... - chào bạn, mình muốn hỏi...- một nhỏ hí hửng đứng lên, Min thủ sẵn bút để ghi lại câu hỏi của nhỏ, nhìn bộ dạng của nó là biết nó muốn hỏi nghiêng hỏi xéo rồi ... - câu hỏi l... - e hèm...- giọng anh làm xôn xao mấy dãy bàn cuối trong đó có dãy của nhỏ, Gia Kỳ cười mỉm khó hiểu. Đột nhiên nhỏ quay lên hỏi một câu dễ òm, chẳng biết nhỏ làm gì mà mặt mày xanh lét, mấy đứa xung quanh cũng không hỏi gì nhiều ngoài mấy câu hỏi trong tầm kiểm soát của tụi nó. Thầy giáo có vẻ hài lòng, điểm của Gia Kỳ là điểm A, tụi nó đang chờ điểm từ anh, đó là điểm quyết định cuối cùng cho bài thuyết trình hôm nay.
- dù là giống Vương Thư nhưng cậu đừng quên người đó là Đông Ân, tội cho em ấy...- câu nói của Gia Kỳ lại chi phối suy nghĩ của anh, anh đặt bút xuống nhưng vẫn còn do dự, anh chau mày, anh đẩy mọi suy nghĩ về Vương Thư ra khỏi đầu anh, đột nhiên anh đứng dậy, chân ghế miết chặt vào sàn, anh vẫn chưa cho điểm, cây bút bị anh vứt sang một bên, anh bỏ đi - em không chấm bài này thưa thầy. Mọi người xôn xao, nó ngơ ngác, công sức một tuần trắng của tụi nó mà nói không chấm là sao, nó chạy ngay theo anh. - anh đứng lại đó...Duy Anh...đứng lại...đó...hộc...hộc...Ngô Hoàng Duyyyy...á... Nó đâm sầm vào người anh, lấy lại tinh thần sau khi nó trấn an cái lỗ mũi tội nghiệp của nó sắp chảy máu đến nơi, nó lớn tiếng - anh làm gì thế? Tại sao lại bỏ đi? Anh khẽ chau mày, hình như tim anh lại nhói, tay trái anh đút túi quần run lên giữ chặt cơn đau, anh sẽ ngã mất thôi, nhưng trước mặt nó... - không, mày không thể ngã được...không thể ngã...trước mặt...Vương Thư... - suy nghĩ trong anh cố giữ đôi chân anh đứng vững, có ai giúp anh lúc này chăng? Anh đã cố đi nhanh hơn để tránh nó nhưng không tránh được, cơn đau làm anh không thể bước tiếp... Nó vẫn giữ nguyên thái độ tức giận nhìn anh, sao mà nó ghét anh thế không biết. Mồ hôi trên trán anh đổ nhiều hơn, chân anh mất thăng bằng thật rồi, anh có cảm giác chân anh cứ như vô hình vậy... - Đông Ân... Tiếng gọi bất ngờ làm nó quay ngoắt ra sau, nó chẳng biết rằng, ngay giây phút mắt nó rời anh, anh ngã ngay xuống và Duy Phong đã kịp đỡ lấy anh. Người gọi nó là Gia Kỳ, mặt anh ấy biến sắc, Gia Kỳ bước nhanh đến đẩy nó đi về phía trước không cho nó nhìn thấy anh. Nó cố quay lại nhưng Gia Kỳ đã chắn hết tầm nhìn của nó - bài thuyết trình của em có điểm rồi đó, mau về lớp đi bạn em đang chờ... Nó hí hửng quên mất anh, nó chạy theo anh cũng vì nó muốn biết điểm mà thôi, không cần Gia Kỳ đẩy nó nữa, nó chạy một phát về đến lớp...và cũng trong chiều ấy, rồi mấy chiều nữa nó chẳng thấy anh đâu, nó chỉ nghĩ...chắc anh bận rồi... ... - tôi thành thật khuyên cháu hãy đưa cậu ấy sang Mỹ càng sớm càng tốt... - tình hình anh ấy như thế nào thưa bác sĩ? Vị bác sĩ im lặng khá lâu, ông là bạn lâu ngày của gia đình Duy Anh, ba mẹ anh gửi anh cho ông chăm sóc vì mẹ anh thể trạng ốm yếu, còn ba anh phải lo cho tổng công ty bên Mỹ, ông nhìn Duy Phong bằng ánh mắt đượm buồn, ông chưa bao giờ nghĩ ông sẽ phải nói cho một trong hai người ông thương như con thông tin xấu này - Duy Anh nếu cứ kiên quyết ở lại Việt Nam sẽ chẳng sống được qua 3 tháng nữa đâu, bệnh tim của cậu ấy đã chuyển sang giai đoạn ba rồi, cháu nên đưa ngay cậu ấy sang Mỹ, biết đâu sẽ có kỳ tích... ...
|
... - sao? 3 tháng? Anh Duy Anh... Duy Phong đến gặp Min ngay sau đó, Min ngỡ ngàng và đã khóc khi nghe Duy Phong nói mọi chuyện. - anh ấy nhất định phải đi Mỹ, ba mẹ anh đã chuẩn bị mọi thứ bên ấy rồi nhưng vấn đề là anh Duy Anh nhà ta định không chịu đi... - chúng ta cho Đông Ân biết được không anh? Biết đâu nó sẽ giúp được anh ấy? - không. Duy Anh không chấp nhận một lời khuyên nào đặc biệt là từ Đông Ân, chúng ta phải làm cho anh ấy cố gắng níu lấy cuộc sống này, tự anh ấy sẽ quyết định đi Mỹ phẫu thuật. ... Căn biệt thự trắng chìm trong làn sương ở thiên đường Phú Mỹ Hưng, được thiết kế bởi bậc thầy của ngành kiến trúc, ngôi biệt thự mà chủ tịch tập đoàn kinh doanh bất động sản hàng đầu Châu Á BlueSky từng gật đầu tán thưởng và đã tặng thưởng rất hậu hĩnh cho người thiết kế. Nó ẩn chứa nét cổ kính của kinh đô Paris hoa lệ cuối thế kỉ XIX vừa phản phất vẻ đẹp hào nhoáng của thành phố New York thiên niên kỉ mới. Con đường rải sỏi vào biệt thự lắng đọng màu hoa tím ấm áp. Người yêu của anh đã yêu sâu đậm loài hoa ấy như yêu chính anh vậy, tự tay cô đã trồng chúng khắp biệt thự, đó là tình yêu bất diệt cô dành cho anh... Hồ bơi trong xanh, phản chiếu ánh mặt trời, những con sóng nhân tạo vỗ nhè nhẹ. Đôi tay trắng ngần của anh rẽ từng con sóng, anh đang bơi. Xung quanh anh quản gia đứng chờ và có rất nhiều vệ sĩ, anh là viên kim cương quý giá trong tay tập đoàn BlueSky. Một cơn sóng lướt mạnh vào bờ, anh đẩy người lên khỏi mặt nước, mái tóc tím bạc của anh rũ xuống, nhỏ giọt, ánh mắt lạnh toát. Quản gia đưa khăn cho anh, anh chỉ khoác hờ qua vai. Anh lạnh lùng hỏi - Vương Thư đến chưa? Quản gia cúi người trước anh - tiểu thư chờ thiếu gia ở khu vườn sau biệt thự đấy ạ. Cô đến với anh từ một lời hẹn ước, cô lớn lên cùng anh trong suốt thời niên thiếu. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên ở vườn sơn thủy, đôi mắt tròn xoe ấy nhìn anh và rồi nhanh chóng chiếm lấy trái tim anh. Cô là cầu nối giữa chủ tịch và anh, những trò đùa nghịch ngợm cùng nét mặt tinh nghịch của cô làm anh dễ cười khi đang ở một mình. Cô không đùa nghịch với anh nữa thì tình cảm giữa chủ tịch và anh cũng vơi dần, đến một ngày không còn hàn gắn được nữa. Trên con đường theo đuổi sự nghiệp của ông, thời gian với anh là tảng đá lớn cản đường. Cô ấy chờ anh dưới mấy lẵng hoa dại màu tím, hương hoa nhẹ nhàng trong nắng. Gương mặt cô thanh thoát và trông dịu dàng, mái tóc xoăn nhẹ cùng màu tóc với anh cài ruy băng anh tặng, đôi mắt vẫn to tròn cười tinh nghịch, cô mặc váy trắng muốt, chân rối rít chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh đứng từ xa nhìn cô, chỉ cần nhìn cô thôi hình như anh đã hết giận cô rồi. Cô chạy đến níu tay anh thân mật, má đồng tiền của cô lún sâu rất duyên, giọng nói như mật ngọt - để chuộc lỗi với anh hôm nay em đã dậy rất sớm pha trà sữa cho anh, vị sôcôla luôn nha, anh sẽ hết giận em thôi... Anh cốc đầu cô - lần này anh bỏ qua cho em... Cô gật đầu không do dự - em hứa với anh. Anh nắm tay cô vào bàn, mỉm cười - em nói chỉ pha trà sữa, nhưng những món này là em nấu đúng không? Cô chau mày - thì em nấu đấy, nhưng anh sẽ chê em nấu dở cho xem. - không phải sao, nhìn này - anh chỉ vào từng món trên bàn - trứng thì khét mất, canh này trông hình như bỏ rất nhiều muối thì phải, còn thịt nè, cháy đen, em xem làm sao anh ăn đây. - nhưng em biết anh sẽ an mà - cô mỉm cười, tựa vào vai anh. ... Mấy hôm nay anh chẳng gọi cho nó, nó cũng thấy vắng, nó hay ngẩn người ra mà không biết đang nghĩ cái gì, dạo này Min hay nghe điện thoại một mình, nó cũng thấy lạ nhưng rồi nó nghĩ chắc điện thoại của thằng Trường. Nó nhớ đến căn biệt thự hôm trước, nó muốn quay lại đó, lòng nó chưa yên, nó sợ sẽ có một sự thật vô hình nào đó... - Duy Phong, em nhờ anh một việc nha... 5 phút sau... Là số của anh đang gọi, nó nghe máy, lòng nó chợt thấy vui và nhẹ hơn hẳn. - em xuống đi, anh đang chờ dưới nhà em này... Anh ngắt máy, nó có hơi ngạc nhiên, người nó gọi là Duy Phong cơ mà, tại sao anh lại đến. Nó mở tủ thay quàn áo rồi chạy xuống nhà, anh không đến bằng ô tô nữa, anh đến bằng xe nhà, có tài xế đưa anh đến. Anh ngồi trong xe, hạ cửa kính, anh mỉm cười - em vào đi... Nó gật đầu rồi mở cửa xe ngồi cạnh anh, anh mặc chiếc áo len đan tay dài qua cổ tay, nó có hơi thắc mắc, Sài Gòn bắt đầu lập đông nhưng cũng đâu đến mức phải mặc áo len như thế. Nó nhìn anh, anh trông xuống sắc hơn hẳn, môi anh tái nhợt, nó nghiêng đầu hỏi - anh lạnh à? Anh không trả lời, chỉ mỉm cười cho qua. Nó cũng không hỏi nữa, ngồi ngay ngắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu nó chú ý hơn chắc nó sẽ thấy trong tay áo anh vẫn nối với dây truyền dịch đặt ở ghế sau, đó là lý do anh không bước xuống xe mở cửa cho nó và mặc áo len giữa trời nóng như thế này... 20 phút trước... - Đông Ân muốn đến ngôi biệt thự hôm trước, bây giờ em sẽ đến đón em ấy, anh cứ nghỉ đi. Duy Anh giật phăng dây truyền ở tay, ngồi bật dậy, đầu a h choáng váng - anh sẽ đến đó...- giọng anh nhợt nhạt... - không được, anh vừa sốt dậy, còn phải truyền nước biển nữa, anh không đi được đâu...- Duy Phong cản anh nhưng anh vẫn rất cương quyết. - anh se truyền nước biển trên đường đến đó...em yên tâm đi...lấy cho anh cái áo len dài tay là được... - em phục anh luôn đó, vậy thì gọi người lái xe đi em không muốn anh tự đi đến đó đâu. - tùy em vậy... Mấy hôm nay anh sốt li bì trên giường, phải truyền dịch liên tục theo lời bác sĩ, anh trông yếu hẳn và mệt mỏi... Xe lại đi vào con đường màu tím, ngôi biệt thự hiện ra ở cuối đường, trông vẫn lạnh và buồn như lần trước... Nó xuống xe nhưng anh thì không, anh chỉ tay bảo nó vào nhà đi, anh vẫn đang truyền dịch nên không đi cùng nó được, với lại hình như anh muốn ngủ rồi, anh mệt nhừ... Nó im lặng nghe lời nhưng nó vẫn thầm rủa và có chút tức giận - cái tên ác ma lắm chuyện, đã không muốn thì đừng đi bây giờ bỏ mình một mình thế này...- đương nhiên vì nó không biết anh bệnh, nếu nó biết xem nó còn giận lên như thế không. Nó nhìn quanh căn nhà, cách trang trí ở đây rất trang nhã, nó cứ nghĩ sẽ có rất nhiều người làm cho ngôi nhà này nhưng ở đây vắng hẳn. Người phụ nữ đáng thương đó bước nhanh xuống cầu thang khi nhìn thấy nó, nó vội chạy đến đỡ - cháu xin lỗi vì đến quá đường đột... - không sao...ta thật sự rất mong cháu sẽ đến...cháu đến cùng...? - hình như bà ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy nó. - Duy Anh đưa cháu đến nhưng anh ấy ở lại ngoài xe ạ... - thằng bé cũng vừa gọi cho cô nên cũng chưa chuẩn bị gì nhiều... - không sao đâu ạ, chỉ là cháu... Bà nhìn nó mỗi lúc một nhiều, bà đang rất nhớ con gái và bà thật sự hạnh phúc khi nó đến - xin lỗi nhưng cô vẫn chưa biết tên của cháu... - cô cứ gọi cháu là Đông Ân... - uh, tên nghe hay đấy... ... Coang coang coang...tiếng chuông nhà thờ hối hả đàn bồ câu bay vội, nhưng cuộc sống không có gì hối hả được anh, đã 3 hôm rồi anh ngồi yên bất động trước mộ của người con gái anh yêu. Cái áo vest đen khoác hờ mà anh cho là đủ ấm cũng ướt đọng sương, mấy nhánh hoa tím trên mộ héo rũ xuống, buồn bã nhìn anh. Người yêu chúng nhất đã không còn và người yêu anh nhất cũng đã mất. Duy Phong và Gia Kỳ thay nhau đến chỗ anh, họ trông chừng anh từ xa, họ biết anh cần một khoảng trống đủ lớn để quên đi người con gái ấy. Anh cứ như tượng, một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp bị lãng quên, thanh kiếm bạc đã xuyên qua trái tim anh từ giây phút Vương Thư gục trong vòng tay anh và cô không còn kịp nói yêu anh nữa. Anh đã gào thét rồi khóc suốt ngày hôm ấy, bây giờ anh chẳng còn nước mắt mà khóc, đến mở lời anh cũng chẳng thể nói. Anh hận bản thân anh, anh hận trái tim yếu ớt của anh đã cướp mất người con gái của anh, anh không còn suy nghĩ cho cuộc sống níu kéo của anh nữa, anh ở lại Việt Nam, anh không đi phẫu thuật. Với anh đó không phải là tai nạn, đó là lỗi của anh, anh hận anh, anh hận nước Mỹ... ... Hơn 2 tiếng nó trò chuyện với người phụ nữ ấy, nó thấy thật ấm áp và hình như nó có thể kể mọi chuyện cho bà nghe, nó thấy bà cười nhiều hơn, điều đó làm nó thật nhẹ lòng. Nó không còn muốn hỏi bà điều gì nữa, nó cứ muốn trò chuyện với bà như thế này, rất gần, nó tự hỏi như thế có giống mẹ nó không? Nó quay ra xe, bà tiễn chân nó ra cổng - Đông Ân này...cháu hãy đưa Duy Anh đến New York nhé... Nó nghiêng đầu chưa hiểu, nó vẫy tay chào bà. Anh ngủ rồi, ngủ rất say. Người lái xe sợ nó sẽ biết nên dặn nó đừng đụng vào anh với lý do anh sẽ nổi cáu rất đáng sợ...
|