- một lũ ngu ngốc Simon lẩm bẩm có vẻ rất đắc ý. Ai nói rơi vào tay Debor là không thể thoát, chỉ mấy bước nữa thôi, hắn đã có thể thoát ra ngoài kia về gặp chủ nhân rồi, chắc chắn ngài ấy sẽ cứu Gazu, hắn phải nhanh chóng mới được 1 vòng xoáy ánh sáng bảy màu mở ra trước mắt, đó là lỗ hổng không-thời gian để thoát ra khỏi thế giới này. Simon lao vút qua vòng sáng đó - thoát...rồi Tiếng kêu vui sướng của hắn chưa kịp trọn vẹn đã nghe thấy tiếng nói trầm ổn nhẹ nhàng mà lạnh thấu xương truyền tới - chào mừng ngươi đến với... Sự hồi hộp lo sợ của Simon tăng theo khi thân ảnh của một người con gái xuất hiện. Toàn thân là bộ áo choàng lông trắng muốt, mái tóc dài bạch kim ánh lên, cây quyền trượng lóe sáng. Điều khiến hắn kinh hãi hơn tất thảy, là sau lưng cô gái đó có đôi cánh màu đen, to và khỏe, nhuốm màu quyền lực không che đậy. Thánh nữ trong truyền thuyết, thực sự đã thức dậy, sau ngàn năm ngủ vùi. Vậy thì, nơi đây hẳn là... - đảo Nữ thần tử vong... Cô dang tay ra, cây quyền trượng lung linh bắn ra những lưỡi lửa màu xanh lam, liếm quanh đỉnh quyền trượng - ...của ta Simon lập tức run rẩy, Đảo nữ hoàng tử vong? Như vậy, lỗ hổng kia là cái rọ, chờ hắn nhảy vào. Chết tiệt, thật ngu ngốc, sao hắn lại có thể quên một điều vô cùng quan trọng, rằng sẽ không đời nào có cánh cửa đó mở ra nếu không có người mở nó - đừng tự trách mình, Simon. Một tên lữ hành chết khát trên sa mạc sẽ không ngần ngại uống bất cứ thứ nước nào hắn gặp, không cần biết đó là độc dược hay không... Debor từng bước một tiến đến trước mặt Simon - cũng như ngươi, không suy nghĩ chui đầu vào rọ. Cũng phải thôi, ai bảo ngươi không có não. Hahaha Bầu trời thoáng dịu lại, từng cụm mây đen giận dữ tản ra. Simon chợt hiểu, không được phép khiến Debor tức giận, phải làm cô quên đi, bỏ lơi cảnh giác. Không gian này là một thể thức đặc biệt, được điều khiển, bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Debor. Ngay từ đầu không gian ở thế giới con người vốn đã bị Debor niêm phong để tránh ánh mắt con người, tránh cho họ kinh sợ. Dù ở đâu, vốn là không thể thoát một khi rơi vào tay cô - nói đi, lá gan nào khiến ngươi dám trốn thoát? Ngươi nên biết, nếu ngươi thực sự thoát, Gazu cô ta sẽ sống không bằng chết... Ánh mắt Debor hơi ngưng lại, tranh thủ khi cô lơ là, Simon vụt đứng sau lưng cô - thánh nữ, thật đáng tiếc Bàn tay Simon đưa lên, túm chắc, lấy đôi cánh đen quay tròn, bẻ gãy - thiên thần gãy cánh, cảm giác thế nào? Debor quay lại, đôi mắt xanh lạnh lẽo vẫn tĩnh lặng như hồ nước Rầm Cơ thể Simon bỗng bị một sức mạnh vô hình túm lấy, quăng lên trên cao rồi thả hắn ngã vật xuống đất. Debor vẫn đứng yên, không hề có chút động tĩnh nào cho thấy cô vừa ra tay. Simon luôn tự hào có thể ra quyền ở tốc độ âm thanh, vậy mà hắn không hề thấy bất kì hành động nào của Debor. Điều này chứng tỏ, phải có một quyền đánh ra nhanh hơn tốc tốc độ ra đòn của hắn - quang tốc quyền? (ra đòn ở tốc độ ánh sáng) - đừng nhìn ta bằng ánh mắt đần độn dơ bẩn đó. Chạm vào ta...ngươi không nghĩ sẽ có hậu quả gì sao? Tuy nhiên, để tránh cho ngươi không biết lí do gì mình bị gục, ta cho ngươi hay, kĩ thuật chiến đấu của ngươi còn ngây thơ lắm Simon liên tục ói máu - oh, Simon, ta quên nói rằng, đảo nữ thần tử vong của thánh chiến trước không khắc nghiệt như bây giờ. Ngươi càng nằm dưới đất lâu, cơ thể càng nhiễm độc của hơi đất. Chống lại ta? Có nằm mơ cũng đừng nghĩ. Không gian này là của ta, mọi thứ do ta chi phối, mọi hành động của ngươi đều trong tầm kiểm soát của ta, nghĩ sao ta để ngươi vặn gãy cánh của ta? Và trước đôi mắt mở lớn của Simon, cánh của cô lại xuất hiện, thậm chí còn to và đẹp hơn trước, càng có vẻ đáng sợ hơn - vừa rồi, là ta bị ảo giác sao? - ảo giác? Haha. Cánh của ta, có khả năng tái sinh vô hạn. Nó là bất tử. Phoenix (bất tử như đôi cánh phượng hoàng) Hắn cố gắng chống tay gượng dậy nhưng cơ thể nặng như chì khiến Simon như bị đóng đinh dưới mặt đất - khá khen cho ngươi, thuộc hạ trung thành của Demon, ngươi có thể tham gia nhiều thánh chiến như vậy. Nhưng ta nghĩ, có phải ngươi hết thời rồi không?... - Ngươi đóng vai người sắp chết đạt thật đấy, chi bằng chuyển qua đóng vai người đã chết luôn đi, có phải....ta nên giúp ngươi....xuống vương quốc dưới lòng đất? Biết đâu...vua địa ngục sẽ thu nhận ngươi..,đào tạo ngươi thành sát thủ của những âm hồn? - Deborah, cô đừng mơ, chủ nhân của ta tuyệt đối sẽ không... - bỏ mặc ngươi? Hahaha, ngươi thật là ngây thơ. Ngươi nghĩ mạng của ngươi đáng giá lắm hay sao? Hả? Hả? Hả? Mỗi chữ "hả" vang lên, Simon lại đau đớn oằn người bởi gót giày của Debor nện xuống rung cả mặt đất - Chủ nhân của ngươi, có lẽ đang luyện băng ma hòng lật đổ ta, đâu có rảnh cứu kẻ vô dụng ngươi - chủ nhân đã luyện sang Tâm ma rồi. Hahaha cô có muốn ngăn...cũng không kịp nữa - tốt Debor lạnh lùng chạm tay xuống đất, mặt đất rung lên nứt toác, hàng trăm cột nước vọt lên bao quanh cô - lưu thủy Các cột nước cao ngất đổ ào về phía Simon giống như cơn ác mộng khiến hắn chao đảo - hỏa... - ao máu địa ngục Toàn bộ nước xung quanh Simon lập tức biến thành máu, ép hắn ngạt thở trong bầu không khí tanh tưởi - quái vật như ngươi rất thích máu phải không? Coi như quà tặng lần cuối cho ngươi đi, Simon... - ta...thật sự...rất GHÉT Phừng.... Sức nóng trong không khí dần tăng lên, ao máu dần bốc hơi rồi cạn khô - chút máu cỏn con này mà muốn nhấn chìm ta sao? Không phải vampire mới rất thích máu à? Nhất là cô, không phải sao? Ngay khi Simon dứt lời, chân váy Debor đã bị nhuộm một màu đỏ chói đặc trưng của máu - A...ta không nhúc nhích được Debor thử di chuyển hai chân, cố gắng nhúc nhích đôi cánh nhưng không thể. Máu cứ dâng lên dần, ngang đến đầu gối, đóng đinh cô xuống đất - haha, thật là vui vẻ đó thánh nữ của ta à. Của cô ta trả lại cho cô đó Ánh mắt của Debor tối sầm, chuyển sang màu đỏ. Bản năng nguyên thủy của cô đang trỗi dậy mãnh liệt. Móng tay bắt đầu dài ra, răng nanh hơi nhú, chạm vào môi cô, sắp nhô ra ngoài. Cô cần máu, ngay lúc này. Mà nguồn máu nơi đây chỉ có Simon, và chỗ máu ma thuật đang trói buộc chân cô Debor nhìn Simon, đôi tay đưa ra - A Một sức mạnh kinh khủng ném Simon lên rồi quăng hắn lại gần cô, nụ cười ngạo mạn trên môi hắn chợt tắt ngấm. Hắn có thể dự đoán điều gì sắp xảy đến do sự ngu ngốc của hắn. Hắn đã kêu gọi bản năng nguyên thủy của Vampire thức giấc, chơi nhầm một con dao hai lưỡi. Và bây giờ, đôi tay có móng dài đang xiết chặt cái cổ hắn như muốn cắt lìa - máu...bẩn... Debor khó nhọc nói qua kẽ răng - ta...xiết... Rầmmm Một luồng sức mạnh cực lớn đẩy Debor và Simon tách rời. Là Ken - sao...ngươi...? Debor run rẩy...nếu không có máu, sức mạnh của cô sẽ mất kiểm soát, không gian này sẽ bị phá hủy, dẫn tới nổ Nữ hoàng tử vong...mà có thể sẽ bị rơi vào không gian song song vĩnh viễn, cho dù là ai cũng không thoát ra được. Nhân lúc cô suy yếu, khe hở thông đến nơi này mở ra. Với quyền năng của một thái tử Lamastu anh dễ dàng đột nhập - máu...ta cần máu... Ken đau lòng nhìn Debor, đôi mắt ánh lên tia tội lỗi, yêu thương lẫn lộn. Muôn vàn cảm xúc anh muốn thể hiện nhưng không còn kịp nữa. Debor đang yếu dần. Thu lại hình ảnh người con gái mình yêu một lần nữa, anh bước vào trong ao máu từng bước, quyết đoán - đừng lại...gần Nhưng Ken đã bước tới, ôm lấy eo Debor mà không gặp phải sự kháng cự nào - cho tôi...ôm em lần đầu và cũng là lần cuối được không...tình yêu của tôi... - tránh ra...xa ta.... - cần máu phải không...ôm anh đi, Deby... Trên gương mặt đẹp như tạc của Ken, một dòng nước mắt chạy xuống. Anh vùi đầu lên vai Debor - em...mau làm đi... 1...2...3...4...5... Phập Ken cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mạnh, và có lẽ cả người con gái kia. Có lẽ đó là cảm xúc chân thực nhất lúc này. Debor cảm nhận vị máu tanh trong miệng, cảm thấy sức mạnh dần được lấy lại - các người chi bằng...đi cùng nhau đi Simon hét lên, hắn nhớ đến Gazu của hắn cũng đang chết dần chết mòn, tấn công về phía Debor và Ken Bùmmm Một quyền từ tay Debor đánh ra va vào quyền của Simon tạo xung kích không hề nhỏ. Cô buông Ken, đỡ anh lơ lửng trắng bệch vì thiếu máu trong không trung bằng siêu năng lực - ngươi lảm nhảm đủ rồi...CHẾT ĐI Không gian nổ tung, sức mạnh đòn tấn công hủy diệt ngang với sức mạnh của vụ nổ Big Bang tạo ra vũ trụ. Simon biến mất, con quái vật kinh tởm, cánh tay của Demon đã
|
Sau cơn mưa trời lại sáng, sau ngày nắng lại là những ngày mưa...
Những ngày sau đó, cuộc sống trong biệt thự trở lại u ám như trước, ai cũng đều có nhiệm vụ của mình, tất cả phải tìm tư liệu liên quan giải mã ngũ thư, ngoại trừ Ken và Debor. Với Ken, tia sáng duy nhất trong cả bầu trời là sự quan tâm của cô. Sau cuộc chiến với Simon, sức khỏe của anh suy giảm rõ rệt. Mặc dù là vampire, song dư âm của cuộc chiến quá lớn, nhất thời anh chưa kịp bình phục. Do đó, ngày nào cô cũng đến thăm, dùng sức mạnh trị tổn thương cho anh. Sự gần gũi suốt một thời gian không ngắn không dài nhưng đủ khiến Ken mạnh dạn hơn. Anh ôm eo cô, ngửi mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ tóc cô - anh khỏe rồi Ken áp má bên má cô - chắc không? Debor không hề đưa tay ôm lại, cũng không đẩy ra nhưng lại cảm thấy ấm áp len nhẹ vào tim. Chỉ khi là Mira, cô mới có cảm xúc với Michel. Bản thân cô vô tâm nhưng cô cũng biết Ken thích mình. Cô trước giờ cái gì cũng có thể học, ngoại trừ bộc lộ tình cảm với một ai đó, không phải người thân - hóa ra trong cái rủi cũng có cái may. Bị thương lại được chăm sóc thế này cũng đáng - tốt. Anh chắc là ổn? - chắc. Anh chỉ muốn bên em thế này - điều đó là không thể - tại sao? - ngày mai, hãy đi cùng mọi người...đến Silivar Debor biến mất trong vòng tay Ken khiến anh hụt hẫng. Chút cảm xúc khó khăn lắm mới có chốc lát đã tan biến ............................
Bên trong văn phòng chủ tịch Silivar - này, mọi người có thấy Deby với Ken tiến xa hẳn không? Mira thích thú gõ máy, phân tích từng góc khuất trong "ngũ thư", hay chính xác hơn, là giải mã cuộc đời của các thánh nữ trước - tò mò là tội ác đó nha Rita cười khúc khích, chăm chú dõi mắt nhìn Vilus phía bên kia - con gái ai cũng nhiều chuyện thế sao? Cynus càu nhàu, đôi mắt nhắm hờ tựa vào thành ghế. Rita và Mira đưa mắt nhìn nhau - phải ha. Ai mà chẳng biết có người đang bị ghen ở đây nhỉ? Haha - nhảm nhí... Cynus đứng lên, đóng cửa cái rầm, lôi kéo sự chú ý của mấy cô nhân viên bên ngoài - chậc. Không phải chủ tịch giao cho mĩ nam của chúng ta quá nhiều việc đấy chứ? - Ôi! Thật tội nghiệp anh ấy Cynus lia mắt, lập tức mấy tiếng xì xào im bặt, chuyển ngay thành tiếng trao đổi công việc - nè Cynus, một đi không trở lại nhé haha Rita thò đầu ra khỏi cửa, le lưỡi trêu anh khiến mấy cô nhân viên được dịp cười khúc khích - Cynus? - A, Deborah, chào cô Debor khẽ gật đầu, nhìn Cynus dò hỏi, đôi mắt xanh ánh lên - không có gì - nhiều việc? Hóng gió đi Debor quay bước đến thang máy, Cynus ảo não theo sau Đứng trên ban công sân thượng, Debor để mặc cho mái tóc tung bay theo gió, cảm nhận chút bình yên hiếm hoi - nhiệm vụ mới, hãy đến đỉnh Phú sĩ đêm nay. Tôi cảm thấy có một luồng sức mạnh mới, khá mạnh. Nơi đó dạo này đột nhiên xuất hiện vô số luồng sao băng kì lạ - đến đó thám thính? Thánh nữ, cô đang nghi ngờ điều gì? - Demon. Rất có thể hắn đã khám phá ra "trái tim của gió" - đó là cái gì? - tôi chưa chắc chắn. Nhưng nên cảnh giác thì vẫn tốt hơn. Tối nay, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ càng Trái tim Cynus khẽ rung nhẹ, cảm giác bất an xâm chiếm lồng ngực anh. Dường như, có một thứ gì đó, rất khủng khiếp sắp xảy đến
..................
- một luồng sức mạnh kì lạ đang hoạt động mạnh mẽ ở khu vực Phú sĩ. Gần đây, từ trên đỉnh chiêm tinh có thể dễ dàng thấy vô số sao băng xuất hiện...Jacob, anh nghĩ sao? - ngọn núi Phú sĩ là nơi phong ấn 108 ngôi sao ma trong thánh chiến trước, kể từ thần thoại Anbira, thánh nữ đầu tiên. Cứ sau 1080 năm, phong ấn hết hiệu lực, cũng là khi một thánh nữ mới lại xuất hiện. Thánh chiến cứ tái diễn đi tái diễn lại. Và ở thời đại của chúng ta, Demon và Deborah chính là hai kẻ đối địch đứng đầu hai phe thánh chiến... - chính xác. Và nếu không muốn thế giới vampire một lần nữa đổ máu thì chúng ta...những vampire của hoàng gia, sẽ phải lãnh sự mệnh bảo hộ sự phát triển...hoặc tồn vong của vampire...vĩnh viễn. Bởi thời khắc chết sắp tới Debor tiếp lời, Jacob vẫn thao tác không ngừng trên laptop Ting 1 tiếng kêu nhẹ vang lên, màn hình hiện ra tất cả - thân xác hiện tại của Demon là giả. Hiện thân thật sự của hắn đã bị mất tích vào thánh chiến thứ hai, sau khi bị thánh nữ đời thứ ba, là bà ngoại ta. Đó là một thân xác đặc biệt, đem lại cho hắn sức mạnh to lớn mà không ai có thể khắc chế, một sức mạnh vô song...nhưng thật đáng tiếc, khi hắn gặp bà ngoại, bà đã vô tình phá hủy nó. Đó là lời nguyền Anbira của thánh nữ đời thứ nhất - lời nguyền??? Tất cả đều ngạc nhiên, ngay cả Jacob, người nghiên cứu ngũ thư sâu nhất - không hẳn thế, đó là một lời tiên tri thì đúng hơn. Hắn đã yêu bà, một tình yêu đúng nghĩa. Và lời tiên tri của thánh nữ Anbira là "khi nào Demon thực sự yêu một vam thuần, thì khi kết tinh của tình yêu đó nảy nở cũng là lúc hắn bị tiêu diệt. Bởi đó là khắc tinh không thể hóa giải của hắn, mang dòng máu của hắn... Nói đến đây tay Debor vô thức xiết chặt lại thành quyền, các ngón tay bị ép đến trắng bệch - quyển nhật kí của bà... Cô chợt run rẩy đưa tay lên, một sức hút mạnh cực đại đem quyển nhật kí bay thẳng từ phòng cô ra ngoài, lực mạnh đến mức phá hỏng cánh cửa, thủng một phần khá lớn đúng với kích thước quyển nhật kí của bà - với nghĩa vụ cao cả của một thánh nữ, đáng lẽ phải tiêu diệt thì bà lại đem lòng yêu thương nỗi ám ảnh của mọi thời đại, Demon. Để rồi, với sự ân hận, cắn rứt dày vò bà tự giết mình, với sự xúi giục âm thầm của hắn. Sau khi để lại trong tôi...sự phù hộ trong dòng máu lai....có một nửa dơ bẩn...của hắn Đôi mắt xanh luôn tĩnh lặng như hồ nước của Debor bất chợt nổi sóng, tia máu hằn đỏ trong đôi mắt lạnh băng - vào cái đêm cuối cùng, bà dùng ý chí của mình lưu giữ kí ức trong nhật kí bằng sức mạnh tinh thần. Bà muốn kéo Demon chết theo. Nhưng...hắn cự tuyệt, và dùng ma vương quyền, ép buộc suy nghĩ của bà, thao túng hành động của bà, ép bà tự sát. Nhưng hắn không ngờ, bà đã dùng chút ý chí cuối cùng của mình, thi triển tuyệt kĩ Thiên vũ bảo luân, trực tiếp phong ấn thân xác hắn vào trong "trái tim của gió"
|