Lớp Học Kinh Dị
|
|
nhanh nhanh nào
|
|
Lời Tạm Biệt.. (Tạm Thời) - Một Chút Của Đoạn Tiếp Theo.
xin chào các bạn. Alice đây. chắc các bạn tự hỏi "con này nó đi đâu mà bỏ truyện lâu thế?" hay đại loại vậy nhỉ. Thật ra Alice với con nhỏ up truyện đã cãi nhau một trận to và đường ai nấy đi cho đến tận bây giờ ( vẫn chưa làm lành )
Chắc các bạn cũng tự hỏi, thế thì up cái chương này cho người ta làm gì? Buff niềm tin? tăng view?
Theo như đầu đề thì nó đơn giản chỉ là để nói lời tạm biệt với các bạn thôi.
Alice bị mất điện thoại, con nhỏ giữ bản truyện kia thì không chơi với nhau nữa. Tức là công sức đổ công đổ bể rồi.
Mình không nhớ truyện đã ghi cái gì, thậm chí cái chap 96 không phải mình viết. Sự thật luôn. Mình chỉ ghi tới chap 94 thôi.
Thứ hai là truyện càng ngày càng lạc chủ đề và nó cứ sao sao ấy.. Mình cũng bó tay. Giờ thứ mình có thể làm là say goodbye (tạm thời) với các bạn trước đã.
Cho các bạn phải ngày ngày ngóng chờ.
Khi nào mình chỉnh sửa được cái kịch bản ( tức là khác với ý định ban đầu ) thì mình sẽ up tiếp cho các bạn.
Dự là hơi lâu một chút.
Xin lỗi đã làm tốn 30s của cuộc đời các bạn.
Chắc chắn Alice sẽ quay lại mà. Hứa đó đó đó
p.s: Truyện này Alice có dán tag Truyện Teen đàng hoàng. những bạn không đọc được xin vui lòng tôn trọng những người khác, rất cảm ơn các bạn cảm thông.
p.s2: Huhu bạn nó có ý tưởng gì không tôi cầu các bạn vài ý tưởng, cái truyện này nó đi quá đà rồi
_______________
Quay lại chiến sự.
- Lucy! Lucy! Cậu có nghe thấy tớ nói gì không? Lucy? - một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu Lucy. Hàng loạt giọng nói khác bắt đầu chen vào.
- A! gì thế này? ai đang gọi tôi thế? - Lucy vừa ôm đầu, đôi mắt khép lại, nhìn 4 phía hoang tàn xung quanh.
- Chuyện gì thế? - có người hỏi.
- Không có gì. Đi tiếp - Lúc này bỗng dưng những giọng nói ấy im hẳn. Lucy lấy hơi rồi bước về phía trước.
- Chúng ta đi đâu?
- Không biết...
- Có ai nói chuyện với Han được không? - Lucy bỗng nói lớn.
- Hahahaha, không nói được đâu. Nghĩ lại đi, Han nó chỉ là một con ma, một con ma bị nguyền rủa, nó không phải là thần thánh. Mày nghĩ nó có thể làm được mọi chuyện ư? Vọng tưởng? - Một giọng nói xa lạ được truyền hẳn đến tai Lucy. Rõ ràng từng âm một. Nhưng ở đây làm gì còn địch?
- Chạy về chỗ mình đi. Chỗ đó chắc có người biết nên làm gì - Lucy nói rồi chạy trước.
Nhỏ chỉ biết chạy và chạy. những âm thanh ghê rợn lại vang lên. Tiếng vào xước, tiếng vỡ thuỷ tinh, tiếng khóc, tiếng rên thê thảm. Cả tiếng cười kinh dị của ai đó.
Khi nhận ra thì nhỏ biết, mình bị lạc rồi.
Đang ở đâu thế này? Nhỏ tự hỏi. Ở đây có một căn phòng học bỏ hoang sao?
Két... tiếng cửa mở
Cộc.. cộc.. cộc.. tiếng bước chân ai nặng nề
Nhỏ lùi lại phía sau thì bỗng nhiên mọi thứ tối sầm.
///////////////////////
- Lucy? Lucy! Lucy! Tỉnh tỉnh? - Rie vỗ vào má Lucy
- Hm..? gì vậy? - Lucy ngơ ngác mở mắt ra
- Cậu không nhớ gì à? cậu ngất xỉu vì kiệt sức đó. - Rie xoa đầu Lucy rồi lấy thứ gì đó ăn được đưa cho nhỏ - ăn một chút.. xog chuyện này.. chúng ta có thể tự do rồi - Rie mỉm cười chua chát
- Sao lại ngất nhỉ? hm.. - Lucy gặm gặm thứ Rie đưa rồi suy nghĩ
- Kệ đi. Ổn rồi chứ. Chúng ta ra ngoài thôi. trong căn phòng này ghê quá đi - Rie xoa xoa cánh tay
- Ừ.. mà bây giờ chúng ta phải làm gì? - Lucy hỏi
- Han nói có một người Han phải đi gặp người đó. Thấy nó có vẻ hơi lo sợ trong ánh mắt. Bây giờ chỉ đợi tin của Han thôi
- Ừ. Về thôi.
Nhưng Lucy biết, mình vừa lạc mất thứ gì đó quan trọng trong ký ức.
////////////////////
|
Woa ♡.♡ Tuyệt vời ông mặt giời. Hay lém, típ đi t/g ⌒.⌒
|
Chương 97:
Lớp 8 chạy một mạch đến trợ giúp Anni. Cả đám tập trung ở ngoài cổng rồi cùng nhau tiến vào. Rõ là một căn nhà to lắm nhưng bên trong khá rỗng, chỉ vỏn vẹn mấy phòng, từng phòng đều treo bảng tên đầy đủ.
Lớp 8 chia ra đi xem xét từng phòng một, bên trong phòng với tên "Phòng chế tạo" bao gồm khoảng 20 cái bàn xếp đều đặn và cách xa nhau. Trên đáy còn ngổn ngang vài thứ vật liệu kỳ quái.
"Phòng phối dược" thì có một chiếc bàn vừa to vừa dài ở giữa, xung quanh là những ngăn tủ. Trên chiếc ở giữa cũng nhiều thí nghiệm hóa học còn chưa được xử lý xong. Có vài bình còn đang sôi ùng ục.
"Phòng thông tin" như một cái thư viện, đầy đủ sách bên trong. Nhưng chủ yếu là ghi chép lại về linh hồn, bóng ma, ấn chú, ký hiệu... như một tín ngưỡng nào đó. Vài đứa còn tò mò lật sách ra xem. Ở đây họ đang điều tra những thứ như Han. Linh hồn trước khi chết sinh ra oán niệm quá mạnh sẽ dẫn tới nửa quỷ nửa ma. Có sức mạnh nhưng vẫn là một loại ma.
"Phòng ăn" như tên thôi. Nhưng không sạch sẽ lại bẩn thỉu. Những khay thức ăn, đồ ăn còn vương vãi trên sàn, trên bàn, trên ghế.
"Phòng WC" vẫn không một bóng người. Thậm chí còn có vòi nước đang xả.
"Ký túc xá" khu này vậy mà chỉ có mấy phòng. Đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên vẹn, quần áo, đồ dùng, máy móc. Đèn còn bật, quạt còn quay.
Lớp 8 lại tập trung ở sảnh chính, tụi nó kể chi tiết phòng mình cho nhau nghe. Rồi tụi nó phát hiện, tất cả các phòng cứ như vừa tức thì có người ở đấy. Khi bọn họ đến thì lại lập tức biến mất. Như việc bình thí nghiệm còn sôi chứng tỏ có ai đó đang thí nghiệm, vòi nước vẫn chảy cho thấy có người vừa sử dụng, đèn và quạt còn mở cho thấy có người vừa mới trong phòng. Nhưng phòng thông tin, phòng ăn, phòng chế tạo thì như bọn họ hốt hoảng mà chạy đi.
Lớp 8 lại rơi vào trầm mặc. Cứ như có một thứ gì đó đáng sợ đến mức làm con người ta đang ăn cũng phải chạy trối chết. Rồi lại không kịp chạy mà bị thứ đó làm cho biến mất.
Han nghĩ đến một thứ gì đó, rồi bật cười hét to "Angel! Có ngon thì ra đây, không cần tạo ảo ảnh để con dân phải rối tung đầu óc suy nghĩ. Ngươi nghĩ hai ta đã quen biết nhau bao lâu? "
|