CHƯƠNG 7 (TIẾP THEO)
Mấy ngày sau, Sucas bắt tay vào cùng những anh chị em thuỷ thủ đoàn sửa sang chiếc tàu nhờ nguồn tài chính của Lux, Prim đi tậu về vài cái Houste tốt. Cuối cùng tàu khởi hành, Sucas không cho Rita đi theo nên hiện tại Rita không thấy mặt trên tàu. Con thuyền ra khơi hướng về đảo Insel, vì Prim nói ở đó mọi người sẽ tìm thêm được nhân lực. Prim đứng trên bon tàu, nhìn xuống mặt biển sâu và xanh thẳm chất chứa bao điều kì diệu của tạo hoá, cô nhớ đến Fye, nhớ đôi mắt của anh, nó cũng tĩnh lặng, dịu dàng và sâu thẳm như mặt biển vậy, nó luôn ở cạnh cô, bảo vệ và nâng niu thân hình cũng như trái tim yếu ớt này… không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ, anh đã biết thêm được thông tin gì chưa… cô muốn gặp anh, cô ước gì anh có ở bên mình lúc này… đôi mắt oải hương mãi phiêu du mơ mộng đã không biết rằng mặt nước bỗng đục ngầu, sóng cuồng cuộng nổi lên, từ trong làn nước những cái tua màu xanh lơ, trong suốt, phọt lên túm lấy Prim kéo xuống nước… Những cái tua bám chặt lấy cô, khoá chặt tay và chân nên cô không thể rút Houste của mình ra được. Nó kéo cô xuống càng lúc càng sâu hơn. Prim cố gắng tập trung suy nghĩ, nhớ lại mấy chương sách dài dòng về sử dụng phép thuật để thoát ra… bất chợt một nguồn lực mạnh chạm vào dòng máu thuật sư trong cô. Cô mở mắt ra và thấy những cái xúc tu lúc nhúc đang bu quanh một cái gì đó… Rita hét lớn cho mọi người biết, rồi bổ nhào xuống biển cứu Prim. Từ sau lưng, một cây rìu nhỏ bung to ra, lưỡi rìu tựa hồ một khối kim cương sắc bén chói sáng trong làn nước đục. Cô vung một nhát chém vào mấy cái tua đang bám lấy Prim, chúng liền bị một lớp băng tua tủa bao phủ, cô chém nhát thứ hai, băng vỡ thành từng mảng. Prim đang mở to mắt chăm chú nhìn thứ gì đó phía đáy nước tối tăm ăm u ... Rita chộp lấy Prim, bơi lên trên, mấy cái tua khác rượt theo hai người họ. May thay, Bjon và Sucas xuất hiện trong làn nước. Họ nhanh nhẹn và gọn gàng xử lý bọn đeo bám, sau đó Bjon dùng cái đinh ba kì diệu phát huy hoàn hảo chức năng khi ở dưới nước, tạo một luồng xoáy mạnh đẩy bốn người bon họ lên trên thuyền. Những thuỷ thủ đoàn hiện tại đang cực lực chiến đấu với mấy cái tua màu đen đang trườn bò lên tàu. Chúng chẳng khác gì tua bạch tuộc, có điều hơi bị quá cỡ và phần thịt hồng phía dưới lại chứa hàng trăm cái hốc miệng lúc nhúc răng. Bốn người nằm vật lên mặt thuyền, ho sụ sụ, Rita mắng: - Cô phải cẩn thận chứ? Sucas đỡ Prim dậy, hỏi han: - Cô không sao chứ, Prim… Prim? Prim không trả lời, cô vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Prim lẩm nhẩm: - Không ngờ thứ này mà cũng liên quan đến nó… - Là sao? - Giống cái thứ ở đấu trường. - Hả? – Sucas thắc mắc - Bây giờ phải giết được Nguồn sinh lực của nó. Nguồn sinh lực đó ở dưới kia, lúc tôi bị lôi xuống đã thấy nó. - Nguồn sinh lực là gì? – Mọi người thắc mắc hỏi. - Tôi sẽ giải thích sau, bây giờ hãy nghĩ cách làm sao xuống được biển, lặn sâu xuống tiếp cận thứ đó – Prim vừa nói, vừa ho, người lạnh cóng. Bjon đứng kế bên Prim, nói: - Gần như không có cách nào lặng sâu xuống biển để tiếp cận cái cô nói cả. Thật ra cũng có thể nếu bọn Houra không tấn công. Như lúc này đây, cô thấy đấy, rơi xuống biển chỉ có chết thôi. Đúng vậy, bọn Houra đang tấn công xung quanh thuyền, bò lên thuyền, kéo người xuống biển. Nếu đây là đấu trên bờ thì chúng ta đã không phải chật vật đến thế, nếu Nguồn Sinh lực trên cạn thì cuộc chiến đã ngã ngũ rồi. Prim nhận thức tình hình, cô nói: - Các anh có giết bao nhiêu đi chăng nữa, chúng cũng chẳng hết đâu. Chúng ta phải thoát khỏi đây rồi tính tiếp, coi như lần này đi để xác nhận Xuất xứ bọn Houra này thôi. Đưa tôi đến gặp thuyền trưởng, phải rút lui để giữ sức, nếu không sẽ tốn công vô ích. Hàng chục cái xúc tu bỗng từ đâu nhào tới, định lấy thịt đè bốn con người đang bàn mưu tính kế. Một vết chém vô hình như một luồng gió sắc bén phăng đứt cả lũ, khiến mấy khối thịt nhầy nhụa rơi lõm bõm xuống họ. Đó là vết chém từ Houste của Lux. Anh ta đang đứng trên cột buồm, cầm cay quạt phe phẩy mấy đường trong không trung, thì ra cây quạt đó là một Houste, lại mạnh cực kì. Cậy quạt màu trắng ngà, ngoài khả năng chém gió, nó còn có tác dụng như một chiếc cung tên, mũi tên là hàng xương quạt đều đặng nhọn hoắt lượn là trong gió. - Giữ vững mái chèo, kẻo gió xô bạn xuống biển. – Lux làm thơ Phải là Houra kéo xuống biển chứ, hoa mỹ quá rồi! Rita và Sucas liền quay ra nhập hội băm vằm Houra. - Rita, cô ở đâu chui ra vậy? – Sucas hỏi, tay cầm cây Houste giống như một cây giáo mà cậu được đoàn thuỷ thủ cho mượn, thọc đôi mấy cái tua. - Tôi trốn trong thùng rượu. – Rita vung một nhát đóng băng hàng loạt Houste lại. - Tôi không biết cô là Chiến binh đấy. – Sucas thực hiện động tác phá băng - Giờ thì biết rồi đấy. – Rita vung lưỡi rìu thần chết chém hộ mấy con Houste phía sau Sucas - Vậy là cô đã giả vờ kêu cứu bọn tôi ở dọc đường, cô có mục đích gì? – Sucas chạy đến giương chiếc khiên của mình ra che chắn đợt tấn công hàng loạt từ phía trên cho Rita. Rita nhìn Sucas bằng đôi mắt đen láy nghiêm nghị của mình, cô nói: - Tôi phải tiếp cận anh. - Tại sao? - Vì có người đã thấy anh ở đấu trường, và sai tôi đi theo anh. Câu nói của Rita nghe rất thật tình, tại sao cô lại chịu hé lộ sự thật với Sucas. Giữa chiến trường này, giữa vài ngày ngắn ngủi đồng hành cùng cậu, nghe cậu ta kể chuyện về gia đình mình, về ước mong của cậu. Cô nhìn thấy hoàn cảnh của mình và cậu ta thật giống nhau, nhìn cậu, cô không những thấy được khuyết điểm của bản thân mà còn nhận ra những ưu điểm mà cô không có được. Sucas ngơ người hồi lâu, cậu bật cười, đáp: - À, thì ra có người hâm mộ tài năng của tôi và nhờ tôi làm thầy cô hả? Haha… haha… nhưng tôi thấy cô cực giỏi kia mà, tôi cũng không biết dạy cái gì nữa. Mặt Rita trơ ra như cá thồi lồi… RẦM !!! rầm… rầm… răn rắc… tiếng gì đò như tiếng gỗ vỡ… có cái gì đó đang phá thuyền, không phải mấy cái xúc tu mềm xèo nhớp nháp này, một cái gì đó cứng rắn đủ để phá lớp gỗ vững chãi… Một cái càng cua bự ngoi lên khỏi mặt nước, định phá huỷ cột buồm, nó bị Houste của Lux chém thành mấy mảnh. Cái càng cua thứ hai phóng lên định táp Lux, nó bị văng xuống nước bởi mấy mũi tên phong lực của anh.
|
Một thuỷ thủ chạy hớt hải đến nói lớn với Thuyền trưởng: - Thuyền trưởng, một loại Houra nữa đột nhiên xuất hiện. Chúng có lớp vẩy cứng kinh khủng và đang làm hư hoại con tàu. - Chết tiệt, chết tiệt. – Thuyền trưởng buông mấy câu chửi thể. – Xui đến thế là cùng. - Nước đang tràn vào khoang dưới, phải làm sao, thuyền trưởng. - …. - Thuyền trưởng, xin rút lui đi ạ. - Prim thốt lên, cùng Bjon xuất hiện. - Ta cũng đang nghĩ đến nó đây. Nhưng bọn Houra cua xuất hiện đột ngột, nếu chúng ta di chuyển và đụng trúng chúng, thuyền sẽ bị hư hỏng khó có thể đến đảo Insel được. - Tôi có thể bảo vệ con thuyền. Ông cứ giương buồm phóng nhanh. – Prim nói Rắc… rắc… rầm… Hai thanh phụ cột buồn ngã xuống… Đợt phóng càng thứ ba đã làm gẫy nó. Lux xoay sở không để chúng làm hư hại phần thân thuyền bằng cách băm vụng hai thanh buồm ra... Xong việc, cậu nhảy xuống buông mấy câu nguyền rủa ra ngoài đôi môi thường ngày nói thơ văn của mình. Mọi người quay sang tập trung bảo vệ trụ buồm chính. - Rồi đấy, kiểu này chỉ có gió to mới di chuyển được con thuyền. – Thuyền trưởng ngậm điếu thuốc thở dài. Prim quan sát cuộc tấn công vô tận của hai loại Houra, nếu là những Chiến binh bình thường thì chắc con tàu này đã thành cám lâu rồi, những Chiến binh trên đây rất có kinh nghiệm, họ đều có dư sức trở thành Chiến binh Hoàng gia. Prim nhìn Sucas, rồi nhìn Lux… Thuật sư, Chiến binh và Houste kết hợp có thể tạo nên kì tích, giúp mọi người rút lui. - Bjon!!! Làm ơn gọi Sucas và Lux đến đây giúp tôi. – Prim la lớn, cô quay sang Thuyền trưởng nói - Tôi không biết sức mình đủ không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa Thuyền trưởng. - Hửm? Sucas và Lux đến nơi, mặt Lux hầm hầm khó chịu. Prim lên tiếng; - Sucas, Lux và tôi hãy cùng nhau giúp con tàu về đảo Insel nhé. Nếu chúng ta kết hợp tôi nghĩ sẽ được thôi. Tôi là một Thuật sư, uhm, cũng khá giỏi. Bây giờ Sucas, cậu tập trung sử dụng cái khiên của cậu như lúc ở đấu trường ấy. Prim tiến tới chạm vào chiếc khiên và nắm chặt tay Sucas. Mọi người lơ ngơ chưa hiểu. Prim sốt ruột la lớn: - Mọi người biết Thuật sư có thể phóng đại sức mạnh Houste mà. Làm nhanh lên Sucas, con Houra nó đang phá thuyền kìa, chỉ có Houste của cậu mới có đủ sức mạnh bảo vệ con tàu thôi. Sucas tin tưởng Prim, liền tập trung sử dụng Houste của mình, những dòng chảy màu đá xám uốn lượn trườn ra khỏi chiếc khiên, nhưng lần này nó không bám quanh người cậu mà bò ra ngoài con tàu, như những dây leo rắn chắn bọc quanh từng bộ phận, từng khe hở, từng vết nứt của nó, trông thật đẹp, thật tinh tế. Mấy con Houra cua ập đến, càng chúng bị nứt một đường rõ ro khi cố phá huỷ lớp bảo vệ rắn chắc ấy. Một dòng chảy xám nhẹ bọc lên Sucas và một nửa thân người Prim. Các thuỷ thủ reo hò không ngớt, họ sung sức vung chém chẳng sợ tổn hại thứ gì. Prim ngã khuỵu xuống, thi triển cái này sẽ thành xác chết ít nhất trong ba ngày. Cô rán sức nói: - Lux, cầm lấy tay tôi. Anh biết phải làm gì đúng không? - Rồi, rồi, tiểu thư, tôi biết mà. Một luồng sáng xanh lơ bao bọc Lux và nửa người còn lại của Prim, Lux mỉm cười, hỏi thuyền trưởng: - Gió hướng nào thì đến được đảo Insel? - Hướng này – Thuyển trưởng chỉ tay về phía Đông - Được rồi, đi thôi. Lux phẩy cây quạt lên cột buồm theo hướng Đông. Cậu không điểu khiển gió, Houste không bao giờ có thể trở nên Đấng Tạo hoá làm nổi sóng, nổi biển, phá núi hay làm mưa được , nó chỉ tạo rao luồng không khí mạnh đẩy con tàu đi thôi. Cánh buồm căng gió, thuyền trưởng cười lớn tiếng phóng con thuyền rời khỏi bọn Houra. Prim hộc máu ngã xuống sàn.
|