Sự Trả Thù Của Băng Nhi
|
|
|
CHƯƠNG 23: CHIẾC VÁY — Hôm nay trường ta sẽ tổ chức về cuộc thi thời trang. Phần thi sẽ được chia làm hai phần — lời MC của trường dõng dạc — Phần một sẽ là về yếu tố huyền bí. Cả hai đội sẽ biểu diễn một chương trình.Tạo ra một không gian huyền ảo kết hợp với trang phục. Tạo cho con người cuốn hút muốn có cảm giác được tìm hiểu ở trong sự huyền bí đó. — Sau đây xin mời hai đội chơi ra trước sân khấu
Chúng nó lần lượt bước ra sân khấu. Thấy chúng nó bọn hắn đều lần lượt giơ tay ký hiệu cố lên dành cho chúng nó. Còn bọn Gia Gia thì lại cố gắng phi những ánh mắt tóe lửa về phía chúng nó. Mặc kệ, chúng nó chỉ mỉm cười với bọn hắn — Chúng ta sẽ có ba người giám khảo cho cuộc thi này đó là hiệu trưởng của trường, nhà thiết kế Angel và giám đốc công ty thiết kế thời trang P&T. — Sau đây chương trình bắt đầu.
Đội biểu diễn đầu tiên là nhỏ Gia Gia. Nhỏ mặc một chiếc váy đen bó. Tiết mục của nhỏ là một tiết mục khiêu vũ. Những chuyển động nóng bỏng sexy trong 1 bản nhạc ma mộng. — Kinh dị thì có. Còn chả thấy huyền bí đâu — Jin ngáp ngắn ngáp dài — Đúng đúng. Liệu cô ta có hiểu tiếng người không nhỉ — Gum tay quạt cho Jin gật gù đồng tình với cô. Tiết mục kết thúc trong sự vỗ tay nhàm chán của mọi người.
Tiếp theo là chúng nó. Lần này người biểu diễn là Windy. Nó mang một chiếc váy đen trái ngược hoàn toàn với Gia Gia. Chiếc váy bồng bềnh. nó còn mang theo một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ đen che nửa mặt trên. Trên má được nó vẽ hình bông tuyết màu trắng. Giữa sân khấu là một chiếc đàn piano nó nhẹ nhàng đi đến. Tay chạm vào những phím đàn nó bắt đầu cất giọng hát.
"My whole world changed from the moment I met you And it would never be the same Felt like I knew that I’d always love you From the moment I heard your name Everything was perfect, I knew this love is worth it Our own micracle in the makin..."
Từng lời hát trong trẻo êm đêm trong tiếng đàn được nó cất lên. Khiến cho mọi người đều chìm vào sự trong trẻ đó. Nhẹ nhàng đúng dậy. Ánh đèn toàn bộ bị dập tắt — Cô ta tính làm gì đây — Lan Lan — Chắc lại trò vớ vẩn nào đó — Gia Gia nhếch miệng khinh nó
"Phụt" đèn sân khấu bật sáng cũng là lúc những cánh hoa rơi từ trên cao xuống. Lúc này nó xuất hiện với một chiếc váy trắng. Không còn chiếc mặt nạ đen nữa mà thay vào đó là khuôn mặt trắng hồng, đôi môi anh đào cùng với đôi mắt tím. Mái tóc được buông xuống với những ngọn đuôi soăn cuốn vào nhau. Cả trường im bặp. Nhìn vào đôi mắt tím đó dòng nước mắt dần dần chảy xuống. Ai cũng bị cuốn hút xoáy sâu vào đó.Và hắn cũng vậy. Đôi mắt biết buồn. Càng nhìn càng khiến cho người khác muốn tìm hiểu nỗi buồn đó.
"I wanna hear you say...I Do" Cất nốt câu hát cuối cùng. Hai bên sân khấu được Gum và Jin phun đầy khói bao phủ lấy người nó. Sau làn khói mờ ảo đó, nó lại xuất hiện với bộ đồ đen với chiếc mặt nạ đen đầy huyền bí.
Mọi người dường như đều bị bất động mà k biết bài hát kết thúc từ bao giờ. "Bộp bộp bộp" Hắn vỗ tay. Dần dần tràn vỗ tay to hơn với những lời hò reo. Nó mỉm cười nhìn hắn rồi đi vào bên trong.
|
CHƯƠNG 22: CHIẾC VÁY (P2) — Phần biểu diễn thứ hai. Là phần thi về trang phục dạ hội. Xin mời đội đầu tiên bước ra sân khấu.
Bao nhỏ Gia Gia, Sa Sa, Lan Lan lần được bước ra sân khấu. Gia Gia thì mặc lấy một chiếc váy cúp ngực màu trắng, lấp lánh từ đầu đến chân. Còn Sa Sa thì là một chiếc váy bó màu xanh lá, được xẻ tà từ phần hông xuống để lộ ra chân trái. Còn Lan Lan thì là một chiếc váy vàng xòe kết hợp với lông vũ ở phần váy. Ba nhỏ đầy tự tin trình diễn đi vòng quanh sân khấu. — Được rồi. Mời các cô đứng gọn vào đây để đội tiếp theo ra sân khấu — Tiếp theo mời 3 tiểu thư xinh đẹp ta sân khấu — MC đẩy ba nhỏ ra một bên để nhường sân khấu cho chúng nó.
Ba đứa chúng nó lần lượt bước ra. Đi đầu là Jin, bộ váy của cô màu đỏ nhưng lại không quá đặc sỡ được bao trùm cả đôi chân.Mái tóc vàng được cô làm rối búi cao. Chiếc váy không hề trang trí cầu kì nhưng lại toát lên được sự quý phái ở trong đó. Tiếp theo là Kin. Mái tóc buông thõng soăn những ngọn tóc lớn. Chiếc váy có hai cánh tay hơi phồng lên, trễ xuống vai. Đó là một chiếc váy ngắn đến đầu gối rồi dần dần dài ra phía sau. Không những vậy cô còn đi một đôi giày dây buộc đến đầu gối. Trông cô chẳng khác gì một cô công chúa vậy. Người ta cuối cùng là nó. Lần này nó khoác lên mình một bộ váy màu xanh lam nhạt pha vào đó cùng với màu trắng. Chiếc váy chỉ dài đến đầu gối được tạo thành nhiều lớp. Nó còn khoác thêm chiếc áo choàng màu trắng. Mái tóc được nó tết vào để lại những sợi tóc xoăn nhẹ loa thư hai bên má. Trên đầu đội vương miệng nhỏ. Trông nó không khác gì một thiên thần.
Chúng nó lần lượt đi vòng quanh sân khấu. Bọn hắn ở dưới giường như tim không còn đập khi thấy bọn nó. — Sao vk tao có thể xinh đến vậy chứ — Gum gào thét — Kin cũng rất đẹp như một nàng công chúa vậy — Ken trầm trò vỗ tay "Cô có biết cô giống như một thiên thần không vậy" — Hắn ngẩn người ra nhìn nó
Còn phía trên sân khấu Sa Sa thì thầm với Lan Lan — Không phải cô đã xé rách bộ váy của cô ta rồi sao — Nhỏ nhìn Kin đang tươi cười — Thì tôi đã làm rồi sao cô ta có thể sửa bộ váy nhanh như vậy được.
————30 phút trước———— — Để xem cô ta lấy gì để thi — Lan Lan cầm chiếc kéo cắt lung tung vào chiếc váy của Kin. — Lần này mấy ả thua chúng ta là cái chắc. Hahaha — Đáp bộ váy xuống bàn ba nhỏ liền đi ra khỏi phòng thay đồ của chúng nó.
Bước vào phòng. Thấy chiếc váy không dược treo ngay ngắn mà thay vào đó được vất ngay trên bàn. — Chiếc váy làm sao thế này — Jin hốt hoảng cầm lấy bộ váy đưa cho Kin Chiếc váy dài bị cắt nham nhở ở phía trước. Nhìn thấy chiếc váy nó nhếch miệng — Lại dùng mấy chiêu hèn hạ như vậy. Còn 20 phút thừa sức mày đó Kin — Đúng. Phải cho cô ta thấy là cô ta đang đụng phải ai — Jin Kin đồng tình đập tay với Jin.
————Hiện tại———— — Sao? Thất vọng quá rồi phải không nà — Jin cười tít mắt nhìn Sa Sa — Có vẻ các cô coi thường chúng tôi quá rồi — Nói rồi cô quay qua nháy mắt với nó — Bây giờ là đến bình chọn của giám khảo. Hiệu trưởng trường bình chọn chớp 10a1. Cô Angel cũng bình chọn cho lớp 10a1. — Ông Quỳnh giám đốc công ty P&T bình chọn cho lớp 10a3. Cho hỏi vì sao ông lại không bình chọn cho lớp 10a1.
Ba nhỏ cười, vì sao ư vì ông là chú ruột của Lan Lan, không những vậy còn bị Gia Gia mua chuộc để làm mất mặt chúng nó trong buổi thi hôm nay.
|
|
CHƯƠNG 23: THẮNG LỢI Ông Quỳnh khinh bỉ nhìn chúng nó — Những váy đó thật quê mùa — Quê mùa sao — Những lời bàn tán bắt đầu nổi lên — Vậy giám đốc có thể cho tôi biết nó quê mùa chỗ nào không? — Kin nhếch miệng — Bộ váy của các cô không hề thể hiện một chút kiêu sa và cũng không thể hiện được sự quý phái ở đó. — Quý phái ngoài những bộ váy như bọn họ sao — Jin tiếc mắt sang ba nhỏ — Đúng bộ váy của họ mới thể hiện được sự quý phái trong những bữa tiệc dạ hội.Chắc hẳn những chiếc váy của các cô thật rẻ tiền — Ồ. Có lẽ ông rất am hiểu. Vậy ông có thể đoán số tiền của váy tôi đây — Jin — Cùng lắm là hơn 3 triệu Cả ba nhỏ đều bật cười chế giễu chúng nó — Ông coi thường chúng tôi vậy sao — Kin thở dài — Để tôi nói cho ông biết một chiếc váy của tôi có thể gấp đến 10 thậm chí là 20 lần giá của ba chiếc kia gộp lại đó — Nó chỉ tay vào từng chiếc váy của ba nhỏ
Ông Quỳnh không nói được gì bèn im lặng nhìn ba nhỏ. — Các cô cũng to giọng thật. Các cô biết bộ váy này của chúng tôi được ai thiết kế không? — Gia Gia vênh mặt — Bộ váy này của chúng tôi đều được nhà thiết kế đứng đầu thế giới Ela buộc phải thiết kế cho chúng tôi — Sa Sa cũng không kém phần đắc trí — Buộc phải thiết kế sao — Jin bật cười nhấn mạnh — Sao cô có thể hạ thấp nhâm phẩm Ela vậy chứ — nhác thiết kế Angel lên tiếng — Chúng tôi và nhà thiết kế Ela là bạn rất thân của nhau — Lan Lan — Tôi cũng rất thân với Ela. Vậy sao tôi lại không biết Ela có những người bạn thấp hèn như các cô vậy — Angel — Tôi....— Thấy Lan Lan không nói được gì Angel nói tiếp — Xin lỗi các cô. Những bộ váy kia có cho Ela nhìn chưa chắc cô ấy đã để ý đến chúng. Và trong nghành thời trang chưa hề xuất hiện những bộ váy như kia. Ba nhỏ im lặng. Tất cả đều bị Angel nói đúng. — Tôi nghĩ ba cô đừng nên làm mình mất mặt thêm nữa — Kin mỉm cười nói nhỏ với ba nhỏ
— Bây giờ là đến kết quả bình trọng của các bạn học sinh. Lớp 10a3 có 358/1500 học sinh. Và kết quả bất ngờ hơn nữa. Chiến thắng thuộc về lớp 10a1 với lượng bình chọn 1500/1500 học sinh. Tiếng công bố vừa ngớt, tiếng vỗ tay rầm rầm được vang lên chúc mừng chúng nó.
— Sao với một chiếc váy bị rách mà có thể thắng được chứ — Gia Gia hẩy Jin ra một bên nhìn chằm chằm vào Kin — Này đừng hẩy bà xã tôi như vậy — Gum đã đứng cạnh Jin lên tiếng từ bao giờ — Cô lại định giở trò gì đây — Ken — Cô thấy nó rách ở chỗ nào — nó lên tiếng — Không phải chiếc váy này là dài bao phủ cả chân sao. Và nó đã bị rách — Lan Lan — Sao cô biết nó bị rách — Jin — Vì chính tôi đã xé nó — Lan Lan hét lên. Bỗng cô giật mình khi nhìn thấy nụ cười của Kin — Cô ta sợ không thắng được họ nên phải dùng đến việc làm bẩn thỉu đến mức đó — Su — Đúng đó ông xã. Cơ mà trò này đến trẻ con cũng chả thèm làm. Hazzi, thật là hèn quá đi — Mary hù theo
Nó cười, một nụ cười đầu khinh bỉ nhìn ba nhỏ. Jin bước đến bên cạnh ba nhỏ. Nghịch những sợi tóc của mình cười nói — Nhục phải hơm nà. Tốt nhất đừng dở những trò đó ra trong khi đòi thách đấu với chúng tôi. Còn phần thi nữa. Nhìn cũng biết là chúng tôi sẽ thắng. 3 cuộc thi thắng đến 2 rồi — Mày...— Sa Sa vung tay tát Jin nhưng bị một bàn tay khác bắt được — Đừng đụng bàn tay bẩn thỉu của cô vào tôi — Nói rồi nhỏ hất tay Sa Sa ra — Nè nè bà xã lau tay đi — Gam đưa khăn cho Jin — Không phải đi rửa tay — nó nhìn Jin
Bọn nó bỏ đi. Bỗng dưng Kin quay lại nhìn ba nhỏ đang đứng bực tức ở sân khấu — Nên nhớ tôi họ tôi là họ Tống — Nói rồi cô liền bỏ đi không quên cười một cái với người chị gái Angel của mình — Họ Tống. Vậy Kin chính là nhị tiểu thư Tống gia và là em gái nhà thiết kế Angel — Những lời bàn tán lại nổi lên một lần nữa — Cô ấy chính là nhà thiết kế thời trang số 1 Ela — Bỗng dưng một học sinh trong đám đông hét lên làm mất mọi người có phen kinh ngạc nhất là ba nhỏ Gia Gia, Sa Sa, Lan Lan Angel mỉm cười liếc nhìn ba nhỏ. Cô cầm lấy chiếc điện thoại ấn số — Tôi muốn lập tức thay tổng giám đốc công ty thời trang P&T — Angel tắt máy quay sang nhìn ông Quỳnh — Một người tài năng về thời trang cho ông làm giám đốc quả thật rất phí một nhân tài rồi — Mặc kệ lời cầu xin của ông Angel liền lên chiếc ôtô đắt tiền mặc kế những lời xì xào đằng sau
— Rồi chúng mày cũng phải trả giá cho việc làm hôm nay — Ba nhỏ tức giận
|