Chương 1: Chuyển đến Hôm nay lớp học mở đầu như thường lệ, cũng có cảnh Lâm Phong bị bọn con gái vây quanh, rồi lại có cảnh thầy Nhật Vũ quát tháo om sòm để đuổi bọn con gái về chỗ. Sau khi cái lớp 12-A đã trở về trạng thái một cái lớp thì thầy hắng giọng, ra vẻ uy nghiêm:
- Lớp chúng ta có học sinh mới. Các em phải hòa đồng với bạn, cấm tiệt mọi hành vi bắt nạt, ỷ lớn hiếp nhỏ, nhất là bọn con trai đấy, RÕ CHƯA?????
Tụi học sinh ngồi ngẩn ra, chỉ là một học sinh mới thôi mà, thầy có cần phải làm quá lên như vậy không? Làm như bọn em là khủng bố không bằng. Thấy được cái nhìn kì lạ trong đôi mắt học sinh, thầy hắng giọng:
- Vì bạn học sinh mới này khá kì lạ. Các em thông cảm.
Bên dưới bắt đầu nhao nhao, nghịch ngợm hỏi:
- Bạn ấy bị hói đầu hả thầy?
- Hay khuyết tật?
- Cũng có thể do mồm miệng méo xệch?
- Lé?
-...
Thầy Nhật Vũ gầm lên, nếu có thêm chiếc bờm xồm xoàm, thầy ấy có thể biến thành một con sư tử thực thụ không chừng.
- ĐỪNG CÓ NGHĨ OAN CHO NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY, BỌN NHÓC NÀY!!!! MAU VỀ CHỖ NGỒI CHO TÔI!!!!!!!!!!!
Trong vòng một giây, tất cả lại trở về ban đầu, yên lặng đến rợn người. Thầy thở phào, lớn giọng:
- Vào đi em.
Cả lớp 12-A đều căng mắt ra nhìn xem cô gái này có gì kì lạ. Tập trung. Căng thẳng. Chỉ có Lâm Phong lơ đãng ngắm mây trời bên ngoài. Cậu không quan tâm lắm về học sinh mới, nhất là nữ sinh, vốn chỉ càng làm phiền cậu thêm.
Oaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!-Mọi người đều ngạc nhiên kêu lên. -Đáng yêu quá!!!!
Đó là một cô bé, à đúng hơn là một cô gái chỉ cao bằng một học sinh năm hai. Bộ đồng phục rộng thùng thình làm cô như lọt thỏm giữa chúng. Mái tóc vàng xoăn nhẹ ngang bờ vai nhỏ thon thả, được điểm bằng một chiếc nơ bướm màu đỏ. Khuôn mặt bầu bĩnh, trắng hồng, nổi bật nhất là đôi mắt màu đỏ rực sinh động và cánh môi anh đào.
- Tớ là Himawari Miu. Các bạn có thể gọi tớ là Miu cũng được ạ! Oái, xin lỗi! tớ lại dùng kính ngữ nữa rồi!- Giọng nói trong trẻo pha chút ngượng nghịu. - Mong mọi người giúp đỡ.
-Em muốn ngồi ở đâu?
Cô chưa kịp trả lời đã nghe tiếng mọi người ồn ào lên hẳn.
- Ngồi với em.
- Bạn ơi, ngồi ở đây nè!
-...
Cuối cùng thì Miu cũng yên vị ở chỗ ngồi kế bên một cô bạn, trước bàn Lâm Phong. Cô thở nhẹ nhõm, quay qua cười với cô bạn và xoay xuống phía sau chào hỏi.
" Xin chào. Rất vui được biết cậu. Cậu đẹp trai quá." Cô thì thầm với vẻ mặt đầy thân thiện.
Lâm Phong nhìn cô khó chịu, miệng mở ra định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, lấy tay xua cô quay lên. Cô khẽ bĩu môi lúc ngồi thẳng ngay ngắn, trong đầu thầm chửi rủa. Người ta đã có ý tốt mà.
Bốn tiết học nặng nề chầm chậm trôi...
Cô nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại, mong chờ mau mau kết thúc. Lâm Phong ngồi phía sau hơi bực mình. Cũng may vì cô thấp chứ không thì nãy giờ cậu đã mỏi cổ rồi. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì đã không xảy ra chuyện, cô cứ cựa quậy nhìn mọi thứ xung quanh, va vào bàn cậu.
Lâm Phong tức tối rít qua kẻ răng:
- Cô có thôi đi không?
Cô nào có thèm nghe, cả chân cũng bắt đầu ngứa ngáy, đạp đạp phía sau bàn cậu. Gọi mãi không được, cậu gầm lên dữ tợn:
- CON NHÓC NÀY, CÓ NGỒI IM ĐƯỢC KHÔNG???
|
|