Chương 1.
Tại thành phố A phố xá tấp nập, không khí buổi đêm hoà vào dòng người đang vội vã chạy xe.
Tại quán bar The Night không khí sôi động hoàn toàn trái ngược với bên ngoài, một giọng nói nhỏ vang lên không lớn nhưng vô cùng lạnh lùng, ánh mắt không một chút xúc cảm nhìn vào người con trai phía đối diện nói:
- Về nhà.
Người con trai vẫn giả nai giả vờ không nghe thấy gì, rồi khuôn mặt đẹp như thiên sứ của hắn nhăn nhó trông rất ngộ khi thấy bà thím hung dữ phía đối diện chưng ra vẻ mặt " nếu mi không về mi sẽ rất thê thảm". *t/g : thấy cũng tội nhưng thoi cũng kệ*
Ánh mắt bắn đầy sát khí vẫn nhìn không chớp mắt khiến Quân đại soái ca phải dựng tóc gáy mà ngoan như thỏ lếch xác về dinh
Tại toà nhà cao ngất ngưỡng khiến ai cũng ao ước . Giọng nói trầm trầm mà lãnh đạm cùng với vẻ mặt không ác không ăn tiền của Dương Hoàng Nhật Thiên nhìn con trai mà bình tĩnh nói dù vậy vẫn không che dấu được vẻ tức giận đang dâng trào nhưng ông phải cố kìm nén khiến khuôn mặt ông trông rất dễ sợ.