Chương II: Oan Gia Ngõ Hẹp *************
Sáng thứ hai, bầu trời âm u, khắp nơi chỉ thấy 1 màu xám xịt. Ông mặt trời còn ngái ngủ, chẳng buồn vén chiếc màn đen, để những tia nắng ấm chiếu xuống vạn vật.
Ông Trịnh Sâm và con trai Túc Dương lúi húi trong bếp, tất bật chuẩn bị bữa sáng. Tivi ngoài nhà bật để không. Trên màn hình tinh thể lỏng, cô phát thanh viên xinh đẹp, diện bộ vest lịch sự, nở nụ cười rạng rỡ.
"Vâng, thưa quý vị, sau đây là bản tin dự báo thời tiết buổi sáng...Hôm nay, ngày X tháng X, khu vực trung tâm thành phố Dạ Lạc nhiều mây, mức nhiệt dao động từ 20 đến 25 độ C. Dễ xảy ra mưa giông, đề nghị người dân chú ý..."
Mùi trứng ốp, bánh mì vừa ra lò thơm nức mũi lan tỏa khắp căn bếp sang trọng đầy đủ tiện nghi, được thiết kế theo kiểu nhà vĩ mô.
Ấy vậy, lại có hai ông nội trợ...!
Nhìn vào nhà họ Trịnh, câu cửa miệng của mỗi người luôn là "Đàn bà chết hết rồi" "Phải rồi" Trịnh Tịnh Hâm mới chỉ học cấp 3, ở cái tuổi trăng rằm này, nói cô là thiếu nữ mới đúng!!! >.<
Ông Trịnh cho trứng vào đĩa, sực nhớ "Sao nó lâu thế nhỉ? Tiểu Dương, mau gọi em xuống đi con" Nhận sự ủy thác của ba, Túc Dương bỏ cốc sữa đang uống dở, chạy vội lên tầng.
Vừa mở cửa phòng em gái ra, cái áo phông xanh không cánh mà bay, rồi yên vị ngay trên đầu cậu...
"Ba bảo em xuống ăn sáng" Kéo chiếc áo xuống, khuôn mặt đẹp trai nghệt như phỗng...
Chẳng thèm bận tâm đến những gì anh trai nói, cô lục tung tủ quần áo ra, vò đầu bứt tai, hét ầm lên "Áhhhh! Muộn mất rồi"
Chỉ tại tối qua chằn trọc mãi nên ngủ muộn...
Nhìn bộ dạng 'bận tối mắt tối mũi' của đứa em gái 'giời dạy' trước mặt, Túc Dương mắt chữ @@, mồm chữ O kinh ngạc.
Sau khi nhận được câu nói "Đâu cần biểu cảm dữ dội như thế" từ phía đối phương, cậu lấy lại bình tĩnh, khẽ lắc đầu "Đúng là tính khí thất thường mà..." rồi bỏ xuống nhà...
"BA ƠI BA ƠI! Hôm nay em nó lạ lắm" Ô.Ô Thấy bộ dạng hớt hải như bị ma đuổi của cậu, ông Trịnh Sâm quăng đũa qua một bên, lo lắng "Nó bệnh à"
"Không! Tiểu Tịnh, ôi con chẳng biết nói thế nào nữa" "..." (-_-)!
Một lát sau, Trịnh Tịnh Hâm ăn mặc sành điệu, trượt tay vịn cầu thang xuống. Nhúp tạm miếng bánh như thường lệ rồi lao vụt đi "Con đi đây"
Ông Trịnh khẽ gật đầu, đợi cánh cửa đóng 'sầm' lại mới dám buông câu nói đã tồn tại trong đầu bấy lâu nay "Cũng may đàn ông không biết đẻ"
Nghe vậy, Túc Dương ngán ngẩm nhìn chồng bát rác trước mặt, than vãn "Tiếc thay khi công việc nội trợ cứ về hết tay họ"
"Muốn về thời phong kiến quá con trai" "Chí lí" (y)
....................
Lại nói đến nhân vật chính, ban đầu cô định đi học sớm cho tên khốn đó biết giờ Trịnh Tịnh Hâm thay đổi như thế nào. ...Chỉ có điều, thói la cà thì không thể sửa.
Cô đi qua nhà cụ Niên lải nhải vài câu, khuyên cụ nên bán con chó lông xù một đống đi, xong ra công viên vặt trộm hoa rồi ném vào bàn cờ tướng của mấy ông lão. Cuối cùng tìm cách trêu trọc lũ con nít ở nhà trẻ.
Hình ảnh cô gái chuyên lướt ván, vẻ mặt kiêu ngạo. Mái tóc đỏ cột bổng cá tính, tròng mắt lam tinh quái, sống mũi dọc dừa với đôi hồng quyến rũ cùng thân hình cân đối.
Cô mặc chiếc áo phông xanh làm nổi bật nước da trắng mịn, kết hợp với quần jean bó đậm màu, chân đeo giày thể thao trắng hãng Nike còn hai tay đưa lên giữ quai cặp hàng hiệu...đã để lại ấn tượng XẤU với các giáo viên mầm non.
Thay vì đi đường tắt, Tịnh đi thẳng đường lớn. Dáng vẻ dân chơi ấy thu hút đông đảo sự chú ý của người đi đường. Những ánh mắt trầm trồ khen ngợi dành tặng hết cho Hot teen này.
Lập tức trên trang chủ Fan Club Chúa Trịnh đăng tải tin bài: "Chúa Trịnh diện style cực chất tới trường cùng chiếc ván trượt đẳng cấp" và loạt ảnh minh họa.
Sắc màu tươi tắn mà cô mang tới trái ngược hoàn toàn với gam màu xám xịt của Dạ Lạc hôm nay.
|
Trong khi Trịnh Tịnh Hâm lướt ván băng băng trên vỉa hè, phía dưới đường, chiếc siêu xe Rolls Royce màu đen lao vụt qua, nhả lại đám khói bụi mịt mù.
Nhìn vào chiếc xe đang đi với tốc độ chóng mặt như vậy, chẳng ai nghĩ, người cầm lái là một cô gái trẻ, tóc để gọn gàng, mặc tông màu đen từ đầu đến chân.
Khóe môi hồng mấp máy"Sắp tới nơi rồi"
Qua gương chiếu hậu, một nam sinh cao ráo, sở hữu khuôn mặt điển trai với các đường nét hoàn hảo. Nước da trắng sữa , sống mũi cao thanh thoát, ánh mắt nâu kiên định, cặp mày dài rậm, đôi môi hình cánh hoa ươn ướt cùng mái tóc màu vàng rêu sáng rực lên giữa khung cảnh âm u của thành phố Dạ Lạc sầm uất.
Những thứ ấy toát lên khí chất quý tộc dễ tìm thấy trên con người cậu!
Sắp đến ư? Được chào đón nồng nhiệt như thế, đáng lẽ cậu nên vui mới phải. Thực tế thì ngược lại. Nhìn cảnh vật hai bên đường, trong lòng cậu xuất hiện cảm giác khó tả.
Như hiểu được suy nghĩ của cậu nhóc kém mình tới 7 tuổi, cô giải thích "Barbara là học viện thể thao quốc gia, tôi thấy nó hoàn toàn phù hợp với tài năng của cậu"
"..." Cậu lặng thinh, cố tập trung vào giai điệu bài hát đang phát trong ipod. Cậu đâu phải người trầm tĩnh. Tuy nhiên, nhìn vào dáng vẻ lúc này, mấy ai nghĩ được điều đó.
Cậu lạnh lùng, cạy răng cũng không nói nửa lời với vệ sĩ. Tất nhiên, cô chẳng quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, chỉ có điều, câu hỏi đặt ra trong đầu ngày càng nhiều.
Chẳng bao lâu, chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đã 'cập bến'. Cái biển hiệu sơn vàng chói đề dòng chữ HỌC VIỆN THỂ THAO QUỐC GIA BARBARA đập vào mắt hai nhân vật trong xe.
Cô tháo găng tay ra, toan mở cửa. Nào ngờ, tiếng kêu gào cùng hàng loạt vuốt beo chặn đứng các cửa xe.
Đưa tầm ngắm ra xa, đôi mắt sắc xảo chỉ thấy toàn đầu người. Nói chính xác, cả một biển người đang đứng 'tụ hội' trước cổng học viện.
Nữ thì mặc váy ngắn, mặt chát tấn phấn, bắc loa gọi to tên thần tượng "Ngô Trác Hy! Ngô Trác Hy!"
Còn nam cũng không giấu nổi vẻ tò mò, cố nghển cổ cao, mong nhìn thấy tận mắt mặt mũi học sinh mới.
"Tôi cứ nghĩ đến muộn sẽ..." Cô bất lực, ra hiệu cho cậu "Đi thôi"
Trước khi ra khỏi xe, cậu không quên bật volume mức to nhất. Đúng như dự đoán, hai người vừa lộ diện, lập tức, cổng học viện có trấn động lớn. Hơn 10 nghìn học sinh, hơn 10 nghìn cái loa phát thanh thi nhau nói.
"Oa Oa Oa! Thần tượng Ngô Trác Hy kìa, đẹp trai quá" "Cao thế, trắng thế, men lì thế! Nó vẫn ăn cơm như ta chứ"
"Lạy chúa tôi, xem mãi anh này thi đấu trên tivi, nay được tận mắt chứng kiến, lại còn đẹp trai hơn nhiều nữa chứ...Ôi cảm xúc dạt dào" "Cái chị vệ sĩ kia xinh quá, dáng chuẩn thật"
"..."
Từ đâu đi tới ba thành viên cấp cao của học viện. Người phụ nữ trung niên đứng giữa là hiệu phó bên văn hóa với bộ vest đen sang trọng, bên cạnh là HLV Robert Williams của CLB tennis và thầy phó hiệu trưởng bên thể thao.
Cô hiệu phó lịch sự"Chào mừng em đến với Barbara..." Tháo tai nghe ra, Trác Hy khẽ nói"Em cảm ơn"
Chất giọng ấm áp ấy khiến đám học sinh đứng xung quanh - những kẻ có thể nghe rõ cuộc trò chuyện này rú ầm lên. Rồi hàng hàng, lớp lớp phía xa không biết chuyện gì đang diễn ra cũng vào hùa, hét ầm ĩ lên.
Khá hài lòng với thái độ của cậu, cô nói tiếp "Em cũng biết rồi đấy, Barbara đã đào tạo rất nhiều nhân tài cho đất nước. Lúc này, trong trường cũng có những cá nhân xuất sắc như Thần Khải Hy ở CLB bóng đá, không chỉ là đội trưởng 1 đội bóng tiếng tăm, trò ấy còn là hội trưởng hội học sinh của trường dù mới chỉ học lớp 11..."
Cô lại nói "Ngoài ra còn có Từ Tịnh Nhã, vận động viên múa ballet chuyên nghiệp, được mời đi du đấu ở các giải quốc tế, giờ trò đang được rèn luyện ở Úc. Và còn rất nhiều tên tuổi khác nữa chứ, như Quách Linh bên thể dục dụng cụ, A Bảo - thủ môn tiềm năng, Hoàng Nam bên cầu lông..."
Sau khi thuyết trình một lúc, cô hiệu phó mới vào thẳng vấn đề "Mong rằng, em sẽ mang về nhiều thành tích cho học viện" Khi nhìn sang người kế bên, ánh mắt hiền dịu thoáng ngạc nhiên "Đây là..."
"Uông Minh Minh, vệ sĩ của cậu ấy" Cô gái mặc tông đen tỏ ra tháo vát, cư xử lịch thiệp.
"Oh, đúng rồi, một người như trò ấy thì rất cần vệ sĩ đấy" Khẽ liếc mắt ra đám người xung quanh, cô thừa nhận "Rất hân hạnh, mời hai người đi lối này..." Miếng mồi ngon di chuyển, cả đàn kiến cũng vậy...
Theo sự chỉ dẫn của cô phó hiệu trưởng, cậu đi về lớp cuối hành lang. Phía sau, biết bao ánh mắt tiếc nuối cùng cái nhìn đau khổ. Khuôn mặt ai nấy lộ rõ dòng chữ PLEASE, DON'T GO!!!
Cạch!
Cửa vừa mở, cả lớp 11A2 như muốn nổ tung! Trước bao ánh mắt trầm trồ, thán phục, cậu lẳng lặng đi về phía cuối lớp, chọn chiếc bàn gần cửa sổ, ngồi xuống...
Reng Reng Reng! Vừa lúc đó, chuông vào tiết 'HAI' vang lên...
Cô giáo Ánh, dạy môn Anh đứng trước cửa lớp, vẻ mặt căng thẳng. Cô cân nhắc kĩ lưỡng, chỉnh lại trang phục, đầu tóc cho gọn gàng, lấy hết can đảm rồi đẩy cửa bước vào.
Uông Minh Minh ngồi trên băng ghế ngoài hành lang thoáng ngạc nhiên với cảnh tượng vừa rồi... ???
Đặt nhẹ chiếc cặp đen lên bàn giáo viên, cô Ánh ngọt giọng "Lớp trưởng, báo cáo sĩ số" Nhận lệnh, Quách Linh tự tin đứng dậy, yểu điệu vuốt vuốt mái tóc đã được chải chuốt kĩ lưỡng "Dạ, 45/45. Một học sinh mới"
"Tốt"
Sĩ số đủ??? Ngô Trác Hy liếc nhìn chiếc bàn trống bên cạnh, tự đặt dấu hỏi lớn với chủ nhân của nó.
Ùng Ùng Ùng!
Bầu trời mỗi lúc một tối sầm lại, cơn gió thổi mạnh như muốn cuốn đi mọi thứ. Lá mùa thu rụng, nằm rải rác trên mặt đường. Dòng người đi đường như được lên dây cót, mọi chuyển động trở nên hối hả, vội vã...
Và Trịnh Tịnh Hâm cũng không phải ngoại lệ. Sau khi tạt qua quầy tạp hóa mua quà vạt, cô lướt vội đến trường.
Vừa tới nơi, bác bảo vệ đã thò đầu ra ngoài cửa sổ, tiếc nuối "Cháu mà đến sớm có phải kịp chứng kiến cảnh tượng huy hoàng không"
"Xí, ai thèm chứ" Quen thói 'hơi tí lại động chân động tay', cô hùng hổ xắn tay áo. Nào ngờ, hôm nay Chúa Trịnh mặc áo phông cộc tay mới tậu...nên 'xí hụt' ^_^ Điệu bộ 'hụt hơi' của cô khiến anh vệ cười thành tiếng.
Bên ngoài hành lang, Uông Minh Minh ngồi vắt chéo chân, lôi điện thoại ra giết thời gian. Dáng vẻ cực quyến rũ đó thu hút sự chú ý của các học sinh ngang qua. Bỗng...tiếng động lớn phát ra từ phía cầu thang khiến cô giật nảy mình.
Xoẹt Xoẹt!
Cô nữ sinh có mái tóc đỏ rực, khuôn mặt cao ngạo, 'cưỡi' trên chiếc ván trượt đắt tiền lao vụt đến. Ánh mắt hai cô gái giao nhau, Tịnh hất mặt lên "Nhìn cái gì mà nhìn"
Rồi đạp tung cửa lớp 11A2. "Rầm" một tiếng inh tai. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay cộng thêm thái độ sấc sược vừa nãy, Minh phần nào hiểu được lí do giáo viên bộ môn phải lấy hết can đảm mới dám vào lớp học này.
Cô nở nụ cười đầy thích thú "Thảo nào..."
...Còn về phía các học sinh trong lớp, khó khăn lắm mới tập trung được. Giờ lại bị phá đám, tất cả ầm ầm như ong vỡ tổ.
Đá ván trượt vào góc lớp, Tịnh phủi phủi lớp bụi trên người, tròng mắt lam tinh quái nhìn qua ô cửa sổ. Trời bắt đầu mưa, cô thở phào nhẹ nhõm "Số mình may chán"
Cô Ánh để ý thấy học sinh mới tai vẫn nghe nhạc, bèn nhắc "Ngô Trác Hy, đã vào giờ học rồi em" Bị cô giáo nhắc, cậu lẳng lặng cất tai nghe vào ngăn bàn.
Còn Tịnh Hâm, cô vừa vứt balô xuống đất đã nghe thấy ba từ: Ngô - Trác - Hy! liền quay ngoắt đầu lại.
Việc cậu đến trường cô biết rõ nhưng cái chuyện học cùng lớp nhau thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Khuôn mặt xinh đẹp chuyển sắc, cô buột miệng "Ngô Trác Hy" ?
Có người xướng tên mình, cậu ngẩng đầu lên, từng đường nét hoàn hảo đến kì lạ. Khóe miệng ươn ướt mấp máy "Trịnh Tịnh Hâm" ?
"Sao...cậu biết tên tôi" Cô ngờ vực...làm ơn, hãy nói lí do vì cô quá nổi tiếng đi, đừng có bảo là...
"Thì là hàng xóm cũ mà" Cậu nở nụ cười thân thiện, nhìn người con gái trước mặt bằng ánh mắt 'ngây thơ vô số tội'
Không nằm ngoài dự đoán của cô, Tịnh đã đúng...! Chính là cậu ta, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đúng là Oan Gia Ngõ Hẹp mà!!!
ĐOÀNG!
Tia sét rạch ngang nền trời tối đen, khô khốc...Thanh âm ghê sợ đó khiến ai nấy rợn người...Như điềm báo của một việc chẳng lành....!
|