Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Đơn giản là câu chuyện yêu đương nhạt nhẽo giữa 2 đứa từng chẳng ưa gì nhau nếu không muốn nói là ghét cay ghét đắng. Còn lý do vì sao mà hai đứa nó yêu nhau được ý hả? Hiểu nhau rồi thì thấy đứa kia cũng được, thế là yêu. Đứa con gái và thằng con trai trong câu chuyện vớ vẩn này gặp nhau lần đầu trong lớp ôn thi lý vào trường chuyên. Thật ra thì thằng này chả ấn tượng gì con bé kia đâu, vì cu cậu bao giờ cũng ngồi bàn đầu và chả nói chuyện với ai ngoài thằng đầu quả mít bên cạnh, cho nên thật ra là không riêng gì nhỏ kia mà nó chả biết đứa nào trong cái lớp bé tí tẹo ấy hết. Mà tiện đây thì cũng nên cho nó một cái danh xưng vì dù gì nó cũng là nam chính cơ mà, cứ gọi là Nô đi. Còn con bé kia thì lại rất ấn tượng với thằng Nô luôn nhá, thật ra thì thằng Nô là nhân vật được bàn tán nhiều nhất cái lớp này luôn mà. Vì sao à? Vì đi học thêm thôi mà thằng Nô cũng áo trắng, quần đen sơ vin chỉnh tề, viết bài bằng bút mực và cẩn thận đến độ nháp của thằng này còn đẹp hơn vở chính tả lớp năm con kia đem đi thi “vở sạch chữ đẹp”. Thực ra điểm gây chú ý nhất của thằng Nô là tư thế ngồi đúng chuẩn được Bộ giáo dục khuyến cáo, lưng nó thẳng tắp. Thằng này sau 3 buổi học đã được công nhận là học sinh giỏi nên tất nhiên là càng được chú ý và soi mói. Rồi, vậy là cảnh 1 xong: học chung lớp ôn thi và hết. Trước khi tiếp tục câu chuyện thì ta nên cho con bé kia cái tên chứ nhỉ? Gọi nó là Ruốc được nhỉ, vì đây là món khoái khẩu của nó. Như đã nói ở trên thì chúng nó gặp nhau lúc ôn thi cho nên hoạt cảnh tiếp theo tất nhiên là lúc thi. Hai đứa này ngồi chung phòng thi trong tất cả các môn do sự sắp đặt của bố mẹ. Bố mẹ cả hai đứa đều đặt tên khai sinh chúng nó cùng một chữ cái đầu. Thật ra thì việc cùng phòng thi chả tạo ra tí tình tiết hấp dẫn nào cho chuyện tình sau này của hai đứa trừ việc thằng Nô khiến con bé sợ xanh mặt sau khi thi xong. Chả là làm xong bài thi lý, con Ruốc hí hửng chờ đến tối xem World Cup, tâm trạng tốt đến độ nó bắt chuyện với người lạ là thằng Nô. - Bài vận tốc là 3.6 phải không cậu? Thật ra thì con bé hỏi thế thôi chứ đây là bài dễ nhất đề, sai thì có mà … - Không, 6 cơ. Xong đời. Chỉ một câu của thằng Nô khiến tâm trạng con Ruốc chìm nghỉm luôn. Câu dễ thế, ai cũng làm đúng mà nó còn làm sai nữa thì trượt là cái chắc rồi còn gì. Nó không dám hỏi đáp án thằng Nô mấy câu sau sợ càng nghe càng đau. Phần tiếp theo câu chuyện xảy ra chủ yếu khi 2 đứa này học chung lớp- 10 lý. Vâng, chung lớp. Cũng phải nói con ruốc nên tạ ơn trời đất vì nó sai cái bài dễ nhất nên tất nhiên là bài đó cũng ít điểm nhất cho nên nó mới có thể vớt vát đủ điểm đỗ. Mẹ nó sau khi biết tin đã sướng đến độ mấy ngày liền gọi vào tổng đài mục tra cứu điểm thi THPT chỉ để nghe tên con Ruốc trong danh sách đỗ chuyên. Thật ra thì con Ruốc cũng vui lắm, oai phết mà lại còn được học chung với con bạn thân ơi là thân cùng một lớp nữa chứ. Tiện đây cũng xin giới thiệu bạn thân của Ruốc – Lùn, tên thì như người. Lớp 34 đứa thì 24 đứa về mặt sinh học mang NST XX rồi nên cô chủ nhiệm chủ trương toàn bộ con gái ngồi đầu hết. Quy tắc xếp chỗ của cô: 1. Con gái ưu tiên ngồi đầu 2. Trai gái phải đan xen cho hài hòa 3. Trai ngồi đầu khu đầu là bọn không cận thì lùn Kết quả là con Ruốc ngồi bàn đầu dãy thứ ba cũng ba thằng cận lòi trong đó có thằng Nô. Cũng phải nói thêm là thằng này vừa cận vừa lùn, thật ra nói lùn thì hơi quá nhưng trong cái lớp mà bọn con trai toàn 1m75 thậm chí cá biệt có ba thằng mét chín thì việc thằng này đứng ngang con Ruốc thì rõ là lùn rồi ( con Ruốc cao 1m6). Vậy là trong suốt hai năm của quãng đời cấp ba ngắn ngủi tươi đẹp, con Ruốc bị xếp ngồi cạnh thằng mà nó ghét cay ghét đắng- Nô. Phải đến năm lớp 12 khi mà chuyện tình của 1 cặp củ chuối trong lớp gây nhức mắt giáo viên mà trong mắt con ruốc là rất dễ thương thì con này mới thoát kiếp bàn đầu với thằng Nô. Tình tiết cụ thể sẽ được đề cập ở phần sau. Và cũng phải 1 tuần trước khi chia tay nhau con bé biết thằng Nô thích ngồi cạnh nó. Bởi vì nó vô tình đọc được 1 mẩu giấy xanh giữa một đống những mẩu giấy nhiều màu ghi điều ước của cả lớp được treo đầy cửa sổ, được viết bằng bút mực. Trong 34 đứa thần kinh thô của cái lớp tạp nham ấy chỉ có 1 đứa luôn viết bút mực, chưa từng thay đổi. Vào ngày hôm ấy, giữa cơ man những nhắn nhủ, ước mơ của cái lũ sắp thi đại học, con Ruốc lại nhìn thấy dòng chữ ấy: “giá cậu đừng chuyển chỗ”. (tiếp)
|