Trò Đùa Đốn Cây Thú Vị
|
|
CHƯƠNG 12 (TIẾP THEO)
Chiếc xe hơi thắng kịt lại trước khách sạn bốn sao, Franz des Cert, nằm đối diện nhà hát thành phố. Khách sạn được xây dựng theo kiến trúc cổ điển Pháp với tông màu cà phê sữa chủ đạo. Đình Phúc và Khải Phong đứng hai bên hộ tống tôi vào khách sạn. Nếu hai tiếng trước, tôi không bị kéo đi từ cửa hàng quần áo này đến tiệm trang điểm khác, mà bị lôi xệch trực tiếp đến đây, có lẽ tôi đã nghĩ mọi việc theo một chiều hướng đen tối khác và vùng chạy ngay lúc này.
Nhân viên lễ tân hướng dẫn chúng tôi vào thang máy, bấm lên tầng năm. Hình ảnh tôi phản chiếu qua lớp gương trong thang máy lần nữa khiến tôi ngạc nhiên và lòng tràn ngập phấn khởi. Tôi đang khoác trên mình bộ đầm trắng phồng tay xinh xắn, bộ váy mà tôi đã đấu tranh giành lấy trước gu thẩm mỹ lèo loẹt của Đình Phúc và tiêu chuẩn kín đáo của Khải Phong. Khi đến tiệm làm tóc, tôi phải lặp đi lặp lại thật kĩ với thợ làm tóc, bảo họ không được thay đổi màu tóc đen của mình hay cắt ngắn kiểu cá tính. Khuôn mặt và nước da cháy nắng vốn dĩ không hợp với những bộ quần áo màu trắng của tôi đã được biến hoá trở nên hồng hào và sáng sủa. Điều duy nhất không gây mâu thuẫn giữa chúng tôi, đó là đôi vớ da dài Khải Phong bảo tôi mang để che đi vết bầm, và đôi giầy dây đế bằng rất dễ di chuyển mà Đình Phúc chọn.
Hai chàng trai dẫn tôi vào một căn phòng lớn, khá đông người. Họ là những chàng trai cô gái tuổi teen, tất cả đều ăn mặc đẹp và thời trang. Căn phòng được sắp xếp như một phòng trà khiêu vũ. Người ta có thể nghe được những bản nhạc Jazz ngẫu hứng từ phía sân khấu, có thể khiêu vũ ở giữa phòng, lại có thể ngồi tán gẫu, uống rượu, ăn nhẹ trên những chiếc bàn, chiếc ghế salon bày trí rãi rác xung quanh.
Một cái bịt mắt đến từ phía sau tôi:
- Đoán xem ai nào?
- Quỳnh Hân, bà đang làm gì ở đây vậy? – Tôi vừa nói, vừa gỡ tay Quỳnh Hân ra khỏi mắt.
Tôi quay lại và há hốc mồm trước sự hiện diện của Quỳnh Hân. Nàng vận một bộ váy hở vai, ôm sát người màu ánh bạc, tóc nâu để xoả ngang vai và đi một đôi giày cao 7 tấc. Quỳnh Hân vốn dĩ sở hữu làn da trắng nõn nà, khuôn mặt trái xoan và đôi môi căng mọng, nên bất cứ bộ đồ, kiểu tóc hay kiểu trang điểm nào đều có thể trở nên xinh đẹp nếu song hành với nàng. Nhưng thay vì nét hiền dịu, xinh xắn của một Quỳnh Hân trước đây tôi quen, cô nàng hiện tại lại cá tính và ăn chơi vượt ngoài tưởng tượng.
- Bà khác quá… – Tôi nói với nhỏ
- Bà nói bà muốn hiểu tui mà đúng không, tui đang giúp bà đó. Mà cho tui xem xem – Quỳnh Hân vừa nói, vừa đẩy tôi ra, lướt mắt từ đầu xuống chân – Xinh lắm, nhưng đơn giản quá.
Nhỏ quay sang hai hoàng tử hiện vẫn đang vận bộ đồng phục lao công lấm bẩn:
- Hai người sao không làm Nhã Chi của tui nổi bật hơn.
- Vì Nhã Chi có chịu đâu, đem được đến đây cho chị hai đã là thành tích rồi đấy. – Đình Phúc biện minh.
Quỳnh Hân nhăn mặt, bỏ cuộc:
- Cám ơn hai công tử đã giúp tôi.
- Không có gì, thưa chị. Nhưng đương nhiên, tụi tui giúp cũng có mục đích của mình nữa. Đừng lo. – Khải Phong trả lời.
- Tôi biết mà. Thôi hai cậu đi thay đồ, đại ca sắp đến rồi. Tui sẽ trông Nhã Chi một lúc. – Quỳnh Hân nói.
- Vậy chúng tôi đi đây.
Trước khi đi, Đình Phúc còn cố gắng ghé sát xuống tai nói nhỏ với tôi:
- Sẽ có nhiều điều thú vị đấy.
Thế rồi hai anh chàng bỏ đi mất hút.
|
CHƯƠNG 13: THÚ VỊ MỚI, HỘI MỚI, RẮC RỐI MỚI
Quỳnh Hân nắm tay tôi kéo đi trong đám đông. Trong lòng tôi hiện giờ hiện ra hằn vô số thắc mắc. Tôi định hỏi Quỳnh Hân, thì bỗng nhiên có hai cô nàng vừa lạ vừa quen đến đứng trước mặt chúng tôi. Một cô nàng lên tiếng:
- Thành viên mới à, quen quá, vậy là cô công khai giựt bồ người khác phải không, Nhã Chi?
À, tôi nhớ rồi, đây là hai trong bốn cô gái đã cho tôi “ăn hành” hôm trước. Tôi chưa biết phản ứng ra sao, Quỳnh Hân đã chen vào:
- Mấy cô trông chán đến phát ngán, không đáp ứng đủ nhu cầu vui chơi của Khải Phong thì bị đá là đúng rồi. Tự biết thân biết phận đi. Nhìn phát tởm.
- Này, không phải chuyện của cô thì đừng xen vào. – Họ tức giận
- Chuyện gì liên quan tới Nhã Chi cũng là chuyện của tôi. Có lẽ trước đây mấy cô không biết, nhưng bây giờ biết rồi đấy. Biết điều thì tránh xa ra. – Quỳnh Hân phán mấy câu hùng hồn.
- Ồ, hoá ra là bạn. Hèn chi, toàn là hạng đeo bám trai không biết xấu hổ, luôn làm ra vẻ vô tội. – Cô ấy nói, giọng mỉa mai – À, quên, cô nay đã tăng level rồi Hân nhỉ, bây giờ chưng mặt ra luôn chứ không giấu cái mặt đạo đức giả nữa như trước đây. Bạn bè giống nhau quá…
Chưa kịp nói hết câu, cô ấy bị Quỳnh Hân đổ nước lên đầu, khiến mái tóc búi cao kì công ướt sũng. Mọi ánh mắt bắt đầu dồn về phía chúng tôi. Quỳnh Hân nói với giọng lạnh băng:
- Đúng rồi, bây giờ tôi sẽ đổ thẳng nước lên đầu mấy hạng người như cô, chứ không nhịn nhục nữa. Cô thử khích tôi nữa xem.
- Cô dám…
Cô gái định quay sang, lấy ly rượu hòng hất vào Quỳnh Hân thì bị một người con trai khác nắm tay cản lại.
- Em yêu, bớt giận đi, không lớn chuyện nữa bây giờ. – Anh ta thì thầm nhỏ nhẹ vào tai người yêu của mình.
- Anh thấy tôi bị làm nhục mà không tức sao? Tôi phải…
- Em đang gây với bà hoàng đấy… Nhìn kĩ xung quanh đi.
Câu nói của chàng trai khiến tôi và cô gái liếc mắt quan sát. Ngoài việc mọi người đang bàn tán xôn xao về chúng tôi, còn có một vài chàng thanh niên đeo kính râm đứng phía sau Quỳnh Hân… Cô gái tức giân, vùng tay khỏi người yêu, giương khuôn mặt căm ghét về phía Quỳnh Hân:
- Đừng tưởng cô thắng rồi thì ngon. Rồi cô sẽ bị đá như một miếng giẻ rách thôi. Nói xong, cô gái bỏ đi, cùng với câu xin lỗi chúng tôi của người yêu cô ấy.
- Xin lỗi đã phá hỏng không khí của quý vị. Xin quý vị tiếp tục thưởng thức buổi tiệc trà. – Quỳnh Hân cúi người, lịch sự nói với mọi người xung quanh.
Mọi người tản đi, tiếp tục công việc của mình.
Quỳnh Hân quay sang tôi, nở một nụ cười xinh xắn như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Chắc nãy giờ bồ có nhiều thắc mắc lắm hả? Để tui giải thích cho. Đây là hội “Tự do yêu”, cái tên nghe sến chết được. Thường thì người ta tham gia hội để tán tỉnh và tìm người yêu, cũng để chứng tỏ level cua trai tán gái của mình nữa. Ban điều hành thường đưa ra mấy hoạt động để mọi người giải trí.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi. Quỳnh Hân tiếp tục nói:
- Lấy ví dụ cho dễ hiểu, hoạt động gần đây nhất là xem “Ai có thể trở thành bạn gái của Hội trưởng” . Những cô gái vượt qua vòng phỏng vấn đầu sẽ được sắp xếp một lịch hẹn với Hội trưởng. Nếu Hội trưởng hứng thú thì sẽ tiếp tục nhận được lịch hẹn thứ 2, thứ 3,… cho đến khi Hội trưởng quyết định người đó sẽ trở thành bạn gái ảnh.
- Rảnh quá. – Tôi chỉ kịp thốt lên 2 từ
- Đối với bồ là rảnh, nhưng với một số người là cơ hội ngàn vàng để ước mơ Lọ lem cưới Hoàng Tử thành hiện thức đó, biết không Sắc đá.
- Ừ, tui cũng đang tập làm quen. À, thì ra bà quen biết Khải Phong là nhờ vào cái hội này hả?
- Đúng rồi. Tui quen biết hơi bị nhiều đó, muốn tui tìm bạn trai cho bà không?
- Thôi thôi, tui xin đi.
- Haha – Nhỏ bỗng nhiên cười khoái chí – Mà bà thấy vui không? Chuyện bị theo đuổi?
- Vui nỗi gì. Tui không tập trung học hành được lại còn bị đánh nữa. – Tôi kể lể
- Bị đánh gì? Ai đánh bà? – Quỳnh Hân bỗng hoảng lên.
|
CHƯƠNG 13 (TIẾP THEO)
Tôi định trả lời qua loa rồi kéo sự chú ý của nhỏ sang chủ đề khác. Hai đứa tôi đã hứa với nhau không nói dối nhau chuyện gì, đương nhiên những điều không nói ra thì không gọi là nói dối. Nhưng rồi nhỏ nhanh chóng biết mục đích của tôi, thành thử tôi đã phải kể tất tần tật mọi chuyện.
- Bực mình thật. Yên tâm, bà sẽ không bị đánh nữa đâu. – Quỳnh Hân khẳng định.
- Bà là trùm hả Hân? Tui thấy Khải Phong gọi bà là chị hai, rồi lúc nãy còn có mấy tên kính râm bảo vệ bà nữa, tui nhớ nhà bà đâu có giàu để thuê vệ sĩ và lính đánh thuê đâu.
- Đặc quyền của người thắng cuộc đó. – Quỳnh Hân nháy mắt
- Hả…
Đầu óc tôi còn đang phập phồng suy nghĩ thì ánh đèn quanh phòng phụt tắt. Một ánh sáng lớn chiếu về phía sân khấu.
- Chào mừng các bạn đã đến với hội “Tự do yêu”, nơi chúng ta có quyền Yêu, được Yêu và đấu tranh vì Yêu. Tôi Hải Doanh, Hội trưởng đương nhiệm rất vui mừng đón tiếp những thành viên cũ và mới của hội hôm nay.
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Tôi nhìn lên, không gian xung quanh Hải Doanh sáng bừng lấp lánh, anh ấy trong còn nổi bật hơn ba tên công tử tôi biết nữa. Hải Doanh nối tiếp tràn pháp tay bằng một nụ cười tuyệt mỹ, anh tiếp tục nói:
- Như thường lệ, chúng ta lại gặp nhau mỗi tháng. Các bạn cứ tự nhiên ăn uống, khiêu vũ và tìm bạn tình của nhau. Hôm nay cũng là ngày tôi công bố kết quả trò chơi của hội chúng ta sau một tháng vừa qua, à, xem như tôi khoe bạn gái của mình.. mà chắc quý vị cũng đã rõ. Quỳnh Hân, xin mời em bước lên đây.
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt trong lúc tôi thắc mắc liệu có ai trùng tên với nhỏ bạn thân của mình không thì Quỳnh Hân đã lôi tôi sền sệt tiến về phía sân khấu. Nhỏ để tôi ở góc, rồi tiến đển Hải Doanh hôn một cái chóc vào môi của anh ta. - Vâng, đây là bạn gái mới của tôi. Cô ấy đã xuất sắc chinh phục tôi trong vòng 1 tháng. – Hải Doanh tuyên bố
Tôi không để ý mặt tôi nãy giỡ đơ ra như mặt cá thồi lồi.
|