chương 1 : chiều mưa ! 5pm , thành phố . cơn mưa hối hả như tranh đua với dòng đời tấp nập , mưa làm cho con người ta hối hả chạy về với tổ ấm và cũng làm cho nhiều người phải nán lại ở 1 nơi nào đó để chờ cơn mưa ngừng rơi … mưa rơi rơi… trước hiên 1 ngôi nhà đã khép hờ cửa có tiếng thở than của 1 con sinh viên “ụm moá , gần về tới phòng trọ rồi mà như thế này đây -_- giờ đành trú mưa tại nhà bà thím nào lạ quắc mà còn xấu gái nữa chứ -_- ôi cuộc đời là những niềm đau “ những suy nghĩ còn vẩn vơ trong đầu thì nó nhận thấy có vài người đang chạy vào chổ nó để trú mưa . hiên cửa chật hẹp giờ phải chia 5 xẻ 7 . cạnh nó là 1 chàng trai mang chiếc balo màu đen , chàng trai nhìn qua nó và cười như 1 phép lịch sự . hắn cởi chiếc áo khoác đưa qua về phía nó…. do lạnh quá nên nó cầm ngay chiếc áo khoác và mặc vào . mưa rơi rơi … Dù cho có thêm chiếc áo khoác nhưng nó vẫn còn lạnh đấy nhưng hình như có nhóm lửa nào đó đã len lói vào trong tâm hồn nó , tim nó đập nhanh dần và loạn nhịp và dường như nó đã đánh rơi vài nhịp mất rồi ._. . nó không tin vào tình yêu sét đánh vì nó nghĩ “ nãy giờ mưa và gió chứ có tí sét nào đâu -_- “ . vì muốn cảm ơn về chiếc áo mặc dù không hiệu quả cho lắm nên nó quay sang và bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn cô với vẻ ngỡ ngàng . nó nghĩ “ chuỵ đẹp quá mà , mà thôi cưng có xin sdt chuỵ cũng không có cho đâu , hahaha” :\ - chiếc áo mặc ấm lắm - ơ ơ hình như có sự nhầm lẫn rồi bạn , cái áo đó tôi đưa cho bạn gái tôi mà ( vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía sau lưng nó ) nó nhìn lại sau lưng và muốn bật gọng khi nhỏ kia đang nhìn nó bằng nửa con mắt liền tìm cách chống chế : - ủa không phải anh là anh Khoa người yêu của tôi à , người yêu tui mới đi mua cái áo mưa , nên khi đưa áo khoác tui cứ tưởng là người yêu của tui , xin lỗi nhiều nha mà cũng tại tui bị cận nặng mà quên đeo kính nên nhìn không rõ .( rồi nó quay sang nhỏ bạn gái của hắn nói như thân thiết lắm vậy) : chời đất ơi ,xin lỗi bà nhe, tại tui tưởng ghệ tui , đừng đánh ghen hay giận gì nha, bữa nào rảnh tui bao bà 1 chầu no nê , mà thôi chào 2 người tui phải về đây mai kiểm tra mà chưa học gì hết . dứt câu nó chạy nhanh ra cơn mưa mặc cho trời lạnh hay gió lùa vì hiện tại có 1 thứ đã lấn át cơn lạnh đó là “ QUÁ QUÊ , QUÁ NHỤC “ vừa chạy nó vừa nhớ lại cái bảng tên trên áo nhỏ đó “ Thiên Nhi “ rồi nó nhớ lại vụ “ anh Khoa ngừi yêu “ nó cười như điên như dại vì đó giờ nó có người yêu nào đâu hahaha… tại hiên trú mưa , cơn mưa dường như chỉ còn vài hạt rơi nhẹ nên nhỏ Nhi kêu người yêu : anh Trà hết mưa rồi nè về thôi anh , thằng Trà nghe người yêu nói nên vội vàng nhét quyển tập có ghi tên Kim Xuân mà con nhỏ lúc nãy làm rơi bỏ vào balo …
|
chương 2 : về tới phòng trọ với bộ dạng chuột lột , nhỏ Xuân lấy nhanh những quyển tập trong balo ra vì sợ ướt …” ủa quyển tập Chính Trị đâu mất cmnr -_- “ vừa lẩm bẩm nó vừa lục đi lục lại cái balo nhưng vẫn không thấy . 1 tia hi vọng chợt loé lên trong đầu nó “ chả lẽ con ‘bích’ Ngọc gom lộn tập của mình ? cũng có thể lắm vì con Ngọc là thánh lộn mà ,thứ đồ ham về đi hẹn ghệ như nó mai mà đưa bà quyển tập lấy nhầm là chết với bà… tại cầu Ánh Sao … hắtxì,” hình như có đứa nào mới chửi mình thì phải “ nhỏ Ngọc nghĩ thầm . -em bị cảm hả Ngọc ? -dạ không anh , chắc tại con mưa hồi chiều làm em cảm thấy hơi lạnh . ( nó ngại ngùng trả lời cho người bạn trai đã quen 2 tháng và cũng là mối tình đầu của nó ) -mà Ngọc à , em nhìn lên bầu trời đêm nay xem , em có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất đêm nay không ? nhỏ Ngọc cố gắng tìm , nhưng nó thấy đêm nay hình như ngôi sao nào cũng sang như ngôi sao nào thôi , nó lắc đầu : - hình như em thấy ngôi sao nào cũng sáng như nhau mà anh Đạt , mà sao anh lại hỏi về trăng sao nữa , định làm chàng thơ trong đêm nay phải không ? thằng Đạt cười , chính cái nụ cười này đã đốn tim nhỏ Ngọc ngay từ lần đầu 2 đứa gặp trong 1 tình cảnh hết sức éo le ( éo le thế nào sẽ rõ ở những phần sau ) , hắn đưa ngón tay chỉ về phía 1 ngôi sao cũng như những ngôi sao khác : - đó chính là ngôi sao sáng nhất trong đêm nay , có lẽ em sẽ thấy lạ khi anh nói thế , nhưng em hãy nhìn xem ngôi sao đó đứng cô lập ở 1 khoảng trống nhất định , còn những ngôi sao khác đứng cạnh nhau , nhưng không phải vì cô lập mà nó trở nên sáng nhất , em biết nó sáng nhất trong đêm nay là nhờ gì không ? - có lẽ do nó không đứng cạnh những ngôi sao khác nên nó đã tự làm sáng 1 khoảng không nhất định trên bầu trời . - nó sáng nhất là nhờ vào “bóng đêm” , đối với anh em là ngôi sao đó , còn anh là màn đêm bao phủ xung quanh em , vẫn âm thầm bảo vệ em , vẫn là điểm tựa khi em 1 mình . 1 thứ tình cảm không ồn ào chỉ có 2 người hiểu . nói xong thằng Đạt đặt lên trán nó 1 nụ hôn …. … -vừa vào tới cửa lớp tiếng con Xuân đã như cái loa phát thanh : ê “bích” Ngọc hôm qua trong lúc vội vàng sợ trễ giờ đi chơi với any cái quần què gì của mài đó , mài có hốt luôn quyển Chính Trị của bà mài vào balo không ? hôm nay tao mà không làm bài kiểm tra được là tao xé háng mài nghe con -_- - tới giờ động thai rồi ha gì mà la dữ vậy , tập mài thì tao lấy làm gì . éo care vừa nói nhỏ Ngọc vẫn soi mặt vào cái gương bé xíu của nó , con Xuân cũng đã đi tới bàn và ngồi xuống cạnh con Ngọc và phát hiện ra cái gương : - ôi cái quần què gì thế này ? soi gương trong lớp ? mài định tiến thân vào showbiz hả con gái ? - ờ tao thích mấy anh diễn viên cao to đen hôi trong showbiz lắm . - tướng mài để tao đoan xem mài vào showbiz làm gì ? à tao biết rồi , gái đẹp vào showbiz làm “ngọc nữ” , mài cũng được phong làm “nữ” nữa có điều là “dâm nữ” hahaha… đang cười ngon trớn về câu phát biểu của mình thì con Xuân liền ăn ngay quyển sách vào đầu từ con Ngọc . - ít ra thì tao cũng được , thế đéo nào tao lại là dâm nữ showbiz , à vậy cuối cùng quyển tập của m ở đâu ? - ai biết -_- vậy chắc lạc hay rớt đâu đó rồi . mà thôi lát mày làm rồi đọc cho tao chép , thương cưng nhiều :* …. giờ giải lao , nhỏ Ngọc và nhỏ Xuân vừa đi vừa trò chuyện , nhỏ Xuân bảo : - ê Ngọc kể chuyện gì nghe coi , nãy làm bài kiểm tra không được là quê rồi - ờ để tao kể 1 câu truyện ngôn tình cảm động , có 1 cặp tình nhân yêu nhau say đắm , cô gái quen chàng trai cũng gần 2 năm và chuẩn bị tiến đến hôn nhân , cô rất thích nghe anh ta kể chuyện cuời . một hôm , trong tiếng mưa ngoài hiên vô hình tí tách , giọng nói anh hoà cùng những thanh âm dịu dàng trong tiếng mưa , ánh mắt anh nhìn cô say đắm với yêu thương tràn đầy khoé my . anh hài hước , anh lãng mạn . Còn cô , ngồi chăm chú lắng nghe , tiếng cuời ròn rã vang vọng khắp căn phòng nhỏ , cô nói " trời ơi buồn cười chết em mất , hahaha …" nói rồi cô ngừng cười và lăn ra chết luôn . - hahaha con khùng mày kể gì vậy , hahaha … con Xuân cười như điên khi nghe câu truyện ngôn tình đó , nó nhắm mắt cười nên vô tình đụng trúng 1 nhỏ trước mặt , theo quán tính thì chai sting của con Xuân cũng rớt xuống và văng trúng nhỏ đó . không gian im bặt . con Xuân cuống cuồng đỡ nhỏ kia dậy nhưng nhỏ kia xua tay nó ra . khi nhỏ kia đứng dậy và quay lại thì thứ đầu tiên con Xuân thấy là cái bảng tên trên áo thêu chữ Thiên Nhi ….
|