy lại cư xử như vậy ? - Jun hỏi , vẻ mặt không giấu nổi sự tò mò , cô gái này còn có bao nhiêu bí mật mà hắn không biết nữa đây . - Bình tĩnh ! Bây giờ tao không thể nói cho mầy biết được ! Nhưng tao có thể cho biết , bộ váy đó rất quan trọng với Ice ! Ice không cho phép bất kì ai nói điều gì không hay hay động vào bộ váy đó cả ! - Len nhìn Jun , anh biết bây giờ Jun đang rất tò mò muốn biết mọi chuyện , nhưng anh không thể nói được , nếu anh mà nói ra thì không biết Ice sẽ cư xử thế nào nữa , có khi là tránh mặt anh luôn cũng nên . - Tại sao ? Tại sao bộ váy đó lại quan trọng với cô ta như vậy ? - Jun lại hỏi , đó chỉ là 1 bộ váy bình thường thôi , đâu có gì đặc biệt chứ , thật là lạ ... - Jun à , đến một ngày nào đó rồi mầy sẽ hiểu ! Giờ mầy hãy đi xin lỗi con bé đi , nếu không con bé sẽ không thèm nhìn mặt mầy luôn đấy ! - Len bật cười vỗ vai Jun . - Ừm ! - Jun gật đầu , không hiểu sao khi nghe Len nói Ice sẽ tránh mặt mình cả đời thì Jun lại cảm thấy rất sợ , sợ điều đó sẽ xảy ra , trong lòng Jun dâng lên 1 cảm xúc khó tả . KẾT THÚC QUÁ KHỨ ... Câu nói của Len cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jun , rồi 1 cảm giác lạ lẫm khó chịu lại giày vò thân thể Jun . Jun quyết định phải làm 1 cái gì đó . Nghĩ vậy , Jun bật dậy , Jun quyết định phải đi xin lỗi Ice , dù sao thì hắn cũng là người có lỗi mà . Jun vội chạy ra khỏi phòng , Jun phải đến phòng của Ice để xin lỗi . Đứng trước cửa phòng Ice , Jun phát hiện cửa phòng không đóng nên ghé mắt vào xem . Căn phòng của Ice là 1 màu hồng dễ thương với vô số những gấu bông từ nhỏ đến lớn , màu hồng trải dài khắp căn phòng rộng lớn , từ giường ngủ hình tròn màu hồng đậm cho đến thảm bông trải sàn , bộ bàn ghế đặt cạnh " bức tường kính khổng lồ " cũng màu hồng nốt , duy chỉ có mỗi bộ ghế sô - fa là màu đỏ rực rỡ , chiếc ti vi màn hình cong đời mới nhất , còn lại đều là 1 màu hồng dễ thương <3 Có vẻ như căn phòng này không giống với tish cách lạnh như băng của Ice nhưng Ice lại thấy chẳng có vẻ gì là không ổn cả , bởi vì " người đó " thích như thế , chỉ cần những gì " người đó " thích thì Ice cũng sẽ thích . Ice đưa tay lên sờ vào bộ váy đã được gấp gọn gàng và được đặt trên 1 chiếc bàn nhỏ gấp nhỏ màu hồng được đặt cạnh giường ngủ . Lập tức kí ức trong Ice lại 1 lần nữa ùa về như 1 thước phim quay chậm ... QUÁ KHỨ : 3 năm trước ... " Bốp ! Binh ! Rầm ! " - hàng loạt những tiếng động khô khốc vang lên trong 1 đường hầm ... Một cô gái mặc bộ đồng phục thủy thủ màu xanh nước biển đậm , Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Su Tro Lai Cua Nang Cong Chua Lanh Lung ~ Sự Trở Lại Của Nàng Công Chúa Lạnh Lùng (6) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-6283-6#ixzz3s0u2ppXq
áo thủy thủ ngắn ngang eo được xắn tay áo lên tới khuỷu tay , váy xếp ly dài chưa tới mắt cá chân , đi đôi bốt cao gót màu đen cao 10 phân , gót giày dát bạc óng ánh , mái tóc màu đỏ rực rỡ được xõa ra cứ tung bay lên mỗi khi Haruka ( Ice ) xoay người tung những cú đá , cú đấm cực mạnh , khuyên tai thánh giá màu đen , vòng cổ dài hình thánh giá , trông Haruka toát lên 1 thần thái lạnh lùng và ngầu đúng chất 1 thủ lĩnh tối cao của ANGEL . _ Lũ vô dụng ! - Haruka cất tiếng nói lạnh lùng , cười khẩy 1 cái , trong nụ cười đó chứ đầy sự khinh bỉ . Haruka lạnh lùng liếc mắt nhìn đám côn đồ đang nắm sõng soài dưới đất , cả thân đầy máu , xung quanh là những cây gậy sắt , gỗ , kiếm rơi vương vãi trên nền đất . Bỗng nhiên có 1 tên cố gắng gượng dậy lao tới chỗ Haruka định cho Haruka 1 đấm nhưng Haruka đã nhanh nhẹn cho tên đó 1 cước thẳng vào bụng khiến tên đó ngã văng ra xa 2 mét , đập người ào tường ngất xỉu tại chỗ . Sau đó Haruka xoay người sang bên trái bắt lấy cây gậy sắt của 1 tên đang định đánh lén mình , cùng lúc đó túm lấy tay tên đó và xoay người , dùng đòn vật Judo quật ngã tên đó chỉ trong nháy mắt . Chưa hết , Haruka lại xoay người " tặng " cho tên đằng sau 1 cùi chỏ vào mặt khiến tên đó ngã lăn ra đất 1 cú thật đau . Chưa dừng lại ở đó , khi có 1 thằng giơ cú đấm lên định đấm vào mặt Haruka thì đã bị 1 bàn tay chặn lai và .... " BỐP !!! " - tên đó đã bị hạ đo ván chỉ bằng cú đấm của chàng trai đó . Chàng trai đó xoay hờ nhìn Haruka , mái tóc màu tím lù xù càng làm tăng thêm vẻ lãng tử cho chàng trai đó . Chàng trai đó nhếch môi cất lên giọng nói ấm áp của mình : - Đừng có ở đây đánh nhau với lũ tép riu này chứ ! - Không liên quan đến anh ! - Haruka buông 1 câu rồi xoay người lạnh lùng bước đi , nhưng lại bị 1 bàn tay kéo lại ... - Cô ... bị thương kìa ! - Chàng trai đó nói giọng quan tâm . Haruka có chút ngạc nhiên xoay người lại nhìn chàng trai đó thì thấy chàng trai đó chìa ra trước mặt mình 1 cái khăn tay màu ghi , tay chỉ lên khóe môi bản thân mình rồi cười 1 cách dịu dàng . Trái tim Haruka bỗng dưng đập loạn khi nhìn thấy nụ cười đó ... 1 nụ cười thật đẹp ... thật dịu dàng ... Haruka bất giác đưa tay lên chạm vào khóe môi rồi nhìn thì thấy có 1 chất lỏng màu đỏ tươi , là máu ! Haruka ngước nhìn chàng trai đó 1 cái rồi cầm lấy chiếc khăn tay màu ghi nhẹ nhàng đưa lên lau đi vệt máu trên khóe môi . - Cảm ơn ! - Haruka đưa trả chiếc khăn tay cho chàng trai đó rồi lạnh lùng xoay người bước đi nhưng lại 1 lần nữa bị chàng trai đó nắm tay kéo lại , ép quay mặt về phía mình . Hai gương mặt đẹp đẽ đối diện nhau , 4 ánh mắt chạm nhau , trong thoáng chốc có 1 tia điện xẹt qua giữa 2 người , rồi trong tim len lỏi 1 cảm giác hồi hộp , xao xuyến ... - Bộ ... bộ váy của cô ... đẹp lắm ! - Chàng trai đó đỏ mặt , bối rối khen , trong lời nói chứa đầy sự ngượng ngùng , dễ cưng quá đi ! - Ể ??? - Haruka tròn mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai đó , không tin vào đôi tai mình nữa , đây là lần đầu tiên có 1 chàng trai khen bộ váy này của cô đẹp , trước giờ toàn bị bảo là không đẹp thôi à ! - Ý ... Ý của tôi là ... là bộ váy của cô rất đẹp ! Nó trông rất hợp với cô ! - Chàng trai đó gãi gãi đầu bối rối , thầm nghĩ : " Trời ơi , sao lại bắt tôi phải nói 2 lần chứ ? Ngượng chết đi được ! " . - À ... ừ ! - Haruka gật đầu , cố gắng không bật cười trước vẻ mặt bối rối đáng yêu đó . Thật là dễ thương quá đi à ! - Tôi rất thích cô mặc bộ này , vì thế đừng để ai nói gì không hay về nó nhé ! - Chàng trai đó mỉm cười , 1 nụ cười tỏa nắng khiến Haruka đơ người , nụ cười đó ... quả thực rất đẹp ! - Ừm ! - Haruka gật đầu , quay mặt đi chỗ khác để ngăn không cho chàng trai đó thấy vẻ mặt bối rối giờ đã đỏ lựng của mình . - Để tôi đưa cô về nhé ! - Chàng trai đó nói rồi nắm lấy tai Haruka bước đi . Haruka hơi bất ngờ trước hành động của chàng trai đó nhưng rồi cũng đi theo , trên môi nở nụ cười hạnh phúc ... KẾT THÚC QUÁ KHỨ ... Ice ( Haruka ) vẫn ngồi bất động ở đấy , tay vẫn đặt lên bộ váy đó , trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ vui buồn lẫn lộn . Jun đứng ở ngoài , lặng lẽ nhìn Ice , khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hoàn mỹ đó , Jun quyết định phải làm 1 cái gì đó ! Phải , 1 cái gì đó thật đặc biệt ! Nghĩ vậy , Jun vội chạy đi , dáng vẻ gấp gáp . -------------------------------------- Ta là vạch phân cách -------------------------------------- Ice đang ngồi hồi tưởng lại kí ức thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên bài " UZA " - AKB48 đưa Ice trở về thực tại . Ice cầm con Iphone 6s màu trắng lên , nhìn vào màn hình , là số lạ goi đến . Suy nghĩ mấy giây , Ice bắt máy nhưng chưa kịp nói gì thì đầu giấy bên kia đã vang lên 1 giọng nam : - Cô ra khuân viên ngay đi ! " Tút ... Tút ... Tút ... " - vừa nói hết câu đã cúp máy , không để cho Ice kịp nói gì . Hừm , Ice bực rồi nha , chưa chi đã cúp máy rồi , nó mà biết ai gọi thì nó thề sẽ đập cho nhừ tử luôn nha ! Nhìn đồng hồ , đã hơn 10 giờ rồi , muộn thế này không biết gọi ra khuân viên làm gì , Tuy vậy nhưng Ice cúng đứng dậy và đi ra khỏi phòng . Khuân viên biệt thự Princess : Cả khuân viên hiện giờ đang sáng bừng lên nhờ những chiếc đèn đủ màu sắc , những chiếc đèn đó chiếu xuống vườn hoa hồng càng làm cho khuân viên trở nên lung linh hơn bao giờ hết . Xung quanh còn có những quả bóng bay đủ màu sắc , rất rực rỡ khi đón nhận ánh sáng từ những chiếc đèn đủ màu đó . Ice ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh rực rỡ này , tự hỏi là ai đã chuẩn bị nó . Bỗng nhiên trong không gian vang lên giai điệu nhẹ nhàng của bài hát " Migikata " - Maeda Atsuko , bài hát mà Ice rất thích nghe . Những giai điệu nhẹ nhàng trong sáng đó vang lên hòa vào những ánh đèn , những quả bóng bay rực rỡ , trải lên vườn hoa hồng tràn ngậ ánh sáng tạo nên 1 không gian lãng mạn ... " Omoi dasu yo ima mo ... Koito kidzuita natsu wo ... Tokeisou no hana ga ... Hinata ni afureta michi ... Hare watatta sora ni ... Nyuudougumo ga mokumoku ... Atto iu ma ni fuete ... Naze da ka fuan ni natta no ? ... Ima iru bashou to mirai ... ......... Anata no migikata ... Watashi no atama wo katakukete ... Chokon to nosetara ... Sore dake de anshin shita ... Shiawase yo ... " .............................. " Cho đến tận bây giờ tớ vẫn nhớ ... Về mùa hè lúc tớ nhận ra thế bào là tình yêu ... Nơi những hoa lạc tiên cảnh ... Vẫn trải dài trên con đường ngập ánh nắng ... Trên bầu trời trong xanh ... Đám mây vũ tích cứ đùn dần lên ... Chỉ trong chốc lát đã thật dày đặc ... Không hiểu sao tớ chợt thấy lo lắng ... Về cả chốn hiện tại và tương lai ? ... .................. Tớ nghiêng đầu khẽ tựa .... Nơi bờ vai phải của cậu ... Nhẹ nhàng thế thôi ... Chỉ như thế cũng làm cho tớ thấy bình yên ... Hạnh phúc chính là đây .... " ........................ Đang đắm chìm trong không gian lãng mạn đó thì Ice chợt nghe thấy 1 tiếng động phát ra , nhìn theo hướng phát ra tiếng động thì Ice thấy từ trong bóng tối 1 chàng trai có khuôn mặt vô cùng đẹp zai bước ra , trên tay ôm 1 con gấu bông màu nâu to bằng cả người , Ice ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng trai đó , là Jun ! Jun tự tin bước đi , trên môi nở nụ cười mê người , mái tóc màu đỏ lãng tử bay bay trong gió càng làm tăng thêm vẻ đẹp zai của Jun . Giữa 1 vườn hoa hồng lung linh ánh sáng , Jun bước đi , thật nổi bật , những bông hoa như làm tăng thêm vẻ đẹp của Jun , mặc dù Jun vốn đã quá đẹp rồi ! Jun đi đến trước mặt Ice thì dừng hẳn , nở nụ cười hút hồn , tay chìa ra con gấu bông màu nâu to bằng cả người , giọng nói dịu dàng xen lẫn bối rối vang lên : - Xin ... Xin lỗi vì đã làm cô tức giận ! Tha ... tha lỗi cho tôi nhé ! Jun vừa dứt lời thì có tiếng bóng nổ vang lên : " Bùm ! Bùm ! Bùm ! " - hàng loạt quả bóng đồng loạt nổ để lộ ra những dải ruy băng màu sắc . Trên những dải ruy băng đó ghi những dòng chữ : " Xin lỗi nhé ! " , " Tha lỗi cho tôi nha ! " , " Được không ? " ... Ice ngạc nhiên nhìn những dòng chữ trên dải ruy băng đó nhưng cũng trở về lại vẻ lạnh lùng như mọi khi , ôm lấy con gấu bông to bằng cả người , gật đầu nói : - Ừ ! Tha cho anh lần này đó ! - Thật hả ? Cảm ơn cô nha , Ice ! - Jun mừng rỡ reo lên , ôm chầm lấy Ice mà không suy nghĩ gì cả , và kết quả là ... " BỐP !!! " - Ice đấm 1 cú cực mạnh ào bụng Jun khiến Jun vội bỏ Ice ra , nhăn mặt ôm bụng kêu đau . - Cho chừa cái tội dám ôm tôi ! - Ice bỏ lại 1 câu rồi lạnh lùng xoay người bước đi , không thèm đếm xỉa lấy Jun dù chỉ 1 lần . - Ay da ... Cô đúng là đồ cuồng bạo lực mà ! - Jun gọi với theo , gương mặt tươi cười hiện rõ lên sự vui vẻ ( Harin : ặc , bị đánh mà lại cười hả trời ??? ) . Còn Ice tuy vẫn lạnh lùng bước đi nhưng khi nghe thấy câu nói đó của Jun thì trên đôi môi nở 1 nụ cười nhẹ nhàng ... END CHAP 8 . Haruka Black Gekikara - Harin
|
CHAP 9 : SIÊU QUẬY NỔI LOẠN !!! Học biện Royal : Những tiếng reo hò của tất cả học viên trong trường vang lên ầm ĩ khi có 4 chiếc xe mui trần siêu xịn và 4 chiếc Lamborgini tiến thẳng vào cổng trường . Tụi nó và tụi hắn xuống xe và bước đi kiêu hãnh vào lớp trong những tiếng reo hò cuồng nhiệt của đám hám trai và hám gái . ------------------- Tiết 1 là tiết toán của ông thầy hói đầu được mệnh danh là ông thầy khó tính nhất trường , chuyên bắt bẻ học sinh . Chính vì thế mà khi thầy vào lớp mặt ai cũng ngán ngẩm , trừ tụi nó và tụi hắn vì cả bọn còn đang mải " tám " chuyện với nhau ! ( Harin : bó tay với mấy anh chị này luôn ! -_- ) . Trong khi những học sinh khác đang chăm chỉ chép bài thì tụi nó và tụi hắn lại nhiệt tình chơi game , ngủ , ... Bỗng nhiên ông thầy hói đầu đó quay xuống thì thấy Ice đang nghịch laptop thì giận đỏ mặt , tức tốc lao xuống chỗ Ice " tra khảo " : - Em kia , em đang làm gì trong giờ của tôi đấy hả ? - Thầy không nhìn thấy à ? Em đang chơi laptop ! Chẳng nhẽ chuyện này ảnh hưởng đến kinh tế thế giới sao ? - Ice vẫn nhìn vào màn hình laptop lạnh lùng trả lời mà không thèm nhìn ông thầy lấy 1 cái khiến ông thầy càng giận hơn . Mie , Nana , Min , Len lắc đầu tỏ vẻ thương cảm ông thầy này : " Haizzzz ... Tội nghiệp ông thầy hói đầu này ! Động vào ai không động lại đi động vào con nhỏ siêu quậy này ! Lần này mà không bị nó trêu cho tức chết thì cũng bị nó quậy cho tức nổ đầu luôn ! Hô hô ... Thế là lần này lại có kịch hay để xem rồi ! " . Còn Jun , Ken , Ren thì thích thú quan sát xem Ice sẽ phản ứng gì tiếp theo . - Hừ ! Em kia , tại sao em không nhìn tôi một cái hả ? - Ông thầy lại tiếp tục hỏi . - Mặt thầy xấu òm à ! Nhìn mặt thầy thì em thà vào sở thú ngắm cá sấu còn hơn ! Mà có khi cá sấu còn đẹp hơn thầy á ! - Ice trả lời phũ phàng và không thèm nhìn mặt ông thầy khiến ông giận sôi máu và cực kì quê xệ khi nghe tiếng học sinh cười . - IM ! - Ông thầy quát , lập tức mọi học sinh trong lớp đều im lặng , trừ tụi nó và tụi hắn nhưng ông thầy cũng không thể làm gì cả . - Hừ ! Em ... em ... Sao em dám nói tôi như thế hả ? - Tại sao em lại không được phép nói như thế ? - Ice quay sang nhìn ông thầy mặt nai tơ ngây thơ hỏi . - Vì ... vì ... Trời ơi tôi đau tim quá ! Tại sao tôi lại có học sinh như thế này nhỉ ? - Ông thầy ôm tim mặt đau khổ . - Thầy đau tim hả ? Có cần thuốc trợ tim không thầy ? - Ice vẫn trưng bộ mặt ngây thơ nai tơ ra hỏi . - Trời ơi ! Em định chọc tức tôi đó hả ? - Ông thầy như phát điên hỏi . - Đâu có thầy ! Thầy phải thật bình tĩnh nha thầy ! Chứ thầy mà tức thì cục tức nó dồn lên họng , chèn lên não rồi thầy bị chấn thương sọ não thì em không chịu trách nhiệm đâu nha ! - Ice vẫn " ngây thơ " nói . - Hừ ! Em ... Tôi không cãi nhau với em nữa ! Hôm nay lớp nghỉ ! - Ông thầy nói rồi chuồn luôn không ở lại thì lại bị Ice trêu cho đến tức chết luôn . Sau khi ông thầy đi thì tụi nó quay lại đập tay nhau vui vẻ , còn Jun , Ken , Ren thì rất ngạc nhiên trước phản ứng của Ice . Cả tiết hôm đó cả lớp cùng nhau quẩy tưng bừng luôn ! ---------------------------------------- Ta là vạch phân cách ------------------------------------ Tiết 2 là tiết hoá của bà cô nổi tiếng mê trai , lúc nào cũng tự nhận mình đẹp nhưng lại " chống ề " . ( tg : he he ) . Vẫn như mọi khi , tụi nó và tụi hắn vẫn làm việc riêng trong giờ mặc cho bà cô ở trên bục giảng cứ thao thao bất tuyệt . - Em kia , em đang làm gì trong giờ của tôi thế hả ? - Bà cô bỗng nhiên quay phắt xuống quát Mie . Mie đang mải soi gương thì lại nghe bà cô quát mình thì có chút giật mình nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường , đôi môi nở nụ cười thật tươi , mặt ngây thơ nai tơ hồn nhiên nói : - Em đang soi gương ! - Tại sao em lại soi gương trong giờ của tôi ? - Bà cô hỏi . - Vì em đẹp , em có quyền ! - Mie mặt ngây thơ nai tơ . - Hừ ! Em làm sao đẹp bằng tôi cơ chứ ! - Bà cô vừa nói vừa tạo dáng , nhìn phát là thấy kinh luôn . 1s ... 2s ... 3s ... - Ha ... Ha ... Ha ... Ha ... Ha ... Ha ... Ha ... Ha ... Ha ... Ha ... Tụi nó và tụi hắn cùng phá lên cười , cười đến nỗi không nhặt được mồm ! Bà cô thấy cả bọn cười như điên thì cực kỳ quê xệ , càng quê hơn nữa khi cả bọn còn cười nhiệt tình hơn nữa . - Các em ... Các em cười gì vậy hả ? - Bà cô lắp bắp hỏi . - Ha ... Ha ... Ha ... Cô nhìn lại mặt cô xem ! Chẳng khác gì tinh tinh xổng chuồng ! Ha ... Ha ... Ha ... - Len nói mà không nhịn được cười . - Ha ... Ha ... Ha ... Ha ... Ha ... Ha ... - Cả bọn lại cười to hơn nữa , nhiều người không biết chắc lại tưởng cả bọn vừa trốn viện thành công ! - Các em ... Các em ... - Bà cô nghe cả bọn cười mà bất lực không nói được gì , tức giận chạy nhanh ra khỏi lớp , chứ cứ ở đây thì chắc bị cả bọn chọc cho tức chết quá . Sau khi bà cô đi , cả bọn vẫn cười lăn lộn như lũ điên ! ( tg : bó toàn thân với mấy anh chị này luôn ! ) . ------------------------------------- Ta là vạch phân cách --------------------------------------- " Reng ... Reng ... Reng ... " - tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên . - Tụi mày đi ăn không ? - Mie hỏi tụi nó . - Chúng bay cứ đi ăn đi , hôm nay tao không muốn ăn ! - Ice cười trừ . - Sao vậy ? Mọi khi không để bọn tao hỏi mày đã kéo bọn tao đi ăn rồi cơ mà ? Hay là hôm nay đầu mầy có vấn đề ? Bị đập đầu vào đâu à ? Có nặng không ? Có ảnh hưởng tới não không ? Bla ... Bla ... Bla ... - Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra bởi Nana , kèm theo đó là sờ trán , vỗ đầu Ice xem có gì " bất thường " không . - STOP ! Mầy có thôi suy diễn lung tung không hả ? - Ice quát lên khiến Nana im re . - Được rồi , nếu em không muốn ăn thì thôi vậy ! Tí về anh dẫn em đi ăn kem nha ! - Len mỉm cười xoa đầu Ice . - Ok hai ! - Ice nháy mắt tinh nghịch khiến 3 người nào đó tim đập lỗi một nhịp . - Đồ heo như cô không ăn thì tốt hơn đó ! - Jun nhếch môi chọc tức Ice . - Nè , tôi mà không ăn thì lấy sức đâu mà cãi với đồ ngu như anh chứ ! - Ice cũng không vừa đáp trả Jun luôn . - Cô ... Cô ... - Nè , tôi không phải họ hàng của anh nhá ! Anh đừng có thấy tôi xinh đẹp , dễ thương thì muốn làm họ hàng với tôi nhá ! Tôi không có người cháu cà lăm như anh đâu ! Xí ! - Ice bĩu môi châm chọc . - Cô ... Hừ ! Không thèm nói với cô nữa ! - Hứ ! Anh nghĩ tôi thèm nói chuyện với anh chắc ! - Cô ... - Thôi , không cãi nhau nữa ! Chúng bay định đứng đây cãi nhau đến bao giờ nữa ! Đi ăn thôi ! - Min hơi khó chịu khi thấy Ice và Jun cứ đứng đấy cãi nhau mà không chịu đi ăn gì cả . - ÔK ! - Cả bọn đồng thanh , trừ Ice . Thế là cả bọn cùng nhau đi xuống căn - tin , còn Ice thì đi ra sân sau tìm một nơi yên tĩnh để ngủ . ------------------- Sân sau học viện Royal : Ice đang rảo bước đi dạo quanh sân sau để tìm cho mình một nơi thích hợp để nghỉ ngơi . Nơi này thật đẹp , rộng rãi và thoáng mát . Những hàng cây xanh mát , phía dưới làm thảm cỏ non xanh mướt , hồ nước trong xanh những gợn sóng , ... Quả là một nơi rất thích hợp để ngủ ! ( tg : he he ) . Ice đi đến chỗ gốc cây cổ thụ to và nằm xuống , đôi mắt từ từ nhắm lại . Cái cảm giác này thật dễ chịu ! Ice vẫn say sưa chìm trong giấc ngủ mà không biết rằng có một người đã ở đó quan sát mọi hành động của Ice từ nãy tới giờ . Chàng trai đó lại gần Ice , ngồi xuống và đưa bàn tay lên vén những sợi tóc hung đỏ vương trên trán , đôi môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc . Ngồi ngắm khuôn mặt hạnh phúc của Ice khi ngủ , trái tim chàng trai đó đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Trong lòng chàng trai đó trào dâng lên một cảm xúc khó tả . Bỗng nhiên chàng trai đó cúi xuống áp mặt mình sát mặt Ice để có thể nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt và vẻ đẹp dễ thương của Ice . Nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm , Ice mở mắt vào đập vào mắt Ice là khuôn mặt của chàng trai đó ở cự li cực gần . - Ren ... ! Ren thấy Ice bỗng nhiên mở mắt và ngạc nhiên gọi tên mình thì thoáng bối rối , mặt đỏ như quả cà chua , đáng yêu cực ! - Sao cậu lại ở đây ? - À , tôi ... tôi ... tôi muốn tới đây hỏi cô xem cô có muốn ăn gì không , nhưng lại thấy cô đang say sưa ngủ nên ... - Ren ấp úng trả lời , trái tim anh vẫn đập thình thịch vì hồi hộp . - À , thì ra là vậy ! Tôi không đói nhưng nếu anh mua đồ ăn cho tôi thì ... - Ice gật gù rồi chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Ren . - Được rồi ! Tôi sẽ đi mua đồ ăn cho cô ! Đợi tí nhá ! - Ren mỉm cười rồi chạy thật nhanh đi mua đồ ăn . Chỉ còn một mình Ice ở đây , đôi môi anh đào nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp Từng làn gió nhẹ nhàng thổi , luồn qua mái tóc hung đỏ của Ice khiến nó tung bay dịu dàng trong gió . Ice nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác dễ chịu này , nhân tiện tranh thủ đánh một giấc trước khi Ren quay lại . Thế nhưng khi Ice đang định ngủ thì có một giọng nữ chảnh chọe vang lên : - Con nhỏ xấu xí kia , ai cho mày ngủ ở đây hả ? Ice khó chịu mở mắt để xem đứa nào dám cả gan phá giấc ngủ của mình , trong đầu chắc chắn rằng sẽ cho đứa đó nhập viện luôn ! Đứng trước Ice là khuôn mặt trát cả tấn phấn của ả đó . Thật là kinh dị quá đi à !!!!! >_< " Tưởng ai hoá ra là Triệu Hoàng Mai Liên , con gái của mụ đàn bà đó với ông ta . Được lắm ! Hôm nay tôi sẽ " chơi " với cô ! " - Ice nhếch môi cười khẩy . - Ồ , đây chẳng phải là tiểu thư của Triệu Hoàng sao ? - Ice cười khinh khỉnh , giọng chế giễu . - Xem ra mày cũng biết tao đấy . Nếu vậy thì mày với mấy đứa bạn của mày mau tránh khỏi 4 Hoàng tử của tao đi , đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo mấy anh ý nữa ! - Ả Mai Liên " lên mặt " với Ice . " Cái gì ? Cô ta dám bảo Ice này lẽo đẽo theo mấy thằng Hoàng tử gì gì đó á ? Nghĩ gì ! Hừ , cô dám nói tôi như thế thì tôi sẽ bắt cô phải trả giá ! " - Ice nghĩ , trong đầu Ice chợt nảy lên một ý tưởng . - Nếu tôi không làm thì sao ? - Ice hỏi , đôi môi vẽ lên một nụ cười thích thú . - Thì mày sẽ bị thế này này ... - Ả đó nghiến răng tức giận rồi vung tay lên định tát Ice nhưng Ice đã nhanh nhẹn cầm chặt lấy tay ả đó khiến tay ả đó không nhúc nhích được . - Này , cái tát không phải để cô sử dụng như vậy đâu ! Hay là để tôi chỉ cho cô nhé ! Dễ thôi , thế này nè ... " CHÁT ! " 5 ngón tay của Ice hằn đỏ lên má của ả đó . Mặt ả đó sưng tấy lên , đỏ cả một bên má , khoé môi bật máu do cái tát của Ice quá mạnh . - Mày ... - Ả đó tức giận định giơ tay lên tát Ice thì ... - CÔ LÀM GÌ CÔ ẤY ĐẤY HẢ ? - Ren từ đâu chạy ra trước Ice và giữ chặt lấy cánh tay ả đó , tức giận quát . - Em ... em ... em không làm gì cả ! - Ả Mai Liên sợ xanh mặt lắp bắp . - Cô còn chối ? Rõ ràng tôi thấy cô giơ tay định tát cô ấy cơ mà ! - Ren tiếp tục quát . - Em ... Anh à , là do cô ta tát em trước ! Em cũng chỉ bất đắc dĩ mới tát cô ta thôi ! - Ả níu tay Ren thanh minh . - Cô ấy tát cô trước ? Nực cười ! Rõ ràng tôi thấy cô giơ tay lên định tát cô ấy mà bây giờ cô lại còn chối sao ? Cho dù cô ấy tát cô trước thì lỗi cũng chỉ là do cô thôi ! - Ren cười khẩy , hất mạnh tay ả đó ra khiến ả chới với suýt ngã . - Hức hức ... Tại sao anh lại bênh cô ta chứ ? Hay là anh bị cô ta quyến rũ rồi ? - quay sang Ice - Mày đúng là con hồ li tinh chuyên đi quyến rũ trai đẹp ! " CHÁT ! " Ren tát mạnh vào mặt ả đó , hắn không thể tha thứ cho những lời ả đó nói được , đôi mắt Ren hằn lên những tia tức giận . Một bên má còn lại của ả đó sưng tấy lên , hằn đỏ 5 ngón tay của Ren . Vậy là cân cả 2 bên rồi ! Hi hi ... :v - Tôi cấm cô không được nói Ice như vậy ! Nếu cô còn nói như thế thì lần sau sẽ không chỉ là một cái tát đâu ! - Ren lạnh lùng nói , giọng nói chứa sự tức giận và đe dọa . - Hức hức ... - Ả đó nước mắt cá sấu chạy đi , tay ôm bên má bị Ren tát , lòng thầm nhủ chắc chắn sẽ trả thù Ice . Sau khi ả đó chạy đi , Ren quay sang Ice ân cần hỏi : - Cô không sao chứ ? - Không sao ! Nhưng mà tôi đóiiiii ! - Ice ôm bụng xụ mặt đáng yêu cực >.< . " Thịch ... Thịch ... Thịch ... " Trái tim Ren bỗng đập loạn nhịp , mặt đỏ ửng lên như quả cà chua trước hành động vô cùng đáng yêu của Ice . Một cảm giác khó tả trào dâng trong trái tim Ren ... - Anh sao vậy ? - Ice khua khua tay trước mặt Ren hỏi khi thấy hắn đơ toàn tập . - À không ... không có gì ! - Ren chợt tỉnh lắc lắc đầu . - Ờ ! Vậy đưa đồ ăn đây ! - Ice chìa tay trước mặt Ren , đôi mắt đỏ long lanh to tròn nhìn Ren chớp chớp mắt ngây thơ . - À ờ ... đây ! - Ren đưa túi đồ ăn cho Ice , thoáng đỏ mặt . Ice cầm lấy túi đồ ăn ăn ngon lành , còn Ren thì ngồi ngắm Ice ăn với nụ cưới hạnh phúc nở trên môi . ( Harin : Oẹ ! Sến quá đi à !!!!! ) . END CHAP 13 . Haruka Black Gekikara
|