Bà Xã Anh Chỉ Yêu Mình Em
|
|
Chap 2
- được rồi, đi thôi. Cậu là người phục vụ. Mình sẽ là người tiếp cận, cậu giải quyết hết những tên cản đường rồi đưa thuốc độc vào bình trà rồi giao cho mình. - nó phân công cho Hàn.
Nó nhanh chóng thay đồ, mặc bộ đồ hết sức sexy bó sát người.
Công việc của nó là sát thủ cho tổ chức nhé. Do ban đầu có niềm ham mê, nhưng hiện tại nó sắp lấy chồng lên đây là phi vụ cuối của nó.
Tổ chức nó chủ yếu là giết người theo yêu cầu tiền có được chia làm 2 phần 1/6 của tổ chức và 1/4 còn lại thuộc về sát thủ.
Nó biết một khi đã dấn thân vô thì rất nguy hiểm lên nó và Hàn không ai sử dụng khuôn mặt thật của chính mình và không ai biết được mặt thật của nhau.
Nó đã làm mọi cách để không ai phát hiện rằng nó hoá trang. Nó lại là thiên tài về phần này lên nó không lo cho lắm.
Nó do đi thay đồ lên đến sau Hàn đến trước đã giết được vô số cận vê của tên đó.
Nhân vật lần này nó ám sát một viên quan nhà nước. Tên Phạm Thái Hoà được biết ông ta rất mê gái đẹp. Nó đã phải hoá trang như thế này.
Bên cạnh ông ta luôn có 5 cận vệ cũng thuộc dạng sát thủ thế giới. Nếu nó trực tiếp giết ông ta trước mặt họ phần thắng sẽ có khả năng thấp.
Tuy nó là sát thủ Ảnh Cơ nổi tiếng nhất trong giới sát thủ nhưng bọn họ là 5 còn nó là 1.
Nó hiện tại đã bước tới cửa phòng khách sạn nơi ông ta ở. Và trên tay đang cầm bình trà.
- Ưm...... A anh mạnh lên sướng quá.
Nó nghe tiếng rên rỉ trong phòng mà muốn nôn cả ra. Thật kinh tởm.
Nó chỉnh trang lại rồi gõ cửa. Một vệ sĩ ra mở cửa.
- chào tôi đến đưa trà.- nó cố ra dạng quyến rũ.
- được rồi cho vô.- anh ta nhìn nó nghĩ nó yếu mềm dạng người quyến rũ người ta để được thành phu nhân lên không đề phòng nó.
Nó bước vô thấy cảnh tượng kia được coi xxoo miễn phí thì nó nhếch mép cười khinh.
Ông ta thấy nó thì ngưng động tác kia lại trước mặt ông ta đang là 1 mỹ nhân. Không hưởng thì phí.
- mỹ nhân lại đây.- ông ta vời nó lại.
Nó cũng õng ẹo đi đến nó nhìn chính mình thật muốn ghê tởm mà. Nhưng đây là phi vụ cuối phải chịu thôi.
- mời anh, trà do khách sạn làm riêng đặc biệt cho anh.- nó nũng nịu nói.
Ông ta cầm lấy uống không chút đề phòng. Uống chưa tới 1p thì lăn ra chết.
Mỹ nhân đi cùng với ông ta đi nó bước đến đã bắn 1 lượng thuốc ngủ cho cô ta. Để cô ta không thấy hiện tượng gì. Do nó không muốn giết người oan.
Nhanh chóng thu dọn hiện trườg rồi ra ngoài khi nó lướt qua ngũ đại sát thủ thì vung tay 1 cước.
Họ đứng im như tượng.
- tạm biệt mấy người a! Tôi đây cũng không muốn giết nhưng....... Hết cách.- nó thản nhiên nói.
- cô là Ảnh.....Ảnh Cơ.- một người trong nhóm sát thủ nhanh chóng nhận ra.
- đúng a! Xem nào 5...4...3...1.- nó vừa đếm xong thì bằng đấy cái xác đổ xuống.
Nó cười vui vẻ bước ra đang đi thì dây truyền phát tín hiệu.
- tính thủ tiêu, điều này không dễ.- nó cười rồi lấy hoa tai liên lạc với Hàn rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
2 giây sau 1 vụ nổ sảy ra. Một mảng khói đen trên nền trời xanh.
- haizz đến lúc về với con người thật của mình rồi. Ôi cuộc sống tươi đẹp ơiii.
Nó hét lên vui vẻ làm ai đi ngang qua cũng ngoái đầu nhìn.
- cậu yên lặng chút nào.- Hàn nghĩ thầm " mình không dám nhận nó làm bạn mìn nếu cứ tiếp tục thế này quá".
- hẹn gặp lại cậu, chờ thấy mặt mỹ nhân nha. Tới giờ mình phải đi rồi. Tạm biệt.- nó nói xong lại gần xe mình và phóng đi.
Nó hoàn toàn cắt đứt liên lạc về tổ chứ và lái xe đến khu phế thải. Và bỏ luôn chiếc xe. Thì 1 hàng dài chiếc xe màu đen đến đón nó.
Nó như một vị đế vương cao thượng. Bước oai nghi lại những chiếc xe đó. Chắc hẳn đây là xe của nhà nó mà.
Nó nhanh chóng chạy về nhà thay đồ trang điểm lại chút ít rồi phóng xe tới nhà hàng.
- hihhi xin lỗi mọi người con tới trễ.- nó cố gắng cười để cữu vãn tình hình.
|
Chap 3
- em chịu tới rồi sao.- vâng đó là hắn Hàn Gia Phong vị hôn thê của nó lên tiếng.
- hhihihi em xin lỗi em có chút việc.- nó cười nói với hắn.
- được rồi bảo bối em ngồi đi.- hắn chịu thua nó.
- ngồi đi con.- tiếng ông hắn, mẹ hắn mất lâu rồi nhé còn ba thì sau này biết.
- dạ thưa ông hihhihi, thưa ba mẹ.- cười ngọt sớt.
- chúng ta vào truyện luôn bác nhỉ, một tuần nữa chúng ta cử hành hôn lễ luôn. Bọn nhỏ quen nhau cũng 5 năm rồi còn gì.- ba mẹ nó nói với ông hắn.
- ok luôn.- ông nhí nhảnh nói.
- ba mẹ sao nhanh thế 2 người không thương con nữa sao huhuhu.- nó giả vờ ngồi nức nở ( chị thích bỏ mẹ đi còn giả vờ).
- bảo bối, em không muốn.- hắn nhướn mày hỏi, cái con tiểu quỷ này không biết tính giở trò gì nữa đây.
Hắn quá hiểu nó mà siêu quậy trời ơi. Hắn yêu nó chắc cũng vì tính siêu quậy này.
- uây không, không có em thích. Em giỡn tí mà.- ai đó vội vàng giải thích.
- tiểu quỷ con ngoan đi. Đừng giở trò gì từ giờ cho tới ngày kết hôn. Chúng ta quyết định vậy nhé.- ba nó cốc đâu nó rồi nó.
- huhuhu Gia Phong à, sau này anh nhớ đối sử với em tốt nha. Họ không cần em nữa rồi, anh không đối sử tốt em đành ra đi vậy.- nó chấm nước mắt mếu máo nhìn ba nó.
- được rồi, em ăn đi. Ai giám bắt nạt hay đối sử không tốt với em. Chắc hôm sau nhà đó tha hồ ăn lễ lớn quá. - nói xong đưa con tôm vừa bóc vỏ vào miệng nó.
Nó há miệng nhận rồi cười hì hì.
----------
- Alo Hàn đó hả 7h bar Will nha.- nó gọi điện cho Hàn chả là xem mặt thật của nhau đó mà.
- cậu không gọi giờ tốt hơn được sao Vi Vi .- Hàn cáu gắt nói, phải rồi bây giờ đang là 12h nó thực rất tỉnh mà. Không lo ngủ lại đi phá người ta.
- hêhheeh thế nhà, mình ngủ đây gút gút nai nha.- nó hôn chụt vào điện thoại rồi nằm xuống ngủ.
Hàn bên này nhìn cái điện thoại mà tức mình. " cái con tiểu quỷ này, chỉ giỏi phá người ta".
Nó thì không ngủ được vì cứ bị hắt xì " mình đáng yêu vậy không biết ai nhắc mình hoài ". Nó nghĩ thầm ( phải yêu mới nhắc chứ chị).
|
Chap 3
Sáng hôm sau.
- Vi Vi dậy thôi em, mặt trời lên cao rồi.
- Bảo bối dậy nào.
- Mèo nhỏ em không dậy sẽ không được ăn kẹo.
Quả là câu này có hiệu lực vừa nói xong ngừoi nào đó xốc chăn dậy ngay.
- Phong, không được kẹo của em. - nó mắt nhắm mắt mở nói.
Hắn chết cười với nó, thật đáng yêu nha. Mặt nó lúc ngủ dậy mắt còn mắt nhắm mắt mở như con mèo nhỏ vậy.
- bảo bối dậy ăn sáng thôi.- hắn tiến đến xốc nó dậy.
- Phong lại đây.- nó gọi hắn lại gần. Hắn thì khoái quá cười đến rạng rỡ.
Nó thấy hắn đến gần dựa vào vai hắn.
- anh đếm đến 100 con cừu đi.- nó vừa nói vừa ngáp.
Hắn cũng không hiểu nó đang muốn làm gì nhưng cũng chiều ý nó.
Đếm tới con cừu 99 nhìn xuống thì thẤy nó ngủ ngon lành trên vai hắn. Xác định rằng mình đã bị lừa mặt hắn đen lại.
- Vi Vi em không ngoan phạt em ngày hôm nay không được ăn đồ ngọt.- hắn nói xong kéo nó ra cho nó đối diện mình.
Nó nghe qua như sét đán ngang tai vội mở mắt to nhìn hắn.
- Gia Phong à, em sai rồi. Cho em ăn nhé.- xuống nước năn nỉ.
............
- Gia Phong đẹp trai, đi mà nha.- chưa bỏ cuộc.
............
- huhhuuhu anh không thương em.- nó véo vào đùi mình 1 cái thật đau nó mắt hơi ươn ướt.
Hắn hoảng hốt quay ra ôm nó vào lòng.
- bảo bối là anh sai, đưng khóc. Cho em ăn tất cả.- hắn cuối cùng cũng phải xuống nước khi thấy nó như vậy.
- thật sao, kể cả ăn anh.- nó cười gian hỏi.
- em...... - hắn đỏ mặt, trời có ai ngược như nó với hắn chưa.
Nó bỗng tiến đến gần hắn ghé sát mặt hắn. Hắn đỏ nựng mặt.
- Mặt anh đỏ lên thật đáng yêu nha. - ghé sát tai hắn nói, nói xong cắn 1 cái. Rồi cười lớn bỏ đi.
Hắn ngồi đơ mặt ra, huhuhu lại bị con tiểu quỷ này nó lừa nữa rồi. Thật đáng chết a.
" Vi Vi đợi đó sau này anh nhất định chỉnh em cho thật nghiêm mà". ( mạnh mồm phết nhỉ, chưa biết ai chỉnh ai nha ).
|
Tối 7h tại bar Will
Nó lái mô tô đến mặc một áo crop top đen cúp ngực quần da bó đi boot cao 5 phân. Tóc dài hung đỏ cột đuôi ngựa phía sau.
Nó bước vào bar ai cũng nhìn nó. Nó tiến thẳng đến vip 1. Có 1 cặp mắt nóng rực đang nhìn về phía nó.
Nó thấy chột dạ quay lại tìm thì không thấy ai. Mặc dù cảm thấy ánh mắt này rất quen.
Thôi mặt kệ đi ngắm Hàn trước cái đã. Mở cửa bước vô, mồm nó há đến mức đủ để nhét 1 quả trứng.
- Hàn là cậu sao, chắc do mình đang mơ nhỉ. Đưa tay đây.- nó nhìn người con gái trước mặt nói.
- A! Vi Vi cậu định giết mình sao.- Hàn hét lên khi nó cắn tay cô.
- Không phải mơ, vậy là thật sao. Cậu..... Cậu là sát thủ Vũ Cơ. - nó tím mặt nhìn Hàn.
Bảo sao ngay từ đầu nó đã thấy người con gái này rất quen. Ai ngờ lại là Hàn cô bạn chí cốt của nó.
- Như cậu đã thấy. Thật không ngờ nha Ảnh Cơ lạnh lùng đây sao. Chậc.... Chậc, anh Phong biết chuyện này không. - Hàn vừa nói vừa nhìn nó cười đểu.
- biết mà mình còn yên thân ngồi đây sao, cậu giữ bí mật giúp mình.- nó cầm tay Hàn lắc qua lắc lại.
- được rồi, với một điều kiện. - Hàn cười đắc thắng nhìn nó.
- được rồi muốn gì, oto hay moto hay trang sức.- nó ỉu xìu hỏi.
- cả 3 nhé, mai giao hàng. Không có thì chuẩn bị lãnh cuồng phong đi nhé. - Hàn cười ha hả nói.
- ok ok.- ai đó muốn khóc tốn cả mớ tiền của tôi huhuhu.
Nó ngồi với Hàn tới 10h rồi về. Không về nhanh hắn về trước có mà chết không toàn thân.
Nó bước ra vẫn nhận được ánh mắt nóng rực đó. Nhưng nghĩ rồi phóng thẳng về nhà.
Nó chạy vội vô gara rồi chạy lên nhà thay đồ.
- quản gia Phong đã về chưa.- nó hỏi quản gia Hà. ( nó và hắn ở chung nha. Do sắp kết hôn rồi lên nó dọn sang ở chung luon).
- thưa cô chưa thấy về, cũng chưa thấy gọi điện.- quản gian cười hiền nói. Đối với bà nó như con gái bà vậy.
- a thật tốt, con lên phòg nha. - nó vui vẻ cười nói rồi bước lên phòng.
|
Chap 4
Nó nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống phòng khách vừa coi hoạt hình vừa chờ hắn. Bỗng có tiếng xe hơi.
Hắn bước vô thấy nó đang nằm đó chỉ mặt 1 áo dây ngủ hắn nhìn nó người nóng hết lên. Nhưng nghĩ lại thấy nó mặc như vậy lạnh thì bước đến gần nó.
Nó thật đáng yêu nha vừa coi hoạt hình vừa ngủ. Miệng lâu lâu còn chép chép nữa, hắn nhịn không được cúi xuống hôn lên môi nó một cái.
Nó cảm thấy có gì mềm mềm ở môi, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt yêu nghiệt của hắn đang ở cự li cực gần. Còn đang giở trò biến thái nữa.
- Bảo bối anh về rồi. - hắn buông nó ra khi thấy nó đã tỉnh.
- Phong anh đã về. - nói rồi ôm cổ hắn cười ngọt ngào.
Hắn cảm thấy như đường trong tim mình, trời ơi con nhỏ quậy này thật ngọt ngào nha yêu chết mất.
- Vi Vi em đã ăn tối chưa. - hắn cưng chiều vuốt tóc nó hỏi.
- chưa a! đợi anh về nấu cho em ăn. - nó chu môi đỏ nói.
- được rồi, em nằm đây. Đợi anh, sẽ có cơm nhanh thôi. - hắn sắn tay áo lên rồi tiến vào bếp.
Nó thật được hắn cưng chiều nha, đến cả cơm hắn cũng nấu cho nó ăn. Còn ai đó vui vẻ nằm ngoài phòng khách coi hoạt hình cười hì hì.
- Vi Vi, vào đây. - hắn vẫy tay gọi nó vào.
Nó bước vô thấy trên bàn thật nhiều đồ ăn, nó hạnh phúc cười đến rạng rỡ. Hắn kéo nó lại cho nó ngồi trên đùi mình. Tay ôm eo nó tay gắp đồ ăn.
- a, anh để em xuống như vậy sao anh ăn. - nó cau mày nhìn hắn nói, thật là người đàn ông này tính nhịn đói luôn sao.
- anh thích như thế này, không bàn cãi há miệng ra nào. - hắn hơi nhăn mặt nhưng rồi cũng dãn ra đút cho nó ăn.
- hihihihi . - nó cười rạng rỡ nhận thức ăn từ nó.
- anh không ăn sao ? - nó nhìn hắn hỏi.
Hắn không nói gì đút cho nó thêm một miếng rồi kéo đầu nó xuống hôn nó rồi lấy thức ăn trong miệng nó.
- a! anh biến thái. - nó đỏ mặt nói.
- ăn như thế này thật ngon nha. - ai đó mặt dày nói.
Nó hừ một cái rồi đứng dậy bỏ lên phòng hắn thì ăn xong rửa chén rồi cũng lên phòng mình luôn. ( 2 a chị ấy ngủ riêng nhé ).
------------------------
Sáng hôm sau nó là hắn được ông hắn gọi về nhà ông hắn nói chuyện quan trọng gì đó.
- thưa ông! cháu đến rồi.- nó nhanh nhau chạy đến hôn chụt lên má ông rồi nó.
- được rồi hai đứa ngồi xuống đây ta có việc nhờ 2 đứa giúp. - ông trực tiếp vào thẳng vấn đề.
- ông cứ nói. - hắn lạnh lùng lên tiếng.
- ta muốn 2 cháu giúp ta vô trường Lam Đình làm học sinh để điều tra về việc hiệu trưởng có liên quan đến việc ma túy và người tình ông ta.
- ta nghi rằng người tình của ông ta hiện tại là mẹ kế của Phong, và ả ta có liên quan đến cái chết của mẹ Phong năm đó.
- hai con sẽ làm hồ sơ giả để vô học. - ông nói cho nó và hắn nghe.
- được con đồng ý. - nó nghe xong đồng ý liền do nó ở nhà rất chán hiện tại lại đang muốn đi quậy phá.
Do nó thông minh với lại tính tình hay quậy lên nhà nó không cho nó đi học bình thường mà thuê gia sư về dạy rồi đến kì cho nó đi thi.
Lên lần này nó muốn biết xem đi học là như thế nào.
|