Tiến lùi bảy bước gặp oan gia
|
|
*Giới thiệu: Bảy năm trôi qua, người thân đã biến thành người không thân, bạn bè gần như biến thành người xa lạ, chỉ có oan gia vẫn hoàn oan gia.
Topic: Tiến lùi bảy bước gặp oan gia Tác giả: Haru Hara Tình trạng: On going Dành cho: Mọi người ^^
*Nhân vật: _Hứa Vy Vy (Vivi): 17 tuổi, con gái của bang xã hội đen Shinta (Có nguồn gốc từ Nhật Bản), mới từ Mĩ trở về. _Hứa Gia Như: 17 tuổi, em kế của Vivi. _Phùng Ngọc Khánh Nhi: 17 tuổi, bạn thân của Vivi, cực kì lạnh lùng, gia thế bí ẩn. _Hoả Mai: 18 tuổi, Chủ tịch Hội học sinh, cô gái đầu tiên cũng là cô gái duy nhất được mệnh danh là Thế Hệ Đen Tối. _Hoàng Lịch Phong: 18 tuổi, con trai thứ hai của bang xã hội đen Thiết Uy, mới từ Nhật Bản trở về. _Trần Nam Quân: 18 tuổi, chủ nhân của bang xã hội đen Thiên Long (Đệ Tứ), một trong ba người thuộc Thế Hệ Đen Tối. _Phantom: Đệ Tứ của bang xã hội đen Thiết Uy, là người cuối cùng thuộc Thế Hệ Đen Tối, danh tiếng vang xa, nhưng danh tính thì không ai biết.
Những nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau trong truyện. ^.~
|
Chương 1: "Trở về rồi thì đừng gây sự chú ý, không ai chào đón cô đâu!"
Trong thế giới của xã hội đen, hầu hết những bang hội đều do người đứng đầu gia tộc nắm quyền, trên hết họ đều là những người từng trải, kinh nghiệm đầy mình. Khi thời đại của xã hội đen vẫn tiếp diễn, một vài bang hội bỗng tước quyền của thủ lĩnh người đương nhiệm, thay thế bằng một người vô cùng trẻ tuổi. Người ta gọi những người trẻ tuổi ấy là "Thế Hệ Đen Tối".
Không phải bất kì bang hội nào cũng đi theo con đường đó, mà chỉ có những bang hội đứng đầu giới làm như vậy. Điều này đã gây ra biến cố rất lớn trong giới xã hội đen, khiến cho những tổ chức hạng trung bị lung lay, buộc họ phải tìm người tài giỏi để giúp đỡ tổ chức chống cự với sức mạnh tàn phá của Thế Hệ Đen Tối. Nhưng không một ai có đủ khả năng để chống lại Thế Hệ Đen Tối cả. Điều khiến cả giới xã hội đen sợ hãi ở Thế Hệ Đen Tối chính là bãn lĩnh của những người đó, bọn họ được huấn luyện kĩ nghiêm khắc ngay từ khi còn nhỏ, trải qua rất nhiều lần suýt chết, đến lúc thời cơ chín muồi, tất cả nhất loạt lật đổ người đứng đầu bang, ngang nhiên chiếm lấy quyền lực và thể hiện sự hung tàn của mình. Thông tin và Thế Hệ Đen Tối được lan truyền rộng rãi, chẳng mấy chốc tất cả người trên thế giới đều biết đến, ai nấy cũng không khỏi rùng mình.
Thế Hệ Đen Tối ở hiện tại chỉ có ba tổ chức do ba người tuổi trẻ tài cao đứng đầu. Mối quan hệ của những người thuộc Thế Hệ Đen Tối không đơn thuần như những người ta vẫn nghĩ, không phải họ không phải kẻ thù, cũng không phải bạn bè, mối quan hệ của họ chính là trên mức bạn bè, dưới mức kẻ thù. Ai biết được liệu tương lai mối quan hệ này có thay đổi hay không...
Mới sáng sớm mà cả căn biệt thự ấy đã nhộn nhịp vô cùng, trên dưới đều tất bật một cách bất thường, nhưng trên gương mặt ai cũng rạng rỡ, vui mừng, hẳn hôm nay là dịp quan trọng gì đó.
Sự huyên náo lan sang căn biệt thự đồ sộ không kém ở đối diện, người làm bên đó cũng tất bật không kém, hai bên chạy ngược, chạy xuôi, chạy qua, chạy lại...
Một chàng trai có mái tóc màu bạch kim đang thong thả đọc báo và nhâm nhi tách trà như thường lệ, người ấy có khuôn mặt hoàn hảo, cuốn hút từng chi tiết, cái vóc dáng trời cho quyến rũ ấy khiến bất cứ ai đối diện với hắn đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Hắn ngồi cùng bàn với một tiểu thư xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy cô ấy rạng rỡ, tươi tắn như đoá hoa, khuôn miệng cười tươi tắn, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm từng cử chỉ của chàng trai. Thật ra hai người đang cùng ăn sáng, cô ấy là Hứa Gia Như, con gái của một bang xã hội đen có tên là Shinta, nhà là căn biệt thự sát bên cạnh, còn chàng trai là Trần Nam Quân, Đệ Tứ của bang xã hội đen Thiên Long, đây là nhà của hắn.
Hôm nay Nam Quân đặc biệt chưa nói câu nào với Gia Như, gần như cô đã độc thoại nội tâm suốt bữa ăn. Có một vấn đề Gia Như luôn không muốn nhắc tới, nhưng ngay lúc này đây, cô chỉ có thể nói về chuyện đó:
_ Anh có định đón Vivi không? – Đôi môi tươi tắn ban nãy bỗng bị mím chặt lại.
Vừa nhắc đến cái tên Vivi, Nam Quân liền buông đũa xuống, khuôn mặt lạnh tanh khác hẳn thường ngày:
_ Đằng nào cũng gặp nhau ở nhà mà.
Hứa Gia Như không nói gì thêm nữa, trong lòng nhỏ đang vui sướng phát điên khi Nam Quân nói sẽ không đến sân bay đón Vivi, dù biết mình ích kỉ nhưng Gia Như không thể ngăn cản được cảm xúc của mình, huống hồ ích kỉ là bệnh mà bất cứ ai cũng mắc phải.
Người mà Gia Như nhắc tới là Hứa Vy Vy, chị gái cùng cha khác mẹ với nhỏ. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào bảy năm về trước, sau khi mẹ Vivi vừa mới mất. Ông Hứa đã đưa tình nhân cùng đứa con gái rơi của mình về nhà chăm sóc, cho họ danh phận. Đương nhiên Vivi không thể nào chấp nhận chuyện này được, nó đã quá sốc khi mất mẹ, sau đó lại biết cha mình ngoại tình suốt bao năm qua, thậm chí cô em gái khác mẹ cũng chỉ thua nó vài tháng tuổi. Vivi đã nổi giận và liên tục phá rối mẹ con Gia Như, Vivi không muốn hai người đó có mặt trong căn nhà đã từng là của mẹ mình. Vì những hành động đó mà ông Hứa đã đuổi Vivi sang Mĩ, cấm nó không được quay trở về nếu không chịu thay đổi suy nghĩ. Sau bảy năm xa Việt Nam, cuối cùng Vivi cũng trở về, Gia Như chỉ ước rằng Vivi đừng bao giờ quay lại nơi đây, nhỏ không muốn bất kì ai tranh giành địa vị hiện tại của mình và giành cả Nam Quân.
Trước khi Gia Như xuất hiện, Vivi với Nam Quân đã quen biết nhau từ lâu bởi hai nhà sát bên cạnh nhau. Lúc đó Vivi rất thân với Nam Quân, khi Gia Như xuất hiện, nhỏ đã rất ghen tị với Vivi và muốn giành lấy Nam Quân. Một thời gian khi Gia Như đến đây ở, Nam Quân vẫn không thèm ngó ngàng tới nhỏ mà chỉ quan tâm, lo lắng cho Vivi, chỉ khi Vivi sang Mĩ mà không một lời từ biệt với Nam Quân, khiến hắn rất tức giận, Gia Như mới có cơ hội đến gần Nam Quân. Gia Như không cam tâm...
Ngay lúc đó, ở sân bay Tân Sơn Nhất, một cô gái cao ráo đang rảo bước thoăn thoắt trước những cái nhìn tò mò của mọi người xung quanh. Hứa Vy Vy mặc chiếc áo sơ mi croptop màu xanh lá cây có in hoạ tiết hình hoa cùng với quần short ngắn màu trắng. chân đi đôi giày bata cổ cao màu trắng, tay xách va li cũng màu trắng nốt. Mái tóc búi cao lên, khuôn mặt che bởi chiếc kính râm thời thượng hãng Zara, môi đỏ, da rám nắng. Vy Vy khiến mọi người xung quanh phải ngoái nhìn. Nó vừa đi vừa thổi chewgum, mắt đảo xung quanh tìm người.
Vivi đi thêm vài bước nữa, nó liền trông thấy ông quản gia của Shinta đang vẫy tay chào mình. Vivi tháo mắt kính ra, đằng sau lớp kính đó là một đôi mắt to sáng đầy kiên cường, Vivi kéo va li đi về phía người quản gia. Mãi cho đến khi một đám người lên tiếng:
_ Mừng cô chủ đã về.
Giờ Vivi mới nhận ra là có rất nhiều người đang dàn hàng trải dài ra đến tận đường lớn, một cô gái trẻ tuổi được nhiều người chào như vậy càng khiến cho người người xung quanh kinh ngạc, có lẽ họ cũng biết những người mặc đồ đen từ trên xuống dưới này chính là xã hội đen, còn cô chủ của bọn họ chính là con gái của xã hội đen. Vivi quơ kính, miệng cười tươi roi rói:
_ Hello everybody.
Nó rất vui vì cuối cùng cũng trở lại Việt Nam, không thể kiềm chế được nữa, Vivi liền quẳng cái va li sang một bên rồi ngẩng đầu hít thở bầu không khí quê nhà tưởng chừng sắp quên đi mất này.
Vị quản gia bước theo sau Vivi lên tiếng nói:
_ Thời gian qua hẳn là cô chủ đã vất vả lắm.
Vivi đáp lại nhanh chóng:
_ Từ giờ mong chú giúp đỡ cháu.
_ Cô chủ thay đổi nhiều quá, tôi suýt chút đã không nhận ra. – Ông quản gia vừa bước vừa nói.
Vivi hướng thẳng phía trước, thản nhiên đáp lại:
_ Bảy năm qua cháu chỉ cao thêm bốn mươi centimet thôi, có gì đâu mà không nhận ra chứ.
Ông quản gia mặt mày xanh mét như tàu lá chuối.
Chiếc Limouisne của cha Vivi đã đậu dưới lòng đường, Vivi vừa vào xe đã tựa đầu vào cửa sổ đánh một giấc ngon lành, cứ như suốt chặng đường bay Vivi không ngủ được chút nào. Đúng là vậy thật, nó quá háo hức khi về lại Việt Nam, đáng lẽ ra bây giờ nó phải thức đến ngắm cảnh đường phố sau bao năm gặp lại nhưng đôi mắt ấy đã mỏi nhừ rồi, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chiếc xe thắng "két" lại trước cổng căn biệt thự, đầu Vivi bổ nhào vào cái lưng ghế phía trước, nó liền mở mắt ra, miệng xuýt xoa than thở. Vivi bước xuống xe, nó vươn vai mấy cái rồi toét miệng tươi cười nói:
_ Cuối cùng cũng trở lại rồi.
Vivi nhìn căn biệt thự từ bên ngoài, nó rất vui vì căn nhà không thay đổi mấy, chí ít thì cái bầu không khí cũng không thay đổi. Thuộc hạ của bang Shinta xếp hàng dài từ cổng vào đến phòng khách, mặt mày ai nấy nghiêm trang, căng thẳng như bong bóng sắp vỡ.
Vivi không kiềm lòng được nữa:
_ Woa...Được đặt chân vào cánh cổng này thật sự rất khó khăn đó nha.
Đúng vậy, sau bảy năm Vivi mới được phép trở lại nơi này. Nhưng lẽ ra nó vẫn chưa trở về đâu, với sự giúp đỡ của bà nội – Chủ Tịch bang Shinta, Vivi được phép quay lại Việt Nam sống. Vivi biết đến tận bây giờ ông Hứa vẫn chưa muốn Vivi trở lại, chỉ vì bà nội lên tiếng nên ông mới nhún nhường chấp nhận, xem ra lần này nó quay lại sẽ trở thành cái gai trong mắt người ta rồi. Nhưng Vivi không bận tâm đến điều đó, vì nếu sợ Vivi đã không trở lại nơi này rồi.
Ông quản gia thấy cô chủ vẫn chưa bước vào cổng, liền nhắc:
_ Cô chủ, vào nhà thôi.
Tiếng chào hỏi nhất loạt của thuộc hạ trong bang vang lên:
_ Mừng cô chủ về nhà.
Vivi bước qua cánh cổng đó, thật sự lúc nó bị đuổi ra khỏi nhà cũng đã từng đứng bên trong cánh cổng, ngần ngại mãi mới bước ra. Bây giờ quay trở lại, cũng tần ngần một lúc mới bước vào. Vivi chỉ vừa mới hồi tưởng lại hình ảnh của mình của bảy năm về trước, thật là khiến nó cảm thấy "xúc động sướt mướt".
Không ai dám lên tiếng hay chỉ chỉ trỏ trỏ cô chủ cả, khí chất từ Vivi toát ra cứ như khí chất của bà Chủ tịch vậy, vừa trông thấy đã toả ra luồng áp lực đáng sợ. Đi đến giữa sân bỗng dưng Vivi dừng lại, nó quay ra phía sau, nở nụ cười toả nắng:
_ Mọi người, một ngày thuận lợi nha. – Vivi giơ tay "Hi" với tất cả, cái không khí trang nghiêm lạ lùng ban nãy tan biến như bọt khói. Mọi người đáp lại sự nhiệt tình của cô chủ bằng cách giơ tay "Hi" lại, miệng cười toe toét.
Ông quản gia đứng bên cạnh Vivi suýt chút đã bật cười thành tiếng, ông ra sức giữ lấy vẻ trang nghiêm của mình. Trước mắt ông không còn một cô chủ nhút nhát như ngày nào nữa, cô chủ đã thay đổi rất nhiều, từ tính cách cho đến thái độ của mình, người đang đứng trước mặt ông vô cùng tự tin và bản lĩnh, khiến ông cảm thấy sự trở lại lần này của Vivi cứ như được lên kế hoạch ngay từ ban đầu vậy.
Vivi nhìn khuôn mặt muốn cười mà không thể cười của quản gia mà nói:
_ Chú à, kìm nén đôi khi không tốt cho sức khoẻ người già đâu.
Ông quản gia ho sặc sụa:
_ Cô chủ, tôi vẫn chưa phải người già như cô nói đâu.
Vivi cười toe toét, thật ra nó đang ám chỉ thái độ nghiêm túc của ông chứ không phải tuổi tác, vị quản gia này cũng chỉ độ tứ tuần thôi.
Không khí bắt đầu thay đổi khi Vivi xuất hiện, sự u ám, thanh tĩnh của bang Shinta bỗng dưng biến thành náo nhiệt, ồn ào. Vivi thật sự là người có sức ảnh hưởng rất lớn.
Nó bước lên bậc thềm cuối cùng để tiến vào phòng khách, Vivi biết chắc chắn Đệ Ngũ của Shinta – Hứa Chính Bình đang đợi mình.
Không khí trong nhà trái ngược hoàn toàn với ngoài cổng, im ắng đến đáng sợ.
_ Chưa thấy hình mà đã thấy tiếng rồi, con không thể thôi gây náo loạn sao?
Câu nói đó là của Hứa Chính Bình, ông vừa trông thấy Vivi đã buông lời trách móc, nhưng trông Vivi chẳng lấy gì làm tức giận, nó mỉm cười và cúi chào ông:
_ Cảm ơn ba đã cho phép con trở về.
Biết nó đang có ý nói móc mình, Đệ Ngũ vẫn bình tĩnh, ông bỏ tờ báo xuống và nói:
_ Vivi, lần này trở về Việt Nam không phải được sống an nhàn đâu. Con phải tự mình làm việc.
Hứa Gia Như và mẹ cô ta ngồi kế bên cười khúc khích. Nó vừa nghe dứt câu, chân mày liền chau lại:
_ Không, con sẽ sống cùng bà nội, sớm thôi bà sẽ trở về, con không ăn bám ba nữa đâu.
"Tàn nhẫn quá đi mất.", Vivi không ngờ rằng ông Hứa đối xử với nó như vậy. Bảy năm không gặp lại, không hỏi thăm, vừa mới sum họp thì ông đã ra điều kiện với con gái ruột của mình.
Vừa nghe nhắc đến bà nội, sắc mặt ông Hứa thay đổi hẳn. Ông ngạc nhiên vô cùng bởi trước nay bà nội chưa từng nói chuyện này với ông. Bà Chủ Tịch là người đứng đầu nhà họ Hứa, bà có quyền lực hơn cả Đệ Ngũ, Vivi thân thiết với bà ấy như vậy thật khiến người ta phải ngạc nhiên. Căn nhà này vốn là của Chủ Tịch để lại và bà ấy hiện đang du lịch vòng quanh thế giới, không ai biết khi nào bà sẽ trở về, vì thế căn nhà biệt thự hiện tại do Đệ Ngũ quản lí. Giờ họ nghe tin Chủ Tịch sắp trở về nên sửng sốt bất ngờ lắm.
Vivi thừa biết cha mình không bận tâm lắm đến chuyện bà nội có về lại đây không, đối với ông, chỉ cần bà nội thoải mái thì sẽ ổn, cũng như vì sự thoải mái của bà nội nên ông mới đồng ý cho phép Vivi trở về Việt Nam. Nhưng tâm sự của hai mẹ con Hứa Gia Như thì không đơn giản như vậy, sự quay lại của bà nội nhất định khiến cuộc sống của họ chẳng được thoải mái như trước nữa và họ rất sợ Vivi có bà nội chống lưng.
Nó biết ngay thể nào cũng chẳng bình yên được, kể cả có khắc nghiệt đến mấy, Vivi nhất định bám trụ ở căn nhà này. Nó quay về là vì gì chứ? Vì nó là con gái của Hứa Chính Bình, Đệ Ngũ bang Shinta, là cháu gái của Chủ Tịch, nó phải quay về với vị trí của mình, không phải để trả thù, đơn thuần là đối mặt với hiện thực khắc nghiệt này.
Ông Bình im lặng nhìn Vivi, từ bao giờ mà đứa con gái bị ông vứt bỏ này lại thay đổi nhiều như vậy, đứng trước mặt ông nó đã không còn chút sợ hãi nào nữa, lại còn tỏ ra rất thoải mái và tự tin. Ông bắt đầu lo lắng về sự trở lại lần này của Vivi.
Không chỉ ông, mẹ con Gia Như cũng vậy, vừa nhìn Vivi đã biết họ đang nghĩ gì, nó chỉ cười nhạt, rồi kéo va li đi lên lầu. Vừa bước lên được vài bậc thang, Vivi "à" một tiếng, nó cười tít mắt với ba người đó:
_ Dù không chào mở tiệc chào đón con thì cũng không cần bày bộ mặt đưa đám đó đâu. – Cười toả nắng.
_ Ôi cái con bé này! – Mẹ kế tức sôi máu.
_ Bình tĩnh nào mẹ. – Gia Như liếc nhìn Vivi với ánh mắt không thiện cảm.
Ông Hứa phẩy tay bảo nó lên phòng lẹ đi, ông không muốn bị tức đến đột tử. Vivi nhún vai rồi quay người đi tiếp. Vừa đi vừa hát, nói nó tăng động cũng không sai chút nào.
(To Be Continued)
|
Chương 1: (Tiếp theo)
Vivi bước vào phòng, đồ đạc vẫn còn y nguyên, không bám bất kì hạt bụi nào. Vivi phải cảm ơn cha mình về khoản này, cảm ơn vì ông vẫn còn một chút tôn trọng đối với nó. Được trở về chính căn phòng của mình, Vivi hít thở một hơi thật sâu, nó quăng mình lên chiếc giường mềm mại năm nào, cảm giác vẫn y như trước đây, quen thuộc, nhưng có chút lạnh lẽo.
Vivi mở va li lấy một cái khung hình ra đặt lên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Tấm hình nó chụp cùng mẹ lúc nhỏ được lồng cẩn thận vào khung, suốt bao năm qua Vivi vẫn giữ gìn tấm hình ấy thật cẩn thận, đây là tấm hình duy nhất mà cả hai mẹ con chụp chung. Nó tiếp tục một cuốn album ra, trong đó chứa rất nhiều hình của mẹ và hình ảnh của Vivi khi nó còn ở nước ngoài. Vivi cắt hình mẹ, rồi cắt hình mình, sau đó dùng băng keo dán lại ở phía sau rồi kẹp lên dây, có rất nhiều hình được treo lên, toàn là hình ghép của hai mẹ con. Lúc ở nước ngoài, Vivi cũng làm như vậy, nó đã có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ khi trở về nhà, mọi mệt hỏi hay đau khổ đều được hoá giải cả.
Hai cái va li khổng lồ của Vivi được mở tung ra, những tưởng sẽ có vô số quần áo hàng hiệu, sành điệu, nhưng một mảnh vải còn chẳng có chứ đừng nói đến quần áo. Ngoài bộ đồ đang mặc trên người thì Vivi không hề đem bất cứ bộ nào về, tất cả diện tích va li đều để chứa truyện tranh.
Quần áo có thể mua lại, nhưng truyện tranh mà nó vất vả sưu tầm suốt mười mấy năm qua không cách nào có thể mua lại hoàn chỉnh được. Vì thế thay vì chọn đem quần áo về, Vivi lại đem tất tần tật kho tàng truyện tranh quý báu của mình về nước, cho nên hai cái va li mới nặng như quả tạ. Nào là Doraemon, Detective Conan, Dragon Ball, Inuyasha, One Piece, Fairy Tail, Kuroko No Basuke, Glass Mask, bla bla...Vivi nhẹ nhàng lấy ra từng cuốn, đôi tay nâng niu hết cỡ, nó vừa trông thấy kho báu này đã không thể kiềm chế nổi, ánh mắt sáng rỡ ra, miệng cười tươi hết cỡ. Vivi đặt từng cuốn lên kệ, những cuốn truyện tranh ấy xếp kín cái kệ một cách ngăn nắp.
Sắp xếp xong xuôi, Vivi phủi tay mãn nguyện. Nhìn những cuốn truyện đó khiến tâm trạng Vivi tốt hơn rất nhiều, ai bảo chúng không những hay mà còn ý nghĩa làm gì. Vivi làm bạn với truyện tranh nhiều năm nay đã trở nên cuồng nhiệt không thể từ bỏ rồi.
Nó nhìn hai cái va li trống hoác mà chẳng có một bộ đồ nào, trong đầu nảy ra ý tưởng đi mua sắm. Nói là làm, Vivi xách tấm thẻ bạch kim được bà nội tặng đến trung tâm thương mại, mua thật nhiều thứ, lấp đầy cái bao tử đang reo ỉnh ỏi và cái tủ đồ trống không thảm thương của mình. Không quan tâm ông Hứa có cho nó được một bữa ăn hoành tráng hay không, giờ nó phải đi hầu hạ cái bao tử của mình trước đã.
Tối hôm đó, Vivi đã ăn nhiều đến mức cái bụng phải đình công. Bữa tiệc quản gia cất công tổ chức cho nó, Nam Quân cũng đến do được ông Hứa mời, nhưng Vivi lại không thể xuất hiện. Bữa ăn gọi là mừng nó trở về đã biến thành bữa ăn tối bình thường mất rồi. Vivi nuốt nước mắt vào trong, nó phải ôm cái nhà vệ sinh suốt mấy tiếng đồng hồ, tâm trạng rớt trầm trọng, mắt lờ đờ như sắp chết tới nơi.
_ Không tốt! Không tốt chút nào! Tại sao ngày đầu tiên về nhà mà gặp đủ chuyện thế này! – Nó gào thét trong nhà vệ sinh.
Ông quản gia đứng ngoài phòng ngủ nghe thấy vậy liền bật cười, "Đúng là không khí trong căn nhà này đã thay đổi hẳn, thuộc hạ trong bang rất thích Vivi.", ông đã nghe được rất nhiều lời bàn luận về Vivi hôm nay, từ già trẻ, lớn bé, nam nữ đều nói về Vivi. Ông đã không biết Vivi đã đi khắp nơi chào hỏi mọi người, cái nhiệt tình đó đã cổ vũ rất nhiều người mà nó không hề hay biết, cũng chẳng hay mọi người nói gì về mình. Bề ngoài Vivi lạc quan như vậy, khiến ông rất yên tâm. Ông quản gia cứ nghĩ đợt này mình sẽ phải tốn công tốn sức bảo vệ cô chủ, nhưng giờ ông có thể yên tâm được rồi. Quản gia thở phào...
Sáng hôm sau...
_ Cô chủ, cả ngày hôm qua đã mệt lắm rồi, có nhất thiết phải lập tức tới trường như vậy không? – Quản gia giúp Vivi soạn cặp và chuẩn bị đồ ăn trưa.
Vivi đứng trước gương xoay qua xoay lại, bộ váy đồng phục này thật rất vừa vặn.
_ Chú à, tại sao bây giờ chú xưng hô nghe xa lạ quá vậy? Chú cứ gọi cháu là Vivi như lúc trước đi. Với lại, hôm nay cháu chỉ đến để tham quan và làm quen thôi. Mà công nhận chú giỏi thiệt, mới đó mà trường đã nhận cháu vô rồi. – Vivi cười toe toét.
Ông quản gia thích thú đẩy gọng kính của mình lên cao hơn, khuôn mặt tự hào, sáng chói:
_ Chuyện đó là đương nhiên, ai bảo chúng ta là xã hội đen làm gì.
_ Chú đừng nói chú đe doạ nhà trường đó nhé? – Vivi xám mặt.
_ Không đâu, cháu được nhận là do thành tích học tập quá tốt, lại còn thành tích thể thao và võ thuật xuất sắc, cháu được nhận với cương vị là học sinh danh dự của trường. Không ai biết nguồn gốc của cháu đâu. – Càng nói trông mặt ông càng sáng chói.
_ Oa...Thiệt ngại quá... – Vivi thích chí nên cứ cười nhe răng suốt. Chắc chắn nó không thấy được cái bộ dạng tăng động của mình đâu.
Vivi đứng trước chiếc Limousine đen bóng loáng ấy, Hứa Gia Như đã ngồi sẵn bên trong rồi. Trông cô ta khó chịu ra mặt. Vivi không hiểu ông Hứa muốn mình đi học cùng với em gái hay muốn mình xuất hiện một cách hào nhoáng đây nữa. Chiếc xe quả thật quá xa xỉ.
Một chiếc Ferrary mui trần từ căn biệt thự bên cạnh chạy ra, người đang điều khiển chính là Trần Nam Quân. Vivi vui vẻ vẫy chào thì trông thấy mặt hắn tối đen, hắn chẳng mảy may để ý hay ngạc nhiên khi trông thấy Vivi.
Vivi đơ ra vài giây, nó phồng má nói với theo:
_ Không phải chứ? Quá kiêu ngạo rồi đó. – Vừa nói vừa nhìn theo chiếc Ferrary đang chạy nhanh như gió.
Hứa Gia Như bật cười sung sướng:
_ Bị cho ăn bơ à?
Vivi nhướn một bên chân mày, cái mặt khinh khỉnh như thể không quan tâm đến lời nói của cô ta, ai ở trong trường hợp này chắc đều bị quê như Gia Như. Nhỏ khó chịu nhắc nhở:
_ Chị còn không mau lên xe là tôi bị trễ đó.
Vivi cười tít mắt đáp lại:
_ Xin lỗi cô em nhé, chị đi xe buýt. – Câu nói chấn động cả căn nhà, Gia Như, ông quản gia và cả những thuộc hạ đứng ngoài cổng vừa nghe xong câu này liền há hốc mồm. Trước giờ Hứa Gia Như đều được người đưa kẻ đón, đi đâu cũng được hầu hạ, chưa bao giờ nhỏ đi xe buýt cả. Nhưng tại sao không phải taxi? Đó mới là điều khiến mọi người ngạc nhiên.
_ Cô chủ à... – Ông quản gia định nói.
_ Chị muốn làm gì thì tuỳ. – Gia Như ra hiệu cho xe chạy.
_ Bye...Đi đường bình an nhé. – Vivi vẫy vẫy tay.
Chiếc Limousine lăn bánh rồi biến mất nhanh chóng. Chỉ còn Vivi đứng trước cổng với ông quản gia.
Ngồi cùng xe với Gia Như chắc chắn rất khó chịu, và Vivi trở về Việt Nam không phải để chịu đựng, nó về để đối diện với cuộc sống của bản thân, cho nên không việc gì nó phải đi cùng Hứa Gia Như cả. Vivi trấn an ông quản gia:
_ Hồi ở bên Mĩ ngày nào cháu cũng đi xe buýt, chú đừng có lo nha.
_ Cháu muốn Ferrary hay BMW, hay Limousine, Roll Royce, Maybach? Chú sẽ đề nghị với Đệ Ngũ. – Dù Vivi nói vậy nhưng ông quản gia không dám đắc tội với cô chủ, ông không dám để Vivi đi xe buýt đến trường.
_ Thật quá khoa trương, cháu đâu đến trường để phô bày gia thế? Với lại Đệ Ngũ sẽ không đồng ý tiêu tiền vì cháu đâu.
Vivi nói xong liền nhìn vào bên trong cổng biệt thự, tay giơ lên vẫy vẫy:
_ Mọi người, buổi sáng tốt lành. – Cười toe hết cỡ.
_ Chúc cô chủ may mắn. – Thuộc hạ trong bang chào lại nó.
Vivi thoải mái quay đi. Nó đi bộ ra trạm xe buýt, vừa đi vừa hát, headphone đang bật bài "Yohohoho" của Brook bộ xương trong One Piece. Giai điệu đó khiến tinh thần Vivi sảng khoái vô cùng, nó đang tràn đầy năng lượng và rất hứng khởi. Ánh mắt tươi sáng, chứa niềm hi vọng bao la, nó mong rằng lần này mình trở về là đúng. Bầu không khí sáng sớm quả nhiên trong trẻo, thoáng mát vô cùng. Chỉ có đi bộ thế này mới tận hưởng được, ngồi trong xe như Gia Như thì chỉ hít máy lạnh thôi. Vivi khoan khoái hít thở một hơi thật sâu, nó như muốn gom cả bầu khí quyển vào trong mũi mình vậy.
Vivi đứng trước cổng trường Albert, nơi tập trung tất cả con cháu của những gia đình vương giả, anh em họ Hứa và họ Trần đều học ở đây. Đã lâu lắm rồi Vivi không gặp lại họ, chắc họ cũng chẳng còn nhận ra Vivi.
Từ bây giờ nó sẽ học tại ngôi trường thượng lưu này, học tập một cách chăm chỉ và giấu nhẹm chuyện mình là con gái của xã hội đen với mọi người. Nếu để mọi người biết được thì chỉ khiến họ sợ hãi mà thôi.
Vivi mỉm cười, hít vào và thở ra thật mạnh. Nó lấy hết tự tin đặt chân vào trong trường, đây đích thực là cảm giác chỉ có bản thân lạc lõng giữa thế giới mà. Ngôi trường rộng như vậy, đẹp như vậy, lại chẳng có ai quen biết. Vừa nghĩ đến người quen, Vivi liền nhớ đến Gia Như và Nam Quân, nhưng rồi nó tự bác bỏ ngay, hai người đó chắc chắn sẽ không tỏ ra quen biết với nó đâu.
Vivi đi lòng vòng xung quanh, kết quả lại đi đến một nơi có quang cảnh rất đẹp, hình như là khu vườn của trường. Vivi tiến thêm vài bước, nó bắt gặp một vườn rau cải xanh mướt, đôi mắt Vivi sáng rực lên, tinh thần phơi phới chạy đến xem. "Thật không ngờ trong trường cũng có trồng rau đó nha", Vivi nghĩ thầm.
Nó trông thấy một cô gái đang mãi miết tưới cây và gieo thêm hạt giống, thần trí tập trung tới mức không phát hiện ra sự có mặt của Vivi. Nó đặt tay lên vai cô gái đó, cô ấy liền nhảy dựng lên, cả bình tưới lẫn hạt giống đều bị ném đi. Cô ấy giật mình, Vivi còn giật mình hơn. Mặt cô ấy xanh như tàu lá chuối, đích thị đã bị Vivi hù một phen tá hoả.
Vivi cười khì khì, tích cực xin lỗi. Cô gái quay ngoắt đi, tiếp tục cầm bình tưới lên và làm việc. Bộ đồng phục trên người cô cho thấy cô cũng là học sinh trường này, hơn nữa trông cô không giống một người làm vườn. Khuôn mặt thật sự rất xinh đẹp, khí chất lại hơn người, chắc chắn gia đình cũng tầm cỡ lắm. Vivi lấy làm tò mò:
_ Cậu đang làm gì vậy?
Cô ấy quay lại nhìn Vivi với đôi mắt khinh khỉnh:
_ Mắt cậu để trưng à?
Nó nhận ra mình vừa hỏi một câu hết sức thừa thải, người ta dĩ nhiên đang tưới cây rồi. Vivi cười trừ, nó chuyển sang câu hỏi khác:
_ Cậu tên gì vậy?
Cô gái không nhìn Vivi, lạnh lùng đáp lại:
_ Phùng Ngọc Khánh Nhi.
Vivi gật gù, nó lại hỏi tới:
_ Sao cậu phải tưới cây vậy?
_ Rau này tôi trồng nên tôi tưới.
_ Ngày nào cũng vậy hả?
_ Đúng.
_ Cậu học lớp nào vậy?
_ 11A1.
_ Cậu học ở đây lâu rồi hả?
_ Ừ.
Vivi hỏi tới tấp còn Khánh Nhi thì trả lời rất ngắn gọn. Vivi không biết hỏi gì nữa, nó cứ tưởng cuộc trò chuyện đã chấm dứt rồi, bỗng dưng Khánh Nhi cất tiếng hỏi:
_ Cậu là học sinh mới?
Vivi gật đầu nhanh chóng, nó mừng rỡ ra mặt, cuối cùng thì nó cũng không phải là người duy nhất muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
Khánh Nhi nhếch miệng:
_ Tôi khuyên cậu, tránh càng xa Hứa Gia Như và Chủ tịch Hội học sinh càng tốt.
_ Hả?
Nhi nhặt hết những hạt giống rơi dưới đất rồi bỏ đi. Bỏ lại cái mặt ngơ ngơ của Vivi, nó vẫn chưa hiểu ý Khánh Nhi lắm nhưng hình như đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Khánh Nhi với Gia Như và vị Chủ tịch kia. Vivi cảm thấy Phùng Khánh Nhi này rất đặc biệt, tuy lạnh lùng nhưng lại không phải người xấu, cô ấy lại là người đầu tiên Vivi quen biết trong trường, Vivi đã tìm được người để làm bạn rồi.
Nó đuổi theo Khánh Nhi, miệng luyên thuyên giới thiệu bản thân, thái độ nhiệt tình cộng thêm sự mù tịt về tình hình trong trường của Vivi khiến Nhi cảm thấy đau đầu. Trong khi Vivi còn đang thao thao bất tuyệt thì Khánh Nhi cắt ngang:
_ Cậu đừng đi theo tôi nữa, kiếm người khác làm bạn đi.
Vivi nghe rõ mồn một nhưng lại lờ đi, nó tiếp tục kể về cuộc sống của mình bên Mĩ một cách thích thú. Khánh Nhi toát mồ hôi, nhỏ thật sự không thể ngăn được sự thân thiện thái quá của Vivi, Khánh Nhi đang lo lắng khôn nguôi trong lòng.
Vivi bám theo Khánh Nhi đến tận nhà ăn, người ta gọi đây là mặt dày.
(To Be Continued)
|
Chương 1: (Tiếp theo)
Vừa trông thấy Phùng Ngọc Khánh Nhi bước vào nhà ăn, mọi tiếng động đột nhiên im bặt. Ai nấy đều có vẻ ngỡ ngàng, ngạc nhiên khi trông thấy nhỏ. Vivi trông thấy bọn họ nhìn Khánh Nhi với ánh mắt soi mói. Khánh Nhi chọn đại một cái bàn còn trống rồi ngồi xuống gọi món, tiếng xì xầm xì xầm bắt đầu râm ran, những ngón tay chỉ trỏ mỗi lúc một nhiều hơn, trông Khánh Nhi giống như một người bị ghét ở đây.
Vivi cảm thấy khó hiểu, nó ngồi xuống cùng Khánh Nhi. Tiếng xì xầm càng to hơn, cứ như việc Khánh Nhi và Vivi ngồi cùng nhau là việc gì đó kinh khủng lắm vậy. Vivi ngơ ngác nhìn quanh, nó không biết phải nói sao về tình huống này.
Vivi nhìn sang Khánh Nhi, trông cô ấy bình tĩnh và thản nhiên vô cùng. Thấy vậy Vivi cũng không bận tâm nữa, nó mỉm cười và chỉ chỉ vào thực đơn, chọn một đống đồ ăn, hoàn toàn không bận tâm tới ánh mắt của mọi người hay những lời bàn tán không rõ lí do của họ. Vivi không những không sợ hãi khi vừa mới vào trường mà đã gặp chuyện này, trái lại, nó chẳng hề quan tâm, bởi vì nó rất hào hứng kết bạn với Khánh Nhi và tìm hiểu những chuyện xung quanh cô. Là người bình thường có lẽ đã đứng dậy bỏ đi rồi, đằng này Vivi lại thản nhiên tới mức khiến Khánh Nhi ngạc nhiên.
Nhi thở dài, mục đích của nhỏ thất bại rồi:
_ Hứa Vy Vy, cậu không thấy ở đây mọi người ghét tôi như thế nào sao? Cậu mà còn ngồi đây là họ ghét cậu luôn đó.
Hoá ra là vậy, cuối cùng Vivi cũng biết được lí do Khánh Nhi không muốn làm bạn với mình rồi. Nếu chỉ có lí do đơn giản như vậy thì không thành vấn đề, Vivi thực sự không bận tâm. Nó không sợ bị người ta ghét bỏ.
Vivi bình thản, vừa nhai đồ ăn vừa nói:
_ Cậu không biết rồi, tôi bị nhiều người ghét lắm, giờ có bị ghét thêm cũng chả sao cả.
_ Gì chứ? – Nhi trố mắt hỏi lại.
_ Yên tâm, sớm muộn tôi cũng bị ghét, nhưng không phải do cậu đâu. – Vivi nhai nhồm nhoàm, phong cách ăn uống ngấu nghiến này quả thực nhiều năm không đổi.
_ Tại sao? – Khánh Nhi đang dần quen với Vivi, nhỏ không còn tỏ ra gay gắt như lúc đầu nữa.
_ Cậu thật sự không nhận ra sao? Tôi họ Hứa, cùng họ với Hứa Gia Như. Nói cách khác, tôi là chị gái cùng cha khác mẹ với Hứa Gia Như. – Vivi nói điều này mà không hề nghĩ ngợi.
_ Gì chứ? Thật ư? Vậy là mối quan hệ giữa hai người không tốt à?...Nhưng sao cậu lại tin tưởng mà kể với tôi như vậy? Cậu nên đề phòng một người bị tẩy chay như tôi. – Khánh Nhi vừa tỏ ra rất ngạc nhiên.
_ Tôi cá cậu bị Hứa Gia Như ghét, mà bị cô ta ghét thì cậu với tôi cũng cùng một loại người thôi. Haha...
Khánh Nhi bật cười, nụ cười đầu tiên trong những tháng ngày bị tẩy chay ở trường, chính vì vậy mà Khánh Nhi luôn trốn tránh mọi người và trốn đến trồng rau ở khu vườn ấy, một mình nhẫn nhịn mọi chuyện.
Khánh Nhi chợt nhớ ra điều gì đó, nhỏ đăm chiêu một hồi lâu rồi mới nói:
_ Tôi hiểu rồi.
_ Hiểu gì cơ?
Khánh Nhi không trả lời câu hỏi của Vivi, vì đến một lúc nào đó nhất định Vivi sẽ biết. Sự xuất hiện của Vivi đã thay đổi cuộc sống của Khánh Nhi, không còn buồn tẻ và uất ức như trước nữa, tinh thần và biểu cảm cũng thoải mái hơn rất nhiều. Làm bạn với một cô gái lạc quan như Vivi thật sự khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Khánh Nhi không còn cảm thấy bản thân mình cô độc, tội nghiệp nữa, từ giờ đã có người cùng chung số phận với nhỏ rồi. Nhưng có còn bị bắt nạt và tẩy chay nữa hay không thì vẫn chưa biết được, bởi sự xuất hiện của Hứa Vy Vy chính là mấu chốt thay đổi lớn nhất của ngôi trường này. Tình trạng tẩy chay học sinh liệu có được thanh tẩy hay không? Câu trả lời vẫn còn nằm ở phía trước, một câu trả lời mà cả Vivi lẫn Khánh Nhi đều rất muốn biết.
Khánh Nhi lại đang miệt mài chùi đống mực trên bàn của mình, kê thêm giấy dưới chân ghế và chùi thật sạch ghế ngồi để tránh bị dính mắt mèo. Hầu như ngày nào như ngày nào nên không lấy làm lạ khi thấy nhỏ phải làm như vậy. Khuôn mặt Nhi vẫn bình thản và điềm tĩnh, như thể nhỏ chẳng bực tức chút nào.
Không phải Nhi không bực tức mà nhỏ chẳng bận tâm đến chuyện đó, miễn là chuyện vẫn trong phạm vi chịu đựng của mình thì Khánh Nhi sẽ không hành động lỗ mãng. Hơn nữa Khánh Nhi cảm thấy rất dễ chịu vì cuối cùng cũng có một người tình nguyện làm bạn với mình, một người có hoàn cảnh còn đặc biệt hơn cả nhỏ nữa.
Thật trùng hợp là Vivi cùng lớp với Khánh Nhi, lớp 11A1, lớp chọn của khối. Giống với Khánh Nhi, Vivi đang bị mọi người trong lớp xa lánh, nó không thể không thốt lên:
_ Woa...Không phải quá đáng lắm sao? Mấy người đâu cần xem tôi như ghẻ thế chứ?
_ Ai bảo cậu chơi chung với con người đó làm gì? – Một nữ sinh A nói.
"Gì đây trời? Bắt nạt công khai à? Giống truyện quá vậy?", Vivi không ngờ tình trạng này vẫn còn phổ biến đến thế. Nó thở dài:
_ Mấy cậu là chó của Hứa Gia Như hả?– Thẳng thừng hỏi.
Câu nói vừa rồi gây ra chấn động không nhỏ chút nào, mọi người xám ngoét mặt mày, đám nữ sinh nhìn Vivi với con mắt rực lửa giận. Bọn họ nhìn nhau rồi cùng xấn đến chỗ Vivi.
Khánh Nhi thấy tình hình căng thẳng như vậy, định mở miệng khuyên Vivi thì nó đã nói trước:
_ Phùng Khánh Nhi đã làm gì chứ?
Khánh Nhi giật mình, nhỏ quả thật vẫn chưa kể cho Vivi nghe chuyện đó.
Đám con gái trong lớp nhao nhao lên, tranh nhau nói:
_ Ai bảo cô ta là cái gai trong mắt chủ tịch hội học sinh làm gì!
Vẻ mặt Vivi thay đổi liền. Con gái của xã hội đen thì phải có tư chất của một xã hội đen, cái áp lực từ Vivi toả ra lúc này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Dù không ai nói ra nhưng tất cả đều run sợ trước ánh mắt kiên định của Hứa Vy Vy.
Vivi phồng má lên nói:
_ Chủ tịch? Chủ tịch thì sao? Là chủ tịch thì muốn làm gì là làm hả?
_ Cái...Cái gì...? – Mấy cô nàng mạnh miệng nhất trong đám đó lắp bắp như mắc phải hột mít giữa họng.
Khánh Nhi lén cười, nhỏ sắp nhịn cười không nổi rồi, khí chất của Vivi quá khủng khiếp, lấn át hết bản tính ngông cuồng của mấy cô gái kia.
_ Học sinh mới, đừng có mà hống hách, cẩn thận lọt vào danh sách đen đấy! – Vivi đang bị đe doạ.
_ Danh sách đen là gì vậy? Ăn được không? Ăn được hãy tính tiếp ha! – Vivi biết rõ danh sách đen bao gồm những người nằm trong tầm ngắm của chủ tịch, điều đó có nghĩa, nếu có tên trong danh sách đó sẽ bị đối xử chẳng ra gì. Dù có là vậy thì Vivi cũng không sợ.
_ Hứa...Vy...Vy... – Mấy người đó nghiến răng gọi tên Vivi.
_ Phải, tôi họ Hứa đó! – Vivi nhoẻn miệng cười.
Đám người to mồm ban nãy đột nhiên sững lại, ánh mắt hoang mang nghĩ đến một điều mà bản thân chưa từng nghĩ tới, thậm chí còn có vẻ rất hoang đường. Một cô nàng lắp bắp nói:
_ Hứa Vy Vy...Chẳng lẽ...Cô có quan hệ huyết thống với Hứa Gia Như?
Vivi nhún vai, nó không muốn khẳng định, mà cũng chẳng muốn bác bỏ. Nếu làm vậy có thể giúp Khánh Nhi một chút thì Vivi sẵn sàng.
Cả đám điếng người, không cần nói cũng biết mặt mày ai nấy xanh mét như tàu lá chuối. Họ biết vừa rồi đã động phải nhân vật không phải dạng vừa, bang Shinta nhà họ Hứa ai mà không biết, con gái nhà đó dĩ nhiên ai ai cũng phải kiêng dè.
Khánh Nhi thở dài, nhỏ không quan tâm mình có bị đối xử ra sao, chỉ mong Vivi đừng gây ra bất kì sóng gió nào trong trường. Khánh Nhi mắc bệnh lười, nhỏ e rằng sắp tới đây Vivi sẽ gây ra chuyện động trời gì đó, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người lười như Khánh Nhi ngao ngán.
Tối hôm đó...
_ Chị đã nói gì với bọn chúng hả? Tại sao bọn chúng lại tìm đến tôi mà chất vấn? – Gia Như hét om sòm lên.
Vivi bịt tai lại, tai nó sắp nổ đến nơi rồi. Trông vẻ mặt của Gia Như vô cùng tức giận, nhưng không thể nào tức giận bằng Vivi được, chỉ là nó không thể hiện ra thôi. Vivi đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt Gia Như:
_ Tôi chỉ nói sự thật thôi.
_ Sự thật rằng chị là người nhà họ Hứa ư? Nghe nực cười nhỉ? Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi phải mang cùng họ với người như chị. – Gia Như tức giận, hét thẳng vào mặt Vivi.
_ Con nhỏ này... – Vivi nghiến răng.
Gia Như vùng vằng, cô ta giật hết những tấm hình mà Vivi treo trên dây xuống, đạp không thương tiếc. Vivi giât mình, nó đẩy Gia Như sang một bên rồi nhặt từng tấm hình lên, chùi thật cẩn thận và nâng nhiu như báu vật. Gia Như bị đẩy bất ngờ nên không giữ vững được liền ngã xuống đất, miệng kêu gào, la hét như "heo bị thọc tiết".
Vivi không màng gì hết, mặc kệ cô ta la hét thế nào, bao nhiêu người đổ xô đến phòng mình, mắt Vivi vẫn dán vào những tấm hình của nó và mẹ, tay vẫn cẩn thận nhặt chúng lên. Khuôn mặt vui vẻ, lạc quan của Vivi trở nên bình lặng, não nề khiến người người khiếp sợ, cái bầu không khí xung quanh Vivi nặng nề như chính cảm xúc trong lòng nó, luồng áp lực mà Vivi toát ra càng khiến người ta không dám đến gần.
Ông Hứa và mẹ của Gia Như nghe tiếng hét thất thanh của con gái thì liền chạy lên. Hai người trông thấy Gia Như ngã sõng soài dưới đất và khóc lóc thảm thiết, còn Vivi thì bình thản như không, nó mặc nhiên bị kết tội. Ông Hứa không kiềm chế được liền lao đến tát vào mặt Vivi. Nó đang ngồi thụp xuống, còn ông thì đứng nên cái tát không thể trúng vào mặt mà chỉ sượt qua. Cái tát giáng vào đầu Vivi, khiến mái tóc của Vivi phủ xuống trước mặt, đôi mắt tối sầm không thấy được gì nữa.
Ông quản gia quá bất ngờ, ông vội vàng chạy đến ngăn cản Đệ Ngũ:
_ Chuyện không như Đệ Ngũ nghĩ đâu, cô chủ không có làm gì cô Gia Như cả. – Ông giải thích.
_ Không làm gì mà con bé khóc lóc thế kia sao? – Đệ Ngũ tức giận chỉ.
_ Là do cô Gia Như xúc phạm hình ảnh của bà chủ quá cố nên cô chủ mới tức giận đẩy cô Gia Như sang một bên. – Ông quản gia kiên nhẫn trình bày.
_ Con không có. – Gia Như vừa khóc vừa hét.
Vivi đứng dậy, trên tay vẫn giữ chặt tấm hình những tấm hình của mẹ, đây là bằng chứng chứng minh Gia Như có lỗi trước. Nó không nói, không khóc, cũng không trách ông Hứa.
Vivi vén tóc trở lại như cũ, gương mặt đang u ám nhưng lại không có vẻ gì là đau đớn cả. Hứa Gia Như cứ tưởng Vivi sẽ làm ầm lên, giống như trước đây, mỗi lần cãi nhau là Vivi lại bị đổ tội sau đó bị phạt, lần nào cũng gào lên thanh minh, nhưng không lần nào ông Hứa tin. Còn giờ thì trái ngược hoàn toàn, không còn thanh minh, không còn gào thét cầu xin ông Hứa tin lời nữa. Ông quản gia thương xót thay cho cô chủ của mình, ông biết Vivi đã thay đổi nhưng không ngờ lại thay đổi đến như vậy...Thật sự có chút đau lòng.
Vivi không nhìn ai cả, nó chán phải nhìn thấy mặt họ rồi:
_ Ra ngoài đi. – Lời ra lệnh nhẹ như bẫng ấy đủ khiến người ta run sợ.
Ông Hứa nhìn mấy tấm hình trên tay Vivi, chợt thấy có lỗi với con gái, nhưng đã lâu lắm rồi ông không nói mấy lời xin lỗi như vậy nên cảm thấy rất khó khăn. Ông Hứa chần chừ định nói nhưng Vivi không muốn nghe, nó nhắc lại lần nữa:
_ Ra ngoài hết đi.
Mẹ con Hứa Gia Như lườm liếc Vivi rồi bước ra ngoài, tất cả đều ra ngoài, chỉ còn một mình nó ở trong phòng.
Vivi nhìn tấm hình mẹ đang cười mà nói:
_ Mẹ thấy đó, con không còn sợ bất cứ thứ gì nữa rồi. Con sẽ mạnh mẽ giống như mẹ vậy.
Vivi ôm tấm hình ấy vào lòng và cuộn tròn trong chiếc chăn, một mình gặm nhấm nỗi đau. Suốt bảy năm qua vẫn luôn như vậy, mỗi ngày đều tự cổ vũ bản thân, mỗi ngày đều cười nhất có thể, cười nhiều tới nỗi tối đến cả miệng đều đau nhức. Tới hôm nay Vivi đã đủ mạnh mẽ rồi, nó đã có thể trở về và sống một cuộc sống dưới căn nhà này như mong ước của mẹ.
Trải qua một buổi tối chẳng hề vui vẻ nhưng tâm trạng của Vivi không hề thay đổi, mới sáng sớm nó đã bước ra khỏi phòng với vẻ mặt tươi tắn hết mức có thể. Vivi thay đồ và chuẩn bị cặp sách sẵn sàng cả rồi, nó có thể thong thả đi bộ đến trạm xe buýt như hôm qua, trong khi Hứa Gia Như vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ.
(To Be Continued)
|
Chương 1: (Tiếp theo)
Ông Hứa thấy sắc mặt Vivi tốt như vậy thì không nhắc gì đến chuyện tối qua nữa. Chỉ có điều, lúc Vivi xuống cầu thang không hề nhìn ông lấy một cái, nhưng nó vẫn rất lễ phép chào ông rồi mới ra khỏi nhà. Ông Hứa đang rất muốn biết Vivi suy nghĩ gì trong đầu, thái độ bình thản của nó khiến ông càng lo lắng hơn.
Vivi vừa ra tới cổng đã trông thấy chiếc Ferrary đậu trước cửa nhà bên cạnh. Chắc chắn là Trần Nam Quân chuẩn bị đi học. Vivi nhớ đến lời nói hôm trước của Nam Quân, dù vẫn không hiểu vì sao nhưng nó quyết định sẽ theo đúng như lời nói của Nam Quân, từ giờ trở đi không quen biết gì nhau.
Vivi đi được vài bước thì nghe bọn họ nói "Chúc Đệ Tứ một ngày vui vẻ", có nghĩa Nam Quân đang ở ngoài cổng, hẳn là hắn biết Vivi đang đi bộ.
Vivi không quay lại, nó cứ thế đi thẳng, vừa đi vừa đeo headphone, miệng ngân nga hát. Chiếc Ferrary lần nữa lướt qua mặt Vivi và chủ nhân chiếc xe cũng không hề chú ý đến sự hiện diện của Vivi. Vivi tự rủa chính mình: "Đồ ngốc, tự nhiên đau lòng làm gì chứ? Bảy năm qua người ta sống rất tốt, vốn không có nghĩ đến mày đâu". Vivi cảm thấy mối quan hệ của mình với Trần Nam Quân thật sự đã kết thúc rồi.
Không khí nhà ăn hôm nay rất náo nhiệt, Vivi và Khánh Nhi có cảm giác như cả trường đều đổ dồn về phía này. Nó đang cắm mặt vào tô phở thì bị Nhi huých vào tay. Vivi ngẩng đầu nhìn ra cửa chính, bộ ba chói loá đang hướng thẳng vào nhà ăn, chính xác là bước đến cái bàn bên cạnh chỗ Vivi. Toàn bộ nhà ăn nhốn nháo cả lên, cứ như họ được gặp siêu sao vậy.
Nam Quân, Gia Như cùng nhau đến nhà ăn, một chuyện hiếm thấy. Lạ lùng thay, dưới chân Gia Như đang băng bó, Nam Quân dìu cô ta đến cái bàn gần nhất – sát bên cạnh Vivi và Khánh Nhi.
Vivi tiếp tục ăn, nó đang chờ xem Gia Như định giở trò gì tiếp theo, với cái chân như vậy hẳn là cô ta đã kì công suy nghĩ lắm. Khánh Nhi im lặng, nhỏ không tính hỏi thêm gì nữa, cũng lẳng lặng cúi xuống ăn và tránh nhìn sang bàn bên cạnh.
Cả cái căn tin lại dậy sóng, Vivi đang giận dữ vô cùng, cứ đà này thì sự bình yên của nó với Khánh Nhi sẽ không còn nữa.
Bàn bên đó bắt đầu nói đến cái chân của Gia Như.
_ Chân em rốt cuộc bị làm sao vậy? – Nam Quân hỏi han.
_ Hôm qua chị gái vô tình làm em bị ngã, cũng bị nhẹ thôi. – Giọng điệu ngọt ngào vô cùng.
_ Gì chứ? – Khánh Nhi liếc nhìn Gia Như.
Vivi vẫn thản nhiên như không, nó có vẻ chẳng quan tâm gì đến lời nói của Hứa Gia Như. Khánh Nhi không thể tin được Vivi có thể lạc quan như vậy:
_ Vivi, không nói gì đi?
_ Em gái tôi bị xô ngã, tôi tiếc lúc đó không đẩy nó mạnh hơn xíu nữa, cú ngã của nó chẳng đáng so sánh với cái tát của bố dành cho tôi. – Vivi bình tĩnh nói ra những lời như vậy, khiến Gia Như càng thêm phẫn nộ. Nếu không phải Gia Như đang ngồi cùng Nam Quân, chắc chắn cô ta đã nhảy sang cãi nhau cùng Vivi.
Khánh Nhi im bặt, nhỏ không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Nhi tự thấy số phận của mình còn tốt hơn Vivi rất nhiều, nhưng Vivi không hề yếu đuối chút nào. Nói những lời đau lòng, còn miệng vẫn cười rất tươi, Hứa Vy Vy thật biết cách khiến người ta yên tâm mà.
Nam Quân đứng phắt dậy, hắn túm tay Vivi và kéo ra khỏi nhà ăn. Vivi đang nhai nhồm nhoàm, đến đũa còn chưa kịp buông đã bị kéo đi. Nó vẫy tay cầu cứu, nhưng đã là người Đệ Tứ kéo đi thì không ai dám can thiệp, còn Khánh Nhi lại thấy cặp đôi này rất thú vị. Thế nên thà bị Vivi trách còn hơn là can thiệp vào chuyện tốt của Đệ Tứ.
Vivi giật tay ra khỏi tay Nam Quân, hai người đang đứng trên sân thượng đầy gió, địa bàn của Đệ Tứ Trần Nam Quân. Quang cảnh lãng mạn thế này nhưng Vivi biết chắc thế nào cũng cãi nhau cho xem. Nó nhăn nhó hỏi:
_ Nói gì nói nhanh đi!
Nam Quân nhíu mày, cô gái này lâu ngày không gặp lại đã trở nên cứng đầu quá rồi. Hôm nay hắn nhất định dạy dỗ nó bằng được.
Nam Quân cụng đầu mình vào đầu Vivi. Vivi "á" một tiếng, nó nhận ra hành động này. Lúc nhỏ, mỗi lần giận nhau Nam Quân đều cụng vào đầu Vivi một cái thật đau. Mỗi lần như vậy Vivi đều không thể tiếp tục làm mình làm mẩy với Quân nữa, nó phải nghe theo lời "răn dạy" của Quân. Lúc này Nam Quân hành động như vậy là để Vivi bình tĩnh trở lại, hắn biết trong lòng Vivi đang cuồn cuộn vũ bão mà không thể nào nói ra.
Vivi xoa xoa đầu mình, nó đã không còn hung hăng nữa.
Quân Quân bất giác mỉm cười:
_ Vẫn như ngày nào nhỉ.
Giọng nói của hắn ấm áp vô cùng, hoàn toàn không giống với ngày đầu tiên gặp lại. Vivi phản bác:
_ Không, tôi thay đổi rồi.
_ Thế sao? Cũng đúng thôi. – Hắn cười nhạt.
_ Chẳng phải thái độ canh bảo tôi đừng thân thiết với anh sao? – Vivi nhíu mày hỏi.
_ Cô làm theo dễ dàng vậy ư? Con nhỏ hay bám lấy tôi ngày đó đâu rồi? – Hắn khinh khỉnh nhìn Vivi.
Vivi ngiến răng, nhíu mày:
_ Gì chứ?
Kết thúc là do hắn, bắt đầu cũng do hắn, lần này sẽ là do Vivi kết thúc. Cuộc nói chuyện này không nên kéo dài nữa, có kéo dài cũng chẳng đi đến đâu bởi quan hệ của hai người tồn tại rất nhiều lỗ hổng, càng đắp càng xuất hiện nhiều lỗ hổng. Thay vì hiểu lầm chồng chất thì nên chấm dứt ở đây, đúng như mong muốn của hắn. Vivi bước qua mặt Nam Quân, bây giờ nó bỏ đi thì hai người sẽ không còn quen biết nữa.
Quân không hề quay lại mà bình thản nói:
_ Trở về rồi thì đừng cố gây sự chú ý, ở đây không ai chào đón cô đâu!
Vivi khựng lại, nó cảm thấy Nam Quân thật sự có vấn đề. Hai người chỉ mới gặp nhau sau bảy năm nhưng bỗng dưng xuất hiện vô vàn vấn đề, thậm chí Vivi còn không biết mình đã làm gì khiến hắn có thái độ như vậy. Nó thật sự không hiểu những người xung quanh mình đang nghĩ gì nữa, chuyện nó quay về tồi tệ đến thế sao?
_ Nếu cảm thấy khó chịu thì anh cứ coi tôi như người vô hình đi. Đừng lảm nhảm mấy câu tôi không hiểu. – Vivi chống hông, hiên ngang đáp lại, ánh mắt kiên định chống đối lại sự hờ hững của Nam Quân.
Nam Quân im lặng, hắn vẫn bình tĩnh như không, ánh mắt hững hờ, thái độ kiêu ngạo vô cùng. Ngay lúc này Vivi không muốn đứng chung một chỗ, hít chung một bầu không khí với Quân, hắn thay đổi rồi, hoàn toàn không phải Trần Nam Quân của bảy năm về trước. Nó liền bỏ đi. Dù không quen với sự thay đổi này, cảm giác có hơi hụt hẫng nhưng Vivi chắc chắn bản thân sẽ ổn thôi, bởi vì nó khi quyết định quay trở lại đây nó cũng chẳng trông đợi gì nhiều. Nhất là từ lúc bên Mĩ, nó đã đoán ra được sự thay đổi của Nam Quân một người trẻ tuổi như hắn lại có thể trở thành Đệ Tứ.
Vivi chỉ mong ngày hôm nay đừng xảy ra thêm bất kì chuyện gì nữa, cũng đừng gặp phải mấy người "hắc ám" nữa, có như vậy nó mới vui vẻ mà sống sót qua ngày được. Nhưng đời nào như là mơ, đời thường giết chết mộng mơ.
Vivi vừa xuống xe buýt, nó thong dong dản bộ về nhà, vừa nghe nhạc vừa thích thú hát theo. Buổi chiều tà với ánh nắng nhẹ nhàng, hắt qua tán lá mỏng manh, Vivi cực kì thích ánh nắng dịu dàng ấy, không quá nóng, đủ ấm áp, thêm cái hoàng hôn đang dần dần chiếm lấy bầu trời ấy cũng rất bình yên, thoải mái, mỗi ngày đi bộ đều có được cảm giác như vậy thì thích biết bao. Lúc còn ở Mĩ, ngày nào Vivi cũng đi bộ từ sân bóng rổ ngoài công viên về nhà, rồi đi từ võ đường về nhà, đều đặn vào sáng sớm và chiều tà, chính vì thế nó yêu cái ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm và chiều tà ấy vô cùng.
Không cần biết đến bao giờ mọi thứ mới ổn định, mới tốt đẹp, Vivi vẫn sẽ bất chấp tất cả khó khăn ở hiện tại, sống thật bình yên như đúng mong đợi của mẹ. Vivi sẽ lấy chồng, rồi đến một vùng biển để sống, mua một căn nhà có thể nhìn ra biển, ngày ngày đi dạo dưới biển, sau đó sẽ có những đứa con thật ngộ nghĩnh, dễ thương, sống một đời yên ả ở nơi đó. Mong muốn thật bình dị, đơn giản như vậy nhưng lại rất khó để thực hiện. Cuộc sống vốn dĩ của bản thân lại bị đảo lộn một cách vô lí, khiến Vivi không cam tâm, nó phải sống ở đây, dưới mái nhà đã từng có sự hiện diện của mẹ, để những người đó đừng bao giờ quên đi mẹ. Nỗi lòng ấy luôn bị khuôn mặt lạc quan, yêu đời của Vivi đè nén.
Vivi lại suy nghĩ vẩn vơ, nó liền lắc đầu nguầy nguậy rồi vỗ nhẹ lồng ngực để tự trấn an bản thân. Vivi lấy lại tinh thần bằng nụ cười mỉm, nó cảm thấy bản thân thật sự khá hơn rất nhiều. Cho dù thấy chính mình điên đến đâu thì Vivi vẫn phải cười, còn cười được, nghĩa là vẩn ổn. Vivi nhìn xuống đất, cái bóng của nó đang phản chiếu dưới đất, cái bóng bắt chước tất tần tật mọi hành động của nó. Vivi đột nhiên phát hiện ra, không chỉ có bóng của nó mà còn có một vài cái bóng khác.
Giả vờ như chưa nhìn thấy gì, Vivi tiếp tục bước về phía trước, trong lòng nó khá lo lắng vì không biết ai đang đi đằng sau.
Lặng lẽ tắt nhạc đi, nó bắt đầu nghe thấy tiếng chân của những người đó. Họ càng lúc càng đi nhanh hơn, càng lúc càng gần hơn. Vivi quyết định quay lại, vừa quay được chín mươi độ thì một con dao bỗng sượt ngang qua mặt, suýt chút đã đâm thẳng cứa vào khuôn mặt nó.
Vivi bàng hoàng, hoảng hốt, ngay lúc đó Vivi đã bị bao vây bởi một toán thanh niên trạc tuổi mình, hung tợn, bặm trợn, lại còn có vũ khí đầy mình. Vivi chỉ muốn khóc thét lên, nó nào có muốn dính vào mấy vụ đánh nhau chứ, tuyệt đối không muốn.
Đám người đó hậm hực nhìn Vivi, như thể muốn lao vào giết nó ngay tức khắc, trông những người đó không có chút gì gọi là lương thiện, từ bi, bác ái, hay đại khái biết cứu nhân độ thế là gì.
Vivi nuốt nước bọt, miệng cố gắng vặn ra nụ cười tươi nhất, dễ thương nhất, ánh mắt cũng long lanh, lung linh nhất, chớp chớp tỏ ra ngây thơ vô cùng:
_ Mấy anh làm gì vậy ạ? – Vivi tự đánh giá đó là câu hỏi ngu và thừa thải nhất trong tuần. Nhìn thôi cũng biết bọn chúng muốn gì, không phải cướp tiền, cướp sắc thì cũng là bắt cóc rồi tống tiền.
Bọn người đó đột nhiên cười vang lên như mắc bệnh, Vivi chỉ muốn chúng biến càng nhanh càng tốt. Một tên trong đó mở miệng nói:
_ Muốn hù doạ cô em một phen để cô em khỏi ra đường trong vòng vài tháng thôi.
Vừa dứt lời, bọn chúng lại cười ha hả, Vivi toát mồ hôi:
_ Ở nhà em còn mấy bà mẹ già, mấy đứa em thơ, mấy anh trai nghiện ngập, em phải lo cho họ, mấy anh làm ơn tha cho em. – Bài này rất quen, thật ra đã được sử dụng nhiều lần lắm rồi nhưng Vivi lại chế đâu ra "mấy bà mẹ già" vào, muốn người ta tin cũng khó.
Đám người hung hăng đó vốn dĩ không quan tâm hoàn cảnh của người khác, chúng cười như chưa từng được cười. Chúng giở thái độ cha mẹ thiên hạ ra:
_ Bọn này ứ quan tâm. Xã hội đen thì không quan tâm tới mấy vấn đề đó đâu.
"Xã hội đen?", Vivi nhếch miệng cười.
_ Vậy sao? Vậy không cần phải khách khí rồi! – Vivi mỉm cười toả nắng.
Chân trái Vivi tung thẳng vào mặt tên vừa phát ngôn, nhanh đến mức không kịp nhìn thấy đường chuyển động của chân Vivi, đến mức bị đá mà chúng vẫn chưa thể nào định hình được chuyện gì mới xảy ra. Một tên đã ngã xuống, những tên khác giật mình, không ngờ người của mình lại bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch đánh bại, bọn chúng nhất loạt xông lên, dao, gậy cùng với người lao thẳng đến chỗ Vivi.
_ Qoào, sôi nổi quá nhỉ! – Vivi xuýt xoa nhận xét, gương mặt bình tĩnh khác xa với điệu bộ sợ sệt ban nãy. Thái độ của Vivi thay đổi thật đáng sợ.
_ Con nhỏ này kinh khủng quá. – Một tên trong đó nói.
Hứa Vy Vy lách người né khỏi mấy món vũ khí của chúng. Vivi tặc lưỡi, dùng một cước đá thẳng vào tên đứng chính giữa, cú đá đầy lực mạnh đã khiến tất cả đều ngã xuống. Một tên gục dẫn tới những tên khác gục theo, đây gọi là chiến lược bắc cầu. Đánh đấm cũng phải mưu mẹo, vừa rồi Vivi đã dụ bọn người đó cùng lên một lúc, tụ thành một đám rồi một cước phá vỡ thế lực của chúng. Điều đáng sợ ở đây là chỉ với một đá từ chân trái của Vivi đã khiến cho một đám người hung tợn ngã rạp xuống như kiến.
Vivi lắc đầu ngao ngán:
_ Mấy người làm mất thời gian của tôi quá. Ban nãy năn nỉ thì để cho người ta đi đi, lại còn ráng tỏ vẻ.
Thì ra ban nãy chỉ vì không muốn đánh đấm, không muốn đụng tay đụng chân, không muốn mất thời gian mà Vivi giả vờ sợ sệt cho qua chuyện. Nào ngờ bọn chúng lại khơi ngay lòng tự trọng cao ngất trời của Vivi, nếu không dạy dỗ đám người đó một bài học, Vivi sẽ không dám tự xưng mình là con gái của bang xã hội đen. Nhìn sơ sơ cũng đoán được bọn chúng là giang hồ, chứ chẳng phải xã hội đen gì sất, xã hội đen đâu có tầm thường như vậy, chí ít xã hội đen cũng xài súng, xài thuốc nổ, xài bom, không ai đi xài dao cùn thế kia. Hơn nữa, xã hội đen không làm mấy điều xấu hổ như cướp vặt, bắt nạt người đi đường. Bọn chúng dám mượn danh xã hội đen để làm những điều xằng bậy, bôi nhọ xã hội đen, Vivi tuyệt đối không thể tha thứ.
Mắt Vivi long lanh nhìn bọn chúng, khoé môi nở nụ cười tươi hết sức tươi, xung quanh người nó toàn sao sáng, đây đích thực là bộ mặt trái ngược hoàn toàn với cảm xúc. Khuôn mặt thì như thiên thần nhưng giọng nói lại mang tính chất đe doạ cực cao, Vivi nghiến răng nhấn mạnh từng chữ:
_ Xã hội đen cũng có quy tắc của xã hội đen, chúng tôi không bao giờ có những hành động bẩn thỉu như các người. Nếu muốn làm xã hội đen, ít nhất cũng nên ăn mặc và sử dụng vũ khí cao cấp một chút nữa nha. – Vivi phủi phủi tay.
_ Chết cha...Đụng phải xã hội đen thứ thiệt rồi tụi mày ơi... – Một tên trong đám nhăn nhó nói.
_ Tâm trạng tôi đang rất tốt, mấy người có muốn tiếp thêm vào chiêu nữa không? – Vivi chuẩn bị tung thêm cú đá nữa.
Tất cả những người đó không màng tới vết thương, lập tức đứng dậy mà co giò chạy thoát, chạy nhanh như thể bị ai đó đuổi theo, không tên nào dám ngoảnh mặt lại nhìn.
Vivi ôm bụng cười nhăn nhở, tuy có hơi khó chịu khi xã hội đen bị lợi dụng danh tiếng để làm điều xấu nhưng Vivi đã cho bọn chúng một trận, cũng gọi là khởi động tay chân, sẵn tiện luyện tập chút đỉnh. Vivi lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng, chân tay nó không còn lóng ngóng, cứng ngắc như mấy ngày trước nữa. Từ lúc trở về Việt Nam, Vivi vẫn chưa có dịp luyện tập, nó chỉ ăn, học, chơi là chính.
Vivi "A" lên, nó chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng.
"Từ giờ mình phải luyện tập ở đâu nhỉ?", Vivi đứng một chỗ, mặt mày đăm chiêu, ngộ nghĩnh vô cùng.
Đến hôm nay Vivi mới nhận ra vấn đề này, nó không thể tập ở võ đường, nơi đó có biết bao con mắt của nhà họ Hứa, của bang Shinta, nói không chừng nó còn bị bắt ép làm những việc nguy hiểm. Vivi vò đầu bứt tóc, tâm trạng bỗng dưng rối bời.
Một giọng nói trầm trầm vang lên:
_ Cô em là xã hội đen hả?
Vivi suýt chút nữa đã rớt tim ra ngoài, mặt mày tái mét, thiếu điều sắp gặp được Diêm Đại Vương. Một người lạ mặt đang đứng trước mặt nó, ánh mắt sáng chói như nắng mặt trời, khuôn mặt đẹp đẽ cuốn hút, lấp lánh như mấy nhân vật truyện tranh mà Vivi yêu thích, cả khuôn mặt lẫn hình thể đều không thể chê vào đâu được. Vẻ mặt yêu đời, vui vẻ, tự tin, khác hẳn vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng, kiêu ngạo của Nam Quân.
Anh chàng nhìn Vivi một lượt từ trên xuống dưới, thấy Vivi cứ nhìn mình chằm chằm, anh ta liền nói:
_ Không cần ngạc nhiên, không cần ngạc nhiên, tôi sinh ra đã đẹp trai như vậy rồi. – Tự tin vô cùng.
Vivi đột nhiên cười phá lên:
_ Vâng vâng, anh có thể nghĩ vậy nếu vui.
Vivi dứt câu, nó lắc đầu nguầy nguậy, chuyện này có gì đó không được đúng cho lắm. Vivi chợt nhận ra từ nãy đến giờ nó đang nói chuyện với một người chưa từng quen một, hơn nữa lại chẳng có chút đề phòng nào cả.
Người kia cũng giống Vivi, không có chút khái niệm quen biết nào trong tiềm thức.
_ Sao chúng ta không làm đấu một trận nhỉ? – Hắn cong miệng cười, nét mặt thích thú.
Tình thế này đối với Vivi mà nói là vô cùng nguy hiểm. Nó bắt đầu cảnh giác:
_ Tại sao tôi phải đấu với một người lạ chứ, hơn nữa tôi cũng không tài giỏi gì cả, anh đừng coi nặng chuyện vừa rồi. – Mấy ngón tay của Vivi bấu chặt vào nhau.
Hắn ta thay đổi phản ứng, thái độ vui vẻ, thoải mái ban nãy bỗng dưng trở thành điềm tĩnh, trầm lắng, con người này thay đổi nhanh như chong chóng. Người này quả nhiên không phải nhân vật tầm thường.
Hắn kéo cái nón lưỡi trai xuống thấp, môi nhếch nhẹ rồi lướt qua Vivi. Hắn ăn mặc rất giản dị, quần jeans đen với áo thun xám, đội nón lưỡi trai màu đen, trên vai đeo ba lô màu đen nốt. Hắn có dáng vẻ đẹp đẽ, cuốn hút như vậy, nhưng lại toát lên sự khó đoán, bí ẩn.
_ Tôi cũng không trông đợi gì, dù sao cô cũng chẳng phải là người đó. – Hắn đã nói như vậy khi bước ngang qua Vivi.
Vivi cảm nhận được sự thất vọng trong câu nói ấy, không giống như hắn đang thất vọng vì nó, mà giống hắn thất vọng vì Vivi không phải người hắn muốn đấu. Có lẽ một người nào đó trước đây đã từng ghi lại dấu ấn trong lòng hắn, hẳn đó là dấu ấn vô cùng mạnh mẽ. Vivi không bận tâm gì nhiều, nó chỉ thấy có chút bối rối, cảm giác quen thuộc mà cũng không quen thuộc ấy khiến nó không biết nên nghĩ sao về chuyện này, thêm việc bị hắn bắt gặp đang đánh nhau với bọn côn đồ khiến Vivi hoang mang.
"Giống nhau ư? Mày tưởng tượng nhiều quá Phong à...", hắn bước đi thật nhanh dưới cái nắng hoàng hôn buồn tẻ ấy.
(Hết chương 1)
|