Sáng dậy Vẫn là Minh Khang dậy sớm nhất . Tiếp đến là Nam Phong , Bảo Khánh , Kim Tú , Thiên Như . Trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy Băng Nhi dậy . Tú bèn chạy lên lầu , bước vào căn phòng có tông màu đen toàn tập của Băng Nhi thì Tú hoảng hồn khi thấy Băng Nhi ngồi co ro 1 góc , gương mặt trắng toát . Đôi mắt có màu đen giờ chuyển thành 1 màu đỏ của máu tươi . Sững sờ vài giây , Tú bèn gọi Minh Khang - Anh Khang Minh Khang đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thì nghe tiếng của Tú . Tưởng chuyện j xảy ra . Nam Phong và Minh Khang vội vàng chạy lên lầu . Vừa đứng trước của phòng Minh Khang đã bị 1 màn trước mắt dọa cho sợ . Băng Nhi đang ngồi trên người Tú và bóp cổ cô . Nam Phong và Minh Khang vội chạy lại kéo Băng Nhi ra . Băng Nhi mạnh đến lạ thường kéo cỡ nào cũng ko ra . Nam Phong bèn cho 1 chưởng ngay gáy Băng Nhi . Nhưng cô ko ngất xỉu mà chỉ ngã qua 1 bên . Cơ hội tới tay , Minh Khang đỡ Kim Tú đang ngồi ho khan dưới đất đứng lên . Bảo Khánh và Thiên Như đứng ngoài cũng phối hợp kéo Tú ra khỏi phòng . Xong việc giải cứu . Minh Khang vội khóa chặt cửa phòng để không chO Băng Nhi chạy . Minh Khang khóa xong liền la lên với Bảo Khánh . - Khánh , kiếm cho tao sợi dây thừng . Nam Phong thủ thế nhìn Băng Nhi . Băng Nhi ngồi dưới đất gục mặt xuống sàn . Bất ngờ Băng Nhi ngẩng mặt lên nhìn Nam Phong , cô phóng tới Nam Phong với tốc độ bất ngờ . Nam Phong và Băng Nhi đánh nhau rất quyết liệt . Cho tới khi Minh Khang dùng dây thừng Bảo Khánh mới đưa vô trói Băng Nhi lại . Băng Nhi la - - Thả ra , thả tôi ra - Tôi nói mấy người thả ra có nghe không hả . La tới khan cổ họng vẫn không thấy mảy may j , cô đột nhiên im bặt . Minh Khang lại gần kiểm tra thì phát hiện cô đã ngủ . mới thở phào nhẹ nhỏm . Anh nơi lỏng dây ẳm Băng Nhi lên giường . Nam Phong và Minh Khang ra khỏi phòng thì thấy 2 cặp mắt lo lắng của cả Thiên Như và Kim Tú . Anh gằn giọng như đang đè nén cỗ lửa giận của chính mình , hỏi : - Không phải đã điều trị rồi sao Thiên Như run lập cập trả lời lại -Bác sĩ nói không trị hết nhưng có thuốc để kiềm lại . Mỗi ngày 1 viên . - Vậy sao không cho nó uống ! -Có cho nhưng Nhi không chịu uống . - Tú thấy Thiên Như đang run cầm cập nên trả lời dùm - Haiz - Minh Khang bất lực thở dài 1 cái rồi đi xuống lầu
|
Tất cả dag ngồi cực kỳ nghiêm túc trên bàn ngoại trừ Băng Nhi dag ngủ. Nam Phong mở lời. -Chuyện gì vừa xảy ra z. Minh Khang bực dọc trả lời : - bệnh cũ tái phát - tao muốn nghe kỹ hơn. - Gia đình tao ngày xưa rất hạnh phúc, mẹ của tao rất đẹp, phải nói là đẹp như tiên. Nhưng bà lại rất mê tín. Lúc tao dc 1 tuổi, mẹ mang bầu Băng Nhi, bà đi coi bói. Lão thầy bói nói số của bà khắc với con gái. Nếu thai trong bụng là con gái, nó sẽ khắc bà tới chết. Bà tin là thật, đâm ra sau khi sinh bà không nhìn Băng Nhi lấy 1 lần. Nhưng Băng Nhi rất ngoan, rất hiểu chuyện. Nó ko khóc cũng không đòi mẹ. Có 1 lần, Băng Nhi bò xung quanh nhà thì bị mẹ bắt gặp, bà chửi nó là đồ nghiệt chủng. Ba ngồi nghe thấy khó chịu nên đã cãi với mẹ. 2 người cãi tới nỗi mẹ tôi đã bỏ nhà đi. Lúc chạy ra đường vì quá nhanh mà mẹ đã bị 1 chiếc xe tông chết. Đến năm Băng Nhi 10 tuổi. Bà ngoại mất, đám tang bà ngoại nhà bên đó ko cho Băng Nhi vào nhà. Họ nói vì Băng Nhi là khắc tinh của nhà họ. Họ nói vì Băng Nhi nên mẹ tôi mới chết. Tối đó Băng Nhi khóc tới chết đi sống lại. Sau ngày hôm đó, Băng Nhi điên cuồng học. CUỘC sống của nó chỉ có 2 chữ ngủ và học. Nó ăn rất ít, mỗi lần ăn chỉ ăn 1/4 chén của người khác. Ba thấy vậy rất đau lòng. Nhưng mỗi lần ông nói kêu ăn nhìu thì nó lại diện cớ là học bài. Đến năm nó 14 , cái tuổi mà gọi là biết yêu biết thương. Cuộc sống của nó không còn tẻ nhạt nữa khi gặp anh của Tú. Anh Tú tên Thiên. 2 đưá nó iu nhau dc 1 năm thì quyết định đính hôn. Trên đường chuẩn bị lễ đính hôn thì Thiên gặp tai nạn giao thông qua đời. Băng Nhi biết tin chỉ rớt đúng 1 giọt nước mắt. Kề từ đó rất hiểm ai thấy nó khóc. Nó khong đi học nữa khi trong tay đã có 5 cái bằng. Nó bắt đầu dựng lên bang Angel, hút thuốc, rượu chè be bét những tên con trai. Bang angel mạnh dần. Ai khuyên cỡ nào cũng không thể ngăn cản dc. Đến 1 ngày, nó bị con nhỏ nào đó gây sự , nhỏ đó nói Băng Nhi không có mẹ để dạy dỗ đàng hoàng. Băng Nhi biến thành hình dạng như lúc nãy giết con nhỏ sau đó thì chặt xác nó ra thành 8 khúc.. Nhưng chỉ có đụng tới giới hạn của nó thôi. Tao đã đưa nó đi điều trị. Đáng lí ra nó đã hết r, nhưng.........s thì mày đã thấy.
Bảo Khánh ngồi nghe nãy giờ mà há hốc miệng. Chân mày Nam Phong nhíu lai thành một đường. Băng Nhi đã dấy, cô cũng thay đồ. Hôm nay cô mặc chiếc quần đùi vơi áo sơ mi trắng rất trẻ trung, năng động. Lững thững bước xuống, nói: - Nhà có j ăn không anh 2 . - Nhà không có j ăn á - Minh Khang dịu dàng trả lời r hỏi;: - Em tính đi đâu vậy. - Đi siêu thị với Như và Tú. Cùng lúc đó Tú từ nhà bếp đi ra, tr ên tay cầm hũ ya ua. Vừa ăn vừa nói. - Tao nhớ tao đâu có hứa với mày cái j đâu ta. - vậy mày có đi không. - Băng Nhi trừng mặt hỏi lại - Đi đi đi, Băng Nhi tiêủ thư nói là phải đi . Ha Như ha . Cả nhóm bật cười khanh khách với cái tinhà trẻ con của Tú . 3 nàng tới trước cửa thì Băng Nhi dừng lại. Băng Nhi quay người lại. Cực kỳ trìu mến nói: -3 người đi xách đồ cho tuị tui 3 chàng thầm than....
|