Tứ Hoàng Cá Biệt (Kỉ Niệm Đời HS)
|
|
Hax wa.lang man zuj that.mum dj hoc wa dj.nhah nha tg.
|
Chap 39 Sáng hôm sau tại lớp 11F... có vẻ như cả lũ tối qua thức khuya quá nên giờ vẫn còn say giấc nồng. Mà cũng phải công nhận tướng ngủ của anh chị nào cũng đẹp dễ sợ! Phải đè nhau, vật nhau mới chịu! *bó cẳng* -oáp!!!- 1 tiếng ngáp ngao ngán vang lên, hóa ra là anh Phong nhà ta. Phong khẽ ngáp dài thêm cái nữa rồi gãi gãi cái đầu đi xuống WC nhà trường...bỗng tiếng điện thoại của cậu reo lớn *TG: ui anh ơi nhà trường hông cho đem đt thoại đâu nha! Phong: kệ ngừ ta! Có ai biết ta đem đâu! Nhiều chuyện! TG: Vậy cũng hông thèm bật chế độ rung nữa! Phong: Là do mi viết truyện ra mà sao trách ta đc! TG: Xấu hổ chạy mất* -nghe!-Phong khẽ liếc cái điện thoại, nhăn nhó 1 lúc rồi bắt máy với 1 từ ngắn gọn và cộc lốc -...-*tiếng người trong đt* -lão già khốn đó về rồi sao? Mẹ kiếp, sao không đi quách cho rồi!-cậu lèm bèm 1 lúc rồi trả lời với người trong đt:_nói với lão ta là tôi không về thì làm gì đc nhau! Sẵn chuyển lời dùm, nói là có cơ hội thì "thăng thiên" dùm đi sống chi cho chật đất.-nói xong cậu cúp cái rụp rồi khẽ rợn gáy chạy phóng như điên vào WC *Iya! đã sắp vãi ra quần rồi mà còn làm vẻ cool* Trong lúc đó tại 1 nơi nào đó... -nó dám nói vậy sao?-1 người đàn ông mặc vest đen lên tiếng giọng hậm hực nhưng khuôn mặt vẫn không biểu cảm nhìn cái tên vừa báo cáo mọi chuyện cho mình. khẽ chống tay lên cằm 1 lúc ông ta thì thầm gì với tên đó rồi bước lên chiếc BMW màu đen láng cóng rồi chạy vụt đi khỏi con đường vắng. -ui ui dậy dậy hết coi sắp trễ rồi nha!-Vy và Vân, hai cô nàng đồng thanh la to nhưng chẳng đứa nào màng tới. Cả lũ vẫn thong thả ngủ khì làm 2 nàng ta bực mình, sát khí cũng bắt đầu tỏa ra... -hơ... sao lạnh quá dzậy ta!-Hoàng ngồi dậy rùng mình nhìn quanh thì bắt gặp ánh mắt sát khí của 2 cô nàng kia thì hoảng hồn chạy đi đá đánh làm sao cho lũ kia thức dậy vì không muốn chuốc họa vào thân. -ư...ư...mới sáng sớm mà!-nhóc Trân ngồi dậy dụi dụi đôi mắt nhưng cũng như Hoàng bắt gặp ánh mắt của hai chị kia thì cũng tự giác ngồi bật dậy mà đi đánh thức tụi kia. Mấy đứa khác sau 1 hồi đc đánh thức và nhờ ánh mắt hiền dịu của hai cô tiên nhà ta nên đều tự giác bật dậy mà chạy lẹ vô WC -rồi rồi tập trung hết chưa?-Vy lên tiếng -rồi má hai! Có gì má nói lẹ dùm con....oáp!!!-Thiên đáp trả trong ánh mắt sát khí của cô nàng Vy với tinh thần cực kì buồn ngủ, cậu khẽ ngáp. -Chiều nay chúng ta sẽ chính thức thi! Xong xuôi lời thoại hết chưa?-Vy nhìn quanh lớp dõng dạc nói -chuẩn men rồi thím! Mà chúng ta phải học xong hết tiết mới thi hử?...oáp!!!-Nam nhìn Vy hỏi mà tâm trạng buồn ngủ cứ xâm lấn, chàng ta cũng như mấy đứa khác há họng ra ngáp.*coi chừng đớp ruồi à nha!* -thôi vào tiết rồi kìa! Về chỗ mau! Mà tiết anh văn tiết đầu phải không?-Hoàng hỏi -ừ tiết đầu là tiết anh văn!-Vân khẽ gật nhẹ đầu rồi kéo nhóc Trân về chỗ ngồi -Stand up Please!-Tiếng cô nàng lớp trưởng Nhi dõng dạc. Cả lớp đứng dậy 1 cách mệt mỏi, lèm bèm câu chào cũ mèm của môn tiếng anh trong miệng, bỗng có tiếng chào tiếng anh í mà hông phải tiếng anh mà phải nói ra lai Việt âm phát lên và không ai khác đó chính là nàng Trân nhà ta. -Gút mó nình mắc dịch Liên! *Dịch ra nè!*(Good morning mrs. Liên)-Trân nghêu ngao câu chào lóng ngóng làm bà cô anh văn bực bội vô cùng còn cả lớp thì ùa lên cười. -ha ha ha! Mắc dịch Liên hả? Hay à nha!-Thiên cười sằng sặc vỗ vai con bạn -ô hô! Công nhận mày nói tiếng anh như gió nha Trân!-Hoàng cười đểu nhìn nhỏ vẫn còn lớ ngớ nửa tỉnh nữa mơ -thôi! Các em mau ngồi xuống giở sách ra còn bày đặt tám tuốt gì nữa? Mau!!!-Bà anh văn tức điên cuồng hét lớn và rồi cả lớp bắt đầu ổn định ngồi học.(còn tiếp)
|
Chap 40 Tiết đầu nhanh chóng trôi qua trong tâm trạng buồn ngủ của lớp 11F -ai thấy thằng Phong đâu không?-Hoàng hỏi mà không quên nhìn dáo dác xung quanh tìm Phong -í cha! Mới xa nhau 1 tiết mà nhớ nhung vậy sao?-Trân cười đểu nhìn Hoàng -Đỡ hơn mày! Nói tiếng anh như gió vậy nhỉ!!!-Hoàng nghe Trân nói thì tức điên nhưng cậu nhanh chóng kìm chế cho nhỏ lại 1 vố -thì vẫn còn đỡ hơn mối tình đơn phương của mày cho thằng Phong. Tội mày quá yêu mà không được đáp lại đau lòng quá chứ gì!-Trân cũng không vừa nhanh chóng đáp lại -mày muốn biết gì không?-Hoàng nhỏ nhẹ nói -gì?-Trân đáp -tao sẽ giết mày ngay tại đây con khốn!!!-Hoàng nghiến răng gằn từng chữ rồi phóng tới kẹp cổ con nhóc -ặc ặc...thằng khốn buông chụy mày ra mau!-Trân cũng kháng cự lại và thế là cuộc chiến nhanh chóng nổ ra giữa hai đứa -trời ạ! Còn 4 tiết nữa là thi mà tụi nó không lo sao trời!-Vy ngao ngán nhìn 2 đứa kia uýnh lộn mà thở dài ngao ngán -thôi cứ để tâm trạng được thoải mái đi! Thế sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!-Vân cười nhẹ nói -ừ bà nói cũng phải! Mà thằng Phong cũng thiệt! cúp cua toàn ngay ngày thiêng không!-Vy nhăn mặt trách móc.
Trong lúc đó trên chiếc lamborghini màu đen láng cóng đang chạy với tốc độ cao trên một con đường vắng và người cầm lái là...Phong!? Chiếc xe nhanh chóng lạng qua khu dân cư rồi tới 1 thảo nguyên vắng trên đồi. Nhanh chóng dừng xe lại, Phong bước xuống một cách ảm đạm và lạnh lẽo, trước mặt cậu là 1 ngôi biệt thự lớn khang trang và cổ kính, nhìn có vẻ lâu đời nhưng vẫn không che được nét sang trọng với tông màu đen huyền bí. Phong bước đến chiếc cổng lớn cũng màu đen nốt, cậu bình thản nhấn chuông cứ như nơi này là một chỗ đã rất quen thuộc với cậu. Dứt hồi chuông hai lần, một tên có dáng vẻ cao to mặt một bộ vest đen ra mở cửa rồi chào Phong 1 cách cung kính. -Cậu chủ đã về!-Tên đó cúi chào Phong nhưng cậu chẳng bận tâm mà bước vào với khuôn mặt lạnh như tiền. Vừa bước tới sảnh phòng khách thì có 1 giọng vang lên, cái giọng mà cậu đã từng rất sợ nhưng bây giờ thì không, có vẻ nó đã quá quen với cậu mất rồi. -Mày chịu về rồi đó sao? Tao cứ tưởng mày quá hòa nhập với cuộc sống của bọn thường dân kia thì quên mất cái gốc của mày rồi chứ nhỉ? TRẦN LAM PHONG!!!-Người đàn ông mặc một bộ vest màu đen sang trọng với khuôn mặt lạnh lẽo, tay nâng ly rượu vodka khẽ lắc nhẹ,ông xoay chiếc ghế bành sang đối diện Phong. -tôi sống hòa nhập với họ thì sao? liên quan gì đến cái gốc gác của tôi cơ chứ?-Phong tự nhiên ngồi xuống sofa, chân bắt chữ ngũ cậu lạnh lùng đáp lại -tất nhiên là liên quan! Một con thú hoang, cầm thú như mày có thể hòa nhập với họ được sao? đừng có làm tao mắc cười nữa! Cần tao nhắc cho mày nhớ mày là ai không?-người đàn ông đó đặt ly rượu xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau chống lên cằm khẽ nhoẻn miệng cười lạnh ông ta nhìn Phong nói -tôi biết tôi là ai! Tôi là 1 người bình thường và tôi muốn sống như những người bình thường khác!-Phong dõng dạc từng chữ -ha ha ha!!! Mày ư? Đừng có đùa! Mày là mafia! Mày là một cỗ máy giết người dưới quyền hạn sử dụng của tao! Cha của mày!-Người đàn ông đó cười vang 1 cách man rợ, ông ta gằn từng chữ trước mặt Phong làm cậu tức điên, Phong đứng phắt dậy lao đến đập nát ly rượu trên bàn rồi kề cổ ông -ông đừng có làm càn! Tôi cũng có thể giết chết ông ngay bây giờ đó!-Phong liếc người đàn ông xưng là cha cậu với ánh mắt sác lạnh như lưỡi dao -vậy sao? Vậy giết đi tao vẫn đang ngồi ở đây! Mẹ mày vẫn đang nhìn mày đấy thằng con khốn kiếp, trước mắt bà ấy mày muốn chứng tỏ rằng mày muốn giết cha mày ư?-Ông ta vẫn bình thản ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Khẽ lấy tay vuốt ve tấm di ảnh của 1 người phụ nữ để trên bàn, ông khẽ nói làm tay Phong run run, mọi khi cậu giết người rất ngọt tay mà sao đến khi gặp 1 kẻ mà cậu căm thù nhất cậu lại chần chừ,...là cha của cậu sao? Không phải! Vì mẹ cậu vẫn đang nhìn! Nhìn bằng đôi mắt hiền từ đó, cậu sợ lắm, rất sợ...ngày hôm đó. -Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu thối tha đó của ông ra khỏi mẹ tôi!-Phong hét lên như một con thú điên bị cắt tiết -vậy à? Mày xem mụ ta là mẹ mày vậy còn tao là thứ bẩn thỉu thối tha sao? Dù sao thì mày cũng nên thừa nhận đi! Mày mang trong người dòng máu của tao! Cái thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy trong huyết quản của mày là máu của tao! Là của tao! Trần Lam Kỳ này! Tao là người đã sinh ra mày và mày phải gọi tao là...cha!-Người đàn ông đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo Phong nói, Phong không chống cự, người cậu mềm nhũn ra cậu không muốn thừa nhận sự thật này cậu không muốn mang trong người cái dòng máu nhơ nhớp bẩn thỉu ấy. -tôi...tôi không thừa nhận!-Phong hét lên cậu nhanh chóng trấn tĩnh mình. -không dài dòng nữa vẫn có chuyện cần giải quyết tao cần mày thủ tiêu bọn chúng-Nói rồi ông ta ném cho Phong 1 xấp hồ sơ mật cùng 1 khẩu súng ống ngắn rồi lại lùng ra lệnh. Phong nhanh chóng buông chiếc ly rượu vỡ ra rồi cầm tập hồ sơ cùng khẩu súng bước ra ngoài trong 1 bầu không khí ảm đạm bao trùm.
|
Chap 41
-Phong nó vẫn chưa về à?-Trân hỏi với khuôn mặt tươi cười nhưng lòng nó lại thấy bất an như có thứ gì đè lên vậy chẳng lẽ đó là điềm xui sao? Con nhóc im lặng chờ Vy trả lời. -Chưa!...haiz!!! chẳng biết thằng đó đi đâu nữa! Nó mà về đây chắc chắn sẽ biết tay bà, mà thôi đến phòng hóa trang đi-Vy vừa nói mà vừa sắp xếp lại cái hộc bàn của mình -Chúng ta đi thôi! Mau lên ta diễn lượt thứ 2 mà, sau lớp B thôi!-Nam nói mà trên tay vừa ôm cả thùng trang phục và dụng cụ make up, trông nặng nề đến tội nghiệp he he
Trong lúc đó
Đoàng!!! Đoàng!!! Đoàng...tiếng súng nổ lên vang khắp cả không gian yên tĩnh. Trước ngôi nhà hoang là một thanh niên đang giương chiếc súng bắn chết kẻ đang cố gắng bỏ chạy trước mặt. Không một chút biểu cảm và khuôn mặt lạnh cậu tiến tới tên vừa bị cậu bắn chết, lục lọi trong túi áo của hắn thứ gì đó rồi bỏ lên xe đi mất hút...
Sau sân diễn văn nghệ trường... -Mọi người xong hết chưa?-Vy dõng dạc hỏi -Rồi rồi! Sắp tới chúng ta rồi phải không?-Vân gật gù trả lời nhìn ra phía sân diễn -Hả vậy sao? bởi vì...tao run quá nên buồn tè!-Trân khúm núm trong bộ trang phục bà tiên giơ tay biểu tình -Gì chứ con này! Bữa nhà ma chưa đủ sao mà còn...ấy trời ơi! Tụi lớp B diễn sắp xong rồi nhịn chút không được sao?-Vy càu nhàu nhìn nhóc Trân thở dài -Hình như tao cũng mắc nữa mày ạ!-Thiên trong bộ trang phục phù thủy cũng khúm núm giơ tay trong cuộc biểu tình đòi đi WC của Trân -Gừ! Hai cái đứa này! Haizz...không nói nữa chạy lẹ thì vẫn kịp đấy!-Vy nhìn hai đứa đó với ánh mắt hiện lên chữ "còn gây thêm vụ gì nữa thì chết với bà!!!". Còn hai đứa kia thì biết thân phận nên nhanh chóng zọt lẹ kẻo đắc tội vời chằn lửa kia -Nhà vệ sinh nam ở đâu mày?-Thiên vừa chạy vừa hỏi -Thì bên cạnh nhà vệ sinh nữ chứ đâu! Hỏi ngu bình thường mày đi vệ sinh ở đâu?-Trân vừa cố nhịn vừa càu nhàu -Cuối tiết tao toàn đi nhờ phòng câu lạc bộ vì chỗ đó gần lớp!-Thiên nói mà chạy theo Trân nhưng nhanh chóng đứng khựng lại vì con nhỏ hình như vừa tông phải ai đó -Ui da!!!...Ủa Phong! Mày mau tới sân sau phòng diễn văn nghệ đi lớp mình sắp diễn rồi đó!-Trân nhìn kẻ vừa va phải mình, không phải ai xa lạ đó chính là Phong, bằng đôi mắt thẫn thờ, Phong nhìn Trân lạnh lẽo rồi quay lưng bước đi không một câu đáp trả -Nè! Mày có sao hông? Đi lẹ đi kẻo con Vy nó lại nhằn, với lại vai của mày với tao diễn khúc dạo đầu mà! Lẹ lên-Thiên nhìn Phong bằng ánh mắt khó hiểu rồi đỡ Trân dậy -Ờ...mày có thấy thằng Phong nó lạ quá hông?-Trân đứng dậy nói nhưng nhanh chóng bị Thiên nắm áo lôi đi -lạ lùng gì kệ bà nó lo cho mạng sống của tụi mình trước đi cái con này-Thiên lôi cổ Trân đi mà trong lòng cũng cảm thấy có cảm giác kì lạ ở Phong -Rồi! Chia nhau giải quyết bầu tâm sự nhá! Mà nè!-Thiên nói -Gì?-Trân giãy nảy nhìn Thiên vì cô nàng mắc lắm rồi -Mày đi xong chờ tao nhá hoặc tao sẽ chờ mày vì tao không biết đường nào mà đi nữa rồi!-Thiên nhìn Trân với ánh mắt van lơn -Ừ được chưa! Tổ cha mầy ngu thấy ớn! Biết đi hông biết về-con nhỏ ừ lẹ rồi chạy tót vào nhà vệ sinh mà không khỏi lèm bèm -Ê con ngu!-Thiên gọi -giề! Mày chửi ai ngu?-Trân tức tối -đó là nhà vệ sinh nam má ơi! Hay là má mới đi Thái Lan phẫu thuật hử?-Thiên nhìn nhỏ cười đểu -Lộn làm dữ vậy-Trân đỏ mặt ngượng đến ghê gớm bước qua nhà vệ sinh nữ...
|
Chap 42
"Đôi khi à mà phải là...sao nhỉ? Ồ những lúc cần thiết con người ta cũng cần giải quyết nỗi buồn sinh lý trong nhà vệ sinh đó là một chuyện hết sức bình thường nhưng có một chuyện không bình thường xảy ra với tôi...đứa khốn nạn nào chặn cửa nhà vệ sinh thế này???"-Đây là lời tự bạch của một nạn nhân nào đó...
Vài phút trước đó... -Lộn làm gì dữ vậy!!!-Trân gượng gạo bước qua khu nhà vệ sinh nữ ở bên cạnh -Đừng có gây rắc rối gì nữa nhá he he-Thiên cười đểu rồi bước vào trong, nhóc Trân cũng tức tối đi vào khu nhà vệ sinh nữ -Ái chà...cả 2 phòng đều có người à? Đành chờ chút vậy!-Trân bước vào nhìn phòng vệ sinh nhưng có lẽ cả 2 chỗ đều có người thì phải -...ư...ư ...ưm...sao mà lâu thía! 10 phút rồi còn gì!!! Nhịn không nổi nữa tụi ở trỏng bị táo bón kinh niên hay sao trời!!!-Trân đi đi lại lại bồn chồn, chịu sắp hết nổi rồi mà! Cốc!!! Cốc!!! -Nè! Có ai bên trong thì lên tiếng đi! Cả phòng bên kia nữa làm ơn lẹ lẹ đi tui chịu hết nổi rồi!-Trân gõ cửa rầm rầm nhưng không có ai trả lời cô liền nhảy lên nóc phòng xem (ây chị là khỉ à?) -Không có ai sao phòng lại khóa ta!-Trân lèm bèm phóng xuống -Ê ê nhỏ kia mày xong chưa làm gì lâu quá vậy?-Thiên đứng ngoài nói vọng vào -Phòng bị khóa làm sao mà đi hả thằng khốn!-Trân hét -Ê mà hồi sáng tao nghe mấy đứa con gái lớp kia đi ngang nói cửa các phòng của nhà vệ sinh nữ đang bị hư nên muốn đi thì đi nhờ mấy phòng câu lạc bộ ấy!-Thiên nói câu này làm cho con nhỏ đứng đơ trong trỏng tội dễ sợ -Sao mày không nói sớm!!! Nhưng mà cũng lâu rồi coi chừng lớp mình diễn rồi đó!-Trân giật mình nhớ lại buổi diễn -Ừ ha! Mày cố nhịn xíu được hông?-Thiên nhăn mặt nói -Mày thử coi mày nhịn được không???-Trân từ trong nhà vệ sinh phóng ra nắm cổ áo Thiên lắc lắc -Rồi rồi! Vô nhà vệ sinh nam đỡ đi!-Thiên níu tay nhỏ ra khỏi cổ áo mình rồi chỉ vào nhà vệ sinh nam -Thôi! Tao thà chết còn hơn bị người ta nói là biến thái-Trân lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không đồng tình -Vậy mày không sợ con Vy sao?-Thiên bắt đầu giở trò hù dọa -...thôi tao yêu đời lắm mày canh đi tao vào mà ha-Trân nuốt nước bọt ừng ực đi vào nhà vệ sinh nam với suy nghĩ "chỉ là bất đắc dĩ thôi mình không có biến thái" nhưng vào trong chưa được vài phút nàng ta liền lon ton chạy ra -Mịa mầy! Mày nghĩ sao mà chị mầy tè được ở cái bồn chết tiệt đó hả?-Trân chạy ra tát vào đầu Thiên quát -Chứ mày muốn sao?-Thiên càu nhàu -Tìm WC chứ sao...lẹ đi...tao ra quần mất!!!-Trân nhìn Thiên với đôi mắt trợn trắng làm cậu thấy ớn lạnh
Trong lúc đó... -Là lượt của lớp F, sau khi MC giới thiệu xong thì các em bắt đầu diễn nhé!-cô tổng phụ trách bước vào thông báo -Dạ!-Vy cười nhẹ gật đầu nhưng trong lòng thì...bạn biết rồi đấy! -Gừ!!! Thằng Phong bảo thấy tụi nó ở WC từ lúc tới đây đến giờ mà tụi nó làm cái heo gì ở trong đó mà giờ chưa về nữa, được thôi, về đây thì chết với bà-Vy gầm gừ giận dữ
|