gia sư trẻ con
|
|
Con người không ai có thể làm chủ được số phận của bản thân. Khi sinh ra đã mang trong mình 1 thân phận, dù muốn dù không cũng phải chấp nhận. Nhưng liệu rằng những đứa trẻ đã thất lạc mất thân phận của mình phải làm sao Nó 1 cô gái tinh nghịch hồn nhiên trong sáng sỡ hữu vẻ nhí nhảnh trẻ con. Từ nhỏ đã được đưa vào trại trẻ mồ côi SUN nhưng chưa bao giờ than khổ về số phận của bản thân. Nó vẫn tiếp tục sống vẫn lạc quan vui vẻ. Hắn 1 chàng công tử từ nhỏ khi sinh ra đã được thừa hưởng tất cả sự giàu sang sung sướng. Sở hữu vẻ điển trai tự nhiên cùng style Hàn Quốc đã khiến bao cô gái say đắm. Điều gì sẽ xảy ra khi 2 con người của 2 thế giới khác biệt gặp nhau và đem lòng yêu mến nhau. Nó là Mai Tiểu Ly (Lei) : 16t học giỏi dễ thương nhí nhảnh là chị cả trong trại trẻ mồ côi. Luôn luôn lạc quan yêu đời. Rất giỏi võ vì từ nhỏ đã được các xơ dạy mà. Ngỗ nghịch không sợ trời không sợ đất. Rất quậy phá Hắn Huỳnh Tấn Khang ( kun ) : 16t đẹp trai nhí nhố khinh thường người khác xem con gái như tờ giấy thích xé thì xé ( au : tên lăng nhăng xem au hành hạ ra sao) học dốt, không hẳn là dốt IQ rất cao nhưng hắn không thích học nên thành ra như vậy cũng giỏi võ lắm. 1 playboy chính hiệu thay bồ như thay áo. Có baba là giám đốc của 1 chuỗi các công ty về ô tô ở việt nam. ******* Vào truyện thôi ******* CHAP 1 -Áaaaaaaaaaaaaaaa- nó vừa hét vừa nhanh chóng rời khỏi chiếc giường thân yêu để cấp tốc phi đến trường. Chả là nó được nhận học bổng vào trường Star khổ nỗi nó lại có cái tật ngủ nướng đã ngủ thì gọi thế nào cũng không chịu dậy. Hôm nay lại là buổi học đầu tiên đâu thể nào đi trễ được. Thế là 3 chân 4 mà phi thôi. - Bác ơi chờ cháu- nó vừa chạy vừa gọi to bác tài lái xe buýt đưa đón học sinh Xe dừng lại và rồi nó phi thẳng vào luôn -Lại đi học muộn nữa hả cô bé- bác tài vừa cười vừa nói - Hộc… Bác sao chẳng … hộc... đợi … hộc … cháu- nó vừa thở vừa nói - Ta ngày nào chả đợi chỉ là 10 bữa như 1 cháu đều đi học muộn đấy thôi- bác tài - Cháu không nói với bác nữa – nó Thế là cuối cùng nó cũng an tọa trên chiếc ghế trong phòng thầy hiệu trưởng an toàn -Ta nghe nói em học rất giỏi nên ta đã chấp nhận cho em được 1 suất học bổng toàn phần ta mong em sẽ cố gắng học thật tốt- ông hiệu trưởng cười hiền với nó - Dạ vâng thưa thầy mà em học lớp nào thưa thầy- nó - à em học 10a2- thầy hiệu trưởng - Vâng em chào thầy em về lớp- nó Vừa đến lớp nó đã chứng kiến những chuyện như thế này. Bọn con gái bu quanh 1 chiếc bàn có 1 đứa con trai đang nhoẻn miệng cười mà hò hét gì đấy. ( au : rồi chàng kun nhà ta chứ chẳng ai) Bọn con trai thì đứa ném sách đứa ném vở đứa dzọt lên bàn bà cô vừa hát vừa nhảy ( au : lớp này thần kinh không ổn định) -Em là học sinh vừa nhận học bổng phải không- 1 cô giáo già nghiêm nghị nói với nó - Vâng thưa cô- nó - Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em trong năm học này. Em đợi cô 1 chút khi nào cô gọi em hẵng vào- cô giáo Nói rồi bà cô bước vào lớp. Trước khi bà cô vào lớp bọn điệp viên trong lớp đã phát hiện được và lớp bây h rơi vào 1 cảnh khác xa lúc nãy là tất cả học sinh đều yên vị trên chiếc bàn của mình xem sách. « Công nhận lớp này giả nai kinh khủng » nó nghĩ -Các em hôm nay chúng ta có bạn mới- cô giáo Bọn học sinh dưới lớp bắt đầu bàn tán -Không biết là ai nữa- nam sinh 1 - Mong là 1 anh chàng điển trai nào đó- nữ sinh 1 - 1 girl xinh thì được- nam sinh 2 @#$%^*^$# Những lời xì xầm cứ thế mà nổi lên. Bà cô đập nhẹ cây thước xuống bàn ( au: không biết nhẹ cỡ nào mà khiến cái bàn nứt lun ) Cả lớp im phăng phắc không còn tiếng động -Em vào đây- bà cô ra hiệu cho nó vào - Xinh chào mọi người mình là Mai Tiểu Ly mọi người cứa gọi mình là Lei cho thân mật mình nhận được học bổng của trường mong mọi người giúp đỡ Đám nam sinh khi thấy nó bước vào thì hú hét khiến bà cô phải dở tuyệt chiêu ra 1 lần nữa và thế là đi tong em bàn đáng thương. -Ly à em ngồi cạnh Khang nha- cô giáo - Hả ngồi chung với Kun ư không được đâu cô- đám nữ sinh bát nháo cả lên - Không nói nhiều với lại lớp hết chỗ rồi Ly em xuống chỗ Khang nha Nó từ từ tiến xuống cuối lớp và được nhận rất nhiều tia lửa điện vào mình. Xuống cuối lớp nó thấy 1 người con trai đang gác chân lên bàn miệng thì nhóp nhép nahi bánh( au: đói quá ik nghe nói bánh là them hà) -Bạn gì ơi banh nhích qua cho 1 ngồi được không ( au: hiền dữ chưa )- nó - Không nhích thích thì tìm chỗ khác mà ngồi - hắn - Nhưng cô giáo đã phân chỗ ngồi rồi giờ bạn có nhích qua không- nó - Không nhích đấy làm gì được nhau- hắn - Đừng trách tôi- nó nói rồi thẳng chân phi thẳng cho hắn 1 đá thế ghế ở lại Kun đi nhá Nó ung dung bước vào chỗ ngồi mặc cho hắn đang lê lết dưới sàn( au: mất hết hình tượng à) Mọi tiết học diễn ra bình thường khi nó và hắn chẳng nói câu nào chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt * thương thương mến mến* hình viên kẹo ý nhầm… viên kẹo nhưng là kẹo đồng ý RENG RENG RENG Thế là đến giờ nghỉ giải lao. Hắn đứng dậy bỏ đi. Từ bàn trên có 1 cô gái dễ thương quay xuống tặng cho nó 1 nụ cười rạng rỡ - Chào bạn mình tên là Khưu Nhật Vi . Bạn cứ gọi mình Vil cho thân mật. Chúng ta làm bạn được không- Vi nói GTNV tí Khưu Nhật Vi ( Vil):16t dễ thương đáng yêu rất tinh nghịch giống nó khá là dịu dàng chẳng biết tí võ nào chỉ có mỗi võ miệng là giỏi( au: dịu dàng mà luyện miệng thần công hả trời) Con gái của 1 doanh nhân có tiếng
-Được chứ mình cứ đang lo chẳng có ai bầu bạn có bạn thì tốt quá. Mình là Tiểu Ly bạn cứ gọi mình là lei nha- nó - Ừ mà bạn ăn gì chưa chúng ta xuống caan teen nha- vil - Ừ đi thôi mình đói sắp xỉu rồi ( au: lưu ý tí nhé trường star đã bao ăn luôn trong tiền học rồi nha) Thế là 2 nàng nha ta dung dăng dung dẻ đi đến Caan-teen và chứng kiến 1 cảnh tượng khá là bát nháo. Đám con gái bu quanh 2 tên con trai mà trong đó có 1 tên là hắn Khi cả 2 đã yên vị trên ghế với khay thức ăn đầy nhốc trên bàn thì nó mới lên tiếng -Vil à tại sao 2 tên đó được mọi người bu quanh thế- nó - Chắc là lei mới vào nên không biết 2 người đó nổi tiếng lắm đấy. Hai người đó đều học lớp chúng ta. Người bên phải ( chỉ hắn ) là kun ngồi chung bàn với bạn còn người bên trái là Bảo Thiên bạn thân của kun hay còn được gọi là Tar. Hai người bọn họ đều là hotboy của trường nên được bọn con gái yêu thích bọn con trai cũng phải nể 2 người họ vì thế lực của họ- vil làm nguyên 1 lèo GTNV Hoàng Bảo Thiên( tar) :16t đẹp trai sành điệu là 1 playboy chính hiệu bạn từ nhỏ của hắn. Học rất giỏi (au: nam chính học dốt nam phụ học giỏi cảm nhận tác giả có 1 sự thiên vị không hề nhẹ) Có baba là 1 người quyền lực trong giới chính trị. -Thế vil của tui có thích 2 người đó không- nó - Không đâu bọ đó playboy lắm chẳng chung tình với ai bao giờ 1 ngày có thể thay 10 mấy đứa bạn gái đó. Đấy xem - vil Vil vừa nói xong vừa chỉ về chỗ bọn hắn giờ nó mới chú ý thấy hắn tay ôm 1 em hở hang hết sức tên bên cạnh cũng 1 em tương tự -Bọn lăng nhăng - nó bỗng dưng lên tiếng khiến bao nhiêu ánh mắt dồn hết về nó. Mọi người đều bất an thay cho nó vì từ trước đến h chưa ai dám nói như vây trước mặt tụi hắn cả Con nhỏ đứng cạnh hắn bước đến gần nó với cái dáng ỏng ẹo khiến nó phát ói -Mày là con nào mà dám lên giọng ở đây không biết thân biết phận sao- nhỏ đó -Tao là con người chứ đâu giống như ai kia người không ra người ma không ra ma động vật cũng không ra động vật- nó -mày…- nhỏ đó giơ tay định tát nó nhưng với nó thì khác nó đã nhanh chóng chộp tay con đó lại và ban lại cho nó cái tát khác - Đừng nghĩ tao không dám động đến mày- nó Nó đứng dậy kéo vil theo -Này động đến người của tôi rồi bỏ đi như vậy sao- hắn bỗng dưng lên tiếng Mọi người đều xì xầm tội nghiệp cho nó vì dám động đến DEVIL của trường này mà -Thế anh làm gì tôi- nó - Tôi muốn thử xem gan cô to đến đâu mà mạnh mồm như vậy- hắn Thế là 2 bên xông vào choảng nhau và bên ngoài là sự cổ vũ của Vil (au : thiệt chị này lạc quan quá thể) Vì vil đã nghe nó khoe mẽ rằng mình là cao thủ mà Sau 1 hồi bụi bay phấp phới kết quả đã ngã ngũ anh chàng DEVIL đã thảm hại dưới tay chị Lei của chúng ta 1 cách thảm hại. Nó đứng dậy bỏ đi trong ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của mọi người vì ai cũng biết kun là 1 cao thủ về võ thuật chưa bao giờ thất bại mà nay lại bại dưới tay 1 đứa con gái. Còn anh chàng nhà ta đang ánh mắt nóng giận như theo 2 chị đang đỏng đa đỏng đảnh đi mà không khỏi tức xì khói.
|
CHAP 2 -Lại trễ rồi – hôm nay nó lại đi trễ nhưng không may mắn như ngày đầu hôm nay xe đã khởi bánh và nó buộc phải dùng xe căng hải mà đến trường vừa đến nơi tiếng trống vào lớp cũng vừa vang lên. Nó năn nỉ ỉ ôi thế nào bác bảo vệ cũng chẳng cho nó vào. Không còn cách nào khác nó chỉ biết leo tường mà vào thôi khổ nỗi trường này làm hàng rào cao quá nhưng đâu còn cách nào khác nó vẫn phải trèo vào. Trèo lên thì dễ chứ xuống thì… Nó đành liều mạng nhảy xuống vậy -Á- nó nhắm mặt đợi nhưng chẳng thấy đâu – sau không đau gì hết vậy nè tưởng phải gãy xương chứ nhỉ- nó thắc mắc buột miệng nói - Không đau là đúng thôi xem ai là người đang bị cô lấy ra làm nệm hả- hắn bực mình quát - Sao anh lại ở đât không phải đang trong giờ học sao- nó - Thế sao con heo như cô ở đây mà có chịu đứng dậy không đò heo- hắn Nó đứng dậy.. -Tôi đi học trễ phải trèo tường vào còn anh sao lại chiếm đất không cho tôi bay xuống – nó (au: chị này mạnh miệng dữ lúc nãy còn á rõ to..) - Tôi cũng phải trèo tường vào vì tội ngủ nướng. Tôi vừa đáp xuống định đứng dậy thì con heo ở đâu đè lên người tôi mà cô có phải người không dậy nặng chết mất- hắn Nó tức tối dẫm vào chân hắn 1 phát khiến hắn la oai oái -Anh mới không phải là người đấy đồ đầu đất- nó vừa chạy vừa lè lưỡi hắn “ nhỏ này thú vị thật” hắn nghĩ thầm Vào đến lớp vil đã chộp nó hỏi ngay -Sao bà đi trễ dậy- vil ( au: đổi tông rồi kìa ) - Tui ngủ dậy trễ đã vậy vào trường còn gặp âm hồn nữa- nó than ngắn thở dài - Thế xe nhà bà đâu sao không đi- vil - Tôi làm gì có xe mà mà đi- nó - Thế ba mẹ bà không mua à- vil - Tôi… tôi không có ba mẹ- nó trả lời ánh mắt buồn buồn - Xin lỗi lei tui không cố ý chạm vào nỗi đau của bà- vil nhìn nó ánh mắt hối lỗi - Không có gì đâu tui quen rồi từ nhỏ đã bị trêu chọc là đứa không cha không mẹ nên những chuyện này rất bình thường đối với tui- nó lại vui vẻ như thường - Khâm phục bà thật đó- vil nhìn nó miệng nở nụ cười tươi hết mức - HIII HIII – nó cũng nở 1 nụ cười rộng đến tận mang tai - Ngậm mồm lại không ruồi lại tưởng cái hang mà chui vào đó- hắn nãy giờ ngồi nghe lên tiếng trêu chọc - Tên kia anh zô ziên zừa zừa thôi nghe tui động chạm gì anh chưa- nó gắt hỏi - Rồi hồi sáng đứa nào lấy tôi làm cái nệm lấy tôi làm dụng cụ trút giận mà đấm đá thế hả- hắn trả lời giọng như gắt - Đó là do anh ngu ai biểu tự làm tự chịu- nó - Tar mày xem con nhỏ này ngang ngược chưa này mày xuống đây gia nhập phe tao giúp tao cái coi - hắn Ở bên trên Tar quay xuống thấy hắn đối đầu với nó cãi nhau như con nít mà nở nụ cười vì sự trẻ con của 2 người này -Ai biểu mày ngu ráng chịu tao hổng theo mày để bị đánh đau- Tar - Anh biết điều đấy- nó độp ngay - Mày có phải bạn tao k zậy sao không bênh tao mà theo phe nhỏ đó- hắn - Tao không biết tao thấy phe nào chiếm ưu thế thì tao theo- Tar - Đồ phản bội- hắn nguýt nó và Tar 1 cái dài đến tận châu Phi ( au : chém tí) - Haa haa ăn ở sao mà bạn bè cũng chẳng theo mình ha ha ha- nó vừa nói vừa ôm bụng cười nắc nẻ - Đợi đó đồ heo nubacachi- hắn Điệu bộ của hắn khiến cho nó, Vil, Tar được 1 phen cười tẹt ga Bà cô đang dạy thấy tụi nó không tập trung mà cười nghiêng ngả liền quát lớn -Mấy em kia giờ học của tôi mà như vậy hả. Cả 4 em ra ngoại quỳ hết cho tôi - Thưa cô, cô bớt nóng cô xinh đẹp như này …. Mà nóng lên mặt đỏ y như cái Đ*t khỉ z đó- tar đứng lên nói Bà cô nghe được câu đầu khoái lắm nghe đến câu sau thì chỉ muốn tìm cái hố nào mà chui thôi -Tar em … em thật quá đáng mà- cô giáo - Cô ơi cô đừng nóng cô nóng quá thì sẽ không khác gì 1 trái bom sắp nổ đâu- Vil cũng không kém -Các em ra ngoài hết cho tôi- cô giáo Thế là 4 anh chị nhà ta dung dăng dung dẻ đi ra ngoài trong sự hả hê. Mọi người bây giờ đều thấy đội trai xinh gái đẹp 10a2 đang hí hửng quỳ trong sự sung sướng Hôm nay khi về đến nhà nó nghe sơ Huyền nói là tìm được 1 chỗ làm thêm cho nó theo yêu cầu của nó. Vì nó muốn giúp sơ phụ giúp tiền học cho mình và mấy đứa em Tối nay là buổi đầu tiên nó đi làm. Nhận địa chỉ từ sơ nó vẫn chiếc căng hải mà đi. Đến nơi nó thật sự choáng ngợp trước vẻ hùng tráng của căn nhà nó đang đứng mà không phải căn nhà nữa phải gọi là 1 lâu đài mới đứng. Bấm chuông xong nó tháy 1 người mặc quần áo giúp việc chạy ra -Xin lỗi tôi là gia sư mới được thuê đến đây- nó - vâng cô đợi tôi chút- cô giúp việc Nói rồi cô giúp việc mở cửa cho nó vào. Vào đến nơi nó càng choáng ngợp hơn vì các đò dùng trong nhà đều rất đáng giá. Nó được cô giúp việc dẫn lên lầu. Đến 1 căn phòng khá to -Đây là phòng cậu chủ- cô giúp việc - Vâng cảm ơn cô- nó cúi đầu lễ phép với cô giúp việc rồi gõ cửa - Ai đó- tiếng nói trong phòng phát ra - Vâng tôi là gia sư mới- nó - Vào đi không khóa- người đó Khi vào phòng nó thấy có 1 người con trai trạc tuổi nó đang ngồi xem phim hoạt hình (au : hoạt hình lun phải người lớn không zậy ) người đó quay lưng lại phía nó nên nó không thấy mặt -Xin chào tôi sẽ là gia sư mới của anh- nó -Là cô /là anh – nó với hắn đồng thanh - Anh làm gì trong này tính ăn trộm cái gì hả- nó mặ ngây thơ vô ( số) tội hỏi ( au : không lẽ chị không biết người ta là cậu chủ sao) - Cô nghĩ có tên ăn trộm nào đẹp trai như tôi không- hắn tự sướng - Có- nó - Ai- hắn - Là anh kìa- nó vẫn hồn nhiên nói - Tôi là cậu chủ của nhà này và sẽ là người được cô dạy thêm đó- hắn - không ngờ anh lại học dốt- nó - Kệ tôi học dốt thì sao- hắn gắt gỏng nhìn nó - Không nói nữa vào học dùm cái đi đồ đầu đất- nó - Hứ- hắn Thế là tiết học bắt đầu cứ mỗi tí lại là tiếng nó mắng hắn vì tội ngốc làm bài cấp 2 cũng để sai -Kun anh lớp mấy rồi mà lại nói 3^2 là 6 hả ? 3^2 chứ không phải 3 nhân 2 đâu mà bằng sáu- nó -Kun giải lại cho tôi ai đời trắc nghiệm tiếng anh làm 20 đúng nửa câu hả -Kun anh tả người kiều gì zậy ai không biết con người có 2 cái mắt 1 cái mũi 2 cái tai 1 cái miệng hả Thế là ngôi nhà yên tĩnh bỗng dưng trở thành 1 cái chợ nhanh chóng và đơn giản
|
|
|
|