Sorry mí bạn nhiều lắm!!! Vì lịch học nhiều quá nên tớ chưa đăng được chap mới. Cả truyện của riêng Yun cũng chưa đăng nốt nên hôm nay tớ (Yun) đăng chap này thứ nhất là để các độc giả đỡ hóng và thứ hai là mùng sinh nhật nhỏ bạn lunz. Truyện này có thêm 1 tác giả nữa nha, lúc nào tớ sẽ giới thiệu cho cả nhà. Lảm nhảm nhìu quá, bây giừ vào truyện thôi!!! Have a nice day!!! ********************************* CHAP 2: NỮ HÙNG CỨU MỸ NAM ^^ [Thứ 2 tuần sau] [Giờ chào cờ] Bộp - Này! Tớ lấy nó trước mà! – Gia Kỳ hét tướng lên - Ghế này LÀ – CỦA – TÔI – Nó gằn giọng Tay của 2 người đều đang nắm chạt cái ghế cuối cùng trong lớp - Cậu có thả tay ra không? – Nó bực bội - Không bao giờ và đừng mong chờ! – Hắn lắc lắc đầu, lè lưỡi trêu nó - Tôi tự hỏi liệu cậu có phải là bị chột không? - Đâu có đâu, mắt tớ sáng hơn cả mèo đấy nhá! – Hắn cười - Không chột thì sao không thấy chứ GTK – viết tắt của Giang Tiểu Khuê to tướng ra đấy hả????- Nó cục cằn nói, tên này chắc là muốn ăn giày rồi mới đi chọc nó mà - Đâu?? Tớ có thấy nó đâu! – Hắn giả bộ xoay xoay cái ghế nhìn ngó - Đấy! – Nó chỉ tay vào dòng chữ - Hả??? Cậu nói gì cơ? Tớ chả nghe gì hết! - Hừ, tôi không ngờ cậu cũng bị điếc nữa đấy! – Nó hừ lạnh - Được rồi, được rồi! Nói chung thì cái ghế này... – Hắn lấp lửng Nó cười, nghĩ bụng chắc hắn ta chịu trả cho mình rồi - .... Là của tớ! – Hắn nói hết vế sau làm nó tức xì khói - CÁTTTTT CHIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Nó hét rống lên - Hả??? Gì vậy Tiểu Khuê??? – Cát Chi ngơ ngác - Đó... Thằng đó... – Nó lắp bắp, mặt đỏ gay - Ai??? – Cát Chi hỏi lại rồi nhìn về phía nó đang chỉ tay vào – Gia Kỳ ấy hả? Cậu ấy làm sao? - Nhanh... Xài tuyệt chiêu của cậu cho hắn biết mùi lợi hại đi!! – Nó ấm ức - HẢẢẢẢẢẢẢẢ!!???????????????? – Cát Chi hét lên làm nó suýt thủng màng nhĩ Nó nhìn nhỏ, ý hỏi: "Hả cái gì? Cho tên đó biết mặt đi!!" Nhỏ ngước đôi mắt long lanh nhìn nó: "Tớ không dùng nó với Gia Kỳ đâu! Mất mặt lắm! Với lại... cậu nhìn bên kia đi" Rồi nhỏ liếc mắt sang đám con gái đang cách đó không xa "Bọn họ thì sao?" Nó nheo mắt "FC của Gia Kỳ đấy" Rồi nhỏ tiếp lời: - Ơ... Tớ có việc rồi, bye bye nhé – Rồi nhỏ chạy biến đi - Hừ... Đồ trọng sắc khinh bạn... Nhớ mặt cậu đó nhé Cát Chi – Nó hậm hực - Sao? Câu không địch nổi tớ đâu! Hahahaha – Hắn cười sảng khoái nói ***************** Hiệp 1: Gia Kỳ thắng Tỷ số là 1-0 nghiêng về Gia Kỳ ***************** - Hứ! Cho cậu đó, tôi không thèm – Nó dúi cái ghế về phía hắn làm hắn suýt ngã rồi hậm hực bỏ đi Nó vừa đi khỏi đã có 1 lũ con gái (hám trai) bu quanh hắn như ruồi: - Ối! Cậu không sao chứ Gia Kỳ? - Không có bị thương chỗ nào không? - Giang Tiểu Khuê đúng là quá đáng mà! Tự nhiên xô cậu ngã... - Hờ hờ tớ không sao, mọi người về chỗ đi! – Hắn cười như mếu nói - Ừ tạm biệt, lần sau đi chơi với bọn tớ nhé! – 1 nhỏ nháy mắt - Ừ ừ tạm biệt – Hắn vẫy tay Bọn con gái vừa đi thì 1 tốp con trai đến "hỏi thăm" hắn. 1 tên đô khoanh tay hỏi: - Cậu là... Trần Gia Kỳ? - Ừ tớ tên Gia Kỳ, có chuyện gì không vậy? – Hắn cười tít mắt Cậu nhóc đứng 1 bên tên đô con kia làm vẻ nghiêm trọng: - Thằng này to gan quá xá là to gan!! Bộ không biết Băng Băng sư tỷ là của Hoàng Khôi đại huynh hay sao mà dám tán tỉnh hả???? - Băng Băng nào ấy nhỉ?? Tớ là học sinh mới, có biết ai trong này đâu! – Cười không nhìn thấy tổ quốc – Mà sắp tới giờ rồi, bye mấy cậu nhé! Nói rồi hắn đỉnh lẩn đi thì bỗng 1 bàn tay túm lấy cổ áo hắn - Định trốn hả thằng kia? - Nhưng tớ thật sự không biết ai là Băng Băng cả mà! – Hắn mếu máo (T/g: Eo, con trai mà khóc, mất mặt quá đi *Mặt khinh khỉnh* Hắn: *Nổi giận* Do ai mà ra cả hảảảảả????? T/g: *xách dép* Tam thập lục kế... TẨU VI THƯỢNG SÁCH...) - Người lúc nãy mới hỏi thăm mày đấy – Một tên bảo Hắn vuốt cằm (Râu đâu ra mà vuốt vậy cha nội -.-) rồi phán: - Lúc nãy có nhiều người tới hỏi thăm tớ lắm, tớ chả nhớ ai nữa cả! Tên đại huynh (Hoàng Khôi đấy) quát um lên làm hắn giận mình: - Mày giả ngu hay ngu thật vậy mày!! Băng Băng là người đẹp nhất trong đám con gái đó ấy. Bộ mắt đui hay sao mà không thấy HẢẢẢẢ????? Hắn thầm nghĩ: "Trời ạ, ngày gì mà suốt ngày cứ có người kêu mình là mắt đui vậy nè trời!!" (Lão thiên: Sao kêu ta, con hỏi mụ tác giả ấy) Rồi hắn tươi cười: - À là cô bạn tóc bím đó hả?? Dễ thương quá đi!! [Cùng lúc đó] - Tiểu Khuê... – Cát Chi nói nhỏ -...- Im lặng - Vẫn còn giận tớ à? -...- Im lặng là vàng - Tớ xin lỗi mà T_T – Cát Chi khóc bù lu bù loa lên - Cất cái lọ nhỏ mắt đi – Nó lạnh lùng - Ủa cậu biết hả? – Nhỏ ngây thơ vô (số) tội nói - Tớ thùa biết cái mưu này của cậu – Nó không nhìn nhỏ, đáp - Vậy còn giận tớ nữa không?? - Không... - Oa Tiểu Khuê không giận nữa!!! Yahoooo – Nhỏ hét lên sung sướng – Bạn thân, bạn tri kỷ... Tớ iu cậu nhất nhà!!!!! Cho tớ hun phát nào.... Moazzzzz Đá nhỏ không thương tiếc, mặt lạnh lùng: - Tớ - không – bị - les - Moazzz ở đây có ai đâu, cho tớ hun cậu 1 cái thôi mà – Nhỏ chu chu cái miệng ra (Anh Triết Anh mà ở đây chắc ghen tới nổ phổi quá) - Tớ còn trong trắng lắm a~~ Tha cho tớ đi, cậu bắt tớ làm gì tớ cũng làm – Tới lượt nó bù lu bù loa lên ~.~ - Thật không? – Nhỏ mắt sáng như đèn pha ô tô hỏi nó. - Thật chăm phần chăm – Nó gật đầu lia lịa - Được – Nhỏ cười nham hiểm – Gọi Gia Kỳ tới đây cho tớ (Chị tính gọi anh Kỳ Kỳ ra khủng bố ảnh hả -.-) Nó rống lên: - What the hell?? Má định giết con à??? Tớ không đi đâu!!! Chết cũng không đi!! Nhỏ gằn giọng: - Đây là mệnh lệnh! Muốn tớ hun hay là tìm Gia Kỳ?? Cho cậu 5 giây để suy nghĩ!! - Được, tớ tìm hắn! – Nó cười khổ "Được rồi!! Vì con em chúng ta... Cố lên nào!!!" Nó thầm động viên trong lòng [Quay về chỗ Gia Kỳ] Ở giữa trường là cảnh tượng nói hông phải khen chứ giống chó hùa y như đúc. 1 phe gồm gần chục tên đang bao vây 1 anh bạn thư sinh (Gia Kỳ nhà ta chứ ai nữa) - Khôn hồn thì đừng có lảng vảng tới chỗ sư tỷ nghe chưa? Đại huynh mà ghét thì cái mặt mày kiểu gì cũng nát bét đấy – Một tên hăm dọa hắn - Hơ hơ các cậu đánh tớ là tớ... tớ méc thầy hiểu trưởng đấy – Gia Kỳ cũng không vừa, chơi trò... méc người lớn -.- Cả lũ đốp chát với nhau mà không biết 1 người đang núp sau cái cây gần đó xem kịch Tiểu Khuê thầm nghĩ: "Hừ cho ngươi chết, ai bảo cứ thích kiếm chuyện với ta làm gì!!" Tên được gọi là Hoàng Khôi nhíu mày, gằn giọng nói: - Tao mà cáu là mặt mày đổi màu đấy!! Tránh – xa – Băng – Băng – ra!!!!! Có nghe rõ chưa??? Rồi Hoàng Khôi định ban tặng vào mặt hắn 1 cú đấm thì từ bỗng nhiên 1 bàn tay nhỏ nhắn chặn cú đấm lại (T/g: Eo, chị Tiểu Khuê khỏe quá *nói nhỏ* như trâu ấy Nó: Cưng mới nói gì??? Nói lại chị nghe coi!!! *mặt hầm hầm T/g: Ấy không *xách dép* em có nói gì đâu) Tiểu Khuê nhẹ nhàng nói nhưng trong đó có phảng chút gì đó... sát khí: - Hoàng Khôi, đừng giở thói côn đồ ở đây!! Hoàng Khôi từ từ bỏ tay xuống, tức tối: - Tụi bay, về!!!!! Nói rồi bỏ đi thẳng, để lại cho lũ đàn em + Gia Kỳ ngơ ngác nhìn theo Tiểu Khuê nhớ ra, quát: - Cậu nữa!!!! Làm quái gì mà để cho xém bị đấm vỡ mặt vậy??? Bộ không có chân mà chạy HẢẢẢ??????? - Thì ... thì tại bọn họ đông quá nên tớ đấu không nổi chứ bộ! Làm gì mà la lối om sòm vậy??? – Hắn tươi tỉnh (pó tay, xém bị đấm mà còn...) – Mà này, sao tên đó sợ cậu vậy??? - Mama tôi và mama của Hoàng Khôi là đồng nghiệp - À, sợ mẹ hả??? - Đại loại là vậy – Nó trả lời qua loa – Mà này, bắt đầu chào cờ rồi đấy!! Bộ không ra à??? - Tất nhiên là phải ra rồi! – Hắn phủi bụi trên trên áo xuống - Vậy tôi ra trước!! – Nó nói rồi đi thẳng Hắn nhặt cái ghế dưới đất lên, chạy theo nó: - Ê này, đợi tớ!!! Nó ngoái đầu lại, nhăn mặt: - Nhanh lên, tôi mà bị muộn là tôi chém cậu!!! - Trả cậu nè Hắn trả ghế cho nó rồi chạy biến để lại nó đơ mặt nhìn theo Nó thầm nghĩ: "Tên này cũng không đến nỗi xấu xa như mình nghĩ" rồi khẽ cười một mình (như con bị tuki ^^) **************************************************************** Hết chap 2 rồi, cả nhà cho ý kiến nha. Mà tớ nói nè, ai đọc trong Santruyen.com mà thấy truyện Cô nhóc lạnh lùng và chàng hoàng tử hào hoa giống với truyện Băng Tan này thì cũng đừng nghĩ bọn tớ đạo truyện nhé. Vì trên Santruỵen.com cũng có 1 truyện tên Băng Tan nên tớ mới đành đổi tên truyện là Cô nhóc lạnh lùng và chàng hoàng tử hào hoa. Vậy nha cả nhà
|
Truyện tớ trẻ con lắm hở, sao chả thấy ai comment gì sất T^T
|