~ Chương 6 ~
- Ổn rồi! Tất cả đã qua rồi! - Shybu đau lòng trấn an nó khi nửa đêm nó lại gặp ác mộng.Đã 1 tuần kể từ ngày nó bị tập kích...đêm nào nó cũng gặp ác mộng và hét lên thất thanh...mất ngủ đã là một chuyện...nó ngày càng yếu đi mới là quan trọng...ông ngoại sẽ băm anh với 2 tên kia ra mất.
- Hic...haiii...em lại mơ thấy chúng! Đáng sợ quá! - nó khóc rấm rức trong lòng anh, giọng nói yếu ớt như thể không ra hơi của nó làm anh đau lòng.Anh ôm nó, nước mắt từ nó thấm vào lồng ngực mà tựa như đang thấm vào tận tim anh.
- Không sao...có anh đây rồi, anh sẽ không để ai hại em đâu! - anh hôn nhẹ lên trán nó.
- Anh biết không...đã có lúc...em mong mình chết đi, sẽ nhẹ nhỏm lắm, nhỉ? - nó đột nhiên nói làm Shybu có chút hoảng loạn...không phải nó định nghĩ quẩn đấy chứ?
- Tiểu bảo bối...em nghĩ bậy bạ gì vậy chứ? Đừng nói vớ vẫn vậy chứ! Chết thì co gì mà nhẹ nhõm? Hơn nữa em chỉ biết đến cảm xúc của mình em thôi sao? Còn người thân và bạn bè...à mà khoan...chúng ta làm gì có bạn bè...mặc kệ...anh không cho em suy nghĩ rồi nói lung tung nữa đâu đấy! - Shybu hoảng quá sinh ra bấn loạn tuôn 1 tràng làm nó chóng cả mặt.
- Rồi rồi...em biết rối.Nói ra đã bị anh làm cho chóng mặt thế này thì em sợ rồi. - nó cười yếu ớt nói.Shybu thở hắt ra...cứ như anh vừa đối mặt với thứ gì đó ghê gớm lắm...còn hơn cả...
- Ông ngoại! - nó đột nhiên thốt lên làm Shybu giật mình.
- Hả? Ông ngoại! Đâu đâu? - Shybu xoắn hết cả lên ngó xung quanh.
- Haha...lừa được anh rồi nhé...haha... - cả căn phòng như sáng lên bởi tiếng cười giòn củ nó...cả đêm đó 2 anh em ôm nhau ngủ.
--------------------------------------
Hôm nay nó đi học lại và tiếp tục vai trò học sinh trao đổi.Narim đã vĩnh viễn biến mất nhưng không một ai tò mò hay đả động đến việc đó...cứ như cô ta chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.
- Này...nó đi học lại rồi kìa...sao nghỉ hơn 1 tuần rồi mà trường ta vẫn chấp nó đi học lại chứ? - bọn học viên ghen ghét nhìn nó cay đắng nói.Nó vẫn cứ vô tư mà chẳng thèm bận tâm...đơn giản vì bọn chúng không chung đẳng cấp với nó.
- Chào bạn! Mình làm quen được chứ? - một tên con trai tiến tới đi ngang nó hỏi.
Sau lần bị Narim lừa...nó có chút e ngại người lạ. Nó nhìn tên đó, cao hơn nó cả cái đầu, đẹp trai dữ dội mà lại còn có vẻ trí thức...quả thực là không có chút gì để nghĩ tên này là người xấu cả.
- Bạn là....
- Mình là Kaito...mình học chung lớp với bạn.Hi! - Kaito nở nụ cười tỏa nắng làm nó hơi nóng mặt.
- Ừ...mình là Chihiro...rất vui được lmf quen với bạn.Sao mình không thâyd bạn trong lớp nhỉ? - nó thắc mắc.
- Cũng phải thôi...bạn nghỉ học hơn 1 tuần đấy chứ! - Kaito cười nhẹ giải thích.Nó gãi đầu cười ngượng...là do mình nghỉ học đấy chứ!
Cả 2 cùng nhau đi lên lớp vô tình cảnh đó lọt vào mắt hắn.Hắn không hiểu sao lại thấy tức giận...kiểu như là hắn đang giận nó...hay là hắn ghen?
- Hừ! Con nhóc đáng ghét! Em...làm gì tôi thế này?!!! - hắn vò đầu mình rồi bắt đầu đi về phía lớp nó.
- Woaaa...hội trưởng kìa...đẹp trai quá...aaaa~
- Anh ấy...anh ấy đang tiến về phía tao...ôiiiii
- Tránh ra! - hắn gầm nhẹ làm lũ nữ sinh kinh hồn bạt vía vội né gấp.Hắn cứ thế tiến về phía lớp nó với gương mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo.Khi chỉ còn 5m nữa là tới thì hắn đột nhiên ngửi thấy mùi hắc khí.
- Lũ bóng đêm...dai thật! - hắn gằn giọng...bỏ lở mục tiêu chính hắn nhanh chóng chạy theo mùi hắc khí kia mà không biết rằng nó đang gặp nguy hiểm.
- Mùi hắc khí!! - Shinwa mở mắt...nhưng anh không đuổi theo mà chạy lên lớp nó.Quả nhiên anh không sai...Kaito...cậu ta đang bị điều khiển bởi phù thủy bóng đêm.
- Chihiro...tránh xa tên đó ra! - thấy nó đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Kaito...anh vội nói to. Mắt Kaito chợt lóe đỏ lên một cái rồi cậu ta bất tỉnh. Học viên trong lớp không hiểu chuyện gì...người thì hoảng sợ vội né ra...người thì xúm lại đỡ cậu ta dậy.
- Không phải chứ? Lần thứ 2 rồi đấy... - nó ấm ức dậm chân than thở.Shinwa vừa lo vừa buồn cười vì nó.Số nó đúng là không hợp có bạn rồi.
Trong lúc đó hắn đang mãi mê đuổi theo hắc khí đến 1 cánh rừng cách trường gần 1h đi đường.Khi nhận ra khoảng cách thì đã quá muộn để nhận ra đây chỉ là kế đánh lạc hướng hắn.
- Khốn khiếp! Gyaaaaaaaaaaaa! - Hắn hét lên...2 tay gồng lên nổi cả gân xanh...1 trận bão cát từ dưới nổi nên...cát cuộn lại thành những thanh kiếm nhọn chém liên tiếp về phía trước. Trong tiếng gió bão còn có tiếng thét đau đớn của lũ bóng đêm.
*Rầm*
- Lại thất bại sao? Lũ vô dụng các ngươi! Hết lần này đến lần khác...nuôi các ngươi đúng là tốn sức. - người đàn ông ngồi trên ghế làm bằng vàng giận dữ mắng chửi lũ người đang quý phía dưới.
- Xin chủ nhân bớt giận...là do bên cạnh con nhỏ đó có rất nhiều người bảo vệ...bọn thuộc hạ không thể địch nổi. - 1 trong số đó lên tiếng thanh minh.
- Nhiều người bảo vệ sao? Hừm...ta sẽ loại từng đứa một...không thẻ trông chờ vào các ngươi được! Hừ!
|
Hắc hắc hay lắm típ đi
|