Chàng Gió
|
|
Chap1 Cơn mưa rào làm dịu đi cái nóng nực của mùa hè khó chịu. Lớp mây đen mịt mù che mất mặt trời chói chang thường ngày. Mùi mưa thoang thảng sộc vào mũi gây cảm giác thoải mái. Cô chìa tay ra hứng những giọt mưa tự do rơi trong không trung như trôi tuột đi mọi suy nghĩ. Cô mỉm cười ,không phải một nụ cười miễn cưỡng hay cười ngại mà cảm giác ấm lòng đến lạ - Cô chủ à!!!_Một giọng nói trầm vang lên vọng vào không khí. Nụ cười liền vụt tắt, cô không muốn ai thấy mình cười hay khóc. Cứ vô tâm tàn nhẫn như bây giờ thì có phải hơn không? Cô quay lưng ghế lại ,không thèm liếc con người trước mặt một cái. Người mặc vest đen hiểu ý - Chúng tôi không tìm được hắn, nó thật sự vô cùng khó khi không biết mặt hắn... Nhưng nghe nói hắn cũng là con trai của ông trùm băng đảng khét tiếng ở MĨ!!!Là người nước ta nhưng năm lẻ tám dính vào vụ giết người nên đã chuyển sang Mĩ sống gần năm năm nay và.... - Thôi đủ rồi !Chặn mọi cửa khẩu để hắn không thể thoát ra khỏi thành phố này là đủ rồi!!!_ Cô chặn họng tên đó.Cô thực sự quá mệt mỏi với những trò truy đuổi này. Tên đó cúi đầu bước ra khỏi căn phòng vẫn tối đen như mực, Cánh cửa chưa kịp đóng lại thì một lực ngăn nó lại. Một dáng người lùn lùn bước vào, trịnh trọng mà đáng sợ đến lạ - Con thấy mệt mỏi rồi chứ gi???_Cái giọng ồm ồm khó nghe cho nghười khác cảm giác rùng mình_Không dễ như con nghĩ hả???_Sau khi dứt lời thì không khí trở nên im lặng, căng thẳng. Cô thấy nó khó, cô thấy ghê tởm công việc này.Với một cô gái mới mười bảy tuổi, sao mà dễ. Cô sợ cái cảm giác này, tuy không rõ là sợ cái ghẻ lạnh cha cô dành cho cô hay là do sợ lời nói ấy... ... Một chàng trai dựa lưng vào bức tường của con hẻm nhỏ, thở dốc sau cuộc truy đuổi. Anh bước vào nhà chỉnh trang lại quần áo. Trẻ trung đúng nghĩa một chàng trai mười tám tuổi. Anh quẹt vệt máu trên khóe miệng, ngắm nghía lại mình trong gương lần cuối. Anh có vẻ ngoài ưa nhìn, cũng được nhiều cô gái khen đẹp trai cộng với một nụ cười lạnh mà duyên dáng khiến xao xuyến trái tim bao cô gái...Anh bước ra khỏi nhà. Bây giờ cũng tầm bảy giờ tối, ngoài đường vắng vẻ vì do cơn mưa rào vẫn chưa dứt từ trưa đến giờ. Nhưng dù mưa hay nắng thì cái nơi này vẫn đông đúc. Anh không chần chừ mà bước vào, đối với anh thì nơi này trở nên quen thuộc. Anh chọn một chỗ khuất của quán rồi ngồi xuống - Chẳng phải công tử đẹp trai đây sao???_Một giọng nói mỉa vang lên khiến cậu phải ngẩng lên nhìn. Bóng tối đã che mất nửa khuôn mặt của gã nhưng lại càng giúp anh dễ dàng nhận ra...Hải Què một tay súng nổi tiếng trong giang hồ. - Lần trước tao đã tha cho cái mạng chó của mày rồi, bây giờ không cút đi ???_Anh hắng giọng cùng với nụ cười đểu - Mày...._Hắn ta cứng họng_Thế nên hôm nay tao ra đây để giết mày đây!!!Mày thấy mày sai khi tha cho cái mạng này rồi chứ gì???_Hắn tỏ vẻ hả hê, rồi một lũ đàn em tay chân bặm trợn theo sau tiến vào. Anh cười ... - Hôm nay mày có thể giết tao nhưng sau khi giết tao xong mày tự hỏi xem mày có thể ssống yên ổn được không???_Anh lấn át tinh thần kẻ đối diện. Mặt tên Hải Què tái nhợt, chân tay run lên vì sợ. Nhưng nếu hôm nay hắn không giết anh thì làm sao sau này dám vác mặt ra giới giang hồ được nữa. Hắn vẩy tay một cái, ra hiệu cho bọn đàn em. Tên cắt đầu cua, tay chân xăm trổ, thụi một cái vào bụng anh. Cái mùi tanh tưởi lại trực trào trong miệng, khó chịu. Anh đứng dậy, lấy tay quẹt miệng, rồi giáng thẳng vào mặt tên đầu cua một cú đấm đau diếng khiến tên đó ngã quỵ. Nhìn tên kia nằm trên sàn bất động, mấy tên còn lại sợ hãi đứng im một chỗ trong tư thế thủ. Keng ...Một chiếc gậy đập thẳng vào lưng anh, rồi mấy tên trước mặt thừa cơ hội xông lên. Tên đánh lén bỗng nhiên ngã ra sàn không có lí do khiến cả bọn dừng lại. Trầm trồ nhìn anh đang gần như nằm bệt dưới đất. Cô bước lên trước, nghiêng đầu như trêu ngươi tụi Hải Què cùng với một nụ cười chết người... - Bạn gái à, xinh nhỉ!!!_Tên Hải Què nổi máu. Anh chỉ kịp ngóc đầu lên nhìn con nhỏ trước mặt.Cô khoác một bộ quần áo đồng phục màu trắng tinh khôi, ra dáng một cô học trò cấp ba. Tên bên cạnh tên Hải Què thủ thỉ gì với hắn mà mặt hắn tái xanh lại, miệng lẩm bẩm gì đó. - Rồi thằng này hôm nay tao tha cho mày!!!_Hắn nói rồi quay người bước đi - Này nhóc, chỗ này không chơi được đâu!!!_Cô cúi xuống nói với anh bằng giọng bề trên. Anh đứng dậy nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu -...._Anh im lặng nhìn cô gái kiêu ngạo - Có biến đi không thì bảo???_Cô tức tối, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi! Nếu người vừa cứu anh bảo anh biến khỏi quán rượu hay địa phận của họ thì anh cũng sẽ biến đi nhưng đằng này, quán bar này là của gia đình anh, chẳng lẽ lại nghe lời một con bé cấp ba mà bỏ đi? Anh nhìn con bé kiêu ngạo, chắc cũng là con ônh lớn gì đó. Anh quay người bỏ đi - Cô chủ, hắn chả phải không thèm cảm ơn cô sao???_Tên mặc vest đen cúi xuống thận trọng hỏi. Cô chẳng thèm để ý tới lời tên đó, tu hết cốc rượu mạnh, thứ mà hồi bé cô vô cùng ghét... -Các ngươi về trước đi!!!_Cô ra lệnh - Nhưng...thưa..._Bọn đằng sau ấp úng. Cô phẩy tay một cái khiến chúng phải đi. Rồi cô cứ thế mà uống, tầm cũng phải hết hai ba chai gì đấy. - Sao người đẹp lại ngồi uống một mình thế này???Uống với anh nào_Một tên râu xồm xoàm hỏi khẽ. Cái mùi khó chịu tỏa ra từ người hắn khiến cô cảm thấy buồn nôn. - Tao đến đây, không phải để uống rượu với hạng người như chúng mày!!!_Cô xấc xược, lèm bèm - Em nói cái gì cơ???_Tển đó nghe khỏng rõ liền hỏi lại khiến cô khó chịu -Tao bảo mày cút!!!_Cô hét to gây sự chú ý cho bao con người khác -Xin lỗi, cho tôi đi nhờ!!!_Một giọng nói trầm ấm vang lên, một chàng trai trạc tuổi cô bước vào ghì chặt lấy cánh tay đang cầm cốc rượu của cô. Cô quay sang, cười -Cậu đến đây làm gì???Được rồi cậu đã đến rồi thì ngồi xuống làm với tôi chén rượu, Huy!!!_Cô giơ giơ cốc rược trước mặt cậu. Cái tên râu xồm xoàm vẫn ngồi cạnh cô khiến cậu ngứa mắt. Cậu túm áo tên đó, giáng thẳng vào mặt hắn khiến hắn bay ra khỏi ghế. Cô không thèm đếm xỉa tới tên đó. Tiếp tục nhấp nháp chén rượu... -Mai cậu có định đi học không????_Cậu tức tối hất chén rượu trên tay cô - Đi học???Tôi không nhớ là tôi từng có danh dự ấy!!!_Cô nhếch nửa miệng trước câu nói của Huy -Đi về_Cậu hết kiên nhẫn với cuộc trò chuyện này - Tại sao tôi phải nghe lời cậu???Cậu luôn được các cô gái ngưỡng mộ vì vẻ bề ngoài. Còn tôi thì sao, họ ghét tôi, họ không bao giờ tiếp chuyện với tôi!!!cậu biết vì sao không vì họ cho rằng tôi bám láy cậu _Cô cố nén những giọt nước mắt lại. Cô được dạy là không được yếu đuối... - Thôi người đẹp đã nói vậy rồi thì mày đừng có ép!_Một gã bàn bên cạnh đi tới. Tên thứ hai vinh dự nhận nắm đấm của cậu - Mày...Mày..._Hắn ôm cái miêng đang chảy máu của mình gầm gừ như một con thú, chỉ thẳng vào mặt cậu. Cậu mặc kệ những lời hắn nói, keo cô đang say mèm về...
|
Chap2 Tít...tít..tít_Âm vang của chiếc đồng hồ sáng kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Cô mơ màng ngồi dậy, đầu óc như ngừng hoạt động hoàn toàn. Vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái cô nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng quen thuộc, rộng lớn màu u ám tĩnh mịch đến lạ... Cốc...Cốc...Âm thanh nhỏ nhẹ quen thuộc mỗi sáng thức dậy. Quen thuộc đến nhàm chán khiến cuộc sống cũng trôi qua thật tẻ nhạt... -Cô chủ, dậy ăn sáng đi!!!_Huy bước vào, một dạ hai vâng. Thực chất Huy sống ở nơi này từ hồi còn 5 tuổi, với thân phận là vệ sĩ của cô chủ bằng tuổi, dễ thương, cá tính. Nhưng có lẽ vì cuộc sống vất vả mà huy trưởng thành trước tuổi... -Làm ơn đừng gọi tôi là cô chủ nữa! Cứ gọi tôi là Hạ Anh hay cậu là được rồi!!!_Cô khó chịu, cái từ cô chủ sao mà khiến cô và Huy có một khoảng cách lớn. - Xin lỗi, nhưng đó là quy tắc rồi ạ!!!_Dù nói thế nào thì ở nhà cậu vẫn một cô chủ hai cô chủ. Sao mà cô ghét cái thứ gọi là quy tắc đến thế. Cô thở dài ngán ngẩm, bước xuống giường mở tủ đồ ra. Dừng lại một lúc, rồi chăm chăm vào cái tủ đồ. - Bộ đồng phục thêu tên tôi đâu???_Hạ Anh quay ra hỏi - Bà chủ hôm qua dã lấy đi rồi ạ!!!_Huy vẫn một vâng hai dạ - Bà nào??? -Trịnh phu nhân ạ!!!_Huy nói. Cô tức tối chậy ra khỏi phòng trên người mặc bộ đồ ngủ. Thứ nhất cô phải hỏi là ai vì bố cô lấy đến hai bà vợ, ai cũng có vẻ ghét cô. - Cô chủ, bình tĩnh đã_Mấy cô hầu gái chạy theo cô chủ. Bảo cô bình tĩnh sao được???Đặc biệt đó là người đã hại chết mẹ cô. Cô vặn nắm tay cửa. - Bộ đồng phục của tôi đâu????_Cô tức giận nhìn bà dì không có lương tâm. Bà ta dửng dưng khiến cô càng khó chịu - Hạ Anh em làm gì mà sáng sớm làm um lên thế????_Anh cô dừng tại căn phòng vừa phát ra âm thanh khủng khiếp. Đến con người bận rộn nhất cũng phải dừng lại. - Bà ta vứt bộ đồng phục mẹ mua cho em_Cô gần như hét lên chỉ tay vào mặt Trịnh phu nhân. - Nó cũ rồi, Trịnh phu nhân cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà!!_ Anh cô nhăn mặt, nhìn cô như một con ngốc - Anh nói vậy được sao, bà ta đã hại chết mẹ!!!_ Cô không tin con người trước mắt là anh cô. Người anh mà suy sụp khi mẹ cô ra đi đây sao???_Bà vứt nó ở đâu? - Nơi để những thứ vứt đi!!!_Bà ta tiếp tục nhấm nháp ly trà. Cô vừa nghe thì quay gót toan chạy đi - Con đứng lại đó!!!_Một tiếng quát lớn khiến giật mình dừng lại. Cô quay người lại nhìn bố cô. Ông chủ tịch tập đoàn PfR nổi tiếng khuông mặt tức tối -Giám đốc Hoàng sao ngài còn không mau đi làm_Bố cô quay sang nhìn anh cô. Anh cô cúi đầu rồi sải bước, nếu người ngoài nhìn vào sẽ không ghĩ đây là hai bố con. Tiếng bố cô đánh động bao con người vẫn chìm trong giấc ngủ tỉnh giấc. - Chuyện gì vậy???_ bà dì ghẻ còn lại hớt hải chạy tói xen vào cuộc nói chuyện và cả những đứa em cùng cha khác mẹ. -Chị ả chuyện gì vậy???_Hải Minh chạy tới túm lấy ống tay áo của Hạ Anh. Đứa em duy nhất cùng dòng máu. Quay lại nhìn thằng bé một giây, cô quay lại đối mặt với những con người xa lạ. Ánh mắt bố cô đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi mẹ cô mất đến giờ, nó đáng sợ. Cô chạy đi không còn thời gian cho cuộc nói chuyện vô nghĩa này. Chạy tới bãi rácgần nhà nhất, cô thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn chưa được dọn đi, cô ngồi xuống lùng sục bãi rác. - Chị à!!!_Thằng em kém cô hai tuổi thở ra đầy bất lực_Chị làm như thế này thì họ sẽ càng hả hê thôi!!!_Thằng em nhăn mặt. Nhưng cô tháy cũng hơi có lỗi với thằng nhóc, nó sắp sửa đi học mà lại lôi nó vào cái cuộc cãi vã ngớ ngẩn này. Cô không trả lời. Một chiếc xe máy phóng đến, cô có thể nhận thấy đó là con bé mỗi sáng hay tới đón Minh đi học. Con bé là một đứa khá đặc biệt. Được cái thằng em mang danh hiệu Hotboy đẻ ý tới. - Em chào chị_Con bé lễ phép chào hỏi -Hai đứa đi học đi!!!_Cô buông một câu lạnh lùng -Nhưng...nhưng_Thằng bé Hải Minh ấp a ấp úng - Nhưng gì nữa, em muốn bị mấy bà đó làm nhục mặt em trước bố sao???_Cô dăn đe. Tội nghiệp thằng nhỏ, ngày nào trở về nhà cũng bị mấy đứa kém tuổi hơn trêu trọc, Thế nên nó là một con người sống khá nội tâm...Minh nghe theo lời chị mình, nhảy lên xe rồi phóng đi. Thế là cô còn ngồi lại một mình...Thở dài một tiếng... - Ủa, ai đây???_Giọng này nghe rất quen nhưng cô không thể nhớ rõ nó là của ai sau một đêm say đến đau đầu_Đương kim tiểu thư nhà họ Hoàng đây sao???_Cái giọng đó lại phát lên nghe đầy khó chịu... Cô ngẩng đầu lên - Dù mày là thằng nào cũng đừng làm phiền tao!!!_Cô xấc xược khi nhìn thấy tên Hải Què, cái tên nổi tiếng trong giới giang hồ - Ba em đâu mà để em phải đi bới rác thế này_Hăn tiếp tục nói những câu sặc mùi ghê tởm khiến cô sởn gai ốc!!! - Tao không rảnh để đùa giỡn với mày -Ấy, sao em lại dã man thế hả???_Hắn tiếp tục nói khiến cô cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Cô đứng dậy vung tay một cái, tên đứng cạnh hắn ngã quỵ mà không biết nguyên do -Em làm gì vậy, anh đang nhẹ nhàng với em đấy!!!_Hắn quắc mắt. -Tao cảnh cáo mày đừng lại gần tao!!!_Cô hét lên cảnh cáo. Hắn hất mặt ra hiệu cho lũ đàn em. Hai tên bên cạnh tới túm tay cô -Anh đã bảo rồi mà em không nghe_Tay hắn mơn man trên khắp da mặt cô, khiến cô sởn da gà. Bụp....tiếng động phát ra khiến tên Hải què ngã rụp...Cái bóng dáng cao cao vừa quen mà vừa lạ xuất hiện -Chúng mày còn không bỏ ra_Chíng là chàng trai hôm qua, chàng trai ở quán rượu. Hai tên bên cạnh cô bỗng thả tay ra mặt nhăn như cái bị. -Cút._Anh nói ngắn gọn khiến bọn nó nhanh chóng vác tên Hải què đi. Sau khi chúng bỏ đi cô không thèm cảm ơn anh lấy một tiếng ngồi xuống tiếp tục tìm kiếm bộ đồng phục tri kỉ. Anh nhìn cô một lúc, chẳng lẽ lại bỏ đi. Dã giúp thì giúp cho chót. -Cô tìm cái gì vậy???_Anh hỏi cùng một tiếng thở dài ngao ngán -Đâu phải chuyện của anh!!!_Cô biết điều gọi người trước mặt là anh. Anh nhìn con bé ngang ngược trước mắt mà mỉm cười. Nếu anh coi nó như chuyện thiên hạ thì anh cũng xía vào làm gì. Đã vậy còn gặp đúng cô gái hôm qua đã một lần cứu anh...Cô suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu nói - Thôi được, anh đã có lòng tốt thì tôi cũng không có ý kiến nhiều nữa. Một bộ đồng phục trường YGA!_Cô nói rồi vẫn tiếp tục tìm. Anh ngồi xuống với chiếc túi gần nhất. Hình như anh có diễm phúc lớn hay sao mà vớ được luôn chiếc túi có bộ đồng phục. Anh nhìn cái tên dược lhâu nhỏ dưới phù hiệu “Hạ Anh”! Cái tên rất quen thuộc, nhưng nó khiến anh không thể nhớ rõ. Cô giật phắt bộ đồng phục lớn trên tay anh reo lên mừng rỡ, vui đến nỗi không ý thức được hành vi của mình...nhảy vào ôm anh. Anh sững người. Một giây, đủ để cô có thể biết được mình đang làm gì. Bỏ tay ra khỏi cổ anh, cô cúi đầu rồi chạy mất... - Hết nợ nha!!!_Anh vẫn đứng đằng sau hét to. Cô chỉ kịp quay đầu lại mỉm cười thoảng qua như một cơn gió rồi vụt mất... - Cậu chủ!!!!_Một tên chạy ra_Cậu à, ông đã nhắc rồi. khi đi ra ngoài cậu phải đem theo người chứ_Tên đó vỗ vãi nhưng nó cũng không giúp anh quay lại với thực tại. -Anh, anh, hình như cậu chủ say nắng con gái nhà ai ý ạ_Tên đằng sau khều khều - Ờ, đúng đúng_Tên kia ủng hộ. Anh quay lai nhìn_Không ý em là...Láo..._Tên đó vừa nói vừa quay lại đập vào đầu tên đằng sau *** - Minh này đừng thở hắt ra như thế nữa, cậu làm tôi lái xe khó quá_Liên cằn nhằn, quay lại nhìn con người ngồi đằng sau. - À, ừm, hay để tôi lái cho nhớ!!!_Minh mỉm cười -Không, tôi vừa có bằng lái, phải sử dụng chứ!!!!_Liên hất mặt. Minh mỉm cười. Liên chuệnh choạng khó khăn lái cái xe to hơn nặng hơn mình gấp 10 lần...
|
Chap3 Cô nhìn chằm chằm vào viết rách to trên chiếc áo đồng phục đã sờn. Để giữ một kỉ vật nhỏ bé như vậy cô còn không làm được sao??? - Cô chủ!!!_Âm thanh quẻn thuộc vang lên - Cậu không đi học sao???_Cô ngẩng lên hỏi. Một câu hỏi vô lí nhất từ trước đến giờ. Sao cậu có thể đi học trong khi cô đang ở nhà? Cậu im lặng....Cô à một tiếng, rồi cười. Gấp gọn bộ đồng phục lại, cô mở tủ lấy một bộ mới tinh_Đi học chứ??? . . . Cọc...cọc..._Tiếng sỏi lăn đều đều vang lên trong không khí. Cố gắng đá nó ra xa hết mức, cô ngẩng lên nhìn bọn dang đứng chặn đường mình. Là một đám con gái mắt xanh mỏ dỏ, nhìn là không thể ưa được. -Chà, chà, tiểu thư quyền quý của chúng ta đi học rồi sao!!!_Con nhỏ có khuôn mặt búp bê thốt lên. Cô nhếch miệng - Chẳng lẽ đến cái đặc quyền ấy mà tao cũng không có sao???_Cô nói. Cái được gọi là tiền thật sự rất đáng ghét, nếu công ty bố cô mà không phải hợp tác với công ty của mấy con người này thì chưa chắc cô đã chịu sỉ nhục như vậy... - Với ai thì được nhưng chưa chắc phải là mày đâu..._Con nhỏ cầm kẹo mút lên tiếng - Mày..._Cô giơ tay giáng cho cậu ta một cái tát đau đớn - Hạ Anh à...._Tiếng gọi quen thuộc của Huy vang lên trong không khí_Vào lớp thôi muộn rồi!!!Triệu Linh..._Huy vừa dút lời nhìn con nhỏ còn đang ngồi dưới đất ăn vạ - Huy à...Huh huh....Hạ Anh tát Linh_Triệu Linh giở giọng ngọt sớt. Cô ta vốn từ khi quen biết đã thế, luôn làm mọi điều có thể để Huy nghĩ Hạ Anh là người xấu nhưng ở đâu ai ngờ tới chữ ngờ vì thiếu gia Huy lắm tiền đẹp trai lại còn học giỏi lại là vệ sĩ của cô.Muốn vào được trường này cậu phải luôn giả làm con của một tập đoàn lớn, điều đó quá khó đối với cậu... - Cậu ấy làm điều gì sai hả??? Lần sau bảo tôi chứ con gái đừng hơi tí là đụng tay đụng chân như vậy!!!_Huy tỉnh bở quay sang nhìn cô rồi kéo cô đi - Ơ Huy...Đúng là đáng ghét mà!!!!_Triệu linh ngồi lại đằng sau tức giận nói..._Triệu Vy à...Triệu Vy..._Quay sang cô em gái sinh đôi dag nhìn về phía cổng trường - Chị... chị...anh Khánh... hoàng tử của em ó!!!_Triệu Vy vào đám đông - Sao bằng Hoàng tử của chị được.... Hừmmmmm *** - Kì Anh này, bài tập về nhà của cậu làm xong chưa???_Cô đưa chiếc bánh mì cho Huy rồi quay sang hỏi cô bạn thân duy nhất -Rồi, rồi...Cho tớ cái bánh mì nha!!!_Kì Anh nói. Kì Anh là một cô bạn có tâm hồn ăn uống. Nhưng không hiểu sao ăn mãi mà không mập lên một tí nào. -Trời ạ, cậu lại ăn nữa sao???_Hải bước qua người Kì Anh, cằn nhằn.Hải Anh là một cậu bạn nổi tiếng ở trường vì kiểu ăn chơi vô độ, giống kiểu đại ca vì bố Hải là một nhà đầu tư rất lớn ở trường nên có vẻ không sợ ai cả... - Kệ tôi!!!_Kì Anh hất mặt - Vậy mà sau này, ước mơ của cậu là diễn viên sao???_Hải ngoái đầu lại nhìn với vẻ mặt thắc mắc... - Không cần cậu bận tâm đâu, dù sao ước mơ của tôi cũng là diễn viên hài...._Kì Anh bước về bàn ngồi - Con nhỏ đáng ghét này..._Hải lầm rầm_Phải rồi mặt cậu giống hề lắm đấy!!!... ... Reng....reng...reng...Chuông giờ học vang lên, kết thúc một giờ học nhàm chán... -Các em về nhớ làm bài nhớ_Cô giáo nói rồi bước ra khỏi lớp. - Hạ Anh à,đi về đi_Huy nói, rồi kéo tay Hạ Anh ra khỏi lớp. Vừa đi được nửa đường thì cô bỗng khựng lại. -Đợi, đợi, tôi quên đồ.”_Cô chạy ngược lại hành lang sau khi ném cái cặp cho Huy, Đứng trước cửa nhà vệ sinh cô mỉm cười...Cô chưa muốn về nhà sớm như vậy...Trèo qua cửa sổ trong nhà vệ sinh, nhìn ngó xung quanh một lúc rồi nhảy xuống...Đất hôm nay sao êm vậy??? -Ư...Con nhóc này điên à????_Âm thanh quen thuộc mà cũng rất lạ. Lành lạnh cũng đủ để đoán con người này không dễ gần chút nào. Cô đứng phắt dậy sau giọng nói kì ấy. -Xin lỗi... xin lỗi...Đây là lần đầu tiên cô nói xin lỗi người khác. Ngẩng lên...nhìn cho kĩ lại lần nữa...người trước mặt cô là...tên ở trong quán bar..._ Anh...._Cô ngạc nhiên...Rồi suy nghĩ một lúc...Cái áo anh ta đang mặc là của trường YGA và còn xuất hiện ở đây nữa - Cô sao vậy???_Anh đặt câu hỏi -Anh học trường này à???...._Cô tò mò -Hạ Anh...._Tên cô vang lên trong không khí. Mặt cô tái mét nếu anh ta không xuất hiện thì có lẽ cô đã trốn được rồi...Thở dài, nhìn cậu bạn đang chạy về phía mình_ Cậu không muốn bị ..._Huy chưa nói hết câu thì bị cô bịt mồm lại. Bây giờ cậu mói để ý tới sự xuất hiện của cậu bạn nọ...Có lẽ sự xuất hiện này cũng khiến cậu khó chịu. Nhíu mày nhìn tên đứng trước mặt mình. -Ai vậy???_Cậu quay sang hỏi Hạ Anh -Không biết, có lẽ là người quen_Hạ Anh trả lời một câu vô nghĩa. Khánh hơi nhíu mày, câu trả lời này khiến anh khó chịu. -Tôi là bạn của Hạ Anh_Huy nói trong khi Khánh vẫn còn đang nhin Hạ Anh. Khánh mỉm cười. -Tôi là người không quen Hạ Anh_Khánh trả lời kiểu như trêu tức người khác. Anh cũng cười đấy nhưng vẫn là cái điệu cười nửa miệng, kiểu nhếch mép theo đúng thương hiệu mang tên Khánh... -Thôi, bị cậu phát hiện rồi thì đi về đi...._Hạ Anh chép miệng một tiếng, rồi lôi tay Huy đi, đi đến đầu chỗ rẽ ở đầu, cô quay lại, nhìn Anh ta một lúc. Khánh? Cô nhìn lên phù hiệu bên ngực trái của anh . Cái tên này rất quen... *** Khấy cốc cafe đen vẫn còn nóng, anh nhin qua tấm kính đưa mắt về phía mặt hồ. Suy nghĩ lại những điều mà em gái anh đã nói. Ừm thì cũng có chút hận thù đấy nhưng sao anh có thể tị nạnh như một dứa trẻ cấp 3. Bây giờ, anh đã hai ba tuổi, một phó chủ tịch trẻ, gánh nặng công việc đè lên vai anh. Và sau này sẽ cuộc sống của cả ngàn nhân viên trong công ty... -Anh chờ em lâu chưa???_Một cô gái ăn mặc không có vẻ gì là quyền quý bước tới và ngồi xuống. Anh cười, có lẽ cô là niềm an ủi duy nhất của anh lúc này...Anh nhìn cô một lúc -Em vẫn đi làm ở chỗ đó à, Mai?_Anh nhìn son môn vẫn chưa được xóa sạch. Cô cúi mặt đưa tay lau sạch nót chỗ son còn lại. Mai vốn là người không thích trang điểm, vì vẻ bên ngoài của cô bình thường cũng đẹp lắm rồi..._ Anh bảo em đừng đi làm ở chỗ đó nữa mà, em cần bao nhiêu tiền anh sẽ đưa!!!_Anh to tiếng -Cái gì mà anh sẽ đưa chứ. Đúng, em cần tiền. Nhưng không phải loại người đó. Nhưng em cũng chỉ là phục vụ bàn thôi mà..._Ừm, đúng sẽ rất khó nghe khi nói ra một cô gái có học làm việc tại quán bar. Nhưng cô chỉ còn cách đó để kiếm tiền mà không phải nhờ vào sự giúp đỡ của anh. Mắt cô đã rớm nước mắt, tưởng anh sẽ hiểu cho cô chứ!!!_Em về đây!!!_Cô đứng lên bỏ lại anh vẫn còn đang ngồi lại, thở hắt... ... -Trả đây, số tiền đấy không phải của ông_Tiếng của Mai vang lên phá tan không khí im lặng của con ngõ nhỏ tôi tàn. Anh nhíu mày, đi nhanh hơn một chút. -Mày tránh ra, hai cho hai mẹ con chúng mày giấu giếm tiền như thế. Tao bảo chúng mày còn bao nhiêu thì đưa tao mà!!!_Tiếng lè nhè của một người đàn ông say rượu vang lên sau. -Sao tao phải trả???Trước đây là tao kiếm tiền phục vụ các người, bây giờ các người phải trả lại._Ông ta cười đắc ý. Mai lặng người, ngồi phịch xuống, nếu chuyện đó không xảy ra thì gia đình cô đã không trở nên như thế này... -Cậu gì đẹp trai ơi!!!Cháu đến tìm ai vậy???_Một câu hổi lôi anh ra khỏi câu chuyện của gia đình Mai_ Nhà đó lại to tiếng với nhau à, ngày nào chẳng vậy!!!_Bác đó chép miệng rồi tiếp tục bước đi....Anh thở dài.... -Số tiền này chỉ để đủ cho tao dùng một tháng, thôi cũng được_Ông ta giở bọc tiền ra nhìn...Một lực mạnh giật lấy số tiền... -Mày... mày là thằng nào???_ Ông ta nhìn anh bằng một ánh mặt ngấu nghiến như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh -Ông không nên xuất hiện ở đây, trong căn nhà này_Anh nói -Mày đừng có xen vào chuyện của gia đình tao_Ông ta hét lớn rồi lao vào giằng xé. Anh hất người đàn ông sặc mùi rượu về phía sau -Ông nên đi đi_Anh nói -Chúng mày, chúng mày nhớ mặt tao đấy_Ông ta nói rồi đi ra khỏi nhà. Mai ôm trầm lấy Hoàng. Cô khóc...khóc vì tủi thân...khóc vì nhớ những ngày tháng hạnh phúc của gia đình cô hồi trước hay khóc vì sau tất cả anh vẫn ở bên và an ủi cô? -Không sao rồi mà..._Anh nói, anh cũng không muốn nhìn thấy cô khóc một chút nào...
|
Chap4 -Cô chủ dậy ăn sáng..._Giọng chị giúp việc vang lên cùng tiếng gõ cửa phá tan khung cảnh yên bình buổi sáng...Liếc mắt nhìn mình trong gương một lúc rồi mới xoay người bước ra cửa...Vừa bước ra khỏi cửa, mùi thuốc lá sộc ngay vào mũi. Hít một hơi thật dài. Đây là lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi thuốc lá trong nhà mình...Đi theo cái mùi khó chịu nồng nặc bốc ra từ phòng kẻ nào đó...Dừng lại trước cửa phòng mà bấy lâu nay cô đã không thèm liếc nhìn dù chỉ một cái. Đó là phòng Nguyễn phu nhân, người vợ thứ ba của bố cô.... Nhìn vào trong căn phòng đang mở cửa, thường thì nókhông hay mở cửa như thế này từ khi cô học cấp hai. Bà ta là một cô vợ trẻ so với bố cô, cũng chưa từng trách móc cô lần nào nhưng bà ấy là một con người sống khép kín. Thực ra là sau khi nói chuyện với Trịnh phu nhân mấy năm về trước. Vừa nhìn thấy cô, bà ấy dập ngay điếu thuốc. Rồi vội vội vàng vàng ra mở cửa -Có chuyện gì vậy???_Nguyễn phu nhân hắng giọng hỏi -Mùi thuốc lá làm tôi khó chịu!!!_Cô trả lời, vừa quan sát vẻ mặt bà ấy -Xin lỗi, nhưng đó là cách để ta cảm thấy thoải mái hơn khi sống một cuộc sống miễn cưỡng như thế này_Bà Nguyễn trả lời ngắm nghía gương mặt của cô một lúc_ Con nên xuống nhà ăn sáng đi, sắp muộn học rồi_Bà ấy mỉm cười. -Mẹ ơi, hôm nay mẹ đưa hai anh em con đến trường đúng không????Đi thôi mẹ!!!_Thiên Hải chạy vào kéo tay Bà ấy đi. Bà ấy mỉm cười ngồi xuống nhìn đứa con vừa tròn tám tuổi của mình. -Thiên Hải, anh đã bảo mẹ đang bận rồi đừng làm phiền!!!_Thiên Bảo chạy vào kéo tay em mình. HÌnh như Thiên Bảo liếc nhìn lên cô một chút. Thiên Bảo không phải nhút nhát mà là một cậu bé ít nói, theo đúng nghĩa là sống khép kín như bất kí cậu bé sống trong một gia đìng giàu sang mà thiếu đi tình thương... -Hôm nay mẹ đi học phụ huynh cho anh Minh rồi...Đành nhờ bác tài xế đưa đi vậy!!_Bà Nguyễn ngồi xuống vuốt tóc con trai mình. Phải rồi, tuy không phải mẹ ruột nhưng hầu như bà chưa bỏ lỡ cuộc họp phụ huynh nào của cô hay của Minh. Nghĩ kĩ lại thì bà ấy không tồi tệ như cô nghĩ... -Vậy hay hôm nay chị đưa hai em đi học nha!!!_Cô ngồi xuống nhìn Hải và Bảo. Bảo có nhìn cô một lúc nhưng rồi lại nhìn ra chỗ khác_ Nào đi xuống ăn sáng thôi_nám lấy tay Hải và bảo đi. -Hạ Anh à!!!...Cảm ơn con!!!_Tiếng bà Nguyễn còn vọng lại sau những bước chân của cô. ***
Bước vào trường vừa kịp lúc trống cô vội vội vàng vàng lôi thẻ học sỉnh ra rồi đưa lên. -Mày nghĩ mày là ai cơ chứ???Trong giờ học,thì tao đồng ý mày vói hải ngồi cạnh nhau nhưng hãy tránh xa cậu ấy ra giờ ra chơi hay bất kì lúc nào nghe chưa!!!_Tiếng the thé của Kì Uyên vang lên sau bụi câu ngâu. Dừng lại một chút để xem tình hình gì đang xảy ra ở đó...Ở đó có cả Triệu Linh và Triệu Vy... -Cái gì, Hải???Cậu ta thì liên quan gì ở đây???_Kì Anh thắc mặc nói hơi nhỏ vì sợ những con người đứng trước mặt cô.Kì Uyên thở dài một rồi đẩy ngã KìAnh. Kì Anh nhăn mặt. -Mày thích anh ấy chứ gì??? Cô định chạy đến thì trước mặt cô xuất hiện bóng của một chàng trai. Đó là Hải... -Không..._Kì Anh trả lời. Hải khựng lại_ Chị nghĩ sao mà mà lại nói thế. Bao lâu nay chị thích Hải hả???Ừm, cậu ấy hợp với chị lắm đấy...Chị giống một con nhỏ khùng, còn cậu ấy...thì giống một tên...khốn..._Kì Anh ngập ngừng nói nốt câu cuối. Hải hơi nhăn mặt, rồi cũng hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, cậu bỏ đi. -Mày nói gì???Con nhỏ khùng???Tên khốn???_Kì Uyên hỏi xong thì chạy tới túm tóc Kì Anh. -Dừng lại đi_Cô giữ tay Kì Uyên lại. Kì Uyên dừng tay nhìn cô một giây. Kì Uyên và Kì Anh là hai chị em cùng cha khác mẹ. Cô hiểu được Kì Uyên nghĩ gì nhưng cũng không ngờ kì Uyên lại phản ứng thái quá như thế.... -Con ngu này, không phải chuyện của mày_Triệu Linh đẩy Hạ Anh ngã. Hạ Anh nhíu mày nhìn con nhỏ khó ưa đứng trước mặt mình. Cô đứng dậy phủi bụi msu xám dính trên váy -Hừm, xem ra hôm nay số cậu đỏ thật tôi mới đụng đến_Hạ Anh nói xong cười nhếch miệng để cho con người trước mặt biết cô đang giận tới mức nào -kệ cậu ta đi!_Kì Uyên kéo triệu Linh đang tái mét mặt nhìn Hạ Anh. Lúc họ đi mất thì Hạ Anh chạy tới chỗ Kì Anh, Đỡ cậu ấy lên. -Tự nhiên cậu đi theo họ làm gì không biết_H ạ Anh tỏ vẻ bực bội, biết Kì Uyên không ưa Kì Anh nên cô đã bảo cậu ấy tránh xa bọn họ ra nhưng biết đâu được Kì Uyên là người tìm đến -Trốn mãi, có được gì đâu???_Kì Anh tỏ vẻ hiểu chuyện. -Vừa nãy, ....Hải nghe hết rồi_Hạ Anh kể. Kì Anh đưa mắt sang phía Hạ Anh một lúc, mặt cô có vẻ hơi biến sắc. Nhưng rồi khuôn mặt dãn ra -Thì sao chứ_Hạ Anh cười, không phải nụ cười cô vẫn hay thấy. Không phải Kì Anh mọi ngày, và cô thấy hình ảnh mình trong đó. Hình ảnh một cô gái lúc nào cũng đối mặt với cuộc sống bằng lớp bọc bên ngoài...Dúng rồi cô chưa từng sống bằng chính con người đang ngủ ssâu trong mình. Có lẽ đó sẽ là một cô gái tinh nghịch lúc nào cũng nở nụ cười. Cũng có lẽ là một cô gái hiền dịu đoan trang...
Reng...reng...reng...chuông vào tiết vang lên đều đặn như mọi hôm. Cô bước vào lớp đưa mắt nhìn Huy đang ngồi ở bàn đầu. Huy cũng nhìn cô, cậu hơi nhíu mày. Có lạ gì đâu???Hôm nào chả vậy!!!!! Riêng Kì Anh, cô ngồi xuống không quên ngó sang chỗ Hải. Chỗ đó trống....Có lẽ Hải lại trốn học. Kì Anh thở dài... Cô giáo bước vào lớp, nhìn cả lớp một lượt rồi dừng lại ở chỗ Hải, cô đẩy gọng kính ở trên mắt rồi,đặt cặp xuống bàn -Dương Hải!!!! Nghe thấy tên hải, Kì Anh thoáng giật mình. Không biết tại sao cô lại thế nữa, có phải cô giáo gọi đến tên cô đâu???? -Dương Hải!!!!_Tên của Hải vang lên một lần nữa. Phía cuối lớp, tiếng kéo cửa vang lên, Hải bước vào. Mặt cậu ấy trông có vẻ bơ phờ mệt mỏi. -Em ra khỏi lớp đi_Cô giáo nói vẻ bình thản.Hải không thèm nghe tới câu thứ hai mà tự đọng đứng lên bước ra khỏi lớp. Kì Uyên cứ ngó theo bóng Hải rồi quay lên vẻ khó chịu... Tiết học cứ thế mà trôi qua rồi cũng đến lúc tiếng chuông vang lên lần lữa điểm kết thúc giờ học. Kì Anh chạy xuống víu tay cô. Chắc Kì Anh ngại khi ra khỏi lớp mà đụng mặt Hải. Thấy vậy cô liền cười -Tưởng “Thì sao cơ mà” -Sao mày cứ đùa thế, tao sợ đâu -Được rồi được rồi. Tao sẽ dốc hết công sức cho mày được chưa????_HẠ Anh ngán ngẩm, rrồi quay sang phía Huy ra hiệu cho cậu ấy về trước. Huy cũng suy nghĩ một lúc nhưng cũng gật đầu đồng ý... Kì Anh và Hạ Anh vừa ra khỏi lớp đã đụng mặt Hải. Kì Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Cô lo sợ gì chứ!!!! -Hử???_Kì Anh nói. Vừa dứt lời, Hải kéo tay Kì Anh đi mất. Hạ Anh nhìn theo nhưng cũng không biết làm gì mặc cho Kì Anh nhìn lại với đo mắt cầu cứu “Em Dương Hạ Anh lớp 11A1 và em Hoàng Duy Khánh lớp 12A1 về phòng hội đồng...Tôi xin nhắc lại....” Tiếng loa vang lên lôi cô ra khỏi những suy nghĩ miên man về hai người bạn nọ. Thường thì cô sẽ bỏ ngoài tai nhưng lời mày nhưng hôm nay cái người tên Khánh kia khiến cô thật sự tò mò Cô men theo lối hành lang vắng người tới căn phòng mà bấy lâu nay cô không bao giờ mò tới. Vừa vào cô thấy một bóng con trai ngồi đó. Đôi mắt nhắm nghiền...trông rất lãng tử...hay nói thế nào nhỉ!!! -Em đến rồi sao????Ngồi xuống đi!!!Thầy muốn nói với hai em một chuyện Cô đưa mắt sang phía người tên Khánh, giờ cô đã xác nhận Anh ta đang học trường này. Thấy có người nhìn, anh quay sang nhìn . Cô nhìn đi chỗ khác... -Các em biết cô gọi các em lên đây là có chuyện gì không???? -Dạ không_Hạ Anh trả lời nhưng lại đưa mắt đi lung tung khắp căn phòng -Nghe nói các em đang làm cho tổ chức ngầm của công ty chính mình hả????? Như thể nghe trúng tim đen mặt mũi cô tái mét, nếu mà để người ngoài biết chuyện này thì công cuộc tìm kiếm tên khốn nạn ấy cũng dổ ra sông ra biển -Em không có. Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa._Cô hét lên. Làm anh cũng quay sang mhìn cô khó hiểu -Không ạ!!!!_Anh nói rất binh thản như thể nói co là người có tật giật mình vậy -Em về đây!!!_Cô nói rồi bỏ ra ngoài. Đi khoảng tầm một đoạn cô lẩm bẩm -Chết tiệt -Chuyện gì vậy???_Khánh dường như nhìn thấy sự bực tức của cô. Có lẽ anh dã hiểu một phần nào con người này...
Cảm ơn các bạn đã đọc Chap 4. Nếu hay các bạn nhớ bình luận ủng hộ mình nhớ
|
bn ơi trước khi đăng nhớ xem lại lỗi chính tả nhé. Chúc bn có 1 bộ truyện hay
|