Chương I: Không quan tâm [Biệt thự sân vườn Trần gia, Đà Nẵng, Việt Nam]
- Xin lỗi, cô là ai? có hẹn trước không? - Tên vệ sĩ chặn cô gái hiên ngang chạy xe vào cổng Trần gia Cô gái đừng xe moto màu đen huyền trứơc mặt anh ta cô mang mắt kính đen che đi đôi mắt và quá nữa gương mặt. Cô khóac trên người một chiếc áo da đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng hai bên cổ áo gắn đầu báo đốm nhỏ làm bằng bạc có đính đá quý và kim cương , một chíêc quần jean đen bị mài rách 2 đầu gối, chân mang đôi boot cao 5 phân cũng màu đen đơn giản vs 1 đường khóa kéo 2 bên. Trông cô khá cá tính. Cô không quan tâm đến lời nói của tên vệ sĩ vẫn rồ ga đưa xe moto của mình vào. Tên vệ sĩ ức lắm toan ra tay bạo lực với cô cơ nhưng.... - Tạ quản gia xin chào đại tiểu thư - Một người đàn ông đứng tuổi gọi rồi kính cẩn cuối mình trứơc người con gái xa lạ này - Xin lỗi, lão nô đến đón muộn để đại tiểu thư.... - Không sao. Đi! - Giọng cô lạnh lùng chen ngang lời nói dài dòng của người đàn ông đứng tuổi - Dạ, mời đại tiểu thư - Tạ quản gia đáp, nói gì đó với tên vệ sĩ rồi lên xe ôtô mà ông lái khi đến cổng đón đại tiểu thư Cô gái ấy lái chiếc môtô đi vào một cách tự nhiên theo sau là xe ôtô của ông Tạ. Con đường vào căn biệt thự khá quanh co lại nhiều lối rẽ như 1 mê cung vậy nó được lát đá hoa cương màu xanh đen, hai bên đường là hàng cây bạch đàn và thảm cỏ xanh cách nhau vài mét lại có cây xanh tỏa bóng mát làm bầu không khí rất trong lành. Cô đỗ xe ở trước cửa rồi vào thẳng bên trong nhà đi một mạch đến phòng đầu tiên trên lầu 2. Dừng lại 1s 2s 3s cô mở cửa bước vào. Trong phòng một người đàn ông đáng tuổi trẻ hơn và ăn mặc cũng sang trọng hơn Tạ quản gia rất nhiều cầm trên tay phải điếu thuốc, thấy cô gái bứơc vào thì ông dập điếu thuốc luôn rồi nở nụ cười hiền nhìn cô nói: - Con về rồi có tính ở đây lun không để ta chuẩn bị Cô ngồi xuống cái ghế salong vắt chéo chân, người đàn ông ấy ngồi đối diện cô chờ cô trả lời - Không! xong việc về Vẫn chất giọng lạnh lùng, cô mở mắt kính để lộ gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh ngọc bích hút hồn người đối diện nhưng đầy hàn khí, sóng mũi cao thanh, làn da trắng hồng. Người đàn ông ngắm nhìn gương mặt cô trong mắt ông chứa đầy những hồi ức khó quên. Ông nói: - Lynk, Con ngày càng xinh đẹp giống mẹ con vậy. Thật sự rất giống... - Đừng vòng vo vào vấn đề đi - Cô gái lạnh lùng nói ngắt đi mạch cảm xúc đang dâng lên trong lòng người đàn ông - Được, ta có chuyện muốn nói nên gọi con đến đây. Chuyện này có liên quan đến Jayson - ông nói gịong bình thừơng, nghiêm túc và có phần hơi e dè - Jayson? - Lynk (cô gái) hỏi lại mặt Lynk có chút cau lại - Đúng vậy, ta đã tìm được tung tích của Jayson nhưng không may thông tin này lại do kẻ thù của ta cung cấp kèm lời đe dọa đến nó... - Vì vậy - Thấy ông ngập ngừng Lynk nhắc - Ta nhờ con hãy gíup ta tìm nó trứơc khi... - Tại sao? - Lynk thẳng thắng hỏi - Vì chỉ có con, chỉ có Trịnh gia mới có khả năng chặn những người hại Jayson và...... vì tình cảm Jayson dành cho con, tình cảm mà ngay cả ta - cha con cũng chưa cho con khi con còn bé, đó là tình máu mủ
|