Thiên thần của đời em...đã trở thành thiên thần theo một nghĩa thực sự.
Ngày anh ra đi, giây phút ấy, anh vẫn mỉm cười, thanh thản và bình yên đến lạ.
Mẹ đã ôm em và khóc. Anh ra đi, để lại nỗi đau quá lớn, trong lòng cả em và mẹ.
Mọi người lại một lần nữa nhìn em bằng đôi mắt sợ hãi, e dè. Nhưng em không quan tâm nữa. Mọi người nghĩ gì về em, đã không còn quan trọng nữa rồi.
Biển cả của một ngày trời không nắng, đã đón linh hồn anh trôi theo từng con sóng. Người ta thả tro của anh xuống biển, đúng như điều anh mong muốn.
Anh à, anh có đến được thế giới kia không, thế giới của phép mầu nơi tận cùng của biển cả??? Ở đó, anh có hạnh phúc không???
Gió hiu hắt thổi từng cơn se lạnh. Em vẫn đứng đó, lặng lẽ và đơn độc, dõi mắt về nơi cuối chân trời. Ánh mặt trời bị vầng mây che phủ, ảm đạm đến đau lòng.
Sóng vẫn rì rầm vỗ bên bờ cát trắng, mang theo điều ước cuối cùng của anh trở về bên em. Chiếc lọ điều ước đã trở về nơi đây, nơi nó đã ra đi.
Em im lặng nhặt nó lên, rút mảnh giấy màu lam nhạt bên trong.
Lặng người... sững sờ... Em ngã gục bên bờ cát trắng.
Cho đến tận cuối cùng...
Đến tận khi anh biết mình sẽ ra đi...
Thì em...
Điều ước cuối của anh... SẼ CÓ NGƯỜI THAY ANH... BẢO VỆ EM TRÊN THẾ GIAN NÀY...MÃI MÃI...
Ành à, được làm em gái anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Được anh yêu thương, quan tâm và bảo vệ là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Kiếp sau...
Kiếp sau...
Nếu có kiếp sau...
Em rút mảnh giấy trong túi, cuộn lại, đặt vào trong chiếc lọ thủy tinh, thả nó trôi theo từng con sóng. Điều ước cuối của em...
Nếu có kiếp sau..
Chúng ta sẽ lại là anh em... anh nhé!!!
|
Câu chuyện mình viết là có thật. Nhưng có nhiều chi tiết, mình quên mất toi rồi. Bởi vì câu chuyện này là mình kể về chính cuộc sống của mình. Đến cái tuổi hiểu chuyện, thì cha mình đã không còn trên đời này nữa. Rồi đến anh 2, thật sự lúc đó mình cảm thấy mình như một sao chổi khắc tinh cả nhà. Nhưng anh 2 mình đã chỉ dẫn cho mình hướng đi tốt. Mình muốn chia sẻ với mọi người thôi!!!
|