Vì em quá yêu anh
|
|
Chap 1 “Chát” Một cái tát được giáng xuống thật mạnh ở trong lớp 10A1 có 2 nữ sinh đang đứng giữa lớp một người nhìn cô gái bị tát đầy tức giận còn cô gái kia bình thản ngước mặt lên nhìn nữ sinh đang tức giận kia đôi mắt trong veo không cảm xúc nhưng ẩn trong đó vẫn là một cái nhìn đầy tức giận - Hạ Diễm nó chết rồi mày đã vừa lòng chưa hả??? Cô gái đang tức giận kia có tên là Minh Thư cô ta sau khi tát người nữ sinh kia xong thì hét lên đầy giận dữ nó làm cho nữ sinh kia thoáng chốc ngạc nhiên bàng hoàng trong đôi mắt nhưng sau đó lại quay về với nét bình tĩnh thường thấy - Tôi không hiểu Bình thản đến kì lạ điều đó càng làm Thư thêm tức giận định giơ tay đánh 1 bạt tai nữa nhưng cánh tay kia giơ lên không trung bỗng dừng lại hóa ra là có người cản lại quay lại người đó không ai khác là Kiều Oanh hoa khôi khối 10 - Đủ rồi Thư Oanh gằn giọng nói với Thư ánh mắt muốn bảo hãy thôi dừng lại cái trò trẻ con đó đi còn Thư thì hất tay ra khỏi Oanh ánh mắt tràn ngập tổn thương nước mắt cố kìm chế nay được dịp phun trào - ĐỦ?MẤY NGƯỜI CHO NHƯ VẬy LÀ ĐỦ SAO? Dường như nhìn thấy sự đau khổ của Thư, Oanh cảm thấy hối hận khi mình cư xử với Thư như vậy đang định xin lỗi thì… - Thư tôi… - Cô im đi! Vốn tưởng cô khác hóa ra cũng giống như vậy cũng phải cả 2 người là bạn thân mà thật giống nhau Thư hét lên đầy bức xúc sau đó chạy ra ngoài và dường như đã đụng trúng ai ngoài cửa nhưng không quan tâm nói qua loa vài câu xin lỗi rồi bỏ đi mà không nhìn thấy một ánh mắt lo lắng nào đó đang nhìn về hướng cô còn cả lớp nhìn Thư với con mắt đầy thương cảm ai chẳng biết Thư và Diễm là bạn thân của nhau 2 người như chị em vậy việc Hạ Diễm mất đó là một cú sốc lớn cho Thư rồi lại nhìn con người máu lạnh đang đứng cô ta có trái tim không vậy tại sao lại làm vậy với người chị em tốt của cô ta thật là chẳng hiểu nỗi Quay trở lại với 2 cô gái kia sau khi Thư chạy ra ngoài Oanh chỉ thở dài nhìn theo rồi nhìn cô gái có gương mặt ngây thơ vô số tội vẫn bình thản như không mà chỉ buồn nhìn ánh mắt của bạn cô hiểu bạn mình định nói gì nên đã lên tiếng trước - Ra ngoài mình sẽ giải thích mọi chuyện cho Nguyên hiểu Sau khi Oanh nói xong Nguyên chỉ gật đầu không nói gì cả 2 quay người ra ngoài thế nhưng lại trùng hợp khi cả 2 cô gái ra đến cửa lại chạm mặt 2 chàng trai ngay trước của ra vào trong một thoáng chốc không khí bỗng im lặng đến đáng sợ Nguyên liếc nhìn chàng trai đang đứng đối diện cô, anh ấy là Lâm Hoàng Kiệt nhưng anh lại không nhìn cô mà hờ hững để ánh mắt ở chỗ nào đó và đó là điều làm trái tim Nguyên gần như tan nát có phải anh thật sự trách cô vì cái chết của Hạ Diễm? Cũng phải anh trách cô cũng đúng cô không có gì oán trách là lỗi do cô nhưng tại sao trái tim cô lại đau như vậy mãi nhìn mà Nguyên không để ý có một người cũng đang nhìn cô là Bảo Việt cậu nhìn cô đôi mắt đượm buồn đau khổ có và yêu thương gần như đong đầy trong ánh mắt đó vẫn là như vậy Kiều Oanh lại liếc sang nhìn Việt rồi lại nhận đau đớn trong trái tim cho dù nhỏ đã cố gắng như thế nào vẫn là không thể có trái tim của Bảo Việt tại sao lại như thế cô có thua kém gì Nguyên hay thậm chí còn hơn thế? Trong một khoảnh 4 trái tim đều như bị ai bóp nghẹt khó thở vô cùng và trong lúc đó trái tim họ đều cùng lúc đó tan vỡ ---oOo--- Na vui vẻ đến nhà Quang Huy hôm nay buổi sáng được nghỉ cô vốn dĩ định đến nhà cậu để rủ đi ăn sáng ấy thế mà bước chân đến cổng bỗng khựng lại trái tim đau đớn thế nhưng đôi môi lại cười. Kì lạ thật!!! Và chắc có lẽ mọi người đang cảm thấy hiếu kì khi Na lại như vậy nhưng có ai lại chịu được khi thấy người con trai mình yêu ôm một người con gái khác chứ phải người mà nó yêu đang ôm cô gái xinh đẹp kia bên trong nhà và người đó còn ai khác ngoài Phạm Linh nhỏ bạn gái cũ của Quang Huy chứ Đôi môi cười sớm đã vụt tắt đôi chân tê buốt quay lưng bước đi lạnh lùng mà đau đớn có lẽ cô thật sự đã là người thua đến cuối cùng người anh yêu vẫn chỉ là cô ấy mãi mãi cũng không có chỗ cho cô. Có lẽ là cô quá ngu ngốc ---oOo--- Trên bãi cỏ xanh biếc của trường một cô gái đứng dựa vào thân cây cô gái còn lại thì đứng đối diện không khí im lặng bao trùm lên tất cả chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vi vu - Ngày mà Hạ Diễm chết…là ngày mà cậu đã hôn Hoàng Kiệt Cuối cùng một trong 2 cô gái lên tiếng và đó còn ai khác ngoài Kiều Oanh nữa chứ - Vậy cậu có biết tại sao hôm đó tớ lại đến tìm Hoàng Kiệt? Không quá ngạc nhiên thật sự thì Nguyên cũng đã đoán được nguyên nhân cái chết Hạ Diễm chỉ là hơi đau xót một chút và ân hận một chút nhưng tất cả đều được che dấu sau cái mặt nạ thờ ơ đến hoàn hảo kia - Tớ biết Thở nhẹ một tiếng Kiều Oanh trả lời dứt khoát đôi mắt không nhìn ở phía bạn mà liếc ra ngoài - Vậy…cậu có liên quan? Nhíu mày một chút Nguyên lên tiếng hỏi một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn mà cô biết bản thân mình đã biết câu trả lời thật sự chỉ là trong vô thức -… -… - Thật ra…cũng không hẳn chỉ là… Im lặng lúc lâu cuối cùng Oanh cũng quay sang nhìn bạn mình vẫn là gương mặt bình thản đến ngạc nhiên kia nhưng Oanh biết ẩn sau đó là một sự tức giận khó nói thành lời - Chỉ là cậu thực sự chỉ góp chút ý vào kế hoạch tốn công dựng ra hay chỉ là người hoàn hảo vạch ra kế hoạch đó_Nguyên nhếch môi cười lạnh nhưng đôi tay lại nắm chặt thật sự tức giận nhưng lại đau đớn - Tớ…xin lỗi 2 chữ cuối được Kiều Oanh thốt ra nhẹ nhàng nhưng sao đối với Nguyên nó lại đau khổ như vậy bặm môi cố kìm chế cơn giận sau những chuyện bọn họ chỉ gây ra với cô mà chỉ có thể nói 2 từ xin lỗi dễ dàng vậy ư? Rốt cuộc họ xem cô là gì chứ? - Cậu đang xin lỗi sao Kiều Oanh? -… - Nhưng tại sao phải xin lỗi cậu đối với tôi có lỗi gì à? - Đừng như vậy_Kiều Oanh thở dài sau những chuyện vừa qua cô thật sự đã quá mệt mỏi -… - Tớ không biết phải làm sao mới có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng cậu chỉ là tớ xin lỗi dù cậu có chấp nhận hay không nhưng tớ nợ cậu 2 từ xin lỗi mặc dù nó khá muộn màng Muộn màng?Nguyên dựa vào thân cây nhắm mắt gió đột nhiên thổi mạnh làm tung bay mái tóc dài vốn mượt mà của cô. Bất giác cô nhớ lại những chuyện hôm đó lại mắc sai lầm nữa rồi và có thể nó sẽ không thể bù đắp những gì tổn thương với Hạ Diễm nhưng ít nhất đối với cô chỉ như Kiều Oanh nói cô nợ cô ấy lời xin lỗi dù đã muộn màng Hồi tưởng… - Các người là đồ dối trá - Nghe mình nói mình… - Im đi các người là đồ dối trá tôi không muốn nghe -… - Tôi thật sự không ngờ các người lại là hạng người đó tại sao mấy người có thể phũ phàng vứt bỏ chà đạp lên sự tin tưởng của tôi chứ tôi đã rất tin tưởng mấy người cơ mà Một hạt châu sa nhẹ nhàng lăn trên gò má mịn màng của cô gái có gương mặt ngây ngô kia nhìn 3 người con gái đẹp như sa lụa kia một người mang một vẻ đẹp chín chẳng trưởng thành, một người thì mang vẻ đẹp năng động đầy sức sống và người còn lại thì mang một vẻ đẹp nào đó dịu dàng nhẹ nhàng ấy thế mà bây giờ trên gương mặt ai nấy đều chất chứa một nỗi buồn nào đó vô hình hạt châu sa bây giờ vẫn nhẹ nhàng rơi trên gương mặt kiều diễm của mỗi người ---oOo--- Tà chiều vào mùa thu khung cảnh ảm đạm buồn một cô gái nào đó đi trong mưa mái tóc dài ướt những hạt nước rơi trên gò má của cô gái cũng chẳng biết là nước mưa hay nước mắt đôi chân vô thức cứ bước đi - Sao em lại ở đây? Một giọng nói trầm ấm vang lên cô gái kia ngước lên nhìn là anh đúng thật là anh - Hoàng Kiệt Đôi môi run rẩy khẽ gọi tên anh nhìn mà chua xót bàn tay anh từ khi nào vòng xuống bế cô lên điều đó khiến cô gái kia ngạc nhiên nhưng không chống đối chỉ dựa vào bờ vai vững chắc của anh … - Anh đã pha nước nóng cho em hãy vào tắm và thay đồ tránh bị cảm khi nào trời tạnh mưa anh sẽ đưa em về Anh nhẹ nhàng dịu dàng nói, cô không trả lời chỉ nhìn anh ngắm gương mặt anh thật kĩ anh thật đẹp trai a lại vô tình liếc xuống đôi môi kia - Em sao vậy? Câu hỏi vừa hoàn thành thì đôi môi anh cảm nhận cái gì ấm nóng là cô hôn anh đáng lẽ anh nên đẩy cô ra nhưng tại sao anh lại cảm thấy ngọt ngào và muốn đáp lại nụ hôn cháy bỏng kia “Xoảng” Tiếng đổ vỡ thu hút ánh nhìn của 2 nhân vật chính trong phòng cả anh và cô ngước ra phòng thì thấy gương mặt tràn ngập nước của Hạ Diễm nhìn 2 người một cách đau khổ Hạ Diễm lạnh lùng quay lưng chạy đi Ngay khi thấy Hạ Diễm chạy đi, Hoàng Kiệt chỉ biết đơ người nhìn cô, anh thật sự không biết nên làm gì đầu óc rối bời - Đuổi theo cô ấy đi Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên và còn ai khác ngoài cô, anh quay lưng nhìn cô ánh mắt lưu luyến rõ ràng là không an tâm - Em không sao em có thể tự mình về được Cô thở dài nói, anh nhìn cô một chút rồi cũng chạy theo hướng Hạ Diễm cô chỉ buồn nhìn theo không nói đôi chân đứng dậy để đồ anh đưa ở đó lạnh lùng quay lưng ra khỏi căn biệt thự Nhưng cô lại không biết chuyện khủng khiếp đó lại xảy ra ngay trong đêm mưa mùa thu đó và đó cũng là ngày định mệnh cô bước sang trang mới . .. … - Hạ Diễm hãy nghe anh giải thích mọi chuyện không phải như em nhìn thấy - Buông ra anh còn muốn nói gì nữa chẳng phải người anh yêu là cô ấy sao? - Hạ Diễm… - Cứ cho rằng là cô ấy chủ động hôn anh nhưng tại sao anh không tránh cuối cùng thì anh vẫn chẳng thể nào quên được cô ấy -… - Anh im lặng tức là anh thừa nhận ………… ………… “Két” “Rầm” Âm thanh vô thức vang lên mưa ngay lúc đó nỗi lên dữ dội một người con gái xinh đẹp nằm giữa bết máu bên đường còn người con trai chỉ đứng bất động bên đó không khí tràn ngập đau khổ một câu chuyện mới bắt đầu Kết thúc hồi tưởng… Sông Hàn… Đôi chân vô thức của Na đi trên bên sông không khí im ắng nhớ lại chuyện hôm nay càng khiến Na thêm đau khổ đến cuối cùng tốn bao công sức trái tim của cậu vẫn chẳng thể nào ở bên cô Tối_Quán par_Phòng Vip 1… Trên bàn thủy tinh kia bây giờ chỉ có những chai rượu đầy ắp cũng chẳng biết đã uống khi nào đã uống từ bao lâu nhưng chàng trai đó vẫn là không thể say được Dựa vào ghế, tay mân mê ly rượu trên tay đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc và cũng chẳng khó nhận ra đó là thiếu gia Lâm Hoàng Kiệt cao cao tại thượng kia bình thường đào hoa là vậy máu lạnh là vậy thế nhưng hôm nay người ta lại thấy hình ảnh cô độc cô đơn kia lại vì một cô gái có thể như vậy thật là không dám tin nhưng mà dù có máu lạnh đến đâu nhưng hãy nhớ anh ta là con người mà con người đương nhiên phải có một trái tim và trái tim của anh ta cũng chẳng phải làm bằng sắt đá đương nhiên cũng phải biết đau chứ Hồi tưởng… Bước vào trong phòng phẫu thuật cô nằm ở đó bất động sắc mặt yếu ớt đôi môi tái nhợt mỉm cười khi thấy anh, anh đau đớn bước lại gần tại sao đến cuối cùng cô lại vì anh mà như vậy. Có đáng hay không? - Hạ Diễm… - Anh không cần phải nói em biết người anh yêu là Thảo Nguyên -… - Là do em quá ngu ngốc mặc dù biết rõ sự thật em xin lỗi - Là anh nên nói xin lỗi em anh xin lỗi - Đừng như vậy thật chẳng giống anh chút nào Hoàng Kiệt em hiểu rõ người anh yêu là cô ấy em không trách anh - Đừng tốt với anh như vậy anh không đáng - Có đáng hay không bản thân em hiểu rõ em không hối hận vì đã yêu anh Đôi tay còn một chút sức lực với tay lên chạm gương mặt thế nhưng lại buông xuống khi gần chạm mặt anh, anh thật sự hoảng hốt cô gái nhỏ này tại sao anh lại làm cô đau khổ thế chứ? - Hạ Diễm Anh bối rối gọi tên cô nhưng Hạ Diễm mỉm cười - Em buồn ngủ em muốn ngủ Hoàng Kiệt - Em tuyệt đối không được ngủ Anh hoảng hốt nói cô đến cuối cùng vẫn nhìn anh mỉm cười hiền lành và đôi mắt nhắm lại thế nhưng đôi môi vẫn mỉm cười điều đó thật làm anh đau đến tột cùng anh thật sự thật sự không đáng để cô hi sinh nhiều như vậy Kết thúc hồi tưởng… Anh vẫn là ngồi ở đó đau khổ nhớ lại và tự tìm đến rượu để quên đi mọi chuyện tại sao đến cuối cùng mọi chuyện lại như vậy? Tại sao muốn quên nhưng càng uống lại càng không thể quên
|
|
sao cái nào cậu cx dùng từ cô hết z
|
Chap 2:
- Cô chủ - Đừng ai làm phiền tôi Thư nói giọng mệt mỏi và bước lên lầu thả mình trên chiếc giường ấm áp kia mọi chuyện dường như đi quá giới hạn rồi nhắm mắt lại nhỏ nhớ về ngày hôm nay Hồi tưởng… Thư cứ chạy cứ chạy mãi đến khi thật sự không thể đi nổi nhỏ mới mệt mỏi ngồi xuống xích đu nhẹ đung đưa nhớ đến chị em tốt của nhỏ, Hạ Diễm phải ra đi đau đớn như vậy thật không công bằng mà Nước mắt trên gương mặt cứ tuôn rơi không ngừng thế nhưng mặc dù đôi mắt kia đã bị nhòe đi trong làn nước nhưng nhỏ vẫn có thể thấy một chiếc khăn tay nào đó đang được để trước mặt cô ngẩng đầu lên không phải chứ là Hồng Thiện sao Chàng trai đeo gọng kính đen tên Thiện kia khi nãy đã bị Thư đụng trúng vì hiếu kì vừa thấy lo lắng ấy thế mà cô nàng này chạy nhanh khiếp thế ra tưởng cô ta sức trâu chứ cuối cùng cũng dừng lại anh mệt mỏi thở phào từ từ về hướng của cô ấy thế mà chăng sao anh lại thấy người con gái kia khóc? Anh nhìn nhầm chăng? - Sao…sao anh lại ở đây? Thư lắp bắp hỏi lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia nhìn nhỏ như cô mèo nhỏ tội nghiệp vậy - Ơ cô hỏi hay nhỉ cô đụng trúng tôi rồi còn hỏi như vậy nhỉ? Thiện nói với giọng trêu ghẹo thường ngày của mình Bất giác nhớ lại lúc ra cửa nhỏ đã đụng phải ai đó hóa ra là tên này thật xui xẻo mà - Thế nhưng tôi cũng đã xin lỗi anh rồi tại sao anh lại bám theo tôi hả? Thư hùng hổ đáp lại nhỏ không phải dễ ăn hiếp à nha Thiện bình thản ngồi xuống xích đu kế bên cạnh lên tiếng - Cô xem thử có ai lại xin lỗi thiếu thành ý như cô không? Thiện nhướn mày trêu - Anh…vậy anh muốn gì hả? Thư lừ mắt nhìn chàng trai ngạo mạn bên kia dường như sự xuất hiện của cậu đã khiến nhỏ quên mất nỗi buồn kia như vậy có quá vô tâm không nhỉ? -… -… - Tại sao cô lại khóc? Im lặng lúc lâu cuối cùng Thiện lại hỏi một câu chẳng ăn nhập với câu chuyện chút nào nhưng nó lại khiến Thư đang nổi giận liến trầm mặt cuối đầu xuống. Không phải chứ lại tính khóc sao - E hèm xin lỗi cô đừng khóc tôi không biết phải làm gì khi con gái khóc cả, tôi…tôi rất sợ nước mắt con gái_Thiện làm mặt méo xệch nói nhưng thật sự là vậy á -… Thư không trả lời vẫn cúi mặt cố gắng không bật cười thế nhưng khăn tay kia lại dụi vào tay nhỏ không quá ngạc nhiên chỉ thấy hơi cảm động và buồn cười - Nếu như cô không muốn nói thì thôi vậy…uhm tôi…nếu như cô muốn khóc hãy khóc đi để quên đi nỗi đau Lần này Thư cảm động thật sự cậu ta đang an ủi nhỏ sao ngước mặt lên đôi mắt trong veo nhìn cậu mỉm cười dịu dàng điều đó khiến cậu chàng ngẩn ngơ vài giây rồi chợt nhận ra gì đó cậu hét toáng - Minh Thư cậu đang lừa tôi sao? Kết thúc hồi tưởng… Nằm trên giường mà sắc mặt Thư liên tục thay đổi thật đúng là buồn cười mà cậu ta thật sự quá ngốc nhưng cũng cảm ơn cậu ta bởi vì nhờ cậu mà nỗi đau trong lòng nhỏ vơi đi mấy phần Quán par… Nguyên bước vào trong quán par nhộn nhịp này hồi nãy sang nhà Hoàng Kiệt nghe nói anh không có ở nhà biết chắc ngay là anh lại đến đây cô bước lên phòng Vip nhìn qua khẽ hở của cửa cô thấy anh trầm tư ngồi uống rượu một mình mà cổ họng nghẹn đắng định bước vào trong khuyên anh thì cánh tay trên nắm cửa định mở ra nhưng lại rút về cô không thể cô chính là không thể vào trong nếu cô vào trong thì anh sẽ buồn anh sẽ giận và cô không muốn hay chính bản thân không muốn phải đối diện với anh bởi cô sợ sợ ánh mắt khinh bĩ anh dành cho cô ngồi thụp xuống cô nên làm gì bây giờ đầu óc rồi bời nhưng không thể để anh như vậy Một thoáng nhớ ra điều gì đó Nguyên đứng lên lấy điện thoại ra nghĩ điều gì đó một chút cuối cùng cũng bấm máy gọi Sông Hàn… Na ngồi đó cho đến tối nó chưa muốn về bởi vì nó không biết phải đối diện thế nào với cậu ừ là do nó ngu ngốc cố dành tình cảm không thuộc về mình nhưng biết làm sao được khi mà nó chẳng thể buông bỏ tình cảm này “Love in your eyes Sitting silent by my side” Tiếng nhạc chuông điện thoại bài pround of you vang lên khiến Na giật mình lau vội khóe mắt ẩm ướt nó lấy điện thoại ra nghe - Alo -… - Quán par sao? -… - Uhm em biết rồi em đến liền Cúp máy nó thở dài lấy vội túi xách lên rời khỏi Quán par… Vừa mới đến quán par bước vào Na đã thấy Nguyên đứng trước phòng ánh mắt lo lắng nhìn vào trong đôi mắt một chút nghĩ gì đó rồi bước lên - Chị Nguyên quay lại thấy Na thì vui mừng nhưng vẫn lạnh lùng nói - Hoàng Kiệt đang ở bên trong Na chỉ gật đầu vào trong không hỏi gì hơn tuy khó hiểu vì hành động của Nguyên nhưng nó nghĩ đây không phải là lúc để nói chuyện này Biệt thự nhà họ Lâm... - Tiểu thư, cô chủ…thiếu gia cậu ấy Ông quản gia ngạc nhiên khi thấy thiếu gia say mèm còn Nguyên và Na thì khó nhọc đỡ cậu - Cháu sẽ giải thích sau bác có thể giúp tụi cháu được chứ? Na khó nhọc nói - Vâng thưa cô Phòng của Hoàng Kiệt… - Chú Dũng chú có thể đem cho cháu một ly nước và thuốc giải rượu được không? Nguyên lên tiếng khi đã đỡ Hoàng Kiệt vào phòng - Vâng Sau khi quản gia vừa đi thì không khí im lặng đến kì lạ Na nhìn 2 người một lúc mới lên tiếng - Chị Nguyên chị… - Cảm ơn vì hôm nay đã giúp tôi_Nguyên lạnh lùng lên tiếng Na thì buồn với sự xa lạ này nó cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì thở hắt ra nó đi ra ngoài trước khi đi còn nói - Em đi trước không làm phiền 2 người chị hãy chăm sóc anh Kiệt -… -… -… - Chị, chị có muốn đi thăm chị Diễm không? Na cắn môi hỏi Nguyên nhìn nó ngạc nhiên rồi dựa vào tường đến bây giờ cô còn không biết bản thân có muốn đi hay không. Na nhìn thấy hành động đó chỉ cười buồn nói - Chị hãy suy nghĩ kĩ Na rời đi nhanh chóng trong phòng chỉ còn cô và anh liếc nhìn anh gương mặt đau khổ có lẽ là nghĩ đến Hạ Diễm thở dài đến gần đưa tay nhẹ vuốt từng nét hoàn hảo trên gương mặt anh thở dài nói - Em xin lỗi ---oOo--- Sau khi rời khỏi biệt thự họ Lâm một mình nó bước đi dạo một mình trong lòng chợt cảm thấy cô đơn làm sao ---oOo--- Quang Huy lấy tay ấn điện thoại gọi cho ai đó nhưng chỉ biết chỉ mỗi sau khi tắt điện thoại là thấy gương mặt cậu càng thêm tối - Tại sao lại không nghe máy? Huy bực mình nhìn chiếc điện thoại Bước ra ngoài ban công hít thở không khí mà trong lòng lo lắng không thôi bình thường mỗi lần gọi Na liền bắt máy thật nhanh nhưng tại sao lần này lại khóa máy mà cậu đã gọi bao nhiêu cuộc liệu có xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy cậu lấy áo khoác phóng ra khỏi nhà Quán café cầu vồng… Đôi chân vô thức của Na bước đi thế mà khi định thần nó lại đứng trước cửa quán café nơi đây là nơi lần đầu nó gặp lại anh sau bao năm nhếch môi cười cô quay lưng bước đi thế mà lại thấy Quang Huy đang đứng bên đường nó có nhìn nhầm không? Quang Huy sau khi rời khỏi nhà lo lắng tìm đến nó mọi nơi cuối cùng lại vô thức mà đến nơi đầu tiên mà 2 người gặp nhau trong lòng lo lắng không thôi thầm nhủ rằng nó hãy ở đó nếu không anh nhất định không tha thứ cho nó và không uổng công cuối cùng nó đã ở đây thật Quay trở lại vấn đề chính, Na định thần lại thầm không hiểu tại sao cậu lại ở đây không lẽ nơi đầu tiên mà nó và cậu gặp nhau cũng chính là nơi kết thúc tình yêu của nó. Không, nó không muốn nó không muốn phải kết thúc ở đây Nghĩ như vậy thế mà ngước lên lại thấy cậu đến gần mình hoảng hốt dâng trào nó quay người định chạy đi lại bị bàn tay vững chắc của cậu mà giữ lại kéo sát thân thể nhỏ bé của nó vào bờ ngực ấm áp của cậu, đôi tay ôm từ đằng sau lưng nó ấm áp vô cùng - Em lại định đi đâu nữa công chúa?
|
đi chết
|