Tôi đã từng mong chờ những cơn mưa nhè nhẹ mang theo hơi đất, nhưng giờ đây những cơn mưa ấy không khác gì một cơn ác mộng. Tôi sợ tôi không thể nào bám lấy tia nắng ấm áp của niềm hy vọng mỗi sáng, tôi sợ tôi sẽ như hạt mưa ấy cứ không ngừng rơi xuống và trôi đi. Chiều hôm nay đáng lý tôi phải tập thể dục suốt một tiếng rưỡi đồng hồ nhưng có một cơn mưa ập đến và chúng tôi phải ra về. Lặng lẽ dắt chiếc xe đạp của mình ra về, tôi choàng chiếc áo khoác mỏng rồi đội lên chiếc nón kết. Tôi đạp xe chầm chậm trên con đường xi măng lồi lõm ngập nước, những hạt mưa rơi xuống tay tôi tạo cảm giác ê buốt như kim châm, tôi muốn về nhà sớm. Ngước nhìn góc trời ở phía trước, tôi thấy những đám mây xám xịt đang tụ lại tạo cảm giác thật u tối, một cảm giác sợ hãi và cô đơn dâng lên trong lòng tôi. "Về ư? Về căn nhà đó ư? Về để làm gì cơ chứ?" - tôi tự hỏi chính mình. Đúng vậy, tôi về đó làm gì cơ chứ, chẳng ai cần tôi cả, tôi chỉ là một kẻ dư thừa mà thôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi những câu nói bới móc, những lời nặng nhẹ. Tôi muốn đi thật xa, đi khỏi căn nhà lạnh lẽo... nhưng đi đâu bây giờ, tôi làm gì còn nơi nào để đi. Những giọt nước ăn trên má tôi và mắt tôi cay xè, có lẽ mưa đã rơi vào khóe mắt tôi rồi, thật khó chịu làm sao. Bỗng một cơn gió thổi đến, chiếc nón của tôi bị cuốn đi và như một thói quen tôi buông cả hai tay quơ ra sau, cố gắng chụp lấy chiếc nón. Tất nhiên cả chiếc xe ngã nhào và tôi té vào vũng nước mưa, đôi giày trắng tinh bị nhuốm màu xám của bùn đất và người tôi cũng lấm lem không kém. Tôi nghe tiếng thắng xe ở bên cạnh, "người ấy là ai vậy? Kính mờ quá, không nhìn được" - tôi nghĩ. Người ấy nói với tôi: "Này nhỏ cái gì mất rồi thì đừng cố níu lại, chẳng có ích lợi gì đâu" rồi phóng xe vụt đi, đèn sau xe nhấp nháy. Tôi mỉm cười: "Phải rồi, cái gì qua rồi cứ để nó qua, níu lại làm gì để rồi tự tổn thương mình". Tôi đứng dậy, đỡ chiếc xe đạp nằm chỏng chơ trong vũng nước lên và tiếp tục trên con đường về nhà. Tôi có cảm giác như dưới cơn mưa này tôi, bầu trời và cả con đường đang hòa vào nhau. ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Đây là câu chuyện có thật, nhân vật trong đó cũng chính là tôi - một con bé cấp hai bi quan đã được thắp sáng bởi một lời nói. Tôi không biết người ấy là ai và có đọc được câu chuyện này hay không nhưng tôi rất muốn cám ơn người đó một lần. Cám ơn vì đã cho tôi biết được sau cơn mưa sẽ có ánh nắng của bình mình.
|