Bí Mật Phù Thủy (Phần 2)
|
|
CHAP 116: THẮNG TRẬN
- Đến rồi.
Kai cất tiếng rồi quay ra nhìn phía sau gật đầu với Eris và Crystal. Hai người hiểu ý, nắm lấy tay nhau, cùng đọc thần chú. Ngay lập tức, phép thuật kết giới cấp cao được kích hoạt. Hiện tại, Gin và Kai sẽ nhận trách nhiệm giải quyết bọn sắp kéo đến viện trợ, Crystal và Eris nhận nhiệm vụ dùng hết sức mình để lập kết giới tại nơi đây, không cho bất kì tên nào lọt được vào trong tiếp ứng.
Trong hầm, những âm thanh vang lên.
Gin và Kai nhìn nhau mỉm cười, hai người hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu.
Một vòng tròn phép thuật hiện lên trước mắt Gin, ngay sau đó, vòng tròn chuyển động nhanh chóng, một làn nước mạnh mẽ tuông ra, đổ mạnh vào làm ngập cả đường hầm. Bọn viện binh bị tấn công bất ngờ, vô cùng khốn đốn.
Kai rất ăn ý, lập ngay một vòng tròn phép thuật. Từ đó, sấm chớp liên tục đánh xuống. Cộng thêm dòng nước, sấm sét lại càng có sức ảnh hưởng kinh khủng hơn. Những tiếng la hét thất thanh lần lượt vang lên. Có thể chắc chắn không ít tên đã bị hạ gục.
Rầm...
Lớp đất dưới chân Gin đột nhiên nứt ra, Kai nhanh chóng kéo Gin né tránh kịp thời. Dòng nước của Gin cũng đã bị tách ra làm hai, bọn còn sống sót mau chóng tiến đến. Thật không ngờ, bọn chúng cũng chẳng kém cỏi chút nào.
Nhận ra sự lo lắng trên nét mặt Crystal, Kai trấn an:
- Ổn thôi, nhất định phải tập trung.
Gin cũng thêm vào:
- Phải đó. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được dừng kết giới này lại để đến đây chiến đấu. Nhất định phải theo kế hoạch.
Crystal lo lắng nhìn Eris, nhận được ánh mắt trấn an từ Eris thì gật đầu:
- Vâng. Con... biết rồi.
Bọn người kia đã đến nơi.
Trở lại với trận chiến của Yuu, Ray cùng Manae. Cùng với dáng vẻ gớm ghiếc hiện tại, Yuu và Ray có thể cảm nhận rõ cả sức mạnh của Manae cũng đã thay đổi, nó còn đen tối và ghê gớm hơn hẳn lúc nãy.
Yuu và Ray cũng chẳng muốn tốn thêm thời gian mà tăng sức mạnh của mình lên mức cao hơn hẳn. Trận chiến này phải dứt điểm thật nhanh, không nên để mất thêm thời gian nữa.
Yuu nhanh chóng lao vút tới tấn công Manae với song kiếm của mình. Manae chỉ cười nhếch mép, vung mạnh móng vuốt, kiếm của Yuu từ lúc nào đã nứt ra rồi vỡ nát. Móng vuốt của Manae vẫn tiếp tục nhắm thẳng vào trái tim Yuu khi Yuu vẫn còn đang sơ hở. Nhưng... hiện tại Yuu và Ray đang cùng tác chiến.
Dù thế nào thì tốc độ của Ray cũng thuộc vào loại kinh khủng. Vô cùng nhanh chóng, Ray đã mở ra cánh cửa không gian đến gần bên Yuu, cướp lấy Yuu tránh xa khỏi đó trước khi bị cái móng vuốt sắc nhọn đầy chất độc kia chạm vào. Manae dường như cũng đã kịp nhận ra nhưng chẳng mấy giận dữ mà còn cười thích thú:
- Tao... không giống lúc nãy nữa đâu.
Chẳng mấy chốc, Manae đã dịch chuyển đến sát bên cạnh Ray và Yuu. Cả hai có chút bất ngờ nhưng Ray phản ứng rất nhanh chóng, mặt đất dưới chân Manae đột nhiên nứt ra khiến Manae mất thăng bằng, theo đó, Ray tung một cú đá vào bụng cô ta khiến cô ta văng ra xa và giương cung.
Vút...
Mũi tên vừa mới bay ra thì cây cung trên tay Ray đã bị cắt làm đôi gãy vụn. Ray giương đôi mắt kinh hoàng, ngay lập tức cô ta vung cả hai móng vuốt tấn công Ray. Yuu rất nhanh chóng kéo tay Ray dịch chuyển né tránh.
Bùm...
Từ chỗ Ray vừa đứng, một vụ nổ năng lượng phép thuật xuất hiện. Cảm tượng lúc này thật kinh khủng, mặt đất hoang tàn đến đáng sợ, một vùng lớn bị nổ tung lên, bụi bay mịt mù.
Những người khác trong Witchard đã khống chế được đội quân của Manae cũng kinh ngạc vô cùng trước tình cảnh này. Ray sau khi thoát chết nhờ Yuu thì siết chặt tay rồi hét lên:
- Đi khỏi đây mau đi.
Ngay lập tức, mọi người nhanh chân di tản. Còn Elise, sau khi chiến đấu xong, Elise nhanh chân chạy về phía phòng hiệu trưởng. Lúc nãy, cô thấy nhóm Kai chạy về phía đó nên nghĩ chắc chắn nơi đó cũng có xảy ra trận chiến và cô muốn đến đó giúp mọi người, xem như chuộc lại lầm lỗi trước đây.
Sau khi đảm bảo mọi người đến được khu vực an toàn, tránh xa nơi đây, Ray mới quay sang Yuu cất tiếng:
- Dù sao cũng cảm ơn.
Yuu mắt gián chặt vào Manae đầy cảnh giác, chỉ khẽ lắc đầu:
- Có qua có lại.
Ngừng một lúc, cậu tiếp:
- Phải hết sức thôi.
Ray hiểu ý, gật đầu. Lúc này, trên tay Yuu lại xuất hiện thêm thanh song kiếm mới. Ray đột ngột đặt tay lên vai Yuu khiến Yuu bất ngờ quay sang nhìn Ray. Một vòng tròn phép thuật màu tím hiện ra, từ đó, Ray rút ra hai thanh kiếm mới hẳn còn nằm trong vỏ. Ray búng tay khiến hai thanh kiếm của Yuu biến mất. Đưa hai thanh kiếm sang cho Yuu, Ray lạnh lùng:
- Dùng cái này.
Yuu khó hiểu nhưng vẫn đưa tay cầm lấy, ánh mắt vẫn trông chờ Ray giải đáp. Ray đáp lời:
- Song kiếm này một mang sức mạnh ánh sáng, một mang sức mạnh bóng tối, là cha đã đưa cho tôi. Tôi tạm thời cho cậu mượn. Sức mạnh của chúng rất lớn, dùng được hay không... là tùy ở cậu.
Yuu còn đang do dự thì Ray lại tiếp:
- Nó không hỏng được đâu, nếu cậu không điều khiển được... nó sẽ tự về với tôi và lúc đó, tôi sẽ được quyền kết liễu con mụ phiền phức đó. Cơ hội cuối cùng cho cậu đấy.
Không để Yuu đáp lời, Ray lập tức ra tay.
Hàng loạt mũi tên đất lao đến phía Manae, kèm theo đó là dung nhanh tuông trào từ mặt đất.
Gió tạo thành những vòi rồng bao quanh lấy Manae, chúng trở thành một lớp lá chắc bảo vệ Manae tuyệt đối. Thế nhưng... Ray đã tính đến chuyện này. Đột nhiên, tất cả vòi rồng của Manae nổ tung, khói bụi mù mịt bay ngút trời mà đến cả Manae cũng bị bất ngờ mà phân tâm, lại thêm không nhìn rõ được phương hướng.
Mặt đất dưới chân Manae nứt ra, một dòng dung nham nóng rực tuông trào mạnh mẽ. Manae phản ứng rất nhanh chóng, lập tức nhảy lên, né tránh ra xa.
Keng...
Ngay lúc này, móng vuốt của Manae và kiếm của Yuu giao nhau. Nhưng tình thế lúc này đã khác. Móng vuốt của Manae... một cái đã gãy và rơi xuống mặt đất, hóa thành tro bụi lập tức. Manae bàng hoàng.
Trong khi đó, Ray chỉ nhẹ mỉm cười rồi lạnh lùng cất lời:
- Tới đây thôi. Hinata... cha... mẹ... đang chờ tôi.
Nói rồi, Ray quay lưng, triệu hồi chổi thần và phóng vút đi mất. Lần này, cậu quyết tâm phải giết chết được Hakai, dù cho có là tổ tiên của cậu đi chăng nữa thì mối thù hắn đã tạo nên, những tổn thương hắn đã gây ra, cậu nhất quyết không thể tha thứ mà bắt hắn phải nhận lại tất cả.
Yuu nhìn theo bóng lưng Ray đã bay đi mất mà đôi mày nhíu lại, có phần... tức giận. Thật không ngờ, cái tên này ngay đến chiến hữu như cậu cũng bỏ mặc. Yuu thật không thể nghĩ đến chuyện này. Thế nhưng, với cậu, giải quyết Manae mới là việc quan trọng hiện tại.
Thừa thế, Yuu tiếp tục vung kiếm, kiếm pháp vô cùng đẹp mắt. Manae lúc này chỉ phòng thủ bởi cô ta đang tìm cách đối phó song kiếm của Yuu, Manae nhận ra song kiếm đó không bình thường, nó còn mạnh hơn cả móng vuốt mà cô ta đã phải giết cả người thân, đồng đội, bán cả trái tim và linh hồn mới có được.
Yuu đã phát ngán với trận chiến này rồi. Sức mạnh phép thuật dâng cao một cách đột ngột, Yuu giống hệt một ngôi sao băng, phóng vút qua bầu trời với tốc độ thật nhanh chóng và...
Hai thanh kiếm biến mất.
Manae há hốc, như không tin vào sự việc đang diễn ra, Nyoko và Ame đang chiến đấu lẫn Claudia ở phía xa cũng vô cùng kinh ngạc. Manae... cả cơ thể cô ta... đã bị cắt ra làm đôi.
- AAAAAAA...
Tiếng hét chói tai đến rợn người của Manae vang lên, từ chỗ vết cắt, ánh sáng lóe lên đầy mạnh mẽ. Những cái móng vuốt của Manae dần dần tan biến thành tro bụi. Manae hoảng loạn hét lên:
- Không... Không... Không thể n...
Chưa hết câu thì toàn bộ cơ thể Manae đã hóa thành tro bụi và biến mất trong màn ánh sáng. Yuu chứng kiến cũng có chút khó hiểu, Manae biến mất... là do sức mạnh của cậu hay là sức mạnh của song kiếm kia đây???
Vết thương của Claudia đã đỡ hơn hẳn, tiến đến bên cạnh Yuu, Claudia lên tiếng:
- Đó... là phép thuật thanh tẩy của Nữ hoàng Ryu. Song kiếm đó được tạo nên từ phép thuật thanh tẩy nên người bị phép thuật hắc ám chiếm đoạt như Manae không thể nào thắng được nó. Yuu... cậu dùng được song kiếm, có nghĩa... trái tim và linh hồn cậu là hoàn toàn trong sạch.
Vậy là Manae đã hoàn toàn biến mất, cô ta đã nhận được cái giá thích đáng cho mình.
- AAAA...
Lại một tiếng hét thất thanh nữa vang lên thu hút ánh mắt của Yuu và Claudia. Lúc này, hiệu trưởng Rebecca đã gục ngã, máu từ tim tuông ra không ngừng. Thế nhưng... cô ta lại nhìn Ame mà nở nụ cười ghê rợn:
- Anna... Anna... Vì nó... vì nó mà ta... mới có kết cục thế này sao???
Và lúc này... Rebecca đã trút hơi thở cuối cùng.
Nyoko nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ame, lúc này, cô thấy Ame... đang khóc. Là... khóc vì Rebecca đã chết sao?
Ame đột ngột ôm chặt lấy Nyoko vào lòng, nước mắt vẫn rơi nhưng môi lại nở nụ cười. Ame cất lời, cảm xúc như vỡ òa:
- Anh... làm được rồi. Anh... đã trả thù được cho chị Anna rồi, anh làm được rồi Nyoko.
Nyoko im lặng một lúc, đưa tay ôm lấy Ame rồi sau đó mới cất lời:
- Rốt cuộc... Anna là...
Nyoko chưa nói hết câu thì Ame đã đáp:
- Đó là người mà anh xem như chị gái, Anna là em gái ruột của Rebecca. Thế nhưng... vì sợ chị Anna tranh giành, cướp đoạt mọi thứ từ mình mà Rebecca đã nhẫn tâm giết hại chị ấy dù cho chị ấy thực chất không làm gì mà sẵn sàng nhường hết thảy mọi thứ cho cô ta.
Ngừng một lúc, Ame tiếp:
- Nghe tin chị Anna chết, anh... đã rất đau lòng. Anh đã cố gắng rèn luyện phép thuật, cố gắng điều tra về cái chết của chị ấy và... khi biết được sự thật, anh đã lập tức đến đây để có thể tự tay mình trả thù cho chị Anna. Và... anh đã làm được, nhờ có em, Nyoko à.
Nyoko im lặng không nói gì nhưng... trong lòng lại có chút gì đó nhẹ nhõm và vui mừng. Thì ra... Anna chỉ là người mà Ame xem như chị gái.
Lúc này, Yuu đã phóng chổi thần đuổi theo Ray, Claudia không muốn phá hoại không khí này nhưng buộc phải cất lời:
- Chúng ta phải đến hỗ trợ giáo sư Gin và Kai còn có Eris và Crystal.
Nói rồi, Claudia đi trước.
Đến với tình hình của nó và Hinata. Hai người chỉ còn một chút nữa thôi là đến nơi. Bất chợt, Hinata nở nụ cười tươi lên tiếng:
- Mẹ à... Haruko... đã bị tiêu diệt rồi. Anh Ray... cũng rất nhanh sẽ đến đây.
Nó có chút kinh ngạc nhưng sau đó ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, gật đầu:
- Được. Vậy... chúng ta cũng nên nhanh lên thôi.
Nói rồi, nó lại tăng tốc nhanh hơn nữa. Trận chiến nàyđã tụ họp đầy đủ thành viên gia đình của nó rồi, nó tin chắc trận này mình sẽkhông thua.
|
CHAP 117: GIÁP MẶT
Chỉ còn một chút nữa thôi, nó và Hinata đã đến được nơi cần đến rồi. Đột nhiên...
- Mẹ, sao vậy?
Hinata ngạc nhiên hỏi khi thấy nó bất ngờ ngừng chổi thần không bay tiếp khiến Hinata theo đà cứ thế đẩy mạnh vào lưng nó. Nó vẫn dừng lại ở trên không, chổi thần không di chuyển thêm về phía trước mà ngược lại, lại đang từ từ hạ xuống. Vừa tiếp đất, nó lên tiếng:
- Xuống đi, Hinata?
- Nhưng sao vậy mẹ?
Hinata hỏi lại nhưng vẫn rất nghe lời cứ thế bước xuống khỏi chổi thần.
Chổi thần biến mất, nó không nhìn Hinata mà vẫn chằm chằm nhìn về phía trước, ánh mắt có chút khó chịu rồi cất lời:
- Hắn ta đã giăng sẵn kết giới rồi, chúng ta... chỉ có thể theo đường này mà vào thôi.
Hinata ngẩng người nhưng rồi cũng chợt hiểu. Phải thôi, một người không dùng được phép thuật như Hinata thì... làm sao nhận ra kết giới được kia chứ. Suy nghĩ đang ngổn ngang thì đột nhiên Hinata nhận thấy một cảm giác thật ấm áp, nó... đang xoa đầu Hinata, kèm theo một nụ cười dịu dàng:
- Lại nghĩ lung tung rồi. Chuyện tiếp theo đây... con nhất định phải nỗ lực hết sức đấy.
- Vâng.
Hinata lấy lại tinh thần, tươi cười vui vẻ đáp lời. Nó dùng phép thuật, chỉ một thoáng sau đã mở ra được một con đường đi vào bên trong. Nó và Hinata cùng bước đi, cả hai vô cùng cảnh giác.
Hinata nắm chặt lấy tay nó, đi được một đoạn thì dừng lại lên tiếng:
- Mẹ à... sắp đến rồi.
Nó hiểu ý, chỉ mỉm cười không đáp.
Quả thật như Hinata dự đoán, rất nhanh một đám phù thủy hắc ám đã xuất hiện bao vây lấy mẹ con Hinata. Đương nhiên chuyện này với nó và Hinata đã chẳng còn bất ngờ nữa rồi. Rất điềm tĩnh, nó chỉ nhẹ nhàng thốt lên 2 từ:
- Đóng băng.
Ngay lập tức, mặt đất phát sáng lên, bọn phù thủy hắc ám chưa kịp động thủ thì tất cả đã hoàn toàn bị biến thành băng, không khí cũng hạ xuống đột ngột. Trước lời cảnh báo lúc nãy của Hinata, nó đã nhanh chóng lập sẵn phép thuật, chính vì vậy việc giải quyết bọn phù thủy này cũng chẳng mấy khó khăn.
Nó mỉm cười nhìn con gái mình, cất tiếng:
- Đi tiếp thôi nào.
Hinata mỉm cười, cứ thế cùng nó bước đi.
Nhờ năng lực của Hinata, tất cả những trận đột kích của bọn phù thủy hắc ám cùng tất cả bẫy đều bị nó và Hinata dễ dàng giải quyết và vượt qua, lại còn là vượt qua một cách vô cùng nhanh chóng, không phải tiêu tốn quá nhiều phép thuật.
Lúc nãy đã tiến vào tàn tích vương quốc huyền bí rồi.
Nó thì đã quen với nơi đây còn Hinata thì chưa. Hinata không khỏi ngó nghiêng, nhìn quanh, quan sát hết thảy mọi thứ. Thật không ngờ một cung điện nguy nga một thời mà giờ đây chỉ còn là tàn tích, chỉ còn là những dấu vết đổ nát, chẳng còn vẻ gì là nguy nga tráng lệ. Hinata thầm nghĩ, nếu như vẫn còn nguyên vẹn thì so với cung điện thế giới phép thuật hiện tại, nơi đây sẽ hơn hay là vẫn chưa bằng đây???
Vẫn vơ trong những suy nghĩ, Hinata đột nhiên thảng thốt hét lên:
- Mẹ, bên trái.
Nó rất nhanh chóng sử dụng phép thuật, tấn công theo hướng Hinata vừa nói thế nhưng...
- Á...
Hinata bất ngờ hét lên, thế nhưng thật may, nó đã nhanh chóng tạo ra một kết giới hoàn mỹ, những lưỡi dao kia vừa chạm vào đã lập tức rơi xuống đất.
Hinata một phen kinh hãi không kiềm được mà quỳ thụp xuống, đôi mắt rưng rưng, ngơ ngác nhìn nó:
- Mẹ... tại sao... sao lại... con... con rõ ràng thấy... ở phía kia mà???
Nó đề cao cảnh giác nhìn ngó xung quanh rồi cũng ngồi xuống ôm lấy Hinata, vuốt nhẹ lưng Hinata:
- Bĩnh tĩnh, Hinata.
Hinata gật đầu, nhờ hành động này của nó mà dường như bản thân cũng đã bình tĩnh hơn. Một tiếng cười ghê rợn vang lên. Khỏi nói thì ai cũng biết, tiếng cười này là của Hakai.
Trong không trung, một hố đen mở ra, Hakai cũng từ đó mà bước ra, theo sau còn có cả... Toshiro.
Hakai đừng đối diện với nó và Hinata, cách hai người khoảng tầm 10 mét, vẫn giữ nguyên tiếng cười của mình. Một lúc, hắn nhìn Hinata đầy thích thú rồi cất lời:
- Cô bé, vừa rồi... là đoán sai rồi sao?
Hinata có chút sợ hãi nhìn hắn ta, theo phản xạ tự nhiên càng rụt người ôm chặt lấy nó hơn. Nó nhíu mày nhìn Hakai rồi đáp:
- Ngươi... đã làm gì?
Hakai lại bật cười thành tiếng rồi đáp:
- Đâu phải... chỉ có nó mới thấy trước được tương lai.
Nó trầm ngâm. Giờ thì... nó đã hiểu rồi. Vữa nãy, Hinata có thể thấy được hành động tấn công tiếp theo thì tên Hakai đó, hắn cũng có thể nhìn thấu được nó sẽ phản công như thế nào và ra tay tấn công ngay khi sơ hở. Nhưng... dù sao cũng may mắn là nó kịp thời phản ứng chống lại, Hinata kể như mới an toàn.
Nó vẫn ôm lấy Hinata, đưa tay vuốt nhẹ lưng để trấn an Hinata, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Hakai mà lên tiếng:
- Hakai, một người không thuộc về nơi này như ngươi đáng ra không nên xuất hiện ở đây.
Hakai... lại bật cười, trong khi đó Toshiro ở phía sau hắn ta lại im lặng từ đầu đến cuối, dáng vẻ lạnh lùng không chút biểu cảm, cả đôi mắt cũng ngập tràn hàn khí không có chút ấm áp nào. Hakai cao hứng nhìn nó đáp lời:
- Nữ hoàng của ta, ta... chỉ đang thực hiện những thứ ta cần làm thôi. Hơn 1000 năm trước những thứ này ta không thể thực hiện mà phải chết đi thì bây giờ đây... ta nhất định phải thực hiện cho kì được. Và... Nữ hoàng Ryu, ngươi thật hay lại vừa là vật cản trở, vừa là công cụ để ta thực hiện điều ta hằn mong ước.
Nó ánh mắt càng khó chịu hơn, gằn giọng:
- Đây là việc một phù thủy vĩ đại nên làm sao?
Hakai có chút ngẩng người rồi lại cười lớn, hệt như vừa nghe được một câu chuyện cười rất thú vị. Giọng nói của hắn ta thể hiện rõ sự mỉa mai:
- Phủ thủy vĩ đại sao? Thế nào là phủ thủy vĩ đại? Như thế nào không là phù thủy vĩ đại? Trở thành một phù thủy vĩ đại... như thế thì được gì? Ta cần sao???
Nó nhíu mày, có lẽ... nó cũng phần nào hiểu được ẩn ý mà hắn ta nói đến:
- Đều là chuyện của hơn 1000 năm trước, cần gì vì điều đó mà ngươi bất chấp trở nên như vậy??? Rõ ràng không thuộc về nơi này, không thuộc về thời đại này sao vẫn muốn níu kéo ở lại?
Hakai bình tĩnh là vậy nhưng lúc này dường như lòng hắn đã bắt đầu dậy sóng, có chút mất bình tĩnh:
- Không thuộc về nơi này thì đã làm sao? Ta không quan tâm. Thứ ta quan tâm chính là ta phải biến thế giới phép thuật này trở thành của ta, khiến tất cả phải phục tùng ta. Ta phải lấy lại những thứ ta đã mất. Những thứ mà hơn 1000 năm trước không làm được, lần này đây ta phải làm cho kì được.
Nó vuốt nhẹ tóc Hinata rồi từ từ buông Hinata ra, bước lên phía trước che chắn cho Hinata, mặt đối mặt với Hakai, mang đậm khí thế vương dã của hoàng tộc, không ai sánh bằng:
- Hãy từ bỏ đi, Hakai. Như vậy... chẳng phải quá đủ rồi sao? Vì muốn cả thế giới phép thuật này, ngươi hãy nghĩ xem, bản thân đã hy sinh những gì rồi?
Ánh mắt sắc bén của nó đầy kiêu hãnh nhìn về phía Hakai:
- Mất đi tình bạn với những phù thủy vĩ đại khác. Tự tay giết chết đi người thân của mình. Đến cả người em gái mà ngươi yêu nhất, ngươi cũng là tự tay mình giết chết người yêu của cô ấy, cũng là ngươi hấp thụ chiếm lấy sức mạnh của cô ấy.
Chỉ trong một thoáng, ánh mắt nó đã đượm buồn nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại khí thế cũ mà tiếp:
- Đâu chỉ có vậy, ham muốn đã làm ngươi biến chất. Hakai, ngươi cũng chính là South, phù thủy vĩ đại đại diện cho phương Nam rực rỡ đầy ánh sáng, là phù thủy mang trái tim sáng như ánh mặt trời, ngập tràn tình yêu. Ấy vậy mà ham muốn đã biến ngươi thành kẻ hủy diệt, kẻ có trái tim rực sáng nhất cũng chính là kẻ có trái tim đen tối nhất. Ngươi... đã đẫm mình trong máu tươi và nước mắt. Ngươi... đã biến thành quỷ dữ, thành kẻ mà ngàn đời căm hận.
Đột nhiên, Hakai bật cười lớn, tiếng cười vang vọng nhưng... dường như trong tiếng cười ấy có chút chua xót. Hắn ta cất lời:
- Phù thủy phương nam thì đã làm sao? Tất cả chỉ là quá khứ. Ta không quan tâm, thứ ta muốn, nhất định ta phải có được. Nữ hoàng Ryu, ta cho ngươi một cơ hội, tự nguyện trở thành thuộc hạ của ta, cùng ta chinh phục tất cả thế giới phép thuật này và các thế giới khác hoặc là... ta sẽ tự mình biến ngươi thành thuộc hạ của ta.
Nó yên lặng không đáp rồi trên môi chợt nở nụ cười, đáp:
- Để xem... ngươi có khả năng biến ta thành thuộc hạ hay không.
Nói rồi, nó lao đến tấn công vào Hakai, cũng ngay lúc đó, nó đã hoàn hảo tạo ra một vòng tròn phép thuật bảo vệ Hinata tuyệt đối. Hinata chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nó lao đi, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Hinata sợ... chuyện đó sẽ xảy ra.
Nó lao đến tấn công trực diện Hakai với thanh kiếm của mình.
Keng...
Thanh kiếm của nó vừa vặn giao với kiếm của Toshiro, nó khẽ cười:
- Ta biết thế nào ngươi cũng bảo vệ hắn mà.
Toshiro ngạc nhiên thì ngay lúc này, nó đã trực diện chạm mặt Hakai, kiếm của nó còn vừa vặn đâm qua tay Hakai khiến máu của hắn ta chảy xuống.
Toshiro vô cùng kinh ngạc, vô cùng thắc mắc sao có thể xuất hiện tới 2 Ryu thì Ryu đang đối đầu với Toshiro biến mất. Hóa ra cũng chỉ là ảo ảnh do nó tạo ra và điều khiển mà thôi.
Hakai đã nhanh chóng di chuyển cách xa, nụ cười trên môi nở ra:
- Ngươi lợi hại lắm, Nữ hoàng. Ta... nhất định sẽ thu phục ngươi.
Lúc này, vết thương trên tay Hakai đã biến mất như chưa hề xuất hiện. Nó vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ... hắn ta cũng có năng lực trị thương như Hinata sao???
Trong lúc nó đang ngẩng người thì Hakai và Toshiro đồng loạt lao lên.
Keng...
Lại là tiếng kiếm va chạm vào nhau. Nó mở mắt kinh ngạc. Đây là... hắn và Ray?
Lúc này, nó quay lại thì nhận ra Hinata đang mỉm cười nhìn mình còn bản thân thì chống tay xuống đất thở dốc. Nó đã hiểu, gật đầu với Hinata rồi tập trung vào trận đấu.
Hinata mỉm cười dịu dàng, vậy là yên tâm rồi. Hinata lẩm bẩm trong miệng:
- Mọi người... cố lên nhé!!!
Tình hình là lúc nãy, khi Hakai tự trị thương cho mình Hinata đã vô cùng kinh ngạc và nhận ra trận này chắc chắn rất khó khăn, chính vào lúc đó, Hinata đã thử nghiệm một phép thuật mà mình chưa từng sử dụng, phép thuật của phù thủy thời không.
Hinata đã dùng phép thuật của mình, mở ra cánh cửa không gian đến chỗ của hắn và Ray hiện tại. Nhờ cánh cửa không gian của Hinata mà hắn và Ray đã đến được nơi đây một cách nhanh chóng và thật may đã cứu nguy cho nó ngay lúc đang gặp nguy hiểm.
Gia đình nó đã có mặt đầy đủ ở đây rồi, trận chiến sớm sẽ kết thúc thôi.
Hinata cảm thấy rất yên tâm trước tình hình hiện tại nhưng... vẫn sợ chuyện đó sẽ xảy ra. Mặc khác, Hinata cũng vô cùng khó hiểu, cô không hiểu, tại sao Toshiro lại ở đây và về phe với tên Hakai kia.
Thế nhưng... Hinata nghĩ mình còn chuyện quan trọng hơn phải quan tâm.
Hinata cố gắng đẩy nhanh quá trình hồi phục phép thuật của mình, Hinata cần phải khỏe lại để giúp đỡ cho mọi người, giúp mọi người nhìn trước được tương lai, giúp đưa viện binh tới, giúp đỡ trị thương. Đó là tất cả những việc Hinata phải làm và Hinata nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc. Hinata quyết tâm, nhất định sẽ không làm cản trở mọi người, cũng nhất định phải là một người có ích trong trận chiến này chứ không phải một kẻ vô dụng chỉ mãi được bảo vệ.
|
CHAP 118: COUPLE
Tại cung điện thế giới phép thuật.
Dưới sự ác liệt của trận chiến, mặt dù lợi thế nghiêng về phe của anh và Saphia nhưng không thể phủ nhận rằng phe anh ít nhiều cũng chịu tổn thất và thêm nữa, cung điện cũng bị hủy hoại phần nào. Với sự giúp sức của Kiyoshi và Shizuna cùng các phù thủy khác, rất nhanh chóng trận chiến cũng đã dẫn đi đến hồi kết.
Kiyoshi cùng Shizuna đang xử lí những tên phù thủy hắc ám cuối cùng còn các phù thủy khác theo lệnh anh áp giải những tên còn sống sót vào nhà giam phép thuật của cung điện.
Ngay lúc này, anh và Saphia đang mặt đối mặt với tên thủ lĩnh của nhóm phù thủy hắc ám tấn công cung điện và cũng chính xác là cha của Toshiro.
- Kết thúc thôi.
Anh chĩa mũi kiếm về phía cha của Toshiro rồi buông lời. Saphia chỉ lẳng lặng đứng sau, lạnh lùng nhìn cha Toshiro, trận chiến này là trận chiến cuối cùng để chiến thắng trọn vẹn thuộc về phe anh và Saphia tin chắc bản thân cũng chẳng cần phải động tay vào, Saphia tin tưởng anh tuyệt đối.
Đã không còn gì để mất nữa, cha của Toshiro, ông ta cứ thế điên cuồng lao đến tấn công, bất chấp tất cả. Với một kẻ liều mạng như vậy thì sơ hở là vô số, anh chẳng mấy khó khăn né tránh tất cả và tấn công ngược lại cũng vô cùng chính xác và dễ dàng.
Cha Toshiro lúc này đã bật lùi về sau, thanh kiếm trên tay chống xuống đất, thở dốc. Ông ta đã kiệt sức rồi, người chằn chịt những vết thương. Chỉ sử dụng kiếm thuật mà chưa dùng đến bất kì phép thuật nào khác nhưng anh đã vô cùng dễ dàng khiến cho ông ta khốn đốn và cũng khiến trận chiến đi đến kết thúc nhanh chóng.
Không để mất thêm thời gian nữa, anh phóng đến tấn công với một tốc độ kinh khủng và...
Keng...
Thanh kiếm của cha Toshiro rơi xuống đất, vừa vặn tạo nên âm thanh rồi nhanh chóng tan biến. Ông ta trên môi nở nụ cười mãn nguyện, chết trong tay anh chứ không phải ai khác đã là quá vinh dự cho ông ta rồi.
Cả thân người từ từ ngã xuống, ông ta nằm dài trên mặt đất, gương mặt đầy mãn nguyện hoàn toàn chấp nhận kết cục của mình. Nơi ông ta nằm xuống, máu chảy ra lênh láng, nhất là máu từ vết thương chí mạng nơi cổ, một vết cắt rất mảnh nhưng đủ sâu, đủ nguy hiểm để sinh mạng ông ta lập tức chấm dứt.
Không gian yên lặng đến đáng sợ.
Thế nhưng... chỉ là trong giây lát thôi. Ngay sau đó, tất cả những người còn lại trong cung điện đồng loạt reo hò, tâm tình ai nấy đều vui vẻ, đều vỡ òa trong chiến thắng. Trận chiến tại cung điện cùng các khu vực trong thế giới phép thuật đều đã toàn thắng đánh bại thế lực hắc ám. Niềm vui này thật không thể kể xiết.
Vậy là... chỉ còn lại trận chiến đang dang dở tại Witchard cùng trận chiến tại tàn tích cung điện vương quốc huyền bí của gia đình nó.
Saphia tiến đến ôm lấy anh, mỉm cười đầy hạnh phúc. Nhưng dáng vẻ đã nhanh chóng trở lại căng thẳng, Saphia cất lời:
- Trận chiến của Ryu, chúng ta...
Saphia chưa nói hết lời thì anh đã hiểu ý lắc đầu:
- Anh cũng rất muốn nhưng... chúng ta không thể. Chúng ta phải theo kế hoạch Ryu đề ra, không thể không tính đến trường hợp xấu nhất nên... chúng ta chỉ có thể như thế.
Saphia ánh mắt thoáng buồn gật đầu.
Lúc này, tại nơi cha của Toshiro ngã xuống, Kiyoshi đang ngồi bên cạnh, còn có cả Shizuna. Dù sao gia đình cậu cũng đã bao đời nay phục vụ cho gia đình Toshiro nên dù cho có chọn phe đối nghịch đi chăng nữa thì Kiyoshi vẫn không nhẫn tâm và cũng không đủ nhẫn tâm để căm thù gia đình Toshiro.
Giữ lấy thân xác của cha Toshiro, Kiyoshi cùng Shizuna thực hiện phép thuật dịch chuyển, đưa ông ta rời khỏi cung điện này. Kiyoshi... muốn chôn ông ta, để ông ta... có thể yên nghỉ và anh cũng đã cho phép.
Mọi chuyện đã giải quyết xong, Shizuna tiến đến đặt tay lên vai Kiyoshi, mắt hướng về ngôi mộ vừa được Kiyoshi làm nên, cất lời:
- Chuyện Toshiro...
Kiyoshi nắm lấy tay Shizuna, cười nhẹ lắc đầu:
- Anh không sao, mọi chuyện... cứ để mặc số phận vậy.
Cả hai cùng nhau im lặng.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khung cảnh thế giới phép thuật sau những trận chiến nảy lửa trở nên thật hoang tàn, đâu đâu cũng là hình ảnh khói lửa, đầy rẫy những xác chết. Đó... chính là chiến tranh, là nỗi đau mà chiến tranh mang đến.
Gió thổi qua, cuốn theo những cánh hoa bay theo làn gió. Chiến sự bên ngoài đã yên xuôi, liệu... thế giới phép thuật đã bình yên hay chưa? Liệu... mọi thứ có thể kết thúc để trở lại với sự thanh bình vốn có hay chưa? Tất cả đều phụ thuộc vào trận chiến của gia đình nó, tất cả đều phụ thuộc vào việc Hakai có bị tiêu diệt hay không.
Tại Witchard.
Gin và Kai đang ra sức tiêu diệt đám phù thủy hắc ám lũ lượt kéo đến. Trận chiến đã kéo dài khá lâu rồi, thật không ngờ chúng lại đông đến vậy khiến cho Gin và Kai có phần khốn đốn và mệt mỏi. Eris và Crystal thì khỏi nói, cứ phải duy trì một kết giới như vậy thật tốn không ít sức lực, đã vậy đôi lúc Gin và Kai không chống đỡ kịp, bọn phù thủy hắc ám tấn công vào kết giới lại khiến Eris và Crystal tốn thêm nhiều sức lực.
- Crystal, tớ tới rồi đây.
Claudia nhanh nhảu hét lên rồi lao đến. Nghe thấy giọng nói này, Crysal vui mừng hét lên:
- Claudia, cậu đến rồi. Cậu đến nghĩa là đã thắng rồi đúng không?
Eris lập tức lên tiếng:
- Crystal, tập trung nào!!!
Vì sự xuất hiện của Claudia khiến Crystal quá vui mừng mà phân tâm, nhờ lời nhắc nhở của Eris mà mới tập trung lại, thật may là kịp lúc nếu không kết giới đã vì vậy mà lung lay. Crystal vẻ mặt hối lỗi nhìn Eris:
- Xin lỗi.
Eris chỉ thầm thở phào rồi lắc đầu không nói gì. Claudia khẽ cười rồi lên tiếng:
- Mở lối kết giới đi, tớ sẽ vào giúp.
- Còn có chúng tôi nữa.
Rất nhanh chóng, Nyoko và Ame cũng xuất hiện. Gin và Kai nhận thấy trợ thủ của mình đã đến thì ánh mắt lộ rõ niềm vui, lên tiếng:
- Mau vào đây, cầm chân nãy giờ thật sự là rất mệt.
Eris và Crystal nhìn nhau, gật đầu. Chỉ trong một thoáng, một lỗ hổng đã xuất hiện nơi kết giới và Nyoko, Ame cùng Claudia nhanh chóng tiến vào bên trong. Phối hợp vô cùng ăn ý, Eris và Crystal đóng mở kết giới vô cùng chuẩn xác, không chút sai sót nào. Và lúc này, trận chiến càng quét phù thủy hắc ám đã lên đến đỉnh điểm.
Lực lượng phù thủy hắc ám còn lại khá đông nhưng với sức lực của 5 người, trận chiến này nhất định sẽ rất nhanh chóng mà kết thúc.
Claudia đã mất đi cây sáo của mình, chính vì vậy mà không thể điều khiển những xác chết chiến đấu nên chỉ đành dựa vào sức mình. Nhưng như vậy cũng đã đủ lắm rồi, Claudia cũng rất dễ dàng hạ gục lũ phù thủy hắc ám.
Gin và Kai thì khỏi bàn, vẫn duy trì trạng thái cũ, phối hợp ăn ý, chiến đấu cũng rất dữ dội, lại thêm có người đến hỗ trợ nên chiến đấu càng hăng hái hơn.
Nyoko và Ame chiến đấu cũng ăn ý không kém, cả hai vừa bảo vệ cho nhau vừa tiêu diệt kẻ địch một cách vô cùng chính xác. Tuy tình hình này có vẻ không phù hợp lắm nhưng Ame cũng quyết định sẽ nói ra. Nhằm ngay lúc cậu và Nyoko áp lưng vào nhau, Ame cất lời:
- Nyoko, nếu như chúng ta còn sống sót được, em sẽ đồng ý làm vợ anh chứ?
Vừa nói xong, Ame đã cúi gập người xuống né đòn đồng thời phóng những mũi tên gió về phía đối thủ khiến chúng kẻ bị thương, kẻ mất mạng. Nyoko nghe xong thì cũng thoáng bất ngờ nhưng đang lúc chiến đấu nên cũng rất nhanh dùng kiếm đâm vào tên phù thủy đang lao đến mình đồng thời tung một cú đá về phía tên đánh lén.
Đã khá rảnh rỗi, Nyoko lúc này mới đáp lời:
- Dù sao anh cũng rất hiểu em, nếu đợi một người hiểu em xuất hiện thì thật sẽ rất lâu nên... đành chọn anh vậy.
Nói rồi, Nyoko lại tiếp tục xử lí những tên lao đến. Ame nghe được câu trả lời, không nói gì mà chỉ cười một nụ cười thật rạng rỡ, ý chí chiến đấu lại càng dâng cao. Vậy là trong màng khói lửa chiến tranh, một bông hoa tình yêu đã nở rộ.
Chẳng mấy chốc, đám phù thủy hắc ám đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Eris và Crystal thở phào, đồng loạt phá bỏ kết giới. Không quen với việc dùng quá nhiều phép thuật trong khoảng thời gian khá lâu như vậy, Crystal chợt cảm thấy choáng váng và... ngã xuống.
Nhưng Eris đã rất nhanh chóng đỡ lấy Crystal, đỡ Crystal ngồi xuống rồi ôm cô vào lòng, mỉm cười:
- Làm tốt lắm, vậy là xong rồi.
Crystal thở phào nhẹ nhõm, cứ thế tựa cả người vào Eris. Crystal thật sự thấy rất mệt rồi.
- Hạnh phúc nhỉ.
Claudia cùng mọi người bước ra ngoài nhưng không quên buông tiếng trêu chọc cô bạn thân của mình. Crystal khẽ đỏ mặt nhìn Claudia, cúi đầu chẳng biết nói gì. Mọi người cũng rất vui vẻ nhìn Crystal buông tiếng trêu chọc thì...
- Cẩn thận...
Eris hét lên rồi nhanh chóng ôm chặt lấy Crystal lật ngược người lại, vừa vặn nhận lấy một mũi tên đất vào lưng. Claudia phản xạ rất nhanh chóng, một ngọn lửa cũng đã lao đến thiêu rụi tên vừa tấn công. Thì ra... còn 1 tên chưa bị tiêu diệt hoàn toàn mà vẫn còn khả năng chiến đấu.
Mọi người lo lắng chạy đến đỡ Eris. Crystal đôi mắt rướm lệ, giọng có chút hoảng loạn:
- Eris... có... có sao không?
Eris lắc đầu, xoa đầu Crystal mỉm cười nhẹ.
Kai tiến đến nhanh chóng rút mũi tên vẫn còn ghim vào lưng Eris ra còn Gin thì dùng chút hiểu biết về phép thuật trị thương của mình chữa trị cho Eris. Ame cùng Nyoko thì quay trở lại đường đi bí mật, kiểm tra một lần nữa thật chắc chắn xem còn có tên nào giả chết nữa hay không.
Crystal lo lắng cho Eris đến sắp khóc, nghe Gin nói chỉ bị thương nhẹ không sao thì Crystal mới trút bỏ phần nào lo lắng, yên tâm hơn nhưng vẫn không kiềm được mà ôm lấy Eris, trách móc:
- Tại sao chứ... sao lại đỡ cho tớ chứ!!! Cậu thật ngốc mà.
Eris không nói gì mà chỉ mỉm cười, để mặc Crystal trách mình. Claudia cũng mỉm cười rồi cất lời:
- Crystal này, là vì cậu mà người ta mới bị thương nên... cậu phải có trách nhiệm đấy.
- Trách nhiệm?
Crystal buông Eris ra mà nhìn về phía cô bạn thân của mình, ngơ ngác. Claudia gật đầu rồi nháy mắt với Eris. Eris lúc này đã hiểu ý, bộ dạng nhăn nhó nhìn Crystal:
- Crystal, đau... đau lắm đấy. Cậu... không tính chịu trách nhiệm sao?
Thấy Eris làm bộ dạng đau đớn như vậy Crystal thấy lương tâm cắn rứt, vội vã xua tay:
- Không, không. Tớ... tớ dĩ nhiên sẽ chịu trách nhiệm rồi. Cậu... cậu muốn tớ làm gì tớ cũng sẽ làm.
Crystal ngây thơ không hề biết bản thân đã bị cho vào tròng, những người còn lại thì len lén cười thầm, mà người vui nhất chắc chắn là Eris. Giả vờ không tin, Eris hỏi lại:
- Thật chứ?
Crystal hối hả gật đầu khẳng định. Vờ suy nghĩ, Eris lên tiếng:
- Tớ bị thương như vậy thì... cậu phải dùng thân mình để chịu trách nhiệm với tớ.
- Hả???
Crystal thảng thốt hét lên, lúc này thì ý cười của Eris đã lộ rõ, Gin, Kai, Nyoko, Ame và Claudia cũng không khỏi cười khúc khích. Eris dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra đề nghị:
- Thế này đi, một là làm vợ tớ, hai là làm nô lệ cả đời cho tớ. Crystal, cậu chỉ có thể chọn một trong hai.
Crystal ngớ người, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này thì cô đã biết mình bị cho vào tròng rồi nhưng... đề nghị của Eris không hiểu sao Crystal vẫn rất muốn trả lời. Crystal cúi gầm mặt để che đi đôi gò má đã đỏ ửng rồi đáp:
- Tớ... muốn cái... thứ nhất cơ.
Eris tươi cười ôm chầm lấy Crystal. Vậy là, lại có thêm một cặp đôi nữa rồi.
|
CHAP 119: SÁT CÁNH CHIẾN ĐẤU
Ầm... Ầm...
Những tiếng nổ liên tục vang lên, mặt đất bao phủ đầy bụi, khắp xung quanh trở nên hoàng tàn. Đây là minh chứng cho trận chiến vô cùng khốc liệt đang diễn ra từ nãy đến giờ. Hinata khó khăn lắm mới quan sát được trận chiến đang diễn ra. Nhờ có lớp bảo vệ của nó mà dù bên ngoài có chiến đấu kịch liệt đến thế nào Hinata vẫn an toàn không bị ảnh hưởng.
- Một chút nữa thôi.
Hinata lẩm nhẩm trong miệng, phép thuật của Hinata sắp hồi phục được rồi.
Một hình ảnh lướt qua trong đầu, rất nhanh chóng, Hinata vội vàng đứng lên chạy thẳng về phía trước.
Bùm...
May mà né kịp. Tên Hakai đó không biết từ lúc nào đã tránh được hắn và Ray, nhằm đến Hinata mà tấn công. Thật đúng lúc Hinata hồi phục hoàn toàn và kịp nhận ra, nếu không Hinata đã chết chắn. Chỉ với một đòn mà lớp bảo vệ kiên cố của nó tạo ra đã nổ tung, tên Hakai này rất không đơn giản.
Ray xuất hiện bên cạnh, ôm lấy Hinata:
- Em không sao chứ?
Hinata lắc đầu, đáp:
- Em hồi phục rồi, anh à, cùng chiến đấu nhé!
Ray có chút do dự. Ngay khoảnh khắc này, Hakai lại lao đến. Hinata kịp nhận ra hét lên:
- Cẩn thận.
Rầm...
Hinata thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nhanh chóng phát hiện ra. Một bức tường đất hiện ra che chắn trước mặt Hinata và Ray, cùng lúc, mặt đất mọc lên một rễ cây lớn túm gọn lấy chân Hakai và ném hắn ra xa, đập mạnh vào một bức tường khiến bức tường cũng vỡ vụn.
Hinata và Ray vừa thoát khỏi nguy hiểm, lúc này, Hinata chợt níu tay anh trai mình, ánh mắt hoang mang:
- Anh, hắn ta... không dùng phép thuật thời không. Chắc chắn có vấn đề.
Thế nhưng, lúc này đã muộn.
Trong khi hắn đang bận rộn giải quyết tên Hakai đang nằm lê liệt ở phía bên kia thì ngay sau lưng Ray và Hinata, một tên Hakai khác lại xuất hiện. Hinata giật mình chẳng kịp phản ứng còn Ray thì đã nhanh chóng dùng kiếm đỡ đòn tấn công. Rốt cuộc... chuyện quái gì đang xảy ra?
Nó đang một chọi một cùng Toshiro, nó phải công nhận Toshiro cũng không hề đơn giản. Nhận thấy sự xuất hiện của hai Hakai cùng lúc, lại thêm Ray dường như có phần thất thế, Hinata lại vô cùng hoang mang, nó cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Như chợt nhận ra, nó dùng phép thuật tấn công Toshiro khiến Toshiro buộc phải lùi ra xa né tránh.
Chỉ trong một thoáng, đôi cánh đã xuất hiện ngay sau nó, sức mạnh của nó cũng đang dần tràn.
- Thanh tẩy.
Hai từ nhẹ nhàng thốt lên, ánh sáng từ nó rực rỡ lan tràn ra bên ngoài, bao phủ hết thảy mọi thứ, xua tan đi bóng tối cùng ma thuật hắc ám. Hắn, Hinata và Ray cảm thấy thật nhẹ nhõm và bình yên trước phép thuật này.
- Quả là như vậy.
Nó đã trở lại dáng vẻ bình thường, lên tiếng.
Hắn, Ray và Hinata vô cùng bất ngờ. Thì ra từ nãy đến giờ họ đều chiến đấu với một nhận vật do mình tưởng tượng ra, cứ điên cuồng tấn công trong khi tên Hakai thật và Toshiro vẫn bình yên đứng một bên xem họ diễn trò. Nó lên tiếng:
- Quả không hổ danh một trong bốn vị phù thủy vĩ đại, đưa chúng ta vào phép thuật của mình một cách dễ dàng.
Hắn cũng lên tiếng:
- Phép thuật tạo ảo giác sao? Thật không ngờ lại đạt tới trình độ này, rất đáng ngưỡng mộ đấy.
Ray siết chặt bàn tay, thì ra nãy giờ cậu chỉ là gặp ảo giác, chiến đấu và sút gặp nguy hiểm với một Hakai do chính cậu tưởng tượng ra. Dường như có phát hiện, Ray bất ngờ lên tiếng:
- Không chỉ ảo giác, phép thuật này... còn có khả năng hút sức mạnh của kẻ trúng phải.
Nó và hắn gật đầu. Hakai bật cười, hào hứng vỗ tay:
- Không ngờ bị phát hiện sớm vậy.
Hinata càng lúc càng hoang man. Hakai này... rốt cuộc ra tay từ lúc nào? Tại sao Hinata không thể nhận ra và cùng không thể đoán trước? Hakai dường như hiểu được tất cả suy nghĩ của Hinata, lên tiếng:
- Bé con, ngươi... chỉ là một kẻ kém cỏi thôi. Năng lực thời không của ngươi, với ta... chỉ là đồ bỏ mà thôi.
Nói rồi, Hakai lao đến tấn công, đây mới đích thực là trận quyết chiến.
Lần này, nó và hắn cùng nhau lao đến tấn công Hakai, Toshiro giao lại cho Ray và Hinata.
Những tiếng nổ lớn lại lần lượt vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Hakai có sức mạnh rất kinh khủng, hắn ta di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh, khiến cho hắn và nó cũng phải khốn đốn. Đã vậy, hắn ta ra đòn cũng rất hiểm độc, toàn là những phép thuật nguy hiểm, nhằm vào những vị trí trọng yếu mà tấn công nên có thể nới, chỉ cần trúng một đòn thì thắng thua đã có thể dễ dàng phân định.
Toshiro cũng không phải dạng vừa, tốc độ cũng không hề kém. Ray và Hinata phối hợp rất tốt, né tránh, phản đòn vô cùng dứt khoác. Hinata lên tiếng:
- Anh, chú ý màu tóc của anh Toshiro, màu tóc tương ứng với loại phép thuật mà anh ấy dùng.
Ray có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu, dù Toshiro cũng rất mạnh nhưng Ray tin bản thân sẽ không thua.
Trận chiến giữa Ray và Toshiro đang diễn ra đầy gay cấn thì Hinata chợt nắm lấy tay anh mình, vội vàng nhảy khỏi nơi đó, tránh xa Toshiro khiến Ray vô cùng bất ngờ.
Bùm...
Một vật gì đó rơi xuống khiến khói bay nghi ngút. Đó... là khói mê. Toshiro nhíu mày khi đối thủ đã thoát ra được làn khói mê của mình, cậu đã thất bại. Hinata thở phào khi vừa né kịp còn Ray thì thấy thật khó chịu, cậu không ngờ phe phù thủy hắc ám lại giở trò bẩn thỉu như vậy.
Ngay lúc này, cả Hinata và Ray đều nhận ra sự có mặt của một người nữa. Người đó, không ai khác chính là Yuu. Yuu tiến đến bên cạnh Ray, mỉm cười với Hinata rồi mới quay sang nói chuyện với Ray:
- Tới không muộn chứ?
Ray thoáng nhíu mày nhưng rồi đôi mày cũng nhanh chóng giãn ra, Ray quay sang nhìn Hinata:
- Em nhớ giữ an toàn cho mình, có cậu ta rồi thì em không cần lo đâu.
- Vâng.
Hinata đáp lời rồi nhanh chóng né sang một bên. Chuyện của Yuu Hinata đã biết rồi, nó đã tự mình kể cho Hinata nghe trên đường đến đây, điều này khiến Hinata cảm thấy rất nhẹ nhõm, cũng rất yên tâm.
Yuu và Ray cùng lao đến tấn công Toshiro, với sức mạnh của hai người dĩ nhiên Toshiro bị áp đảo.
Hinata cố tập trung tinh thần để có thể phát huy sức mạnh của mình hết mức thì...
Vút.
Hinata phản xạ vô cùng nhanh chóng nhảy lên, né tránh những mũi tên đang lao đến mình. Vừa vặn lúc đó, chổi thần của nó bay đến đỡ lấy Hinata. Một màn mưa tên tấn công về phía Hinata, kẻ gây ra không ai khác là Hakai. Vừa chiến đấu với nó và hắn, vừa tấn công Hinata, Hakai thật sự là một kẻ không dễ đối phó, một kẻ rất ghê gớm.
Với tốc độ chổi thần của nó, Hinata dễ dàng né tránh làn mưa tên ghê người kia. Khi đã đến được vòng an toàn, Hinata hướng hai tay về phía nó và hắn đang chiến đấu phía bên kia. Một vòng sáng bao lấy hai người, Hinata lẩm nhẩm câu thần chú cổ.
Chỉ trong một thoáng, tốc độ của nó và hắn đã nhanh hơn hẳn, đã ngang bằng với Hakai.
Hinata vui mừng, phép thuật hỗ trợ mà nó chỉ Hinata thật may ở khoảng cách xa như vậy vẫn có hiệu quả. Nó và hắn rất tự hào về con gái mình nhưng giờ không phải lúc nói đến những chuyện đó, phép thuật hỗ trợ của Hinata chỉ duy trì được trong một thời gian nhất định nên nó và hắn phải tận dụng thời cơ này chiến đấu đến cùng để hạ gục Hakai.
Vút...
Lại một màn tên lao đến. Hinata nhìn thấy trước lập tức né tránh nhưng thật không may vẫn bị một mũi tên xượt qua mặt khiến bên má phải xuất hiện một vết xước rỉ máu. Chổi thần lại tiếp tục tự mình né tránh làn mưa tên đang lao đến. Thế nhưng... lần này không đơn giản như vừa nãy.
Ngay dưới đất, lại thêm một màn mưa tên nữa phóng lên thẳng hướng Hinata tấn công. Chổi thần của nó bay nhanh thật nhưng với số lượng tên nhiều thế này, tốc độ lại vô cùng nhanh, tấn công từ nhiều hướng thì việc né tránh hết chúng trở nên khó nhằn.
Ray lên tiếng:
- Yuu, bảo vệ Hinata, tôi sẽ tự lo.
Yuu không ý kiến gì chỉ gật đầu rồi lập tức dịch chuyển, thoắt cái đã yên vị trên chổi thần của Hinata. Hinata vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Yuu, lại thêm khoảng cách cả hai bây giờ rất gần, Yuu gần như ôm lấy Hinata vào lòng, việc này khiến tim Hinata bất giác đập lỗi nhịp.
Yuu nhanh chóng đã tạo được một rào chắn bảo vệ che chắn cho cả hai rồi rất nhanh, cả hai đã thoát được làn mưa tên rợn người đó. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì thoát thân, Yuu lúc này mới nhận ra Hinata lúc này đang dựa hẳn vào người mình.
Yuu vội vàng tiếp đất. Lúc này, Yuu phát hiện những mũi tên kia... có độc và một mũi tên đã gây ra vết thương trên mặt Hinata khiến cho độc xâm nhập vào cơ thể Hinata. Yuu cảm thấy vô cùng rối bời, ai nấy cũng đang chiến đấu, không thể giúp gì được.
Hinata yếu ớt, cố gắng lên tiếng:
- Phép thuật. Truyền... phép thuật... cho em.
Tuy Hinata nói rất nhỏ, rất khó khăn nhưng Yuu hoàn toàn hiểu được những lời Hinata nói. Không chút chần chừ, Yuu lập tức truyền phép thuật vào tay Hinata. Hinata tuy đã yếu đi vì kịch độc nhưng vẫn còn sức chuyển hóa phép thuật của Yuu thành phép thuật trị thương cho mình. Yuu cố gắng truyền cho Hinata thật nhiều phép thuật.
Cứ thế, dần dần, từ chỗ vết thương trên mặt Hinata, máu đen bị đẩy ra ngoài. Đó chính là chất độc. Vết thương cũng đã nhanh chóng liền miệng, sắc mặt Hinata trở nên hồng hào hơn, bình thường trở lại.
Hinata từ từ ngồi dậy, dần dần khỏe hơn. Yuu nhìn Hinata đầy lo lắng:
- Em không sao chứ?
Hinata lắc đầu, đáp:
- Em ổn. Anh... tiếp tục truyền phép thuật cho em được không? Có như vậy em mới nhanh chóng hồi phục được.
Yuu gật đầu, tiếp tục truyền phép thuật cho Hinata.
Nhận thấy Hinata đã an toàn, ai nấy đều yên tâm hơn hẳn và có thể hoàn toàn tập trung chiến đấu.
Yuu vì truyền phép thuật cho Hinata nên tốn khá nhiều sức lực. Ngay khi Yuu định lao vào tiếp tục chiến đấu thì có tiếng Ray hét vọng lại:
- Tôi tự xử được.
Cũng ngay lúc này, hắn đang chiến đấu đầy ác liệt với Hakai cũng lên tiếng:
- Chưa kết thúc đâu.
Vừa nói, hắn vừa liên tục di chuyển né tránh đồng thời ra đòn tấn công.
Nó cũng khó khăn chen vào bởi lẽ tuy đã được Hinata sử dụng phép thuật hỗ trợ nhưng sức mạnh của Hakai cũng chẳng hề tầm thường chút nào, lại thêm khả năng nhìn trước tương lai nên mọi sự tấn công của nó và hắn đều bị vô hiệu hóa, chưa đánh trúng được hắn ta một đòn nào cả. Nó nói lớn:
- Hai đứa đừng tách ra, hắn ta vẫn tiếp tục tấn công đấy.
Quả như lời nó nói, Hinata lúc này cũng đã nhận ra nhờ khả năng nhìn trước tương lai của mình. Hinata hét lớn về phía Ray:
- Anh, mở giúp em hai không gian dịch chuyển.
Ray đang bận đối phó Toshiro nhưng vẫn nghe rất rõ lời Hinata nói. Ray dùng phép thuật, sấm sét nổi lên đánh thẳng hướng Toshiro khiến Toshiro phải lập tức dịch chuyển né tránh. Ngay lúc này, Ray lại dùng phép thuật hệ gió khiến bụi bay mịt mù, che mất tầm nhìn của Toshiro.
Nhân lúc Toshiro khốn đốn, Ray lập tức tạo ra hai không gian dịch chuyển, chính là hai lỗ hổng không gian, một ngay bên cạnh Yuu, một ngay bên cạnh Hinata. Ngay lúc này, Toshiro cũng lao ra từ màn bụi mịt mù, Ray vì giúp Hinata nên mất tập trung, bị trúng một cú đá của Toshiro mà ngã ra sau, tiếp đất khá đau.
- Anh...
Hinata lo lắng hét lên thì lập tức nhận được câu trấn an từ anh trai:
- Anh ổn, cứ làm việc em cần đi.
Nói rồi, Ray lập tức đứng dậy tiếp tục một chọi một cùng Toshiro. Thấy anh trai đã ổn, Hinata mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Hinata lập tức quay sang Yuu:
- Anh Yuu, tạo càng nhiều vũ khí càng tốt, bất cứ phép thuật nào cũng được.
Tuy Yuu không hiểu Hinata đang muốn làm gì nhưng cũng làm theo. Ngay lúc này, Yuu đang tạo ra vô số lưỡi cắt gió đầy sắc bén, mặt đất rung chuyển, những mũi tên đất cũng theo đó mà được tạo ra. Ngay lúc này, Hinata lên tiếng:
- Đưa hết chúng vào không gian dịch chuyển bên cạnh anh.
Yuu hoàn toàn tin tưởng Hinata nên lập tức làm theo. Lúc này, Hinata cầm lấy chổi thần của nó, gật đầu ra hiệu. Yuu hiểu ý, cả hai cùng ngồi lên chổi thần, sẵn sàng di chuyển bất kì lúc nào.
Thế nhưng, đến bây giờ tất cả mọi người vẫn không aihiểu rốt cuộc Hinata đang muốn làm gì. Chỉ duy có Hakai, trong ánh mắt hắn ta độtnhiên ánh lên một tia nhìn đầy ngạc nhiên nhưng cũng rất hứng thú. Rốt cuộc,Hinata đang muốn làm gì???
|
CHAP 120: TRỊ THƯƠNG
Hinata thì thầm gì đó vào tai Yuu, trong ánh mắt Yuu hiện lên một tia nhìn kinh ngạc xen lẫn lo lắng nhưng rất nhanh, ánh nhìn đó đã bị đôi mắt sáng đầy quyết liệt của Hinata khuất phục, Yuu chỉ lặng lẽ gật đầu, rất rõ ràng đã hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào Hinata.
-Ngay lúc này.
Hinata hét lớn, Yuu nhanh chóng điều khiển chổi thần bay vào lỗ hổng không gian được Ray mở ra. Mọi người vẫn đang bận rộn với trận chiến của mình nên cũng không thể hoàn toàn để ý đến Yuu và Hinata.
Bỗng chốc, ngay chỗ Yuu và Hinata biến mất, lại một màn mưa tên từ tứ phía bủa vây đến tấn công, lực tấn công vô cùng mạnh mẽ, gây nên những tiếng nổ đến kinh người.
Vút...
Từ trong một lỗ hổng không gian, những lưỡi dao do Yuu tạo ra từ trước lao vút ra bên ngoài, va chạm dữ dội vào những mũi tên do tên Hakai dùng tấn công Yuu cùng Hinata. Đường đi của những mũi tên vì va chạm vào nhau mà chệch hướng, bỗng chốc đã đồng loạt lao vút về phía Hakai.
Ngay lúc này, một lỗ hổng không gian biến mất, cái còn lại chẳng rõ từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau nó và hắn. Một bàn tay ló ra từ trong lỗ hổng, rất nhanh nhẹn kéo nó và hắn vào trong. Chỉ trong tích tắc, nó và hắn đã bước ra từ lỗ hổng không gian còn lại, cách xa hẳn tên Hakai. Còn trong lỗ hỗng lúc nãy, lại thêm một màn mưa tên xuất hiện, đồng loạt nhằm thẳng tên Hakai.
Hakai nở nụ cười nửa miệng, xung quanh hắn ta bỗng chốc bao phủ bởi một lớp khói màu đen trông đến rợn người. Những mũi tên vừa vặn bay đến, ngay lúc này, tất cả chúng đột ngột hóa thanh tro bụi, chẳng có cái nào kịp chạm đến Hakai. Sức hủy diệt của hắn ta vô cùng kinh khủng, màn mưa tên trong phút chốc đã tiêu tan.
Lỗ hổng không gian lần nữa thay đổi vị trí. Từ bên trong, Yuu cùng Hinata lao ra cùng với chổi thần. Sự xuất hiện của Yuu và Hinata dường như đã khiến Hakai vô cùng bất ngờ, phản xạ cũng vì thế mà chậm lại. Thừa sơ hở, Yuu đã vừa vặn tấn công, chém một nhát ngay ngực Hakai khiến máu chảy không ngừng, vết thương dường như cũng rất sâu.
Thế nhưng... vui mừng còn quá vội.
- Cẩn thận.
Nó và hắn đồng loạt hét lên, lao vội về phía Yuu và Hinata nhưng... đã chậm rồi. Chẳng biết từ lúc nào, nó và hắn đã bị nhốt trong một chiếc lồng cổ tự do Hakai tạo ra, chưa giải được cổ tự, đương nhiên hai người chẳng thể di chuyển được đến chỗ Hinata và Yuu.
Ngay lúc này, Hakai bị Yuu chém đột nhiên hóa thân mờ ảo rồi nhanh chóng biến mất. Hinata thất thần, lại là... ảo ảnh???
Điều không thể ngờ đến là lúc này đây, Hakai đang vừa vặn đứng ở bên cạnh Hinata cùng Yuu, lơ lửng trên không trung. Hakai tấn công, Yuu phản ứng đỡ đòn thế nhưng sức mạnh vẫn chưa bằng được Hakai, phút chốc đã bị Hakai đá văng ra khỏi chổi thần.
Chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, Hakai không chỉ khiến Yuu bị đánh bật ra khỏi chổi thần mà còn vô cùng nguy hiểm dùng dao găm tấn công Hinata. Hinata cố gắng né tránh nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể ngăn con dao đâm vào nơi hiểm yếu nhưng không thể tránh việc bị con dao đâm vào cánh tay khiến máu chảy ra không ngừng, khỏi phải nói, vết thương này cũng rất sâu.
Mặc kệ vết thương của mình, Hinata nhanh chóng dùng phép thuật hỗ trợ cho Yuu, giúp Yuu có thể đứng vững giữa không trung nhưng cũng ngay lúc này, Hakai xuất hiện ngay sau Hinata cùng với một quả cầu hắc ám chứa đầy ma thuật, có thể cảm nhận rõ phép thuật này rất mạnh, dính phải dòn này... Hinata kể như... tiêu rồi.
- Chuẩn bị chưa?
Hakai cười lạnh thì thầm bên tai Hinata đầy quỷ dị, lời nói này lạnh lùng và đáng sợ đến nổi Hinata cũng phải sởn gai óc, cảm giác sống lưng mình thực lạnh. Hinata lúc này đã cứng đờ toàn thân, không thể phản kháng.
Hakai lạnh lùng bay lui ra sau, quả cầu bóng đêm cũng chầm chậm di chuyển về phía Hinata. Tại sao hắn ta không tấn công ngay ư? Đơn giản thôi, trêu đùa cảm xúc của người khác chính là thú vui của hắn ta. Để Hinata cùng những người khác từ từ tận hưởng nổi hoang mang sợ hãi với hắn ta thú vị hơn hẳn việc giải quyết tất cả ngay tại chỗ.
Hinata nhắm nghiền mắt, đầu óc Hinata... đã hoàn toàn trống rỗng rồi. Một lần nữa, Hakai lại cười quỷ dị cất lời:
- Tạm biệt.
Theo lời hắn ta, quả cầu hắc ám tăng tốc lao nhanh về phía Hinata, Hinata nhắm nghiền mắt lại.
Rầm...
Quả cầu đã nổ tung ngay khi chạm vào người kèm theo một sức ép ma thuật kinh người, Hinata đang nằm dài trên mặt đất, dưới thân cô, một mảng đất lớn đã bị nổ tung, trông rất kinh khủng.
- Hinata... Yuu...
Nó và hắn hét lên nhưng cổ ngữ vẫn chưa được giải xong, cần thêm một chút nữa. Ray lo lắng ngoái nhìn nhưng đang bị Toshiro cầm chân lại. Trong một khoảng khắc, Ray thấy ánh mắt Toshiro ánh lên sự lo lắng không nguôi nhưng rất nhanh đã dịu lại, trở về vẻ lãnh đạm, lạnh lùng.
Hinata mơ hồ mở mắt. Trong khoảnh khắc quả cầu hắc ám sắp chạm vào người, Hinata cảm nhận rõ rệt một hơi ấm bao trùm lấy mình, hơi ấm ấy đem đến cho Hinata một cảm giác thật an toàn, thật bình yên. Hinata lúc này cảm thấy thân thể mình ê ẩm, lại rất nặng nề. Bất giác, Hinata nhìn thấy một mảng máu đỏ tươi nhưng... không phải máu của Hinata...
Ngỡ ngàng, Hinata vội vã quay đầu. Là... Yuu. Yuu đang nằm đè lên Hinata, khắp người tơi tả. Có lẽ nào...
Không còn nghi ngờ gì nữa!
Hinata vội vã cố gắng chống tay ngồi dậy, đỡ Yuu đang nằm trên người mình dậy theo rồi ôm chầm lấy Yuu. Lại là máu... máu chảy ra từ miệng Yuu. Hinata lo lắng, vỗ vỗ mặt Yuu, khóe mắt đã hoe đỏ:
- Yuu à... Yuu...
Người đang nằm trong lòng Hinata khẽ phát ra tiếng ho, chầm chậm mở mắt, đáp lại Hinata bằng một nụ cười:
- Thật tốt... em... không sao...
Lúc này, Hinata không kiềm được nữa, nước mắt cũng bắt đầu rơi ra. Hinata thật không hiểu, tại sao Yuu lại ngốc như vậy, rõ ràng có thể hoàn toàn thoát thân nhưng sao lại lao vào đỡ quả cầu hắc ám đó cho Hinata, khiến bản thân thương tích đầy người, lại là bị thường nghiêm trọng đến vậy. Những cảm xúc trong lòng Hinata lúc này thật hỗn độn, Hinata chỉ biết bật khóc mà không thốt lên được lời nào.
Thế nhưng... mọi chuyện chưa kết thúc.
Một loạt những quả cầu hắc ám lao về phía Yuu và Hinata. Hinata trước tình trạng hiện tại của Yuu đầu óc đã rối bù, chẳng còn suy nghĩ được gì nên hoàn toàn bất lực.
Bùm...
Những tiếng nổ dữ dội vang lên, Yuu và Hinata lúc này đã nằm trong vùng an toàn, đang ở trong kết giới bảo vệ làm bằng phép thuật thanh tẩy của nó, một kết giới bảo vệ tuyệt đối, bất khả xâm phạm.
Đương nhiên, nó và hắn đã vừa vặn thoát ra khỏi chiếc lồng cổ tự phiền phức của Hakai. Hắn rất nhanh đã lao lên tấn công Hakai, nó cũng lên theo nhưng trước đó nó quay sang Hinata, lo lắng hỏi:
- Yuu ổn chứ con?
Hinata thấy nó và hắn thì an tâm phần nào, gạt đi nước mắt mà đáp:
- Anh ấy... bị thương nặng lắm nhưng... nhất định sẽ ổn, nhất định... sẽ không sao.
Nó gật đầu, mỉm cười dịu dàng:
- Mẹ tin con, Hinata.
Nói rồi, nó lại lao lên cùng hắn tấn công Hakai.
Phép thuật của Hakai thật quá sức tưởng tượng, Yuu chỉ dính một quả cầu hắc ám mà đã nguy kịch như vậy. Gạt đi sự yếu đuối của bản thân, Hinata nắm chặt tay Yuu, ánh mắt kiên định:
- Em... sẽ không để anh rời xa em đâu.
Yuu lúc này để giữ sức không thể nói chuyện, chỉ có thể mỉm cười, dùng ánh mắt tin tưởng nhìn Hinata. Trong mắt Yuu, Hinata của hiện tại đã không còn giống như Hinata mà lúc đầu cậu gặp nữa rồi nhưng... sự thay đổi của Hinata là theo chiều hướng tích cực, rất đáng thay đổi.
Hinata của hiện tại không còn yếu đuối như lúc trước mà đã mạnh mẽ hơn hẳn, mạnh về tâm hồn, cả về phép thuật cũng đã mạnh hơn. Hơn nữa, Hinata của hiện tại cũng đã có thế giới riêng, cuộc sống riêng của mình, không như ngày trước, thế giới của Hinata chỉ xoay quanh mỗi anh trai của mình là Ray mà đã mở rộng hơn rồi.
Hinata dùng hai tay mình nắm lấy tay Yuu, khẽ nở nụ cười dịu dàng với Yuu rồi nhắm nghiền mắt lại, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hinata lẩm nhẩm câu thần chú gì đó bằng cổ ngữ, mái tóc bạch kim chầm chậm sáng lên, ánh sáng mạnh dần, rực rỡ dần, theo đó, cả mái tóc cũng bồng bềnh, nhè nhẹ chuyển động.
Ánh sáng từ từ bao trùm lấy Hinata rồi bao trùm lấy Yuu, nâng Yuu lên trên cao, lơ lửng.
Ray nhìn việc em gái mình đang làm, ánh mắt lo lắng vô cùng. Dùng phép thuật xâm nhập vào tâm trí em gái, Ray bất an:
- Hinata, em đang làm gì vậy? Dùng phép thuật trị thương này, em phải chịu ít nhất là gấp đôi nỗi đau của Yuu đấy.
Hinata không vì lời nói này mà phân tâm, vẫn tiếp tục phép thuật đang dùng, kiên định trả lời anh trai:
- Không làm vậy Yuu sẽ chết. Em... không muốn anh ấy chết.
Ray vẫn lo lắng nhìn em gái:
- Nhưng em có thể giúp cậu ấy tạm thời trị thương, vẫn có thể giữ tính mạng cậu ấy, không nhất thiết phải chuyển vết thương đó sang người em như bây giờ.
Hinata lắc đầu:
- Vết thương này là vì em, em phải có trách nhiệm. Hơn nữa... nhìn anh ấy bị thương... em... không cam lòng.
- Nhưng...
Ray tiếp tục khuyên em gái mình nhưng Hinata đã nhanh chóng chặn lời:
- Em đã quyết rồi. Anh đừng quên, cơ thể em có thể tự trị thương, em... không sao đâu mà.
Hinata mỉm cười dịu dàng nhìn anh trai mình, không để Ray nói thêm lời nào, Hinata đã đẩy anh trai ra khỏi tâm trí. Ray bất lực, chỉ có thể nhìn em gái làm điều mình muốn mà thôi.
Hinata tiếp tục sử dụng phép thuật, sắc mặc Hinata khẽ biến sắc: "Mình... chỉ được vậy thôi sao???" Hinata thầm nghĩ.
Vết thương của Yuu đã hoàn toàn chuyển qua cho Hinata được hơn một nửa nhưng ngày lúc này, Hinata chẳng thể tiếp tục phép thuật này. Hinata... dường như đã đi đến giới hạn. Bất lực, Hinata đành dừng lại ở đây.
Ánh sáng nhẹ dần, dịu dần nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Tuy không thể tiếp tục chuyển vết thương của Yuu sang mình nhưng Hinata vẫn tiếp tục dùng phép thuật trị thương cho Yuu. Có lẽ không thể trị hoàn toàn nhưng chữa lành phần nào thì Hinata vẫn có thể.
Trận chiến bên ngoài diễn ra vẫn vô cùng kịch liệt, còn ở nơi đây, Hinata đang vì Yuu mà cố gắng hết sức mình. Hinata không muốn Yuu bị thương, cũng không muốn Yuu xảy ra bất cứ rủi ro gì. Chuyện xảy ra với Green đã để lại một kí ức đau buồn trong lòng Hinata, một kí ức không thể nào xóa nhòa. Và hôm nay, Hinata chợt sợ kí ức đó lại tái diễn, Hinata sợ... mình sẽ mất đi Yuu. Điều này... Hinata vĩnh viễn không thể chấp nhận.
|