Ăn xong baba nó nghiêm mặt hỏi -"Con suy nghĩ...."_chưa nói xong nó đã ngắt lời -"Con đồng ý"_nó bình thản nó -"Thật...thật không ?"_mama nó thoáng giật mình -"Thật"_nó nói -"Tốt lắm....con chuẩn bị đi 10h chúng ta sẽ đến chỗ hẹn"_baba nó -"Dạ vâng" Lên phòng , nó điện cho nhỏ... -[Alo]_Tiểu Mẫn -"Mày ơi..huhu"_nó khóc -[Sao ? Chuyện gì ? Sao mày khóc ? Ai ăn hiếp mày ? Nói đi tao xử chúng cho]_Tiểu Mẫn -"Mày đến nhà tao được không ...hức ..? Tao cần mày"_nó -[Được rồi , mày chờ tao xíu , tao qua liền]_Tiểu Mẫn 15' SAU , TẠI NHÀ NÓ -"Quỳnh Hương, mày sao vậy ?"_Tiểu Mẫn hỏi -"Mày ơi...huhu"_nó tiếp tục khóc -" Sao ? Chuyện gì nói tao nghe đi"_Tiểu Mẫn lo lắng hỏi -"Baba và mama tao bắt tao lấy chồng"_nó kể 1s 2s 3s 4s ... 1' BỖNG -"Hahahahaha"_Tiểu Mẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo -"PHƯƠNG TIỂU MẪN"_nó mặt mài tím ngắt hét lớn -"Hahaha, tội..tội...hahaha tội nghiệp quá đi mất"_Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói -"Phải...phải đấy. Tội nghiệp quá mà"_nó mắt long lanh nói -"Tao đâu có tội nghiệp mày , ý tao nói là tội nghiệp thằng cha lấy mày kìa"_Tiểu Mẫn nín cười , đá đểu nó -"Ơ...con chó này"_nó tức -"Mày kêu tao đến đây chỉ nghe mày kể vậy thôi á hả ?"_Tiểu Mẫn đánh trống lãng -"Không"_nó -"Gì nữa"_Tiểu Mẫn nhăn mặt hỏi -"Xíu tao đi gặp mặt , mày giúp tao chuẩn bị đi"_nó thở dài -"Được rồi , theo tao"_nói rồi Tiểu Mẫn lôi nó đi xềnh xệch Khoảng 20' sau chiếc mui trần màu đỏ của Tiểu Mẫn dừng tại shop quần áo lớn nhất Sài Gòn . Bước vào trong , nhỏ lựa hết váy này tới váy kia đưa cho nó thử . Chọn váy xong nhỏ kéo nó đi mua giày . Chọn giày xong nhỏ lại kéo nó đi "tuốt" lại nhan sắc . 1 tiếng sau nó bước ra.... -"Ô men"_Tiểu Mẫn mở to mắt ra nhìn nó -"Sao...sao ? Kỳ lắm phải không ?"_nó ngượng -"Không, không . Đẹp lắm"_Tiểu Mẫn mắt long lanh Nó diện chiếc váy màu hồng nhạt ngắn hơn đầu gối , lệch vai để lộ bờ vai trắng nõn . Tóc màu nâu dài ngang lưng được cột lên gọn gàng , mái ngố cúp cũng được chải chuốt tỉ mỉ. Nó mang chiếc giày cũng màu hồng cao khoảng 10cm. Nhìn nó bây giờ không khác gì một cô tiểu thư đài cát
|
____ TẠI NHÀ HÀNG FOOD AND FRING
Nó cùng baba và mama vào chỗ hẹn. Bước vào trong phải nói là nó choáng hết cả người. Chỉ là nhà hàng thôi mà có cần phải to đến như vậy không ? Mọi thứ được trang trí theo kiểu Pháp rất sang trọng..
- Đúng là dân nhà giàu._Nó lẫm bẫm
- Con lẫm bẫm gì vậy Hương?_Baba và mama nó nghe nó lẩm bẩm thì đồng loạt quay sang hỏi
- Ơ...có gì đâu baba mama_Nó cười xoà cho qua chuyện.
Baba và mama nó khẽ gật đầu rồi lôi nó vào một căn phòng vip ở tận tầng 10. Bước vào căn phòng đập vào mắt nó là một người đàn ông trung niên lịch lãm toát lên vẻ quý tộc.
- Chào chủ tịch đây là con gái tôi._Baba nó cung kính nói.
Người đàn ông khẽ mỉm cười rồi lên tiếng.- Anh chị và cháu ngồi đi, mà không cần gọi tôi là chủ tịch đâu. Cứ gọi là anh xui đươc rồi._Người đàn ông đó vừa nói vừa cười hahả xem ra khoái chí lắm. Lập tức baba và mama nó hưởng ứng luôn mới chết chứ. Họ cứ vui vẻ ôn lại kỉ niệm thời ông nội của nó ra mà nói, mà hình như họ quên bét đi sự hiện diện của nó. Nó thì cũng chẳng quan tâm đến cuộc nói chuyện đó, lòng nó thì không ngừng gào thét..
Bỗng cánh cửa bật mở, từ ngoài cửa một chàng trai bước vào. Vì ánh đèn lập lờ nên nó không thể nào nhìn rõ khuôn mặt được, nhưng cái dáng người như thế này thì nó càng nhìn lại càng quen. " Trời ơi! Sao giống cái tên tảng băng điên khùng kia vậy trời"
- Chào baba, chào hai bác._Chàng trai đó cất cái giọng lạnh lẽo cùng khuôn mặt hoàn mĩ thì nó hoàn toàn nhận ra đây chính là hắn-Dương Thiên Phong.
|