Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!
|
|
Chương 15: Chỉ còn hai người...Cuối cùng vẫn cãi nhau! Thế là chỉ còn lại hai người (một nam một nữ nhé) ở trong ……………………………………….tiệm bảo dưỡng xe! (mấy cái dấu “chấm” kia là khi ta lau bàn phím, cấm có nghĩ linh tinh a! Chúng ta đều là “bé ngoan” mà ^^) (Chết thật! Bảo mấy “bé” không nghĩ linh tinh, mà chính ta đây lại nghĩ linh tinh mất tiêu rùi! Ta không phải bé ngoan, nhưng không đáng đánh đâu nhé! ^^) Dường như đây là lần đầu hai đứa tụi nó ở cạnh nhau (chỉ có riêng chúng nó thôi đấy ^^) mà không có bất kì ai khác bên cạnh, không khí trở nên có phần hơi ngượng ngâp… (ngượng???????) Tiểu Nhi ngồi yên trên ghế chờ đợi, trong lòng quyết tâm không nói câu gì! Quân thì đang đứng chờ đợi (chờ nó đấy nhé!), trong lòng khó chịu vì sự yên tĩnh này! Muốn nó nói móc mình câu gì quá đi!!!! -Ê!- Mãi nó chẳng mở miệng gì cả, thôi thì Quân đành mở trước =.= -Hử? -Sao giờ cô im thế? Bộ không có chuyện gì để nói sao?- Quân hỏi rất chi là……….ngu =.= -Xúc phạm nhau đấy nhá!- Tiểu Nhi nheo mắt. Gãi gãi đầu, Quân đại ca tiếp tục nói: -Hay bây giờ đừng cãi nhau nữa! Tiểu Nhi không ngờ rằng đối phương lại đưa ra ý kiến đó, trong lòng khó hiểu vô cùng! “Nghi tên này định giở trò gì đó quá!”- Đây chính là suy nghĩ của con người đầy học thức Gia Cát Tiểu Nhi trong truyền thuyết. Tiểu Nhi đứng dậy, bước lại gần Quân… Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai “giẻ rách” trước mặt, Tiểu Nhi đưa tay sờ trán hắn, rồi lại đến trán mình, lắc đầu: -Rõ ràng không sốt! Quân khó hiểu, hỏi tiếp: -Ai sốt? Cô á? Hỏi gì ngu thế hả cha nội? -Có nhà mi bị ấm đầu thì có!- Tiểu Nhi nói. -Rõ ràng cô mới bị ấm đầu! Tôi đây hoàn toàn bình thường đấy! -Ta mới bình thường này! Mi bình thường gì ta không cần biết! Nhưng rõ ràng thần kinh mi có vấn đề rồi! Quân hùng hổ nói: -Cô vừa phải thôi nhá! Tôi đã tự giảng hòa trước rồi đấy!!! Tiểu Nhi thè lưỡi: -Hòa với huề cái gì ta không biết! Trước hay sau gì ta cũng chẳng cần biết! Ta chỉ cần biết mi có bạn gái chưa thôi! “Bạn gái?” Quân không hiểu câu hỏi của Tiểu Nhi cho lắm, nhưng vẫn nói: -Tôi chưa có! Chẳng có ai thích hợp làm bạn gái tôi được! (À à… thì ra nguyên nhân mà các soái vẫn FA là đây! ^^) -Vậy bây giờ có rồi!- Tiểu Nhi hai mắt sáng bừng. -Sao? Thời khắc này, Gia Cát Tiểu Nhi dõng dạc tuyên bố: -Vì lí do đại gia Quân “giẻ rách” còn FA, tôi, Gia Cát Tiểu Nhi danh tiếng lừng lẫy trong truyền thuyết và giang hồ thời hiện đại xin tuyên bố sẽ giúp Quân đại gia giẻ rách kiếm một nàng Thị Nở “đẹp gái” lẫy lừng trong truyền thuyết cũ của Nam Cao! (Bà nội nó chứ! Thị Nở của Nam Cao là truyện ngắn hay sao ý chứ?! Thế mà bà chị này biến nó thành truyền thuyết từ hồi nào zịa trời? =.=) (Gia Cát nữa cơ đấy??? OoO) -Cô…cô…!!!- Quân đã tức đến nghẹn cổ. Còn Tiểu Nhi thì sao? Nàng đang cười! Tiếng cười man rợ…
|
Chương 16: Dù sao cũng cảm ơn anh! Biết thừa có muốn nói chuyện một cách “yên bình” với nó cũng vô ích, Qân thở dài, đổi giọng chán nản: -Hình như kiếp trước tôi có đắc tội gì với cô? Kiếp này thật xui xẻo mới gặp phải cô mà! Tiểu Nhi còn đang rất rất phấn chấn, cưới típ mắt: -À à ra là người quen từ kiếp trước! Thôi thôi! Dù sao cũng đã là kẻ thù rồi thì mi chịu đi! Ta sẽ “nương tay” cho! -Cô không nói móc tôi thì ăn không ngon sao?- Quân tiếp tục thở dài. -Không thì chết đấy!- Tiểu Nhi thì thầm, khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Quân lại một lần nữa bị gương mặt này làm xao động… -Hử? Nhìn chi ghê vậy?- Tiểu Nhi hỏi khi thấy tên “giẻ rách” này cứ nhìn mình chằm chằm. Quân chợt giật mình, lắc đầu lia lịa: -Không! Chẳng có cái quái gì hết! Tiểu Nhi nhún vai, ngồi xuống ghế. Quân cũng không nói gì nữa, đi ra khỏi tiệm… Không lâu sau, Quân trở lại với hai chai nước mát lạnh. Có vẻ như Tiểu Nhi không để ý, Quân cười gian, rồi lại gần… -A! Quân đột nhiên áp chai nước lạnh lên đôi má đáng yêu của Tiểu Nhi làm nó giật mình, vô tình la lên. Vừa thấy gương mặt “gian tà” của Quân, Tiểu Nhi tru môi vẻ hờn dỗi (hình như cái này là của các cặp đang yêu nhau mà!) -Mi đúng là dở hơi mà! Đi chết luôn đi cho rồi! Quân cười tươi rói, rồi đưa chai nước đến trước mặt Tiểu Nhi: -Cho cô đấy! Tiểu Nhi thấy vậy, mặt ngẩn tò te chẳng hiểu (cái quái) gì: -Hử? Nhỏ này bi ngốc à? -Tôi cho cô chai nước này đấy đồ ngốc! Chẳng qua thấy trời nắng nóng vầy nên mới tốt bụng mua cho cô mà cô tỏ cái thái độ gì đấy? Tiểu Nhi làm bộ ngơ ngác: -Thì ai thái độ đâu! Quân nhíu mày: -Thôi được rồi! Không lấy thì… Chưa kịp nói hết câu thì chai nước trong tay đã bị cô nàng kia cướp mất, mở nắp ra, uống một hơi… -Từ từ kẻo sặc!- Quân vô tình nói (cái này gọi là quan tâm a). Nhưng ai kia không thèm để ý, tiếp tục uống một hơi, rồi từ từ quay lại nhìn Quân, vẻ mặt rất chi là “dế xương”… -Khỏi cần cám ơn!- Quân nói, giọng điệu đắc ý. -Tôi đâu định cám ơn anh! Vốn dĩ chỉ muốn hỏi liệu anh có bỏ “thuốc độc” gì vào nước không vậy?- Tiểu Nhi mặt “ngố” hết sức. Đây là sự báo đáp cho lòng tốt của một thằng cha FA giẻ rách? -Cô bị ngố à? Ngay cả nắp chai tôi còn chưa mở làm sao bỏ nổi thuốc vào? Nếu được tôi cũng muốn bỏ thuốc độc cô lắm rồi đấy! Có lòng tốt mà không được báo đáp mà!- Quân “hờn dỗi” nói. Tiểu Nhi xua xua tay, cười hồn nhiên: -Tôi đùa anh thôi! Nhưng… -Sao?- Quân hỏi. -Dù sao cũng cám ơn anh! Đây là lần đầu tiên con nhóc này cám ơn Quân đấy! Trong lòng đột nhiên có cảm giác gì đó kì lạ, hiển nhiên là Quân đang vui… Nhìn vẻ mặt nó lúc nói cảm ơn, Quân lại thấy hơi ngượng…Nhưng vẫn phải công nhận, nó rất đáng yêu! (Bắt đầu rồi! Bắt đầu………. cái gì ý nhỉ? *gãi đầu* Ta quên rùi!)
|
Chương 17: Dù sao tôi cũng rất vui! -Ờ…không có gì!- Quân lần nữa gãi gãi đầu, khuôn mặt rất…..ngốc. Tiểu Nhi nhìn chằm chằm Quân, rồi mỉm cười (là mỉm cười đấy nha). -Cô cười gì thế?- Quân hỏi khi thấy nó nhìn mình như vậy, lại còn mỉm cười nữa chứ. -Không có gì! Chỉ là đang nghĩ vì sao anh vẫn chưa có bạn gái! Những người như anh tôi có gặp qua nhiều, nhưng gần như ai cũng đều có mĩ nhân bên cạnh cả rồi! Chắc anh là người con trai đặc biệt nhất tôi từng gặp!- Tiểu Nhi nhìn vào khoảng không trước mặt, nở nụ cười dịu dàng. Người con trai đặc biệt nhất? Quân ngạc nhiên vì câu nói của nó, nhưng trong sự ngạc nhiên ấy là là một niềm vui không rõ lí do (ai nói cho thằng này lí do đi!) -Cô cũng là người con gái đặc biệt nhất mà tôi biết!- Quân cười. Tiểu Nhi ngước mắt nhìn Quân, hỏi: -Đặc biệt chỗ nào? Bị hỏi như thế trong hoàn cảnh này, thằng nào nói thật được thì thằng ý đã có vấn đề về thần kinh rồi! (ý nói là hai đứa này oan gia ngõ hẹp, nói thật được mới là lạ!^^) Quân cười, nụ cười gian tà… -Đặc biệt là: cô là người có cái tên kì lạ nhất, tính cách kì lạ nhất, vô duyên đến mức kì lạ nhất, nói nhiều đến mức kì lạ nhất, và thích nói móc tôi đến mức cũng là kì lạ nhất luôn!- Quân tuôn một trào những lí do mà không biết rằng…… -Ta bực rồi nha!- Tiểu Nhi lao đến chỗ Quân Vì quá bất ngờ nên Quân không kịp né, và kết quả là cả hai người cũng ngã lăn ra sàn… Tiểu Nhi thì không thèm để ý rồi, nhảy luôn lên trên đánh bôm bốp vào ngực Quân, miệng nói liên tục: -Cho nhà mi chết đi! Ta hiền lành thục nữ vậy mà dám nói xấu ta? Mi đi chết luôn đi cho rồi!!! Nó cứ thế đánh lia lịa vào ngực Quân mà không biết rằng… Quân lúc này nằm yên cho nó đánh, không lên tiếng, không chống cự, mà mải ngắm nhìn khuôn mặt nó, ánh mắt ngạc nhiên. Phải rồi! Nó rất đẹp! -Mi quá đáng lắm! Tên ta cũng hay chứ bộ! Mi cũng vô duyên lắm chứ còn nói ta!- Nó buông Quân ra, ngồi thẳng dậy òa khóc. Quân hơi hoảng hốt khi thấy nó khóc, cũng vội ngồi dậy, không biết làm gì nên tay chân luống cuống: -Cô cô cô đừng khóc! Toi đùa đấy! A….Tôi cũng chẳng biết gì hết! Cô đừng khóc nữa! Thực sự tôi rất ghét nhìn thấy con gái khóc! Chắc do hoảng quá, Quân đã không chú ý… Nó đang lén cười kìa! -Đừng khóc nữa mà!- Quân đặt tay lên vai nó, giọng nói như đang dỗ trẻ con. Phập! Bàn tay đã bị nó bất ngờ kéo xuống, cắn “phập” một cái… -Aaaa!- Quân la lên (thương nhỉ!) -He he! Ai kêu anh chọc tôi trước!- Tiểu Nhi cười toe toét. Nhìn cái mặt nó cười như vậy, Quân thực sự không hề tức giận (sao lại không tức zịa?), nhưng vẫn trừng mắt: -Yaaa!!! Cô lừa tôi? Còn cắn tôi nữa?! Tiểu Nhi cười cười làm ngơ, nói : -Ai biết! Là anh có lỗi trước nha! Cho anh biết! Chiêu này được tôi tu luyện “ngàn năm” mới có được đó! Đến cả ông anh trai hắc dịch của tôi còn bị tôi cắn rồi! Nhiều lần lắm mà vẫn không thoát khỏi chiêu này đâu đó! He he! Ai mà biết nó gian xảo thế cơ chứ?! -Đúng là quậy quá mức mà!- Quân mắng (yêu) nó. Dù bị cắn không hề nhẹ, nhưng thực ra Quân đang thấy rất vui. Cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng hiện tại là Quân cười không ngưng được!^^ -Dù sao tôi cũng rất vui! Có lẽ đây là lần đầu tiên cô và tôi có thế “vui vẻ” được như vậy!
|
Chương 18: Tôi cũng là nam tử hán đại trượng phu! Tiểu Nhi đột nhiên hơi đỏ mặt khi nghe câu nói của Quân, vội quay qua chỗ khác, nói bâng quơ: -A…a! Trưa nay nóng ghê cơ! A haha…! Rất nhanh Quân nhìn được khuôn mặt ửng đỏ của Tiểu Nhi, tim lại khẽ xao động vì nét đáng yêu hồn nhiên số một mà chỉ có cô nhóc này sở hữu được, đôi môi cũng mỉm cười. Không lâu sau, xe của Tiểu Nhi được bảo dưỡng xong. Quân hỏi: -Cô cũng biết bảo dưỡng xe á? Tiểu Nhi lườm Quân một cái, nói tiếp: -Đây là xe của anh trai tôi nên tôi mới phải cất công đi bảo dưỡng chứ! Tôi và Vân cũng mới về nước, còn chưa kịp mua xe mới! Trong đầu Quân chợt lóe lên một ý nghĩ rất rất vô cùng cực kì hay. Cười một cái, Quân nói: -Ừm…Nếu cô muốn mua xe mới, tôi có thể giúp cô! Hai mắt Tiểu Nhi sáng “lấp lánh” nhìn Quân, đôi môi đỏ chúm chím rất xinh xắn: -Thật sao? Quân gật đầu: -Dù sao gia đình tôi cũng kinh doanh xe hơi! Nếu thích thì đi với tôi! Đảm bảo sẽ không làm cô thất vọng! Tiểu Nhi gật đầu lia lịa không cần suy nghĩ, nói tiếp: -Vậy anh đi chung xe tôi! Xe của anh đằng nào cũng phải sửa chữa đúng không? -Cứ thế đi!- Quân nói. Gửi chiếc xe lại cho nhân viên bảo dưỡng, Quân cùng Tiểu Nhi ra ngoài. Thấy Tiểu Nhi lái xe, Quân ra vẻ nam tử hán, nói dõng dạc: -Tôi là nam tử hán đại trượng phu, đâu thể để phái yếu như cô lái xe chở đi được! Vì thế cứ để tôi lái xe! Tiểu Nhi nhíu mày, nói tiếp: -Để khi khác đi! Bây giờ anh cứ lên xe cho tôi! Quân bó tay, ngồi vào hàng ghê lái phụ bên cạnh Tiểu Nhi. Mới đi được không bao lâu, Tiểu Nhi rẽ vào một shop thời trang. Nhảy xuống xe, Tiểu Nhi cười toe: -Anh ở đây đợi một lát nhé! Sẽ không lâu đâu! Quân khó hiểu gật đầu. Dù sao nó muốn mua đồ hắn cũng đâu quản được! “Sẽ không lâu đâu!” Trong đầu Quân lúc này, cái câu nói “cuối cùng” kia của nó trước khi “ra đi” cứ quanh quẩn mãi… Cụ thể là…Tuy nó bảo “không lâu”, nhưng gần một tiếng rồi còn chưa thấy nó thò cái mặt ra đây này! Ai mà chẳng sốt ruột. Không biết đã nhìn đồng hồ bao lâu rồi, nhưng thực sự là Quân đã không thể nào ngồi yên được nữa. Rốt cuộc là nó đang làm cái quái gì không biết? Chẳng lẽ nó định “càn quét” sạch sành sanh cái shop này? Quân vô cùng tức giận, đánh “bốp” một cái vào chiếc vô lăng đáng thương! (Sao lại đánh em nó thế? =.=) Đúng mười lăm phút sau, rốt cuộc cũng có người trở ra từ cái shop “chết tiệt” này (chửi rồi kìa!) Khoan đã! Người vừa ra không phải nó! Mà một thằng cha “mặt búng ra sữa”. Phải công nhận là như vậy, vì nhìn thằng cha vừa đi ra chẳng giống đàn ông là mấy! Cứ gọi là đẹp trai, vì hắn có khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ chúm chím, dáng người cao thon thả (cái này là con trai thật à? OoO). Mái tóc hắn cứ phải nói là vàng chóe, đôi mắt đen trong veo vô cùng………..giống pê- đê (đây là ý nghĩ của Quân đấy ạ! =.=). Quân nhìn hắn mãi, cảm thấy hắn cũng quen quen. -Thằng pê- đê này, ừm…mình gặp đâu rồi thì phải! Lúc này, thằng pê- đê rõ ràng đang tiến lại gần chỗ Quân đại ca… -Chết thật! Không lẽ thấy mình đẹp trai quá nên…Khụ khụ!- Quân tiếp tục nói lên ý nghĩ của mình, ai ngờ bị chính câu nói ấy làm cho sặc! (Ai kêu mơ tưởng cho lắm vào ^^) Tên pê- đê kia lại gần, rồi cứ thế rất tự nhiên mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. -Cậu làm gì thế? Đây không phải xe của cậu!- Quân nhíu mày, nam tử hán không hề muốn đánh nhau với pê- đê. Ai ngờ hắn nhìn Quân, rồi cười toe: -Không nhận ra á? Là tôi đây mà! Quân ngơ ngác một hồi, miệng chữ O, ngạc nhiên vô cùng! Thằng cha pê- đê kia là nó? Nhìn khuôn mặt ngố đến ngốc nghếch của Quân, Tiểu Nhi cười: -Bây giờ tôi cũng là nam tử hán đại trượng phu! Cho nên xe tôi sẽ lái tiếp! Không phiền anh nữa nha!
|
Chương 19: Người đặc biệt nhất? Chẳng phải cô đã gặp được rồi sao? Trong khi Tiểu Nhi vẫn đang cười toe toét vì màn hóa trang giả trai của mình thì Quân vẫn cứ ngồi yên bất động, ngạc nhiên há hốc miệng (rất chi là vô duyên) -Ây! Sao nhìn tui hoài zậy? Chắc vì tui đẹp trai quá đấy hả? Thấy phục tôi không? Cho anh biết nha! Dù sao mẹ tôi cũng là diễn viên nổi tiếng, vì vậy nên tôi cũng được thừa hưởng cái khả năng chọn trang phục vô cùng đẳng cấp! Haha! Nói thật nhé! Tự tôi đây cũng thấy mình rất đẹp trai đấy!- Tiểu Nhi cười tự sướng. Quân bây giờ mới hoàn hồn, nói: -Kệ xác cô tự sướng đi! Nhưng tôi thấy cô mặc vậy chẳng đẹp chút nào! Cũng chẳng giống nam tử hán gì cả! Chỉ thấy giống… Quân cố ý kéo dài giọng làm Tiểu Nhi chau mày khó hiểu: -Không giống nam tử hán vậy giống cái gì? Quân nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nói: -Giống pê- đê! Tiểu Nhi nghe xong vô cùng tức giận, nhảy vào đánh Quân túi bụi, vừa đánh vừa hét to: -Tên chết tiệt! Mi không có mắt thẩm mĩ! Ta đẹp trai thế này mà dám so sánh ta với cái lũ…! Shit! Tóm lại mi quá đáng! TA GHÉT MI!!! Mắng xong Tiểu Nhi cũng bỗng dưng không đánh Quân nữa, quay mặt nhìn ra lề đường bên ngoài… -Cô sao vậy? Tôi chỉ đùa chút thôi mà!- Quân thấy lạ liền nói. -…- Không trả lời. -Cô giận rồi hả? -… -Thôi thôi tôi sợ cô rồi! Hay cô đánh tôi đây này! Đánh rồi thì đừng giận nữa nhé!- Quân nói tiếp, giọng ngọt hơn cả mía. Nghe câu nói này, Tiểu Nhi mới quay ra, ánh mắt nghi ngờ: -Thật cho tôi đánh? -Thật! -Chắc chắn? -Chắc! Và lúc này, tâm trạng Quân thật sự….. không biết phải nói thế nào! Đồng ý cho Tiểu Nhi đánh quả thật là sự lựa chọn còn trên cả ngu! Hối hận cũng muộn rồi! Tiểu Nhi được đà lấn tới, nào túm tóc, nào đấm, nào đánh, nào tát rồi cả đá nữa! Thực sự Quân đang nghĩ mình sắp được gặp lại ông bà cùng Diêm lão gia rồi! -Cô đánh xong chưa thế? Con gái gì bạo lực quá vậy trời? -Còn chưa xong đâu! Tôi muốn móc mắt, cắt cả lưỡi anh ra để cả đời anh không thể trêu chọc tôi nữa đây này!- Tiểu Nhi đáp luôn. -Bạo lực chết đi được! Chưa có cô gái nào dám đánh tôi như vậy đâu đó cô biết không?- Quân than vãn. Tiểu Nhi thì khác, nó đắc chí nói: -Dù sao tôi cũng là cô gái đặc biệt nhất anh từng biết mà! Làm sao tôi giống lũ nghèo nàn kia được! -Cô thì hơn họ được chắc? Con gái mà bạo lực sau ế chồng! Tiểu Nhi hất mặt: -Kệ! Tôi cũng chẳng muốn lấy chồng! Dù có thích tôi cũng chưa chắc đủ tiêu chuẩn để tôi thích lại! Quân buột miệng hỏi: -Vậy thế nào mới đủ tiêu chuẩn? Nói ra rồi Quân mới thấy hối hận quá! Hỏi vậy nhỡ con nhóc này nghĩ Quân thích nó rồi thì sao? (thì sau này rùi tính) Ai ngờ Tiểu Nhi với câu hỏi này lại hồn nhiên hết sức, nói thẳng: -Phải là người đặc biệt nhất! (Hình như gặp được người đó rùi á!) Người đặc biệt nhất? Quân cười! Chẳng phải nó đã gặp được người đặc biệt nhất rồi đây sao? -Người đặc biệt nhất? Chẳng phải cô đã gặp được rồi sao?
|