Tôi Yêu Em! Công Chúa Tuyết
|
|
Tụi nó bày một tấm bạc xanh biển ra trên bãi cỏ, bày trái cây ra rồi tập trung vào mà thưởng thức bàn bạc.
- Tiếp theo làm gì bây giờ? Nơi này xem ra cũng chán quá đi. - Nhỏ đảo mắt, bỏ miếng mận chua chua ngọt ngọt vào miệng rồi tiếp tục nói.
- Nhi Nhi, giờ làm gì bây giờ? Chán quá mức rồii.
Nó đang lơ đễnh ngắm mây ngắm trời liền bị nêu đích danh ra làm bản thân cũng giật mình một phen. Tất nhiên là động tác rất nhỏ, cả bọn chắc hẳn không phát hiện. Trừ hắn ra, vì hắn từ đầu đến cuối đều quan sát nó, một cách chăm chú.
- Hiện tại là 9g30 sáng, chúng ta sẽ chơi cho đến 11g30 trưa tập trung tại nơi này để đi ăn trưa. - Nó chậm rãi nhã từng câu chữ lạnh nhạt ra ngoài, một câu khá ngắn gọn nhưng dễ hiểu.
- Như lời Nhi nói thì tụi mình sẽ chia cặp sao? - Cô dịu dàng nhưng ngu ngơ hỏi.
- Phải, dù gì tôi và cô nhóc này cũng không muốn làm bóng đèn của couple các người-Hắn miệng nói mà mắt cứ nhìn chầm chầm nó, bàn tay thon dài cứ thế xoa đầu nó khiến mái tóc xinh đẹp nhanh chóng rối tung lên.
Nó có vẻ như không quan tâm lắm, ăn trước rồi tính gì tính sau.
- Vậy tụi này đi trước - cậu cười cười nắm tay cô chuồn lẹ, để lại một câu ngắn gọn năm chữ.
Lời tạm biệt của cô dành cho nó cũng từ từ nhỏ vào trong không khí, xung quanh tiếng nói ồn ả tấp nập, vậy mà bốn đứa nó như nằm trong thế giới hoàn toàn khác, im lặng, im lặng toàn tập!
- Thế tụi tui đi nhé bồ, thời gian không còn nhiều- Nhỏ nở nụ cười tươi rói,hai người vẩy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng hoà vào biển người.
- Anh đi đi - nó lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt thờ ơ quan sát hắn.
- Được
Đứng dậy phủi bụi bậm trên người mình, hắn một tay nhấc một tay phủi nhẹ thứ dính trên váy xuống giùm nó. Mà nó cũng chả có vẻ gì là quan tâm tới lắm, ánh mắt lạnh nhạt trên khuôn mặt xinh xắn cũng vẫn thờ ơ nhìn động tác của hắn.
- Đi cùng tôi-Hắn mỉm cười nhạt xòe tay ra trước mặt nó, có vẻ như lời hắn nói là một câu hỏi, nhưng thật chất là câu khẳng định. Trước sau gì nó cũng phãi đi cùng hắn mà thôi.
Nó ậm ờ trong họng, khẽ đưa bàn tay trắng nón đặt vào bàn tay thon dài của hắn, các ngón tay thon dài của hắn cứ thế đan xen vào tay nó.
Hành độngg của hai người khiến người người khá ngưởng mộ và ghen tị với nó, có bạn trai soái ca như vậy thật là ghen tị quá đi mất. Nó mà nghe xong lời này một là ngất hai là nổi sùng nổi máu lên mà đi tính sổ sòng phẳng với hắn mất.
Hai người cứ thế mà rời đi, tổ hợp sáu người làm người khác ghen tị cũng nhanh chóng rời khỏi, mọi người xung quanh cũng dần giải tán đi. Không khí xung quanh đó nhanh chóng thoáng đãng hơn so với lúc tụi nó còn ngồi ở đó.
Nó và hắn vốn là người kiệm lời, đi với nhau lại càng im lặng hơn nữa, hên là làm bạn được với bọn kia, không có lẽ hắn n nó đã thành người tự kỉ từ mấy kiếp trước mất rồi. Lạnh thì tất nhiên phải chơi gì đó hợp với mình đúng không? Vậy nên tụi nó liền chui vào băng đăng tiếp tục sự nghiệp của mình.
Đối với tụi nó ở đây chả có gì hứng thú lắm, đi vì tụi kia thích, thế thôi.
Bước đến nó đã bị sự đông ngẹt người ở đây làm cho khiếp sợ, nó đâu nghĩ là đông người đến như thế, cả một khúc dài thế kia, đợi hơi lâu đấy ==
- Sao vậy? Cô còn muốn vô không? - hắn thấy nó im lặng liền quan tâm lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn nó đầy sự dịu dàng lẫn ấm áp, không giống một người lạnh lùng như hắn nên có.
- Tới rồi thì vào thôi - nó lạnh nhạt lên tiếng, cố né trắng ánh mắt của hắn, nó sợ, sợ khi nhìn vào đó sẽ không kìm chế được mà rung động.
Đứng vào sau hàng người dài dăng dẳng phía trước, nó mệt mỏi thở dài, cái loại mệt mỏi này sao nó lại phải chịu đựng cơ chứ? Nó đứng trước, hắn đứng sau che chắn cho nó, hai cánh tay đầy mạnh mẽ của hắn đặt lên tay vịnh trắng tinh, không biết hắn cố ý hay cố tình mà lại đặt cánh tay sát hai bên người nó, nhìn vào rất giống như bảo vệ một món đồ vật quý giá.
Hàng người cứ thế tiếp tục chen lấn nhau về phía trước, từng tốp từng tốp ra vào tấp nập, có người lớn, trẻ con, có những lứa nhỏ hơn hay bằng tuổi nó và hắn hoặc hơn, họ đều mang một biểu cảm vô cùng hào hứng vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với tụi nó, lạnh nhạt..À mà không, hình như là không có một biểu cảm gì luôn ấy.
Đợi một lát là đến bọn nó, di chuyển vào trong. Nhận áo và khoác vào rồi bước đi thong dong vào trỏng một cách vô cùng bình thường!! !!
Bên trong nhiệt độ đã chạm đến ngưỡng cửa cao nhất, các tượng đá được điêu khắc thành nhiều hình thù, màu sắc khác nhau làm tụi nó cũngg không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi một tiếng trong lòng.
Hắn và nó cứ thế cạnh nhau đi như thế cũng thu hút khá nhiều ánh mắt. Nhưng nào quan tâm, tụi nó care việc này là chuyện lạ rồi.
Nó nhìn hắn, rồi lại nhìn mũi giày của mình, cứ thế một vòng tuần hoàn lập lại. Cho đến khi hắn hết chịu nổi, nó cũng chóng cả mặt lên rồi.
Hắn dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm nó. Mà nó cũng rất tự nhiên rút trong túi ra con ip5s trắng bật camera lên rồi xoay lại chụp hình hắn.
Vĩnh Khoa của chúng ta cũng phản ứng và hưởng ứng rất nhanh, liền kéo nó chụp cùng mình hết chỗ này tơis chỗ khác. Chụp thì đã đành, còn cười tươi như vậy chứ, Phương Nhi còn làm nhiều động tác khá đáng yêu khiến cho hắn muốn đè nó ra hôn cho đã mà thôi=))
(Còn tiếp..)
|
Chap 37 : Tai nạn ngoài ý muốn .
Bên nó và hắn quá là nhàm chán đi, vậy thì chuyển qua couple cậu và cô xem đang làm gì nhé?
Anh và cô thì vẫn chưa có tiến triển gì mới, hai người vẫn nắm tay nhau cùng ăn kem dạo bước tìm trò chơi thú vị mà thôi.
Vô tình họ đi qua một khu vực trò chơi có tên là 'Vượt Thác'. Nhìn thì nó có vẻ rất đông, còn đông hơn cả 'Băng Đăng' nữa ấy chứ. Thấy đi hoài cũng quá mệt đi, thế hai người liền một người quyết định một người đồng ý rồi chen chút vào đấy để chơi thôi.
Đợi một loát là tới hai người ngay, vì trò này không giống như trò tụi kia chơi, nên xếp hàng lâu hơn nữa.
Cô và cậu đứng với tâm trạng hào hứng nhìn chiếc thuyền có sức chứa sáu người đang di chuyển tới. Vì là sáu người nên một nhóm bốn người đã đi chung với couple này.
Ngồi bốn vị trí đầu là nhóm kia, vì lúc cậu đang tranh ngồi trước, cô đã một mực kéo cậu về phía cuối ngồi.
Từ từ từ chiếc thuyền theo dòng nước trôi đến một cái cầu trượt đi lên cao (khúc này mình cũng không biết nói sao cho các bạn hiểu, nên thôi đọc tiếp rồi hình dung nha huhuu)
Chiếc thuyền đỏ của sáu người được di chuyển một cách chậm rì lên cao, các bánh xe cọt cẹt cọt cẹt chuyển động đưa bọn họ lên một khoảng trời vô cùng cao. Cô nhìn ước chừng khoàn gần chục tầng lầu hay hơn chứ chả chơi. Mà đi nhanh thì không nói làm gì, còn đằng này nó cứ chậm chậm đi lên.
Quan sát cảnh hoang sơ thêm độ cao bên dưới nữa cũng khá sợ hãi đấy. Nhưng cô là ai? Cậu là ai? Hai người làm sao sợ được chứ.
Càng lên cao gió càng thổi mạnh vào người, không hiểu sao trong lòng cô cứ có cảm giác không yên lắm, linh cảm không tốt về việc này.
Cậu yên lặng ở phía sau cô, hai bàn tay chắc khoẻ của cậu ở phía sau đặt rồi khẽ nắm chặt bàn tay cô lại, hai bàn tay cứ thế truyền hơi ấm cho nhau ở trên thanh sắt cũ kĩ lạnh băng.
Cuối cùng thì cũng đến nơi, cô và cậu ngã người về phía sau thật sát theo lời dặn dò của người quản lí.
Rồi từ từ từ..
Đến khúc thăng bằng họ được quẹo cua một cách nhẹ nhàng nhất qua phía khác, một chiếc cầu trượt xuống.
Vốn tưởng rằng nó sẽ nhẹ nhàng, nhưng không !! Nó xuống nhanh, với tốc độ cực nhanh.
Cô cảm thấy cả người như muốn bay ra khỏi đấy, nhưng hên là có cậu giưx cô lại. Trái tim cũng theo người mà muốn rớt xuống dòng nước lạnh lẽo kia.
Bốn người ơ phía trước, la hét không có điểm dừng.
Rồi ầm một tiếng..
Chiếc thuyền vốn gần tới đích lại bị ngã xuống, cậu vội vàng ôm lấy cô cùng ngã xuống dòng nước lạnh lẽo. Cô nép vào lòng cậu thật chặt chẽ, ôm chầm lấy cậu. Nỗi sợ hãi đạt đến đỉnh điểm.
Sau khi bơi lên được bờ, cô và cậu ngồi thở dóc một cách kinh ngạc, bên ngoài người quản lí chạy đến xin lỗi lấy cầu xin tha thứ liên tục.
Cô thì im lặng không nói gì, mà cậu thì vô cùng vô cùng tức giận. Rồi vô tình thấy vết thương ở tay đang chảy máu của cô, mặt lập tức đen như đít nồi, lòng đau đớn tự trách khong thôi.
Vội vội vàng vàng ẳm cô chạy ra ngoài bắt taxi tới bệnh viện thành phố. Trên đường đi, mọi ng chỉ chỏ nói này nọ, nhưng cậu nào quan tâm. Quan trọng là cô cơ !!
Cô nép trong lòng ngực ấm áp của cậu, khẽ mỉm cười hạnh phúc trong lòng. Có được một ngườicon trai tốt như thế bên cạnh, còn gì bằng nữa chứ?
- Em khong..sao..ah..anh đừng..lo
Nói một cách mệt nhọc, cô muốn dùng giọng nói xoa dịu niềmlo lắng của cậu. Nhưng cậu nghe giọng mệt nỏi của cô, cảm giác đau lòng lo lắng lại tăng lên gấp bội phần.
Mà cô nói xong thì trực tiếp ngất đi, có lẽ quá mệt mỏi lại thêm vết thương, thể trạng vốn yếu của cô không chịu nổi, thấm nước nên nhiễm bệnh luôn.
Cậu thấy cô nhắm mắt thì lòng như lưar đốt. Hét lên với tài xế taxi một cách giận dữ
- Nhanh lên mau tới bệnh viện!! Tôi nói ông nhanh len có nghe không? Cô ấy có chuyện gì tôi không tha cho ông đâuuu!!!
Mà người tài xế thì vô cùng sợ hãi, bằng hết tốc lực đưa cô đến bệnh viện.
Trên hành lang, một chiếc băng ca được đấy dô phòng cấp cứu(có cần phải như vậy không?._.), bên ngoài các bác sĩ giỏi trong bệnh viện đều được cậu tận tình đe doạ rồi đưa vào trong.
Mệt mỏi ngồi bẹp xuống, một y tá nam mạnh dạn lại nói với cậu
- Tôi nghĩ anh nên đi thay đồ, anh cũng không muốn làm cô gái nhỏ kia lo lắng mà đúng không?
Công tử ngang ngược kia vì gái mà dẹp bỏ kiêu căng, sợ người ta lo lắng liền cầm bộ độ trên tay phóng một cách nhanh nhất để thay.
Mà nhỏ và anh sau khi nghe thông báo thì tức tốc chạy vào bệnh viện, nó được hắn ẳm trên tay đang ngất xỉu đưa vào phòng cấp cứu 2 kế phòng cô. (lí do nó bị vậy kể sau)
Mà hắn thì lạnh băng giống nó, nhưng lại rất nóng nảy, nóng hơn khi nhìn cô gái hắn yêu ngất như vậy. Dùng ánh mắt rét lạnh nhìn ông bác sĩ
- Tôi cho ông 5 phút, cô ấy không tỉnh thì cút về trời đi !!
Lời nói sặc mùi máu tanh, mà cũng không hẳn là nói, gầm thì đúng hơn, ông nghe xong thì liền chạy vào phòng liền.
Ngoài hai phòng cấp cứu có ba trai một gái vô cùngg đẹp đứng với tâm trạng lo lắng không thôi.
Cậu thì gục trên tay của mình, âm thầm trách bản thân không bảo vệ được cô. Hắn thì dựa vào tường trầm ngâm nhìn ánh đèn đỏ đến chăm chú, nhưng để ý kĩ một tí sẽ thấy, ánh nhìn của hắn rất đau lòng, dường như còn có một chút tự trách bản thân. Anh và nhỏ thì khỏi nói, lo đến sốt vó chạy đến đây ngay khi nghe cậu gọi điện.
|
|
Chap 38 : 11A8 tới thămm nuôi. Sau khi cô được đưa vào phòng bệnh đặc biệt, thì một lúc sau chiếc băng ca màu trắng đẩy nó đang ngủ say vào phòng đặt cạnh nhỏ.
Phía sau, hắn bước vào với khuôn mặt có chút mệt mỏi. Vốn tưởng có thể chọn hôm nay bày tỏ tình cảm với nó, ai ngờ đâu lại xảy ra sự cố như vậy chứ..
Ánh mắt nhìn nó của hắn trở nên dịu dàng mà lẫn chút đau lòng, khuôn mặt thường ngày vốn nghiêm nghị lại mang nét lạnh lùng của nó, lại vì ngủ say mà trở nên nhu hoà, dịu dàng như nước.
Chỉ là vết thương trên trán của nó có chút không hợp với khuôn mặt trắng nõn mà thôi.
- Hey Khoa, cho tui biết vì sao Nhi lại như vậy đi?
Nhỏ nhảy sổ từ trên sopha về phía hắn, miệng oang oang rống to đầy tò mò, cái giọng của nhỏ quá to khiến hắn bất giác nhíu chặt chân mày, mà bên kia cậu cũng đang nhìn nhỏ chầm chầm với ánh mắt tựa như 'Cô còn rống to nữa tôi sẽ bóp chết cô!'
- Im lặng đi !
Ba chữ mà uy quyền lại nghiêm nghị. Nhìn hắn hung dữ vậy nhỏ bất giác sợ hãi, lùi vài bước tìm tới lòng ngực ấm áp của anh dựa vào tìm cảm giác an toàn.
Hắn thấy nhỏ ngoan ngoãn vậy mới bắt đầu mở giọng trầm thấp quyến rũ của mình nói :
- Thật ra sự tình Nhi bị thương là thế này...
Hoá ra trong lúc chụp choẹt ở Băng Đăng, hắn lôi nó ra ngoài tìm hai cặp kia thì bất ngờ gặp lại Lê Hải My, Trần Thanh Thanh và Phan Thu Thuý.
Cả hai bên đều xảy ra xô xát rất lớn, cãi vã dẫn đến đánh nhau, mà ba chọi một thì không thể nào địch nổi.
Đến đấy thì nhỏ lại một lần nữa nhảy vào miệng hắn nói : 'Ủa bình thường võ công của Nhi cũng tốt lắm mà, sao nay lại vậy nhỉ?'. Chỉ thấy hắn lắc đầu rồi kể tiếp.
Nguyên nhân vụ này thì không rõ lắm. Đẩy qua đẩy lại thì do bị Lê Hải My cô ta phục kích bất ngờ, lấy túi xách đập vào Nhi Nhi, không phản ứng kịp nên đã bị đụng đầu vào cột đá bên cạnh, thế đấy.
Nhỏ nghe mà điên người lên, bức xúc thay cho nó. Hắn do nhắm mắt kể chuyện nên khi vừa mở mắt dậy đã thấy đôi mắt ma mị của nó nhìn chằm chằm hắn không chớp.
Mà hắn khi thấy nó đã vô cùng giật mình, ngớ người ra mất một lúc, biểu cảm trên mặt hắn khiến nó cảm thấy rất buồn cười, hắn thật có chút đáng yêu nha.
Khoan đã !? Nó đang nói gì thế nhỉ sao lại nghĩ hắn đáng yêu được. Nhất đinhj là nó bị điên mất rồi..
Bên kia cô và cậu cũng cười khúc khích khi nhìn biểu hiện của hắn, thấy bản thân mình bị chọc một cách vô cớ vô tội vạ thế nên hắn ho một tiếng lấy lại phong độ.
- Em..ừm có sao không?
Hắn ngại ngùng lên tiếng, gương mặt đẹp trai tuấn tú vì ngượng mà hơi..uhm..nói sao nhỉ?
'Không hi..' - Đến cuối cùng nó cũng không chịu được mà bật cười lên một tiếng. Khẽ cho hắn mắc cỡ khẽ quát.
- Cô cười gì chứ?!
Nó chỉ im lặng cúi đầu nén cười, hắn nhìn biểu hiện của nó mà buồn bực không thôi, có gì đáng để cười đâu chứ?
Một lúc sau..
Cửa phòng bệnh bị một lực xô đẩy rất mạnh đập vào cửa khiến nó kêu lên một tiếng rất to. Làm giật mình cái nhóm đang túm tụm lại ăn bánh trái uống nước ngồi thong thả kia.
Mà bên ngoài hành lang, một tập đoàn cỡ mười người đang nhốn nháo cả lên. Dẫn đầu là cô gái có thân hình gầy ốm nhưng khuôn mặt xinh đẹp có chút giận dữ khó chịu.
- Tụi bây đừng nháo nữa coi ~ Cô gái đó khẽ quát.
Ngay lập tức, mười cái miệng đang oang oang la lối om sòm liền câm như hến, chỉ biết dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn nàng.
Xoay người lại, cô gái đó lên tiếng nói : ' Hôm nay 11a8 tới đây để thăm người !! Dô dô tụi bây.'
Thế đấy, nguyên binh đoàn hùng hậu kéo vào phòng bệnh. May nơi đây thoáng đãng rộng rãi, nếu không chứa cũng chả vừa.
- Ủa tụi bây tới đây chi ? ~ nó bỉnh bơ nói.
|
- Ngu ! Tụi này tới thăm mày chứ chi ~ Jenifer (cô nàng dẫn đầu) hất tóc nói.
Mà quên nói một chút, là ba đứa nó cảm thấy 11A tức 11A1 có chút không đoàn kết thoải mái cho lắm, với cả cha vui vẻ gì nên đồng tâm đồng lòng dứt khoác thành lập nên 11A8-nơi tụ hợp những thiên kim thiếu gia xinh đẹp quậy phá nhất nhì.
Ấy mà không chảnh choẹ gì nha, bao nhiêu thành phần quậy trong top 16 đều tụ hợp về lớp 11A8 hết trơn. Tụi nó bạo hành vậy nhưng ai dám phản đối!? Ai dám chống lại!?
Nhưng được cái học giỏi và vốn chưa gây tổn hại gì cho người khác, cho trường là ok.
Quậy mà sống có tình có nghĩa, bạn bè với nhau từ đầu năm tới giờ mới 1 tháng nên cũng tính là thân thiết đi ==
- E hèm.. Tập trung tập trung. Chúng ta hôm nay sẽ tổ chức buổi làm quen ra mắt từng thanh viên lại ~ Jenifer đỏng đảnh hùng hồn đứng trên giường la hét.
- Ok Ok - mà bọn bên dưới có phản đối gì đâu, còn đồng lòng ủng hộ nữa.
Bó tay chấm com với cái lớp này.
- Tui xin tự giới thiệu, tui là Jenifer lớp trưởng lớp này, là người xinh đẹp nhất nhất ~ cũng là cô ta. đứng tự sướng đến phổng mũi.
- Xuống đi mày ơi, trèo cao quá té cái bịch là bể xương chậu xẹp cái đít xi li côn của mày đoá. để tao giới thiệu tiep choa ~ Nam bóng ẻo lả nói ~ Đồng bào chắc hẳn cũng biết ta, ta là Nam đẹp troai hihi ~ nói xong còn lấy tay vuốt vuốt tóc, đánh mông bước đi
- Tới tao tới tao, tao là Tú ú ~ một cô gái mập mạp đáng yêu chạy lại gthieu.
- Còn tao là Huy béo ~ chàng trai khác mập hơn da dẻ hồng hào nói.
- Tới tao tới tao..
Và tiếp là khá nhiều điệp khúc giới thiệu. Hắn và nó có một động tác chung là ôm đầu, cùng luôn một suy nghĩ : 'Tụi nó tới đây quậy hay tới thăm?'
Vậy mà chả ai nói ra, họ chỉ cười đùa góp vui với những con người kia thôi.
Đang suy nghĩ miên man, họ bị tiếng nói của con Anh Điên cắt đức dòng suy nghĩ :
- ĐỒNG BÀO LỚP 11A8 ƠII !!!!
Cả đám loi choi liền ơi một cái thật to và rõ, hại bệnh nhân phòng kế và y tá bác sĩ bị một phen hết hồn.
- CHÚNG TA ĐI....
|