6:00 pm Tít... Tít... Tít Ngay lập tức nhận được thông tin lên não nó mở to đôi mắt, chớp chớp rồi bật dậy theo bản năng đã được hình thành. Chạy vào nhà vệ sinh rồi lại chạy ra, rồi lại chạy vào phải mất 15p nó ms hoàn chỉnh được. Chỉnh tề vs chiếc quần bò đen, áo cộc tay đen, giày đen nó bước xuống nhà chào tất cả 12 chị giúp việc nhưng toàn sinh đôi. Hoa hết cả mắt chóng hết cả mặt tuy nhiên điều đó cũng không khiến nó bận tâm lắm vì bây giờ nó phải đút đầy bụng đã rồi tính sau. Xuống bếp lục được 2 gói Omachi nó sử luôn, úp được bát mì xong xuôi để ra bàn, đũa thìa cũng xong luôn và chỉ đợi chín là có thể chén. Vẫn còn thiếu, " nước uống" như bóng đèn 1000W nó lao tới tủ lạnh nhưng khổ nỗi nó có biết nước lạnh nằm ở xó nào đâu cơ chứ. Đúng là khóc không ra nước mắt mà. Nó đứng vò đầu trước cái tủ lạnh thì chị giúp việc đi vào như vớ được phao cứu trợ nó e ngại ngập ngừng mở miệng: - C..hị... Chị có thể chỉ giúp em nước ở đâu tro..ng tủ lạnh được không? Bà giúp việc đứng đơ ra, tí nữa thì bật cười to thành tiếng rồi đưa tay ra ấn vào cái nút rồi " tít " cánh cửa tủ nhỏ ở giữa bật mở và quay lưng đi ra ngoài. Xấu hổ k biết chui vào đâu, thôi không biết không có tội, rót 1 ly nước nó hí hửng ra ngoài thì 1 cảnh tượng vô cùng bắt mắt đập vào mặt nó. Có 1 người lặng lẽ ngồi xuống trước bát mì, cầm đũa cầm thìa ăn 1 cách ngon lành. Tất cả như cuốn phim quay chậm được từ từ đưa lên não nó. Vâng! Đấy chính là hắn, đang vắt chân chéo ngũ ăn hết bát mì của nó Như vạc dầu đang sôi nó nắm chặt ly nước trong tay, đi tới bên bàn xóc xỉa: - Anh đang ăn gì đấy? - Mì. - cụt ngủn Đang điên lại còn chọc tức nó nghiến răng nghiến lợi rít từng chữ: - Anh có biết mì ở đâu ra không, HẢ! - KHÔNG! Ôi trời, đã ăn cắp mà còn la làng, mà nhìn kĩ ms thấy tên này quen quen, gặp ở đâu rồi ta... Cứ suy nghĩ miên man xem đã gặp cái cha chết bầm này ở xó nào thì như lật được tới trang thứ n của nhật kí não nó ms nhớ ra hắn là ai. Nhìn hắn bằng cặp mắt khinh thường nó ms đi lại, khoanh tay trước ngực đi vòng quanh chiếc ghế hắn đang ngồi mà xăm xoi: - À. Tưởng ai, hóa ra là tên chết tiệt này. - ... - Nhìn bộ dạng như thế này chắc làm ô sin cấp cao trong nhà này hả??? Nó cứ hồn nhiên ns mà không để ý tới những chị giúp việc, mặt đang tái xanh, trán lấm tấm mồ hôi mà tiếp tục công việc suy đoán vô căn cứ của mình. - Hay anh cũng làm vệ sĩ như tôi, chà chà cậu chủ nhà ta thật hào phóng đó... - Lảm nhảm đủ chưa hả c.hó dại. - Anh... Anh ns ai là ... dại. Nó bực mình phát cáu la vào mặt hắn. Vẫn giữ thái độ ung dung tới mức rất bình thản đứng dậy và đút tay vào túi đi ra cửa. Vừa bước đi những chị giúp việc đã đứng cúi đầu đồng thanh chào nhẹ : - CẬU CHỦ ĐI HỌC Ạc ạc... Đơ 1s... 2s và đơ ra toàn tập. " Cá...i gì? Cậu chủ ư " KHÔNG! Đánh chết nó cũng k chấp nhận được sự thật này: - Các chị vừa chào cậu chủ nào...thế? - Thì người vừa ăn bát mì của em là cậu Tuấn đấy. - Chị giúp việc 1 - Người mà em ms xoi mói xong đấy. - Chị giúp việc 2 - Em khó sống rồi. - Chị giúp việc 3 Nó á khẩu, mắt nheo lại khổ sở. Nhưng không lẽ bỏ học ư? Thôi đã chơi rồi thì phải quất thôi. Tự trấn an tinh thần yếu ớt của mình nó hít 1 hơi lấy khí thế rồi đi ra cửa. Trên lầu có 2 người đứng xem trò thú vị nhưng chẳng hiểu gì từ nãy tới giờ, không khỏi tò mò xem cậu kia là ai, mọc ở đâu ră. Nam phóng ngay xuống dưới, khoắt khoắt 1 chị giúp việc lại nhanh nhảu hỏi: - Cái người dám to tiếng vs thằng Tuấn là ai đấy? - Cậu ta là vệ sĩ ms của cậu Tuấn, nghe ns rất lợi hại. - Ô, vệ sĩ gì mà láo thế. - Hì, cái này thì tôi không rõ thưa cậu. - Thế à. Vậy thôi cô đi làm việc của mình đi. - Vâng, chào cậu. Hehe, nhìn cái dáng vẻ mảnh mai yếu ớt kia thì bảo vệ được ai, đã thế lại còn hung hãng nữa. Phải thử cậu ta ms được. Giữ suy nghĩ u tối như thế nên mặt Nam hiện rõ vẻ đăm chiêu. Lúc này nó vừa ra tới cổng thì có điện thoại. Ngọc gọi. - Gọi gì mày? - CON DỞ HƠI KIA, SAO CHUYỂN NHÀ KHÔNG THÔNG BÁO, MÀY CÓ BIẾT TAO SUÝT MUỘN HỌC VÌ MÀY KHÔNG. Ngọc dồn hết năng lượng bữa sáng vào để quát nó. Dơ điện thoại ra xa tai để tránh rách màng nhĩ, nó quát lại: - MÀY LÀM GÌ GHÊ THẾ, TỪ TỪ TỚI LỚP TAO KỂ. Rồi cúp máy cái rụp. Hùng hổ chui vào trong xe của hắn. Nhưng sự đời đâu như mơ hắn thù nó nên ns 1 câu như trời dáng: - Xuống đi bộ. - Tại sao tôi phải đi bộ trong khi đó anh lại được ngồi xe, nắng k tới mặt mưa không tới đầu. - Nó bất mãn cãi lại. - Điều đầu tiên trong bản hợp đồng là gì. - Phải tuyệt đối nghe lời thân chủ. - Vậy mà cậu còn cãi tôi! - Thế cậu cho tôi hỏi, trong bản hợp đồng có ns tôi phải bảo vệ cậu 24/24 vì thế cậu ở đâu tôi phải ở đấy. - Vậy giờ cậu k nghe lời tôi? Cậu có tin tôi kiện cậu vì tội phá vỡ hợp đồng và bắt cậu bồi thường 10 tỉ không? Nói tới đây nó đã cứng họng, đành xuống xe trong bực tức. Nhưng xuống r mà cậu ta vẫn chưa nhấn ga đi. Là sao? Bỗng nhiên 1 cánh tay vòng qua cổ nó, kèm theo 1 con dao bén, nó đưa tay lên giữ cổ tay tên đó thì bị giọng ns chặn lại. - Khôn hồn thì bảo tên trong xe xuống đây, không tao giết mày! Nhếch mép cười, nó tự tin ns ra: - Mà đủ sức giết tao không. Ngay sau câu ns đó, nó đạp mạnh vào chân tên đó, dùng cùi trỏ thúc vào bụng và cầm lấy cổ tay có dao cuả hắn vặn ngược lại phía sau, khóa tay hắn. La oai oái, Nam liền hét lên: - Bỏ ra, tôi là Nam bạn của tên ngồi trong xe. Hướng đôi mắt nghi hoặc về phía hắn để xác nhận và đúng như tên này ns. Nó liền hất phăng cậu ta ra hỏi: - Tại sao cậu dí dao vào cổ tôi? - Tôi muốn thử xem cậu như thế nào? Ai ngờ... - Ai ngờ tôi phản kháng mạnh hơn cậu nghĩ chứ gì? - Ờ... Nó không ns gì liền khoác chiếc áo dài tay, đội mũ lên rồi chạy tốc lực đến trường. Bỏ lại chỗ này 3 ánh mắt khó hiểu. Oan gia ( phần 2 ) Ánh nắng sáng sớm chen chúc nhau qua khe lá để nô đùa dưới nền đất, gió đầu mùa thu xe lạnh, trong quang cảnh đẹp tựa như thiên đường có 1 cô gái đang hớt hải chạy cho kịp giờ học, mái tóc dài ngang vai được bộc cao, mền mượt lắc lư theo từng nhịp chạy. Vừa đi cô vừa rủa thầm tên cậu chủ chết tiệt. Tới trường rồi, sống rồi....! Vừa vào lớp, nó đã bị tóm cổ xuống hỏi tội. Còn ai ngoài Ngọc đanh đá và Long mọt sách. - Ê, con kia mày chuyển đi đâu đấy sao không thông báo 2 đại ca này 1 câu. Ngọc đăm chiêu xoi mói. - Ờ... Tao chuyển tới nhà thân chủ của tao mà.... Hjx - Mày có việc làm rồi à? - Ừ. Mặt nó ỉu xìu - Thế lương là bao nhiêu? - 3...30 triệu. Hì hì - CÁI GÌ! - Ngọc và Long đồng thanh. Đến giờ phút này Long không thể ngồi tập trung đọc hết cuốn sách được mà phải hỏi nó trong ngạc nhiên để xác minh rằng tai mình vẫn hoạt động tốt. - Ba mươi triệu !?? - Ừ. 30 triệu. - Thế mày làm việc bao nhiêu tiếng 1 ngày! - 24/24 luôn. Haizzz CÁI GÌ? Đồng thanh tập 2. Ngọc không thể nào ngồi yên được nữa liền hỏi 1 loạt câu hỏi: - Thế mày nghỉ học à? Mày làm vệ sĩ cho ai? Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi rồi? Ở đâu vv...vv Long xoa xoa cằm ra vẻ thám tử phán: - Tao chắc tới 90% là học sinh của Hord và là người thừa tiền vì nếu mày có việc làm mà bảo vệ 24/24 mà bây giờ vẫn ở đây thì chỉ có khả năng ý thôi. - Không biết cái gì thì đừng có tinh vi. Để im cho nó ns. - Ngọc gắt. - haizz, Long ns đúng đấy, chỉ còn chờ ngta chuyển qua lớp mình thôi. - Thấy chưa. Lều... - Long đắc ý - Mà số tao ăn phải thuốc xui gì ý gặp ngay cái tên chết tiệt huhu. - Sao sao, kể kể bọn tao nghe. Thế là ... Và ... Với ... Cuối cùng ... Là thế đấy, sau 1 hồi tốn enzim để tường thuật lại thì nó nhận được sự lo lắng và ngạc nhiên thêm chút sợ hãi của Ngọc. Đính chính lại thông tin vừa nghe Ngọc bèn hỏi lại: - Là Trần Đức Tuấn con trai độc đinh của tập đoàn họ Trần Đức? - Ừ. - Ôi trời! - Ngọc thốt lên rồi quay cuồng úp mặt xuống bàn. Thấy thế nó lay lay Ngọc hỏi: - Sao thế? - Tập đoàn họ Trần Đức nắm 10 phần trăm kinh tế của thế giới, đứng đầu trong sản xuất vi mạch ngoài ra có trong tay 5% số vàng của cả 5 châu lục, dẫn đầu trong ngành hàng không và rất nhiều ngành khác, đầu tư 65% vào trường Hord khi xây dựng nên trong trường con trai của tập đoàn nhà họ Trần không ai dám đụng vào đâu. - Long đọc 1 đoạn thông tin khi vừa ms lên google tìm. - Sax. Gì giàu zữ zạ. Long nhún vai cong môi ra hiệu " tao chịu thôi ". Trong khi nó Long và Ngọc đang ns chuyện thì ăng-ten của Trang cô lớp phó văn nghệ được hoạt động hết công suất để nghe ngóng thì nghe thoang thoảng cái gì mà tập đoàn họ Trần Đức, rồi cả Tuấn nữa liền đứng phắt dậy, đi lại chỗ 3 đứa nó, khoanh tay trước ngực, mông dựa lên bàn chỗ Long ngồi giọng giễu cợt: - Chào.lớp.trưởng! - Ờ, chào! - Ngước lên " ôi mẹ ơi " nó giật thót tim, như ai bắt được điểm yếu nó lắp bắt. - Cậu có... Việc gì à? - À không, mình rất vui khi gặp lại lớp trưởng thích giúp đỡ người khác. - Ừ... Ừ rất vui khi gặp lại ...lại cậu. - Mình rất ấn tượng vs hình ảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mình sẽ nhớ.mãi. - ... - * cười khểnh * hẹn gặp lại cậu ở 1 dịp không xa. Hihi - Rồi quay lưng đi về phía Thu và Quỳnh đang ngồi dũa móng ở phía bàn thứ 4 dãy thứ 3 từ ngoài vào. - Mày quen cái thằng lớp trưởng trai không ra trai gái không ra gái ý à? - Trang ngoái đầu nhìn về phía nó kinh bỉ. - Cái thằng bị tao cho cái tát vì tội xen vào chuyện của tao vs anh Tuấn hôm trước đấy. - Haha, duyên duyên, duyên oan gia. - Thu góp vui. Rồi 3 đứa đứng dậy ra ngoài lan can hóng. Trong lớp Ngọc và Long không hiểu mô tê gì thì được nó đã giải thích 1 câu ngắn gọn: - Chủ nhân của cái tát mà tao kể đấy. Ngọc vừa nghe thấy thế cơn giận phừng phừng hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn, vén tay áo lên Ngọc hùng hổ: - Để tao! - Thôi. - Nó kéo tay Ngọc lại - dù sao cũng do tao nhiều chuyện. - Mà...y mày hiền thế. Grrr - Thôi, tao sẽ khao tụi bay 1 trầu để coi như giải đen. Ôkê! Đánh trúng tâm lí của Ngọc, cô nàng liền nguôi ngoai ngồi xuống. Giờ ms để ý, nãy giờ Long không ns gì, quay lại thấy anh chàng đang thẫn thờ thì... - Á!!! 2 mụ làm gì thế, đau. - Long la oai oái. Trong tình cảnh 2 tai bị xách lên Long đau nhưng không làm gì được. " Hai đấu một, không chột cũng què mà " hjx hjx. - 2 bổn tiểu yêu, à nhầm tiểu thư xinh đẹp gọi to như thế mà tính giả điếc hả? - Ngọc cáu.
|
Ơ... Tao... Tao mải ngắm chim. Hì - Này thì chi.m này. Cộp...cục... Long ăn 2 cái củng giáng đầu. Ôm đầu, Long khóc không ra nước mắt, còn 2 đứa kia ngồi cười khà khà. Bỗng chốc, nó quên đi những muộn phiền mà những ngày quâ, chỉ có những đứa bạn biết chia sẻ, biết lắng nghe thì lúc đấy trái tim ta sẽ lành... Chuông vào học đã điểm, sinh hoạt 15 phút đầu giờ đang diễn ra sôi nổi giữa những thành viên của lớp 11A. Tự nhiên không gian ồn ào náo nhiệt nhường chỗ cho sự im lặng, đến thở mạnh cũng không dám, vâng đó chính là sức mạnh toát ra từ cô chủ nhiệm nhiều răng " Tạ Thanh Thanh ". - Cả lớp đứng!!! - Tiếng nó hô to. Ngay sau tiếng hô lập tức như 1 đội quân rô bốt cả tập thể lớp 11A đứng dậy chào cô. Nhìn nét mặt nhăn nhó của cô cả lớp biết rằng sắp có biến. Bỗng nhiên cô cười làm cả lớp suýt ngộ độc: - Hihi, thông báo cho cả lớp 1 tin vui, hnay lớp ta sẽ chào đón 3 người tài năng nhất của học viện Hord. - Ồh!!! Ai,?? Who? - Trong lớp đã có tiếng xì xào bàn tán. - Các em vào đi. - Tiếng cô nhè nhẹ. Dứt lời, 3 tên mỹ nam của học viện hùng hồn bước vào. - Hắn bước vào - Thiên tài của học viện, vẻ bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thì bị tổn thương mà cậu che giấu hoàn hảo suốt 1 năm nay. Đôi mắt cậu cụp xuống, mái tóc phủ hết đôi lông mày đang chau lại. Hắn ngẩng mặt lên đưa mắt tìm kiếm 1 bóng dáng, dừng lại ở cuối lớp nơi có 1 người đang cặm cụi viết viết xóa xóa. Nhếch mép bí ẩn hắn bước xuống lớp mà không cần để ý tới những nữ sinh đang sửa tóc, tô lại son để được lọt vào mắt xanh của hoàng tử. 1 dãy ghế trống đang đón chờ hắn đặt mông, bước xuống bàn thứ 3 thì Trang nhảy phọt ra, chặn đường hắn: - Anh nhớ em nên qua đây hả, anh ngồi đi, em ngồi đây nè. Hihi - Cô mắc bệnh hoang tưởng hơi nặng rồi đấy. - Rồi vung tay đi tiếp, những tiếng cười khúc khích chế diễu làm Trang mất mặt. Trừng mắt lại vs những cô cậu kia Trang giận tái mặt, bàn tay nắm chặt nhìn theo gót chân hắn. Dừng lại bàn cuối cùng hắn lịch sự ns: - Bạn có thể ngồi sang bàn của lớp phó văn nghệ không, mình muốn ngồi cuối lớp. - Ờ... Ờ... - Long chậm chạp đáp. - Tks. Long thu sách lại, ôm vào người và qua bàn Trang. Hắn thượng tọa tại chỗ Long quay quâ người mà làm lơ mình nãy giờ, hơi bực vì nó không chào đón hay mảy may để ý tới mình, hắn lân la bắt chuyện xem nó phản ứng ra sao: - Hi cậu, rất vui khi được làm quen. Nó vẫn cắm mặt vào quyển vở ghi ghi xóa xóa, thấy người bắt chuyện cũng không thấy lạ, thản nhiên đáp: - Ò... Chào. - Bạn tên gì? - Hắn cuối ranh mãnh. - Thuận, Minh Thuận. - Còn mình tên Tuấn, TRẦN.ĐỨC.TUẤN. - Ừ... "Thấy quen quen" * ngẩng lên, từ từ quay sang phải* . - Hả... Cậu... Ch..ủ... - À, bây giờ ms nhận dạng ra cậu chủ cơ à, tôi tưởng cậu khiếm thị. - Tôi... Rơi vào hoàng cảnh này bất cứ ai cũng đều lúng túng. Nhưng rất may cô Thanh đã cứu nó: - Cả lớp chú ý. Dồn hết 72 con mắt về phía 2 chàng đang đứng trên bục giảng không ai khác đó là Nam và Vũ. Nở nụ cười khiến các nữ sinh điên đảo. Hai người liền tự giới thiệu: - Mình là Cao Minh Nam, rất mong được các bạn giúp đỡ. Hì - Còn mình là Đinh Thiên Vũ, rất vui khi được làm quen vs các bạn. - Thôi, được rồi các em chọn chỗ ngồi cho mình đi. - Cô Thanh lên tiếng. - Vâng ạ. Cả hai đồng thanh rồi tìm chỗ. Nam thì ngắm ngay được chỗ của mình khi vào lớp, nghe thấy được chọn chỗ Nam phóng "vèo" xuống chỗ gần Ngọc, ngồi xuống bắt chuyện làm queng. - Chào Ngọc, mình là Năm, từ nay mình ngồi đây mong bạn giúp đỡ nhé. - Rồi chớp chớp mắt. Ngọc quay lại hơi 'dính chưởng' chút xíu rồi hỏi: - Sao bạn biết tên tớ? Nam liền chỉ chỉ: - Trên ngự..c à nhầm trên bảng tên gắn bên trái của cậu kìa. Hì - "Biến thái" Ừ...! Ngọc khó chịu khi tên này chỉ lên ngực mình. -------------------------------- Bên bàn của Trang Long đang lúng túng không biết mở lời ra sao thì Trang giả bộ hiền từ: - Bí thư ngồi đi. Hi Long ngại quá ngãi đầu cảm ơn, ngồi xuống cùng Trang Long thấy rất vui, nhưng không rõ tại sao nữa. Còn Vũ ngồi cạnh Chi cô bạn ú nhất lớp, gần vs bàn của hắn và Nam. Đã yên chỗ thì tiết toán đầu tiên đã tới, tiết mà nó chúa ghét thầy và thầy cũng thế. Vì thế cho nên tai họa đã ập xuống ngay tiết học đầu tiên mà nguyên nhân là do hắn. Cái tên trời đánh. Vâng, cuộc đời là sự bất công luôn đè lên những người hiền lành. Và nó là 1 điển hình chẳng hạn. Bắt đầu những bước chân lạch cạch của ông thầy ma giáo ( thầy dạy toán ) gần vào tới cửa lớp. Tim nó thình thịch, mồ hôi tuôn ra lấm tấm. Thấy người bên cạnh mình cứ thập thò hắn bực dọc kiếm cớ gây sự. - Ê! Cậu chuẩn bị lên cơn động kinh à. Đã không ổn vs cái ông ma giáo kia rồi, cái thằng mắc dịch này còn gây sự. Quay khắt sang bên hắn, nó gằn giọng đốp lại: - Biết thế thì tránh ra không thì ăn đánh oan..! - Cậu... * ức chế * - Sao, có chuyện gì, cho phép cậu chủ nói. - Lấy vở ra chép, bút tôi rơi rồi nhặt lên, cặp tôi lệch rồi, sửa lại... vv..và vv... - Cậu sinh ra khuyết 2 cái tay à mà không nhặt được, là do cậu tự làm rơi. Người ta có câu TỰ LÀM TỰ NHẶT. - Có chắc là cậu không nhặt chứ? - Chắc. - Không hối hận. - KHÔNG!! Nói lắm thế, cậu đến trường để học hay để gây sự thế. - Để hành hạ cậu. - Ờ... ờ... có cái gối ở dưới phòng y tê ý, xuống đấy lấy lên đây nằm mà mơ 1 giấc đi nghe. - Thôi đc rồi, lớp trưởng học đi ha. Thế là hắn tha cho nó 1 cách dễ dàng. Phù!! thoát nạn rồi, đúng là ăn ở hiền lành. Nó khép nép ngồi lại, ghi cái đề dài như đường quốc lộ của thầy ma giáo đang chép. Cạch... Thầy đặt viên phấn xuống, nói to rõ: - Các em có 15p để giải ra. - Há á á á.... - cả lớp hét lên. - Thấy ơi, có về nhà cả ngày cũng đâu có làm được. - 1 bạn ở dưới lớp nói với lên. - Không nhiều lời, tôi là thầy hay các cô các cậu là thầy. Cả lớp im luôn. Sức mạnh của thầy thật ấn tượng. Nó ngồi ở dưới vật vã tính tính, ghi ghi. Hắn nhếch mép gây sự tiếp: - Làm được không lớp trưởng. - Làm bằng ngôi sao hi vọng à. Giỏi nhào zô mà làm. Mà sao cậu không làm?? - À, ra rồi ý mà. - Ra rồi... - Nó ngạc nhiên hét lên. Vâng, tiếng hét không to nhưng đủ lọt vào tai thầy. nghe được tưởng học sinh nào đột biến giây thần kinh, hỏi xuống: - Ai làm được rồi. Nó bịp miệng, vừa thấy là mình hớ, còn cả lớp quay lại nó, ánh mắt cầu cứu có, ghét bỏ có, và ngưỡng mộ cũng có. Chưa kịp phản ứng, thì hắn đứng phắt dậy - Ôi, anh Tuấn đã cứu mình ư, về phải cảm ơn mới được. ( Là nó nghĩ ) nhưng sự thật mất lòng. - Dạ, thưa thầy em thấy bạn lớp trưởng đã tìm ra, tuy chưa biết đúng hay sai nhưng chúng ta hãy để bạn ý giải. Được chứ thầy - Duyệt. ( Lại đúng ý ông thầy ). - Hì, cảm ơn thầy. Không, trắng trợn, đúng là trắng trợn. Máu từ 37ºC lên luôn 10000ºC. - Cậu chơi đẹp dễ sợ. - Nó lí nhí đủ để hắn nghe. - Đẹp bình thường. - Cậu đợi đấy. - Vẫn đang đợi đây. ô hô. Cầm máy tính lên loay ha loay hoay trên bảng, viên phấn mòn đi hơn 1 nửa nhưng vẫn không ra đáp án. Quả thật là nó không thể tưởng tượng ra cái cảnh mình sẽ đứng chết lì ở đây. Đúng là thâm độc, nhất định thù này không trả không phải đại ca của CLB vệ sĩ. Sao 42p đứng dí mặt trên bảng, nó giải xong. Nó khâm phục bản thân mình rằng " Mình Giỏi ". Nó tự đắc đi xuống, vì nó biết bài của nó đúng. Trời phú cho cái não nhiều nếp nhăn thế mà lại. hé hé. Hắn nhìn mặt nó tự đắc rất khó chịu, ai lại đè đầu cưỡi cổ mình như thế bao giờ không. Hắn bằng mặt nhưng không bằng lòng: - Được đấy. - Chuyện, tôi mà đã ra tay thì cơm chay cũng thành thịt chó mà lị. - Nõ vỗ ngực tự hào. - Tốt, thế này mới xứng xách dép cho tôi. - Cậu... - Cậu tớ gì, xem đi. Sai rồi kìa Nó ngẩng mặt lên bảng, ung dung về bài của mình, cho rằng đã đúng. Ông thầy bực mình với thái độ đó lắm, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép ông làm sai, ông cầm phấn đỏ đánh dấu tích vào những câu đúng. Nhung ôi thôi, dòng thứ 2 cuối cùng dưới lên thầy đã làm 2 gạch chéo. - Chỗ nãy sai, nhưng kết quả đúng. Lớp trưởng tính nhầm dấu của hàm số. - Ồ.... Cả lớp xót xa cho số phận đáy nồi của nó. - Xời, tưởng thầy sư nuốt nổi thịt chó. - Kệ tôi. - Vì bài khó nên thầy không ghi điểm. Vừa nói dứt lời, tiếng chuôn hết tiết reo lên. Cả lớp xúm lại tấm tắc khen nó,thế mà Trang cùng đồng bọn khinh khỉnh: - Có gì chứ, dù sao cũng không đúng hoàn toàn. Việc gì phải khen ngợi. Bọn con gái đáng ghét dám vây quanh anh Tuấn. Chết tiệt. - Việc gì phải thế, ra kéo anh ý về bên mày đi - Thu che miệng cười. Vừa đc ý kiến con bạn Trang liền nhảy vào giữa đám đông. Mùi nước hoa của ả khiến nó buồn nôn, nồng nặc... - Anh ơi, di cuống căng tin nào. Đi anh. - Trang nhõm nhẽo,kéo tay hắn. - Bỏ tay ra, tôi tự đi được. - Hì, đi anh. Thế là hắn đứng dậy xỏ tay vào túi quần và ra ngoài trong sự bực tức làm cái ghế vô tội tiếp đất 1 cách em đẹp hơn nữa không quên tặng nó cái nhìn nóng bỏng. Ngọc thấy nó đi rồi mới nhảy xuống rủ nó: - Căng ten cà nổ đi. - Ừ. Đợi tao gấp sách đã. À có cái vòng chun nào không, cho tao. - Để tao lấy cho, mấy cái. - 3 hay 4 gì cũng được. - Mà làm gì - Vừa lấy Ngọc vừa hỏi ngoái lại. - Hì, tao buộc mấy thứ. - Đây. đi thôi tao đói rồi. - Ừ. À quên nữa. - Gì nữa. - Kêu Long nữa chứ - Hê, tao quên. - Long ơi, đi phượt đê - nó nói vọng qua. - Không, tao đang bận tí. - Mày nói cái gì... grr - Ngọc cáu. Ngửi đc mùi thuốc súng, Long liền sửa chữa: - À tao nhầm, đi . Thế là lôi cổ được Long xuống căng tin, 3 đứa nó chém về chuyện bài toán vĩ đại mà nó làm được như pháo nổ đêm giao thừa. Đặt mông xuống nó thấy cái mặt hắn ngồi chéo bàn bên kia thì hết muốn ăn. Cái thằng mắc dịch * nó chửi thầm thôi * Á. Và trong đầu nó nảy ra 1 cách trả thù độc đáo khi nhìn thấy li cà phê trước mặt hắn...
|