CHƯƠNG 1: - Mình chia tay đi! - Cô gái buông lời chia tay với đôi mắt nhợt nhạt nhưng mang nét cương nghị, nghiêm túc cùng với đôi mắt tưởng chừng như vô hồn nhưng lại khiến cho người đối diện cảm thấy đau đớn, xót xa. , Em nói gì vậy? Chia tay là sao? - Chàng trai nhíu mày, lời nói bộc lộ sự ngạc nhiên trước thái độ của bạn gái. - Em nghĩ chúng mình bên nhau như vậy là quá đủ rồi, em không còn hứng thú với anh nữa, một chút cũng không. Vì thế minh chia tay đi anh, hãy giải thoát cho nhau, em mỏi mệt lắm rồi. - Cô gái im lặng một lát rồi cố nói ra một lí do biện minh cho hành động của mình, lí do mà ngay khi nói ra, cô cũng biết anh sẽ không bao giờ chịu thừa nhận. - Không hứng thú ư? mệt mỏi ư? Em thật đúng là quá ấu trĩ! - anh nhếch môi buông nụ cười khinh bỉ. Cô gái lại rơi vào im lặng, đau thật đúng là quá đau! Anh đang dứng ngay trước mặt cô, người con trai mà cô yêu tha thiết đang ở ngay trước mặt cô nhưng sao cô lại thấy xa đến thế? Trái tim cô giờ đang vụn vỡ, thì ra đây chính là cảm giác tuyệt vọng mà người ta thường nói đến. Khóe mắt cô ẩm ướt, sông mũi cay cay, nhưng cô phải kìm nén. Làm sao có thể rơi nước mắt lúc này? Làm sao cô có thể cho anh biết tất cả chỉ là một vở kịch? Đôi mắt anh lại toát lên sự lạnh lùng mà lần đầu tiên cô gặp anh, ngay giây phút này cô thấy hận bản thân mình vô cùng, lại làm anh đau một lần nữa. Sớm biết sẽ như vậy thì ngay từ đầu cô đã không nên theo đuổi người con trai này. Thà rằng cứ lướt qua thật vô tình, cứ là người dưng thì giờ có phải sẽ chẳng đau đớn như vậy? Tình cảm ấy cô không thể ích kỉ giữ riêng cho mình, thôi thì một mình cô đau còn hơn là đẩy cả anh vào cái hố tăm tối ấy... - Tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng xin lỗi anh chúng mình không thể tiếp tục được đâu. Câu nói mà cô đã tập hàng trăm lần không ngờ hôm nay lại có thẻ buông ra nhẹ nhàng đến thế. Nhưng hình như, trái tim cô đang đau lắm nỗi đau ấy liệu có ai thấu hiểu được cho cô? Cô cũng biết anh đang tuyệt vọng lắm nhưng cô không có đủ dũng cảm để nhìn vào đôi mắt ấy, vội quay gót bước đi. - Em đừng đi! - Lời anh nói nhẹ nhàng như làn gió thoáng qua nhưng cũng đủ găm vào trái tim cô hàng ngàn vết thương. Anh chưa bao giờ như thế cả, anh luôn mạnh mẽ và đầy tự trọng, vậy mà ngay giây phút này đây anh lại níu giữ cô như thế, níu giữ người con gái không hiểu vì lí do gì mà buông bỏ anh. Cứ ngỡ cô sẽ ở lại trong vòng tay anh mà bất chấp tất cả, nhưng cô yếu đuối, cô không đủ mạnh mẽ để bên cạnh anh nữa, ra đi vẫn là cách mà cô chọn lựa. Gỡ tay anh ra, cô vội chạy đi không cho anh thêm một cơ hội nào cả. mãi cho đến khi không còn nhìn thấy anh cô mới dừng lại, anh của cô, người con trai của cô, mối tình đầu tiên ấy giờ đã hoàn toàn không còn thuộc về cô nữa hay sao?
|