Chương 6 -ê ăn song rồi ,uống cũng song lun rồi mày có cách gì nói tao nghe đi -Xuân Tràm -mày lại đây tao nói cho bla...bla...bla -nó nói nhỏ vào tai Xuân Tràm -liệu anh mày có đùng ý hông -Xuân Tram hỏi nó bằng giọng lo lắng mặt thì đỏ tới tận mang tai. -haha mày yên tâm chắc chắn anh hai tao sẽ đùng ý hehe -nó nở nụ cười điêu. -..sao mày chac chắn quá dậy lỡ anh ấy không đồng ý thì sao..-xuân tràm - hjhj mày cứ yên tâm dao cho tao -nó -ukm ,-Xuân Tràm. -thôi tao đi trước có chút việc mày về sau nha bye -nó không đợi Xuân Tram nói gì đi thẳng ra xe un.nó chạy xe tới một quán bán đồ lưu niệm thì nó thấy một người,người mà nó đã trao trọn trái tim, -Anh.... -nó nở nụ cười ngọt ngào nhất khi gặp người nó yêu Mạnh Khang -em....em.....sao em lại ở đây Mạnh Khang hỏi nó. -hi em đi mua ít đồ, hjhj e thấy hơi khác nước anh đi uống nước với em nha không đợi Mạnh Khang nói gì nó khéo tay người yêu đi luôn, nhưng không hỉu sao người yêu của nó cứ chừng chừ nó khéo mãi mới ra khỏi quán -5p sau....anh à....một cô gái khác chạy ra nhưng không thấy Mạnh Khang đâu liền chụp một cô nhân viên lại hỏi - chị à,cho em hỏi anh chàng hồi nãy đứng đây đi đâu rồi ạ. -à khi hồi chị một lát thì có một cô gái tới kéo anh ta đi rồi ...cnv -dậy ak cám ơn chị,cô gái trả lời bùn thiu rồi bước ra khỏi quán. ----------8h tối tại một bãi đất trống----------- -nó đi lòng vòng mà không biết làm gì tự dưng nó nhớ đến bãi đất trống sau công viên ở đó có biết bao kỷ niệm đẹp nó mún đến đó để hồi tưởng lại mọi kỷ niệm kia,khi nó đến nơi thì thấy có một cặp trai gái ngồi ở đó đang ôm hôn nhau nó nở nụ cười nghĩ chắc là cặp nào lén lút người nhà yêu nhau đây mà nó định quay đi nhưng khi đó bóng đèn tự dưng bật sáng lên thì gương mặt của chàng trai kia nó thấy rất rõ ràng,người nó mềm nhũn ra nó không tin người kia chính là Mạnh Khang người yêu của nó nó vội lấy điện thoại ra bấm số của Mạnh khang nhưng mãi không thấy ai bắt máy khi nó chuẩn bị tắt thì chàng trai trước mắt nó lấy điện thoại ra nhìn thấy số dt của nó thì vứt điện thoại xuống nền nó tắt máy nước mắt nó tuôn rơi lã chã nó đứng phắt dậy bỏ chạy, nó muốn chạy đi thật xa,nó đau lắm, tim nó rạng vỡ nó bước đi trong vô hồn đi một đoạn thì nó ngồi phịch xuống nó khóc trung thật thương tâm nó không hỉu tại sao, tại sao Mạnh Khang lại lừa dối nó nó có làm gì sai đâu,tại sao tại sao lại lừa dối nó,
|