Nàng Chạy Được Bao Xa
|
|
Văn án Hàn Nhi dù thoát khỏi chàng , nhưng đó không phải là mãi mãi .... bởi vì nàng chỉ có thể thuộc về một người duy nhất " Lâm Thiên " Dù chốn thoát khỏi cung , được tự do làm theo ý mình nhưng người đứng đằng sau giật dây thì vẫn phải là Hoàng Thương " Lâm Thiên đáng ghét " .
Mọi kế hoạch đều ro chàng sắp xếp như thể một vở kịch bịp người .... và người mừng hụt chính là nàng .
Bị chàng xiết chặt trong vòng tay , Hàn Nhi cựa quậy khó chịu .
- Đáng ghét , ngươi mau buông ra cho ta
- Không thích .
Hàn Nhi bị 2 từ " không thích " của chàng chói buộc . Dù có hay không thì nàng vẫn là của hắn , là của cái tên mà nàng cho là đáng ghét nhất thế gian .
- Tức chết ta ....
Nhìn khuôn mặt phụng phịu của nữ nhân trong tay mình , chàng mỉm cười thích thú , trong lòng không khỏi suy nghĩ
Hàn Nhi ngốc nghếch , rốt cuộc ...... Nàng chạy được bao xa .......Có chạy nữa , chạy mãi cũng không thể thoát khỏi Lâm Thiên này đâu .
- Nàng ngoan ngoãn ở bên ta , không phải sẽ tốt hơn sao ????
- Ngươi đừng có hoang tưởng .
Lâm Thiên khẽ nhíu mày - Mĩ nữ của ta đúng là không biết nghe lời gì hết , để xem ta trừng phạt nàng thế nào .
Lời nói vừa thốt ra , khuôn mặt tà mị của chàng đã tiến sát . Nàng cố gắng lùi người ra xa nhưng liền bị chàng giật mạnh về . Đôi môi ửng hồng mềm mại như nước bị chàng chiếm đoạt .
Hàn Nhi chỉ có thể đứng chịu trận tại chỗ , nước mắt chảy ngược vào trong .
Lâm Thiên .... ta ghét ngươi .... oa oa oa oa ....
................................
|
|
Chương 1 - Tiểu thư xin người đừng chạy nữa mà - Nhã Nhã đuổi theo nàng , miệng không ngừng gọi lớn . Hàn Nhi thì không biết đã mất dạng từ lúc nào , cả cơ thể nhỏ nhắn leo tít lên tận ngọn cây , Nhã Nhã chạy đến nơi thì đã không thấy bóng dáng nàng đâu , vừa thở vừa lo lắng không yên .
Đại tiểu thư của tôi ơi , người thật biết cách làm người ta đứng ngồi không yên .
Nhã Nhã lại tiếp tục chạy đi kiếm nàng , Hàn Nhi ngồi trên cây tủm tỉm ôm miệng cười .
Muốn tìm được nàng đâu có dễ , thật không biết lượng sức mình .
Nàng dựa lưng vào cây , khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi mà ngủ lúc nào cũng không hay .
Nhã Nhã mệt mỏi ủ rũ , tìm nàng suốt 2 canh giờ qua mà cũng chẳng thấy tăm hơi đâu . Trong đầu thấy rối bời liền vội vã chạy đến chỗ phu nhân .
- Phu nhân , tiểu thư mất tích rồi - Gương mặt Nhã Nhã có chút sợ hãi , cả người khẽ run run khi đứng trước mặt phu nhân cao quý .
- Ngươi nói sao , tiểu thư mất tích rồi à ???? Vậy sao còn không mau đi kiếm về hả
Phu nhân tức giận la hét , lo lắng cho đứa con gái của mình .
Nhã Nhã chỉ biết cúi đầu , miệng run run trả lời
- Nô tì đã đi kiếm khắp phủ nhưng cũng không thấy bóng dáng tiểu thư đâu hết , nô ti chỉ lo tiểu thư bị người ta bắt cóc .
Nhã Nhã ôm mặt khóc nức nở , tự lấy tay tát vào mặt mình
- Là nô tì không tốt , không chăm sóc bảo vệ tốt cho tiểu thư . Phu nhân , xin người hãy trừng phạt nô tì đi ạ .
- Ngươi mau kêu tất cả gia nhân trong phủ tìm kiếm bằng được Hàn Nhi về đây cho ta , bằng không thì ta sẽ giết cả nhà ngươi đền mạng .
Nhã Nhã nghe đến đây thì sợ hãi , nhanh tróng đứng dậy , vội vã kêu người tìm kiếm nàng khắp nơi .
Trời đã tối dần , trong phủ vẫn náo loạn ầm ĩ . Người người cầm đèn đuốc đi đi lại lại trong phủ la hét om sòm .
Hàn Nhi bị người phía dưới la hét mà giật mình té xuống hồ nước .
" ÙM " âm thanh như sé toạc cả màn nước trong xanh , người kia khẽ quay đầu lại nhìn rồi sợ hãi bỏ chạy .
Trời ơi , không nhẽ ở đây có ma sao , sợ quá mất thôi .
Nàng chìm xuống nước , làn nước lạnh lẽo khiến nàng bừng tỉnh mà cố gắng ngoi lên trên .
Hàn Nhi cuối cùng cũng leo được lên bờ , cả người ướt sũng như chuột . Khuôn mặt vẫn chưa hết kinh hãi , cả người khẽ run bần bật .
Lại bị âm thanh xung quanh làm giật bắn người xém tí nữa bay xuống hồ lần hai .
Một nha đầu trong phủ thấy nàng liền hét lớn - Mau đến đây đi , tiểu thư ở đây này .
Tất cả mọi người ào ào kéo đến chỗ nàng , phu nhân nhìn thấy nàng vẫn toàn mạng cũng an tâm phần nào .
- Hàn Nhi , sao người con lại ướt sũng như vậy .
Nàng uể oải đứng dậy , bị khí lạnh làm đầu óc choáng váng - Hắt xì ......
Nhã Nhã đến đỡ lấy nàng , đôi tay đưa lên chán . Khuôn mặt Nhã Nhã bỗng nhăn lại
- Tiểu thư bị cảm lạnh rồi .
- Đâu , đâu , đưa ta coi - Phu nhân sờ tay lên trán nàng , lo lắng nói
- Các người còn đứng đấy nữa à , mau đỡ tiểu thư về phòng , kêu đại phu đến cho ta nữa
Tất cả cùng đồng thanh đáp - Dạ vâng thưa phu nhân .
**************
- Tiểu Thư , người dậy uống thuốc đi - Nhã Nhã lấy môi đút thuốc cho nàng . Mùi vị đắng nghét khiến nàng nhăn nhó liền lấy tay xua xua
- Ta không uống nữa , đắng chết ta .
Nhã Nhã đưa môi thuốc lên trước miệng nàng , ánh mắt như van nài
- Không được đâu , tiểu thư không uống thì bệnh tình sao có thể thuyên giảm đây . Nếu người nhất quyết không uống , nô tì sẽ bị trách tội . Vì nô tì không chăm sóc tốt cho tiểu thư lên người mới bị như vậy , nô tì cảm thấy rất có lỗi .
Hàn Nhi thở dài cầm lấy bát thuốc trên tay Nhã Nhã uống cạn . Đưa thứ thuốc đắng nghét , mùi khó chịu vào miệng mà gắng nuốt từng ngụm
- Ta uống hết rồi đó , mau nín đi .
- Dạ tiểu thư - Nhã Nhã mỉm cười nhìn nàng , cầm lấy bát thuốc đã cạn mà bước đi nhẹ lòng .
BA NGÀY SAU
Nàng đi đi lại lại trong phòng . Cả người tràn đầy năng lượng , vậy mà lại bị bó buộc trong căn phòng không có lấy 1 tí khí trời này , quả là khiến người ta chán đến phát bực .
Nhã Nhã mở cửa , trên tay bê một chậu nước rửa mặt đến trước mặt nàng
Hàn Nhi vén tay áo , đôi tay nhỏ nhắn khẽ khum khít lại hứng lấy nước xoa xoa lên mặt . Nhã Nhã đưa khăn cho nàng thấm nước , vui vẻ cười nói
- Tiểu thư hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày , sắc mặt rất tốt nữa .
Nàng khẽ gật đầu , kéo cô lại gần mình , âm lượng nho nhỏ khẽ phát ra
- Nhã Nhã giúp ta đánh lạc hướng bọn canh cửa được không ?
- Tiểu thư muốn đi đâu vậy , nếu phu nhân biết được chắc chắn sẽ không vui đâu .
- giúp ta đi , ta muốn ra khỏi phủ chơi một chút . Chỉ 1 chút thôi , ta sẽ về sớm mà , sẽ không ai phát hiện ra đâu mà . Nhã Nhã không thương ta sao hả ????
Nhã Nhã bị nàng làm cho khó xử , khuân mặt suy nghĩ 1 chút cũng chịu phát ra tiếng nói
- Không phải nô tì không thương người , nhưng mà ra khỏi phủ 1 mình sẽ rất nguy hiểm , hơn nữa tiểu thư lại xinh đẹp như vậy , thật sự nô tì không an tâm .
Hàn Nhi khẽ thở dài , đôi tay tóm lấy áo Nhã Nhã mà năn nỉ , ánh mắt như sắp khóc .
- Sẽ không sao hết , ta sẽ cải trang thành nam nhi . Trước đây , khi trốn ra khỏi phủ ta cũng làm như vậy . Nhã Nhã thấy ta bị giam cầm suốt như vậy không thấy ta đáng thương lắm sao ????
- Vậy tiểu thư nhớ về sớm nha - Nhã Nhã cuối cùng cũng bị khuôn mặt đáng thương của nàng làm cho mềm lòng .
Hàn Nhi cười tít cả mắt , trong lòng thấy thoải mái vô cùng .
Nàng cải trang thành nam nhân , trốn thoát thành công ra khỏi phủ nhờ sự giúp đỡ tận tình đánh lạc hướng của Nhã Nhã .
Khung cảnh bên ngoài đúng là khiến người ta thoải mái hơn rất nhiều , người ta đi lại tấp lập rộn ràng . Nàng hòa vào dòng người đang tấp lập , khẽ mỉm cười thích thú nhìn dãy hàng hai bên vệ đường reo lên đầy phấn khích .
- Oà , tuyệt quá đi ......cái gì cũng lạ mắt hết . Tuy không cao sang , đắt giá như đồ ta sài nhưng lại rất đáng yêu .....haha
Hàn Nhi dừng chân bên 1 gian hàng bán đồ cho nữ nhân , cầm cây trâm lên ngắm nghía 1 cách phấn khích
- A , đẹp qua đi mất .
Vị cô nương bán hàng nhìn nàng cười e lệ
- Công tử thật biết chọn , cây trâm này đẹp nhất ở gian hàng của tiểu nữ
- Vậy bao nhiêu đây ?
Nàng mỉm cười hỏi giá , cô nương khẽ đứng hình nhìn nàng một lúc lâu mới chịu trả lời .
- Nếu công tử thích như vậy thì tôi sẽ tặng chứ không bán
|
Chương 2 - Tặng thật sao ???? Ngươi tốt quá ....hihi - Nàng định cài trâm lên đầu thì bỗng nhớ ra
Không phải ta đang trong trạng thái giả nam hay sao , tí nữa quên béng mất , nếu để người ta nhìn thấy đúng là kì cục đến phát ói .
Nàng vội vàng cất trâm vào túi , cúi chào cô nương bán hàng rồi bình thản bước đi
Trời đất tạo hóa ơi , tại sao lại có nam nhân đẹp như vậy không biết , cô nương nào được công tử tặng trâm đúng là rất đáng ngưỡng mộ .
Tiểu cô nương nhìn bóng dáng nàng bước đi mà thấy rạo rực trong lòng , phấn khích đến độ không biết có người đang vơ chộm đồ .
Hàn Nhi đi được 1 đoạn thì thấy đông người xúm lại , máu tò mò lại nổi lên rữ rội . Mấy người xung quanh cũng chạy đến hò reo .
Một cô nương xinh đẹp đang đứng trên khán đài , bên dưới là ánh mắt thèm thuồng của các nam nhân .
Nàng ta đang làm cái trò gì vậy kia ???
Một nam nhân không biết từ đâu bước đến , đứng ngay bên cạnh nàng . Nhìn nàng ta khẽ mở miệng khen
- Đúng là đẹp đến độ nghiêng nước nghiêng thành .
Người phía sau chàng cũng hùa theo - Phải đó thiểu gia , đúng là rất đẹp .
Nàng bĩu môi , ánh mắt nhìn cô nương phía trên có phần hơi khó chịu .
Cái lũ háo sắc này đúng là rỗi hơi quá mà
Nàng định bước đi thì bị lời nói của người bên cạnh giữ lại .
- Ngươi cũng muốn cướp cầu sao hả ?
- Là sao ? - Nàng hỏi ngược lại , ánh mắt có phần khó hiểu .
- Để lấy được nữ nhân phía trên .
Nghe được câu này nàng cũng hiểu ra , bĩu môi nhìn hắn
- Ta không có hứng thú với nàng ta .
Thì ra là tung cầu để kén chồng , thảo nào mà đông như tổ kiến lửa ..... haizzzzzzzzzzzzzz
- Không có hứng thú hay là ngươi sợ không tranh được với ta ???
Nàng bị lời nói của hắn chọc cho phát bực , đôi môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười tuyệt đẹp
- Ngươi nghĩ , ta giống như ngươi sao hả ? Một cô nương tầm thường như vậy thì có gì mà đáng tranh giành , ta còn biết 1 người dẹp hơn như vậy gấp vạn lần kìa .
- Người ngươi nói là ai vậy ???? ta thật sự rất tò mò nha .
Nàng đầy tự cao nhìn hắn , ánh mắt phát ra 1 luồng hào quang sáng chói .
- Ngươi đã từng nghe danh con gái của tướng quân chưa hả , nàng ta tên là Hàn Nhi . Đó mới đích thực là mĩ nhân sắc nước hương trời , còn người phía trên kia chỉ là 1 bông hoa dại ven đường thôi .... haha
Chàng liền quay lại hỏi người phía sau - Ngươi có biết nàng ta là ai không hả ???
Người phía sau gãi đầu suy nghĩ , rồi khẽ reo lên
- A .... đúng là đại tướng quân có 1 người con gái xinh đẹp ngất trời , tuy nhiên nàng ta hình như còn có rất nhiều tiếng xấu .
Nàng ngườm nguýt hắn , khẽ rít lên từng chữ
- Ngươi nói náo , nàng xấu chỗ nào ????
- À , thì nghe đâu nàng ta CẦM-KÌ-THI-HỌA đều rốt đặc cán mai á .
Hàn Nhi nghe đến đây thì khuôn mặt đã biến sắc trầm trọng , đôi tay nắm lại thành hình nắm đấm , cả người tỏa ra 1 luồng sát khí ngút trời
- Ngươi..... ngươi ...... giám nói ta như vậy sao hả , đến bản tiểu thư cho ngươi 1 trận nhớ đời .
*BINH*CHÁT*BỤP*#%$^&**(&()_&*(&*^*((*_)&*(..............................
Hắn bị nàng đánh cho te tua , chàng đứng bên cạnh nhìn sắc mặt của nàng khẽ mỉm cười
Nữ nhân này đúng là rất đặc biệt , đường đường là một đại tiểu thư lại đi cải trang thành nam nhân .
Nàng bỏ đi , khuôn mặt vẫn bừng bừng sát khí
Thật không thể chịu nổi , có người giám nói ta như vậy sao ???? Cầm kì thi họa là cái quái gì không biết , thử hỏi đã có nữ nhân nào giỏi võ bằng ta . Thật chán ghét đám nam nhân mấy người quá mà .
- Ui za .... Hoàng thượng , nàng ta đúng là hổ rữ .
- Đáng đời ngươi - Chàng nhìn tên cận vệ khẽ lắc đầu bỏ đi . Trong lòng thấy thích thú lạ thường với vị tiểu thư ban nãy , sắc mặt lúc tức giận của nàng , quả là rất đáng yêu .
Nàng trèo tường vào trong phủ thì liền bị phát hiện
- Con không thể ngồi im một chỗ sao hả Hàn Nhi , lại còn nữ cải nam trang nữa , thật không có phép tắc gì hết .
Nàng bỗng thấy lạnh gáy , cả người hơi run sợ
- Cha à , Hàn Nhi sai rồi .
Tướng quân nhìn cô lạnh lùng , để lại 1 câu rồi quay lưng bước đi
- Bò về phòng cho ta , tuyệt đối không được đứng dậy .
Nàng đổ xụp xuống đất , như bị 1 tảng đá nặng quá khổ rơi trúng đầu . Bò lồm cồm trên đất về phòng .
Nhã Nhã nhìn thấy nàng , khuôn mặt vô cùng hối lỗi .
- Nô tì không biết trả lời thế nào , lên đành phải khai hết . Tiểu thư có giận nô tì không vậy ?
Nàng đi về phía giường , cả thân đổ ập xuống nặng nhọc , mệt mỏi nói lên lời .
- Ta hỏi ngươi câu này , ngươi phải trả lời thật cho ta .
Nhã Nhã gật đầu đồng ý
- Người nói đi , dù chỉ là nửa lời Nhã Nhã cũng không giám rối người
- Được . Ngươi nói ta biết . Có phải vì ta không ngoan hiền , tài giỏi như người ta cho nên cha ta mới không muốn cho ta tự do mà suốt ngày bắt ở trong phòng không hả ???
Nhã Nhã liền xua tay phản đối
- Người đừng nghĩ vậy , tướng quân làm vậy cũng vì muốn tốt cho người thôi .
Tốt cho ta sao T.T ?????? Tốt chỗ nào vậy ????? Càng như vậy , ta càng cảm thấy chán ghét cuộc sống này hơn , cũng chán ghét luôn chính bản thân mình . Ta ước mình chỉ là con gái của 1 người dân bình thường nhưng được tự do bay nhảy ngoài kia . Còn hơn là con gái của đại tướng quân , giống như 1 con chim chỉ biết làm cảnh vậy .
*********************************
- Hoàng thượng , người vừa mới hồi cung đã muốn đi tiếp sao ???
- Ta muốn gặp nàng , không hiểu sao từ lúc gặp nàng . Không đêm nào , ta không thấy nhớ .
Thái giám tủm tỉm cười - Hoàng thượng yêu nàng ta mất rồi , là tình yêu sét đánh mà người ta vẫn thường nói đây sao
- Có thể lắm chứ , ngày mai ta sẽ đến phủ tướng quân , không thể cứ hành hạ bản thân mình như vậy được .
Chàng nhìn lên bầu trời đầy sao , nhớ đến đôi mắt trong vắt lấp lánh của nàng lại thấy xao xuyến trong lòng
Hình ảnh nối giận của nàng thật khiến người ta không thể quên .
SÁNG HÔM SAU
- HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO - Âm thanh vang vọng khắp phủ
Tướng quân đang uống trà , bị âm thanh này làm kinh hãi mà chén trà trên tay cũng tự khắc rơi xuống đất vỡ tan tành .
Tướng quân lo lắng quay ra nhìn phu nhân ngồi bên canh , sắc mặt cũng không khá hơn là bao nhiêu
- Tướng công , sao hoàng thượng lại đến đây vậy ?
Tướng quân vội vã đứng dậy , khuôn mặt căng như dây đàn
- Nàng mau đến chỗ Hàn Nhi , đừng để nó chạy lung tung mà làm náo loạn phủ trong lúc này , ta sẽ ra nghênh đón người
- dạ , thiếp đi ngay - phu nhân liền bước đi , mấy nha hoàn cũng léo nhéo chạy theo sau
|